Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

[Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím

 
Người gởi Nội dung
Thủ quỹ
Thủ quỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.06.2012, 11:14
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 85
Được thanks: 12 lần
Điểm: 9.05
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: [Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím - Điểm: 10
         “...Phía sâu trong Uyển Viện, không khí thanh tịnh mà trong vắt khiến tâm hồn người khẽ thoải mái. Bất giác vang lên âm thanh từ tiếng cầm. Thanh âm tang thương mà sầu đọng, kéo theo tâm trạng người nghe như rơi vào vực sâu tăm tối không gượng dậy nỗi, nếu thực tâm cảm nhận thì tiếng đàn còn mang theo một nỗi cừu hận khó tả.”


                      CHƯƠNG 10: RÕ RÀNG


          Ngọc Phù Dung xinh đẹp mà thanh khiết như sương mai cho dù nàng lăn lộn trong chốn phong lưu hồng trần không phải là thời gian ngắn. Hôm nay cũng vậy, nàng thanh thản, lãnh đạm, ung dung gãy cầm. Tâm trạng Ngọc Phù Dung sáng nay khá tốt, một phần thú vị lẫn trông chờ vị Lãnh công tử lạ mặt kia, à không, phải nói là Lãnh cô nương mới đúng. Lãnh Hàn Băng, nữ nhân này thật bí ẩn, thật khó đoán, nhưng lại khiến nàng có cảm giác tin tưởng ở nàng ta một cách kì lạ mặc dù mới chạm mặt lần đầu. Nàng đang trông đợi người đó, không phụ trông mong của nàng, Thúy nương một trang phấn nộn khuôn mặt vui vẻ cười tươi chạy vào phòng nàng :

“Bảo bối, hôm nay có đại quý gia muốn ngươi chơi cầm cho hắn nghe, ngân lượng của hắn không phải nhỏ đâu nha, tính ra cũng là hơn một ngàn lượng hoàng kim a, Ngọc Phù Dung ngươi thật đáng giá nha, vả lại vị công tử này lại vô cùng mỹ, ngươi tốt số thật bảo bối à.”

Ngọc Phù Dung khẽ ngạc nhiên nhưng cũng nở nụ cười không che dấu, Lãnh Hàn Băng này thật kì lạ, có nhất thiết phải chi ra nhiều tiền thế không, rốt cuộc nàng ta có bao nhiêu của cải ăn không hết đây.

Bóng Thuý nương vừa khuất sau cánh cửa thì một nam nhân bước vào, bạch y trắng như tuyết, dung mạo anh tuấn bất phàm nhưng lại vô cùng băng lãnh, hàn khí tỏa ra như tảng băng ngàn năm không tan, đồng tử màu vàng hổ phách ánh lên tia lãnh lệ khó đoán, sát khí đáng sợ, hảo mỹ nam cực lạnh cực hoàn hảo a!

“Lãnh công tử hôm nay có nhã hứng hạ cố Túy Hoa Phường này a, vì hứng thú mỹ nhân hay đơn thuần chỉ nghe một khúc cầm?”

Ngọc Phù Dung cười nhạt chế giễu, bộ dáng xinh đẹp, từng cử chỉ đều toát nên vẻ mê hồn, nàng khẽ liếc mắt cho tiểu nha đầu Bách nhi ra ngoài, tiểu cô nương đúng là bị vẻ đẹp khuynh thành đổ nước của nam tử mà làm cho bất động, mãi một lúc sau tiếp thu được lệnh của Ngọc Phù Dung mà bước ra ngoài, lâu lâu còn khẽ ngoái nhìn, đúng là chàng ta thực quá mỹ đi, câu hồn của biết bao nữ nhân, ai diễm phúc là nương tử của chàng thì thật hạnh phúc. Bách nhi thầm thở dài một tiếng, Ngọc Phù Dung ngầm ý cười, anh mắt như nói lên “Ngươi đúng là họa thuỷ a!”

           Cánh cửa phòng khép lại, bên trong yên tĩnh lạ thường. Hàn Băng ngồi xuống một bộ bàn ghế tre để sẵn, không đợi Ngọc Phù Dung lên tiếng đãi khách nàng đã mau chóng tự rót một ly trà Thủy Tiên thơm ngát, ung dung dựa người vào ghế tre mà thưởng thức trà. Nàng chính là có cái sở thích tao nhã thưởng trà một khi ngồi xuống. Ngọc Phù Dung cũng có phần hiểu đi tính cách của Lãnh Hàn Băng nên không quá ngạc nhiên bất quá bộ dáng nàng ta thưởng thức trà một cách thanh thản kia lại quá mị hoặc nhân đi, nàng phận nữ mà còn có chút rung động huống chi nam nhân đối nàng sẽ thế nào đây? Nữ nhân này sinh ra quả xứng với câu hồng nhan đi với họa thủy a!

“Ta sắp bị ánh mắt của tiểu mỹ nhân dìm chết đấy” .

Ngọc Phù Dung bất chợt đỏ mặt vì hành động khiếm nhã. Nàng nhìn Lãnh Hàn Băng khí thế tự tại mà bình thản cất tiếng :

“Chuyện hôm qua dù sao cũng cảm tạ ngươi đã cứu ta nhưng lời nói đó thì ta có phần không hiểu, ngươi vì sao muốn gặp ta, là có chủ ý gì?”

Ngọc Phù Dung nghi hoặc vấn đáp, nàng vốn không phải một cái thanh lâu nữ tử bình thường, vốn sinh ra là người trong giang hồ, chung quanh có nhiều kẻ thù nên luôn cảnh giác, lúc nào cũng phải đề phòng người bên cạnh.

“Tiểu mỹ nhân đa nghi thật, nàng không cần xù lông lên với ta đâu, đơn giản ta biết nàng, muốn giúp nàng và cũng không bất lợi cho ta.”

Hàn Băng nhàn nhạt trả lời, đồng thời đặt tách trà xuống bàn. Ngọc Phù Dung nhíu mi nhìn nàng :

“Ngươi biết ta? Muốn giúp ta? Điều đó sẽ đem lợi ích gì cho ngươi? Vì sao phải làm vậy? Ngươi biết rõ mục đích của ta sao?”

“Ân! Vì biết nên ta mới cần nàng. Thiên hạ đệ nhất độc y Ngọc Phù Dung của Ngọc gia trang, trước kia là một thiên tài dùng độc đệ nhất thiên hạ, đệ tử của Độc Y Chân Tu, do xuất trang nên thoát khỏi cảnh giệt thân nhưng toàn bộ Ngọc gia trang đều bị xử huyết, sau một đêm Ngọc gia trang cũng bị xoá sổ khỏi giang hồ.”

Ngọc Phù Dung một thân run rẩy, khuôn mặt tái nhợt:

“Ngươi...sao ngươi...đúng vậy, ta đang muốn tìm được kẻ thù để trả thù cho phụ mẫu...”

Hàn Băng tiếp lời :

“Nhưng ngươi lại không thể tìm kiếm ra? Chính là bất lực chờ thời cơ?”

Ngọc Phù Dung căm hận nhớ lại quá khứ, nàng rất muốn, rất muốn biết kẻ thù đã giệt toàn gia nàng và muốn biết vì sao kẻ đó lại làm vậy. Trước giờ Ngọc gia trang chưa từng đắc tội với ai cả.

          
                                                        ----oOo----


        Lãnh Hàn Băng khẽ khàng nhếch môi, đáp trả :

“Ta biết kẻ thù của ngươi là ai, và vì sao hắn làm vậy.”

Đôi đồng tử trong suốt của Ngọc Phù Dung sáng lên, mâu quang trông chờ, vội vã hỏi dồn dập :

“Ngươi biết? Là ai?”

Hàn Băng nhẹ nhàng đứng lên, vẻ mặt âm trầm khó đoán, nàng cất giọng băng lãnh :

“Ngọc gia trang chính là nơi cất giấu địa đồ bảo tàng bí mật mà bọn người trong giang hồ đang truy lùng.”


“Địa đồ bảo tàng?”

Hàn Băng nhàn nhạt kể tiếp :

“Địa đồ bảo tàng chính là thứ mà bất cứ ai cũng muốn có, nếu có nó thì việc nắm thiên hạ trong tay là quá dễ dàng.”

“Lẽ ra bí mật này chỉ có người trong nội bộ của sơn trang biết, phụ mẫu ngươi vốn là người có trách nhiệm bảo vệ thứ gây tại họa cho thiên hạ này nên mới muốn mãi mãi huỷ hoại nó, tiếc là thật không may...”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Ngọc Phù Dung hồi hộp chờ đợi, móng tay bấm vào thịt muốn chảy máu.

“...một kẻ có ý đồ rắp tâm chiếm đoạt trong sơn trang đã muốn có được địa đồ nên đã cấu kết với ngoại nhân giết phụ mẫu ngươi hòng thực hiện âm mưu.”

“Kẻ...đó là...ai?”

“Thúc thúc ngươi, người mà ngươi một mực thương yêu cùng tôn kính Ngọc Chính Kỳ.”

        Đến đây, Ngọc Phù Dung không còn tin vào tai mình nữa, là thúc thúc sao? Có lẽ nào lại vậy? Người rất thương yêu ta, rất mực bảo vệ Ngọc gia, sao có thể làm ra như vậy tày trời?

“Là ngươi sai...thúc thúc ta không thể nào làm chuyện đó, không thể nào!”

Ngọc Phù Dung hét lên, Hàn Băng khinh khỉnh nhìn nàng ta, lạnh nhạt trả lời :

“Sự thực luôn luôn trước mắt nhưng con người lại không muốn tin tưởng vào nó, vì vậy họ chấp nhận cái gọi là giả dối để che đậy đi sự thật. Ta cũng không muốn lường gạt ngươi, càng không có lợi khi làm như vậy, chuyện này thì sư phụ ngươi là người biết rõ nhất, lúc nào đó nên tìm sư phụ ngươi giải đáp sẽ rõ mọi chuyện, còn Ngọc Chính Kỳ, ngươi nghĩ hắn ta thực sự chết sao? Hắn còn đang cùng bọn người Thất Sát Lâu cùng Huyết Thần Giáo giải mật mã của địa đồ bảo tàng, ngươi không tin ta liền dẫn ngươi đi xem.”

Nói rồi không đợi Ngọc Phù Dung đáp lời, nàng đã ôm lấy nàng ta phi thân ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng biến mất trong không trung, quả nhiên đệ nhất khinh công, chớp mắt biến mất như có phép thuật.

          Hàn Băng sau đó ôm Ngọc Phù Dung ẩn nấp trên một cành cổ thụ vững chãi trong một khu vườn. Gần đó có một cái đình nhỏ, ánh nến thắp le lói đủ thấy rõ mặt những nhân vật có mặt tại đó. Một hắc y nam nhân dung mạo xuất thần, anh tuấn tà mị vô cùng hấp dẫn, hắn chính là Tiêu Thần Dạ - Lâu chủ của Thất Sát Lâu, đối diện đó là một nữ nhân che mạng một thân bạch y, tuy không rõ dung nhan nhưng vẫn thấy là một người đàn bà đã tứ tuần nhưng mâu quang lộ rõ những tia sắc sảo cùng tính toán, người này vốn là một nhân vật bí ẩn của Huyết Thần Giáo. Đằng kia, nam nhân đang ngắm trăng, khuôn mặt ánh lên tia nhìn giảo hoạt, đôi mắt sắc nhọn, một trung niên nam tử toát lên khí thế cao ngạo cùng bá đạo, không ai khác chính là đường chủ của Ngọc gia trang trước kia và là thúc thúc của Ngọc Phù Dung - Ngọc Chính Kỳ.

         Nữ nhân che mạng nhìn một lượt vào tấm địa đồ, mâu quang khẽ nhíu chặt : “Tại sao vẫn không thể giải được bí mật, liệu muốn giải nó phải cần phương pháp nào chăng?”
Tiêu Thần Dạ nhếch môi cười : “Ly cô cô, bà nghĩ địa đồ có thể đơn giản mà giải ra sao? Nếu Đồ Tôn năm xưa dễ dàng để người khác tìm ra kho báu của mình thì lão ta chẳng phải lão hồ ly rồi.” nữ nhân trừng mắt tức giận :

“Ngươi... Tiêu Thần Dạ, đừng nghĩ ngươi thông minh.”.

Ngọc Chính Kì lập tức nhíu mày nhìn hai người bọn họ : “Chúng ta vốn cùng hội cùng thuyền, tốt nhất đừng xảy ra xung đột, chằng phải đã thoả thuận trước rồi sao? Các ngươi cùng ta giết chết đôi phu phụ Ngọc Thiết Lâm, sau khi tìm được địa đồ thì chúng ta đều được chia công bằng.”

Tiêu Thần Dạ cùng nữ nhân che mạng cười khẩy, lão hồ ly Ngọc Chính Kỳ ngươi làm gì đơn giản chia cho ai thứ gì, lúc đó chẳng phải hắn sẽ ra tay trước hay sao nhưng bất quá là hắn đã lầm một bước rồi, bọn họ không tin không đánh bại được Ngọc Chính Kỳ. Và mọi âm mưu tính toán đều diễn ra trong đầu bọn họ, không biết kết thúc của nó như thế nào, thật muốn xem.

        Trên cành cổ thụ, Lãnh Hàn Băng mỉm cười tà mị

“Đúng là một đám cổ nhân ngu ngốc, bất quá bản tiểu thư đây là muốn xem tiếp kịch hay như thế nào, đúng là có thứ tiêu khiển rồi.”

Rồi nàng nhìn Ngọc Phù Dung bên cạnh nhợt nhạt khuôn mặt, nàng như không tin vào mắt mình, những hàng lệ đã chảy tự bao giờ.

“Ngươi thấy rồi chứ? Ngươi tính sao?”

Ngọc Phù Dung khẽ cúi mặt không nói gì, một lúc sau nàng ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ, lau đi hàng lệ trên má, đôi đồng tử đen láy từ lúc nào đã ánh lên tia nhìn thù hận, phóng về phía đám ngưới đang đắc chí bên kia, nàng gằn giọng :

“Hàn Băng cô nương, ta đồng ý với ngươi, ta muốn ngươi giúp ta giết chết lão già Ngọc Chính Kỳ.”

Hàn Băng nhếch môi, nhìn Ngọc Phù Dung :

“Tốt thôi, ta và ngươi sẽ cùng lập giao ước, nhưng lập giao ước với ta sẽ phải trao đổi một điều kiện, ngươi có hay không đồng ý?”

Ngọc Phù Dung nét mặt đầy hận ý, gật đầu với Hàn Băng :

“Bất kì điều kiện nào ta cũng sẽ đồng ý, ngươi nói đi.” .

“Đúng là không hối hận chứ?” .

“Không hối hận!”

“Vậy được, ta muốn ngươi trở thành người thân cận của ta.”

Ngọc Phù Dung rướn mi :

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Ân!”

Ngọc Phù Dung không suy nghĩ mà gật đầu :

“Được, ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta trả thù, ta nguyện trở thành nô lệ cho ngươi sai bảo.”

Hàn Băng mỉm cười :

“Ta không cần ngươi trở thành nô lệ cho ta, chỉ cần ngươi luôn bên cạnh ta với vai trò là người bảo hộ, không phải ngươi là thiên hạ đệ nhất dùng độc hay sao? Có ngươi bên cạnh không phải rất tốt?”

Ngọc Phù Dung im lặng, Hàn Băng cất tiếng :

“Để ngươi sau này không nuốt lời, ta cần kí kết với ngươi”

nói rồi nàng ấn lên trán Phù Dung thật nhẹ, một tia sáng màu tím le lói, trên mu bàn tay xinh đẹp của Ngọc Phù Dung xuất hiện một dấu hiệu kì lạ, Hàn Băng lãnh đạm cất tiếng :

“Đây là biểu tượng của Lăng Thiên gia chúng ta cũng chính là ấn kí trên người ngươi, từ nay ngươi đã là người của Lăng Thiên Thành.”

Phù Dung chưa hết bỡ ngỡ nhìn dấu ấn trên tay mình, nàng lại lên tiếng :

“Ngươi lớn tuổi hơn ta nên cứ gọi ta Băng nhi muội muội, ta gọi ngươi Dung tỉ, được không?”

Phù Dung bất chợt mỉm cười đồng ý. Từ nay nàng đã có một người để tin tưởng, có một người thân bên cạnh, nàng tin tưởng nữ tử này.


28.06.2012, 22:10
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Thủ quỹ
Thủ quỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.06.2012, 11:14
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 85
Được thanks: 12 lần
Điểm: 9.05
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: [Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím - Điểm: 10
       “...Ngọc Phù Dung khẽ cúi mặt không nói gì, một lúc sau nàng ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ, lau đi hàng lệ trên má, đôi đồng tử đen láy từ lúc nào đã ánh lên tia nhìn thù hận, phóng về phía đám ngưới đang đắc chí bên kia, nàng gằn giọng :

“Hàn Băng cô nương, ta đồng ý với ngươi, ta muốn ngươi giúp ta giết chết lão già Ngọc Chính Kỳ.”

Hàn Băng nhếch môi, nhìn Ngọc Phù Dung :

“Tốt thôi, ta và ngươi sẽ cùng lập giao ước, nhưng lập giao ước với ta sẽ phải trao đổi một điều kiện, ngươi có hay không đồng ý?”

Ngọc Phù Dung nét mặt đầy hận ý, gật đầu với Hàn Băng :

“Bất kì điều kiện nào ta cũng sẽ đồng ý, ngươi nói đi.” .

“Đúng là không hối hận chứ?” .

“Không hối hận!”


                 CHƯƠNG 11: THẾ LỰC MỚI LÀ QUAN TRỌNG


        Túy Hoa Phường đóng cửa sớm hơn mọi ngày, không một khách nhân nào có thể lai vãng đến được. Trong căn phòng chính, Hàn Băng ung dung thưởng trà, bên cạnh là Nhật và Nguyệt hai người bọn họ cùng Ngọc Phù Dung đang bàn bạc một số việc. Hàn Băng lãnh đạm cất tiếng :

     “Nguyệt, mọi chuyện ta giao đã hoàn tất?”

     “Uh, chủ nhân. Bây giờ người của ta chính là đã có mặt khắp mọi nơi ở Tứ quốc.”

     “Thật nhanh, đúng là nhiệm vụ nào ta giao ngươi cũng hoàn thành thật xuất sắc.”

  Nhật thấy vậy không chịu thua, nhanh nhảu: “Chủ nhân, ta cũng không thua hắn đâu nha, việc chế tạo vũ khí ta đã hoàn tất nhanh chóng, hơn nữa trong một lúc số lượng phát sinh ra nhiều và chất lượng thì không chê vào đâu được, tuy không bằng những loại đệ nhất vũ khí của Đế gia nhưng cũng là đứng thứ hai. Việc này đều đã giao lại cho Yến Vĩ Điệp tỷ tỷ cùng Kiếm Phong ca ca hảo hảo quản lý rồi. ”

         Hàn Băng khẽ gật đầu hài lòng, Phù Dung khuôn mặt có sợ hãi, Hàn Băng này rốt cuộc là đang làm ra cái gì thần kì, cái gì kinh khủng đây, thật khiến cho nàng phải khiếp sợ. Nàng ta một lúc đã tóm gọm tất cả mạch sống của Tứ quốc một cách âm thầm như vậy, thu mua các thanh lâu, tửu quán, mở y quán, dược quán kể cả lập ra một tổ chức sát thủ, chế tạo vũ khí, phát triển ngoại thương, thâu tóm ngành hàng hải,...tất cả chỉ hoàn thành trong một thời gian rất ngắn. Giờ đây nàng cảm thấy Lãnh Hàn Băng này thật khó đoán nổi, chỉ biết nàng ta chính là rất có quyền lực, càng thêm tò mò Lăng Thiên Thành rốt cuộc là nơi như thế nào? Có bao nhiêu sức mạnh bí ẩn?

    “Băng nhi, không phải là muội có ý định gì chứ? Tại sao lại bí mật xây dựng lực lượng như vậy....cứ như là...muội sẽ...tạo phản?”

Ngọc Phù Dung không tin tưởng nhìn nàng, Nhật bực dọc đáp lại :

     “Ngọc Phù Dung, chủ nhân ta vốn không làm ra cái loại đê tiện thủ đoạn như thế, nếu muốn người hoàn toàn dư khả năng để giành lấy ngôi báu ấy một cách công khai cơ, chỉ là bây giờ với Lăng Thiên Thành hoàn toàn mạnh hơn cả tứ quốc xét về độ giàu có lẫn sức mạnh, không phải chủ nhân ta đã đứng trên bốn tên hoàng đế đó rồi sao? Thế thì tại sao phải cùng bọn người ngu ngốc đó tranh nhau một cái ghế làm gì cho tổn hại thân thể.”

Ngọc Phù Dung có chút sợ hãi nét mặt, đúng là nữ nhân này hoàn toàn có thể làm ra những điều phi thường khiến người khác kinh sợ, nghĩ thử xem, nếu tên hoàng đế kia mà biết được điều này chắc sẽ bị làm cho chết ngất ấy chứ.

     “Dung tỷ yên tâm, ta không hề có ý định xấu, cũng chẳng ác ý gì cả...chỉ là đối với ta có thế lực và sức mạnh mới là quan trọng, mục tiêu của ta không phải đối với hoàng gia cổ đại này mà là thứ khác quan trọng hơn.” nàng lạnh lùng, bàn tay khẽ nắm chặt.

      “Thứ khác quan trọng hơn?”

      “Thôi bà cô của ta ơi, những điều về chủ nhân ngươi không hiểu rõ đâu, dù sao ngươi giờ đây cũng là người của Lăng Thiên Thành bọn ta vậy nên việc của chủ nhân, thời gian sẽ cho ngươi một cái đáp án rõ ràng.”

Nhật vỗ vai Phù Dung nhắc nhở, nàng cũng khẽ gật đầu một cái. Vả lại cũng nên tập quen dần với những sự việc xung quanh Băng nhi, dù sao nàng cũng là thiên hạ đệ nhất độc y, đâu thể giống những nữ tử yếu đuối khác chứ.

      “Vậy mai chúng ta tiếp tục ở lại đây hay sẽ đi đâu?”

Hàn Băng bộ dáng lãnh đạm cất tiếng :

       “Đến Lâm An Thành, sắp tới diễn ra võ lâm đại hội, nơi đó nhất định sẽ rất tấp nập.”

       “Ya! Cuối cùng cũng được xem náo nhiệt, ta là đợi câu nói này của ngươi lâu lắm rồi đó chủ nhân”

Nhật reo lên như con nít khiến Phù Dung cảm thấy tức cười. Ban đầu nhận thấy Nhật và Nguyệt hai người bọn họ bên cạnh Băng nhi nhất định không phải cái nam nhân bình thường, Nguyệt thì lạnh lùng như khuôn đúc của Băng nhi muội muội khiến người ta phát sợ hãi, còn Nhật thì phát hiện thấy nam nhân này như một cái tiểu hài tử thật vui nha, không biết rốt cuộc người này có bao nhiêu lợi hại đây?

       CỘC!

         Một tiếng động bên ngoài cửa sổ vang lên, bỗng trên tay Nguyệt xuất hiện một mảnh giấy nhỏ, khi kiểm tra xong, lập tức mảnh giấy bốc cháy, Nguyệt cung kính báo lại:

      “Chủ nhân, Thanh Long vừa báo tin Thất Sát Lâu vừa cho người dò la tin tức của Nguyệt Loan Các của chúng ta, người của Thất Sát Lâu phái đi đã được Thanh Long dọn dẹp sạch sẽ.”

      “Tốt, đúng là giao Nguyệt Loan Các cho Thanh Long ta thực an tâm, hắn chính là rất hợp với nghề sát thủ. Thất Sát Lâu nhất định từ nay sẽ phải dè chừng và không ngừng ra tay hãm hại, bất quá như vậy mới thú vị.”

          Hàn Băng khẽ mỉm cười, ban đầu giao cho bọn họ Tứ thần mỗi người một nhiệm vụ, chính là bọn họ không phụ sự giao phó của nàng mà ngược lại làm rất tốt. Hiện giờ tất cả tổ chức sát thủ thuộc Nguyệt Loan Các đều giao cho Thanh Long, Huyền Vũ thì thích hợp làm thanh lâu lão bản a, nàng ta phát triển thanh lâu rất tốt, lại mua bán tin tức trong thiên hạ với tốc độ thật mau lẹ, giao cho người khác sẽ khiến nàng không an tâm. Bạch Hổ hiện giờ đang ở Lân Kì Quốc giúp nàng kinh doanh tốt vấn đề về ngoại thương kể cả ngành hàng hải, mặc dù hiện giờ Lân Kì Quốc đang bắt tay với Phương Dụ Bang làm chuyện mờ ám, dù sao cũng chẳng liên quan đến nàng, mặc dù Bạch Hổ vẫn thường hay nghe ngóng tin tức báo cáo về.

( TG: cái này mà tỷ bảo là không liên quan đến tỷ a? Tỷ mới chính là cao tay đó! Nhật: nói xâú chủ nhân ta, ngươi thật chán sống nha. TG: Ê, người ta là TG đó, không muốn bà đây cho ngươi bị ngược đãi thì tốt nhất thu giọng điệu đó lại nhé. Nhật: ngươi chơi xấu, bất quá...không thèm chơi với ngươi...oa oa...chủ nhân, nàng ta ỷ thân phận TG ăn hiếp ta... HB: kệ nhà ngươi, không liên quan ta. TG: haha ta win ^0^)

         Nói về Chu Tước nhiệm vụ cũng không nhỏ, nàng ta được giao nhiệm vụ đi giao tiếp kinh doanh trong tất cả phi vụ giao dịch với bất kì khách hàng, nói đúng hơn là công việc của một thương nhân. Vì thế Long Môn Hạ chính là thương đoàn kinh doanh lớn nhất trong mọi lĩnh vực. Giờ đây thế lực của Lăng Thiên Thành có mặt khắp nơi trên Tứ quốc, bất quá sau một đêm khiến người ta phải kinh hãi, điều này đều nằm trong dự đoán của Hàn Băng. Nàng khẽ nhếch môi nở nụ cười tà mị :

“Du Phong Kỷ Trung Lượng, ngày đó...ta thật mong chờ!”


Đã sửa bởi changshih lúc 28.06.2012, 22:15.

28.06.2012, 22:13
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Thủ quỹ
Thủ quỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.06.2012, 11:14
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 85
Được thanks: 12 lần
Điểm: 9.05
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: [Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím - Điểm: 10
      “...Phù Dung khuôn mặt có sợ hãi, Hàn Băng này rốt cuộc là đang làm ra cái gì thần kì, cái gì kinh khủng đây, thật khiến cho nàng phải khiếp sợ. Nàng ta một lúc đã tóm gọm tất cả mạch sống của Tứ quốc một cách âm thầm như vậy, thu mua các thanh lâu, tửu quán, mở y quán, dược quán kể cả lập ra một tổ chức sát thủ, chế tạo vũ khí, phát triển ngoại thương, thâu tóm ngành hàng hải,...tất cả chỉ hoàn thành trong một thời gian rất ngắn. Giờ đây nàng cảm thấy Lãnh Hàn Băng này thật khó đoán nổi, chỉ biết nàng ta chính là rất có quyền lực, càng thêm tò mò Lăng Thiên Thành rốt cuộc là nơi như thế nào? Có bao nhiêu sức mạnh bí ẩn?”


           CHƯƠNG 12: LONG HỔ CHẠM TRÁN.


         Sáng sớm, cỗ xe ngựa chở bọn người Lãnh Hàn Băng đã sớm rời khỏi Tuý Hoa Phường, lên đường đến Lâm An Thành. Quãng đường từ thành Kinh Châu đến Lâm An Thành cũng không xa mấy, họ đi khoảng hai ngày đường thì cũng đến nơi, vừa vặn kịp lúc Lâm An Thành đang chuẩn bị đại hội võ lâm sẽ khai mạc sau năm ngày. Thời điểm này các cao thủ từ khắp nơi trên giang hồ đều tụ tập về thành Lâm An, các quán trọ, tửu lâu đều đông nghịt người. Đây đúng là thời điểm thuận lợi để bọn họ thu biết bao ngân lượng. Điều đó bao gồm các quán trọ, tửu lâu của Lăng Thiên Thành sẽ thu thêm lợi nhuận.

         Phù Dung ngồi trên xe ngựa, nhìn Hàn Băng có chút lo lắng :

“Băng nhi, có lẽ hôm nay khó tìm được chỗ ở rồi, tất cả quán trọ nhất định không còn phòng, chúng ta sẽ ở đâu đây?”

         Hàn Băng mỉm cười, khẽ khàng nhếch môi :

“Dung tỷ an tâm, Lâm An Thành quán trọ, tửu lâu đều do ta mở lẽ nào lại không có chỗ ở?” rồi nàng hướng Nguyệt đang cưỡi ngựa bên ngoài, cất giọng :

     “Nguyệt, ngươi đã thông báo Vũ Thanh rồi chứ?”

     “Uh, chủ nhân. Vũ Thanh biết người đến nên đã cho người chuẩn bị phòng.”

     “Nhật đâu? Mới nãy hắn còn bên cạnh ngươi?”

Hàn Băng lạnh lùng, không nói cũng biết tên này đang ở đâu rồi.

     “Thôi, chúng ta đi, hắn có chân ắt sẽ tự mò về.”

     “Nhưng có vẻ có chuyện không ổn xảy ra, chủ nhân.” Nguyệt dừng xe ngựa, phóng tầm mắt về xa, một thân ảnh quen thuộc.

      “Chuyện gì?”

      “Là Nhật, hắn đang gây chuyện.”

      “Tên này đúng là rắc rối, lẽ ra ta không nên đồng ý cho hắn theo. Chúng ta ra đó thôi.”

Hàn Băng nhíu mi, cái tên này lúc nào cũng đem một mớ rắc rối cho nàng, nhưng bất quá nàng vẫn không cảm thấy hắn đáng ghét.

        Nhật trên tay cả một nắm hồ lô đường, thích thú thưởng thức, vô tình va chạm một nam nhân mà tất cả kẹo trong tay đều rơi xuống, một trận cuồng vũ bắt đầu :

      “Ngươi...mau đền kẹo cho ta.”

Nhật tức giận gắt lên. Nam nhân kia cũng không khỏi trừng mắt lại :

      “Là tiểu tử nhà ngươi đụng trúng bổn thiếu gia ta trước, đã không tỏ vẻ hối lỗi mà còn bắt đền ta sao? Đồ nam nhân không ra dáng nam nhân.”

      “Ngươi nói ta không giống nam nhân?” Nhật sắc mặt tối sầm, thức ăn tới miệng còn chưa kịp thưởng thức đã bị tên chết tiệt này phá ngang, đã vậy còn dám sỉ nhục hắn giữa nơi đông người như vậy bảo hắn không giống nam tử. Cả đời hắn, thần thú tôn nghiêm cao quý, sức mạnh vô vàn, chưa bao giờ bị người khác hạ nhục như vậy. Nay một cái nam nhân ngu ngốc cổ đại lại dám, mối thù này không trả hắn thề không làm thần.

      “Ngươi nhìn  lại mình mà xem, có nam tử nào vừa đi vừa ăn cái thứ của mấy cái tiểu oa nhi, đã vậy còn chấp nhặp tiểu tiết như nữ nhân, trên đời có nam nhân nào giống ngươi?”

      “Chết tiệt ba đời nhà ngươi, xú nam nhân, ngươi không tốt đẹp gì cho cam đừng ở đó chỉ trích ta.”

Nhật tức khí đáp lại, lúc này sau lưng tên nam nhân kia, một tiểu nô tài quắc mắc nhìn hắn :

       “To gan, ngươi dám vô lễ với chủ tử ta? Muốn mất mạng sao?”

Nhật nhếch mép, không xem lời nói của tên nô tài đó vào tai.

       “Nếu đủ khả năng? Thật tức cười quá, đúng là chủ nào thì tớ nấy.”

       “Ngươi...!” Nam nhân kia trừng mắt, lần đầu tiên có kẻ dám mắng hắn như vậy, thật đúng là tức chết, hắn đường đường thân phận cao quý lại để cho tên dân đen thấp hèn này đem ra cười cợt, còn gì là phép tắc?

Bọn họ hai kẻ đấu mắt với nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy thâm thù. Hàn khí lúc này tản ra như muốn bóp nghẹt những kẻ dám xen vào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người bọn họ thật đúng là quá câu dẫn ánh mắt của nữ nhân đi, Nhật thì không nói làm gì nhưng nam nhân kia nhìn thế nào cũng ra tướng vương tôn công tử, khí chất tôn nghiêm, cao ngạo, một trang hoàng y trường bào anh tuấn bất phàm, dung mạo tuấn mỹ, mị hoặc nhân. Cả một cốt cách cao quý, như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ khiến kẻ khác không khỏi kinh diễm.

       Có lẽ sự việc sẽ vẫn diễn ra như vậy nếu không có một âm giọng băng lãnh cất lên :

     “Nhật, là ngươi đang làm cái gì ở đây?”

     “A! Chủ nhân ngươi tới thật đúng lúc, tên này hắn ức hiếp ta.”

Nhật mang bộ dáng uất ức, chạy đến bên nàng kể lể, tên nam nhân kia nghe giọng nói ấy bất giác rùng mình mà nhìn lại, không biết phải diễn tả thế nào về nữ nhân kia, chỉ một điều là nàng khiến hắn không thể rời mắt khỏi. Hắn khẳng định một điều bất cứ những mỹ nhân hắn tiếp xúc qua tuyệt đối không ai bằng nàng. Vẻ đẹp của nàng lạnh lùng nhưng tuyệt diễm yêu mị, hàn khí tản ra khiến người ta rùng mình, bất quá đôi đồng tử đặc biệt đó trông thật đáng sợ, chỉ cần một lần bị quét tia âm lãnh kia cũng đủ khiến kẻ khác không sợ mà rét run.

     “Được rồi, ta sẽ xử lý ngươi sau.”

Hàn Băng lạnh lùng nhìn Nhật, hắn lúc này không khỏi sợ hãi, đúng là hôm nay ngày gì mà thật đen đủi gặp phải tên hỗn đản kia, thế nào lát nữa hắn cũng bị chủ nhân xử tội.

     “Nếu như có gì không phải với ngươi ta thay mặt hắn xin lỗi, dù sao do ta dạy dỗ không tốt nên hắn có phần ngang ngược.”

Hàn Băng đối với nam nhân kia cất giọng nhún nhường, nam nhân như chợt tỉnh, nhìn nàng nở nụ cười ôn nhu, khách sáo :

     “Không có việc gì, dù sao ta cũng một phần có lỗi nên cô nương không cần xin lỗi, nhưng hắn với cô nương là cái gì quan hệ?”

     “Ta là của hắn chủ tử. Nếu không còn việc gì ta xin cáo từ.”

     “Khoan đã, có thể nào cho ta biết danh tính của cô nương?”

Nhật bực bội cất tiếng, không phải tên xú nam nhân này đã động tâm với chủ nhân nữa chứ, thật tức chết mà :

     “Bọn cổ nhân các người cứ phải đụng chuyện là tra danh tính người khác chứ?”

     “Vô lễ!”

     “Nhật!”

Hai âm thanh lập tức vang lên, tên nô tài của nam nhân kia lên tiếng, còn âm thanh còn lại Nguyệt lên tiếng kéo Nhật về phía dưới, chủ nhân là đang rất không hài lòng, nếu hắn không muốn chết thì tốt nhất đừng gây thêm chuyện nữa.

      “Xin lỗi công tử, ta sẽ dạy dỗ lại hắn. Ta là Lãnh Hàn Băng”

      “Ta là Thiên Hàn, liệu có thể...”

Nam nhân kia chưa nói, nàng đã kịp ngắt lời, những lời mời mọc, nàng không hứng thú :

      “Xin lỗi công tử, chúng ta còn có công việc quan trọng xin đi trước, cáo từ!”

Nói rồi, nàng cùng Nhật, Nguyệt và Ngọc Phù Dung leo lên chiếc xe ngựa phóng đi để lại bao ánh nhìn kinh ngạc của mọi người cùng sự hụt hẫng của nam nhân kia, bất quá hắn tin tưởng hắn và nàng sẽ còn gặp lại, Lãnh Hàn Băng, nàng ta thực thần bí, thực thú vị.

        Bọn họ dừng lại Yên Vũ Lâu, tửu quán lớn nhất Lâm An Thành, tiến vào trong cặp mắt ngưỡng mộ lẫn tò mò của bao kẻ, bất quá không khí xung quanh bọn họ khiến bọn người kia cảm thấy kinh sợ, nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ kia vẻ mặt bình thản không thể hiện nhưng sao hàn khí quanh mình khiến người ta phải lùi xa trăm bước vì mùi vị nguy hiểm cùng đôi đồng tử màu hổ phách đầy sát khí. Mỹ nam có đôi đồng tử xanh biếc sau lưng nàng ta thì không khỏi tỏ vẻ sợ hãi mà không dám nói tiếng nào. Vũ Thanh nhìn thấy bọn họ lập tức cung kính khiến người khác tò mò, nữ nhân kia rốt cuộc là thân phận nào mà ngay cả kinh thành đệ nhất phú thương lão bản Hàn Vũ Thanh cũng phải cúi mình?

      “Chủ nhân, người đã tới, Vũ Thanh đã sắp xếp cho người cùng mọi người phòng thượng hạng trên lầu, để ta dắt người lên.”

      “Ân!”

Nàng lãnh đạm cất tiếng, Vũ Thanh không khỏi âm thầm nhìn sắc mặc Hàn Băng cũng rõ phần nào, rồi nàng lại nhìn Nhật mà thương tiếc :

     “A, Nhật đại nhân, rốt cuộc là ngài làm gì khiến chủ nhân như vậy một bộ sát khí, thật đáng sợ quá đi.”

Nhật cũng quắc mắc lại như bảo : “Ngươi thật nhiều chuyện, lo ngươi đi.”

      “Đến nơi rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị nước tắm cho người và Phù Dung tiểu thư, còn Nhật đại nhân, Nguyệt đại nhân, một lát sẽ có người đến phục vụ hai ngài sau, ta xin lui trước, chủ nhân nghỉ ngơi đi ạ!”  

Vũ Thanh nhìn Nhật tỏ vẻ chế nhạo rồi lễ phép lui đi.

        Hàn Băng ngồi trên chiếc ghế chủ tọa, nhìn Nhật cất giọng âm lãnh :

      “Được rồi, ngươi như vậy thật khiến ta nhức đầu, sao đi đâu ngươi cũng có thể gây chuyện? Giờ hãy tự phạt mình đi, ngươi biết rõ rồi chứ?’

Nhật buồn bã nhìn nữ nhân trước mặt, cúi đầu :

     “Uh, ta biết sai rồi, lần sau sẽ không thế nữa.”

     “Ngươi biết người vừa nãy là ai chứ?”

     “Hắn là...?”

     “Là hoàng đế của Thiên Viện hoàng triều, Long Thiên Vũ, biết còn hỏi.”

     “Hả? Hoàng đế?”

Bất quá Nhật và Nguyệt không phản ứng chuyện này nhưng Phù Dung thì la lên.

     “Ngọc Phù Dung ngươi rốt cuộc phản ứng thái quá như thế làm gì, dù sao cũng chỉ là một tên hỗn đản hoàng đế đáng ghét.”

Nhật nhíu mày nhìn Phù Dung, nàng ta sững người.

     “Hoàng đế mà ngươi dám nói như thế, có người nghe thấy sẽ ra sao?”

     “Chẳng phải ta đã nói ngươi rồi sao, trong mắt bọn ta, hoàng đế chỉ là một cái cỏn con không đáng nhắc đến, Lăng Thiên Thành bọn ta không động đến chúng thì nên mừng mới phải.

        Phù Dung cũng chỉ biết thở dài, đúng là nàng đã quên những người này là ai rồi sao, bất quá nàng không hiểu vì sao Băng nhi lại nhận ra tên Thiên Hàn kia là hoàng đế

      “Băng nhi, ta không hiểu sao muội...”

      “Cũng không có gì, trên cổ hắn đeo sợi dây biểu tượng Thiên Long bằng vàng, Rồng vốn là biểu tượng của đế vương, là thể hiện quyền lực tối cao của Hoàng đế. Hơn nữa bọn ta đều ngửi được trên người hắn chính là khí của rồng, chỉ có hoàng đế mới như vậy thôi.”

      “Nhật ngươi cũng biết?” Phù Dung ngạc nhiên.

      “Hổ đương nhiên có chiếc mũi thính hơn người rồi.”

      “Hổ?”

      “Có vẻ như võ lâm đại hội lần này tên hoàng đế kia cũng quan tâm, chủ nhân, hình như trong nội bộ triều đình và giang hồ đang có tranh chấp.”

Nguyệt lên tiếng, Hàn Băng nhếch môi cười nhạt :

      “Còn không phải sao? Một vài môn phái hiện đang có nguy cơ kết cấu cùng gian thần trong triều tạo phản, hơn nữa lần trước Bạch Hổ chẳng phải đưa tin Phương Dụ Bang cùng Lân Kì Quốc cũng đang thực hiện âm mưu dựng cờ hay sao. Lần này tên hoàng đế kia nhất định đang đau đầu đây. Nếu đi nhầm một nước cờ thì sẽ thua rất thê thảm.”

      “Hèn gì bọn người của Lân Kì Quốc lại mua bán vũ khí của chúng ta với số lượng lớn như vậy, thì ra là muốn động binh.”

Nhật gật gù. Hàn Băng nhíu mi :

      “Bọn chúng mua vũ khí của chúng ta? Khi nào?”

      “Là hơn ba ngày trước, Phong ca ca có gửi tin đến, bây giờ huynh ấy chỉ mới giao dịch với bọn họ, bất quá chưa có đồng ý còn đợi ý kiến chủ nhân, ta quên không baó lại, nếu ngươi không muốn bán ta sẽ nói lại với huynh ấy huỷ giao dịch.”

      “Không cần, cứ để tự nhiên đi.”

      “Dù sao chúng ta cũng là đang ở giang sơn Thiên Viện hoàng triều, Băng nhi, chẳng lẽ muội nhẫn tâm...dù sao ta cũng là con dân của đất nước này, thế nào đi nữa ta vẫn rất đau lòng.”

Phù Dung nhìn nàng hiện lên một tia bi thương, Hàn Băng cười nhẹ:

      “Dung tỷ, trước giờ ta buôn bán chủ yếu kiếm lời, sự việc không liên quan đến bọn ta, bọn ta là chủ có hàng tốt muốn buôn bán kinh doanh, còn bọn họ là người mua, nếu có mắt nhìn tốt, bọn họ sẽ mua hàng của ta. Ta vốn không quan tâm thù hay bạn. Vụ giao dịch này hoàn toàn có lợi cho ta.”

      “Nhưng...”

      “Tỷ không tin ta ư? Thôi ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai Nhật và Nguyệt sẽ dạy  tỷ ma pháp, hãy học cho tốt.”

      “Ma pháp? Thứ đó là gì? Sao ta phải học nó?”

Phù Dung ngạc nhiên, Nhật trả lời :

      “Bà cô nhỏ ơi, chủ nhân ta là muốn tốt cho ngươi đó, ngươi là người của Lăng Thiên Thành nhưng lại là nhân loại, bất quá không thể biến hình thì phải học ma pháp chứ, Ma pháp là pháp thuật có sức mạnh vô biên, nếu ngươi học nó đương nhiên sẽ hơn người thường. Nhìn ngươi yêú đuối như vậy không sớm thì muộn cũng gây ra phiền phức cho chủ nhân.”

       “Này, dù sao ta cũng là thiên hạ đệ nhất độc y, ngươi dám coi thường ta.”

Phù Dung trừng mắt, Nhật đành nể mặt nàng mà xuống nước, lúc này mà gây sự với nàng ta nhất định hắn không có cái kết tốt.

       “Được rồi, coi như ngươi giỏi, đi nghỉ sớm, mai bắt đầu học.”

Bọn họ mau chóng ly khai chừa lại khoảng không gian vắng lặng cho Hàn Băng, nàng nằm dài trên tràng kỉ, dùng tay biến ma pháp mà chơi đùa, đôi môi anh đào xinh đẹp  không ngừng nở nụ cười tà mị :

       Võ lâm đại hội lần này nhất định sẽ thú vị, Long Thiên Vũ, ta thật muốn xem năng lực của ngươi là đến đâu đây.

  



28.06.2012, 22:14
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Thủ quỹ
Thủ quỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.06.2012, 11:14
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 85
Được thanks: 12 lần
Điểm: 9.05
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: [Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím - Điểm: 10
              “Dù sao chúng ta cũng là đang ở giang sơn Thiên Viện hoàng triều, Băng nhi, chẳng lẽ muội nhẫn tâm...dù sao ta cũng là con dân của đất nước này, thế nào đi nữa ta vẫn rất đau lòng.”

Phù Dung nhìn nàng hiện lên một tia bi thương, Hàn Băng cười nhẹ:

       “Dung tỷ, trước giờ ta buôn bán chủ yêu kiếm lời, sự việc không liên quan đến bọn ta, bọn ta là chủ có hàng tốt muốn buôn bán kinh doanh, còn bọn họ là người mua, nếu có mắt nhìn tốt, bọn họ sẽ mua hàng của ta. Ta vốn không quan tâm thù hay bạn. Vụ giao dịch này hoàn toàn có lợi cho ta.”


          CHƯƠNG 13: VÕ LÂM ĐẠI HỘI [CHI NHẤT]


       Võ lâm đại hội càng đến gần, không khí càng náo nhiệt, cách ngày hội võ lâm diễn ra chỉ còn một ngày, sáng nay nhóm người Lãnh Hàn Băng dùng cơm tại Phong Lâu Quán, một tửu lâu do Vũ Thanh phụ trách, vô tình thế nào gặp phải bọn người của tên tiểu hoàng đế kia, Nhật sát khí càng biểu lộ trầm trọng, sa sầm nét mặt, nhưng kế bên hắn là một nam nhân dung mạo tuyệt mỹ, anh tuấn tiêu sái đang tiến đến chỗ bọn họ, Hàn Băng mau chóng nhận thấy hắn, chính là nam nhân nàng gặp lần trước tại Bắc An Thành và Tuyên Viêm Đường, Long Thiên Hạo, nhị vương gia Thiên Viện hoàng triều và cũng là đệ ruột hoàng đế, không phải nàng không biết, ngay lập tức bản năng đã mau chóng phán đoán cùng phân tích, lần này võ lâm đại hội xuất hiện hoàng đế cùng vương gia, nếu bọn họ mà biết được không biết biểu hiện gì đây? Ai mà không biết hiện nay võ lâm cùng triều đình đang xảy ra khúc mắc, chỉ sợ mọi chuyện không hề đơn giản.

        “Hàn Băng cô nương, chúng ta lại tái ngộ.” –Long Thiên Hạo nhìn nàng nở nụ cười ôn nhu khiến Long Thiên Vũ thập phần kinh ngạc, duy chỉ có cận vệ Âu Dương Phi thì có vẻ đã quen thuộc, vương gia hắn quả thực là đối với Hàn Băng cô nương đã muốn nhất kiến chung tình.

        “Đệ là cùng nàng ấy hội quen biết?”

Long Thiên Vũ bất chợt tâm sinh khó chịu, chuyện gì đây chứ, đệ đệ hắn vốn lãnh khốc không hứng thú nữ nhân hay sao, nay lai đối với nàng ấy như vậy ôn nhu ánh mắt, còn tỏ ra vô cùng thân thiết, chẳng lẽ là đệ đệ hắn cũng để ý nàng?

        “Trước đó ta và Long công tử có gặp qua hai lần.”

Hàn Băng lạnh lùng đáp trả, Nhật bên cạnh cau có mặt mày, quả nhiên gặp đám người này khiến hắn không nuốt nổi cơm.

         “Ta là nên gọi ngươi Thiên Hàn hay Long Thiên Vũ đây?”

Nhật sinh khí chế giễu, Long Thiên Vũ nhíu mi, cùng đám người hộ pháp bên cạnh chực rút đạo quang kiếm, Long Thiên Vũ một tia đề phòng hướng Hàn Băng nhóm người, thập phần cảnh giác :

         “Ngươi tại sao lại biết? Có phải hay không cho người theo dõi bọn ta?”

         “Ngươi cũng tự đề cao mình quá rồi đấy, tiểu hoàng đế, bọn ta vốn đối với ngươi hội không hứng thú, bất quá chỉ cảm thấy thật phiền, chẳng qua ngươi có mùi của long khí, ta là có khứu giác rất thính nha.”

Nhật bĩu môi, gương mặt tuyệt mỹ tỏ ra cợt nhã bộ dáng, làm tên tiểu hoàng đế tối đen mặt mũi, khiến Nhật cảm thấy thật hài lòng.

         “Điêu dân to gan, ngươi đã biết thận phận chủ tử vậy còn dám tỏ ra vô lễ, đúng là có phải chê sống quá lâu rồi hay không?”

Tiểu thái giám bên cạnh hắn tức giận nhìn Nhật một bộ dáng không có gì là sợ hãi, chỉ cảm thấy như bị hắn đem ra là trò cười.

         “Chính là ta sống cả đời này nên đâm ra quá nhàm chán rồi, so với ngươi chỉ sợ phải gọi ta một tiếng lão gia gia, nếu có bản lãnh thì thử xem, ta cũng là thấy thế giới này quá vô vị rồi.”

Nhật cười cợt, ra vẻ rất hài lòng nhìn tên tiểu thái giám không biết điều. Không khí dường như căng thẳng quá mức, một âm giọng băng lãnh cất lên, toát ra hàn khí không che dấu :

         “Nhật, ta thấy chính là ngươi không muốn sống thật, nếu muốn ta sẽ cho người nếm thử tư vị đó.”

Thấy một mặt đáng sợ của chủ nhân, Nhật bộ dạng nhăn nhó biết điều, không dám nói nữa.

         “Vẫn là Hàn Băng cô nương biết lý lẽ, bọn ta có thể nào mời nàng bữa cơm này, cùng nhau thưởng thức, có được hay không?”

Long Thiên Vũ lên tiếng, bộ dáng ôn nhu lịch thiệp, nàng cũng không tỏ vẻ bài xích hắn, chỉ gật đầu nhẹ nhàng, bọn họ nhanh chóng cùng gia nhập.

         Bữa cơm diễn ra trong không khí bình thường, vẫn là ánh mắt Long Thiên Hạo càng dán chặt vào Hàn Băng, đối diện Long Thiên Vũ cũng không ngừng ôn nhu nhìn nàng, là lần đầu tiên đối với nàng tâm sinh hứng thú, riêng nữ chủ thì vẫn bình thường thưởng thức món ăn, Nhật một bộ dạng đầy hỏa nộ nhìn hai huynh đệ họ Long, bọn người thuộc hạ yên lặng mà không dám nói gì, nếu không chẳng phải phiền phức lớn? Ngọc Phù Dung thì khúc khích cười xem kịch hay, đúng là chuyện này thật thú vị. Nguyệt ung dung thưởng thức trà và hoàn toàn không động đũa vào món ăn. Rốt cuộc cả bữa ăn đúng là quá nhiều chuyện đi.
                                                

                                                                ***

          
            Võ lâm đại hội bắt đầu khai mạc, vị trí quan trọng chính là võ lâm minh chủ đương nhiệm – Hiên Viên Khắc, các hàng ghế chính đều do các trưởng lão cùng những đại diện quan trọng trong các danh môn chính phái sở hữu, trong đó có môn chủ của Tuyên Viêm Đường - Bạch Khôi Vĩ. Màn mở đầu, các cao thủ, giang hồ sĩ tử cùng nhau giao đấu, được sử dụng vũ khí và không được dùng ám khí. Đúng là mở đầu thì toàn những người không kể đến, cũng tầm thường thưởng thức, chủ yếu đem ra làm trò cười cho bọn người bên dưới. Các trận đấu cuối hiện còn thành chủ Sát An Thành Phong Trình Viễn, cung chủ Huyễn Bích Cung Liệt Cơ Tử, thiên hạ đệ nhất đao Triệu Xung Hồ, Lâm Như Nguyệt của Nga Mi phái và nhị thiếu gia của Thiên Vân sơn trang Thiên Vân Tái Khởi.

           Như thường lệ, trận đấu diễn ra vô cùng suôn sẻ thì một trận gió to dội đến, một lúc sau bọn họ toàn thân bất động, nội lực đều bị phong bế, Võ Đang Phái môn chủ Hướng Thiên Trần la to :

“ Rốt cuộc yêu nghiệt phương nào dám phá hỏng võ lâm đại hội?”

Một giọng nói quyền uy cất lên, giọng khàn khàn cùng cổ quái khiến người ta phát khiếp:

“ Lão già, cơn gió lúc nãy có chứa công cốt tán, hiện giờ các ngươi đều bị phong bế kinh mạch, toàn thân bất động, nếu không muốn xuống lão diêm vương báo danh sớm thì cứ vận công đi.”

Hắn mang theo một tràng cười ghê rợn xuất hiện khiến mọi người trừng mắt kinh ngạc, Ngọc Chính Kỳ, không phải hắn chết rồi sao? Cớ gì lại còn sống mà xuất hiện tại đây?

“Các ngươi bất ngờ lắm phải không? Ta sớm là không có chết ngược lại còn chính là kẻ đã xuống tay sát hạ toàn bộ Ngọc gia trang, ta chính là hôm nay muốn đến lấy chức vị minh chủ này.”

Triệu Xung Hồ toàn thân bất động nhưng vô cùng tức giận, y nhìn hắn quát :

“Ngươi thật bỉ ổi, vô liêm sỉ, chẳng lẽ ngươi muốn gây ra cuộc thảm sát toàn võ lâm?”

“Ngươi đoán đúng đấy, chính là ta muốn thế, bây giờ thiên hạ này không ai có thể địch lại ta, để xem kẻ nào dám nghịch ý ta đây.”

Hắn cười gian tà, rút ra một thanh kiếm lớn phát quang, mọi người đều làm cho kinh hãi, một vài đạo sĩ còn lắp bắp :

“Là...Ma Tru...Kiếm.”

“Ngươi có Ma Tru Kiếm Pháp? Thứ võ công tà đạo này không phải đã bị thất lạc giang hồ  rồi hay sao? Ngươi...lại có?” Trụ Trì Thiên Sơn Tự lên tiếng, nếp nhăn trên mặt càng trông khó coi.

“Các ngươi có chết cũng không ngờ tới nó lại được cất dấu trong địa đồ tại Ngọc gia trang.”

“Chính vì vậy ngươi mới thảm sát toàn bộ gia thân của mình để có được thứ yêu ma tà đạo này, Ngọc Chính Kỳ ngươi điên rồi.” Trưởng môn phái Nga Mi thập phần tức giận, bà nhăn nhó vì cơ thể đang rất khó chịu.

“Không sai! Để có được nó ta đã mất biết bao nhiêu sức lực, từ nay ta chính là thống nhất võ lâm.”

Ngọc Chính Kỳ cười sảng khoái, bỗng một thân ảnh xuất hiện, nhìn hắn bằng cặp mắt đầy căm phẫn.

“Ngọc Chính Kỳ, tên đê tiện nhà ngươi, bọn ta đã cùng ngươi giải mật mã địa đồ, ngươi lật lọng một đao chém chết Ly cô cô của Huyết Thần Giáo, nhất định bọn họ cũng không tha cho ngươi, ngươi đê tiện hạ độc ta, còn không mau đưa ra thuốc giải?”

“Tiêu Thần Dạ, là ngươi đang nằm mơ sao? Cho dù Thất Sát Lâu của ngươi có liên kết với Huyết Thần Giáo hay bất kì môn phái nào cũng không phải đối thủ của ta. Ma Tru Pháp ta đã luyện đến tầng tối cao, ta đã phải bán linh hồn cho Ma Tru Kiếm để có được ngày hôm nay. Dù sao ta cũng muốn cho nó tắm chút máu, ngươi đến thật đúng lúc, Tiêu Thần Dạ.”

Hắn lập tức rút Ma Tru Kiếm phi thẳng Tiêu Thần Dạ mà tấn công, lập tức y đành phải rút trường kiếm ra đỡ đòn. Bọn họ hai bên kẻ tiến người lùi, thực lực quả thực chênh lệch, Tiêu Thần Dạ hoàn toàn không phải đối thủ của Ngọc Chính Kỳ. Lúc này hắn đã đánh bay kiếm của y, Ma Tru Kiếm kề ngay cổ Tiêu Thần Dạ có thể lấy mạng bất cứ lúc nào.

“Ngươi chết đi!”

Kiếm vung lên nhưng chưa kịp xuống đã bị một đạo ảnh bay lên võ đài cứu lấy Tiêu Thần Dạ.

“Là ngươi! Dạ Thiên, phải hay không ngươi không muốn sống, cản đường ta chỉ có chết.”

“Phải không?”

Dạ Thiên dung mạo tuyệt mỹ, dùng hai từ yêu nghiệt hình dung, huyết dụ trường bào tung bay trong gió càng thêm yêu mị chúng sinh. Y rướn mày, rút Huyết Ảnh Kiếm phản ứng lại với Ma Tru Kiếm của Ngọc Chính Kỳ. Huyết Ảnh Kiếm chính là một trong ngũ loại binh khí trong thiên hạ. Lúc này trên võ đài, hai thân ảnh khác bay lên, khiến mọi người một phen kinh ngạc nam nhân. Họ chính là hai huynh đệ họ Long, Long Thiên Hạo_Long Thiên Vũ. Bọn họ vì quan sát từ xa nên không trúng công cốt tán của Ngọc Chính Kỳ, cùng Dạ Thiên hợp tác giệt trừ tên ma đầu Ngọc Chính Kỳ, bất quá giờ đây bọn họ chỉ có thể trông trờ vào những người trên võ đài, không còn phân biệt chính phái hay tà phái, bằng hữu hay địch nhân, chỉ cần có thể giải cứu võ lâm, mọi chuyện trước giờ đều không là gì.



28.06.2012, 22:16
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Thủ quỹ
Thủ quỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.06.2012, 11:14
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 85
Được thanks: 12 lần
Điểm: 9.05
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: [Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím - Điểm: 10
“...Tiêu Thần Dạ hoàn toàn không phải đối thủ của Ngọc Chính Kỳ. Lúc này hắn đã đánh bay kiếm của y, Ma Tru Kiếm kề ngay cổ Tiêu Thần Dạ có thể lấy mạng bất cứ lúc nào.

         “Ngươi chết đi!”

Kiếm vung lên nhưng chưa kịp xuống đã bị một đạo ảnh bay lên võ đài cứu lấy Tiêu Thần Dạ.

         “Là ngươi! Dạ Thiên, phải hay không ngươi không muốn sống, cản đường ta chỉ có chết.”

         “Phải không?” Dạ Thiên dung mạo tuyệt mỹ, dùng hai từ yêu nghiệt hình dung, huyết dụ trường bào tung bay trong gió càng thêm yêu mị chúng sinh.”

               CHƯƠNG 14: VÕ LÂM ĐẠI HỘI [CHI NHỊ]


          Trận đấu thoạt nhìn có vẻ không cân sức, nhưng so với tên ma đầu Ngọc Chính Kỳ này thì thật chẳng hề hấn gì, Dạ Thiên vốn là giáo chủ yêu nghiệt của Huyết Thần Giáo, có thể nói là một thân võ công thâm hậu, khó gặp được địch thủ, lại thuộc trường phái của tà giáo nên đa số người trong võ lâm đều sợ hãi hắn, Huyết Ảnh Kiếm trong tay chính là thứ vũ khí đoạt đi mạng sống của người khác không thương tiếc, nếu so với Ma Tru Kiếm kia thì thật chẳng khác là bao, còn hai nam tử vừa xuất hiện kia trông ngũ quan tuấn mỹ, anh tuấn bất phàm, nhìn qua cũng biết không phải dạng giang hồ sĩ tử bình thường, thân thủ phi phàm, nội công thâm hậu có thể đoán được là hàng cao thủ nhất đẳng rồi. Bất quá không biết lai lịch như thế nào bí ẩn? Giờ đây, võ lâm có cứu được hay không chỉ trông chờ vào ba nam nhân kia mà thôi.

         Huyết Ảnh kiếm của Dạ Thiên không ngừng giao đấu trực tiếp với Ngọc Chính Kỳ ngăn cản lực tiến của hắn, thừa cơ để hai huynh đệ họ Long chế ngự bên dưới, đúng là Ngọc Chính Kỳ tên ma đầu này đã quá mạnh so với lúc trước, Ma Tru Kiếm Pháp bí tịch kia thật đúng là bí kíp gậy hoạ nhân gian. Nếu giờ không ai có thể chế trụ nó e rằng võ lâm sớm rơi vào đại nạn.

     KENG!

     Thanh âm thanh thúy vang lên, Huyết Ảnh kiếm mau chóng bị Ma Tru kiếm của Ngọc Chính Kỳ đánh văng ra ngoài, cắm phập xuống mặt đất, Dạ Thiên nhíu mày nhưng một chút hoang mang nét mặt cũng không có, Ngọc Chính Kỳ cười gian tà đánh tiếp về phía Dạ Thiên nhưng mau chóng được Long Thiên Vũ dùng kiếm cản lại, hắn ta gằn giọng :

     “Tiểu tử thối, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại chui vào, ngươi nên vinh dự làm món ăn đầu tiên của Ma Tru kiếm ta đi.”

Nói rồi hắn lao vào đánh Long Thiên Vũ thật mạnh, ra tay nhanh lẹ, Long Thiên Vũ cũng không phải là hạng tầm thường, dù sao hắn cũng đường đường là hoàng đế chí tôn, bị tên chết tiệt nam nhân này sỉ nhục bất quá không đè nén nổi tức giận. Cùng Long Thiên Hạo quyết sống chết một phen với ma đầu này. Nhưng sức lực sớm cạn huống chi Ngọc Chính Kì giờ đây bị ma kiếm điều khiển nên công lực càng đánh thì càng gia tăng, sớm bọn họ đã bị Ma Tru kiếm chế ngự.

     “Chịu thua rồi chứ? Các ngươi sớm không phải đối thủ của Ngọc Chính Kỳ ta.”

Vốn hắn tính sẽ lấy mạng hai huynh đệ họ Long nhưng một vật sớm thu hút sự chú ý của hắn, trên cổ Long Thiên Vũ, chiếc dây chuyền mặt rồng rơi ra khiến hắn càng thêm mất lý trí, giờ phút này hắn đã đoán ra thân phận nam nhân này là ai.

      “Thì ra ngươi chính là tên tiểu hoàng đế. Thật hay, giờ ta chính là đổi ý không muốn làm minh chủ võ lâm. Ta muốn làm hoàng đế của Thiên Viện triều này.”

Hắn ta cười man rợ, mọi người bên dưới đều thất kinh, ra nam nhân kia chính là hoàng đế của Thiên Viện hoàng triều Long Thiên Vũ đây sao? Đúng là anh hùng xuất thiếu niên nhưng bất quá liệu có còn sống để làm hoàng đế hay không đây? Chỉ sợ thiên hạ đều rơi vào tay ma đầu Ngọc Chính Kỳ kia. Hy vọng có lẽ hoàn toàn biến mất rồi. Ngay cả hoàng đế còn trong tay hắn huống gì...

      “Đê tiện, ngươi nghĩ ngươi có thể làm hoàng đế sao? Thật ngông cuồng, trẫm hôm nay tuyệt nhiên không dễ dàng để ngươi hạ thủ.”

      “Chết đến nơi còn lắm lời.Ta chính là muốn xem ai có khả năng cứu ngươi.”

Ngọc Chính Kỳ gằn giọng, đao kiếm vung lên, một đường hạ thủ Long Thiên Vũ nhưng bất quá chưa kịp chạm phải một sợi tóc của y thì một lần nữa có kẻ phá hỏng đại sự của hắn. Lục y nữ tử phóng ám khí trúng vào bàn tay, thanh Ma Tru kiếm rơi xuống đất. Ngọc Chính Kỳ nhíu mi nhìn về phía lục y nữ tử, một tia kinh ngạc lóe trong mắt hắn nhưng cũng mau chóng biến mất, hắn cất giọng cười khàn:

      “Cháu gái ngoan của ta, ngươi thì ra còn sống, vẫn chưa có chết?”

      “Ngọc Chính Kỳ, ta thật không ngờ ngươi lại là loại tiểu nhân đê tiện như vậy, ngươi không phải là người cậu mà ta đã từng biết.”

Ngọc Phù Dung hai mắt xinh đẹp từ lúc nào đã đổ lệ, hướng Ngọc Chính Kỳ hét lên bi thương cùng giận dữ, hình ảnh ấy khiến bất cứ ai nhìn vào mà cũng đau lòng cho nữ tử tuyệt diễm yêu kiều kia. Phải, nàng hận hắn, hận hắn giết phụ mẫu nàng, giệt toàn gia nàng, nhưng hình ảnh quá khứ lại ùa về, cậu cậu ngày nào còn chơi với nàng, mua kẹo hồ lô cho nàng, yêu chiều, sủng nịnh nàng, có lúc người lại vô cùng nghiêm khắc. Nàng đau lòng nhớ lại mà lệ không ngừng tuôn rơi, tại sao hắn lại thay đổi? Giờ phút này đây nàng là đang mềm lòng sao? Yếu mềm sao? Chẳng phải nàng hận hắn, rất muốn giết chết hắn nhưng nàng lại không nỡ ra tay. Bây giờ nàng mới thấm thía câu nói của Băng nhi :

       “Tình cảm đối với con người chính là thứ đáng sợ nhất. Nó chính là con dao hai lưỡi có thể giết chết ta bất cứ lúc nào nếu ta cứ trầm mê trong nó.”

Hắn vốn đã mất đi lý trí, mất đi nhân tính nên cho dù nàng có khóc lóc thế nào, cầu xin thế nào thì người cậu năm xưa đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một Ngọc Chính Kỳ tàn bạo, nhẫn tâm mà thôi.

       “Dung tỷ, chẳng phải ta đã nói với tỷ rồi sao? Để trở thành người của Lăng Thiên Thành điều thứ nhất chính là không được mềm lòng.”

Một giọng nói băng lãnh cất lên, bên trong mang theo khí thế cao ngạo cùng tôn quý ngất trời. Mọi người đều dừng ánh mắt trên người nữ nhân vừa xuất hiện. Ba nam nhân trên đài phút chốc như mừng rỡ, ôn nhu, phóng tầm mắt về phía nàng. Nàng ngũ quan hoàn mỹ, tóc dài vẩy mực đơn giản cài một chiếc trâm ngọc khuyết vô cùng giản dị nhưng không che dấu nét thanh tao, cơ thể băng cơ ngọc cốt, thanh lệ thoát tục, một thân bạch y lạnh như băng sơn ngàn năm âm lãnh không tan, đôi đồng tử hổ phách thực tuyệt mỹ mê hoặc, nàng đủ mỹ, đủ ngạo, đủ lãnh. Trên đời này thực có nữ nhân như nàng hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc? Bất quá khiến bọn họ hô hấp không nổi, hàn khí này thực quá cao thâm đi. Có một vài người có thể nhận ra nàng, nàng chính là nữ tử thần bí xuất hiện trong lễ đăng quang tại Tuyên Viêm Đường ngày ấy, Bạch Khôi Vĩ khẽ mỉm cười :

        “Chúng ta lại gặp nhau, Hàn Băng.”

        “Băng nhi ta...ta...”

Phù Dung ấp úng hướng mâu quang lưu ly về phía nàng, nàng không đáp lại Phù Dung đến một cái nhìn, Nhật như hiểu ý, lên tiếng :

        “Bà cô của ta ơi, ngươi thực làm chủ nhân nổi giận rồi, xem như trận này ngươi không nỡ xuống tay , vậy còn không mau lui xuống, cứ chờ hình phạt của chủ nhân đi.”

        “Xin lỗi muội, Băng nhi.”

Phù Dung cắn răng, lùi xuống. Cho dù Hàn Băng khiển trách như thế nào nàng cũng nguyện ý chấp nhận. Có trách thì trách bản thân nàng học hành chưa tốt, chưa tiếp thu hết được những gì mà Băng nhi đã dạy cho nàng.

        Ngọc Chính Kỳ cảnh giác nhìn Hàn Băng, từ giây phút nàng ta xuất hiện, bản thân hắn dường như tự hình thành lấy loại cảnh giác được nguy hiểm, phải, nữ nhân này thực đúng là nguy hiểm. Dung mạo khuynh thành tuyệt thế kia không chỉ là hồng nhan hoạ thủy mà còn là khắc tinh lớn nhất của hắn. Hắn bắn tia nhìn cảnh giác về phía nàng, gằn giọng :

         “Ngươi...là ai? Chính ngươi là kẻ cưú con nha đầu Phù Dung đó sao?”

Hàn Băng nhếch môi tạo thành nụ cười tuyệt diễm yêu mị, bắn ra hàn khí hướng Ngọc Chính Kỳ mà phóng đến,  đôi đồng tử vàng hổ phách kia thật đúng là một thứ vũ khí giết người :

         “ Ta không hẳn cưú nàng ta, chỉ là cùng nàng ta lập ra một giao ước, ngươi có muốn biết không?”

          “Là gì?” Ngọc Chính Kỳ nhíu mi thập phần cảnh giác. Nàng chậm rãi phun ra từng tiếng, nhàn nhạt cười :

          “Giết – ngươi!”

Lập tức câu nói của nàng kết thúc, Nguyệt từ bên dưới phóng lên với tốc độ không ai có thể nhìn ra, ngay lập tức áp sát lấy Ngọc Chính Kỳ, trên tay y chính là một thanh kiếm rất lạ lùng chưa từng thấy bao giờ nhưng bọn họ biết được nó chính là hảo kiếm pháp. Thanh kiếm mà Nguyệt sử dụng có tên là Băng Vô kiếm, thật ra nó rất quen thuộc, chính là loại kiếm dài mà các Samurai thường dùng nó trong thời thịnh Edo, thoạt nhìn thanh kiếm có vẻ thật cũ nhưng khi vừa rút khỏi bao tinh quang phát sáng, một cỗ hàn khí lạnh lẽo phát ra như băng cực vô hạn, vì thế nó mới có tên là Băng Vô kiếm, một trong mười loại vũ khí của Lăng Thiên tộc, lúc trước chính là rất được Thần Đế vô cùng yêu thích a.

         Lúc này tình thế đang đảo ngược một cách thần kỳ, nam nhân suối tóc đen lãnh ngạo kia so với tên ma đầu Ngọc Chính Kỳ không hơn không kém, chính là loại kiếm thần bí trên tay nam nhân kia liên tục chế ngự được Ma Tru kiếm của Ngọc Chính Kỳ khiến mọi người phải kinh ngạc, liệu võ lâm có hay không còn cơ hội đây? Nhìn qua nét mặt của Ngọc Chính Kỳ chính là căm giận đến tột cùng, hắn không thể thua, mọi chuyện đang diễn biến vô cùng thuận lợi vậy mà giữa đường lại bị đám chết tiệt kia nữ nhân phá ngang, hắn hận không nuốt nỗi cục tức này đi. Hắn vốn không phải chính minh quân tử hay anh hùng khí khái gì đó, trong tay mau chóng xuất hiện ám khí hòng đâm sau lưng Nguyệt, bọn người bên dưới vô cùng phẫn nộ, hắn thực là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, liệu nam nhân kia sẽ bị gì hay không?

        Nhật cười khẩy, bên dưới thi triển ma pháp, ám khí trên tay hắn phút chốc có một ngọn lửa xuất hiện mà bị đốt cháy, hắn sững sờ kinh ngạc nhìn ám khí trong tay tan biến, trừng mắt nhìn thấy Nhật bên dưới, trên tay xuất hiện một dòng lửa chơi đùa, nét mặt thập phần đắc ý. Là cái loại gì yêu thuật kia thật lợi hại, chính là hôm nay bọn họ được thường thức toàn những thứ lạ lùng.

          “Ngươi...sử dụng yêu pháp?”

Nhật nhàn nhạt đáp trả :

          “Nó không phải yêu pháp mà là ma pháp”

Hàn Băng tiến lên, khí thế cao ngạo, băng lãnh, nở nụ cười chế giễu, nàng cao cao tại thượng, lãnh ngạo vô tình, vốn không để vào mắt. Ma Tru kiếm pháp chỉ là thứ vũ khí tà ma ngoại đạo, ngay lập tức, một lần nữa nàng rút ra Băng Hỏa Roi, mọi thứ chìm trong im lặng tột độ, bọn họ nhìn vào món bảo bối trên tay nàng đến ngơ ngẩn, quả thực là đệ nhất roi thiên hạ không gì sánh bằng, nó đang toả ra ánh hào quang lấp lánh khiến kẻ khác nhìn vào mà khuất phục, yêu ma phải run sợ. Chỉ có tiên pháp này mới thu phục được Ma Tru kiếm mà thôi.

         “Này...là thứ gì?” Ngọc Chính Kỳ run sợ nhìn Băng Hoả Roi trên tay nàng, sắc mặt tái mét đi.

         “Ngươi muốn biết sao? Ân...sẽ biết ngay thôi.”

Ngay lập tức nàng vung roi thành một đường tuyệt mỹ về phía Ngọc Chính Kỳ, Ma Tru kiếm phút chốc theo quán tính rời khỏi tay Ngọc Chính Kỳ bay lên không trung, chịu tác động của Băng Hỏa Roi mà nát vụn. Thật phi thường, quá phi thường đi, thứ vũ khí vô biên như Ma Tru Kiếm mà đã nhanh chóng biến mất trên giang hồ như vậy, nữ nhân kia quả không phải tầm thường nữ tử. Nàng là ai?



29.06.2012, 11:07
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Thủ quỹ
Thủ quỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.06.2012, 11:14
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 85
Được thanks: 12 lần
Điểm: 9.05
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: [Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím - Điểm: 11
       “Tình cảm đối với con người chính là thứ đáng sợ nhất. Nó chính là con dao hai lưỡi có thể giết chết ta bất cứ lúc nào nếu ta cứ trầm mê trong nó.”

Hắn vốn đã mất đi lý trí, mất đi nhân tính nên cho dù nàng có khóc lóc thế nào, cầu xin thế nào thì người cậu năm xưa đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một Ngọc Chính Kỳ tàn bạo nhẫn tâm mà thôi.

       “Dung tỷ, chẳng phải ta đã nói với tỷ rồi sao? Để trở thành người của Lăng Thiên Thành điều thứ nhất chính là không được mềm lòng.”


                                              CHƯƠNG 15: ĐẠI BIẾN


         Ma Tru kiếm mau chóng biến mất mãi mãi trên giang hồ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Trên đài giờ đây Ngọc Chính Kỳ như điên lọan, dù sao hắn là bị ma kiếm khống chế nhưng cho dù ma kiếm đã biến mất thì lương tâm hắn chính là mãi mãi không thay đổi ngược lại nỗi hận thù càng sâu sắc.

        “Yêu nữ, ta phải giết ngươi!”

Hắn tay không xông về phía nàng toan lấy mạng, nàng nhếch môi tỏ vẻ khinh thường, bằng hắn có thể sao? Nhưng chưa kịp tiến thêm bước nữa một dòng máu xối xả bắn lên không trung trông thật kinh khủng, Nguyệt đã sử dụng Băng Vô kiếm xuyên ngang cuống họng Ngọc Chính Kỳ mà lấy mạng, hắn chết mà chưa kịp trăn trối, tuy thủ đọan có tàn nhẫn thì đối với võ lâm hiện giờ không còn nguy hiểm, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn nữ nhân bí ẩn kia mà ngưỡng mộ, cảm kích.

Hiện giờ thật sự nội lực phong bế khiến họ thật chật vật, Phù Dung theo lệnh cùng Nhật sớm giúp họ trị thương, giải độc. Hàn Băng nhìn Ngọc Phù Dung tiến về phía mình, lạnh giọng :

       “Dung tỷ, tỷ biết mình sẽ làm gì rồi chứ?”

       “Uh, muội cứ trừng phạt ta, ta không óan trách.”

Hàn Băng sắc mặt thâm trầm, không nhìn ra nàng đang nghĩ gì, một lát nhìn Phù Dung, bất quá trong âm giọng không còn hàn khí :

       “Được rồi, lần này ta không trừng phạt nặng, cùng lắm tỷ phải chép phạt một ngàn lần bài học thứ nhất mà ta đã dạy, tỷ nhớ chứ?”

        “Bài học thứ nhất?”

        “Ân! Tỷ không quên chứ? Bài học thứ nhất : làm người phải thật nhẫn tâm!”

Nàng mỉm cười lạnh lùng, ra hiệu cho Nhật và Nguyệt mau chóng rời khỏi, võ lâm đại hội hôm nay xem như tan tành khiến nàng hội không còn hứng thú. Thóang thấy hình ảnh một nam nhân tà mị yêu nghiệt xuất hiện trước mặt nàng, là hắn!

        “Tiểu mỹ nhân! Chúng ta lại gặp nhau, không ngờ nàng thật lợi hại, ta thật rất thích nàng rồi.”

Hắn nhìn nàng mê hoặc, nàng thực tuyệt thế khuynh thành đại mỹ nhân a, mặc dù có lạnh nhưng bất quá ta thích.

         “Dạ thiên, không phải ngươi quá rãnh rỗi hay sao? Hiện giờ tâm trạng ta không được tốt, muốn câu dẫn ta, đợi lúc khác đi, biết đâu lúc đó ta sẽ đổi ý định, còn bây giờ mau chóng biến mất !”  

Nàng cười nhạt nhìn hắn, là yêu nghiệt này muốn câu dẫn nàng, tiếc là nàng lúc này thực không có tâm trạng. Mỹ nam cũng tốt, yêu nghiệt tạm chấp nhận, dù sao cũng là hảo sóai ca, đợi lúc khác nàng sẽ hảo chơi đùa với hắn. Nàng phải mau chóng rời khỏi đây, trong lòng nàng đang có dự cảm không tốt, cực kỳ không tốt.


         “Uh, lời mỹ nhân ta sao có thể không nghe.”

Dạ Thiên cười tà mị, liếc nhìn mỹ nhân có chút tiếc nuối nhưng xem ra trong lòng nàng hắn cũng có chút vị trí sao? Tâm hắn hiện giờ thực thỏai mái nha, bất quá tản băng này ta chính là muốn làm cho nó tan chảy. ( TG: chỉ sợ không được vậy thôi, tỷ tỷ đâu phải dễ dàng như vậy, hắc hắc. DT: nha đầu, ngươi thật nhiều chuyện, ta chính là thấy ngươi chê sống quá lâu rồi. <rút Huyết Ảnh kiếm> TG: zdọt lẹ)

        Mọi chuyện ngỡ như đã xong nhưng một đạo âm thanh đầy sát khí vang lên, hướng bọn người Hàn Băng mà phóng tới nhưng bọn họ thân thủ mau lẹ, nhanh chóng né được, còn nàng thì không biết từ bao giờ tên Dạ Thiên kia đã mau mắn ôm nàng né tránh. Thân thể nàng mềm mại, tóat ra mùi hương dịu ngọt khiến hắn như bị trầm mê, tay vẫn không buông (Thiên ca ca, là huynh cố tình ăn đậu hũ của Băng tỷ nha,hô hô hô. DT: lão bà của ta, ta ôm một chút, ngươi tức a. TG: hứ, ta đây không thèm, mà tỷ là lão bà của huynh lúc nào thế hử? Nhận vơ, nhận vơ, xí! DT: grừ, nha đầu, muốn chết? TG: plè, còn lâu ta ...lăng ba vi bộ, zdọt lẹ!)

         “Còn không mau buông?”

Nàng lạnh giọng cất tiếng, Dạ Thiên nhận thấy tư thế ám muội mà luyến tiếc buông tay, bất qua không biết có bốn cái thùng dấm chua đang nhìn họ chằm chằm (đóan xem là ai? hắc hắc, Thiên ca ca...coi bộ huynh đắc tội hơi bị nhiều người đấy.)

          Bấy giờ Nguyệt và Nhật sắc mặt trầm trọng nhìn nàng, trên mặt đất chính là những mẫu băng tuyết sắc bén cắm phập xuống đất. Hàn Băng lạnh giọng :”Xem ra hắn xuất hiện sớm hơn ta tưởng.”

Nguyệt và Nhật theo phản xạ đứng bao quanh lấy Hàn Băng, khuôn mặt tỏa ra sát khí trầm trọng, Phù Dung ngạc nhiên không hiểu sự tình, Nhật mau chóng cất lời :

         “Phù Dung, ngươi mau chóng giăng kết giới bảo vệ những người ở đây, chuyện gì sau này ta sẽ giải thích.”

Nàng gật đầu đáp ứng. Bây giờ dù bọn họ không hiểu gì nhưng họ biết lại có nguy hiểm đến nhưng dường như mục tiêu không nhắm vào họ mà là nữ nhân kia, bất quá họ bây giờ hòan tòan an tòan, Phù Dung đã nhanh chóng giăng kết giới, bản thân cũng theo tránh vào đó. Bên ngòai giờ chỉ còn Nhật, Nguyệt đang bảo vệ nàng. Bỗng một âm thanh chói tai vang lên, hàn khí lạnh lẽo tóat ra như âm ti, địa ngục :

         “Du Phong Lãnh Hàn Băng, cuối cùng cũng tìm được ngươi, thống sóai đóan thực không sai, ngươi thật chưa có chết.”

Một nữ tử ăn mặc kì quái, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện .

         “Băng nữ, các ngươi cũng thực có năng lực, ta thắc mắc không biết đi theo lão già đó các ngươi được lợi ích gì.”

Nàng một khuôn mặt đùa bỡn, nhìn nữ nhân kì lạ, nàng ta chính là Băng nữ, thuộc hạ có năng lực cao bên cạnh Du Phong Kỷ Trung Lượng và được hắn tín dụng. Phía sau, ba thân ảnh lần lượt xuất hiện, một nữ nhân xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh chạm gót, đôi đồng tử vàng kinh dị, khóac chiếc áo chòang che đi một nửa dung nhan, tiếp sau đó chính là một cặp song sinh huynh đệ ăn mặc khác thường, mái tóc ngắn cũn, tên bên phải có cặp tai kì dị như yêu tinh, tên bên trái thì có đôi đồng tử đen như mực nhìn trông thật đáng sợ, đúng là đám cổ nhân bị dọa cho chết, yêu quái.

         “Lão ta có hay không đề cao ta ? Cử cả Ma cô, Dị Mị, Dị Hồn. Đúng là hắn vẫn không xem thường ta.”

Nàng cười chế giễu, dung nhan tuyệt mỹ thập phần tinh xảo.
Nữ nhân tóc đen âm trầm lên tiếng, nàng ta chính là Ma cô, trưởng lão của miêu tộc, xem ra đối nàng vẫn còn chút cung kính :

         “Đại tiểu thư, nếu người ngoan ngõan chịu theo bọn ta và giao ra huyết thạch, hôm nay xem như không có đổ máu.”

         “Nếu không thì sao?”

         “Thì ngươi còn sống sao? Thống sóai ra lệnh không cần đem ngươi về cũng được nhưng phải chắc chắn rằng ngươi đã chết.”

Dị Mị cùng Dị Hồn đồng lọat phát ra âm thanh khàn khàn, cặp song sinh này chính là người của Dị nhân tộc, vốn sinh ra không giống người thường. Khả năng của Dị Mị chính là đôi tai kì dị kia có thể phát ra sóng siêu âm cực mạnh mà ép nội mạch tan vỡ. Còn Dị Hồn có khả năng sao chép năng lực, đôi mắt yêu dị kia có thể câu hồn đọat phách.

        “Dựa vào các ngươi có thể tổn hại đến chủ nhân? Đụng đến người của Lăng Thiên tộc thật không muốn sống?” Nguyệt âm lãnh cất tiếng, Băng Vô kiếm từ lúc nào rút khỏi vỏ.

        “Nguyệt, ngươi thật trung thành, nam nhân tuấn mỹ, kiêu ngạo lạnh lùng, đi theo nàng ta thật phí đi, có hay không muốn đổi chủ nhân? Theo ta nhất định có lợi.”

Băng nữ cợt nhã lên tiếng, một thân hấp dẫn mê hồn câu dẫn nam nhân.  (TG: Ả này thật không biết liêm sĩ, dám trước mặt Băng tỷ cướp Nguyệt ca ca, ta phi! Để xem Băng tỷ như thế nào trị ngươi, hắc hắc )

        “Câm mồm, hôm nay chính là theo lệnh Thần Đế giết người của Du Phong Kỷ Trung Lượng, sẽ từ từ cùng các ngươi chơi đùa.”

Nhật nhếch môi cười tà, bọn người bên kia tức giận thập phần, Dị Hồn gằn giọng :

“Vậy để xem là Lăng Thiên gia các người lợi hại hay Du Phong tộc thống sóai chúng ta mới là vô địch!”

Nói rồi bọn họ đều sử dụng ma lực tấn công nhóm người Lãnh Hàn Băng, một cuộc đấu kỳ quái diễn ra được bọn người võ lâm chứng kiến đến khiếp đảm, thận phận nữ nhân kia thật quá đáng sợ đi.

        Băng nữ phóng băng về phía Nhật, hắn mau chóng sử dụng hỏa ma pháp đốt cháy băng độc của ả ta, Nguyệt đảm trách hai huynh đệ song sinh Dị Hồn, Dị Mị. Một bên là sóng siêu âm, một bên câu hồn đọat phách, Nguyệt mâu quang lóe sáng, dùng Băng Vô kiếm đỡ lấy, Hàn Băng vẫn một bên thanh thản nét mặt, đối với Ma cô miêu nữ không có chút thất thế, ngược lại còn đùa giỡn. Ma cô bình sinh lạnh lùng không nói nhiều, biến hóa trên khuôn mặt vẫn là con số không. Ma cô dùng móng vuốt sắc nhọn của mình tấn công Hàn Băng, nàng chỉ ung dung né tránh, ngòai ra không có chút phản kháng, thật ra nàng đối với nữ nhân này có chút khâm phục. Nàng biết nàng ta chính là khác với bọn thuộc hạ bên cạnh lão già kia, nàng là bị uy hiếp, bị ép buộc, miêu tộc chính là điểm yếu chí mạng của nàng.

        “Đại tiểu thư, chuyện ngày hôm nay xảy ra như vậy ta thực tâm không muốn, cô phải hiểu cho ta.”

        “Là do hắn ta uy hiếp, đem miêu tộc ra đe dọa? Bỉ ổi! Cho dù hôm nay như thế nào ta đều hiểu, vậy nên ngươi cứ làm tròn nhiệm vụ của mình đi.”

Nói rồi nàng không hề nương tay, một luồng linh lực xuất hiện trên tay cắt đứt móng vuốt của Ma cô, khuôn mặt lạnh lùng của nàng ta nở một nụ cười :

        “Tiểu thư, là ngươi thực sự rất mạnh.”

       Lúc này bên chỗ Nhật và Nguyệt đang hăng say chiến đấu, phút chốc nơi đây tan tác trông thật khủng khiếp đi. Bỗng một trận cuồng phong ập đến, bọn người Băng nữ, Dị Hồn, Dị Mị đứng sát lại gần nhau, mùi hương này, linh khí này...

        “Chủ nhân, ta đã đến, đã để người đợi lâu rồi.”

Một giọng nói trầm ấm vang vọng, hắc y nam nhân kia thực sự khiến người ta kinh hồn, suối tóc bạch kim dài mượt, đôi đồng tử tím biếc đầy thần bí, đầy ma lực cuốn hút tất cả nhìn vào nó, một khuôn mặt tuyệt mỹ yêu hồn, khí thế dũng mãnh như lòai sư tử, oai vệ, kiêu hùng. Phía sau nữ nhân dung mạo xuất thế, huyết dụ sườn sám, ánh mắt sắc sảo, hướng nơi Hàn Băng cung kính thập phần :

       “Hoa Phụng Tử đến trễ, chủ nhân, còn lại xin hãy để ta.

Nhật, Nguyệt mừng rỡ, là hắn, hắn đến thật. Xem ra Thần Đế đã âm thầm bảo vệ tiểu chủ nhân.



29.06.2012, 11:08
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn changshih về bài viết trên: ngocquynh520
Thủ quỹ
Thủ quỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.06.2012, 11:14
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 85
Được thanks: 12 lần
Điểm: 9.05
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: [Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím - Điểm: 10
          “...một trận cuồng phong ập đến, bọn người Băng nữ, Dị Hồn, Dị Mị đứng sát lại gần nhau, mùi hương này, linh khí này...

        “Chủ nhân, ta đã đến, đã để người đợi lâu rồi.”

Một giọng nói trầm ấm vang vọng, hắc y nam nhân kia thực sự khiến người ta kinh hồn, suối tóc bạch kim dài mượt, đôi đồng tử tím biếc đầy thần bí, đầy ma lực cuốn hút tất cả nhìn vào nó, một khuôn mặt tuyệt mỹ yêu hồn, khí thế dũng mãnh như lòai sư tử, oai vệ, kiêu hùng.”


                               CHƯƠNG 16: SƯ TỬ TRẮNG


         Hàn Băng tia nhìn có nét vui mừng nhìn bọn họ vừa đến, lãnh đạm cất tiếng :

“Yue, ngươi thật là đã đến sao? Ta vẫn nghĩ ngươi sẽ không biết ta đang ở đây.”

Yue một thân hắc y, mái tóc bạch kim dài tung bay, bộ dáng tuyệt diễm yêu mị tiến gần nàng, một cách chào kiểu Châu Âu, y nắm lấy tay nàng hôn nhẹ :

“Cho dù chủ nhân ở đâu, ta cũng sẽ tuyệt đối tìm thấy người.”

Nói rồi y lạnh lùng ngẩng đầu, đối Nhật, Nguyệt cất tiếng :

“Các người bảo vệ chủ nhân, chuyện còn lại hãy giao cho ta và Hoa Phụng Tử xử lý.”

“Ân!”

Nguyệt gật đầu, riêng Nhật tỏ vẻ không cam tâm, tại sao lần nào hắn cũng luôn xuất hiện vào thời điểm đúng lúc chứ. Cho dù hắn trên Nhật một bậc, vẫn phải gọi hai tiếng đại nhân, đúng là không cam tâm mà.

       Băng nữ nhìn thấy bọn họ, ngay từ đầu đã sinh cảnh giác :

“Yue, nếu ngươi muốn sống tốt nhất không nên nghịch ý thống sóai, bây giờ ngươi quy thuận bọn ta nhất định sẽ chừa cho ngươi con đường sống.”

“Ngươi không phải tự tin thế lực của Du Phong là lớn nhất hay sao? Nhưng Lăng Thiên gia bọn ta không phải yếu kém, đối với Thần Đế không ai dám vô lễ với người ngay cả Thiên Đế, Du Phong Kỷ Trung Lượng chính là sớm muộn cũng chẳng tồn tại được bao lâu”

Yue nhếch môi cười mỉa mai, một lũ tôm tép có thể vô lễ như vậy, Du Phong Kỷ Trung Lượng, ngươi chính là rất giỏi dạy dỗ bọn chúng.

“Ngươi... đã vậy bọn ta không cần nương tay.”

Băng nữ tức giận xông lên, hai huynh đệ Dị Hồn, Dị Mị sau đó cũng phóng theo, Hoa Phụng Tử ngay lập tức cùng Ma cô giáp đấu. Tiếp tục một cuộc chiến kì dị nhất, này đâu phải người thường, thực đáng sợ.

Yue chính là so với Nhật và Nguyệt sức mạnh lẫn vị trí cao hơn một bậc, khác với Nguyệt sử dụng Băng Vô kiếm cổ đại của Edo, hay trực tiếp dùng hỏa ma pháp mà không dùng vũ khí của Nhật, vũ khí mà Yue sử dụng đặc biệt hiện đại, chính là một khẩu súng lục màu bạc tên là Bạc Lưu Ly. Lọai vũ khí hiện đại này có năng lực chiến đấu và tính phản công rất lớn, đạn được chế tạo đặc biệt, sức công phá mãnh liệt so với tên lửa và đại bác điển hình như của Hoa Kỳ ngày nay. Này khác với loại súng bạc mà Hàn Băng dùng ban đầu, nó vừa đủ, thọat nhìn trông rất nhẹ nhàng nhưng ngòai chủ nhân của nó sẽ không thể cầm lên được vì nó rất là nặng a.

       ĐÒANG!

Bạc Lưu Ly vang lên một âm thanh xé trời, cái mà bọn cổ đại nhìn thấy lại hiểu như “chó khè lửa”. Kẻ xấu số trúng đạn chính là Băng nữ nhưng vẫn là ả thân thủ mau lẹ nên chỉ sượt qua vai, lập tức nơi trúng đạn đóng băng, Yue nhếch môi cười nhạt :

“Băng nữ, ngươi thông minh thật, muốn đóng băng đạn lưu ly nhưng e là không được, nhìn xem băng của ngươi đang bốc cháy.”

“Chết tiệt! Được lắm Yue, hôm nay ta quyết sống chết với ngươi. Dị Hồn Dị Mị, tiến lên!”

Băng nữ gào to, phút chốc hai cánh tay ả biến thành hai khối băng cực lạnh, ả đang trở lại hình dáng nguyên thủy của mình, yêu băng nữ.

Dị Hồn hai mắt đen ngòm như chứa độc, Dị Mị đôi tai nhếch dài như yêu tinh, Ma cô sớm bị Hoa Phụng Tử phong bế, hiện không nhúc nhích được. Hoa Phụng Tử tiến về phía Yue :

“Yue đại nhân, bọn chúng đang muốn giải phóng sức mạnh, chúng ta nên làm gì?”

Y cười chế giễu, đôi môi đẹp yêu mị câu hồn  :

“Đúng là phải cho chúng biết sức mạnh của Lăng Thiên gia chúng ta, ngươi quay về bảo vệ chủ nhân đi, ta sẽ giải quyết.”

“Ân!”

  Đôi đồng tử màu tím của Yue khép lại, một luồng ánh sáng lóe lên như ban đầu Nhật, Nguyệt biến đổi nhưng lần này chính là y không phải từ thần thú thành nhân dạng mà là ngược lại. Phút chốc nam nhân xinh đẹp như yêu tinh kia biến mất, trước mắt bọn họ chính là một con sư tử trắng, chúa tể muôn lòai oai vệ, kiêu hùng. Chính hắn -Yue thần thú sư tử trắng. Hàn Băng cười lạnh, tỏ vẻ hài lòng :

“Yue, lâu rồi ta mới thấy hình dạng này.”

         Sư tử trắng, thần thú oai vệ và kiêu hùng, một khí thế cao ngạo nhìn vạn vật như những thứ nhỏ bé, vẫn đôi mắt tím ấy, một âm thanh gầm lên dữ dội, bọn cổ nhân kia đúng là bị dọa làm cho ngất lên ngất xuống. Băng nữ cùng Dị Hồn, Dị Mị vẫn thế, không biết sống chết mà xông đến, lập tức đều kết thúc dưới móng vuốt sắc nhọn của sư tử trắng. Bọn họ chỉ gào lên hết sức thống khổ, băng tan bốc hơi bay đi, Dị Hồn, Dị Mị sớm đã bị nghiền nát như vữa, một mùi âm khí bốc lên khó ngửi hơn cả Hartter. Duy chỉ còn Ma cô miêu nữ bất động nhưng nét mặt không chút sợ hãi, sư tử trắng tiến về phía nàng ta, toan đưa móng vuốt, Hàn Băng cất âm giọng băng lãnh tan trong gió :

“Tha nàng đi!”

        Lời nói lập tức có hiệu quả, sư tử trắng lạnh lùng nhìn nàng, chẳng chốc Ma cô có thể cử động được, nàng ta bỗng nói một câu đầy hàm ý :

“Đại tiểu thư, Lăng Thiên Thành đã bị phát hiện, hắn ta hiểu rõ từng hành động của người, nhân lọai đặt chân đầu tiên, đặc biệt cẩn thận”

Nàng nhìn Hàn Băng biết ơn rồi nhảy vọt đi, hình dáng hắc miêu biến mất ngay sau đó. Hàn Băng khẽ nhếch môi :

“Ngươi đúng là lợi hại, Du Phong Kỷ Trung Lượng và cả hắn...”

Trận đấu kết thúc ngay tấp lự, Hàn Băng lên tiếng :

“Trở về Lăng Thiên Thành”

Sau đó nhóm người cùng nhau biến mất, mãi một khắc kết giới xung quanh nơi đó mới tan, bọn họ vẫn ngơ ngác như chưa kịp tiếp thu bất cứ điều gì. Long Thiên Vũ nhếch môi cười tà mị :

“Lãnh Hàn Băng, nàng ta thực không đơn giản.”

riêng Long Thiên Hạo vẫn là cố gắng phản ứng nhanh chóng, đỡ lấy hòang huynh đang bị trọng thương :

“Hòang huynh, ngươi không sao chứ?”

“Ân! Ta không sao, chúng ta lập tức hồi cung.”

“Tuân mệnh!”

Tiểu nô tài xuất hiện, cung kính mau chóng nâng đỡ. Riêng giáo chủ Huyết Thần Giáo Dạ Thiên chính là đã không còn ở nơi đó từ lúc nào.

       Sau ngày đại biến tại võ lâm đại hội, một lời đồn đãi kinh thiên động địa truyền khắp nơi, thiên hạ lập tức bị chấn động, một đồn mười, mười đồn trăm, không ai không biết :

“Lăng Thiên Thành và nữ chủ nhân thần thú bí ẩn Lãnh Hàn Băng”

Bất quá bọn họ không biết Lăng Thiên Thành là nơi nào. Đó vẫn là một điều bí ẩn.


29.06.2012, 11:10
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Thủ quỹ
Thủ quỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.06.2012, 11:14
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 85
Được thanks: 12 lần
Điểm: 9.05
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: [Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím - Điểm: 10
        “....một luồng ánh sáng lóe lên như ban đầu Nhật, Nguyệt biến đổi nhưng lần này chính là y không phải từ thần thú thành nhân dạng mà là ngược lại. Phút chốc nam nhân xinh đẹp như yêu tinh kia biến mất, trước mắt bọn họ chính là một con sư tử trắng, chúa tể muôn lòai oai vệ, kiêu hùng. Chính hắn -Yue thần thú sư tử trắng. Hàn Băng cười lạnh, tỏ vẻ hài lòng :

“Yue, lâu rồi ta mới thấy hình dạng này.”

         Sư tử trắng, thần thú oai vệ và kiêu hùng, một khí thế cao ngạo nhìn vạn vật như những thứ nhỏ bé,...”

    
                  CHƯƠNG 17: BẠCH  HỒ LY VÀ ĐIỀU BẤT NGỜ

          
      Lăng Thiên Thành hai ngày sau, Hàn Băng trở về được tin Du Phong lão hồ ly kia đã cho thuộc hạ đến phá họai nhưng may mắn chỉ một số thần thú cấp thấp bị thương nhưng không nặng lắm. Hàn khí trên mặt nàng càng tăng lên gấp bội, gương mặt xinh đẹp sa sầm, giờ kẻ nào không biết điều đụng đến nàng nhất định không có cái kết tốt đẹp, tại đại sảnh chính, Hàn Băng ngồi trên chiếc ghế dài, tay chống cằm suy tư, bọn người Nhật, Nguyệt im thin thít không ai dám lên tiếng, mãi một lát sau, nàng cất giọng lạnh run :

        “Kết giới của ta vốn không dễ dàng phá được, nhất định là có uẩn khúc.”

        “Uh, lúc ở võ lâm đại hội không phải Ma cô miêu nữ kia từng nói hay sao, nhất định trong Lăng Thiên Thành ta có nội gián.”

Nguyệt lên tiếng, mâu quang nàng lóe sáng :

        “Đúng! Là có gián điệp nhưng hắn đi rồi, hừ, Du Phong Kỷ Trung Lượng ngươi khá lắm, đến ta cũng bị ngươi qua mặt, nhưng bất quá chiêu này chỉ sử dụng được một lần, để xem ngươi còn ra tay như thế nào nữa đây.”

Hoa Phụng Tử đi vào, hướng nàng cung kính :

        “Chủ nhân, người đóan thực không sai, kết giới sớm đã bị người vô hiệu hóa từ lâu nên mới bị xâm nhập như vậy dễ dàng”

Hàn Băng nhếch môi nở nụ cười lạnh :

        “Được rồi, chuyện này tạm gác lại, sau này ta sẽ tính sau. Ngươi đã giăng lại kết giới khác rồi chứ?”

        “Uh, chủ nhân.”

Ngọc Phù Dung từ lúc về đến Lăng Thiên Thành không khỏi im lặng, nàng chính là khó mà tiếp thu chuyện này nên không biết phản ứng như thế nào, như hiểu được, Hàn Băng nhìn nàng :

        “Dung tỷ, ngươi là có tâm sự sao? Là chuyện của ta?”

Phù Dung bối rối nhìn nàng, khẽ gật đầu :

        “Ta... Ân! Thực ra ban đầu ta không nghĩ đến hóa ra người của Lăng Thiên Thành không phải người thường nhưng muội không phải cũng như vậy?”

        “Tỷ chỉ đúng một phần thôi, quả thực Nhật, Nguyệt bọn họ không phải người mà là thần thú, còn ta đích thực là người, chẳng qua chỉ là chủ nhân của bọn họ.”

Cảm thấy nàng có chút mơ hồ, Nhật lên tiếng giải thích :

        “Lăng Thiên gia vốn là một gia tộc thần thú nhân do Thần Đế sáng tạo ra, vốn đã tồn tại được hơn năm trăm năm rồi, Lăng Thiên Thành chính là do chủ nhân đến đây mà lập ra.”

        “Thần Đế? Người là ai?”

        “Thần Đế có một thân thế rất bí ẩn, ngài chính là người sáng tạo ra chúng ta và chính là ngọai cửu của chủ nhân, sức mạnh và thế lực của ngài chính là rất lớn ngay cả Thiên Đế, người cai quản vạn vật cũng đối với ngài ấy kiêng dè.”

        “Vậy bọn người ban nãy là ai? Và Du Phong Kỷ Trung Lượng hắn là ai? Có quan hệ gì với Băng nhi?”

Câu nói cuối cùng khiến mọi người rơi vào im lặng, chuyện này chính là không nên nói trước mặt chủ nhân nếu không nàng sẽ rất tức giận, nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, nàng đáp lại Phù Dung :

        “Hắn là cha ta!”

        “Cha muội? Nhưng muội họ Lãnh cơ mà, vả lại muội là của hắn nữ nhi hắn lại nỡ tổn hại muội?”

Nhắc đến đây Hàn Băng nàng tâm nhói đau, quá khứ liên tục ùa về, nàng đáp lại một cách lạnh nhạt nhưng dường như trong mắt lộ rõ một tia căm phẫn:

       “Ta tên thật là Du Phong Lãnh Hàn Băng nhưng đã ra khỏi Du Phong tộc từ lâu lắm rồi. Hắn không phải cha ta, hắn sát hại mẫu thân ta, ca ca ta, ta hận hắn!”

        Phù Dung vô tình chạm đến nỗi đau của nàng, nàng không cố ý làm như vậy, Băng nhi, muội thật đáng thương, ta dù sao may mắn chính là vẫn có cha mẹ yêu thương nhưng thì ra muội từ nhỏ đã phải sống trong nỗi căm hận một ai đó, cảm giác đó rất đau, rất khó chịu, ta biết, ta biết chứ vì ta từng có khỏang thời gian như muội. Bất quá Băng nhi muội phải can đảm lên, từ giờ có tỷ tỷ ta nhất định yêu thương muội. Nhưng sao muội không khóc đi cho nhẹ lòng, muội càng đè nén thì nỗi thống khổ bi thương càng gia tăng, những lời trong lòng như thế chính là Phù Dung không thể nói thành lời.

       Lãnh Hàn Băng, nàng lạnh lùng, nàng cứng rắn, nàng trầm ổn, nàng sắc đá, nàng đủ lãnh ngạo nhưng ai biết được trong tâm nàng tổn thương sâu sắc, trái tim nàng từ lâu đã đóng băng không tan chảy, tuyến lệ từ lúc nào ngừng chảy, từ lúc nào khô cạn, cho dù còn thì nó cũng nuốt ngược vào trong. Một Lãnh Hàn Băng hòan hảo đến từng chân tơ kẽ tóc nhưng bên trong nàng từ lâu đã mất đi cái tư vị ấm áp, mất đi cảm giác yêu thương một ai đó. Nàng lãnh ngạo, lạnh lùng, băng giá, thà như vậy còn tốt hơn là một Lãnh Hàn Băng yếu đuối đến ủy mị.

          Không khí trong đại sảnh trầm đi rất nhiều, bất giác Yue lên tiếng, cắt ngang những dòng suy tư của mọi người :

        “Chủ nhân! Ta đến đây là có mang cho người một món quà, có hay không bây giờ muốn xem?”

         “Ân!”

Nói rồi y cầm đến một chiếc hộp thủy tinh vuông vức, bên trong có một hòn thạch to như một trái trứng đà điểu. Hàn Băng mâu quang lóe sáng, cất tiếng :

         “Đây là...”

         “Người đóan đúng rồi!”

Yue đặt tay lên hộp, không khí bên trong nhiệt độ tăng đột ngột, hòn thạch bỗng chốc động đậy rồi một tiếng nứt nhỏ, hòn thạch chẻ ra làm hai, xuất hiện một chú tiểu bạch hồ bé nhỏ trông rất đáng yêu. Hàn Băng đôi môi đẹp nở nụ cười vui mừng không che dấu, vẻ băng lãnh hòan tòan tan biến.

         “Là nó...Yue ngươi thật làm ta bất ngờ...mau...mau đem nó lại đây.”

Yue lập tức bế chú tiểu bạch hồ nhỏ đến bên nàng, Hàn Băng đón lấy, không ngừng vuốt ve bộ lông trắng mượt. Chú tiểu hồ thích thú, dường như nó rất thích được nàng bế như vậy, cái lưỡi nhỏ nhắn liếm lấy tay nàng, đôi mắt nhắm nghiền trông như một cái tiểu oa nhi. Phù Dung la lên nhẹ nhàng :

         “Là thần thú nữa sao Băng nhi, bất quá nó rất đáng yêu, hòan tòan khác với ai kia.”

Lời nói hàm ý rõ ràng khiến “ai kia” trừng mắt, hỏa khí khắp người.

         “Ngọc Phù Dung, là ngươi đang mắng khéo ta? Thật quá lắm...!”

Nhật tức giận, Phù Dung cười thỏai mái :

         “Không phải sao? Nhưng ta không hề nói ngươi, là ngươi có tật mà giật mình.”

         “Ngươi...!”

         “Được rồi hai người, tiểu Bạch Hồ không thích ồn ào đâu.”

Nguyệt lên tiếng, Hàn Băng nhìn nó không khỏi sủng nịnh. Phù Dung thắc mắc :

         “Nhưng nó là thần thú gì a?”

         “Nó vốn nguyên thân là Bạch Hồ Ly, chính là lòai hồ phát ra dạ quang vào buổi tối, mười hai năm trước chủ nhân đã nuôi nó lúc ở Lăng Thiên tộc, và được sinh ra trong băng sơn ngàn năm.”

Hoa Phụng Tử đáp trả, nhìn chú tiểu hồ đang nằm ngủ trên tay Hàn Băng.

         “Được rồi, Hoa Phụng Tử, ngươi đem nó đến hồ băng đi, cả một chặng đường đến đây nó cần bổ sung linh khí.”

         “Ân! Chủ nhân.”

Lập tức Hoa Phụng Tử bế lấy tiểu Bạch Hồ đem đi. Yue vẻ mặt hơi trầm, lên tiếng :

          “Chủ nhân, ta còn một chuyện muốn nói với người, nhất định người sẽ rất vui mừng.”

         “Chuyện gì?”

         “Ngày cuối cùng người rời khỏi Du Phong tộc, lúc đó phu nhân và thiếu gia...”

Yue đáp từ tốn, không dám nhấn mạnh, nàng nhớ lại, lúc đó cảm giác mất mát đến giờ vẫn còn  :

         “Ngươi cứ nói tiếp!”

         “Thật ra thiếu gia vẫn còn sống!”

         “Ngươi nói sao?”

Hàn Băng giật mình, nhảy khỏi ghế, nhìn y như trông chờ vào điều gì, tâm trạng vô cùng khẩn trương, không chỉ nàng mà ngay cả Nhật, Nguyệt cũng bị làm cho một tia kinh ngạc.

         “Yue đại nhân! Thiếu gia thực còn sống sao?” Nguyệt lên tiếng.

         “Ân! Là Đế gia đã hồi sinh cậu ấy.”

         “Là gia đã làm sao? Là thật sao...Yue?” nàng run rẩy thân người, như sắp chịu không nổi cảm giác này, Nhật hỏang hồn đỡ lấy nàng như ngã quỵ.

          “Chủ nhân! Ngươi không sao chứ?”

          “Uh, ta không sao. Ca ca ta tại sao...?”

          “Lúc ấy chính Đế gia đã thu lấy nguyên thần của thiếu gia nhờ đó có thể hồi sinh.”

          “Vậy mẹ ta...người.”

          “Để hồi sinh được thiếu gia, phu nhân đã đem tòan bộ linh lực cùng nguyên thần của mình để cứu sống thiếu gia.”

Hàn Băng tâm trạng bây giờ thực bối rối, là ca ca nàng vẫn còn sống, ca ca của nàng còn sống trên đời này, nàng không đơn độc. Mẹ! Một lần nữa thôi, hãy để con gọi như vậy, mẹ đã đưa anh trai đến cho Băng nhi, mẹ, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho người.

          “Vậy ca ca ta đâu? Huynh ấy có hay không ở đây?”

          “Uh, chủ nhân!”

Yue mỉm cười, nhìn ra cửa, một nam nhân thực anh tuấn, thực tuấn mỹ, mái tóc đen như mực, đôi đồng tử đen láy, bộ dáng phong lưu hào hoa, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bất phàm, đặc biệt người đó rất giống nàng, đôi môi luôn nở nụ cười ấm áp như gió xuân, là người đó, chính là ca ca nàng, Lãnh Hàn Dương.

          “Ca ca...!”

          “Băng nhi!”

Hàn Dương đi vào, nhẹ nhàng nhìn nàng ôn nhu. Nhật, Nguyệt vô cùng ngạc nhiên đặc biệt là Phù Dung, người này là của Băng nhi ca ca sao? Thật có nét rất giống muội ấy, cũng là một nam nhân tuyệt diễm tuấn mỹ, cảm giác rất khác với Băng nhi, nếu Hàn Băng lạnh lùng như tảng băng ngàn năm thì Hàn Dương lại ôn nhu, đem đến cảm gíac thực ấm áp, nhất là đôi đồng tử đen láy như hút hồn người.

Hàn Dương ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, muội muội của hắn, em gái của hắn, Hàn Băng, cảm giác như đã hơn một thế kỉ không gặp được nàng.

          “Thiếu gia, ta cũng là rất nhớ người đi.”

Nhật bất chợt không kiềm nỗi xúc động mà ôm lấy Hàn Dương phía sau, bất quá cảnh tượng cảm động ban nãy giờ đây trông thật tức cười.

           “A! Nhật, ta cũng rất nhớ ngươi nhưng ngươi có thể bỏ ta ra? Tư thế này thực rất ám muội nha, có gì từ từ nói.”

           “Thiếu gia, mừng người trở về.” Nguyệt cung kính  đối Hàn Dương.

           “Ừm ! Nguyệt, ta cũng rất vui được gặp lại ngươi.” nói rồi hắn nhìn qua nữ tử bên cạnh Nguyệt khiến nàng bất chợt đỏ mặt, Hàn Băng thấy vậy mỉm cười nói :

           “Tỷ ấy là Phù Dung, là người thân cận của muội, tỷ ấy...”

Chưa nói hết câu, Hàn Dương nhìn nàng sủng nịnh : “Ta biết, là Dung tỷ của muội chứ gì.”

           “Huynh biết?”

           “Chuyện liên quan đến muội ta đều biết. Bất quá Băng nhi, từ nay ta sẽ bảo vệ muội, không cho bất cứ ai thương tổn muội nhất là lão hồ ly kia.”

           “Nhưng...”

           “Muội đừng lo, ca ca của muội giờ đây không còn là Hàn Dương yếu ớt của lúc trước nữa, khi ta hồi sinh, gia đã đem băng tâm cốt thay cho thể xác trước kia, hiện giờ chính là ta rất khỏe mạnh, có thể bảo vệ muội.”

            “Thiếu gia nói đúng, chủ nhân! Thiếu gia hằng ngày tích cực học hỏi ma pháp, luyện tập võ công nên công lực hiện giờ của người rất mạnh, người được Đế gia truyền thụ Phong Quang Kiếm Pháp và thu phục được Thiên Long cùng Tình Long.”

             “Ya, Thiên long, Tình Long, bọn họ không phải rất kén chọn chủ nhân sao? Người thật lợi hại nha.”

Nhật khâm phục nhìn Hàn Dương, hai tên Thiên Long cùng Tình Long ấy không phải ngày trước rất hống hách sao, bây giờ bị thu phục thê thảm như vậy thật muốn xem. Nhật cười hả hê trong lòng, bộ dáng vô cùng đắc chí. Thiên Long vốn là lòai rồng tượng trưng cho sức mạnh vô cùng vô tận của thiên nhiên còn Tình Long lại là lòai thích sống ở dưới nước. Có thể thu phục được bọn họ, Lăng Thiên Thành nhất định càng thêm mạnh.

        Lăng Thiên Thành hôm đó vô cùng náo nhiệt, thiếu gia trở về, Bạch Hồ ly ra đời, mau chóng ăn mừng!


29.06.2012, 11:11
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Thủ quỹ
Thủ quỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.06.2012, 11:14
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 85
Được thanks: 12 lần
Điểm: 9.05
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: [Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím - Điểm: 10
        “...một nam nhân thực anh tuấn, thực tuấn mỹ, mái tóc đen như mực, đôi đồng tử đen láy, bộ dáng phong lưu hào hoa, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bất phàm, đặc biệt người đó rất giống nàng, đôi môi luôn nở nụ cười ấm áp như gió xuân, là người đó, chính là ca ca nàng, Lãnh Hàn Dương.

          “Ca ca...!”

          “Băng nhi!”

Hàn Dương đi vào, nhẹ nhàng nhìn nàng ôn nhu. Nhật, Nguyệt vô cùng ngạc nhiên đặc biệt là Phù Dung, người này là của Băng nhi ca ca sao? Thật có nét rất giống muội ấy, cũng là một nam nhân tuyệt diễm tuấn mỹ, cảm giác rất khác với Băng nhi, nếu Hàn Băng lạnh lùng như tảng băng ngàn năm thì Hàn Dương lại ôn nhu, đem đến cảm gíac thực ấm áp, nhất là đôi đồng tử đen láy như hút hồn người.”


                     CHƯƠNG 18 : GIAO DỊCH


        Thiên hạ đồn rằng Lăng Thiên Thành là nơi thiên hạ tuyệt mỹ đệ nhất địa phương, một nơi không nhiễm khói lửa nhân gian, ở đây chính là nơi ở của các thần thú trong truyền thuyết, còn có tin tức truyền rằng Lăng Thiên Thành thâu tóm tòan bộ mạch sống của Tứ quốc, vươn tay tất cả lĩnh vực ngành nghề, giàu có, quyền lực đệ nhất thiên hạ và người đứng đầu Lăng Thiên Thành chính là nữ tử bí ẩn thân phận Lãnh Hàn Băng. Nàng, nghe đồn rằng nhan sắc tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành, mỹ hơn cả mỹ, nàng, nghe đồn rằng tiên pháp vô biên, mạnh hơn cả mạnh, nàng, nghe đồn rằng của cải giàu có đệ nhất thiên hạ, Tứ quốc không ai sánh bằng, và nghe đồn...rất nhiều lời đồn, tuy nhiên đến bây giờ nàng vẫn còn là một điều bí ẩn, và Lăng Thiên Thành vẫn là một nơi thần bí không rõ tung tích.

           Kinh đô Thiên Viện Hòang Triều, thiên niên kỷ thứ 14.

           Hòang cung, Ngự Thư Phòng, giờ Ngọ ( 11-13 giờ)

       Long Thiên Vũ ngồi phê duyệt tấu chương, một lát sau thái giám An Đức Hải vào bẩm cáo :

      “Muôn tâu hòang thượng, nhị vương gia cầu kiến.”

      “Cho hắn vào!”

      “Là!”

      “Truyền nhị vương gia!” một đạo âm thanh kéo dài.

Long Thiên Hạo bước vào, một thân bạch y tuấn mỹ phiêu dật, hướng hòang đế cất tiếng:

      “Hòang huynh, đang bận phê duyệt tấu chương sao?”

      “Nhị đệ tới thật đúng lúc, ta đang thật đau đầu đây, giúp ta xem xét với.”

Thiên Vũ nhíu mi, hai tay xoa xoa thái dương, gần đây cũng vì việc tên Lưu Trọng kia đang hợp tác võ lâm làm phản, còn thêm chuyện Phương Dụ Bang cùng Lân Kì Quốc đang động binh, hắn thực sự mệt mỏi, nếu xử lý không khéo, giang sơn của tiên đế ngày nào có thể giữ sao? Giờ đây quốc thái dân an, trăm họ đều an cư lập nghiệp, nếu xảy ra chiến tranh e rằng...

      “Hòang huynh, chuyện Phương Dụ Bang cùng Lân Kì Quốc ta đã cho người thăm dò, mật thám báo rằng bọn họ đang cùng Ngũ Lâu Góc buôn bán vũ khí, e rằng giao dịch hòan thành bọn chúng lập tức động binh.”

      “Ngũ Lâu Góc?”

      “Đó vốn là nơi sản xuất và buôn bán vũ khí khắp thiên hạ, vũ khí bọn họ làm ra tuyệt đối trở thành đệ nhất vũ khí, chất lượng rất tốt, đặc biệt đều là những thứ vũ khí thật lạ lùng, còn nghe nói rằng...”

Long Thiên Hạo đến đây ấp úng, không biết nói sao, Long Thiên Vũ nhíu mày :

      “Chuyện gì?”

      “Ngũ Lâu Góc vốn là của Lăng Thiên Thành!”

      “Lăng Thiên Thành? Lại là Lăng Thiên Thành. Là của nàng ta sao?”

      “Ân! Ban đầu chính ta cũng không tin, chỉ là người của ta nhìn thấy hai nam nhân hôm trước đi cùng nàng ta xuất hiện ở Ngũ Lâu Góc.”

      “Làm sao đệ chắc chắn là của nàng ta? Có thể hắn đến đó để mua vũ khí.”

Long Thiên Vũ không mấy tin mặc dù trong kinh, chuyện của Lăng Thiên Thành đến trẻ con cũng thuộc làu. Long Thiên Hạo cất tiếng :

      “Là do bọn họ nghe được lão bản của Ngũ Lâu Góc xác nhận tên nàng, còn gọi là chủ nhân.”

      “Nếu vậy thì thật không chấp nhận được, nàng ta chẳng lẽ muốn bán nước hay sao? Tại sao lại bán vũ khí cho kẻ địch chứ? (TG: Ôi Vũ ca ca, huynh lầm rồi, tỷ ấy có phải người của huynh đâu mà quan tâm mấy chuyện đó, tỷ ấy buôn bán kiếm lời, theo quan niệm của tỷ ấy ngươi chết kệ ngươi ta sống mặc ta, hắc hắc.)

       “Đệ cũng không rõ, nữ nhân này thực khó đóan.”

Thiên Hạo bất giác cười nhẹ, trong lòng không biết là đã nghĩ về nàng ấy quá nhiều đi. Thiên Vũ trầm ngâm suy nghĩ một hồi, lên tiếng :

       “Ngày mai chúng ta sẽ đến Ngũ Lâu Góc, hôm nay đệ cho người hẹn lão bản của họ một tiếng đi.”

       “Huynh có ý gì sao? Chẳng lẽ...?”

       “Phải, ta muốn mua vũ khí của họ, và có thể sẽ gặp nàng ta.”

Thiên Vũ nhếch môi, Lãnh Hàn Băng, ta không tin ngươi không biết bọn ta đến, ngươi là muốn tiếp tay cho triều đình hay cho địch nhân đây, ta thực muốn biết.

     Bỗng một đạo âm thanh truyền đến :

          “Lưu quý phi cầu kiến!”

   Long Thiên Vũ nhíu mày, tỏ khó chịu :

           “Là nàng ta, thật bực mình, không biết tới đây làm gì.”

           “Dù sao nữ nhi của lão hồ ly kia, huynh cũng nên cẩn thận một chút, tuy hiện giờ bên phía Lưu thừa tướng chưa có động tĩnh gì nhưng cũng cần đề phòng, chúng ta chưa có đủ chứng cớ buộc tội hắn nên Lưu quý phi này hiện chưa thể phế đâu.”

           “Đạ tạ đệ đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn trọng.”

Sau khi Long Thiên Hạo đi, một thân ảnh õng ẹo tiến vào, dung nhan xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, ngũ quan tinh xảo, quả thực xứng danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân Lưu Nguyệt Nhi. Bất quá vẻ mặt xinh đẹp nhưng tâm cang thâm độc, âm hiểm, nàng ta dựa vào có Thái hậu che chở nên vốn không xem ai ra gì, khiến Long Thiên Vũ càng thêm chán ghét. Thiên Vũ lạnh lùng nét mặt, mắt dán vào bảng tấu chương không liếc nhìn nàng ta một cái.

           “Nguyệt Nhi tham kiến hòang thượng.” nàng ta nhún người, bộ dáng ẻo lả, Thiên Vũ lạnh nhạt cất tiếng :

           “Lưu quý phi, nàng không ở Yên Hoa cung, sao lại đến đây? Trẫm đang bận việc nên không có việc gì thì mau lui đi.”

           “Hòang thượng, là Nguyệt Nhi thấy người sử lí chính sự mệt mỏi nên mới tự tay nấu chén canh hạt sen mang cho người tẩm bổ, có thể nào đối thần thiếp lạnh lùng như vậy?”

Lưu Nguyệt Nhi làm ra bộ dạng uất ức khiến người ta thương xót, nhưng trong bụng lại luôn ra chiều toan tính, Thiên Vũ cười khinh bỉ, nàng ta là muốn giở trò gì bất quá ta không hứng thú :

          “Được rồi, cứ để đó lát trẫm sẽ dùng, nàng mau lui đi.”

          “Hòang thượng...”

Lưu Nguyệt Nhi dù muốn ở lại nhưng cảm nhận mùi vị sát khí tóat ra từ người hắn nên đành ấm ức mà lui ra. Thiên Vũ tiến đến lấy chén canh hạt sen, gọi một tiểu thái giám đưa cho hắn :

          “Trẫm ban cho ngươi, mau cầm lấy.” tiểu thái giám mừng rỡ, cung kính cảm tạ :

          “Đạ tạ hòang thượng,” rồi mang chén canh hạt sen ra ngòai.

Lưu quý phi, ả nữ nhân này sớm muộn hắn cũng phế bỏ thôi, đợi khi nào giải quyết xong chuyện biên cương, Lưu Trọng cả nhà hắn chính là không thể tha.


                                                             ***


           Lăng Thiên Thành, cảnh vật ban đêm yên tĩnh nhưng thập phần tuyệt mỹ. Hàn Băng ngồi trên giường vuốt ve Tiểu Bạch hồ đang ngủ say, bên ngòai có tiếng gõ cửa, một lát sau Nguyệt bước vào, hướng nàng cung kính :

     “Chủ nhân, Kiếm Phong vừa đưa tin Long Thiên hòang đế muốn mua vũ khí của Ngũ Lâu Góc, hẹn hắn ngày mai giờ Thìn ( 7 -9 giờ) gặp mặt tại Phong Xuân Lâu giao dịch.”

Nàng khẽ nhếch môi, hòang đế này là đánh hơi thấy việc của Phương Dụ Bang bọn họ rồi sao, ta chính là đi guốc trong bụng ngươi Long Thiên Vũ. Nguyệt nhìn nàng, cất tiếng :
              
     “Chúng ta có nên đồng ý? Nếu người không muốn ta sẽ báo lại với Kiếm Phong.”

     “Không cần, bảo hắn đồng ý cuộc hẹn ngày mai, ta là muốn xem hắn giở trò gì, ngày  mai chúng ta sẽ đến đó, đã đến lúc Lãnh Hàn Băng ta phải ra mặt rồi.”  nàng nở nụ cười tà mị, vuốt ve Tiểu Bạch Hồ đang nằm ngủ trên người.

           Sáng hôm sau, đúng giờ Thìn, Long Thiên Hạo cùng Long Thiên Vũ có mặt tại Phong Xuân Lâu, phía sau là Âu Dương Phi cùng hai hộ pháp bên cạnh hòang đế Xích Huyền, Đêm Ảnh. Bọn họ được dẫn lên một gian phòng thượng hạng, một lát sau một nam nhân bước vào, hắn một thân hắc y, khuôn mặt tuấn mỹ, khí thế bất phàm, theo sau đó là một hồng y nữ tử, dung nhan yêu kiều, trên trán vẽ hình một con tử điệp lấp lánh. Hắc y nam tử hướng hai huynh đệ họ Long cất tiếng :

      “Không ngờ Ngũ Lâu Góc chúng ta thật vinh hạnh khi được hòang đế đích thân gặp mặt.”

Bọn họ ngay cả hòang đế cũng không tỏ ra hành lễ, lập tức ngồi xuống bàn, người của Lăng Thiên Thành thật không biết phép tắc. Tuy nghĩ vậy nhưng ngay cả Thiên Vũ cũng không nói ra, hiện giờ là bọn họ đang phụ thuộc vào Ngũ Lâu Góc, tốt nhất không nên gây thù óan, trước mắt cứ nhịn đã.

      “Các hạ đây nhất định là lão bản của Ngũ Lâu Góc – Âu Dương Kiếm Phong. Còn cô nương đây là...?”

Thiên Vũ lên tiếng ngay lập tức hồng y nữ tử đáp lại :

      “Ta là Yến Vĩ Điệp, phó lão bản của Ngũ Lâu Góc.”

      “Hòang thượng hẹn chúng ta ra đây là muốn bàn chuyện giao dịch sao?”

Kiếm Phong chậm rãi thưởng trà, bộ dáng thanh thản. Thiên Vũ lập tức lên tiếng :

      “Ân! Lần này ta muốn biết vì sao các người lại bán vũ khí cho Phương Dụ Bang cùng Kì Lân Quốc, làm như vậy nguy cơ chiến tranh xảy ra là rất cao, các ngươi có thể bị ghép tội phản quốc.”

     Kiếm Phong bất giác cười to, như chuyện này thật nực cười nhất thế gian, không để ý sắc mặt Long Thiên Vũ đã tối sầm lại. Long Thiên Hạo thấy không khí căng thẳng, nén tức giận mà nói :

       “Âu Dương lão bản, chúng ta nói có gì sai hay sao? Ngươi là đang chống đối triều đình?”

Kiếm Phong nhếch môi cười nhạt :

      “Ngũ Lâu Góc chúng ta trước giờ làm ăn giao dịch không phân biệt địch ta, kẻ thù là của các ngươi, bọn họ trả tiền bán vũ khí, có qua thì có lại cả thôi. Một vụ mua bán có lợi đương nhiên ta đồng ý. Có trách thì trách các người chậm tay chậm chân để bọn họ ra tay trước.”

      “Ngươi...!”

Hai huynh đệ họ Long tức giận, tâm sinh khí, Thiên Hạo đáp lại :

      “Nếu vậy chẳng lẽ các ngươi không sợ đối đầu với triều đình? Dù sao hành động như vậy chính là phản quốc”

Kiếm Phong cùng Vĩ Điệp đến đây chỉ nở nụ cười khinh bỉ, nàng ta cất tiếng :

      “Vương gia, là ngươi điều tra thì sao không điều tra cho rõ bọn ta là ai? Nếu trên đời này biết đến chữ “sợ” thì bọn ta còn buôn bán làm gì, hơn nữa các người hôm nay đến không phải chỉ để cảnh cáo thôi chứ? Theo tình hình thì đáng lẽ các người phải đối bọn ta thương lượng phá bỏ giao dịch kia chứ?”

      “Hừ! Ngươi là đang uy hiếp trẫm sao?”

      “Không dám, hòang thượng ngài thiên hạ chí tôn, ai có thể uy hiếp? Bất quá bọn ta không có quyền quyết định, vẫn là muốn gì thì hãy gặp chủ nhân ta.”

Kiếm Phong cười nhạt, Thiên Vũ ra chiều cảnh giác :

       “Chủ nhân ngươi?”

       “Ân! Người sắp đến rồi.” Vĩ Điệp mỉm cười thích thú.

       Cánh cửa bật mở, hòang y nữ tử tiến vào, trên tay ôm một con tiểu hồ ly, bạch y nam tử hộ giá phía sau, khuôn mặt tỏa ra hàn khí lạnh người. Ngay lập tức Vĩ Điệp cùng Kiếm Phong hướng hòang y nữ tử gập người cung kính :

       “Chủ nhân! Người đã đến!”

       “Ân! Các người lui ra đi, mọi chuyện để ta.”

Nàng lạnh lùng cất tiếng, sau đó Vĩ Điệp cùng Kiếm Phong lui ra, trong phòng chỉ còn Nguyệt cùng bọn họ. Long Thiên Hạo thấy nàng, đôi mắt ánh lên tia ôn nhu :

      “Là nàng, chúng ta thật có duyên”

Riêng Long Thiên Vũ nhìn nàng cảnh giác, phút chốc nhếch môi cười mỉm :

      “Quả nhiên là ngươi, Lãnh Hàn Băng, không ngờ ngươi thực có bản lĩnh khiến trẫm mở rộng tầm mắt.”

      “Hòang thượng, người quá khen rồi, ta đây không dám nhận.”

Long Thiên Vũ bất chợt cười lớn, nàng ta thật rất biết dấu mình :

       “Trẫm là muốn ngươi ngừng giao dịch với bọn ngọai bang kia, cùng ta thương lượng giao dịch mới, thế nào?”

Thiên Vũ vào thẳng vấn đề, Hàn Băng lạnh lùng, vuốt ve Tiểu Bạch Hồ :

       “Cái giá cho vụ giao dịch này, bao nhiêu?”

       “Ngươi thật không chừa đường thu lợi nhuận của mình nhỉ, giao dịch với hòang đế ta tất nhiên ngươi sẽ không thiệt.”

       “Được, ta đồng ý!”

       “Nhanh vậy sao?”

       “Nhưng có một điều kiện!”

       “Điều kiện?”

       “Phải, vùng đất ở Tây Sơn ta muốn nó.”

Nàng bộ mặt thanh thản, đáp lại. Bất quá bọn họ đều ngạc nhiên, nàng ta muốn nó làm gì?

       “Các người không cần thắc mắc. Nếu tiếc vùng đất đó thì thôi vậy.”

Long Thiên Vũ âm trầm suy nghĩ, mảnh đất ở Tây Sơn tuy không phải lớn lắm, nếu mất đi cũng không ảnh hưởng đến triều đình bây giờ, điều hắn thắc mắc là vùng đất có nhiều tử khí như vậy nàng ta muốn làm gì chứ?

        “Ta đồng ý!”

        “Tốt, xem như giao dịch đã hòan thành, hôm sau hãy mang khế ước của Tây Sơn đến Ngũ Lâu Góc. Lúc đó ta sẽ giao ngươi số vũ khí đó.”
    


30.06.2012, 11:25
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Thủ quỹ
Thủ quỹ
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 26.06.2012, 11:14
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 85
Được thanks: 12 lần
Điểm: 9.05
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: [Xuyên không] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng - Thạch Anh Tím - Điểm: 10
   “... Kiếm Phong nhếch môi cười nhạt :

      “Ngũ Lâu Góc chúng ta trước giờ làm ăn giao dịch không phân biệt địch ta, kẻ thù là của các ngươi, bọn họ trả tiền bán vũ khí, có qua thì có lại cả thôi. Một vụ mua bán có lợi đương nhiên ta đồng ý. Có trách thì trách các người chậm tay chậm chân để bọn họ ra tay trước.”

      “Ngươi...!” hai huynh đệ họ Long tức giận, tâm sinh khí, Thiên Hạo đáp lại :

      “Nếu vậy chẳng lẽ các ngươi không sợ đối đầu với triều đình? Dù sao hành động như vậy chính là phản quốc”

Kiếm Phong cùng Vĩ Điệp đến đây chỉ nở nụ cười khinh bỉ, nàng ta cất tiếng :

     “Vương gia, là ngươi điều tra thì sao không điều tra cho rõ bọn ta là ai? Nếu trên đời này biết đến chữ “sợ” thì bọn ta còn buôn bán làm gì...”


                                   CHƯƠNG 19: SỞ TUYỆT HÀN


           Quân doanh Lân Kì Quốc, giờ Hợi ( 21-23 giờ).

      Bên trong một doanh trại, nam nhân mặc hòang bào, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt phượng ánh lên tia nhìn sắc bén, hắn đang đi lại bên trong, tay cầm ly rượu uống cạn một hơi. Bên ngòai một âm thanh chuyển động thật nhẹ, khẳng định là cao thủ, hắc y nam tử tiến vào, hướng nam nhân kia mà cung kính :

    “Chủ thượng, quả đúng như người dự đóan, tên hòang đế kia quả thực đã phát hiện ra giao dịch của chúng ta với Ngũ Lâu Góc, người của họ vừa đưa thư đến hủy giao dịch buôn bán vũ khí với chúng ta.”

Lời nói vừa dứt, nam nhân kia khuôn mặt đen lại, thập phần tức giận, ly rượu trên tay quăng mạnh xuống đất vỡ tan :

     “Khốn kiếp, Long Thiên Vũ, ngươi luôn làm hỏng chuyện tốt của ta.”

Hắc y nam tử thấy sắc mặt chủ thượng không tốt nên có chút sợ hãi, bẩm cáo :

     “Lần này giao dịch thất bại, chúng ta không có vũ khí e là sẽ chưa thể động binh.”

     “Bằng mọi cách phải có vũ khí, tạm thời việc đó sẽ từ từ nghĩ  kế sách, nhưng Long Thiên Vũ hắn tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được, ngươi biết làm gì rồi chứ?”

     “Ân!”

Hắc y nam tử ngay lập tức theo lệnh nhanh chóng thực hiện.

Hắn nhếch môi, nụ cười tà mị như yêu nghiệt, bên trong không ngừng tính tóan lộ tia gian xảo khó lường. Nhân vật này đích thực không ai khác chính là đương kim thái tử của Lân Kì Quốc -Sở Tuyệt Hàn, hắn tay nắm trọng binh, anh tuấn bất phàm, xử lý không biết bao nhiêu công vụ, tham gia biết bao các trận chiến, vì vậy thế lực của hắn ở Lân Kì Quốc là rất lớn. Hắn, một nam nhân đa mưu túc trí, tâm cao kế nặng, ham mê quyền lực, vậy nên khi tiếp xúc với lọai người này khiến đối phương luôn sinh ra cảm giác nguy hiểm, dè chứng nếu không muốn bị hắn nắm thóp.

           Ngũ Góc Lâu, giờ Tý ( 23 - 1 giờ).

           Nửa đêm, cảnh vật bên ngòai hòan tòan trở nên im lặng, hoang vắng. Khác với không khí tĩnh lặng bên ngòai, bên trong Ngũ Lâu Góc, sảnh chính vẫn còn sáng, Hàn Băng ngồi bên cửa sổ hướng ra ngòai ngắm nguyệt loan, Nguyệt bên cạnh một vẻ lạnh lùng âm trầm, Tiểu Bạch Hồ hôm nay không chút buồn ngủ, dụi đầu vào lòng nàng ngửi hương thơm từ cơ thể, thật ấm, thật dễ chịu đi. Một lát sau, trên tay nàng xuất hiện viên huyết thạch, thứ có uy lực vô biên mà kẻ thù nàng đang muốn có nhất. Nàng nhìn chằm chằm, nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó với Yue.

           Lúc đó...

           Y mang chiếc hộp đựng huyết thạch, cẩn trọng cất tiếng :

       “Chủ nhân, ngươi phải giữ nó cẩn thận, Đế gia nói đúng, Kỷ Trung Lượng đã gần thực hiện xong mọi thứ, có lẽ chỉ còn thứ này, nếu để nó rơi vào tay hắn thì hậu quả nghiêm trọng đến thế nào, lúc đó tam giới sẽ một phen đại nạn.”

Nàng cầm lấy huyết thạch, viên đá màu đỏ như máu, từ nó tóat ra một sức mạnh vô cùng khiến ai cũng muốn đạt được, trước đó gia tộc ma cà rồng sở hữu được nó nhưng lại không biết sử dụng rốt cục mang đến kết quả thê thảm. Nét mặt nàng thóang chút ưu tư, lạnh lùng lên tiếng :

      “Thứ này nếu cứ để như vậy thật nguy hiểm, ta lại không có đủ khả năng để hủy diệt nó, liệu gia có thể có khả năng...”

      “Không thể hủy diệt nó được, ngay cả Thiên Đế. Huyết thạch này tồn tại hơn mấy chục triệu năm, thất truyền biết bao nhiêu thế kỷ, hơn nữa nó hằng ngày được hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của trời đất nên có sực mạnh vô cùng to lớn và cả những nỗi óan hận được đè nén của những kiếp trước khiến nó không thể hủy diệt được, vì vậy chỉ có thể phong ấn nó mãi mãi mà thôi nhưng với tình trạng hiện giờ thì...”

      “Chẳng lẽ cứ như vậy hay sao, linh khí của nó hiện quá lớn, lão hồ ly kia luôn có thể tìm ra, tốt nhất phải làm sao để hắn không thể tìm được nó.”

Hàn Băng âm trầm nhìn y, y không nói gì, bỗng một ánh sáng lóe lên trong đôi đồng tử màu tím, khẽ khàng mỉm cười:

      “Chủ nhân, linh khí của huyết thạch cũng có thứ có thể chế ngự được nó.”

      “Là gì?”

      “Long khí!”

Hàn Băng khẽ nhíu mi? Long khí? Chính là khí của rồng sao? Nếu vậy thì không phải Thiên Long và Tình Long của ca ca có thể hay sao? Nhưng liệu có hay không được đây? Như đọc được trong mắt nàng một tia không tin tưởng, y mỉm cười nhẹ :

      “Chủ nhân, tuy Thiên Long và Tình Long là rồng nhưng vẫn là thần thú được sáng tạo ra từ ma lực vô biên, còn huyết thạch, linh khí hợp được phải là long khí thực thụ, không nhiễm ma pháp.”

       “Long khí thực thụ?”

       “Uh, vì vậy mới nói là thực khó khăn.”

            Quay lại thực điểm....

Nàng hôm đó suy nghĩ mãi một chuyện, long khí thực thụ không phải dễ tìm, nhất là thời cổ đại này tìm đâu ra một con rồng sống chứ? Chẳng phải đó chỉ là do tưởng tượng ra thôi sao? Bỗng một tiếng ‘CHI NHA’

Kiếm Phong bước vào, trên tay cầm một bức mật thư, hướng nàng đi tới.

      “Chủ nhân, có mật báo của Thanh Long từ Nguyệt Loan Các gửi đến, Lân Kỳ Quốc muốn thuê sát thủ của chúng ta.”

Nàng khẽ nhíu mi, thuê sát thủ? Hắn muốn gì đây?

      “Để làm gì?”

      “Ám sát hòang đế Long Thiên Vũ!”

Kiếm Phong cất tiếng nhìn sắc mặt chủ nhân, nàng không có một chút phản ứng, đôi môi đẹp nhếch lên tạo một đường cong tuyệt mỹ yêu diễm. Lân Kỳ Quốc quả nhiên không chịu nhịn nhục, bị phá như vậy nên có thể không chịu để yên, một mực ăn một trả một. Nàng cũng bắt đầu tò mò người đứng đầu của bọn chúng là ai đây?      

      Không thấy nàng trả lời, Kiếm Phong cất tiếng :

     “Chủ nhân, có nên chấp nhận mật thư này?

     “Ngươi bảo Thanh Long đồng ý với bọn họ, nhiệm vụ này ta sẽ làm.”

nàng trên môi nở nụ cười tính tóan. Kiếm Phong khẽ ngạc nhiên :

     “Chủ nhân người muốn đột nhập hòang cung?”

     “Sẽ không có chuyện gì, ta ắt có tính tóan, ngươi mau đi đi. Và còn một điều nữa, cử người điều tra cho ta người đúng đầu Lân Kỳ Quốc trong vụ này.”

     “Ân!”

nói rồi Kiếm Phong vội phi thân đi. Trong phòng Nguyệt không lên tiếng, hắn hiểu nàng làm vậy là đã có chủ kiến gì rồi, nhất định là điều có lợi.

     “Nguyệt, ngươi giúp ta sọan một bản hiệp ước hòa hảo, khi nào về ta sẽ lấy, còn nữa bảo Dung tỷ chăm sóc Tiểu Bạch Hồ giúp ta.”

     “Ân!”

Sau đó nàng cũng đứng dậy, khẽ vuốt ve chú Tiểu Bạch Hồ đã ngủ tự lúc nào, rồi nhẹ nhàng biến mất trong màn đêm.


                                                           ***


             Hòang cung, giữa giờ Tý.

             Tại Huyền Thanh Cung. Mọi thứ đều im lặng, binh lính vẫn bảo vệ xung quanh, không chừa một kẽ hở. Trên nóc hòang cung, một thân ảnh bạch y đang đứng, tựa hồ nhìn xuống dưới, đôi môi anh đào nở nụ cười yêu mị. Bỗng chốc thân ảnh biến mất không dấu vết, quay lại bên trong hòang cung, vẫn là một màu đen tối, thấp thóang có một vài ánh nến le lói. Trên chiếc giường gấm tinh xảo, thân ảnh nam nhân đang nằm ngủ, mái tóc xõa dài, gương mặt tuấn mỹ, dưới ánh nến mờ ảo như một bức tranh yêu mị đến mê người. Một thân bạch y nhẹ nhàng tiến đến bên giường, đôi đồng tử màu hổ phách trong suốt đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào nam nhân đang ngủ trên giường, khẽ khàng đi đến.

      SỌAT!

Một âm thanh sắc bén vang lên, nam nhân trên giường từ lúc nào đã mở mắt, rút lấy thanh kiếm bên cạnh kể vào cổ kẻ đang tiến đến. Hắn một thóang nhíu mày, là nàng?

      “Lãnh Hàn Băng? Ngươi làm gì trong cung điện của trẫm vào giờ này? Là muốn hành thích trẫm?”

Cảm giác từ nàng không có sát khí, hắn mau chóng thu kiếm về. Nàng không để ý đến hắn, ngồi xuống giường cảm thụ hơi ấm :

      “Đúng là nơi ở của hòang đế thật tiện nghi, chiếc giường này cũng thật êm đi.”

      “Ngươi không phải đến chỉ để khen nơi ở của trẫm thôi chứ? Có chuyện gì?”

Long Thiên Vũ nhìn nàng, tự nhiên khuôn mặt có chút giãn ra, nữ nhân này thật kì lạ, đêm hôm lén lút vào phòng của hắn, nhiễm nhiên ngồi lên giường hắn, nàng ta không phải một cái sắc nữ a?

      “Hòang thượng, ngươi vội gì chứ? Cho ta nghỉ mệt một chút, từ Ngũ Lâu Góc đến đây cũng là phí của ta chút sức lực a.”

đôi môi anh đào khẽ mỉm cười nhẹ, dung nhan tuyệt mỹ càng thêm xinh đẹp. Long Thiên Vũ cảm giác như có luồng khí nóng chạy qua, nhếch môi tà mị, tiến về phía nàng :

      “Được vậy ngươi cứ nghỉ ngơi đi, khi nào muốn nói thì nói, bất quá không phải giường ta rất ấm chứ?”

hắn ngồi lên giường, khẽ vuốt mái tóc nàng, tóc nàng thực rất thơm nga, thực mê người khiến hắn như chìm đắm trong hương thơm ngọt ngào mà nàng mang đến.

      “Hảo! Giường của hòang đế đúng là cực phẩm.”

Hắn càng tiến về phía nàng, bất giác ôm lấy cơ thể nàng từ phía sau, một cỗ hương thơm xông vào mũi thật dễ chịu, giọng nói của hắn có chút ma mị :

      “Vậy ngươi có hay không muốn nằm một chút? Thử cảm giác nằm trên giường hòang đế là như thế nào đi.” (TG: AAA! Vũ ca ca, là huynh đang dụ dỗ Băng tỷ a. LTV: cút!!! không ta tru di cửu tộc.TG: tàn bạo, ta dzọt!)

Nàng cười nhạt :

     “Nằm trên giường hòang đế cũng giống như nằm chung với cọp a, lỡ như bị ăn thịt thì...”

     “Ngươi là sợ? Không phải Lãnh Hàn Băng ngươi không sợ trời không sợ đất sao? Có khả năng đối đầu với trẫm thì ngủ trên giường trẫm có là chuyện gì?”

hắn phả hơi ấm vào vành tai nàng, bất giác thấy thật ấm.

     “Hòang thượng, là ngươi đang câu dẫn ta sao?”

     “Trẫm không câu dẫn ngươi, là ngươi câu dẫn trẫm trước, không phải hay sao? Nửa đêm xông vào cung của trẫm là có ý gì? Không phải câu dẫn hòang đế thì là hành thích? Trẫm đóan không sai chứ?”

Long Thiên Vũ vùi đầu vào vai nàng, thở mạnh.

     “Vẫn là hòang thượng ngươi thật thông minh, đúng là ta có ý hành thích, là ngươi không cảnh giác ta?” nàng cười nhẹ, bất quá trong nụ cười có ẩn ý, Long Thiên Vũ nhếch mép :

     “Nói dối, trên người ngươi không có chút sát khí nào? Ngươi không phải hành thích trẫm.”

     “Nếu hòang thượng không tin ta có thể cho ngươi xem thứ này.” nói rồi nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, lấy một bức giấy cuộn tròn :
    
     “Ngươi xem!”

Hắn cầm lấy nó, một hồi bất giác nở nụ cười ôn nhu :

     “Ngươi không giết trẫm sao?”

     “Giết ngươi? Tại sao?”

     “Là thái tử Lân Kì Quốc thuê sát thủ giết trẫm, ngươi không những không thực hiện còn đưa bức mật thư này cho trẫm, là ngươi yêu thích trẫm?”

hắn nở nụ cười mê hoặc, nữ nhân này càng làm vậy càng khiến hắn thêm yêu thích nàng, là hắn bị nữ nhân này hấp dẫn, là hắn bị nữ nhân này mê hoặc mất rồi.

Nàng bất giác cười lớn, hòang đế này cũng thật tự tin đi, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười như vậy, khuôn mặt băng lãnh tựa như biến mất, nàng cười thật đẹp nha, nữ nhân này là hắn nhất định phải có được.

     “Hòang thượng, ngươi nghĩ như vậy sao? Thật ra trong chuyện lần này có hay không hòang thượng cùng ta làm một giao dịch?”

nàng cất tiếng, khuôn mặt xinh đẹp nhìn hắn, hắn bất quá không kiềm chế được bản thân mà ôm lấy nàng, một lần nữa thưởng thức mùi thơm trên cơ thể nàng, là nàng không có đẩy hắn ra.

      “Ngươi thật thích cùng người khác giao dịch đi. Được, giao dịch như thế nào trẫm cũng đồng ý với ngươi. (TG: là Vũ ca ca bị Băng tỷ mê hoặc hắc hắc.)

      “Là ngươi hứa nha hòang thượng.”

      “Quân bất hí ngôn, trẫm là vua một nước tuyệt không nói hai lời.”
      “Được, là ta muốn giúp hòang thượng trị tâm bệnh, ngược lại ngươi phải trao đổi với ta một điều kiện.”

Long Thiên Vũ lúc này có chút ngạc nhiên nhìn nàng :

      “Tâm bệnh?”

Nàng hài lòng nói :

      “Tâm bệnh của hòang thượng không phải việc của Lân Kỳ Quốc hiện nay hay sao?”

Hắn sửng sốt :

      “Sao ngươi biết được?”

      “Đương nhiên là ta biết, nếu như ta giúp hòang thượng trị được tâm bệnh này, ngươi có giúp ta một chuyện hay không?”

      “Nếu nàng có khả năng đó.”

      “Uh, Ngày mai ta sẽ bắt thái tử Lân Kỳ Quốc ký vào hiệp ước hòa hảo.”

Long Thiên Vũ có chút không tin nhìn nàng :

      “Ngươi là có thể sao?”

      “Ngươi không tin ta sao hòang thượng? Ngươi quên ta là ai rồi sao?”

nàng cười thỏa mãn, Long Thiên Vũ nhìn vào mắt nàng, gật đầu đáp lại :

      “Trẫm tin ngươi! Vậy chuyện ngươi muốn trẫm làm là gì?”

      “Ta cần cơ thể ngươi, hòang thượng!”

      “Cơ thể ta?”

hắn nhíu mày, nàng là ám chỉ điều gì? Nhìn nét mặt của hắn, nàng không khỏi nhịn cười. Là hắn đang suy nghĩ bậy bạ điều gì chứ?

      “Ý ta không phải là như người đang nghĩ đâu hòang thượng, ngươi xem!” nói rồi trong tay nàng xuất hiện một viên đá màu đỏ phát sát, Long Thiên Vũ bất ngờ bị làm cho kinh ngạc :

       “Này...là thứ gì?”

       “Nó là huyết thạch, một viên đá có linh khí, ta chính là muốn người giúp ta bảo quản nó, nếu không để nó như vậy sẽ rất nguy hiểm.”

       “Tại sao phải là ta?”

Long Thiên Vũ nghi ngờ, nàng cất tiếng giải thích.

        “Bởi vì ngươi là hòang đế, trong người ngươi là có long khí, long khí có thể chế ngự linh khí của huyết thạch và sẽ che dấu đi mùi vị của nó, lúc đó kẻ thù của ta sẽ không tìm thấy được nó.”

        “Xem ra viên đá này rất quan trọng.”

        “Ân! Vì vậy hòang thượng ngươi giúp ta chứ?”

Hắn có chút suy nghĩ, một lát sau khẽ gật đầu, là hắn tin tưởng nàng, nguyện ý tin tưởng nàng.

        “Được.”

nói rồi nàng đưa viên đá ra trước ngực hắn, một lát sau viên đá lóe sáng, từ từ đi vào cơ thể của Long Thiên Vũ khiến hắn ngạc nhiên không thôi, đây là cái gì kì dị?

Huyết thạch hòan tòan được long khí của Long Thiên Vũ bảo hộ, nàng khẽ thở ra yên tâm. Nhưng trong cơ thể cảm giác như có một dòng khí thật khó chịu, hắn khẽ nhíu mày, nàng nhẹ nhàng nói :

        “Từ từ rồi sẽ quen thôi, nó sẽ không tổn hại người đâu hòang thựong, có huyết thạch trong người chính là bây giờ ngươi đã bách độc bất xâm, có thể đã thông kinh mạch dễ dàng, khiến long thể trở nên khỏe mạnh, bất quá giao dịch này đối với ngươi là không có bất lợi.”

Nghe nàng nói vậy, hắn có chút yên tâm, quả thực dòng khí nóng khó chịu ban nãy đã biến mất, giờ đây cơ thể thấy thật sảng khóai. Nàng lập tức đứng dậy, lạnh lùng cất tiếng:

      “Ta đi đây, ngày mai sẽ cấp cho ngươi một tin tốt từ Lân Kỳ Quốc.”

Nói rồi nàng phi thân biến mất không chút dấu vết để lại hắn trong lòng có chút tiếc nuối, là hắn còn mê luyến nàng, còn chưa kịp làm gì nàng đã vội đi, bất quá ngày mai nàng trở lại sẽ không để nàng đi dễ dàng.


30.06.2012, 11:26
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
       


Không có thành viên nào đang truy cập

Điều hành 

Chưa có (Nếu bạn có khả năng quản lý thì đăng ký)


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tiểu.kỳ
tiểu.kỳ
ngocquynh520
ngocquynh520
ngocthuybachdang
ngocthuybachdang

Mimiko: Uhm,zậy tui phải ngồi edit kỹ kỹ lại mới đc :P:P
Ha_ngo656: Chiện gì vậy hả Miko?? Gửi link cho t nha. Cơ mà t cũng là 1 độc giả khó tính đó *hớn hở* :'))
Mimiko: Tại cũng edit truyên đó mà,tối nay tui sẽ post truyện đầu tiên tui edit,nhớ ủng hộ nha:D:D
Ha_ngo656: Lamvuky boy or girl? T và Mimiko cũng ng mới nè =D
Ha_ngo656: Miko soa lại hỏi t như thế *chớp chớp*
Mimiko: @Hà_ngo656:bạn có edit truyen k???
Mimiko: Hi,bạn:):)
lamvuky: chào mọi người , mình là ma mới xin được làm quen mọi người
Ha_ngo656: Bạn bè vẫn gọi t Hà ngố.và t thấy rất thân thiết Miko ạ ~~>*ôm hun thắm thiết* cảm ơn Miko :']]
sumigirl: @ALL : BOX CÓ AI LÀ BOY KHÔNG, HAY LÀ TOÀN ... SẮC NỮ ... KAKAKA
Mimiko: Vậy mình gọi bạn là gì?*ôm ôm*lại^^
Ha_ngo656: Miko =)))) *ôm ôm*
Mimiko: Ah,bạn cứ gọi mình là miko,lúc đánh nhanh quá nên dư 1 chữ mi đó mà:D
Ha_ngo656: Cảm ơn mimi. T gọi là mimi được chứ :')
Mimiko: K sao cứ từ từ rồi quen thôi:):)
Ha_ngo656: Chào mimi. T còn ngơ ngác quá, k biết là ntn nữa...
Mimiko: hi,minh cung la nguoi moi ne
Ha_ngo656: Các anh, các chị, các tỷ tỷ, muội muội ơi, em xin gia nhập diễn đàn nha. E là chim mới chưa có đàn :'(
LuuThienThien: làm thế nào để nâng cao trình độ tả cảnh H trong văn phong kiểu cổ đại ý mn
black_gun: hí hí *mắt dâm* cũng đúng đúng a ~~~ =)) =)) =))
nguyenthianluong: thị trấn Xuyên Thai này cứ như vậy chọn đại một địa phương. Hai người này có phải hay không làm việc xấu (XXOO) sợ bị thân nhân phát hiện nên đang  tính kế chọn đại một nơi nào đó để "TRốn" chẳng hạn. ka ka. Liệu có phải không nhỉ?
HuongNhi9198: ai.  may tjnh loi mang lien tuc„ post paj hk dk.hjx hjx
nguyenthianluong: Ngất cành quất, hởi nghĩa có một câu mà gửi cả một cục thế nàng
black_gun: em chờ đợi chính là những lời này :))
black_gun: 见刘歆彤的脸色稍微好看一些了, 唐凛才继续说: "你也知道我们的事情已经被我妈知道了, 我敢跟你保证, 不到今天晚上, 我家的七大姑八大姨的绝对都知道我们的事情了, 这川台市就这么屁大点的地方, 拐个七里八弯的大家都认识, 到时候别说是我七大姑八大姨了, 可能就连你七大姑八大姨的七大姑八大姨都知道了, 你说到时候这情况还由得了咱俩说吗? 我们年轻一辈的就算了, 大家都是新时代的人了, 观念没那么保守, 可是老人家不一样啊, 那可是中华五千年文明的传统观念, 你说到时候那么一大家子人都知道你是我女人了, 我要是不娶你, 碍于社会舆论和家庭的压力, 哪个男人还敢娶你? 所以, 不管是你嫁我还是我娶你, 总而言之言而总之, 我们结婚是历史的必然, 社会的使然, 人类文明发展的自然而然."
Thiên Di: cho cái chữ tiếng trung đi e, nói vậy ko dịch dc :))
black_gun: cho em hỏi thí đại điếm đích địa phương là gì ạ T___________T
black_gun: giúp em vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii T^T
black_gun: các tỉ tỉ ơi
penhock_baby: @Coi: Xu nghĩ là nên sửa chương sau, thêm chương mới vào đoạn đầu là ok rùi! ^__^


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.