|
Trang 1/3
|
[ 27 bài ] |
|
[Hiện đại] Phong Vũ - An Ninh
| Người gởi |
Nội dung |
|
Lớp phó văn thể mỹ
Ngày tham gia: 08.05.2012, 09:21 Tuổi: 17 Bài viết: 194 Được thanks: 148 lần Điểm: 7.6
|
 [Hiện đại] Phong Vũ - An Ninh
|
| 26.06.2012, 15:28 |
|
 |
|
Lớp phó văn thể mỹ
Ngày tham gia: 08.05.2012, 09:21 Tuổi: 17 Bài viết: 194 Được thanks: 148 lần Điểm: 7.6
|
 Re: [Hiện đại] Phong Vỹ _ An Ninh _ chương 1 - Điểm: 10
Cũng không phải là hôm nay mới biết mình cùng người khác bất đồng. Vũ Doanh nói tôi nhiều mặt thông minh xinh đẹp như Lâm Đại Ngọc, cộng thêm tính tình táo bạo kỳ lạ, lại có một tấm lòng thiện lương dễ động. Lời như thế tôi không dám nhận, cầm cái gương soi mình cũng không thể nói được như thế, Vũ Doang nói thế chẳng qua muốn tôi nịnh nọt cái mũ mới mua của cô ấy, rõ ràng chỉ là “ mạo danh”. Còn trong những lần nói thật, cô ấy nói cô: bất trị. Đúng vậy, tôi bất trị. Hai mươi năm sống trên đời, không muốn đi ra ngoài, cũng không cho người khác đi vào, trong mắt người chung quanh, tôi cao ngạo, đặc biệt, thật ra nói một cách thẳng thừng chính là cổ quái, nói đúng hơn là vừa bất trị vừa cổ quái. Tôi biết rõ, từ trước đến giờ cũng biết. Không có người nào hiểu rõ mình hơn mình. Cho nên, Vũ Doanh mới vừa đấm vừa xoa cầu xin tôi đi cùng tới party tối nay, ở biệt thự tráng lệ của Lãnh gia, tôi tìm chỗ núp vào, bởi vì không muốn ở cả đám người xa lạ trước mặt nhận ra bản tính của mình, lại muốn che giấu đi sự vô vị hiện rõ trên khuôn mặt. Không nghi ngờ chút nào, nơi này là thư phòng, nghiêm chỉnh rộng rãi, cổ kính, ba giá sách khổng lồ được mài dũa tinh xảo dựa vào tường phòng, bên trên đầy sách, đặc biệt là các sách về quản lý kinh doang, buôn bán, cục diện chính trị cũng tới vài hàng, trừ Trung văn cùng Anh văn, còn có Pháp văn, tiếng Đức cùng với tiếng Nhật, cho thấy chủ nhân đọc rất nhiều, hiểu biết rất lớn. Tôi đưa tay rút một quyển xem, đập vào mắt chính là một chuỗi danh từ riêng, làm cho người ta cảm thấy chóng mặt, liền đóng lại để vào chỗ cũ. Tôi bước đi thong thả đến bên cửa sổ. Trong vườn hoa đèn đuốc sáng trưng, cây giáng sinh cao lớn điểm xuyết đèn hoa, kẹo, đồ trang trí, tốp năm tốp ba thân sĩ danh lưu tới tới lui lui, cùng người quen biết thăm hỏi, người không quen biết cũng thăm hỏi. Loại party của giới thượng lưu Thượng Hải thật ra cũng là các giới thương chính khách cùng nhau liên lạc để hội tụ, nghe nói từng có nhân sĩ giàu có xuất tư hơn trăm vạn muốn Lãnh Như Phong mà mời đến. Lãnh Như Phong là anh trai Vũ Doanh, đối với Vũ Doanh chiều chuộng vô cùng, xin gì được nấy. May mắn Vũ Doanh cũng không ỷ mình được nuông chiều mà cậy mạnh, mà tôi cũng không là một thân ngông nghênh leo lên quyền quý, cha tôi cũng vốn chính là nhất phương quyền quý. Vì vậy, tôi và Vũ Doanh tự nhiên quen biết, tự nhiên trở thành bằng hữu. Khuôn mặt Vũ Doanh xinh đẹp cổ điển che giấu tính tình nóng nảy chua cay, thường làm ta dở khóc dở cười, mà cuộc sống của tôi, có thể cười khổ cũng bất đắc dĩ cũng là vui vẻ. Vui vẻ. . . . . . Tôi đưa tầm mắt về phía chân trời xa, bầu trời đêm ảm đạm thưa thớt ánh sáng, ánh sáng lạnh phiến tịch liêu phiêu. Truyền thuyết nói rằng mỗi ngôi sao trên trời là thiên thần hộ mệnh của mỗi người, vậy mà tôi lại chưa từng được Thượng Đế nhìn tới—— đến nay, tôi cũng chưa bao giờ gặp may mắn. Là bởi vì Thượng Đế mải phân chia mấy Thiên thần hộ mệnh kia mà quên tôi sao ? Hay là bởi vì tôi kiếp trước làm nhiều điều xấu, kiếp này bạc mệnh. . . . . . Một tiếng động vang lên. Tôi bỗng nhiên quay đầu lại. Một người đàn ông dựa mình vào cửa. Khoảng cách quá rộng quá xa, ánh sáng từ đèn gỗ sồi trên bàn cũng không đủ làm tôi nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ chỗ hắn đúng có thể cảm nhận thấy thần khí cao quý vô hình, tựa như mơ hồ có thể hít thở trong cái thần khí ấy Có người xuất hiện ở chung quanh ý thức không hề báo động? Tôi không biết hắn đứng ở kia đã bao lâu, nếu như không phải bởi hắn thay đổi tư thế mà khiến cho y phục phát ra âm thanh nhỏ, tôi cũng sẽ đắm chìm trong suy nghĩ của mình mặc kệ người ta nhìn, trong lòng cũng không hề phòng bị. Tôi nhìn mặt bàn đọc sách, không biết có gì đó, tro thuốc lá hoặc là vật cứng, có thể lấy để đánh được người không được hoan nghênh. " Tôi quấy rầy cô?" Anh ta mở miệng, thanh âm hòa nhã. " Anh nói đi?" Khẩu khí của tôi có chút ngông, thật sự là một chút cũng tỏ ra là: anh đang làm phiền tôi. " Cô là…….khách của Doanh Doanh?" Anh ta đối với thái độ hằm hè của tôi không có phản ứng , câu hỏi như cũ không nóng không lạnh. Tôi đứng thắng lưng, đưa con mắt nhìn anh ta. Anh ta gọi Vũ Doanh là"Doanh Doanh" , anh ta hỏi tôi có phải là "Khách" , là anh ta sao? Vị nhân vật truyền kì? Biết Vũ Doanh cũng đã được nhiều năm, nhưng số lần tôi ra vào nhà Vũ Doanh có thể đếm trên đầu ngón tay, vả lại theo cô nói một ngày 24h anh trai cô 25h không ở nhà, vì vậy, tôi cũng chưa từng gặp qua Lãnh Như Phong. "Lâm —— Tiêu?" Ngữ khí của anh ta có vẻ hoài nghi, rồi lại hỏi có vẻ khẳng định. Tôi nhìn anh ta mỉm cười gật đầu, bởi vì thân phận cao quý, lễ phép là loại cần thiết. Người này, thật phải đối với anh ta như thế. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, tự dưng hỏi một câu: " Ra là cô có hình dáng như vậy." Không hiểu sao tôi lại có cảm giác trong lời nói đó, tựa như —— thương tiếc. Ánh mắt của anh ta chuyên chú ở đôi mắt tôi, trông đôi mắt kia một vẻ thăm dò sắc bén, dường như không cho phép tôi giấu giếm điều gì. Tôi cụp mi mắt, không nhịn được hừ khẽ lên tiếng: "Vũ Doang nói anh là người độc lập." "Ở trong mắt nó tôi còn là đại anh hùng." Anh ta lơ đễnh . Khi anh ta dung túng khẩu khí để cho ta có chút buồn cười, giống như Vũ Doanh đối với anh ta bất quá là một đứa trẻ giận dỗi, nhưng ta cũng rõ ràng, anh ta yêu thương cô, cả bên trong bên ngoài. Anh ta lấy phương thức của mình hướng dẫn cô ấy trở thành cô ấy hôm này, anh ta cực kỳ thành công khiến cho em gái anh ta bảo lưu lại bản tính thẳng thắn cùng thuần lương, ở trên đời hỗn loạn, Vũ Doanh hoàn mỹ giống như một đóa linh lan. Anh ta đột nhiên nói chuyện: "Đối với rất nhiều phụ nữ mà nói, tôi cũng là anh hùng." Ánh mặt đang quan sát tôi trở nên mơ hồ, không thể nắm lấy.
|
| 26.06.2012, 15:30 |
|
 |
|
Lớp phó văn thể mỹ
Ngày tham gia: 08.05.2012, 09:21 Tuổi: 17 Bài viết: 194 Được thanks: 148 lần Điểm: 7.6
|
 Re: [Hiện đại] Phong Vỹ _ An Ninh _ chương 1 - Điểm: 10
5 giây đi qua tôi mới phản ứng được, là thói quen hay sao? Thần thái, lời nói mập mờ, hoàn toàn là chọc ghẹo phụ nữ. "Tôi cũng nên đi giúp Vũ Doanh chuẩn bị." Tôi lầm bầm lầu bầu đi về phía cửa, vẫn là nhịn không được nói một câu "Nếu có người bị vây ở trong thành bảo, vậy khẳng định không phải là tôi." Tôi chính xác coi anh ta là anh trai Vũ Doanh nhưng anh ta lựa hồ vô ý coi ta là bằng hữu của mình. Lãnh Như Phong đứng thẳng người, cánh tay dài lười biếng hướng khung cửa đối diện chặn đường tôi. "Lãnh gia có người giúp việc." Anh ta nói đột nhiên cười: " Chẳng lẽ phải đợi cô giúp đỡ?"
Tôi ngửng đầu lên, đập vào tâm mắt là một đôi mắt đen mê hoặc, trái tim không chịu được nhảy loạn, bắt đầu sinh một tia hốt hoảng không nên có. Thật không biết đối thủ của anh ta là như thế nào đấu lại anh ta, đổi là tôi, đừng nói cùng anh ta là địch, ngay cả bằng hữu cũng sẽ không làm, căn bản không phải cùng một tầng thứ tộc. " Tôi thấy cô đang kháng cự." Anh ta âm nhu hòa vẫn như cũ. Anh ta không thể nào biết Độc Tâm Thuật, chắc chắn sẽ không, tôi tự nói với mình, anh ta chỉ bất quá là sáng suốt quá đáng thôi, tôi hít sâu một cái: "Lãnh tiên sinh, nhường đường." Anh ta không nói, bỗng bật cười, nghe có thể khiến cho Cleopatra từ dưới nền đất bò ra, mà tay hắn thon dài như ngọc, đưa tới trước mi mắt tôi, nhẹ nhàng xẹt qua. Tôi nhanh chóng lui về phía sau một bước, chán ghét nhìn anh ta, nếu như mà tôi có anh trai, nếu như mà anh trai tôi mà yêu thương tôi, anh ta tuyệt sẽ không cư xử với tôi như bằng hữa; tôi tin anh có thể đoán ra từ trên mặt tôi rằng chán ghét anh ta cực kỳ. " Cô gọi tôi cái gì? ‘ Lãnh tiên sinh ’——" Anh ta lặp lại ba chữ kia, đem tay thu lại, vuốt cằm: " Rất hay. Tại sao không giống bằng hữu khác của Doanh Doanh—— gọi tôi anh trai?" Tôi ngạc nhiên nhanh phản bác: "Có khác nhau sao?" Nói xong lại theo bản năng tránh ánh mắt của anh ta, Vũ Doanh là Vũ Doanh, anh ta là anh ta, ta sẽ không nhập làm một, đây chính là khác nhau. Mà, anh ta tựa hồ nhìn thấu ta. "Rất khác nhau. May mắn cô đối đãi người rất rõ ràng, nếu không tôi thật đúng là khó khăn định đoạt." Trên môi anh ta tươi cười. Tôi ngạc nhiên, đây chính là Lãnh Như Phong? Chỉ một lần gặp mặt đã đem cô gái xa lạ liệt vào danh sách bạn gái? Ngay cả tôi là bằng hữu của Vũ Doang, ngay cả tôi là con gái Lâm Minh Ung, đối với anh ta mà nói đều không tạo thành chướng ngại? Đột nhiên tôi tươi cười: " Lãnh Như Phong, anh là loại người không có nguyên tắc?" Anh ta nghiêng đầu bật cười: "Đáng yêu như vậy là vấn đề. Đương nhiên là có, so với tôi lớn hơn hoặc nhỏ hơn 15 tuổi ——" Anh ta còn chưa dứt lời, tôi đã từ bên người anh ta vọt nhanh ra ngoài cửa, muốn thoát khỏi hắn trong lúc này. " Cô không được đi." Khí định thần nhàn dư âmchưa hết, sống lưng tôi bị người ôm cứng, rồi sau đó hơi thở nóng nảy thở ra bên tai: " Không khí lầu dưới cùng cô không liên quan? Cần gì phải gấp gáp như vậy." Tôi cứng người trong lồng ngực hắn. "Như Phong, là anh sao?" Một giọng nói uyển chuyển, một người đẹp yểu diệu đi lên khúc cua cầu thàng xuất hiện trước mặt, tôi nhìn khuôn mắt rạng rỡ bỗng tối lại, trong phút nở nụ cười chật vật. "Tôi —— thật xin lỗi ——" Cô gái kia ngập ngừng . Đáng thương. Trong lòng tôi không nhịn được lướt qua cái từ này. Trán bị một nụ hôn đột ngột rơi xuống. "Nha ——" Ta thất thanh. Vòng tay ấm áp đang ôm mình buông ra, lần đầu tiên trong đời, đầu tôi chợt chạy loạn, nhưng tôi biết rõ không được sợ hãi.
|
| 26.06.2012, 15:32 |
|
 |
|
Lớp phó văn thể mỹ
Ngày tham gia: 08.05.2012, 09:21 Tuổi: 17 Bài viết: 194 Được thanks: 148 lần Điểm: 7.6
|
 Re: [Hiện đại] Phong Vỹ _ An Ninh _ chương 1 - Điểm: 10
Xuống lầu , Phương Trừng Ánh vừa nhìn thấy tôi liền biến sắc: " Cô trốn đến chỗ nào? Không xuống mau, đã đến rồi làm quen một chút có phải hay không? Xung quanh lắm người, hãy để lễ Giang sinh trôi qua yên lành một chút." Tôi đang một bụng muốn nổi cáu, anh ta gọi xuống trêu chọc tôi, ta liếc xéo cô ta nói: "Vũ Doanh rõ ràng chính là thích dính lấy ta, cô có ý kiến à? Muốn ăn dấm cũng tìm cái cớ tốt chút." " Cô ——" Cô ta tức giận vô cùng, cầm lấy cánh tay của tôi định đánh: " Chết đi!" "Ai sợ ai?" Tôi vươn ra tay, tát vào cái mông nhỏ của nàng, nàng thét chói tai, phản xạ che lại, ta khanh khách cười to. Vũ Doanh ăn mặc như công chúa Bạch tuyết, chạy như bay tới đây. "Tại sao lại đánh nhau! Hai người các cô—— thật là không có mắt!" Cô ấy một tay kéo ta cùng hướng đại sảnh kéo đi. "Nếu cha mẹ tôi ở nhà, xem các cô có dám hay không làm càn như vậy." Lãnh thị vợ chồng đi chu du thế giới, năm năm một lần ôn lại trăng mật. Trừng Ánh nghiêng người hướng tôi giả mặt quỷ, tôi lập tức hếch cằm, Vũ Doang tức giận không nói được gì, giống như thần giao cách cảm, ba người không hẹn mà cùng cười nhẹ. Ở đại sảnh, Vũ Doang kéo chúng tôi đi qua các vị khách đến vườn hoa, trong miệng vẫn kêu la: "Sao không có ở đây?" "Cô làm gì đấy?" Trừng Ánh không nhịn được đẩy tay của cô, cô định hai tay cuốn lên cánh tay của tôi, đôi mắt đẹp nhìn quanh: "Không có gì, ta tìm—— anh hai! Bên này! Mau tới đây!" Cô vui mừng đảo mắt tứ phương, Trừng Ánh động thủ bấm cô xuống, còn tôi nhìn chằm chằm cái thân ảnh đang đi đến, ý niệm đầu tiên chính là: TRỐN!!! Vừa muốn cất bước lui về phía sau, Vũ Doang lại theo bản năng rất nhanh: "Còn phải gặp anh hai tôi chứ? Không cần phải nói các cô cũng hiểu được á..., anh là Lãnh Như Phong—— nhà chúng tôi vừa gió vừa mưa , chỉ thiếu chút nữa được Lôi Thiểm điện —— Anh , đây chính là người em thường nhắc đến Lâm Tiêu và Phương Trừng Ánh." "Hạnh ngộ, hạnh ngộ." Lãnh Như Phong phong độ nhẹ nhàng đưa tay phải về phía Trừng Ánh, rồi chuyển sang tôi, trên mặt hiện nụ cười thân thiện. Tôi nắm lấy tay của hắn, khách khí lễ độ: " Anh Lãnh." Hai hàng lông mày của anh ta đột nhiên nhếch lên, cười nhìn chòng chọc tôi, sau đó kéo tay của ta đưa lên môi hôn: " Người bạn nhỏ đáng yêu." Tôi cố gắng ngăn khóe miệng, chỉ mong trả lại cho anh ta nụ cười không quá khó coi. " Anh hai, quà giáng sinh!" Vũ Doang hướng Lãnh Như Phong xòe hai tay. " Cái bộ dáng này, cũng không sợ bạn học của em chê cười." Lãnh Như Phong giống như bất đắc dĩ siết chặt gò má tròn tròn của cô. " Anh hư!" Vũ Doang cười duyên đẩy tay anh ta xuống. Tôi cùng Trừng Ánh liếc nhau một cái, chợt thấy lạnh gáy. Tôi thề, lần sau Vũ Doang có thuê Allan Deron dùng súng AK47 chỉa vào đầu tôi, tôi cũng sẽ không bước vào Lãnh gia nửa bước. Lãnh Như Phong móc ra một cái hộp, từ trong lấy ra một ghim cài kim cương tinh xảo, đeo lên cho Vũ Doang hôn trán cô: " Giáng sinh vui vẻ, Doanh Doanh." " Giáng sinh vui vẻ! Anh! Quà của bạn em đâu? Không cần nói với em anh không có chuẩn bị, mặc dù em quên nói cho anh biết họ sẽ đến, nhưng em hiểu biết rõ anh nhất định sẽ dự liệu được, mau đưa quà đây!" Vũ Doang dung đương cánh tay Lãnh Như Phong, bộ dáng kia mười phần coi hắn là con người hoàn mỹ làm gì cũng được. " Tốt——" Lãnh Như Phong kéo dài thanh âm, vỗ vỗ tay của cô sau đó tựa như ảo thuật, trong tay của anh ta là một dây chuyền nhỏ, một đôi hoa tai cũng lịch sự hôn gò má cô một cái: " Có hợp ý không? Giáng sinh vui vẻ, Trừng Ánh." Trừng Ánh đỏ mặt: " Rất hợp—— Giáng sinh vui vẻ, anh Lãnh." "Không khách khí." Anh ta nói, tầm mắt đã nhìn lại tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng một hồi rung chuyển, ngay sau đó liền nhìn thấy lòng bàn tay anh ta đang có—— một chiếc nhẫn! "Một bộ đồ trang sức chia cho ba người, Doanh Doanh còn hài lòng không?" " Tốt! Em biết anh đối với em tốt nhất!" Vũ Doanh vỗ tay, không chút nào ý thức lời nói của Lãnh Như Phong đang làm tôi chôn chân, mà bốn phía tân khách ứng tiếng vỗ tay ném ánh mắt tới ép tôi, khiến tôi chỉ có thể ngu ngốc đứng đó ngượng cười, không thể nói gì. "Tiêu, Giáng sinh vui vẻ." Lãnh Như Phong cầm tay trái của tôi, tự nhiên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. "Cám ơn anh Lãnh, Giáng sinh vui vẻ." Tôi khắc chế không để cho gương mặt phải giả cười chuyển hóa thành cắn răng nghiến lợi. Anh ta tự tay xoa xoa tóc ta, tựa như là động tác thân mặt của người anh trai đang yêu chiều em gái nhỏ, sau đó hắn cúi mặt mặt, nụ cười không thay đổi nói: “ Hôn cảm ơn anh Lãnh” Tôi cư nhiên không có một ngụm máu tươi phun tại chỗ! Thật —— thật là bội phục mình! "Vâng" Từ kẽ răng tôi nặn ra cái chữ này, đưa tay khéo léo đừng tại sau lưng, Vũ Doanh nhìn đi chứ? Tôi đi cà nhắc hướng tới mặt của anh ta hôn. Lúc này nơi đây, thân phận của tôi cùng sự giáo dục từ bé cho biết chỉ có thể làm điều từ duy: từ đầu đến cuối cũng phải phẫn diễn tự nhiên thanh thản. Không hiểu sao trong chớp mắt tôi thất nụ cười ôn hòa của hắn có gì đó yêu dị, đầu phát cảm giác tín hiệu, anh ta đã lập tức như là không đứng vững, đôi tay đỡ hông ta, gương mặt tuấn tú nghiêng một bên, môi của anh ta thật nhanh phớt qua khóe môi tôi, cùng lúc đó tay của anh ta trượt ra, một giây kế tiếp tôi đã té vào lồng ngực của anh ta, ngay sau đó chỉ nghe thấy anh thấp giọng hô lên tiếng: "Ai —— Tiêu, cô làm sao vậy? Không có sao chứ?" "Tôi —— không có sao, mới vừa rồi —— có chút choáng váng đầu, hiện tại không sao. Cám ơn ——anh ——Lãnh." Nhấc đầu khỏi ngực anh ta , đứng thắng, tôi ngẩng đầu đón tầm mắt của anh ta, dùng ánh mắt cho anh ta biết: ta muốn đem ngươi róc xương lóc thịt! Anh ta cười một tiếng, nhìn Vũ Doang khẽ mỉm cười nói: "Doanh Doanh, cùng bạn bè vui đùa một chút, nửa giờ sau tránh đi, anh có khách tới." Hướng tới tôi cùng Trừng Ánh: “Xin lỗi không tiếp được" Rồi anh ta xoay người thanh thản ưu nhã, rời đi. Tôi chưa từng hình dung đến cảm giác “ Nôn chết” , chưa bao giờ từng bị người như thế mèo vờn chuột đùa giỡn. Tôi đem tay để sau lưng. Nhanh chóng lấy xuống chiếc nhẫn, thừa dịp bên cạnh hai người không có chú ý, thả xuống, chiếc nhẫn rơi trên cỏ không một chút tiếc vang. Đang âm thầm sung sướng, Lãnh Như Phong đột nhiên quay đầu lại liếc lấy ta một cái, tôi cả kinh, anh ta đã đi vào đại sảnh, nụ cười nhàn nhạt như không có gì thú vị. " Lâm Tiêu." "È hèm?" Tôi thu hồi tầm mắt, cũng không nhìn hai ánh mắt suy đoán, bị đụng phải cô gái lạ mặt lúc nãy, đang từ ghế đứng lên. Tôi đưa mắt nhìn cô áy tránh đi.
" Lâm Tiêu! Cô có phải thích “ bóng lưng”?" Vũ Doanh đang gọi. "Ta thích “ đánh”, rầm rì gì thế!" Ta xoa bóp đầu cô. Cô gái kia đeo bông tai giống bông tai Lãnh Như Phong vừa đưa cho ba chúng tôi, tôi nhớ được ở cửa thư phòng nhìn thấy cô đeo hai hạt phỉ thúy——anh ta nói biết trước tôi và Trừng Ánh đến mới chuẩn bị quà, nhưng tối nay lại tùy tiện lấy ra chu dụ bạn gái, thậm chí tôi không nghi ngờ trên người cô ta còn có cùng kiểu chiếc nhẫn mà anh ta đeo lên cho tôi. Lãnh Như Phong, món nợ này tôi nhớ.
|
| 26.06.2012, 15:34 |
|
 |
|
Lớp phó văn thể mỹ
Ngày tham gia: 08.05.2012, 09:21 Tuổi: 17 Bài viết: 194 Được thanks: 148 lần Điểm: 7.6
|
 Re: [Hiện đại] Phong Vỹ _ An Ninh _ chương 1 - Điểm: 10
Tiếng chuông điện thoại làm tỉnh dậy. Đã quá trưa rồi sao? Nếu không sẽ không có người dám đánh điện thoại vào. Cho dù là cha, sáng chủ nhật cũng sẽ chưa đến 12h đã gõ cửa phòng tôi, tránh xem sắc mặt của tôi, trên thực tế ông cũng chưa bao giờ gõ cửa phòng tôi, nếu như ông có chuyện tìm, nhất định là chỉ thị một người giúp việc mời tôi đến thư phòng, thường cùng hắn nói chuyện là Lâm Trí, chưa bao giờ là Lâm Tiêu. Tôi lục lọi cầm điện thoại ở đầu giường, tối mắt tối mũi nhìn đồng hồ báo thức trên bàn—— tám giờ rưỡi? ! Tôi trợn to mắt nhìn lại, không phải hoa mắt, thật sự là 8h30’, tôi ném điện thoại xuống đất. Một tiếng chuông lớn lại vang lên, ta rút ra đầu cắm điện thoại, tiếp tục mơ màng ngủ. Lúc này là lúc tôi buồn ngủ nhất, trời có sập cũng không liên quan, cho dù giờ phút này có người tới nói cho tôi biết công ty Minh Ung đã đóng cửa cũng không quan tâm, chỉ trừ phi —— người đến là người mẹ đã mất mấy chục năm trước của tôi. Là người mẹ đã lên thiên đường, trên đời này không có vật của tôi muốn, cũng không có đồ nào tôi cần, chỉ cần một lần được gặp mẹ. "Bang bang bang!" Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tôi không lên tiếng, dám gõ cửa phòng tôi cũng chẳng dám đi vaò. Tay cầm cái cửa chợt xoay ra, quản gia Trương lò dò vào, tôi quây lấy ngồi dậy, nhìn ông ta trên mặt đầy hoảng sợ. Trong nhà này người giúp việc đối với Đại tiểu thư không khí rất căng thẳng, thật ra thì tôi cực ít gây cho họ phiền phức, chỉ trừ lần đầu tiên năm 12 tuổi: Hồi đấy có một người bà con xa lâu ngày trở về, tên gì như cô Phúc. Mới đầu cô Phúc đối đãi tôi khá lịch sự, phân chủ tớ tôn ti, nhưng lâu sau, thấy tôi người đơn sức yếu không phải là người thân thiết ruột thịt, không phải người Lâm lão gia quan tâm, liền từ từ sinh ra sắc mặt . Cho tôi nhỏ tuổi không hiểu chuyện, tôi chỉ là lười phải cũng loại người vô tri này so đo, mà đại khái ra sức nhẫn nhịn, khiến càng ngày càng làm nghiêm trọng thêm. Có một ngày tôi về trể, bà ta lại để cho người bưng chút đồ ăn thừa cơm thừa cho ta, nói là đầu bếp xin nghỉ kính xin Đại Tiểu Thư chấp nhận dùng chút. Tôi dĩ nhiên không ăn, dĩ nhiên cũng sẽ không núp dưới chăn khóc đến trời sáng, tôi đi tìm Lâm lão gia muốn ông sa thải cô Phúc. Nguyên đúng lúc làm ăn không thuận lợi đang có chuyện bực mình, không đếm xỉa tới sẽ những việc vụn vặt, đem tôi từ đánh đuổi khỏi thư phòng. Tôi liền đi tìm Mẹ hai, mẹ hai cười hỏi tôi có phải cô Phúc chọc tôi không vui, cô gọi ta đi ngủ, cô nói sẽ bảo cô Phúc xin lỗi tôi. Tôi đi ngủ. Hôm sau, cô Phúc thấy tôi liền nói lời xin lỗi, nhưng là mang khuôn mặt căm hận cùng phách lối. Tôi không để ý tới bà ta, đi thẳng tới phòng khách lại nhìn thấy bức tường vốn treo bức họa trống rỗng. Tôi hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"
Cha, mẹ hai cùng với Lâm Trí khi ấy tám tuổi đang ngồi ở sô pha phòng khách vừa nói vừa cười, một bên bốn năm người hầu hạ. Nghe được câu hỏi của tôi mọi người đều quay lại nhìn, cha lầm bầm một câu: "Sáng sớm đã gây chuyện". Rồi quay đầu lại trêu chọc Lâm Trí, vì vậy những người còn lại cũng để ý tới ta. Mẹ Hai nhìn ta, lại nhìn Lâm lão gia, hỏi: "Thế nào? Lâm Tiêu có chuyện gì không?" "Là ai động vào ảnh mẹ ta?" Ta quét nhìn mọi người. Cha nhìn khoảng tường trống không, nhíu nhíu mày. Cô Phúc đứng hầu sau cha ta kính cẩn mà nói: "Lão gia, tôi nhìn thấy dính đầy bụi, cho nên đánh bạo lấy xuống lau sạch sẽ——" "Bà tới đây!" Tôi cất cao thanh âm. "Dạ, tiểu thư." Co Phúc đáp một tiếng sau đó đi về phía tôi, đưa lưng về phía lão gia, trên mặt lập tức đổi thành một bộ mặt dương dương không sợ hãi. Một tát của tôi khiến bà ta lui về phía sau: "Bà thật to gan! Ai cho bà đụng đến mẹ tôi? ! Bà tự đâm đầu vào chỗ chết!" Tôi nhặt trên bàn cái gạt tàn, bà ta tránh không kịp kêu gào bi thống, máu tươi nhất thời từ cái trán chảy ra.
"Mày nổi điên làm gì? !" Cha tôi từ trên ghế salon nhảy dựng lên. "Tôi mỗi ngày đều lau không sạch mẹ, căn bản là không thể có bụi bậm! Tất cả tại bà ta!" Cha tôi nhìn cô Phúc run rẩy, phất tay cho người ta đỡ bà dậy. " Đuổi bà ta đi!" Tôi thận trọng nói. Cha tôi chán ghét nhìn tôi một cái, tựu như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự, tính bỏ mặc. Tôi đi về phía cửa: "Buổi chiều khi tôi về đừng để tôi nhìn thấy bà ta!" "Đây là cái gì khẩu khí! Lâm Tiêu mày đứng lại đó!" Tôi không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi Lâm trạch. Mẹ Hai từ đầu đến cuối sắc mặt tái mét, ôm Lâm Trí.
|
| 26.06.2012, 15:36 |
|
 |
|
Lớp phó văn thể mỹ
Ngày tham gia: 08.05.2012, 09:21 Tuổi: 17 Bài viết: 194 Được thanks: 148 lần Điểm: 7.6
|
 Re: [Hiện đại] Phong Vỹ _ An Ninh _ chương 1 - Điểm: 10
Cha cho là tôi vì tức giận mà uy hiếp, cũng có thể căn bản cũng không đem chuyện của đứa trẻ 12 tuổi cho là quan trọng, tôi khuya về nhà đúng lúc nhìn thấy còn đang ở Lâm gia thu dọn nhà cửa, trên trán quấn băng gạc, vừa thấy tôi liền như tránh quỷ mị . Tôi trở về phòng gọi điện thoại ba Trừng Ánh là luật sư Phương Nghi Lương, theo tôi nói với chú Phương muốn đem cổ phần Lâm thị bán cho Thịnh thị, thật ra thì Thịnh thị đang thu mua công ty cha tôi. Nói là công ty của cha nhưng thật ra là công ty của họ ngoại, mẹ tôi sau khi qua đời, tôi được một phần cổ phần lớn. Chú Phương ngạc nhiên, tiếp theo giải thích cho tôi, mẹ tôi di chúc đến 18 tuổi tôi mới thể sử dụng tài sản. Tôi cám ơn ông, sau khi cúp điện thoại ngồi ở phòng chờ cha đến, kết quả lại là người giúp việc tới gõ cửa nói cho tôi biết ông đang ở thư phòng chờ tôi.
Tôi vừa xoáy mở cửa ông đã từ trên ghế làm việc nhảy dựng lên, chỉa vào người của tôi tức miệng mắng to: "Ta kiếp trước làm gì nên nghiệt?" "Minh Ung! Đừng kích động!" Mẹ hai vỗ nhẹ hắn sống lưng, nhìn tôi nói: " Lâm Tiêu, cha con đã dạy dỗ qua cô Phúc rồi." Rồi hướng ông nói: "Đều là người một nhà, Lâm Tiêu còn nhỏ, có chuyện gì không thể h nói rõ ràng đâu rồi, đừng tức giận?" "Mình coi nó là người một nhà, nó coi mình là gì?" Cha tức giận nhìn cô nói: "Những năm gần đây nó gọi mình mấy tiếng dì? Mình đối với nó còn tốt được sao? Nó trời sinh không tim không phổi! Đối với cha mình cũng làm được ra chuyện này! Nó hiện tại mới mấy tuổi? Về sau lớn biết dạy làm sao! Chỉ sợ một chút không hài lòng sẽ đối đầu anh?" Tôi sững sờ nhìn ông ta dựng nên vở kịch phản diện, hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?" Tôi hờ hững càng thêm chọc giận cha, ông đập bàn làm việc, tiếng rống giận dữ chấn động toàn bộ không gian: "Ta Lâm Minh Ung không có đứa con không biết nghe lời!" Biết vậy sao lúc sinh ra không đem tôi dìm vào thùng nước chết đi? Tôi hai tay chống mặt bàn, đối diện ông cười lạnh. "Sinh ra tôi chính là mẹ! Nuôi lớn tôi là mẹ, ông cho rằng ông có phần? Tôi không tin ông hồ đồ một chút cũng không hiểu, Lâm gia vinh thịnh hưng suy hoàn toàn chẳng quan hệ tới tôi, nhất là ông!"
"Tiêu —— tiêu!" Mẹ hai sợ hãi kêu. Cha tay phải đã vung đến giữa không trung, trừng mắt, tôi không hề ý sợ hãi: "Đánh đi? Tại sao không đánh? Một cái tát đánh chết tôi, đưa tôi đến bên mẹ, sẽ không có ai làm chướng mắt ông, không phải vui mừng sao?" Trên cổ ông ta lập tức gân xanh hiện ra - dữ dội, kịch rung động, lửa giận đã không thể nhịn được nữa dọc theo, vậy mà ông ta giơ cao tay lên lại run rẩy chậm chạp hạ xuống. "Ngươi —— cút! Cút ra ngoài cho ta! Đời này chớ trở lại!" Ông ta thở hổn hển. "Ông không có tư cách nói với tôi lời như thế." Tôi cắn môi đến bật máu. "Đừng quên này phòng tôi cũng có một nửa phần, mà tôi cũng có thể nói cho ông biết, tôi ở lại đây cũng không phải là bởi vì tôi muốn làm con Lâm Minh Ung , mà bởi vì là nơi này là nơi mẹ tôi ở cả đời!" Ở nơi này có người đối dãi tệ bạc với bà và con của bà! " Người thân thích kia tự ông quyết định." Tôi đóng lại cửa: "Mẹ ban đầu mắt bị mù mới có thể gả cho ông." Mơ hồ nghe được bên trong tiếng ho khan kịch liệt cùng tiếng mẹ hai hoảng loạn kêu lên: "Minh Ung!" Một cái tát kia tại sao không đánh xuống? Tại sao không? ! Tôi rời nhà một tuần lễ, trở về lúc này quản gia đã đổi một người tên là cô Trương, bên trong đại sảnh bức họa mẹ cũng đã treo lại. Tôi đem nó lấy xuống treo trong phòng mình. Từ đó về sau, cha liền đối với tôi chẳng quan tâm, mà người giúp việc trong Lâm trạch đều không dám trêu chọc Đại Tiểu Thư.
|
| 26.06.2012, 15:37 |
|
 |
|
Lớp phó văn thể mỹ
Ngày tham gia: 08.05.2012, 09:21 Tuổi: 17 Bài viết: 194 Được thanks: 148 lần Điểm: 7.6
|
 Re: [Hiện đại] Phong Vỹ _ An Ninh _ chương 1 - Điểm: 10
Tôi nâng lược chải tóc, hỏi cô Trương: "Chuyện gì?" " Phu nhân té xỉu!" Cô Tưởng có vẻ tay chân luống cuống. Phu nhân té xỉu, lão gia đang ở châu Âu, thiếu gia đêm không về, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm tới tiểu thư. "Gọi lão Lý chuẩn bị xe, gọi điện thoại thông báo bác sĩ Trương." Tôi phân phó. Bà ta ứng tiếng đi. Mẹ hai thể chất yếu đuối, thiếu máu, choáng váng đầu thường xuyên, dĩ vãng vẫn có Lâm lão gia hầu hạ ở bên, nhưng lần này ông ta công cán bên ngoài. Tôi đem mẹ hai đưa vào phòng bệnh rồi rời đi, bác sĩ Trương quen xử lý bệnh trạng của bà, cho dù tôi cũng không biết nên làm gì trong lúc này. Người nên ở trước mặt nàng tận hiếu, đương nhiên phải là Lâm Trí, không phải tôi. Trở lại Lâm gia tôi phân phó cô Trương: "Gọi điện thoại đến công ty đi, để cho thư ký thông báo lão gia." Tôi không phải không dám đi quấy rầy Lâm tổng, mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, nếu không sợ không bị người ta đang cho ta là "Không có tim không có phổi" lại thêm một tội danh "Lãnh huyết vô tình". Ông ta yêu mẹ hai hơn ở sinh mạng, về phần tôi —— đại khái là cũng có chút sỏi, nếu như không có lời nói đó—— đặc biệt cũng có hai viên. "Tiểu thư, thiếu gia gọi——" Cô Trương lời nói còn chưa nói xong cũng chuông điện thoại đại sảnh cắt đứt, bà cầm ống nói lên đáp lời "Dạ, ở đây." Tôi nhận lấy điện thoại. "Chị, làm phiền chị tới đây một chuyến." Lâm Trí thanh âm luôn réo rắt dễ nghe lúc này lại có chút khàn khàn. Không thể nào, trong thiên hạ Lâm Trí cũng có chuyện? "Em ở đâu?" "Đồn cảnh sát." Nó ở đầu kia đang cười. Tôi hiểu, buổi sáng tám phần là nó quấy rầy giấc ngủ của tôi. Nửa giờ sau ta ở đồn cảnh sát gặp được Lâm Trí. Em trai thường ngày tuấn tú phi phàm khí chất khác thường, ngược lại bây giờ giống như một con sói con, mắt mũi sưng bầm khóe miệng nứt ra. "Chuyện gì xảy ra?" Tôi hỏi. "Chuyện nhỏ." Tay nóvung lên, hoàn toàn không coi là quan trọng. "Nếu là chuyện nhỏ, vậy em tự mình xử lý được." Tôi xoay người muốn đi. Nó bắt được tay tôi, bất mãn trợn mắt nhìn tôi một cái, rốt cuộc không can tâm nói: " Bời vì bạn gái Tiểu Bằng trên đường gây chuyện với một vị đại ca, người ta hướng hắn yêu cầu năm vạn, hắn không phục mời một vị đại ca khác đi đến, kết quá náo loạn. Tối hôm qua là sinh nhật, bọn em đi hát Karaoke, sáng nay vừa ra cửa tiệm rượu liền bị phục kích, may mà gặp được cảnh sát." Tôi không có lên tiếng.
Nó không vui: " Này! Nếu như Lãnh Vũ Doanh hoặc Phương Trừng Ánh bị đánh, chị không phải sẽ đứng một bên xem náo nhiệt chứ?" "Nếu như họ đáng đánh, có lẽ." Nó hết sức khinh thường nhếch khóe miệng: "Đó là bởi vì chị là con gái." Có đạo lý. Cùng một cái vấn đề cùng chuyện chỉ cần phân con trai con gái sẽ bất đồng, sẽ có hai đáp án bất đồng, "Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ" vĩnh viễn là nhằm vào con trai mà nói , thân là phái nữ nên lý trí thông cảm hơn nữa không có nỗi khổ tâm như con trai. Một vị cảnh viên dẫn một số thiếu niên bằng tuổi Lâm Trí đi qua, trên mặt thiếu niên kia cục xanh cục tím, khóe mắt hắn lướt nghiêng qua Lâm Trí, tôi quay nhìn, nhìn thấy Lâm Trí không quan tâm. Ra khỏi đồn cảnh sát tôi nói cho nó biết: " Mẹ hai té xỉu, hiện tại trong bệnh viện. Không có gì đáng ngại." "Trước đưa em về nhà đổi bộ quần áo." Tôi xem nó một chút, đúng là cần thay quần áo: " Em bao giờ thì không còn vướng vào mấy rắc rối này." Nó nhún nhún vai nói: " Chỉ vì mấy bằng hữu thôi." Mấy bằng hữu? Lời này thật sự là quá khiêm nhường, theo ta được biết, bằng hữu của nó gôm Tam Giáo Cửu Lưu, cha cho tới bây giờ không quản được nó, chỉ cần Lâm Trí vỗ vai ông ta, nhìn ông ta chăm chú, cười trơ mặt ra: "Yên tâm đi cha, con trai của cha vĩnh viễn là ưu tú nhất ."
Cha mày nhíu lại cũng không thể làm gì, ai kêu Lâm Trí tướng mạo bài tập nhân duyên mọi thứ đều đứng đầu đâu rồi, chỉ cần bằng hữu Lâm Trí không có dính vào xã hội đen, đại khái ông ta cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Kỳ quái, Lâm Trí cũng không để bằng hữu về nhà, cho tới bây giờ cũng không có —— hoặc là cũng không có gì kỳ quái, ai biết được. Tôi lại nhìn nó: "Làm sao bị đánh thành như vậy?" Lấy thân thủ của nó, người bình thường căn bản là không gần được. Không có công phu không được anh hùng. "Bọn họ nhiều người, bốn mươi mấy người vây quanh năm người." Giọng nói vô cùng kia khinh miệt. "Không phục?" "Cái đó đúng." Nó không thèm nghĩ. " Định đánh đến chết hả?" Nó bật cười A, tôi hỏi một vấn đề ngu xuẩn, tôi quên nó là tên đầu dá, chỉ có kẻ ngu mới có thể chết. Tôi nhìn nó một cái, đưa xe vào cửa: " Nhanh lên." "Yên tâm " Nó lơ đễnh hừ một tiếng. Tôi không nói thêm lời, nhìn nó xuống xe, đẩy cửa vào nhà. Lâm Trí đối với ta chưa từng yêu cầu gì, nó sẽ không hướng tới tôi muốn kẹo, đồ chơi, cũng chưa bao giờ yêu cầu tôi đối với nó hữu tình nghĩa, cho nên, Lâm Trí là một đứa trẻ tốt.
|
| 26.06.2012, 15:41 |
|
 |
|
Lớp phó văn thể mỹ
Ngày tham gia: 08.05.2012, 09:21 Tuổi: 17 Bài viết: 194 Được thanks: 148 lần Điểm: 7.6
|
 Re: [Hiện đại] Phong Vũ - An Ninh - chương 2 - Điểm: 10
Mùa xuân đối với phần lớn người Trung Quốc mà nói đều là ngày đại lễ——tôi thuộc về cái phần ít kia. Mẹ là con gái một, sau khi mẹ ta chết nhà ngoại cũng ít thân thiết, sau khi cha tôi tái hôn thì không bao giờ lui tới. Còn bên họ hàng nhà cha tôi, vì con gái Minh Ung không có thói quen tham gia những buổi tiệc, bọn họ ký tính vì tôi chuẩn bị bao tiền lì xì do Lâm Trí chuyển giao. Mỗi lần đến Tết, tôi thường ở trong phòng một mình. Nhưng trước Tết Nguyên Tiêu năm nay, Phương Trừng Ánh lại gọi điện thoại tới: "Ngày mai tới nhà của tôi chơi?" "Tha cho tôi đi!" Tôi khổ sở kêu. Cô và Vũ Doang đều đồng lòng, không đành lòng bỏ tôi đi"Vui một mình" , cũng không hiểu được vào thời điểm tôi cầu cũng không được họ không đem tôi ra ngoài. "Đừng quên lễ Giáng Sinh cô đáp ứng Vũ Doang! Tối mai tám giờ, có tới hay không không theo ý cô. " Cô cúp điện thoại. Vì vậy, Tết Nguyên Tiêu đêm nay ta chọn đồ mới, ăn mặc thỏa đáng đi vào nhà Trừng Ánh. Trời tạo nghiệp chướng, càng những thứ cho lại không lấy được; tự gây nghiệt, không thể sống. Có lẽ là bị ma quỷ ám khi bước chân vào nhà Vũ Doanh? Vũ Doanh trên người mặc bộ váy công chúa màu lam, tóc quăn tít dài đến ngang vai. Trừng Ánh trên người là bộ lễ phục dài sát đất, trên búi tóc cài hai đóa hồng tím, tương đối nhã trí động lòng người. Tôi nhìn hai người trên cổ đeo day chuyền trắng giống nhau. "Mua ở đâu vậy? Thật là đẹp." Trừng Ánh và Vũ Doanh liếc nhau một cái, cùng nhau bật cười. " Cô quên? Anh Lãnh tặng ta quà Giáng sinh." Trừng Ánh nói. Vũ Doanh ồ lên một tiếng nói: "Chiếc nhẫn của cô đâu?" "A, cái đó nha —— để trong nhà, có thể tùy tiện mang sao?" Tôi bịa chuyện. Tôi đã muốn quên trên đời có một người như Lãnh Như Phong "Tôi cũng mời anh Lãnh, anh nói nếu có rảnh sẽ đến" Trừng Ánh nở nụ cười nhu hoa "Phải không?" Tôi cười. Anh ta sẽ đến? Tôi không có dự tính tối nay sẽ nhìn thấy hắn, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. "Nha, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến!" Trừng Ánh nhìn ra cửa, tôi cũng quay lại nhìn cái bóng người cao lớn. "Thật sự là anh hai!" Vũ Doanh hưng phấn nói, chợt nhìn thấy một người con gái đang bám khuỷu tay hắn, mặt trầm xuống " Lại đổi bạn gái." Trừng Ánh nhìn nàng: "Chúng ta đi qua đi." "Ai ——" Tôi nhanh miệng nói " Mẹ Trừng Ánh ở bên kia quắc tôi, tôi qua kia chút, hai cô đi trươc đi."
" Mẹ ở đâu nha?" Vũ Doanh nhìn chung quanh. "Ở đó." Tôi chỉ lung tung. Hai người không nghi ngờ gì, đi tới, còn quay đầu nói với tôi: "Cô nhanh lên một chút !" Tôi liên tục không ngừng gật đầu, tôi có tật xấu mới có thể nhanh lên một chút. Tôi vào phòng ngủ Trừng Ánh. Tôi thật ra thì cũng không thể xác định Lãnh Như Phong sẽ như lần trước có hứng thú trêu tôi, chẳng qua là căn cứ vào một loại bản năng quái dị cảnh giác, tôi không muốn cùng người này có bất kỳ quan hệ, tôi cũng không hiểu rõ anh ta, nhưng trực giác nói cho tôi biết anh ta đối với tôi mà nói là nguy hiểm, tôi không khỏi sợ cho nên kháng cự. Phương gia tiểu thư khuê phòng nên đủ an toàn. Tôi vốn là cho là như vậy, nhưng là mười phần đều chứng minh mình sai lầm rồi, khi cửa phòng mở ra, khi anh ta đứng ở cửa phòng, tôi tin bộ dạng mình đang giống như gặp quỷ vậy.
|
| 27.06.2012, 08:18 |
|
 |
|
Lớp phó văn thể mỹ
Ngày tham gia: 08.05.2012, 09:21 Tuổi: 17 Bài viết: 194 Được thanks: 148 lần Điểm: 7.6
|
 Re: [Hiện đại] Phong Vũ - An Ninh - Điểm: 10
" Anh ——" tôi mở miệng nói, lại nói không ra lời nói. Anh ta đóng cửa lại, tiến tới gần, nụ cười như của hồ ly săn được mồi. "Miệng mở ra vừa vặn." Anh ta nói, cúi đầu hôn tôi, ý thức của tôi hoàn toàn tan rã. Anh ta cực kỳ bừa bãi. Hồi lâu còn thì thầm vào tai tôi: "Như trong dự liệu của tôi —— ngọt ngào vô cùng." Chiếc đầu nóng như bị dột một gáo nước lạnh, tôi ra sức thoát thân: " Lãnh Như Phong! Anh thật quá đáng!"
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt át tâm hồn người, lại khiến cho tâm tình tôi mất khống chế. "Thật không dám tưởng tượng Lãnh công tử ngay cả xã giao cơ bản cũng không có, anh nên đi mua đậu hũ đập chết mình, để tránh chuyện truyền đi mất mặt!" Tự nhiên xông vào phòng tiểu thư khuê các! "Nhanh như vậy liền đưa móng vuốt rồi hả ? Bản thân mình nên tự về làm sao?" Anh ta lười biếng cười cười: "Chúng ta một mực chờ ngươi, Phương Trừng Ánh nói cô ta đánh cuộc cô nhất định là trốn đi, tôi đánh cuộc có thể ở trong vòng năm phút đem cô bắt được , đánh cuộc rồi, có lý do, cô còn cho là tôi hành động không hợp quy củ không?" Tôi không có phản bác, trái tim cũng hết sức không cam lòng, liền lục xương trong trứng gà, khinh thường nói: "Còn không phải là tác phong con nhà giàu !" "Phải không? Như vậy hiện tại mời nói cho tôi biết, cô là nguyện ý đợi bên chiếc giường hồng, còn là hi vọng anh ta cùng cô….?" Hai tay anh ta ôm ngực, ung dung thưởng thức tôi đang hoảng hốt cùng tức giận. Đúng là ma quỷ, anh ta thật ra muốn chiếm thân thể của tôi? Tỉnh táo! Tôi trấn an mình, ngươi càng bốc lửa lại càng hợp tâm ý của anh ta, tôi bước đi thong thả đến trước bàn trang điểm, soi gương chải tóc sửa y trang. Từ khi anh ta xuất hiện đã hơn năm phút? Tôi xoay người đi về phía cửa, làm như không thấy anh ta. Hành động của anh ta ngoài dự liệu, tôi vừa mới nắm nắm cửa, anh ta đã đặt tay lên. Anh ta vặn cổ tay ta nhìn cái đồng hồ, chợt nở nụ cười, nói: "Tôi thay đổi chủ ý. So với vụ cá cược kia, tôi càng muốn làm là —— hôn cô." Anh ta nuốt xuống tất cả tiếng kêu sợ hãi lẫn tức giận, dán môi của tôi cười yếu ớt: "Đem cô hôn chết đi sống lại tôi còn có cảm giác thành tựu." "Lãnh ——" Sau một lúc lâu dài như hàng thế kỷ, anh ta buông tôi ra, tôi thở dốc: “ Có thích không?” Tôi thật sự muốn cho anh ta mấy bạt tai! Nhưng khi ta giơ tay lên thì hắn đã ôm lấy: "Tôi sẽ nói cho bọn họ biết không tìm được cô, mà cô tốt nhất dùng nước lạnh rửa môi sưng đi, Còn nữa..., kiềm chế khuôn mặt đỏ bừng của cô đi, tránh cho người khác hiểu lầm cô vừa mới trộm hết tình." Anh ta càng nói nụ cười càng tươi: "Muốn tránh xa tôi? Lần sau nhớ đổi biện pháp, ai, mọi chuyện cũng thuận lợi, cuộc sống thật là không thú vị." Anh ta nghênh ngang rời đi. Tôi đã nắm gói mềm che mặt, tôi mới vừa làm nằm mơ phải hay không? Căn bản sẽ không có người đi vào, những thứ kia đều không phải là thật. Tôi thề tôi chỉ là mới vừa làm nằm mơ —— a ——! Tôi ngăn cổ họng hô to một tiếng, vẫn không thể dải tỏa hết. Đợi đến khi môi hết sưng, tôi mới đi xuống lầu tìm Vũ Doanh cùng Trừng Ánh, hai người kia vừa thấy tôi không nói hai lời liền phối hợp ăn ý một người kẹp cánh tay tôi, đem tôi vào trong góc,hung ác đánh, Vũ Doanh bên cạnh còn mắng. "Cô tránh nha! Sao không tránh đi? Nhã hứng tốt như vậy còn muốn đi ra ngoài! Một lần như vậy thôi chứ! Tôi đánh cô ba ngày xem còn có thể đi đâu!" "Không dám không dám!" Tôi nhanh mồm xin tha. "Đánh tiếp nữa tôi ngay cả ghế da cũng không thể ngồi á." Trừng Ánh phủi phủi hai tay trước dừng lại: " Cô phải tham dự bữa tiệc lớn bọn tôi mới tha cho." "Cái gì bữa tiệc lớn?" " Anh hai cùng Trừng Ánh đánh cuộc có thể ở trong vòng năm phút tìm ra cô, kết quả anh thua, tiền đánh cuộc là dùng để tổ chức bữa ăn tây, thứ sáu cuối tuần." Vũ Doanh mỉm cười " Trừng Ánh, anh hai vĩnh viễn bất bại coi như là thua bởi trong tay xô rồi." Trừng Ánh cũng cười:"Chơi đùa mà thôi." " Anh cô đâu?" Ta hỏi Vũ Doanh. Tra rõ hành tung của hắn cho thỏa đáng, sau đó bắt hắn trả giá. " Anh ta có chuyện rời đi trước." Trừng Ánh nói: "Các cô có biết không, bạn gái tối nay của anh là người mẫu Đương Hồng đấy." Vũ Doanh trợn mắt: " Anh ta cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này là hiểm ác! Đổi bạn gái tốc độ tựa như anh lái xe, so với lật sách còn nhanh!" Người thường đối với Lãnh gia công tử phong lưu chưa từng mắt thấy cũng nghe thấy, có một thành ngữ gọi là"Nổi tiếng" .
"Những người bạn gái ---đều là lên giường?" Trừng Ánh trên mặ tò mò, lại bởi vì ngượng ngùng mà đỏ một chút. "Này còn phải hỏi? Không phải là lên giường anh ngày ngày để cho những thứ người ngu ngốc xung quanh sao? Ăn no rỗi việc nha? Dĩ nhiên không phải, là ăn no tư dâm dục! Vũ Doanh chắt lưỡi: "Ba mẹ thúc giục anh kết hôn, anh nói đợi thêm mấy năm, anh bảo đảm trước bốn mươi tuổi sẽ lập gia đình sinh con cái, hừ! Vui đùa một chút, một ngày nào đó anh muốn chơi cũng không được!" "Chớ nói nhảm!" Trừng Ánh chọc nhẹ trán Vũ Doanh. " Ai lại nguyền rủa anh trai mình —— hắn năm nay mấy tuổi?" "Hai mươi bảy hai mươi tám chín đi, ta không rõ ràng lắm, hưm——" Vũ Doanh nhìn Trừng Ánh chăm chăm: "Phương Trừng Ánh, cô hỏi nhiều như vậy để làm gì? Không phải là bị anh mê hoặc chứ? Tôi cảnh cáo cô, dính vào anh kết cục chính là cô sẽ bị anh gặm ngay cả đầu ngón tay đều không thừa một cái gì. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn vàng bạc châu báu thì là chuyện khác, nghe nói anh hai ta ra tay vô cùng xa xỉ." " Cô lại nói nhăng gì đó nha! Người giống như anh cô, tôi hơi hiếu kỳ không phải là rất bình thường sao? Điều này cũng nói bậy được." "Không có si mê anh là tốt rồi, tôi hoài nghi anh đời này có thể yêu ai không! Lâm Tiêu làm sao cô không nói chuyện, bị đánh thành câm à nha?" Tôi tức giận: "Các cô nói qua nói lại, tôi chen mồn làm sao?" " Này?" Trừng Ánh khẽ gọi “ Lâm Tiêu môi cô bị làm sao?" Tôi thiếu chút nữa đưa tay lên che mặt, ông trời! Tôi cười: "Không cẩn thận để cho móng tay sát vào. Xem dáng vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ cho là tôi bị một vị tuấn nam hôn?" Một câu cười giỡn lừa dối vượt qua kiểm tra. Tính, cho tới bây giờ đều là thật thật giả giả, giả giả thật thật.
|
| 27.06.2012, 08:20 |
|
 |
|
Lớp phó văn thể mỹ
Ngày tham gia: 08.05.2012, 09:21 Tuổi: 17 Bài viết: 194 Được thanks: 148 lần Điểm: 7.6
|
 Re: [Hiện đại] Phong Vũ - An Ninh - Điểm: 10
Tôi kiếm cớ không đến bữa tiệc lớn, còn nghĩ đến lý do, học kỳ mới sẽ bắt đầu không lâu, Vũ Doanh còn không có mướn tới Allan Drom dùng súng tự động uy hiếp tôi, tôi lại tới nhà anh ta, nguyên nhân là Vũ Doanh lại bị cảm nóng rần lên hai ngày, muốn tôi phụ đạo cho. Vốn cái này là do Trừng Ánh làm, ai biết gần đến Chủ nhật bà nội Trừng Ánh lại ngã bệnh nhập viện rồi, kết quả tìm tới tôi. Khóa trình Đại học năm thứ nói dễ không dê, nói khó cũng không khó, chỉ một buổi sáng thứ bảy đã giảng giải hết cho cô ấy. "Toàn bộ hiểu chưa?" Tôi nói " Cũng được." " Tốt lắm." "Ngô, cô không ở lại anh cơm sao? Ta có thể gọi đầu bếp làm ——" Có người gõ cửa. "Vào đi!" Vũ Doanh nói vọng ra. Người tới đẩy cửa vào, nhìn thấy lộ vẻ có chút ngoài ý muốn. " Anh?" Lãnh Như Phong hiển nhiên cũng là ngoài dự liệu của Vũ Doang." Anh không phải là nên ở công ty sao?" "Thế nào, không thích anh cùng em ăn cơm trưa à?" Lãnh Như Phong vỗ vỗ mặt của nàng nói: "Khí sắc tốt hơn nhiều, buổi sáng uống thuốc chưa? Ai, quên hỏi hậu khách của chúng ta, Tiêu đến đây lúc nào?" "Tới tù buổi sáng rồi, mời ở lại ăn cơm không ở , giống như nhà chúng ta có chó sói tùy hứng lớn nhào đi cắn." Vũ Doanh bất mãn hướng anh cô tố cáo, lại cứ chính là chó ngáp phải ruồi nói trúng tâm sự của tôi, tôi khó chịu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Tôi buổi chiều còn có việc rồi, cô cũng đừng làm khó tôi có được hay không?" Rồi thật nhanh đặt tập bài kiểm tra xuống: "Gặp lại Vũ Doanh, gặp lại, anh Lãnh." "Tôi tiễn cô xuống." Là giọng nói của Lãnh Như Phong. Tôivội vàng dừng lại nói: " Anh Lãnh, thật sự không cần khách khí như thế." Anh ta ôm bả vai của tôi nửa cưỡng chế mang ra ngoài, trong miệng vừa nói "Phải phải" . Thượng Đế rủ lòng thương xót! Vừa ra khỏi cửa phòng Vũ Doanh tôi liền bị anh ta độc đoán giải vào căn phòng cách vách, một chân đá cửa, đem tôi giữ chặt ở sau cánh cửa. "Thật khó có khi rượu ngon đưa đến cửa. Có phải sợ con sói là tôi?" Tôi bị hắn kẹp không nhúc nhích, nóng nảy: " Lãnh Như Phong! Tôi chưa bao giờ đắc tội với anh, tại sao lại trêu chọc tôi? ! Anh là có bệnh thần kinh hả?" Anh ta cười, khuôn mặt lộ ra vẻ lãnh đạm và ưu nhã, tôi không tự chủ ngẩn ngơ, chả trách anh ta là tôn giả phong lưu, không cách nào trống đỡ được. Đầu ngón tay lau cằm của ta, khóe môi mang một ít châm chọc , đường cong hoàn mỹ, vẻ mặt kia đối với con gái chắc đã thành thói quen. Lấy chân kẹp chặt hai chân của tôi, một tay giữ mặt của tôi, ánh mắt nhìn chòng chọc như nhìn con mồi. "Vũ Doanh luôn miệng nói Lâm Tiêu xinh đẹp thông minh, lại có cá tính, nhưng tận mắt thấy Lâm Tiêu mới thấy khác, Lâm Tiêu u buồn xa cách." Anh ta dừng lại, ánh mắt trở nên tĩnh mịch: "Là một loại buổi tối, tôi ngoài ý muốn gặp được một vị thiên sứ, tôi đối với thiên sứ đó có chút hứng thú." Tôi đã quên mất địa cầu chuyển động vô biên là như thế nào. Thấy anh ta cúi mặt xuống, áp trán vào trán của tôi, tôi khẽ nói: " Lãnh Như Phong, anh là anh thương hương tiếc ngọc sao?" "Coi mà định ra, đúng vậy." "Như vậy, tại sao không ——" Chậm rãi, môi của tôi chọn vào môi hắn, tôi nghiêng đầu, mới có thể tiếp theo,: "Tại sao không thương tiếc tôi?" Anh ta ngưng trêu đùa, chậm rãi ngẩng mặt. Chính tôi cũng không hiểu cảm xúc đối với hắn như thế nào, lại che giấu đi một tầng tự vệ . " Tôi không muốn anh động vào tôi, anh có nhịn được?" Anh ta cười, vuốt ngón tay tôi: "Nói tiếp?"
"Anh còn ép tôi như vậy, chung quy sẽ có một ngày tôi cùng Vũ Doanh đoạt tuyệt để tránh anh." Liên lụy tới Vũ Doanh cũng khiến hắn suy nghĩ chứ? "A? Đây là uy hiếp sao?" "Không không, đây là khẩn cầu. Đó là tôi muốn chống lại phương thức của anh, nếu như mà tôi bị anh bức đến cùng sẽ làm điều đó, anh có hiểu không? Tôi cầu xin anh, tha cho tôi đi?" Tôi hạ giọng nói. “Giống như có chút bị thuyết phục, vấn đề là ——" Anh ta cười híp mắt mút khẽ đầu ngón tay của ta: "Tôi thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến cô." "Anh chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ nhớ đến tôi, tại sao không đi tìm người anh thường nghĩ đến cô ấy? Tôi tin tưởng ‘cô ấy’ tồn tại, hay còn nhiều hơn một. Giải quyết vấn đề này rồi hả ?" Tôi cong cùi chỏ ngăn cản anh ta càng dán vào thân thể. Hơi thở áp bức phủ xuống, muốn giữ vững thanh tĩnh vô cùng khó khăn, tuyệt không ý loạn tình mê sao? Lừa gạt quỷ. Anh ta mỉm cười: " Không." Ấn môi xuống tới, lại thân mật, nụ hôn đến như tự nhiên. Đầu của tôi hỗn loạn. "Cô —— thật tuyệt vời." Anh ta thì thầm, ngẩng đầu lên nhìn ta, trong mắt đi lại sóng sánh tình: "Mê người vật nhỏ. Đến đây đi, để cho tôi nói cô biết thế nào là hôn” Tôi không biết tay của mình khi nào để lên cổ anh ta, tôi cũng không biết mình tại sao có thể cùng một người con trai xa lạ ôm hôn đến quên hết tất cả, đợi đến anh ta chịu để cho tôi hô hấp, tôi mớ phát hiện ra mình đã ngã trong vòng tay hắn. Áp lý trí bức bách xuống, tôi khẩn thiết nhìn anh ta: " Anh đồng ý, phải không?" Nghe vậy anh ta buông tôi ra, hai mắt híp lại: "Cô xác định đó là cô muốn?" Tôi thật nhanh giơ tay phải lên làm lời thề : "Tuyệt đối xác định." "Cố chấp như vậy. . . . . . Được rồi, tôi đáp ứng cô. Nhưng cô nhớ, nếu như mà tôi gặp lại được cô, tôi không bảo đảm sẽ giống hôm nay đâu." Anh ta mỉm cười, ánh mắt có chút ánh sáng: "Lâm Tiêu, tôi nghĩ có chút động lòng rồi." "Oh,no!" Tôi sợ hãi kêu. "Anh bây giờ ấm đầu mới có ảo giác, chờ tỉnh táo lại anh sẽ hiểu, đó chỉ là nhất thời cảm giác mới mẻ. Một công tử phong lưu sao có thể rung động trước một con nhóc? Nói ra chính anh cũng không thể tin tưởng. Chúng ta tiếp tục đề tài trước mắt, ‘ tôi đáp ứng cô ’, đây là anh nói, tôi rõ ràng nghe được, chớ đổ thừa!" Anh ta lắc đầu cười một tiếng: “Cô thật biết điều. Lâm Tiêu, nếu như cô đủ thông minh —— tốt nhất đừng làm cho tôi lại nhìn thấy cô." Tôi thở phào nhẹ nhõm, anh ta đúng là thợ săn điển hình thấy cái mình thích là thèm. "Dạ, tôi hiện tại liền tự động biến mất." Nụ cười của anh ta càng thêm yêu dị: " Tôi đã bắt đầu hối hận." " Đừng! Lãnh công tử lời hứa đáng giá nghìn vàng, ngàn vạn đừng hối hận, gặp lại! Không! Phải là ‘ sẽ không thấy ’, Lãnh Như Phong, đa tạ!" Anh ta cười khiến tôi đáy lòng hốt hoảng, tôi không đợi anh ta phản ứng, kéo cửa ra rồi xoay người về phía trước, đất thị phi thật sự không nên ở lâu.
|
| 27.06.2012, 08:21 |
|
|
|
Trang 1/3
|
[ 27 bài ] |
|
Không có thành viên nào đang truy cập |
|
Chưa có (Nếu bạn có khả năng quản lý thì đăng ký) |
|
|
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm
|
|
|
|
|
| akinomi: @ sulli cám ơ nàng...he..he |
| sulli: @akinomi: bị làm khó? |
| akinomi: ai biết nghĩa cụm từ này giúp ta:被将军了 |
| cuckicoi: @ngocthuy: sao nàng nói như mực, mực nhiều mầu lắm |
| sumigirl: nghỉ hè rồi ... tung hoa ... tung hoa ... chúc các sĩ tử thi tốt nha ...加油!加油! |
| sulli: @socnau: ta đồng ý nhận ngươi làm đệ tử |
| nguyenthithuymai: ban oi co truyen hop dong hon nhan 100 ngay ko cho minh link voi |
| ajinosacca: ngọc quỳnh ơi ban có convert truyện kim kê độc ly cua Trừu Phong Mac Hề k, cho mình xin với |
| LogOut Bomb: ThienNhi -> sherylha19_bupi |
| keepsmiling414: Cho tớ hỏi trên Diễn đàn có bản raw của truyện Cầm thú buông cô nương ra của Ức Cẩm không? |
| Cẩm tú cầu: amen ta bị tác giả dụ chỉ mới là hôn hôn ôm ôm mà để cái tựa chương muốn xịt máu mũi |
ngocquynh520: bán thịt mới ăn chay được chứ để thịt trước mặt sao ăn chay  |
tiểu.kỳ: Ăn chay mà bán thịt... tội nặng gấp đôi  |
ngocquynh520: Dạo này bạn ko có làm chương H nào cả. Bạn ăn chay nhưng bạn bán thịt  |
| ngocquynh520: ... làm nhiều là hết hồi hộp. Ai cần H kêu tớ =]] |
| Cẩm tú cầu: amen sắp làm chương H đầu tiên hồi hộp quá |
|
|
1 •
[Huyền huyễn] Thiên Hạ Hoan Ca - Kiều Gia Tiểu Kiều
1 ... 5, 6, 7
|
|
2 •
[Cổ đại] Ai gia có hỉ - Đạm Anh
1 ... 11, 12, 13
|
|
3 •
[Cổ đại] Lệnh truy nã Đông cung Ái phi đừng vội trốn! - Hoa Mai
1 ... 20, 21, 22
|
[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn
1 ... 12, 13, 14
|
|
5 •
[Teen]15+ Khi những kẻ ngốc yêu - Băng
1, 2, 3
|
|
6 •
(Xuyên không) Mẹ vương phi muốn xuất giá - Tử Yên
1 ... 14, 15, 16
|
|
7 •
[Xuyên không] Tướng Công Bám Người - Phi Yên
1, 2
|
|
8 •
(Xuyên Không) Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu Vương Phi - Vệ Sơ Lãng
1 ... 87, 88, 89
|
|
9 •
(Đô thị) Ái thực Vợ thay thế của tổng tài Satan - Vãn Hạ
1, 2
|
|
10 •
(Đô thị) Hào môn hoan Ngôi sao lớn chiếm đoạt vợ yêu - Ân Tình
1, 2
|
|
|