Diễn đàn Lê Quý Đôn



















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 368 bài ] 

Ông xã Satan đến gõ cửa - Thất Niệm An

 
Có bài mới 20.10.2012, 10:35
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 10:08
Bài viết: 42
Được thanks: 143 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã Satan đến gõ cửa - Thất Niệm An - Điểm: 10
Chương 83: Đừng sợ, anh sẽ thật dịu dàng (4000+)

Thành phố G, ba người ra khỏi sân bay, Niệm Kiều có chút hoảng hốt đưa mắt quan sát xung quanh, dường như có cảm giác mọi thứ đều hết sức chân thật.

Cô đã ra đi ba năm? Thời gian trôi qua thật nhanh.

Bên ngoài sân bay đã có xe chờ sẵn, nhìn thấy ba người đi ra, lái xe lập tức mở cửa nghênh đón.

Nhớ ra nơi đây đã là thành phố G, Niệm Kiều giật giật bờ vai, như có ý bảo Cố Hành Sâm buông cánh tay đang choàng trên vai cô.

Đôi mày Cố Hành Sâm nhíu lại, càng dang tay ôm chặt lấy cô, như không thèm để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai khác.

Niệm Kiều nóng nảy, liền tranh thủ trong tay anh còn ôm con nhỏ, tự bản thân lách người đi qua.

Một tay ôm con, một tay đưa lên sờ sờ cái mũi của mình, nét mặt Cố Hành Sâm đầy vẻ vô tội nói: “Lên xe thôi.”

Không chỉ có lái xe, ngay cả bạn nhỏ Cố Cảnh Niên cũng cảm nhận được không khí không bình thường giữa mẹ mình cùng ông chú kỳ quặc này, không nhịn được buột miệng hỏi: “Mẹ, có phải chú thích mẹ không?”

Đang khom lưng chuẩn bị chui vào trong xe thì phía sau vang lên âm thanh trong
trẻo, giòn tan dặt ra vấn đề như vậy khiến Niệm Kiều không cẩn thận giật mình sơ ý, cả người như ngã bổ nhào vào trong xe.

Cố Cảnh Niên ha hả cười, ôm lấy cổ Cố Hành Sâm, lại hỏi: “Chú à, không phải là chú thích mẹ của con đó chứ?”

Khóe môi Cố Hành Sâm khẽ cong một đường, hỏi ngược lại cậu bé: “Tại sao con lại hỏi như vậy?”

Vẻ mặt Cố Cảnh Niên đầy vẻ thần bí, thì thầm: “ Bởi vì chú Tần cũng từng nhìn mẹ bằng ánh mắt như thế, bởi vậy con biết chú Tần rất thích mẹ nha!”

“Cố Cảnh Niên, con nói vớ vẩn cái gì thế!” Niệm Kiều giả bộ tức giận, trừng mắt nhìn con, thở hổn hển.

Cố Cảnh Niên cũng đâu có sợ cô, làm mặt quỷ trêu cô, sau đó quay lại nìn Cố Hành Sâm nói: “Chú à, con không có gạt chú đâu nha! Con đã từng hỏi chú Tần rồi, chú Tần thực sự thích mẹ của con mà!”

Nghe xong lời của cậu, Cố Hành Sâm cũng không nói gì, chỉ quay sang liếc nhìn Niệm Kiều đầy vẻ hứng thú, sâu xa.

Niệm Kiều cả người run lên một cái, cô có một dự cảm không tốt, cũng không biết buổi tối ông chú khó chịu này sẽ dùng biện pháp gì tra tấn cô nữa đây!

Xe chạy một mạch tới nơi ở của Cố Bá Ngôn, xuống xe, có vẻ Niệm Kiều vô cùng bất an, hai tay cũng không biết đặt ở đâu.

Một tay Cố Hành Sâm nắm lấy tay cô, đưa mắt nhìn như trấn an cô, tay còn lại dắt Cố Cảnh Niên, ba người cùng đi vào trong nhà.

Cố Bá Ngôn mới trở về từ Mỹ không được bao lâu, dáng vẻ nhìn qua vẫn còn rất ốm yếu. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân lại gần, ông xoay người quay lại nhìn.

Ngay lập tức, biểu cảm trên khuôn mặt ông như hóa đá.

Niệm Kiều đừng nguyên tại chỗ, trong lòng bàn tay đổ dầy mồ hôi lạnh, ánh mắt cô dừng ở khuôn mặt của Cố Bá Ngôn, miệng một chữ cũng không nói lên lời.

“Cha__” Cố Hành Sâm lên tiếng trước, sau đó nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh nói: “Niên Niên, đây là ông nội con, gọi ông nội đi.”

Cố Cảnh Niên bĩu môi một cái, đi tới bên cạnh Niệm Kiều, giơ tay giật giật góc áo cô, giọng điệu nũng nịu hỏi: “Mẹ, ông nội là sao? Ông nội cũng giống như ông cố nội khác  sao ạ?”

Niệm Kiều phục hồi tinh thần, trong lòng có chút hoảng sợ, đưa mắt nhìn Cố Hành Sâm.

Cô không biết trong lòng anh đang để ý chuyện gì, nhưng anh có thể giới thiệu mối quan hệ của Cố Bá Ngôn cùng Cố Cảnh Niên như thế hay không?

Cố Bá Ngôn cũng kịp phản ứng, giọng run run, “Niệm Kiều? Con là Niệm Kiều thật sao? Có đúng là Niệm Kiều của ta không?”

Chóp mũi Niềm Kiều dâng lên chua xót, cái cảm giác gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách khiến cô không ngăn được nước mắt, tiến tới ngồi xuống gần xe lăn của Cố Bá Ngôn, Niệm Kiều vừa khóc vừa nói: “Ông nội, là con đây!”

Cố Bá Ngôn vẫn có cảm giác không thể tin được, dù sao ba năm trước, Cố Hành Sâm cũng đã nói với ông về cái chết của Niệm Kiều, vậy mà nay người vẫn sống sờ sờ, vẫn xuất hiện trước mặt ông, bảo ông làm sao mà tin được sự thật này?

“A Sâm, con bé, nó đúng là Niệm Kiều sao? Ba năm trước, không phải ba năm trước con nói với ta là Niệm Kiều đã…đã…”

Cố Hành Sâm lập tức lại gần, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Niệm Kiều, nói: “Em đưa con làm quen xung quanh một chút đi, anh muốn vào phòng sách nói vài lời cùng ông nội.”

Niệm Kiều nghe lời, gật đầu đứng dậy. Giờ phút này, cô thật sự bối rối, không biết phải giải thích như thế nào với ông chuyện xảy ra ba năm trước, nhưng cô biết Cố Hành Sâm nhất định là muốn giải thích.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên của Cố Bá Ngôn, cô đi qua ôm Cố Cảnh Niên, đi về hướng vườn hoa.

20 phút sau, Cố Hành Sâm cùng Cố Bá Ngôn từ trong phòng sách đi ra, trên khuôn mặt Cố Bá Ngôn không giấu được vẻ vui sướng, hạnh phúc.

Cố Hành Sâm đi trước cũng mang vẻ mặt nhẹ nhõm, lúc đó, phía sau truyền đến âm thanh của Cố Bá Ngôn: “A Sâm, hiếm khi con trở lại, Niệm Kiều cũng trở về, còn dẫn theo tiểu bảo bối, tối nay con xuống bếp đi thôi!”

Suy nghĩ một lát, Cố Hành Sâm gật gật đầu.

Niệm Kiều cùng Cố Cảnh Niên đi vào, chỉ nhìn thấy trong phòng khách có một mình Cố Bá Ngôn, liền cảm thấy lo lắng, đứng lại ở bên cửa.

Cố Bá Ngôn cười ha hả, vẫy tay với cô, “Niệm Kiều, lại đây, đến đây với ông___”

Cô lập tức tiến tới, phía sau đứa nhỏ cũng đi theo.

Cố Bá Ngôn nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mắt, vui mừng hết sưc, “Niệm Kiều này, ba năm vừa rồi thật vất vả cho con rồi, đều là công sức của con đứa nhỏ này nhìn cái là biết nó rất thông minh nha!”

Niệm Kiều không biết rốt cuộc Cố Hành Sâm đã nói những gì với ông? Không hiểu tại sao ông lại có thái độ như thế này?

Cố Cảnh Niên chọc chọc vào mu bàn tay Cố Bá Ngôn, cất âm thanh nhỏ nhẹ hỏi ông: “Ông nội, ông quen biết với mẹ của con sao?”

Cố Bá Ngôn cười sảng khoái, cũng không biết có phải tâm tình đang tốt nên chẳng nề hà, ôm cậu nhóc Niên Niên đặt ngồi lên hai chân của mình, cất cao giọng nói: “Biết chứ, lúc ta quen biết mẹ của con thì con còn chưa được sinh ra đâu!”

Trên mặt Niệm Kiều lúc trắng, lúc đỏ, khóe mắt nhìn về bóng lưng trong phòng bếp, thấp giọng nói: “Con đi xem có việc gì cần giúp hay không!”

“Mẹ sao lại giống như chạy trốn nha…!”

Sau lưng truyền tới giọng nói thầm thì của Cố Cảnh Niên khiến Niệm Kiều lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là đụng phải cửa phòng bếp.

Hung hăng quay đầu trừng mắt nhìn cậu bé, lại nhận được cái mặt quỷ của cậu cùng giọng cười sảng khoái của Cố Bá Ngôn, cô đành chịu cúi đầu chui vào phòng bếp, thuận tay đóng luôn cửa lại.

“Sao lại vào đây?” Cố Hành Sâm biết là cô vào cũng không quay đầu lại, chỉ lên tiếng hỏi.

Niệm Kiều lại gần ôm lấy anh, mặt cô dán lên tấm lưng rộng lớn của anh, trong giọng nói đầy vẻ lo lắng: “Cố Hành Sâm, anh đã nói gì với ông nội vậy? Tại sao ông không hỏi em sự việc ba năm về trước?”

Động tác của Cố Hành Sâm như khẩn trương hơn một chút, anh lập tức buông cái gì đó, rửa tay rồi xoay người nhìn cô: “Làm sao vậy? Anh đã nói anh sẽ xử lý tốt việc này, em không cần phải lo lắng cơ mà.”

“Tại sao lại có thể không lo lắng được? Chúng ta, chúng ta là quan hệ loạn luân đó, vậy mà ông nội lại có thái độ như thế! Em cảm thấy hoang mang không biết mình đang mơ mộng hão huyền hay đang mắc bệnh tâm thần nữa!” Niệm Kiều vội vàng nói, một chút cảm giác an lòng trong cô cũng không thấy có.

Cố Hành Sâm nhẹ cười, không biết nói gì chỉ lắc đầu nhìn cô.

“Anh còn cười?” Niệm Kiều tức giận, hung hăng nhéo một cái trên cánh tay anh, “Không phải là anh đang có chuyện gì gạt em chứ?”

Cố Hành Sâm áp sát vào cô, mở miệng cắn lấy môi cô, ậm ờ hỏi: “Em có nhớ em đã nói gì không? Em mới nói sẽ tin tưởng anh, vậy sao bây giờ mới thế đã không tin rồi?”

Đẩy đẩy anh ra, Niệm Kiều có chút oán trách: “Muốn em tin anh cũng được, nhưng không thể chuyện gì anh cũng không nói cho em biết, trong lòng em không biết rõ chắc em sẽ phát điên lên mất, Cố Hành Sâm, em thực sự sẽ phát điên đó!”

Cô biết mình không có khả năng chịu đựng mạnh mẽ, một người khi mang trong lòng lo lắng sẽ không còn kiên cường được nữa.

Cố Hành Sâm ôm chặt lấy cô, tựa cằm trên đỉnh đầu cô, trầm giọng nói: “Nhiều nhất là một tuần, anh sẽ đem hết mọi việc nói cho em nghe rõ nhé, được không?”

Không phải là không thể ngay lập tức nói với cô, chỉ là thời điểm từ Hồng Kông trở về cũng là khi anh đột nhiên nhận được điện thoại báo tin Cố Hành Diên có dấu hiệu tỉnh lại.

Có nhiều việc nên để chính Cố Hành Diên nói với Niệm Kiều thì tốt hơn! Cô cũng càng có thể dễ dàng tiếp nhận!

Niệm Kiều níu lấy vạt áo của anh, vẻ mặt đau khổ, “Không thể nói ngay bây giờ sao? Em bây giờ thực sự muốn biết.

Bắt chước bộ dạng đau khổ của cô, Cố Hành Sâm năn nỉ, “Có thể để sau một tuần nữa không? Lúc này anh không nói được.”

Niệm Kiều tức giận vỗ lên ngực anh một cái, cái người này lại có thể đang cười làm nũng với cô cơ đấy.

“Tốt lắm, nhớ kỹ, em không cần để ý đến chuyện gì cả, phải thật vui vẻ, trông nom thật tốt cho đứa nhỏ của chúng ta, một tuần sau, anh sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với em, được không? Đợi một lát nữa, buổi tối anh sẽ cho em một bất ngờ.”

“Bất ngờ gì?” Niệm Kiều vừa nghe anh nói sẽ cho cô bất ngờ, hai mắt lập tức tỏa sáng.

Trước đây, bản thân anh luôn cự tuyệt cô lại gần, sau này mặc dù đã có tình cảm với cô, nhưng cả hai lại rất nhanh mỗi người một nơi. Hiện tại, thật vất vả cô với anh mới được ở cùng một chỗ, bởi vậy cô không khỏi thầm nghĩ phải hết sức quý trọng từng giây từng phút hai người ở bên nhau!

“Nếu đã là bất ngờ,không phải  bây giờ mà nói ra thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa sao?” Cố Hành Sâm vẫn úp úp mở mở, khiêu khích trí tò mò của cô.

Nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Cố Hành Sâm, giọng điệu Niệm Kiều như đứa trẻ làm nũng với anh: “Anh nói cho em biết liền đi, là bất ngờ gì? Có phải anh muốn tặng đồ gì cho em không?”

Cố Hành Sâm cười to, anh vỗ vỗ đầu cô rồi ghé sát bên tai cô thì thầm: “Nếu em không đi ra ngoài, anh sẽ ăn sạch em ngay tại đây đấy!”

Niệm Kiều ngay lập tức tránh xa anh hơn một mét, thẹn quá hóa giận nhìn thẳng anh mắng: “Sắc lang! Háo sắc! Hừ!”

Cố Hành Sâm giả vờ tiến về phía cô, Niệm Kiều ngay lập tức xoay người bỏ chạy, phía sau còn vang lên tiếng cười đắc ý của người nào đó.
____*

Trên bàn ăn, nhìn thấy một già một trẻ liến thoắng trò chuyện không ngừng, Niệm Kiều cảm thấy hoài nghi thái độ có chút kỳ lạ của Cố Bá Ngôn, cô vài lần nhìn sang Cố Hành Sâm, nhưng nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của người kia quả thực khiến cô như phát điên!

Ăn cơm tối xong, vì Cố Hành Sâm nói sẽ đưa Niệm Kiều đến một nơi, nên Cố Cảnh Niên liền ở lại cùng Cố Bá Ngôn.

Trên đường, Niệm Kiều thật sự không kiềm chế được, lại quay sang hỏi một lần nữa: “Cố Hành Sâm, Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu vậy?”

Người đó vẫn cười cười một cách thần bí: “Đợi lát nữa em sẽ biết.”

Trong lòng Niệm Kiều cảm thấy tức tối khi không có biện pháp khiến anh nói ra sự thật, “Lại là câu này, thật chẳng có chút mới mẻ gì cả!”

Đuôi mày Cố Hành Sâm khẽ nhúc nhích, nhìn một cái cũng biết anh đang có ý xấu trong đầu, quả nhiên ____

Bỗng dưng anh đưa tay giữ lấy chiếc cổ nhỏ thon của Niệm Kiều, ôm cả người cô trong lồng ngực, rồi hung hăng đáp xuống một nụ hôn trên môi cô.

Niệm Kiều mở to hai mắt, một cử động nhỏ cũng không dám có, khẩn trương ở trong lòng: trời đất ơi! Anh ấy đang lái xe nha! Rõ ràng là không muốn sống nữa mà!

Cố Hành Sâm mỉm cười, cắn mút thật sâu cánh môi cô một lúc, sau đó anh mới chịu buông cô ra, quay sang tập trung lái xe.

Mặt Niệm Kiều bừng đỏ sau khi bị anh hôn, rõ ràng phải tức giận, nhưng cái miệng nhỏ nhắn hơi hồng hồng cứ cong lên, rõ ràng làm cho người ta có cái cảm giác bị dụ dỗ!

Cố Hành Sâm chỉ cảm thấy toàn thân trở lên khô nóng, nếu bây giờ không phải cả hai đang ở giữa đường, anh nhất định sẽ cùng cô triền miên yêu thương một phen!

Xe tiếp tục đi them khoảng mười phút, Niệm Kiều càng lúc càng cảm thấy nơi này quen mắt, trái tim đập loạn cả lên, chẳng lẽ __

“Cố, Cố Hành Sâm, không phải anh muốn dẫn em đến nơi đó chứ?”

Cô chưa nói đến nơi nào, nhưng trong lòng cô hiểu anh cũng biết nơi cô muốn nói là nơi nào, chỉ là, khi lần trước cô hỏi, tại sao anh lại muốn phủ nhận?

Cố Hành Sâm không nói, mím chặt môi, đạp mạnh chân ga bên dưới, xe ô tô như muốn bay cả về phía trước làm Niệm Kiều sợ hãi, nắm chặt bàn tay.

Bỗng nhiên xe dừng lại, cả người Niệm Kiều không thể khống chế lao về phía trước, cô sợ hãi la to: “A____”

Tiếng la còn chưa dứt, cửa xe đã bị mở ra, cả người cô bị kéo ra ngoài, sau đó toàn thân được người nào đó ôm lấy bế lên.

Cho dù đang ôm cô trên tay, bước chân Cố Hành Sâm vẫn nhanh như bay, một cước đá văng cửa phòng, ôm Niệm Kiều đi thẳng lên lầu.

Biệt thự! Là tòa biệt thự này!

Nếu vậy, anh chính là người của hai năm trước đúng không? Nhưng nếu đúng là anh, tại sao lại phủ nhận cơ chứ?

Đồ trời đánh! Cố Hành Sâm, rốt cuộc anh còn có bao nhiêu chuyện giấu diếm em đây?

Chờ cho tới lúc cô kịp hoàn hồn thì cả người đã nằm dưới thân Cố Hành Sâm, trên đỉnh đầu cô vang lên âm thanh ám muội của anh: “Em có nhớ rõ chiếc giường này không?”

Làm sao có thể không nhớ rõ!!

Năm năm trước, cô đang ốm, lại bị Liễu Nhứ Mi đuổi ra khỏi Cố gia, cô không biết lúc đó ai cứu mình, mơ mơ màng màng…khi tỉnh lại chính là đang nằm trên chiếc giường này, sau đó chỉ nhìn thấy một bóng lưng đang đi ra khỏi cửa.

Sau đó, khi bản thân hoàn toàn tỉnh táo, người cô nhìn thấy chính là Tần Mộ Bạch, cho nên trong lòng vẫn đinh ninh anh ấy là người đã cứu mình!

Nhưng mà bây giờ, Cố Hành Sâm, anh có thể giải thích một chút cho em hiểu hay không? Rốt cuộc là sự việc năm năm trước là như thế nào?

Nhưng người trên thân cô lúc này hầu như gấp gáp đến độ cái gì cũng không muốn giải thích, cái gì cũng không muốn nói, bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô, hơi nóng ran từ môi lưỡi anh, càn quét trên cổ cô.

Hơi thở Niệm Kiều rất nhanh không ổn định, hai tay đẩy đẩy đầu vai anh, âm thanh nói chuyện cũng bắt đầu run run: “ Cố Hành Sâm, anh nói cho em biết, chuyện năm năm trước là như thế nào?”

“Để sau nói.” Cố Hành Sâm chỉ đáp ba chữ, cực nhanh loại bỏ quần áo trên cơ thể hai người.

“Nhưng, nhưng em muốn biết!” Niệm Kiều kẹp chặt hai chân, uất ức than: “Anh gạt em, lần trước rõ ràng anh nói lần đó anh không có trở về!”

“Anh đâu có gạt em, buổi tối trước ngày em gặp tai nạn xe cộ ba năm trước, anh đã nói cho em biết chuyện này, chỉ là lúc đó em không nghe thấy thôi.” Động tác của Cố Hành Sâm bỗng dừng lại, nhẹ nhàng nằm trên cơ thể cô, ánh mắt sâu thẳm dọa người như đang chuẩn bị sẵn sàng đem cô ăn sạch!

Niệm Kiều hơi giật mình, nhỏ giọng oán trách: “Cố ý chờ lúc em ngủ mới nói, anh như vậy rõ ràng là không muốn cho em biết mà!”

Cố Hành Sâm toát mồ hôi lạnh đầy trán mà không biết phải làm như thế nào, đêm nay anh đặc biệt muốn cô, cả người đều muốn đến phát đau, nhưng cô lại không chịu phối hợp mà chỉ rối rắm với chuyện năm năm về trước, anh cũng không thể tự mình áp chế cô mà!

“Ngoan, chờ làm xong mới nói chuyện này được không?” Dịu dàng dụ dỗ, bàn tay nóng bỏng của anh cứ thế một chút một chút len lỏi vào bên trong bắp đùi của cô, xoa xoa nơi ngọn nguồn ấm áp, hấp dẫn kia.

Niệm Kiều ưm lên một tiếng, sắc mặt phủ một mảng hồng phấn, cô có thể nói không được sao? Kỳ thực, lúc này cô cũng rất muốn, muốn có được anh!

Nhưng cô vẫn còn chút sợ hãi bởi nơi đó lần trước anh làm cho cô cảm thấy rất đau!

Cô bất giác rụt người co lại, nhưng lại bị Cố Hành Sâm phát hiện ra sự khẩn trương của cô.

Đem cô đặt vào giữa hai chân, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đầu vai trơn mượt của cô, đầu lười liếm mút qua lại trên da thịt mềm mại đó, giọng nói khàn đầy dục vọng của anh luẩn quẩn bên tai cô: “Đừng sợ, anh sẽ thật dịu dàng___”


Đã sửa bởi VyYen9x lúc 25.03.2014, 15:46.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.10.2012, 08:57
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 10:08
Bài viết: 42
Được thanks: 143 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã Satan đến gõ cửa - Thất Niệm An - Điểm: 10
Chương 84: Cầm thú đúng là máy bay chiến đấu

Sự thật chứng minh, thời điểm tất cả những người đàn ông đang phát dục mà nói “anh sẽ dịu dàng” đều là lừa gạt con người ta.

Nhất là tên cầm thú Cố Hành Sâm này, quả thật là muốn đem người ta chỉnh cho đến chết mà!

“Đau, Cố Hành Sâm, em đau!”

Cô cứ thế dấm rứt khóc nhỏ, Cố Hành Sâm yêu thương cô nhưng tại sao lại không khống chế được bản thân như thế.

Rõ ràng là muốn dịu dàng với cô, nhưng chỉ cần chậm lại một nhịp, cả người anh  dường như muốn nổ tung, chỉ biết dùng sức một cách hung hăng tiến thẳng vào khám phá nơi sâu nhất trong cô.

“A____” Niệm Kiều sợ hãi la lên, hai bàn tay sống chết nắm chặt cạnh giường, tránh cho cả người nhào lên bay ra ngoài.

“Nhóc con, em thả lỏng đi, giữ chặt như vậy anh không đi vào được, ngoan nào!” Giọng anh nhẹ nhàng dụ dỗ, nhưng động tác vẫn như cũ tấn công mãnh liệt.

Niệm Kiều vừa khóc nức nở vừa la mắng: “Đồ tồi, mỗi lần đều làm em đau đến phải khóc, anh là đồ đểu!”

Hô hấp Cố Hành Sâm cứng lại, cúi người nhẹ nhàng hôn lên khóa mắt ngập nước của cô, “Đau lắm hả?”

Từ lần đầu tiên muốn ăn cô, anh cũng đã biết con đường đầy mị hoặc của cô khá nhỏ, nếu anh không thăm dò, dụ dỗ, trêu chọc trước khi đi vào…, khẳng định là sẽ làm cô đau.

Nhưng cứ mỗi lần thăm dò, dụ dỗ cô là một lần anh phải nhẫn nhịn, chịu đựng, để rồi tại thời khắc quan trọng đó, cơ bản anh không còn khả năng kiểm soát sức lực cũng như tốc độ của bản thân.

Thấy anh lặng thinh dừng động tác, cố gắng chịu đựng thống khổ, Niệm Kiều lại không khỏi cảm thấy đau lòng, chạm nhẹ khuôn mặt của anh, giọng có chút thẹn thùng : “Nhẹ hơn một chút, anh nhé!”

Cố Hành Sâm cúi đầu cười sung sướng, hết sức khống chế nhịp độ xâm nhập của mình, cử động lên xuống nhẹ nhàng từng lần từng lần một, mồ hôi trên trán anh như mỗi hạt châu nhỏ, rơi xuống ngực cô.

Cố Hành Sâm nhìn xuống cảnh tượng trước mắt, những giọt nước trong suốt trượt xuống theo khe ngực đầy đặn của cô khiến ánh nhìn cầm thú càng thêm kích thích, cổ họng anh khô nóng, bờ môi nhanh chóng phủ lên, liếm mút trái hồng đào quyến rũ của cô.

“Ư…” Niệm Kiều nhẹ nhàng rên rỉ, thân người khẽ cong lên như hòa vào trong anh.

Cô không mời gọi thì không sao, nhưng một khi đã mời gọi, anh như bị kích thích, răng càng thêm dùng sức, cắn cắn, day day nụ hoa trên trái hồng đào kia, thân dưới cũng không ngừng xâm nhập, mạnh mẽ ra vào…

Niệm Kiều mắt nhắm cảm nhận sự cuồng nhiệt từ anh, toàn thân cô nóng dần lên, trong cơ thể rõ ràng bắt đầu trào sôi lửa tình.

“Cố Hành Sâm” hai mắt cô nhắm nghiền, rên rỉ kêu lên một tiếng, răng cô cắn chặt mu bàn tay cùng lúc thân mình cong về phía trước.

Anh điên cuồng hét lên một tiếng “chết tiệt” trong lòng khi cô vừa vặn vẹo! Cô nhanh như vậy đã muốn trốn tránh cậu bé của anh, nhanh chóng khép chặt cửa ngõ khiến anh như phát hỏa trong lòng.

Không một giây chần chừ, anh nhanh chóng tách rộng hai đùi cô, đưa tay giữ chặt chiếc eo nhỏ mềm mại của cô, cả người anh hung hăng áp sát vào thân thể cô, đem cậu bé con háo thắng tiến thẳng vào địa cung ấm áp đó, động tác quả thực hết sức thô lỗ, mạnh bạo.

“Ư ư…a…” Niệm Kiều cả thân không thể chống đỡ sự kết hợp huyền diệu đó, cảm giác không còn thấy đau đớn, chỉ còn thấy cử động của cô uyển chuyển, phối hợp nhịp nhàng theo từng động tác của anh, chỉ còn thấy đôi mắt đẹp long lanh, yêu kiều của cô ngước nhìn anh đầy mê hoặc.

Thân thể cô như hoàn toàn bị anh khống chế, mỗi một lần anh cậu bé của anh cử động tiến công, rút trận là một lần cơ thể cô bứt rứt, khó chịu, quay cuồng như nghìn, vạn con kiến chui vào thân thể của cô.

“Ư Ư…Đồ tồi, …Em muốn…”

Giọng nói cô mềm mại pha chút nũng nụi như mật ngọt rót vào tai Cố Hành Sâm khiến anh sung sướng, giọng cười đầy ám muội, càng hết sức dong duổi chơi đùa trong cơ thể hấp dẫn của cô, tận cho đến lúc cả hai ngập chìm trong khoái cảm.

Sau khi khoái cảm tuôn trào, cả người Niệm Kiều mềm oặt nằm ở trên giường, ngay hơi sức mắng người cũng không thấy có.

Trái lại dường như lửa tình trong Cố Hành Sâm vẫn chưa có tắt, dừng lại chưa được mấy phút anh lại dây dưa, quấn quýt, chọc ghẹo thân cô.

Niệm Kiều quả thật muốn phát khóc, quay đầu nhìn anh, “Đừng dụ dỗ em nữa, em thực sự mệt lắm rồi!”

Cố Hành Sâm nhíu mày hỏi cô giống như kinh ngạc, “Không phải mọi phụ nữ đều thích người đàn ông của mình có chút dũng mãnh khi ở trên giường sao?”

Vẻ mặt Niệm Kiều đầy đau khổ, nhăn nhó: “Nhưng anh quá mãnh liệt, nếu anh không thương em một chút, ngày mai em sợ mình không đứng dậy, ra khỏi nổi chiếc giường này mất!”

Càng nói âm thanh của cô càng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa, quả thực cảm thấy mất mặt quá đi, cho đến tận lúc này cô vẫn chưa tập được thói quen đối mặt nói những chuyện như thế này cùng anh!

“Ừ¬¬___” Cố Hành Sâm khẽ cau mày, tay vẫn nhẹ nhàng mân mê, xoa nắn bầu ngực trắng nõn, đầy đặn của cô, giọng nói mang đầy vẻ yêu tà, dụ hoặc, “Vậy lần sau anh sẽ tìm tư thế khác, không làm em đau nữa nhé, mình sẽ làm nhiều lần để rèn luyện thể lực cho em luôn, được không?”

“…”

Niệm Kiều có cảm giác mình muốn khóc mà không ra được nước mắt. Người này đúng là điên rồi! Cầm thú đúng là máy bay chiến đấu mà!

Khẽ rùng mình, mặt Niệm Kiều liền phủ một lớp phấn hồng khi cảm giác có cái “vật cứng” như bàn ủi nóng hổi chạm vào mông cô.

Phía sau truyền đến giọng cười trầm thấp của anh, tay cô nhanh chóng bị anh túm lấy, kéo về phía sau chạm ngay vào cậu bé cứng cáp đó.

“A…” Nhiệt độ lòng bàn tay Niệm Kiều nóng bỏng đến dọa người. Chủ yếu chính  là cô choáng váng vì, cư nhiên tay cô đang nắm chặt vật nào đó!

Suy nghĩ một chút cô cảm thấy mắc cỡ muốn chết, tay muốn nhanh chóng thu về, nhưng Cố Hành Sâm lại không chiều ý cô, càng giữ chặt tay cô, miệng cắn cắn lỗ tai của cô, âm thanh chứa đầy tà mị không thể chống đỡ nổi: “Nó rất thích em, em không thích nó sao?”

“Oanh___”

Trong đầu Niệm Kiều như có cái gì nổ tung, cả người đều nóng lên, dường như muốn nghênh tiếp.

Anh không chỉ là tên khốn nạn kết hợp cung tên cầm thú vô lại, mà anh còn là sắc ma! Quả thực đã đạt đến một cảnh giới sắc nhất định!

Lần thứ hai giật tay về vẫn như cũ không rút ra được, trái lại có cảm giác cái vật nóng trong tay dương như càng lúc càng to ra, mặt Niệm Kiều tưởng như chảy ra máu.

Không rút tay được về, mặt cô vùi sâu trong gối, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên.

Bộ dạng thẹn thùng của cô càng làm cho tâm tình Cố Hành Sâm sung sướng, buông tay cô, cánh tay anh nắm cả người cô xoay ngược về phía lòng mình.

Niệm Kiều khi kịp phản ứng thì đã thấy hai chân mình dang rộng, toàn thân đã bị khóa trên người anh. Hai mắt cô mở to, nhìn tư thế như vậy thì thật sự cảm thấy ngượng ngùng!

Người đàn ông dưới thân lại thủ thỉ dụ dỗ: “Làm thêm một lần nữa nhé!!!”

“A…Em không muốn!” Niệm Kiều sợ hãi, cô thực không có lộn xộn, rõ ràng là bản thân anh rắp tâm ủ mưu trong lòng mà.

“Cũng không phải do em…”

“A…” Thân thể cô nhanh chóng nâng lên, rồi ngay lập tức bị anh kéo xuống, anh kiên quyết đem cậu bé xông thẳng vào trong cơ thể cô.

Tư thế nữ trên nam dưới càng làm cho cậu bé của anh đi vào sâu hơn, làm Niệm Kiều suýt chút nữ không kềm được mà kêu to.

Thân thể chợt cao chợt thấp khiến mỗi lần cử động là một lần cậu bé của anh chạm đến nơi sâu nhất trong cô, cả người Niệm Kiều nỗ lực đung đưa theo động tác lên xuống của anh, dường như muốn ngả cả thân về phía sau để cảm nhận khoái cảm sâu thẳm đó.

Cố Hành Sâm bỗng nhiên túm lấy cánh tay cô, kéo cả người cô ngả về phía trước, động tác không có chút ngừng lại, xoay người đem cô đặt dưới thân mình, tiếp tục xâm nhập, ra vào nơi mị hoặc nhất của cô.

Niệm Kiều còn chưa có phản ứng sự thay đổi, phía dưới đã truyền đến sự tiếp xúc mãnh liệt, có chút không chịu nổi, giọng nói mềm mại, van xin: “Cố Hành Sâm, thôi có được không?”

“Ngoan nào, nói em muốn đi, em yêu, nói em muốn đi nào___”

Tiến vào thật sâu, rồi được khám phá trong vùng cấm địa ấm áp đó, Cố Hành Sâm không ngừng suy nghĩ về nó, dường như chỉ muốn được chết chìm trong đó.

Niệm Kiều nhất thời không chịu nổi lời mê hoặc ngon ngọt trong lời nói của anh,  đầu óc không theo sự sai bảo của bản thân, ngay thời điểm anh lên tiếng, không tự chủ mà đáp lời đồng ý.

Dường như cảm thấy hài lòng, anh cũng không còn điên cuồng như lúc trước, bỗng dưng dịu dàng, hôn khe khẽ khắp khuôn mặt ửng hồng của cô, một chút một chút một chậm rãi đẩy vào.

Niệm Kiều có chút ngỡ ngàng, cũng theo nhịp độ kích dục của anh mà cong người nghênh hợp, khuôn mặt kiều mị, nhỏ nhắn cọ cọ vào hõm vai của anh, âm thanh trong miệng yêu kiều đầy mị hoặc.

“Như vậy đã đủ dịu dàng chưa?” Âm thanh đầy ám muội luẩn quẩn bên tai cô, đầu lưỡi người kia nóng ấm nhẹ nhàng lướt qua  vành tai trơn mềm của cô.

Niệm Kiều xấu hổ đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ trong lúc vô tình ôm lấy anh, hai chân thon dài, trắng muốt cuốn lấy eo anh, cong người như muốn nghênh hợp cùng anh.

Cố Hành Sâm thấp giọng cười nhẹ, bàn tay anh khẽ nâng chiếc mông căng tròn cảu cô, gần gần xa xa vào ra cấm địa, động tác vẫn dịu dàng như cũ.

Trong  phòng ngủ, một mảng âm thanh *** truyền tới, âm thanh nũng nịu mị hoặc của người phụ nữ hòa cùng hơi thở hổn hển, gấp gáp của người đàn ông, quanh quẩn thật lâu không tan trong không trung.

*___*

Khi Niệm Kiều… tỉnh lại đã là quá nửa đêm, bên cạnh là người đàn ông đang ngủ say.

Nghiêng đầu quan sát anh tỉ mỉ, khóe miệng cô không khỏi cong lên cười sung sướng.

Khi Cố Hành Sâm ngủ, khuôn mặt hòa nhã, bỏ đi cái dáng vẻ lạnh lùng hà khắc bình thường, trông giồng như ông chú hàng xóm, thực sự có cảm giác thân quen.

“Nếu nhìn nữa, anh lại ăn thịt em đấy!” Một giọng nam quen thuộc vang lên trong không khí làm Niệm Kiều giật mình hoảng sợ.

Ánh mắt kinh ngạc của cô bỗng nhiên nhìn về đôi mắt ngập tràn ý cười của anh, anh đưa tay ôm chầm lấy thân thể cô, vùi mặt vào cổ cô cọ xát, cười nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao lại không ngủ? Anh đã giúp em tắm rửa qua rồi mà!”

Niệm Kiều trong lòng vẫn còn băn khoăn chuyện năm năm về trước, bởi vậy dù bị anh chơi đùa quá sức cả đêm, vẫn tự nhiên mà tỉnh lại.

Vùi mặt vào trong lồng ngực của anh, cô nhẹ nhàng cất giọng hỏi: “Người cứu em ở cửa Cố gia năm năm trước là anh sao? Vậy tại sao lần trước khi em hỏi anh, anh lại không nói thật?”

Cố Hành Sâm khẽ vuốt tóc cô, bỗng nhiên có cảm giác không biết mở lời với cô như thế nào!

Ngày đó khi cô hỏi như vậy, phản ứng đầu tiên của anh chính  là phủ nhận, vì anh sợ nếu cho cô biết sự thật khi đó chính bản thân mình đối với cô cũng có chút tình cảm, chỉ sợ với tính cách của cô, cô sẽ càng không chịu buông tay cho loại tình cảm này.

Anh không muốn nghĩ sẽ từ bỏ, nhưng thực sự thì giữa hai người lúc đó quả thực không có kết quả, bản thân anh lại không thể từ bỏ được, chỉ có cách khiến cho cô tự động rời đi trước mà thôi!

Thế nhưng kể từ khi cô rời đi, bản thân anh cũng cảm thấy cuộc sống không còn sắc thái gì, sống mà không tìm thấy bất cứ niềm vui thú nào nữa.

Ban đầu khi nhìn thấy đoạn video vụ tai nạn giao thông kia, anh thực sự nổi giận, trong đầu khi đó chỉ có ý muốn giết người.

Ba năm không đi tìm cô, thứ nhất bởi vì anh nghĩ kết quả như vậy đối với ai trong hai người cũng đều tốt, thứ hai cũng là bởi vì trong lòng anh có chút tức giận, cảm thấy hết sức nhục nhã vì cho rằng cô lúc đó coi anh là thế thân của Tần Mộ Bạch!

Khi không biết cô ở nơi nào, anh còn có lý do để tự khuyên mình không đi tìm cô, nhưng ngay trong nháy mắt, khi An Hi Nghiêu nói cho anh biết Niệm Kiều ở Hoa Thành, anh đã không còn lý do nào để khống chế được bản thân được nữa!

Sau đó lại biết bên trong có chút sự tình, anh chỉ nghĩ nhanh chóng tìm được cô, muốn gặp cô để hỏi cho rõ, rốt cuộc có phải hay không trong lòng cô, anh chỉ là thế thân để cô chơi đùa lúc vắng vẻ, cô đơn hay không?

Cũng may, đáp án của cô không làm anh thất vọng. Cô nói__ người cô thương chỉ là một mình anh!

Cúi đầu nhìn ánh mắt hoang mang của cô, Cố Hành Sâm nhẹ nhàng mở miệng: “Biệt thự này lúc trước anh có thuê một người làm, gọi là cô Tần, cũng chính là mẹ của Tần Mộ Bạch. Ngày đó, sau khi anh đưa em về đây thì có việc gấp phải quay trở lai Ý, anh có nhờ cô Tần chăm sóc cho em. Chuyện sau đó anh cũng không biết rõ, chỉ biết đại khái khi đó Tần Mộ Bạch đến tìm mẹ, liền gặp qua em ở đây, có lẽ đúng lúc em tỉnh lại nên em mới hiểu nhầm là Mộ Bạch – cậu ta là ngườ cứu em lần đó.”

Niệm Kiều cau mày nhăn nhó, anh lúc này không phải là đang trả lời theo kiểu bà hỏi gà, ông đáp vịt đây sao? Cô rõ ràng là hỏi anh tại sao lại không nói cho cô biết sự thật anh là người cứu cô năm năm trước, anh lại đi giải thích cái chuyện này!

Có điều, cô cũng không còn muốn tiếp tục tra hỏi nữa, cô biết người này căn bản là như vậy!

Vòng tay ôm lấy eo của anh, cô cất giọng mềm mại hỏi: “Cố Hành Sâm, chúng ta có thể ở cùng với nhau không?”

Bàn tay anh vuốt nhẹ trên tấm lưng trơn bóng, mềm mại của cô, trong lòng khẽ rung động, giọng nói anh có chút mơ hồ, lười biếng: “Có thể.”

Niệm Kiều ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong có chút bất mãn: “Anh không nghiêm túc!”

Cố Hành Sâm cười cười: “Vậy như thế nào mới là nghiêm túc đây? Như thế này? Hay là như thế này?”

Vừa nói anh vừa đưa tay sờ soạng trên người cô, môi cũng tiến gần theo, trước ngực cô hung hăng, cắn mút, lưu lại một cái dấu ấn màu hồng .

Niệm Kiều đẩy anh ra, cô rõ ràng không hề nói ý này, vậy mà anh cứ thế suy nghĩ sang hướng đó. Lần trước, khi cô dụ dỗ, quyến rũ anh, anh còn có thể ra vẻ bình tĩnh như thế, chắc chắn là giả vờ!

Cố Hành Sâm sợ tiếp tục dây dưa với cô sẽ không kiềm chế được mà lau súng cướp cò, liền ôm lấy cô, trong giọng nói đầy vẻ trấn an: “Anh đã dám dẫn em trở về, nhất định sẽ có cách giải quyết mọi chuyện, chuyện em cần làm bây giờ là em lập tức ngoan ngoãn đi ngủ, nếu không đêm nay em cũng không cần phải ngủ nữa!”

Niệm Kiều ngay lập tức nghe hiểu ý nghĩa câu nói của anh, trừng mắt lườm anh một cái, rồi nhanh chóng rúc mình vào trong chăn.

Cố Hành Sâm không biết phải làm gì, chỉ cười cười đưa tay kéo người cô ra khỏi chăn, ôm chặt trong lòng nói: “Ngủ ở trong lòng anh, không được lộn xộn là tốt rồi!”

Mặt cũng không ngẩng lên, vùi mặt vào trong lồng ngực của anh, Niệm Kiều không khỏi cười trộm.

Không thể không nói, đối với một Cố Hành Sâm như vậy, cô lại càng yêu anh, yêu vô cùng cơ!


Hôm sau, hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời mọc lên cao mới tỉnh dậy, mà thực chất là bị đánh thức do tiếng chuông điện thoại của Cố Hành Sâm.

Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Niệm Kiều đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh, miệng lẩm bẩm: “Cố Hành Sâm, nghe điện thoại đi!” Cơ thể cũng không có sự cử động.

Tối hôm qua, dây dưa vận động lâu như vậy, Cố Hành Sâm cũng có chút mệt mỏi, tuy nhiên vẫn xốc chăn đứng dậy tìm điện thoại di động, vừa nhận tín hiệu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc: “Hu hu…mẹ, con muốn mẹ…”

Cố Hành Sâm ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị đoạt lấy bởi người con gái ban nãytrên giường còn mơ hồ không ngượng dậy nổi.

“Niên Niên, sao vậy con? Tại sao lại khóc?” Niệm Kiều lo lắng không thôi, lẽ ra tối hôm qua cô không nên để Cố Cảnh Niên ở lại một mình mà.

Cũng tại người nào đó không tốt! Bày mưu dụ dỗ ăn sạch cô, lại còn đường hoàng nói để Cố Cảnh Niên ở lại chơi đùa cùng Cố Bá Ngôn.

“Mẹ, mẹ cùng với chú đó đi đâu? Con không tìm được mẹ, ông nội nói hai người sẽ trở về sớm, nhưng sao con chờ rất lâu rồi mà vẫn không thấy cả hai trở về?”  Nghe Cố Cảnh Niên vừa nức nở vừa nói, trong lòng Niệm Kiều trào dâng đau đớn cùng day dứt.

“Niên Niên ngoan, mẹ sẽ về ngay, con ngoan ngoãn ở trong đó, phải nghe lời ông nội, con biết chưa?”

“Mẹ, Niên Niên rất biết nghe lời, vậy mẹ mau mau trở về nha!” Vừa nghe Niệm Kiều nói sẽ quay về, cậu nhỏ bên kia lập tức cười vui vẻ.

Niệm Kiều đáp lại hai tiếng rồi cúp máy, lập tức chui vào phòng tắm, chuẩn bị rửa mặt một cái rồi chạy sang chỗ Cố Bá Ngôn.

Đúng vào lúc cô đang tập trung đánh răng, người đằng sau lập tức ôm chầm lấy cô, bàn tay anh lần mò chui vào áo ngủ cô thăm dò, tay nắm lấy, nắn bóp bộ ngực đầy đặn tròn trịa của cô, vừa làm chuyện xấu vừa cất giọng chất vấn: “Trong mắt của em chỉ có con trai thôi sao?”

Niệm Kiều trừng mắt qua gương nhìn anh, “Đừng lộn xộn, nếu không về sẽ xảy ra chuyện thật đấy!”

Cố Hành Sâm thở dài một tiếng, ôm sát lấy cô: “Em quan tâm con nhỏ như vậy, anh cảm thấy có chút ghen tị đấy!”

Niệm Kiều sửng sốt, nhìn khuôn mặt nhăn nhó như trái mướp đắng của anh, cô không khỏi muốn bật cuời, rất nhanh xúc sạch miệng, cô xoay người giữ lấy mặt anh, chủ động hôn nhẹ anh một cái: “Sao vậy, chẳng lẽ anh lại ăn dấm chua của con trai mình sao?”
Cố Hành Sâm nhìn cô: “Anh là người nhỏ mọn như vậy sao?”

“Không phải thật chứ? Chuyện này cũng tốt, trong lòng em, con trai luôn luôn xếp thứ nhất!” Niệm Kiều mạnh miệng nói, cố ý khiêu khích anh!

Quả nhiên, Cố Hành Sâm khép hờ đôi mắt, đầy vẻ nguy hiểm tiến lại gần mặt cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Trong lòng em, ai là người xếp thứ nhất?”

“Tất nhiên…là Con trai rồi…!” Niệm Kiều không chút sợ hãi, hai tay còn tự động quàng qua, ôm lấy cổ của anh.

“Em xong rồi___” Giọng nói Cố Hành Sâm đầy vẻ hung ác, liền sau đó động tác tiến về phía cô như chuẩn bị xé bỏ quần áo của cô.


Đã sửa bởi VyYen9x lúc 25.03.2014, 15:58.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.10.2012, 07:37
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 07.10.2012, 11:12
Bài viết: 52
Được thanks: 171 lần
Điểm: 5.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã Satan đến gõ cửa - Thất Niệm An - Điểm: 10
Chương 85 Ăn dấm của con trai…(1)

Niệm Kiều biết hắn sẽ thật sự không làm như vậy đối vơi mình, nhẹ nhàng cầm tay người nào đó, mắt đẹp nhìn hắn càng nhìn càng thấy tốt.

Cố Hành Sâm động tác dừng lại, ngước mắt chống lại tầm mắt của cô.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mấy giây, hắn thua trận, đưa tay nhét cô vào trong ngực, tức giận nói: "Ở trong lòng em, con trai phải xếp thứ hai!"

Niệm Kiều nhỏ giọng nở nụ cười, tật ra thì hắn muốn nói trong lòng cô, hắn muốn xếp thứ nhất thôi.

Cô cũng thói quen, dù sao cái gì nói từ trong miệng hắn ra cũng biến vị, ai bảo hắn buồn bã như vậy rồi !

"A, con cũng là con anh, làm sao anh lại có thể ghen với con hử?" Niệm Kiều dỗ hắn như dỗ dành con trai, giọng nói vô cùng ngọt ngào.

Quả nhiên Cố Hành Sâm một bộ muốn ăn, ôm hông của cô không buông tay, "Rốt cuộc chịu nói con là con của anh rồi."

Niệm Kiều liếc mắt, cô khi nào phủ nhận qua?

Hơn nữa, cô chưa từng nghĩ tới phủ nhận, thật sự là Cố Cảnh Niên cùng Cố Hành Sâm dáng dấp quá giống nhau, cô muốn phủ nhận cũng không được!

Huống chi lấy cái tính tình bá đạo, nếu như cô phủ nhận, không chừng hắn sẽ trói Cố Cảnh Niên lại đi xét nhiệm ADN !

"Cố Hành Sâm, em yêu anh"


"ừ, anh biết rõ."

Niệm Kiều giận đến muốn chết, người này không thể nói câu " anh cũng yêu em " được à, lại còn dõng dạc nói hắn đã biết, rất giỏi nha!

Thở phì phò đẩy hắn ra, đi ra ngoài thay quần áo xuống lầu.

Cố Hành Sâm động tác nhanh chóng rửa mặt, sau đó cũng xuống lầu.

Thời điểm lúc hai người quay trở lại chỗ của Cố Bá Ngôn, Cố Cảnh Niên đang đứng ở cửa, ánh mắt mong chờ nhìn xung quanh sang bên này.

Xe còn chưa dừng lại rõ ràng, Niệm Kiều liền đẩy cửa xe ra chạy xuống.

"Niên Niên ——"

Cố Cảnh Niên vừa nghe thấy là giọng của Niệm  Kiều ,lập tức đứng dậy chạy như bay tới đây, thân thể nho nhỏ lại có tốc độ như vậy, Cố Hành Sâm thấy phải run như cầy sấy .

Niệm Kiều ngồi xổm người xuống tiếp được hắn, kết quả bởi vì xung lượng của Cố Cảnh Niên quá lớn, thiếu chút nữa cô ôm hắn ngã về phía sau, thật may là Cố Hành Sâm đi tới đỡ được hai người.

Ôm con đứng lên, Niệm Kiều đau lòng nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tủi thân trước mặt, dụ dỗ hắn: "Niên Niên? Con còn giận mẹ không? Mẹ đã về rồi."

Cố Cảnh Niên hừ một tiếng, không hứng thú để ý tới cô, nhưng đôi tay nhỏ bé kia, rõ ràng còn bám lên cổ Niệm Kiều.

"Niên Niên, thật sự tức giận với mẹ à?" Niệm Kiều cẩn thận từng li từng tí hỏi hắn, quan sát sắc mặt của hắn.

Cố Cảnh Niên cuối cùng cũng quay đầu lại, vẫn là dáng vẻ hết sức bất mãn, "Mẹ, người cùng chú tối qua đi đâu? Tại sao trễ như vậy mới trở về?"

Mặt Niệm Kiều trong nháy mắt phát bạo hồng, mặc dù biết con không hiểu chuyện, sẽ không tưởng tượng lệch lạc, nhưng cô vẫn đỏ mặt!

Cố Hành Sâm ho nhẹ một tiếng xoay tầm mắt, cũng có vẻ có chút mất tự nhiên.

Cố Bá Ngôn lúc này ngồi trên xe lăn được quản gia đẩy ra, thấy ba người ở cửa nhất thời nở nụ cười, "A Sâm, Niệm Kiều."

Cố Hành Sâm hướng hắn gật đầu, cung kính gọi một tiếng: "Ba."

Niệm Kiều cũng gọi hắn, "Ông nội, tối hôm qua làm phiền tới người, Niên Niên chưa có gây cho ông phiền phức gì chứ?"

Cố Bá Ngôn vui mừng đến không tả, "Nào có, đứa nhỏ này thật biết điều, nó khiến ta rất vui vẻ, ta rất lâu không có vui vẻ như vậy rồi."

Niệm Kiều tán thưởng nhìn Cố Cảnh Niên một cái, lại gần bên lỗ tai hắn nói: "Niên Niên ngoan như vậy, đợi mẹ lát nữa có phần thưởng cho con!"

Cố Cảnh Niêm vừa nghe nói có phần thưởng, tinh thần lập tức tỉnh táo, "Mẹ, mẹ sẽ thưởng gì ạ?"

Niệm Kiều sửng sốt, cô mới vừa —— thật ra thì chỉ là thuận miệng nói, còn chưa nghĩ ra thưởng cho hắn cái gì !

Bất đắc dĩ, cô đem ánh mắt cầu cứu đưa về phía Cố Hành Sâm, người đằng sau vuốt vuốt trán, hiển nhiên cũng không biết nói gì.

Lúc này, một giọng nói khác chen vào ——

"A Sâm ——"

Giống như ba năm trước đây, thời điểm Cố Hành Sâm nghe được giọng nói này, toàn thân chấn động, nhưng có chút không tin quay đầu tới, thấy người trong mắt, quả nhiên là —— Nhậm Thiên Nhã!

Niệm Kiều tựa như bị kinh sợ quá lớn, con ngươi xanh lại mở to, yên lặng nhìn Nhậm Thiên Nhã hướng bên này đi tới.

Sau lưng Nhậm Thiên Nhã, còn một người đi theo, chính là Nam Cung Trần.

Cố Hành Sâm rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, cau mày nhìn về phía Nam Cung Trần, dùng ánh mắt hỏi hắn Nhậm Thiên Nhã tại sao lại xuất hiện ở nơi này.

Nam Cung Trần nhìn hắn có chút khó xử, rõ ràng muốn nói lại thôi.

Cố Bá Ngôn thấy Nhậm Thiên Nhã, lúc này liền trở mặt, "Cái người phụ nữ ác độc này! Lại còn dám xuất hiện, quản gia, cho người đuổi cô ta đi!"

Nhậm Thiên Nhã đã sớm đoán được tới nơi này sẽ là cảnh tượng như vậy, cô lập tức tiến lên, hướng về phía Cố Bá Ngôn nói: "Bác Cố, thật xin lỗi, ba năm trước đây là cháu bị ma quỷ ám ảnh, cháu hôm nay tới là muốn nói lời xin lỗi, muốn cầu xin bác tha thứ cho cháu!”

Cố Bá Ngôn mặt lạnh hừ một tiếng, "Cầu xin ta tha thứ? Cô nghĩ cũng đừng có nghĩ! Trừ phi cô chết, nếu không ta sẽ không tha thứ cho cô!"

Ba năm trước đây sự tình hắn chỉ nhớ mình bị Nhậm Thiên nhã đánh ngất xỉu mang đi, sau đó mọi chuyện hắn đều không nhớ, nhưng là sau lại do quản gia trong miệng vẫn biết một chút, cho nên hiện tại hắn đối với Nhậm Thiên nhã không có một tia tình cảm tốt!

"Bác Cố, cầu xin bác tha thứ cho cháu, cháu đã hiểu rõ sai lầm rồi, van xin bác!"

Nói xong, Nhậm Thiên nhã trước mặt mọi người cư nhiên quỳ xuống, những người còn lại sợ hết hồn.

Nam Cung Trần nhìn không nổi, tiến lên lôi cô ta đứng dậy, hướng về phía Cố Bá Ngôn nói: "Bác ạ, cháu là bạn của Arthur  , ba năm nay tiểu Nhã đều ở tại nhà cháu, cô ấy thật sự đã hiểu chuyện, lần này trở về cầu xin sự tha thứ của mọi người, cũng phải lấy hết dũng khí, xin bác đừng như vậy."

Cố Bá Ngôn đối với chuyện tình bên kia của Cố Hành Sâm đại khái là cũng chưa hiểu rõ, mà Nam Cung Trần này hắn cũng chưa từng thấy qua, nghe lời của hắn, không khỏi nhìn về phía Cố Hành Sâm.

Cố Hành Sâm đi tới, vẻ mặt phức tạp nhìn Nam Cung Trần, sau đó nói: "Đã đến như vậy rồi, hay là vào nhà trước đã."

Nói xong, hắn đi tới ôm đầu vai Niệm Kiều mang hướng vào trong nhà, từ đầu đến cuối cũng không nhìn lại Nhậm Thiên nhã một cái.

Sau khi Cố Hành Sâm cùng mẹ con Niêm Kiều đi vào, Cố Bá Ngôn cũng gọi quản gia tới đẩy mình vào, không nhìn tới hai người ngoài kia.

"Vào đi thôi, A Sâm không phải người hẹp hòi." Nam Cung Trần trấn an người bên cạnh, dắt tay của cô đi vào nhà.

Hắn đi ở phía trước, căn bản không nhìn đến mặt người ở phía sau vẻ mặt âm hiểm thế nào.

Cố Hành Sâm, anh biết ba năm tôi sống thế nào không?

Bây giờ anh cùng Cố Niệm Kiều ở cạnh nhau, lại có thêm phần đứa con, nhưng anh đừng cho rằng, tôi sẽ để các người được sống tốt?

Vừa vào nhà, cô ta lập tức lại giả bộ làm ra một vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, trong mắt còn hiện lên một tầng nước mắt, nhìn Cố Bá Ngôn nói, sau đó coi chừng được Hành Sâm, cuối cùng còn nhìn Niệm Kiều.

Niệm Kiều bị ánh mắt buồn bã của cô ta nhìn đến lông măng trên người toàn bộ dựng lên, cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với con trai, không muốn để ý đến cô ta.

"A Sâm, chuyện ba năm trước đây em rất xin lỗi, em lúc ấy cũng là bởi vì bị kích thích, chỉ bởi vì em quá yêu anh, ba em lại vừa bị người ta đưa vào  gục giam, cho nên em mới có thể làm như vậy , em. . . . . ."

"Mặc dù ba năm đã qua, nhưng chuyện tôi đưa cha cô vào ngục giam, vẫn như cũ không có thay đổi, cô chịu bỏ qua?" Cố Hành Sâm lạnh lẽo ngắt lời cô ta, ánh mắt sắc bén  tựa hồ có thể nhìn  thấu nội tâm của người khác!

Nhậm Thiên nhã không có chút nào sửng sốt, đón lấy lời của hắn nói: "Ba em tham ô là sự thật, không phải anh tố giác ra ngoài, ngày sau cũng  sẽ bị tra ra được, ba năm nay, không chỉ em, ba em cũng đã suy nghĩ thông suốt, là chính bản thân ông ấy làm sai, ông ấy không trách anh."

Nhậm Thiên nhã trả lời, khiến cho toàn bộ Cố gia ngẩn người.

Cô ta hiểu rõ lí lẽ của người thế này sao? Người bị đưa vào ngục giam chính là cha của cô ta, cô ta có lại có thể nói dễ dàng như vậy.

Nếu như giờ phút này cô ta chỉ là ở diễn trò, như vậy có thể tạm chấp nhận, nếu như dễ dàng coi lời cô ta là sự thật, như vậy chỉ có thể nói, người đàn bà này thật sự có đủ vô tình! Cũng đủ ích kỷ!

Cố Hành Sâm mi tâm của khẽ nhíu lên, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Nam Cung Trần, ngay sau đó hỏi: "Nam Cung, ba năm nay cô ta nói ở cùng anh, là sự thật sao?"

Nam Cung Trần liền giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Hành Sâm sẽ tự hỏi mình như vậy.

Hắn hỏi như thế, chứng tỏ hắn đã bắt đầu nghi ngờ mình, hắn không còn hoàn toàn tin tưởng mình như trước nữa.

Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh một cái, lại phát hiện cô vẫn không hề tỏ khẩn trương, dường như đã là biết mình sẽ giúp cô nói chuyện.

Nam Cung Trần đáy lòng vô cùng khổ sở, nhưng trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra, chống lại tầm mắt Cố Hành Sâm, nói: "Đúng vậy, thời điểm lúc cô ấy đi thăm cha lần trước, tôi có đi cùng "

Cố Hành Sâm mím môi không nói, ánh mắt nhìn Nam Cung Trần trở lên tĩnh mịch, quỷ quyệt, tựa hồ theo dõi lời vừa nói xong của Nam Cung Trần có mấy phần sự thật.

Hồi lâu, hắn khẽ gật đầu một cái, "Nếu đã như vậy, tôi sẽ tin Cậu một lần."

Nhậm Thiên nhã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cố Hành Sâm, nhưng có chút không tin hỏi: "A Sâm, anh tha thứ cho em sao?"


Đã sửa bởi VyYen9x lúc 25.03.2014, 16:17.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.10.2012, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 07.10.2012, 11:12
Bài viết: 52
Được thanks: 171 lần
Điểm: 5.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã Satan đến gõ cửa - Thất Niệm An - Điểm: 10

Cố Hành Sâm là người khôn khéo và cảnh giác,  sao có thể tha thứ cho mình nhanh như vậy đây? Cô cũng đã chuẩn bị rất nhiều kế sách để đùa giỡn, nhưng còn chưa kịp dùng tới !

Cố Hành Sâm cười nhạo một tiếng, trong giọng nói cũng chứa đầy châm chọc, "Tôi chỉ nói là tin Nam Cung một lần, về phần cô, tôi cũng không có nói tin cô!”

Nhậm Thiên nhã trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hết sức khó xử.

Cố Bá Ngôn cũng hừ lạnh, "Nơi này không hoan nghênh cô, nếu A Sâm không so đo chuyện tình ba năm trước đây, tôi cũng vậy sẽ không nữa so đo, đi nhanh lên, đừng chờ tôi phải kêu người đuổi các ngươi đi!"

Nhậm Thiên nhã càng khó nhìn hơn, mặc dù chuẩn bị kĩ lưỡng đối với Cố gia, nhưng khi chân chính đối mặt với thời điểm này, cô vẫn cảm thấy vô cùng oán hận!

Khóe mắt chợt sáng lên, bất giác liếc về đứa trẻ trong long Niệm Kiều, đáy lòng nảy sinh ra một cỗ oán hận cực lớn!

Dĩ nhiên Nam Cung Trần hiểu rõ ý của Cố Hành Sâm, hắn có thể nói như vậy, cũng đã là cho mình mặt mũi rồi.

"Vậy chúng tôi đi trước." Dứt lời, hắn lôi kéo Nhậm Thiên nhã đi ra cửa.

Nhậm Thiên nhã lúc này cũng đã có kinh nghiệm, ra bộ một cô gái ngoan ngoãn, đi phía sau Nam Cung Trần.

Trên xe, Nam Cung Trần nhìn nụ cười tràn trên môi người phụ nữ, một đôi mày kiếm đẹp thật chặt nhíu lên, "Tiểu Nhã, em  này lần trở lại thật sự là hi vọng A Sâm tha thứ em sao?"

Nhậm Thiên nhã không chút nghĩ ngợi  trả lời, "Đương nhiên ạ!"

Hắn không tha thứ thứ mình, thì làm sao mình có cơ hội chia rẽ hắn với Niệm Kiều?

Cô trả lời  quá khô giòn, Nam Cung Trần không khỏi sinh nghi ngờ, dứt khoát dừng xe lại, cả người cũng nghiêng đi , nhìn cô, lần nữa hỏi: "Tiểu Nhã, em nói thật một lời, em lần này trở lại, thật sự chỉ là muốn cầu xin A Sâm tha thứ?"

Nhậm Thiên Nhã trong lòng lộp bộp một tiếng, giương mắt nhìn Nam Cung Trần, trên mặt lập tức hiển hiện ra đáng thương, "Trần, chẳng lẽ anh cũng không tin tưởng em nữa sao? Anh cũng cảm thấy em là người phụ nữ không ra gì?"

Nam Cung Trần chịu nhất là không nổi bộ dáng này, lập tức nói: "Anh dĩ nhiên tin tưởng em, nhưng là tiểu Nhã, em phải đồng ý với anh, không thể gạt anh, cũng đừng đi trêu chọc A Sâm, hắn yêu người phụ nữ kia, nếu như em đi làm tổn thương cô ấy, A Sâm đối với em tuyệt đối sẽ không nương tay, em cũng hiểu tính tình của hắn rồi đấy."

Nhậm Thiên nhã cười cũng cười không nổi, chống lại con mắt mong chờ của hắn ,cô không hiểu cảm giác ghê tởm của mình, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại.

Cố Hành Sâm là người như thế nào, nếu như trước kia cô không hiểu rõ, bây giờ lại có thể không hiểu sao?”

Ba năm trước đây hắn biết cô đi điều tra chuyện của Cố Niệm Kiều và hắn, hắn không tiếc đem cha cô đưa vào ngục giam, ép cô cửa nát nhà tan!

Tất cả họ hàng đối với mẹ con cô như tránh còn không kịp, cuối cùng cô không thể không đi Italy nhập vào nhà Nam Cung.

Cũng may người đàn ông này đối với mình, vĩnh viễn là bao dung yêu thương, không chút do dự hãy thu giữ lại mình và mẹ!

Dĩ nhiên, cô cũng không để Nam Cung Trần trắng tay chứa nhận mình, cô đem tấm thân xử nữ một lần uống rượu say trao cho Nam Cung Trần!

Cứ như vậy, cô cảm thấy  mình cũng không thiếu Nam Cung Trần cái gì, mà Nam Cung Trần cũng bởi vì áy náy, đối với cô càng thêm muốn gì được đó!

Cho nên lần này, mới có thể không nhịn được lời cầu xin của cô mà mang cô tới gặp Cố Hành Sâm.

"Trần, anh hãy yên tâm đi, em sẽ không ở lại mà trêu chọc anh ấy, em chỉ không muốn lưu luyến nhớ những chuyện không tốt ."

Nghe lời cô..., Nam Cung Trần cuối cùng mới yên tâm một chút.

Ba năm nay cô quả thật rất khổ cực, Nam Cung Trần yêu thương cô, bởi vì trong lòng yêu, cho nên muốn mang đến hạnh phúc cho cô, chỉ tiếc, cô vẫn không quên được Cố Hành Sâm.

——— ————

Sau khi Nhậm Thiên Nhã cùng Nam Cung Trẩn rời đi, Cố Bá Ngôn trở về phòng mình, trong phòng khách lập tức chỉ còn sót ba người.

Cố Hành Sâm cúi đầu nhìn con trai đang chơi trò chơi gì đó với người phụ nữ đang cười kia, khóe miệng chứa một tia cười bất đắc dĩ, đi tới.

"Tức giận?" Hắn đoạt lấy tay cô từ trong tay con giữ trong lòng bàn tay, dùng sức ngắt.

Niệm Kiều ngẩng đầu lườm hắn một cái, "Em tức giân cái gì?"

Dứt lời, cô rút tay mình về, tiếp tục chơi cùng con.

"Chú à, mẹ tức cái gì à? Hai người vừa mới rồi là ai? Dì kia xem ra thật đáng thương, sao lại quỳ xuống với ông nội?"

Cố Hành Sâm sờ đầu con, rối rắm lông mi, "Niên Niên không cần biết, việc làm hiện tại của Niên Niên chính là tìm ông nội đi đánh cờ, mẹ tức giận, hiện tại chú phải dỗ dành mẹ."

Niệm Kiều trừng hắn, người này càng ngày càng không đứng đắn rồi, ở trước mặt con trai cũng nói lung tung .

Chỉ là cô cũng rất tò mò, hắn vẫn duy trì bình thản, đến bây giờ cũng không nói với Cố Cảnh Niên lời nào, vẫn dùng cách xưng hô là chú.

Cố Hành Sâm nháy mắt với Cố Cảnh Niên, người sau lập tức hiểu ý gật đầu một cái.

Niệm Kiều quả thật nếu bị hai người làm tức hộc máu, bọn họ mới biết mấy ngày , nhanh như vậy đã cùng một chiến tuyến? Kêu người mẹ sống chung cùng Cố Cảnh Niên 3 năm làm sao chịu nổi à!

Cố Hành Sâm tươi cười nhìn vẻ mặt tức giận của cô, giống như một đứa trẻ, không khỏi cười khẽ một tiếng.

Cố Cảnh Niên cũng cười trộm, bộ dáng của mẹ bây giờ, thật đáng yêu à! Khó trách chú ấy nhìn bằng ánh mắt si mê như vậy!


Đã sửa bởi VyYen9x lúc 25.03.2014, 16:31.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.10.2012, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 07.10.2012, 11:12
Bài viết: 52
Được thanks: 171 lần
Điểm: 5.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã Satan đến gõ cửa - Thất Niệm An - Điểm: 10
Chương 86: ông Chú cùng mẹ ngủ chung…

Cố Cảnh Niên thực là đứa nhỏ hiểu chuyện, hướng về phía Niệm Kiều nháy mắt một phen, ngay sau đó từ trên người cô nhảy xuống, nghịch ngợm cười, "Mẹ, chú phải dỗ dành mẹ, vậy con cũng không làm kì đà cản mũi, con đi tìm ông nội đánh cờ nha."

Nói xong, nó như một làn khói hướng trên lầu chạy đi.

Niệm Kiều nhìn nó lao đi giống như tên Tiểu Hỏa, vội vàng kêu lên sau lưng nó, "Cẩn thận một chút, đừng ngã đó."

Con vừa rời đi, Cố Hành Sâm lập tức ngồi xuống sau đó đem lấy cô nhấc lên ngồi xuống trong ngực mình, nắm cằm cô hỏi, "Tức giận?"

"Em nói không có!" Niệm Kiều đẩy tay của hắn ra, ngoài miệng vừa nói không có tức giận, nhưng vẻ mặt của cô hiển hiện rõ ràng là tức giận.

Đuôi lông mày Cố Hành Sâm nhíu lại, làm bộ mặt kinh ngạc, "Xem ra là anh tính sai rồi, là em muốn anh hoàn toàn tha thứ cho Nhậm Thiên Nhã, là ý này sao?"

Niệm Kiều muốn đánh người! Nếu như có thể, cô muốn làm tức chết người mà không đền mạng, đem người đàn ông này treo lên đánh một trận dữ dội!

"Lười phải nói chuyện với anh, em đi bồi con cùng ông nội đánh cờ!"

"không cho đi!" Cố Hành Sâm đem cô giam cầm thật chặt trong lồng ngực, trong giọng điệu tràn đầy sự bá đạo.

Niệm Kiều không thuận theo hắn, uốn éo người muốn tránh thoát ngực của hắn, bên tai lại nâng lên giọng hắn gằn cảnh cáo: "Cử động nữa đừng có trách ——"

Ngớ ngẩn, cô nhìn ánh mắt của hắn, gằn từng chữ hỏi: "Anh tha thứ cho cô ta?"

Cố Hành Sâm mày kiếm giương lên, giọng nói nhàn nhạt: "Không có."

"Vậy anh vừa nói là có ý gì?"

"là ý em nghe được."

"Cố, Hành, Sâm!" Niệm Kiều cắn răng nghiến lợi, người này vốn là như vậy, cô không nẳm rõ được tâm tư của hắn!

Thấy hắn không còn nói lời nào, cô trực tiếp đưa tay đi xé cái miệng của hắn, lại bị hắn một hớp cắn đầu ngón tay, còn cắn không buông tay.

Hắn không có rất dùng sức cắn, nhưng là Niệm Kiều cũng không thu được tay mình trở về.

Niệm Kiều vừa xấu hổ lại 囧, "Nhả ra!"

Cố Hành Sâm lại rất thích nhìn bộ dạng lúc cô đỏ bừng mặt, da cô vốn trắng nõn, lúc đỏ mặt, lúc ấy khuôn mặt tựa như quả táo, làm cho người ta không nhịn được cắn một cái.

Trong đầu không khỏi thoáng qua một tia cô trần truồng nằm ở dưới người mình, một đầu mái tóc đen nhánh tản ra toán loạn, thân the trắng muốt nhẹ nhàng dãy dụa. . . . . .
Càng nghĩ càng không đúng, Cố Hành Sâm có chút ảo não cau mày, thế nào mà ban ngày lại giống như dã thú, tùy lúc tùy chỗ muốn cô đây!

"Cố Hành Sâm, có phải anh cảm thấy rất khó làm không? Nếu như anh nghĩ muốn tha thứ cho cô ta thì tha thứ đi, em. . . . . . Em có thể không ngại." Niệm Kiều thấy hắn cúi đầu không nói, cắn cắn môi nói như thế.

Cố Hành Sâm đột nhiên ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi: "Tại sao nói như thế?"

Niệm Kiều không biết trong lòng hắn muốn điều gì, nhưng là cũng không muốn để cho hắn cảm giác mình hẹp hòi, "Cô ta vẫn còn có chút lưu luyến với anh, bây giờ lại là bạn gái của bạn anh, nếu như các anh vẫn đối địch, xác thực không tốt lắm, ba năm trước đây cô ta cũng chỉ vì quá yêu anh nên mới làm sai, anh tha thứ cho cô ta cũng không phải là không hợp tình hợp lí"

Cố Hành Sâm trên trán một hàng hắc tuyến, giọng điệu có chút không vui, "Nói mò cái gì!"

Chẳng lẽ trong lòng hắn, cô cho rằng hắn vẫn còn có một tia tình cảm với Nhậm Thiên Nhã?

"Em nào có nói càn, anh rõ ràng là nghĩ muốn tha thứ cho cô ta." Niệm Kiều có chút tủi thân , mặc dù trong lòng rất không tình nguyện, nhưng mặt ngoài cô cũng làm vô cùng đại lượng rồi, hắn còn muốn như thế nào à?

Nhìn cô mím mội làm bộ dạng muốn khóc, Cố Hành Sâm dở khóc dở cười, cô gái nhỏ này, đúng là đứa trẻ con!

"Nếu như không phải là cô ta, làm sao em lại rời bỏ anh ba năm? Trong lòng anh, cô ta làm sao có thể so sánh được cùng với em? Coi như bây giờ cô ta cùng Nam Cung Trần ở chung một chỗ, anh cũng sẽ không làm cho cô ta sắc mặt tốt, hơn nữa, anh không tin cô ta đã thật sự cải tà quy chính rồi, em về sau nên chú ý cô ta một chút, không nên cùng cô ta tiếp xúc"

Ách ——

Niệm Kiều có chút kinh ngạc nhìn tới trước hắn, cà lăm: "anh, anh không phải tin tưởng cô ta?"

"Anh chỉ cho Nam Cung một cơ hội, ba năm trước đây Nam Cung vì cô ta mà gài bẫy anh, nhưng mà anh lại là anh em cùng vào sống ra chết, anh cũng không thể làm quá được phải không?"

Cố Hành Sâm rất ít khi ở trước mặt cô nhắc về chuyện lúc trước của mình cũng như nhắc đến bạn bè mình, lần này có thể nói như vậy với cô, Niệm Kiều đã rất thỏa mãn.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô đắc ý, "ở trong lòng anh, em quan trọng nhất?"

Cố Hành Sâm con ngươi nhíu lại, bất chợt nói: "Không phải, em xếp thứ hai!"

Miệng không dừng lại."Thứ hai? Tại sao thứ hai?" Niệm Kiều kêu lên, chẳng lẽ trừ Nhậm Thiên nhã, trước kia hắn đã từng có bạn gái khác? Trời ạ! Hắn không phải là cái quỷ phong lưu chứ? Khắp nơi lưu tình? Khoản đào hoa nợ cả đống lớn?

Cố Hành Sâm cố tình lộ ra một bộ dạng khổ sở, nhìn cô, "thật sự muốn biết nguyên nhân?"

Niệm Kiều kiên định gật đầu, đương nhiên là muốn biết! nếu như bị cô biết trong lòng hắn còn có người đàn bà khác, hắn nhất định phải chết.

Cố Hành Sâm thở dài, sau đó u sầu mà nói: "Ba năm chúng ta không gặp, ba năm nay anh đều không có ở bên con trai lớn lên, trong lòng anh, con trai nhất định phải xếp thứ nhất, em nói có đúng không?"

"con, con trai thứ nhất?"

"Ừ, con trai thứ nhất, em thứ hai, ở trong lòng em, cũng là con thứ nhất, anh thứ hai, anh không thể ăn dấm với con, em cũng vậy biết không?"

Niệm Kiều sửng sốt, thật lâu mới đột nhiên thanh tỉnh, thì ra hắn ghi hận lời mình nói trong lòng hắn xếp thứ hai à?

Cố Hành Sâm, anh thắng! Thật là hẹp hòi  có đủ!

Cố Hành Sâm thấy cô giận đến muốn nổ tung, trong lòng hắn chỉ vui mừng, chạm khẽ mấy cái lên môi cô, cuối cùng không nhịn được cũng cười phá lên.

Niệm Kiều vung tay đấm hắn, "Quỷ hẹp hòi! Quỷ hẹp hòi!"

Cửa cầu thang, một đứa bé cười khanh khách không ngừng,hắn cảm thấy mẹ cùng với Chú này dường như vui vẻ hơn cả khi ở cùng với chú Tần đó, cho nên hắn đang suy tính, có phải nên để mẹ với chú ấy ở cùng một chỗ bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn hay không?

Ngày đó, hắn là muốn như vậy, cũng là làm như thế!

Sau buổi cơm tối, hắn lôi kéo Cố Hành Sâm đến thẳng cửa phòng Niệm Kiều.

Cố Hành Sâm không biết hắn muốn làm gì, ngồi xổm người xuống ôm lấy hắn hướng phòng của Niệm Kiều đi tới, không khỏi hỏi hắn, "Niên Niên, con dẫn chú đến phòng của mẹ làm gì?”

Cố Cảnh Niên mặt cười mờ ám, bộ dáng kia, nhớ năm đó, thật đúng giống Niệm Kiều, mèo thích trộm đồ tanh!

Đến cửa phòng Niệm Kiều, hắn gõ cửa, Niệm Kiều lập tức tới mở cửa.

Thấy người ngoài cửa, cô sửng sốt, chợt hỏi: "Niên Niên, không phải buổi trưa con nói buổi tối muốn ngủ cùng với mẹ hay sao?"

Cố Cảnh Niên học bộ dạng trầm mặc của Cố Hành Sâm, lắc đầu một cái, "Mẹ, con vừa ra một quyết định hết sức nghiêm túc!"

"Quyết định gì?" Niệm Kiều đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi gió lạnh thổi qua, không khỏi cảm giác mình nguy hiểm thập phần.

Cố Cảnh Niên cười rộ lên gian tà, cố ý lớn tiếng nói: "Mẹ, con quyết định nhường vị trí buổi tối của con, cho chú ngủ cùng mẹ!"

Lúc ấy phản ứng đầu tiên của Niệm Kiều chính là nhìn hành lang hai bên xem có người hay không, sau đó che miệng Cố Cảnh Niên, đỏ mặt lúng túng nói: "đứa nhỏ này nói lung tung!"

Cố Hành Sâm chỉ sửng sốt một giây, tiếp hết sức thanh thản nhìn tới dáng vẻ hốt hoảng của Niệm Kiều, khóe miệng chứa đựng nụ cười khiến cho tâm hồn người ta phải nhộn nhạo.

Niệm Kiều chống lại tầm mắt của hắn, nhất thời 囧, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào!


Đã sửa bởi VyYen9x lúc 25.03.2014, 16:58.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 368 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
Askim
Askim
Ngọc Cute
Ngọc Cute

trăng sáng: mọi người có biết truyện gì hoàn mà hay hay không giới thiệu mk đọc với
Cua Rang Me: ...
Cẩm Băng Đơn: chào buổi tối
Tuyết Huệ: hư.. nghĩ giúp ck cái đoạn cuối đi. bt á
Tiểu Hân Nhi: Huệ: vk có cái dàn ý này :-D
song giang: có thời gian đọc truyện ngồi nghĩ đi...
song giang: ta cũng nghĩ thế...
Tuyết Huệ: Qa đọc chủ mẫu của pa nè :))
Tuyết Huệ: hức. ta thấy rất 3 chấm
Cua Rang Me: Lan tỷ đâu rồi. bán vé sô đê :))
song giang: ta cũng đọc rồi
huệ đọc chưa? tự chém tiếp đi nhớ, tha thứ hay ghi thù thì ...
YSam: con doc r ^^
Tuyết Huệ: Vương phi xà y
YSam: M.n bt tr j xuyên không mà dưới 100c đã hoàn k , cho sam dox vs
song giang: rồi đó, hơi nhầm tên nhân vật chút xíu à, huệ vào xem đi, ổn thì lại chém tiếp
Tuyết Huệ: Nghĩ giúp Huệ xong rồi hãy edit...
song giang: đây. lại lượn vào rồi đây, đang ed truyện...
Tuyết Huệ: hụ hụ.. Hân với Sam vào xem rồi nghĩ tiếp giúp Huệ đi. bí rồi @@
YSam: thảo tỷ ơi, mai nha,,hien h em len bang đt
thuykute: viewtopic.php?f=164&t=317201&start=195ai vào tks cho ta phát nào
Tuyết Huệ: giang đâu giang đâu
Ngânthảo: vào chơi gêm mới của TÚ BÀ MINH NGUYỆT đi nè:  viewtopic.php?f=52&t=339557&start=5
Ngânthảo: CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG: viewtopic.php?f=103&t=342549 viết 1 câu truyện hay 1 bài thơ theo chủ đề có sẵn để tích điểm m.n nhé
Ngânthảo: vote cho Kasumi - Pokémon của Thảo đê:   viewtopic.php?f=52&t=322537&start=45
Tuyết Huệ: ok
duonglãnh: viewtopic.php?style=2&p=2185761#p2185761
ủg hộ game ms đyk m.n
Tuyết Huệ: Uhm
song giang: làm ơn up vào học tập hộ em cái
YSam: mm len fb di con gui qua cho
YSam: con moi 9 ak, =]]


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.166s | 22 Queries | GZIP : On ]