Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

[Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím

 
Người gởi Nội dung
Thủ quỹ
Thủ quỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.06.2012, 11:14
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 85
Được thanks: 12 lần
Điểm: 9.05
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: [Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím - Điểm: 10
       “...Trên nóc hòang cung, một thân ảnh bạch y đang đứng, tựa hồ nhìn xuống dưới, đôi môi anh đào nở nụ cười yêu mị. Bỗng chốc thân ảnh biến mất không dấu vết, quay lại bên trong hòang cung, vẫn là một màu đen tối, thấp thóang có một vài ánh nến le lói. Trên chiếc giường gấm tinh xảo, thân ảnh nam nhân đang nằm ngủ, mái tóc xõa dài, gương mặt tuấn mỹ, dưới ánh nến mờ ảo như một bức tranh yêu mị đến mê người.”


              CHƯƠNG 20 : UY HIẾP.


        Doanh trại Lân Kỳ Quốc bên kia biên cương, cách kinh đô Thiên Viện ba ngàn hai trăm dặm. Bên trong quốc doanh, nhóm người Sở Tuyệt Hàn đang cùng nhau họp lại bàn bạc kế sách đối phó, Sở Tuyệt Hàn một thân hòang y trường bào tuấn mỹ hòan hảo, kế bên là quân sư số một của Lân Kỳ Quốc -Triệu Trọng Hòang và tướng quân của Phương Dụ Bang – Chu Phương Thế Mãn. Không khí trong doanh có vẻ khá là căng thẳng, nguyên lai cũng do Ngũ Lâu Góc hủy giao dịch không giao vũ khí khiến kế họach xuất binh bị trì trệ. Giờ khiến Triệu Trọng Hòang lại phải suy nghĩ đối sách mới.

        Chu Phương Thế Mãn vẻ mặt vô cùng giận dữ, hắn vốn là một người nóng tính, không phải người lắm mưu nhiều kế như Triệu Trọng Hòang, hay tâm cơ, thủ đọan như Sở Tuyệt Hàn, vậy nên luôn thể hiện tất cả qua nét mặt như cơn nộ khí ngày hôm nay.
    
    “Tên Long Thiên Vũ kia cũng thật gian xảo đi, lẽ ra mọi chuyện đều yên ổn, nếu không có hắn nhất định vũ khí của Ngũ Lâu Góc sớm đã đến tay chúng ta. Thật tức chết mà!”

Triệu Trọng Hòang dù không cam tâm nhưng bất quá vẫn là chịu thua một bước, y khẽ thở dài nhìn Sở Tuyệt Hàn khuôn mặt cương nghị, bề ngòai trầm ổn nhưng thật ra bên trong lại đang suy tính điều gì, y cũng là nhìn không ra. Bỗng một cơn gió lạ thổi vào doanh trại khiến bọn họ bối rối, một lóang sau thì Sở Tuyệt Hàn, đương kim thái tử của Lân Kỳ Quốc biến mất khiến bọn người Triệu Trọng Hòang vô cùng ngỡ ngàng, lập tức điều binh đi tìm, quái lạ, một cơn gió như vậy lại cuốn Sở Tuyệt Hàn đi sao? Cho dù nó là lọai yêu pháp che mắt con người đi thì sở Tuyệt Hàn cũng một thân nội công thâm hậu, lẽ nào lại để đem đi không chút năng lực phản kháng? Kì lạ hơn nữa là trước mặt bọn họ cũng không phải hạng tầm thường. Rốt cục là cao nhân nào đã làm chuyện này?

       Trong một gian nhà tranh khá đơn sơ tọa lạc phía bên một dòng sông chảy dài. Sở Tuyệt Hàn nằm trên chiếc giường tre khẽ động đậy, mi mắt nhíu chặt bỗng chốc giật mình mà mở to mắt, hắn từ từ ngồi dậy, xoa đầu nhằm ổn định lý trí. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Phía ngòai cửa, một nữ nhân tiến vào, nàng ta một thân bạch y, dung mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, nữ nhân thực mỹ hơn cả mỹ so với những mỹ nhân trong hậu cung của hắn thật khác xa một trời một vực, nàng chính là cái hồng nhan họa thủy a. Bất chợt hắn ngây ngốc nhìn nàng đến không nói lên lời.

     “Ngươi tỉnh?”

Nàng lạnh lùng, hàn khí tóat ra khiến thân hắn bất chợt cảm thấy một cỗ khí lạnh dâng trào, nữ nhân này thực băng lãnh khác thường. Hắn mau chóng hồi phục tinh thần, cảnh giác nhìn nàng.

     “Nàng là ai? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?”

Vẫn là những câu hỏi muôn thuở của những kẻ khi bị bắt cóc a, thật nhàm chán, bọn cổ nhân này không thể hỏi cái khác được hay sao? (TG: Là tỷ bắt cóc người ta mà còn đòi hỏi a? Vô lý! Vô lý! LHB: <phóng tia nhìn sát thủ> TG: đóng băng! lợi hại!)

     Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, đồng thời thầm đánh giá nam nhân trước mặt. Cổ đại này đúng là phong thủy tốt, sản sinh ra tòan cực phẩm mỹ nam, hiện đại quả thực cải tiến không ít nhưng vẫn là tìm ra được một ngừơi như thế này cực khó a

     “Ngươi là Sở Tuyệt Hàn?”

     “Nàng biết ta? Rốt cuộc là nàng đã đem ta đến đây? Mục đích gì?”

Hắn nhíu mi tỏ vẻ mơ hồ, đúng, hắn và nữ nhân này không thù không óan, nàng cớ gì lại bắt cóc hắn?

     “Đã thế ta cũng không vòng vo nữa, ta bắt ngươi đến đây là muốn ngươi ký vào một bản hiệp ước.”

     “Hiệp ước? Nội dung?”

     “Hiệp ước hòa hảo giữa Thiên Viện Triều và Lân Kỷ Quốc!” nàng lạnh lùng đáp trả, hắn bất chợt cười to, nữ nhân này là đang nói chuyện hài hước gì vậy?

      “Nàng nghĩ ta sẽ chấp nhận sao? Cũng được thôi nhưng với một điều kiện.”

       “Điều kiện gì?”

Nàng khinh thường cất tiếng, hắn khuôn mặt có chút đùa giỡn nhìn nàng, quả thực thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thực xinh đẹp đi.

       “Nàng làm phi tử của ta, ta sẽ đồng ý với lời của nàng.”

       “Là ngươi đang đùa ta sao? Cho dù không làm phi tử của ngươi ta cũng có thể khiến ngươi phải tự nguyện kí vào bản hiệp ước này.”

Hàn Băng lãnh ngạo đáp trả, khóe môi khẽ nhếch tạo đường cong tuyệt mỹ. Sở Tuyệt Hàn trừng mắt nhìn nàng, khí thế này cao ngạo có lọai như vậy nữ nhân? Hắn là muốn xem nàng giở trò gì.

       “Đừng nhìn ta như vậy, ta không có quen đâu.”

Bất chợt bên ngòai một nam nhân tuyệt thế yêu mị tiến vào, trên tay cầm một thanh kiếm kì lạ. Hắn hướng nàng cung kính :

       “Chủ nhân, việc người nhờ ta đã hòan tất, tất cả các cửa thành, cảng biển, nói tóm lại là những nơi có thể thông với bên ngòai ở Lân Kỳ Quốc đều được chặn lại, hiện giờ Lân Kỳ Quốc đang ở thế bị động, không được tiếp tế lương thực cũng không được giao dịch thông thương với bên ngòai, hiện đã trở thành một quốc gia bị cách ly, không tiến cũng không thể lui.”

Lời nói vừa dứt, Sở Tuyệt Hàn bất chợt trừng mắt nhìn bọn họ, là cái quái gì đang diễn ra đây? Không thể nào!

       “Nói xàm, Lân Kỳ Quốc chúng ta vốn rất mạnh, không dễ dàng có thể để các người nhanh chóng thâu tóm như vậy, trừ phi là thần thánh.”

       “Ngươi nói đúng, chủ nhân ta chính là thần thánh, không có chuyện gì trên đời này người không thể làm.”

Nguyệt băng lãnh nhìn nam nhân trên giường. Hắn chỉ cười lớn như không tin, Hàn Băng lạnh giọng :

        “Không tin cũng được nhưng rồi ngươi sẽ sớm hối hận thôi, Nguyệt, thả hắn ra cho hắn về kiểm chứng. Còn ngươi Sở Tuyệt Hàn, cứ xem xét đi rồi đổi ý cũng không muộn đâu, ta ở đây đợi ngươi.”

Nàng khẽ nhếch môi, Nguyệt lập tức đem hắn thả ra khiến hắn một tia kinh ngạc nhưng bất qua là hắn không tin lời nàng nói.

      Một lát sau đến nơi, chuyện quái gì đang diễn ra, xung quanh các cửa thành đều đóng lại, tuy không có người đứng bên ngòai nhưng như có một ma lực nào đó rất lớn khiến người không thể chạm tới, quả thực thành đã bị cách ly, hắn về doanh trại, hiện tình hình đang rất hỗn lọan, Triệu Trọng Hòang cùng Chu Phương Thế Mãn thấy hắn quay lại lập tức chạy ra, thần sắc có chút tái nhợt, Triệu Trọng Hòang lắp bắp trả lời :

       “Thái tử, ngươi đã về, tình hình không xong rồi, mật thám vừa cấp báo, tất cả cửa chính, cửa phụ thông thương với bên ngòai của chúng ta đều bị một thế lực rất lớn ngăn chặn, hiện giờ dân chúng đang rất náo lọan, sự việc thật quá nguy cấp, đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy cớ sự này.”

Quả nhiên nữ nhân kia đã nói đúng, rốt cuộc nàng ta yêu ma phương nào chứ? Chẳng lẽ thần thánh?

       “Có tra ra là ai làm không?”

       “Là Lăng Thiên Thành?”

Sở Tuyệt Hàn vô cùng ngạc nhiên, lẽ nào là nơi mà thiên hạ đang đồn đãi trong truyền thuyết? Lẽ nào lại thế? Thực khó tin. Triệu Trọng Hòang lập tức cất tiếng, trong lời nói có vẻ dè chừng:
    
       “Hiện nay thiên hạ đồn đãi có một nơi gọi là Lăng Thiên Thành, vốn là một nơi có sự xuất hiện của các thần thú trong truyền thuyết, hơn nữa Lăng Thiên Thành này thực có một sức mạnh bí ẩn ghê gớm, trong một đêm đã thâu tóm tòan bộ mạch sống của Tứ Quốc , lập tức trở thành đệ nhất thiên hạ không có gì có thể chống lại, còn nữa, Ngũ Lâu Góc, nơi buôn bán vũ khí lớn nhất thiên hạ cũng chính là của bọn họ.”

       “Chuyện này là thực sao?” nếu là bình thường thì chuyện này hắn sẽ không để tâm nhưng bây giờ thì...

       “Ban đầu ta cũng không tin nhưng sự việc trước mắt. Làm ra cái này đáng sợ chỉ có thể là nơi đó thôi, mà người đứng đầu nơi này nghe đồn là một nữ nhân tuyệt mỹ khuynh thành, tên nàng ta là Lãnh Hàn Băng.”

       “Nữ nhân? Chẳng lẽ là nàng ta?”

Bổng chốc trong đầu hắn nhớ lại những lời nói sau cùng của nữ nhân kì lạ kia :    
  
“Không tin cũng được nhưng rồi ngươi sẽ sớm hối hận thôi, Nguyệt, thả hắn ra cho hắn về kiểm chứng. Còn ngươi Sở Tuyệt Hàn, cứ xem xét đi rồi đổi ý cũng không muộn đâu, ta ở đây đợi ngươi.”

     “Ta phải đến một nơi.”

Nói xong hắn lập tức phi như bay đi mất, Triệu Trọng Hòang mặt ngơ ngác :

     “Đi đâu chứ? Tình hình đang ngàn cân treo sợi tóc mà hắn lại đi đâu?”

            Tại căn nhà tranh ban nãy, Hàn Băng ung dung uống trà, bên cạnh là Nguyệt đang bồi nàng. Sở Tuyệt Hàn lập tức xông thẳng vào, khuôn mặt cực đáng sợ

     “Đương kim thái tử, ngài là đổi ý sao? Khinh công cũng nhanh quá chứ?”

Nàng giọng nói giễu cợt, bộ dáng vô cùng bình thản.

Sở Tuyệt hàn bặm môi, nghiến răng, cố gắng đè đi tức giận trong lòng :

     “Là ta đồng ý ký bản hiệp ước đó.”

     “Thật sao? Không hối hận chứ?”

     “Không hối hận!”

      “Được, Nguyệt mau đem bản hiệp ước cùng con dấu tới đây.”

      “Uh, chủ nhân!”

Lát sau Nguyệt mang những thứ theo lời Hàn Băng đặt trên bàn, Sở Tuyệt Hàn dù không muốn nhưng chính là vẫn bị khí thế lãnh ngạo của nàng mà đặt con dấu vào bản hiệp ước. Xong, xem như từ nay giữa Thiên Viện Triều và Kỳ Lân Quốc hòa hảo không xung đột, là hắn tức đến mấy cũng không làm gì được, giữa đường lại xuất hiện một tên trình giảo kim như nàng ta phá hỏng kế họach. Gì mà Lăng Thiên Thành, gì mà Ngũ Lâu Góc, Lãnh Hàn Băng, xem ra ta đã coi thường nữ nhân này rồi.

      “Ta đã làm theo lời nàng rồi, nàng phải giữ lời hứa buông tha Lân Kỳ Quốc chúng ta.”

       “Ta đương nhiên giữ lời, sẽ không có thất hứa, ngươi an tâm.”

Nàng cuộn bản hiệp ước trên tay, sau đó cùng Nguyệt bước ra, lời nói còn vọng lại :

       “Sở Tuyệt Hàn, coi như ngươi cũng là kẻ sớm thức thời, dù sao tính cách của người cũng làm ta có chút hứng thú. Chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Nàng bỗng chốc cùng Nguyệt biến mất để lại hắn bộ dáng thẫn thờ. Là hắn đã thua, thua trong tay một nữ nhân. Lãnh Hàn Băng, tên này hắn sẽ khắc cốt ghi tâm, sẽ không bao giờ quên, có ngày ta sẽ cho nàng thấy bản lãnh nam tử. Ta không thu phục được nữ nhân này thì bất quá tên ta đọc ngược lại đi.

Hắn - Sở Tuyệt Hàn, đương kim thái tử của Lân Kỳ Quốc đã thua trong tay một nữ nhi yếu đuối, tin tức này mà lọt ra ngòai thực không biết dấu mặt vào đâu.


30.06.2012, 11:27
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Thủ quỹ
Thủ quỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.06.2012, 11:14
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 85
Được thanks: 12 lần
Điểm: 9.05
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: [Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím - Điểm: 10
        “...Sở Tuyệt Hàn nằm trên chiếc giường tre khẽ động đậy, mi mắt nhíu chặt bỗng chốc giật mình mà mở to mắt, hắn từ từ ngồi dậy, xoa đầu nhằm ổn định lý trí. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Phía ngòai cửa, một nữ nhân tiến vào, nàng ta một thân bạch y, dung mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, nữ nhân thực mỹ hơn cả mỹ so với những mỹ nhân trong hậu cung của hắn thật khác xa một trời một vực, nàng chính là cái hồng nhan họa thủy a. Bất chợt hắn ngây ngốc nhìn nàng đến không nói lên lời.”


                CHƯƠNG 21: TIẾN CUNG


              Càn Thanh Cung, giờ Tỵ.

      Chúng nô tài tất bật để nhanh chóng đến giờ ngự thiện của hòang thượng. Một cơn gió thổi vào Càn Thanh Cung khiến  Long Thiên Vũ bất giác nhíu mi, hắn đợi bọn họ mang thức ăn sau đó cho lui đi hết. Trong phòng hắn khẽ mỉm cười, là nàng, không ngờ nàng lại thực hiện lời hứa nhanh như vậy, hắn vẫn nghĩ cho dù nàng có làm được thì cũng mất một khỏang thời gian. Nữ nhân này thực tài giỏi đi, nếu giữ nàng bên cạnh nhất định sau này hắn sẽ không có gì sợ hãi.

    “Ngươi đã đến, còn không mau ra cùng thiện với trẫm.”

Một thân bạch y xuất hiện sau tấm màn trướng, nàng dung mạo tuyệt mỹ, phong thái xuất trần tiến đến ngồi cạnh hắn, khóe miệng có chút nhếch lên :

    “Hòang thượng, ngươi cũng thật lợi hại, ta không dùng nội lực người vẫn có thể nhận ra.”

Hắn không nói gì, mau chóng ôm lấy eo thon nhỏ, thì thầm vào tai nàng :

    “ Trẫm không lợi hại, là trẫm có thể nhận ra mùi hương của nàng, gió mang hương thơm của nàng, rất thơm a.”

    “Vậy ra người có khứu giác rất tốt!”

    “Được rồi, có phải nàng đến mang theo tin tốt cho trẫm? Mau nói, trẫm sẽ cùng nàng ăn a, ta thực đói rồi.”

Hàn Băng khẽ mỉm cười, lấy cuộn giấy đưa cho hắn :

    “Không để ngươi đợi lâu, hòang thượng. Đây là thứ ngươi muốn, ta không thất hứa chứ?”

Hắn cầm lấy cuộn giấy mở ra xem, một nụ cười lộ ra trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hắn rất hài lòng, quả thực trút được một gánh nặng vô hình nào đó, nàng làm rất tốt, thực thần kì đi, nhưng không biết nàng làm cách nào a?

    “Ngươi là làm cách nào có thể khiến hắn...theo trẫm thấy Sở Tuyệt Hàn đó tuyệt đối không phải nam nhân đơn giản?”

    “Thiên cơ bất khả lộ.”

Nàng đáp một cách bí ẩn, lập tức cầm đũa lên ăn khiến hắn thấy nàng thực đáng yêu, nữ nhân này không còn lạnh như trước a.

    “Trẫm cùng nàng ăn.”

Nói vậy chứ hắn không hề động đũa lấy một món, từ đầu đến cuối bữa tòan ngắm nàng ăn, nàng muốn ăn món nào hắn lập tức gắp cho nàng, nàng khát hắn lập tức mang nước đến, hầu như trở thành một cái sai vặt cho nàng nhưng bất quá hắn không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn rất hạnh phúc a. Hắn bắt đầu không muốn rời xa nữ nhân này, muốn nàng mãi mãi bên hắn nhưng liệu nàng có hay không đồng ý? Hắn phải nghĩ cách, nghĩ cách...

Một ý tưởng vụt sáng trong đầu hắn, nhìn nàng một hồi lâu, hắn lên tiếng :

   “Băng nhi, trẫm muốn giao dịch với ngươi thêm một điều nữa, nhất định đối với ngươi không thiệt.” (A, Vũ ca ca huynh thay đổi cách xưng hô lúc nào thế hả?)

   “Chuyện gì?”

Nàng vẫn vô tư thưởng thức món ăn, không để ý lắm lời hắn. Thấy nàng không có phản ứng, hắn lấn tiếp :

   “Trẫm muốn ngươi tiến cung giúp trẫm đối phó Lưu gia.”

   “Điều kiện?”

Nàng không một chút phản ứng, hắn tiếp tục :

   “Bất quá trẫm chưa có nghĩ ra nhưng nếu ngươi muốn thứ gì trẫm có thể ban cho ngươi.”

   “Là ngươi giữ lời?”

   “Uh, bất cứ những gì ngươi muốn trẫm đều sẽ thực hiện.”

   “Cho dù là yêu cầu vô lý.”

Hắn khẽ cau mày suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng gật đầu :

   “Bất cứ điều gì.”
Nàng khẽ mỉm cười đáp lại :

   “Được, giao dịch hòan thành, ta chấp nhận yêu cầu của ngươi.”

Vui mừng ! Hắn cười thật tươi, từ nay hắn sẽ cố gắng bằng mọi cách giữ nàng bên hắn, không cho nàng gặp bất cứ nam nhân khác.

   “Ta bên cạnh ngươi với thân phận nào? Tuyệt đối không phải phi tần là được, ta không giống đám nữ nhân trong hậu cung của ngươi.”

Ách! hắn thật quên đi điều đó, nói như vậy nàng không muốn làm phi tử của hắn, nàng cương quyết vậy có thuyết phục cũng vô ích, thời gian còn dài, nhất định từ từ trẫm sẽ thu phục nàng. (TG: không biết ai thu phục ai nữa, hắc hắc.)

   “Không thích làm lão bà của trẫm vậy làm nghĩa muội của trẫm, trẫm sẽ lập tức công bố thiên hạ.”

Hắn nhẹ nhàng nhìn nàng, vuốt lấy mái tóc dài mượt, nàng không có ý kiến, chỉ nhẹ gật đầu.

    Trong một thời gian ngắn, cả triều đình đều biết hòang thượng vừa nhận một nghĩa muội, sắc phong quận chúa, ban Băng Lộ Điện, hơn nữa là người đối với nghĩa muội này vô cùng sủng ái khiến các phi tần hậu cung tâm sinh ganh tỵ. Còn một điều nữa là nghe đồn quận chúa này có một dung nhan tuyệt mỹ yêu hồn, vạn người mê, chẳng mấy chốc đã vượt qua cả kinh thành đệ nhất mỹ nhân Lưu Nguyệt Nhi, Lưu Quý phi của Thiên Viện Triều. Thật sự gợi tò mò cho bọn họ rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan của nàng, tiếc là hòang thượng bảo vệ nàng quá kĩ, không một ai được phép tiếp xúc.

             Băng Lộ Điện.

             Hàn Băng đang thưởng thức chút trà Long Tĩnh, lọai trà này vốn do Nguyệt quốc tiến cống, hòang thượng hắn hảo biết nào thích trà liền lập tức đem đến tặng, tên hòang đế này cũng có lòng đi. Nguyệt tiến vào, lúc này nàng đã cho đám nô tì lui ra. Nàng khẽ lạnh giọng :

   “Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Không có gì phát sinh?”

   “Ân chủ nhân. Thiếu gia quản lý trong ngòai thực tốt, tuy chỉ có việc kẻ phá họai kết giới hôm nọ vẫn chưa tra ra.”

Nàng khẽ nhếch môi, lời nói nhẹ tênh :

   “Không cần tra nữa, cứ để hắn tự  tiện một chút, lúc không chú ý hãy tóm gọn. Còn một việc nữa..”

Nàng đặt tách trà xuống, hướng ánh nhìn về phía Nguyệt :

   “Ngươi hãy đưa Dung tỷ đến bên cạnh ta, từ ngày tiến cung ta thực không hài lòng những nô tì đó bên cạnh, vẫn là người trong nhà tốt hơn. Còn Nhật nếu hắn đòi theo tuyệt đối không đồng ý, qua sự việc lần trước cứ để hắn lại Lăng Thiên Thành, bảo Hoa Phụng Tử thay ta chăm sóc Tiểu Bạch Hồ, khi nào nó khỏe mạnh và tiếp thu linh khí hãy mang nó đến đây. Yue và ca ca ta bảo họ giúp ta trông chừng nơi đó một thời gian, con chuột nhắt đó vẫn còn trong thành không thể sơ xuất.”
  
   “Uh, chủ nhân!”

Nguyệt tuân mệnh lập tức đi thi hành nhiệm vụ.

Hàn Băng ung dung ra ngòai thưởng hoa, bên trong Băng Lộ Điện mãi cũng thực nhàm chán. Hòang cung rộng lớn như vậy mà không ngự lãm cũng thật phí đi, thời gian còn dài, nàng sẽ từ từ khám phá cho hết. Phía trước có một cái đình, nàng định tiến vào bỗng phát giác một thân ảnh quen thuộc, một nam nhân bạch y phiêu dật đang nhìn nàng ôn nhu, nở nụ cười như gió xuân, bất chợt nàng cảm thấy nam nhân này cười thực giống ca ca nàng. Nàng cũng đáp lại bằng một cái cười nhẹ nhàng, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên một chút.

   “Không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại, ta đã nghe hòang huynh kể về nàng rồi, thật thần kì. Từ nay chúng ta còn cần nàng giúp rất nhiều.”

   “Ta cũng vậy, vương gia, không ngờ chúng ta rất có duyên.”

Ngay lập tức hắn cất tiếng :

    “Gọi ta là Hạo!”

Nàng có chút ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng đáp lại, hắn cũng thật dễ thương đi chứ.

   “Ân! Hạo, ngươi làm gì ở đây?”

Hắn khẽ thở dài một tiếng :

   “ Ta vừa gặp hòang huynh, nội dung chắc nàng đã biết.”

   “Lưu gia sao?”

Nàng khẽ nhếch môi, nàng cũng thực tò mò cái lão cáo già này là nhân vật nào mà hai huynh đệ họ Long đau đầu đến vậy, còn cả Lưu Quý phi kia nữa, nghe những “chuyện tốt” của nàng ta khiến nàng hảo hứng thú a.

    “Băng nhi, ta gọi nàng Băng nhi được chứ?”

Hắn ôn nhu nhìn nàng, nàng cũng không có từ chối mà gật đầu, từ này số lượng người gọi tên thân mật của nàng lại tăng thêm một. Thật phiền chết đi, nhưng cũng không thấy ghét.

    “Ân!”

    “Thật tốt khi thấy nàng, nàng biết không Băng nhi, lần gặp nàng ngày đó ta rất vui, mỗi khi nhớ nàng tâm trạng ta đều tốt lên. Ta từ khi nào như vậy cũng không biết nữa, nhưng Băng nhi, trong lòng ta nàng chiếm giữ một phần rất quan trọng.”

Hắn mỉm cười nhìn nàng, bât chợt nói tất cả những gì trong lòng, hắn thực muốn nàng biết rõ tình cảm của hắn đối với nàng để sau này sẽ không hối hận, là hắn muốn biết trong lòng nàng hắn có chút gì không.

   “Hạo, là ngươi yêu thích ta sao?”

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, đôi đồng tử hổ phách hướng cái nhìn tà mị.

   “Ân! Ta...thực yêu thích nàng, vậy còn nàng, trong lòng nàng rốt cuộc hay không có ta?”

Hắn nhìn nàng như trông chờ, khuôn mặt anh tuấn thực phần mê hoặc, trong lòng vừa sợ hãi không yên, hắn sợ nàng nói không thích hắn, hắn sợ trong lòng nàng không có hắn, sợ nàng ghét bỏ hắn, sợ, lần đầu tiên hắn biết sợ, tất cả cũng đều vì nữ nhân này.

Nàng quay mặt đi, khẽ nhếch môi :

“Là ta cũng thích ngươi, Hạo!”



01.07.2012, 18:31
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Thủ quỹ
Thủ quỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.06.2012, 11:14
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 85
Được thanks: 12 lần
Điểm: 9.05
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: [Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím - Điểm: 10
   “Hạo, là ngươi yêu thích ta sao?”

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, đôi đồng tử hổ phách hướng cái nhìn tà mị.

   “Ân! Ta...thực yêu thích nàng, vậy còn nàng, trong lòng nàng rốt cuộc hay không có ta?”

Hắn nhìn nàng như trông chờ, khuôn mặt anh tuấn thực phần mê hoặc a, trong lòng vừa sợ hãi không yên, hắn sợ nàng nói không thích hắn, hắn sợ trong lòng nàng không có hắn, sợ nàng ghét bỏ hắn, sợ, lần đầu tiên hắn biết sợ, tất cả cũng đều vì nữ nhân này.

Nàng quay mặt đi, khẽ nhếch môi :

“Là ta cũng thích ngươi, Hạo!”



          CHƯƠNG 22: GÂY CHIẾN LƯU QUÝ PHI


       Nàng tiến cung cũng đã được nửa tháng, hằng ngày không cùng Dung tỷ dạo Ngự Hoa Viên, nói chuyện phiếm thì cũng cùng tên hòang đế biểu ca kia ở một chỗ, từ lúc nào luôn bị hắn ăn đậu hũ một cách không thương tiếc mà ngay cả bản thân nàng cũng làm biếng phản kháng, ai bảo hắn là mỹ nam làm gì, nếu vậy tội gì phải bài xích hắn. (TG: Băng tỷ cũng thật điêu đi! LHB: ngậm miệng muội lại! <trừng mắt> ngay lập tức đóng băng, lạnh a!)

      Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi thiết triều xong lại thấy âm thanh của hắn vang vảng từ xa :

   “Băng nhi! Trẫm có một vật rất mới lạ từ Tây Quốc, mau cùng trẫm thưởng thức.”

Nàng chính là hằng ngày bị hắn phiền cho đến chết đi. Hậu cung ba ngàn giai lệ như vậy, lại suốt ngày lẩn quẩn quanh nàng, a tên hòang đế này, nàng chắc chắn cái tên Lãnh Hàn Băng này đã sớm có nhiều địch thủ rồi.

   “Ngươi có chuyện gì tìm ta, sau này nhớ bảo lại với bọn nô tài, đừng tự tiện như thế nếu không muốn tên cáo già kia bắt lỗi ngươi đi, hòang thượng.”

Nàng khẽ lạnh giọng, thật quá sức chịu đựng của nàng. Mà nhắc tên cáo già Lưu Trọng kia cũng thật quá ghê gớm đi, lão này ít ra cũng tu luyện được hơn năm trăm năm a, bất quá không biết nữ nhi của lão ta còn cao thâm đạo hạnh như thế nào?

   “Nàng khó chịu ư, hảo, bất quá lần sau trẫm không vậy nữa, thôi nào, mau qua bên này, sứ giả Tây Quốc vừa dâng tặng ta một trân phẩm quý, trẫm muốn tặng nàng.”

Hắn kéo nàng qua chiếc trường kỉ, bảo vật mà hắn nói là đây ư? Một chiếc ly bằng ngà voi được trạm trổ tinh xảo, đúng là cực phẩm, chiếc ly này xung quanh nạm ngọc lục bảo, tỏa ra ánh sáng dìu dịu vào ban đêm, một vật quý như thế hắn ngay lập tức đem tặng cho nàng? Nam nhân này cũng thực...

  “Băng nhi, nàng thích chứ?”

  “Thích thì thích thật đấy nhưng vẫn là cẩn thận thì hơn, Dung tỷ...”

Nàng khẽ nhếch môi sau đó Phù Dung cầm lấy chiếc ly cẩn thận, quan sát một lượt, phát hiện một điều.

  “Băng nhi, muội đóan không sai a, quả thực có độc.”

Long Thiên Vũ lập tức nhíu mày, là độc sao? Sao hắn không phát hiện ra, đám người Tây Quốc ấy dám âm mưu hãm hại nàng, thật không thể tha.

  “Không phải người Tây Quốc đâu, hòang thượng chớ nghi oan cho họ. Là nó đã được hạ độc trước rồi, lọai độc này vốn rất khó phát hiện, lại trong suốt, nếu dùng châm thử thì sẽ không phát hiện được, người nào hạ độc cũng thực thông minh đi.”

Nàng cười nhếch môi, nhìn hắn.

   “Lẽ nào là lão gìa Lưu Trọng, trước đó hắn chính là người xem qua chiếc ly này, phải chăng đúng là như vậy.”

Hắn một khuôn mặt đã xám đen, tâm sinh khí vô cùng, nàng khẽ xoa dịu hắn :

   “Dù sao ta không có việc gì, hiện giờ Lưu gia chính là thế lực rất lớn, ngươi cứ nhẫn nại một chút hòang thượng, bất quá lần này chính là không thể tha cho hắn, việc phụ thân gây ra vậy để nữ nhi hắn gánh lấy, ta làm như vậy được không hòang thượng?”

Nàng nhìn hắn, giọng nói có chút giễu cợt, hắn hạ cơn giận, cười với nàng :

   “Chỉ cần Băng nhi muốn trẫm đều đồng ý, vậy việc này trẫm giao cho nàng xử lý.”

Hắn vuốt tóc nàng, đặt lên đó một nụ hôn sau đó cũng luyến tiếc rời đi.

Băng Lộ Điện bỗng chốc còn nàng và Phù Dung, nàng khẽ nhếch môi :

  “Dung tỷ, tỷ đem món quà này đến Yên Hoa cung lấy danh nghĩa của hòang thượng, tất nhiên là cần thêm một chút gia vị trước khi nó đến tay Lưu Nguyệt Nhi.”

Phù Dung khẽ mỉm cười ẩn ý, sau đó lập tức đi làm, Băng nhi, muội quả thực rất biết cách hãm hại người khác, Lưu Nguyệt Nhi chưa gây chiến muội đã khai chiến trước rồi, đúng là Băng nhi không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ quá lâu mà không có gì khiến muội ấy tiêu khiển, bất quá Phù Dung nàng cũng sắp bị làm cho chán đến tận cổ rồi, nay có trò vui, tội gì không thử một chút.

            Ngự Hoa Viên.

            Hàn Băng đi dạo khắp nơi, hảo thưởng ngọan tiên cảnh trần gian này. Mỗi lần buồn chán chính là có nơi này khiến nàng vui được một chút, trước khi việc của Lưu gia chưa xử lý xong e là chưa thể rời khỏi được. Cứ tưởng vào cung sẽ thật thú vị, có thể chơi đùa cùng đám thê thiếp của tên hòang đế biểu ca kia nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy vị mỹ nhân nào xuất hiện đi, chua ngoa, đanh đá một chút cũng được. Nàng cũng không hề biết rằng Long Thiên Vũ hắn sớm đã cho người răn đe bọn phi tần hậu cung, không một ai được tiếp xúc nàng, một ví dụ thích đáng đã bị hắn trừng trị không thương tiếc rồi nên bọn họ dù ngu ngốc đến đâu cũng biết điều không đi gây sự với nghĩa muội yêu thương của hòang thượng nhưng vẫn là còn có một trường hợp không sợ chết a, lát sau chúng ta sẽ mau được biết thôi.

    Từ xa, một thân hòang y nổi bật mau chóng đập vào mắt nàng, theo đánh giá sơ bộ nữ nhân kia có dung nhan cũng mỹ đi, xét cũng vào hàng mỹ nhân, gương mặt thật sắc xảo a, đôi mắt xếch được kẻ thật đậm, đúng là tốn không ít mỹ phẩm, phí mất cái chân thật của dung mạo nàng ta mặc dù trông nàng ta thực sự xinh đẹp. Nàng mau chóng nhận ra nữ nhân kia chính là Lưu Quý phi Lưu Nguyệt Nhi, phi tử của tên hòang đế kia, được lắm, đến thật đúng lúc, nàng là đang chán đây, Lưu Nguyệt Nhi, ta sẽ dựa vào cách đối xử của ngươi ngày hôm nay với ta mà sẽ quyết định nên tặng món quà đó với liều lượng nặng hay nhẹ, còn tùy thuộc vào ngươi đó, nên biết Dung tỷ lúc này vẫn chưa có ra tay với món bảo vật đó a.

    “Nguyệt Nhi tỷ tỷ? Tỷ là đang đi dạo?”

Nàng mau chóng tiến về đám người Lưu Nguyệt Nhi, khiến nàng ta một chút nhíu mày, nữ nhân mỹ lệ này không phải phi tần mới của hòang thượng chứ? Nếu vậy Lưu Nguyệt Nhi nàng phải hảo đối đãi.

    “Ngươi là ai? Cò thể gọi tên thân mật của ta, thật vô phép.”

Lưu Nguyệt Nhi gằn giọng, không một chút khách khí, nàng bật cười lên tiếng :

    “Nguyệt nhi tỷ tỷ, ngươi là lão bà của hòang đế biểu ca, ta gọi ngươi là tỷ tỷ không thể sao?”

    “Chẳng lẽ ngươi là...quận chúa?”

A! Bọn người nô tài lập tức hướng nàng cung kính, trong hòang cung này ai mà không biết hoàng thượng sủng ái nàng bao nhiêu, đem tất cả phi tần đe dọa không cho ai tổn hại nàng, người bảo vệ nàng như trân châu bảo ngọc, đắc tội không phải bọn họ thiệt hay sao? Lưu Nguyệt Nhi thấy vậy cũng có chút không hài lòng nhưng vẫn là không thể tỏ thái độ như ban nãy được.

    “Là quận chúa, muội muội, ta thực không biết nên có phần không đúng, muội bỏ qua cho ta.”

Lưu Nguyệt Nhi bộ dáng có chút ủy mị, thật giả tạo đi, ngươi thực nếu đi làm diễn viên thì cũng nhiều tiền lắm a.

    “Tỷ tỷ không biết nên không sao cả, dù sao trong cung này tỷ cũng là quý phi thân phận cao quý, còn ta chỉ là một cái quận chúa nhỏ nhoi, tỷ như vậy khiến muội thực khó xử đi.”

Nàng khẽ cười.

Lưu Nguyệt Nhi có chút thuận lòng, ít ra nàng ta còn biết thân phận mà thức thời, đừng nghĩ được hòang thượng yêu chiều mà làm càn, bất quá Lưu Nguyệt Nhi này sẽ không để yên.

    “Nghe nói dạo này muội rất được hòang thượng che chở, người thực quá yêu thương nghĩa muội của mình, nhờ vậy mà các cung của phi tần lại yên ắng như vậy mỗi đêm.”

Lưu Nguyệt Nhi cố tình nói khích, nàng ngược lại không chút tức giận nét mặt :

    “Tỷ nói vậy khiến muội cảm thấy như chính mình đã giành hết tình thương của hòang thượng với các tỷ tỷ khác vậy. Nhưng bất quá trước giờ muội đều nghe nói hòang thượng chưa bao giờ sủng qua một vị phi tần nào, cho dù không phải muội thì hậu cung cũng yên ắng như vậy thôi.”

Lưu Nguyệt Nhi, ta muốn xem ngươi như thế nào đây, có hay không lộ nguyên hình, dù sao đúng là hổ phụ sinh hổ tử, đạo hạnh cao thâm như nhau. Lưu Nguyệt Nhi nghe lời nói của nữ nhân kia thật đúng là bị làm cho tức chết, quả thực hòang thượng trước nay hậu cung ba ngàn mỹ nhân nhưng chưa từng thị tẩm hay ân sủng một ai, nay lại xuất hiện con nha đầu không biết đìêu này, đúng là cái gai cần phải nhổ mà.

    “Muội muội, dù sao ta cũng muốn nói cho muội biết một điều, để tồn tại trong chốn thâm cung này tốt nhất đừng nên kết thù với một ai. Có thể bây giờ hòang thượng sủng muội nhưng không có khả năng bền vững, muội bây giờ đắc tội với nhiều người thực khó sống a, bất quá lúc đó không trách tỷ tỷ ta báo trước.”

    “Thật sao? Nếu vậy không phải thực rất tệ? Nhưng dù sao cũng đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở, ta sẽ khắc cốt ghi tâm, vì vậy từ nay sẽ cẩn thận với những kẻ tiểu nhân bên cạnh, sống trong một bầy sói dữ ít nhất cũng phải cảnh giác rồi, giống như tỷ tỷ đây, muội thật ngưỡng mộ.”

Nàng cười mỉa, nhìn sắc mặt Lưu Nguyệt Nhi đen lại, thỏa mãn, nàng vội vàng cất tiếng cáo lui :

   “Có lẽ đã đến giờ ngự thiện, hòang đế biểu ca đang đợi muội, lần sau hai tỷ muội ta sẽ cùng hàn huyên, muội xin cáo lui, chúc tỷ tỷ một ngày tốt lành.”

Nói rồi nàng mãn nguyện xoay lưng đi để lại Lưu Nguyệt Nhi một cỗ giận dữ tức chết, hòang thượng trước nay ngự thiện chưa bao giờ cho bất cứ phi tử hay nô tài nào lảng vảng trước mặt nếu không hậu quả thật khó lường vậy mà nữ nhân kia dám...lần này chủ giận tớ thảm rồi. Thế nào Yên Hoa Cung một lát cũng sẽ lọan cả lên cho xem.

   “Lãnh Hàn Băng, là ngươi cố tình gây chiến, đừng trách ta độc ác.”

Lưu Nguyệt Nhi nghến răng, hai móng tay bấm chặt vào thịt, nàng sẽ không để yên chuyện này.

       Về đến Yên Hoa Cung nghe đám nộ tỳ bảo hòang thượng tặng nàng cống phẩm bảo vật của Tây Quốc khiến nàng tâm tình vui lên không ít, suốt ngày lên mặt với đám phi tần khác, nâng niu như trân báu bảo vật của hòang thượng ngự ban.

       Sáng hôm sau khắp hòang cung lại truyền đi một thông tin thú vị a. Lưu Quý Phi không biết ăn trúng thứ gì mà tòan thân nổi mẩn đỏ, ngự y không chẩn ra bệnh, khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ thì nay trông thật kinh khủng đến nỗi phải dùng mạng che mặt. Nàng ta từ lúc đó bắt đầu trút giận vào đám nô tài, làm ra những hành động quá đáng, lập tức hoàng thượng đem nàng ta giam lỏng Yên Hoa Cung, một bước cũng không được bước chân ra ngòai. Lưu Quý phi lần này thật thảm đi, đã bị như vậy cái dung nhan, không biết bao lâu thì mới lặn đi mấy cái đốm đó a. Bất quá phải ba tháng không thể nhìn mặt người khác, điều đó đối với một người yêu bản thân như nàng ta thật sống không bằng chết.

            Ngự Thư Phòng.

       Long Thiên Vũ cùng Long Thiên Hạo nở nụ cười thật sảng khóai, trong cung chưa bao giờ nghe được tin tức hay ho như vậy, thật chỉ có nàng mới có thể làm cho Lưu Nguyệt Nhi như vậy thảm hại đi.

   “Là nàng đã hạ độc vào món bảo vật ta ngự ban rồi đem tặng nàng ta?”

Long Thiên Vũ nhìn nàng cất tiếng. Nàng bộ dáng lạnh lùng đáp trả, dửng dưng như không :

   “Đúng vậy, chỉ là cho nàng ta chút bài học để bớt cái tính ức hiếp người đi, thật chướng mắt a.”

   “Có lẽ lần này Lưu Nguyệt Nhi như vậy lão già kia cũng đóan ra rồi mà, không phải hôm qua vẻ mặt khiếp sợ của lão khi nhìn thấy chiếc ly ngọc bảo ở chỗ nữ nhi mình hay sao, hơn nữa độc cũng bị thay rồi.”

Long Thiên Hạo trầm ngâm, quả thực lần này Băng nhi cũng cao tay đi, làm cho cha con Lưu Trọng tức chết.

   “Hòang huynh, có lẽ lần này hắn sẽ không để yên, huynh nên tăng cường cảnh giác chút đi, không biết khi nào sẽ có thích khách đến thăm a.”

Long Thiên Hạo mỉm cười nhìn huynh trưởng, hắn cũng không một chút biến sắc trên mặt, nhẹ nhàng đáp trả:

   “Đã biết, ta sẽ cảnh giác, hơn nữa ám vệ bên cạnh sẽ không sao, chỉ là lão già đó thủ đọan thật hèn hạ đi, đợi khi nào giệt được thế lực Lưu gia, lúc đó sẽ trừng trị bọn chúng thích đáng.”

Hàn Băng bộ dáng chế giễu, khóe môi khẽ cong :

   “Cho dù hắn có chém người ra ngàn khúc thì ngươi có thể chết sao hòang thượng.”

A! Đúng là làm sao có chuyện gì được chứ, là hắn đang được cái thứ kí sinh trong người mà bảo vệ, phải cảm tạ nàng mới đúng.

Long Thiên Hạo cảm giác như giữa Băng nhi và hòang huynh có gì bí mật, tâm sinh khó chịu, hắn chính là không muốn họ có chung một cái gì đó, cảm thấy như hắn bị bỏ rơi, khó chịu, khó chịu quá. Một lúc sau hắn về Vương phủ để lại Long Thiên Vũ một dấu chấm hỏi to đùng, đệ ấy khi không lại sao vậy?

       Hàn Băng chỉ khẽ mỉm cười, con người này cũng thực trẻ con đi, ta hảo thích!


01.07.2012, 18:33
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
       


Không có thành viên nào đang truy cập

Điều hành 

Chưa có (Nếu bạn có khả năng quản lý thì đăng ký)


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tiểu.kỳ
tiểu.kỳ
ngocquynh520
ngocquynh520
ngocthuybachdang
ngocthuybachdang

Dạ Hàn Nguyệt: một ngày mệt mỏi *lê lết*
cuckicoi: @xu: lâu rồi ko thấy nàng, dạo này đi tu hả, nàng đừng dụ dỗ sư đó nhé. he he
Thiên Di: phía góc bên phải phía trên bài vừa post có chữ edit á, nhấn zô đó là dc
nguyenthianluong: Muốn sửa bài đã post thì lam thé nào các nàng
lyly93: hihi cậu cứ chém đại i
nguyenthianluong: híc tại ta không giỏi chém thôi, muốn lắm mà không được. híc
penhock_baby: :)), như Xu là Xu chém tá lả :sofunny:
nguyenthianluong: Ka ka ta post rùi nhưng để là Châu Âu , thêm quả chú thích bên dưới nữa
Thiên Di: nàng làm nhiều rồi mới thấy 30% là mình chém =))
Thiên Di: thì nàng cứ post trc đi đã, có gì hỏi sau rồi chỉnh lại :3
nguyenthianluong: Tại quỳnh đang ko ở đây. ta ko hỏi được. híc
nguyenthianluong: Ta cũng nghĩ là Âu Thức nhưng thấy mọi người ko đồng ý lắm. nên lại ko dám post
Thiên Di: kiểu Âu ở đây nghĩa là theo phong cách Châu Âu ý
Thiên Di: nếu dịch sát theo QT là vậy còn nếu nàng muốn thoáng hơn thì dịch là đại thiếu gia của tập đoàn kiểu Âu
sherylha19_bupi: @nguyen..: nàng hỏi quỳnh coi :))
Thiên Di: hê hê sức ta cũng có hạn thui ^^
Thiên Di: Cậu ấm của tập đoàn Âu Thức
truyen 1985: ta cũng phải học hỏi Thiên Di@ nhiều đây
nguyenthianluong: ah. vậy nàng thử đè xuất giumd ta cái câu này cái, tên tập đoàn là gì vậy ka ka欧式集团的大少爷
truyen 1985: thật khâm phục các nàng nha học hỏi thêm
Thiên Di: nàng cứ post lên là có người giúp ~.~
nguyenthianluong: uh bít mà đang cố gắng hết súc đây. Trên đường đi mà vấp ổ gà lại nhờ các nàng giúp nha
Thiên Di: ta tham gia lâu hơn nên đương nhiên dc bản cao hơn ^^ từ từ nàng cũng lên à :))
nguyenthianluong: vậy là ác ròi. của ta bản 2. híc
Thiên Di: há há QT của ta chỉ là bản 5 cho nên ko chắc lúm ^^
sherylha19_bupi: @coll: bik ngay mà ... hèn chi bản dịch ra như vậy :))
colleneal: @ Sheryl : Có sắc :D
@ Thiên Di : tks bạn ^^
nguyenthianluong: bái phục
nguyenthianluong: Bạn Thien Di dịch trúng phóc đó.
Thiên Di: vậy coi như câu ta edit cũng sát nghĩa dc 50% :))


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.