Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 201 bài ] 

Không làm quân cờ của Vương gia: Bỏ phi khó cầu lại - Phôi Phi Vãn Vãn

 
 21.06.2012, 10:14
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 31.05.2012, 20:15
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 189 lần
Điểm: 9.3
 (Cổ đại) Không làm quân cờ của Vương gia: Bỏ phi khó cầu lại - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 8
Só ry vì sự chậm trễ...tới giờ mới pót. Mong thông cảm  :pray: ..mấy chương tiếp theo sẽ pót cùng lúc . Thành thật xin lỗi.


Không làm quân cờ của Vương gia: Bỏ phi khó cầu lại

images


[center]Tác giả: Phôi Phi Vãn Vãn

Thể loại: Cổ đại, ngôn tình

Converter: ngocquynh520

Gồm: 190c + 2 đại kết cục + 5 ngoại truyện

Edit: Ảo Ảnh Cung

Beta: Miko

Giới thiệu:


Phải làm quân cờ để tranh quyền đoạt lợi, đó là điều mà ta không hề muốn.

Cho nên, ta không đồng ý với ý kiến của hoàng hậu, cự tuyệt làm phi của Thất hoàng tử, một thân phận ai cũng mong muốn có được.

Nhưng mà dù cho có đi một vòng lớn, quanh đi quẩn lại, thì ta vẫn phải gả cho nam tử hoàng gia.

*

Đêm tân hôn, tay hắn chậm rãi mơn trớn trên mặt ta, thì thầm cười: “Bổn vương sẽ cho ngươi thân phận tôn quý nhất, cho ngươi trải qua cuộc sống tì tiện nhất!”

“Hận sao? Vậy dựa vào phần hận ý này, mà sống.”

*

Nửa tháng sau, một vị tướng quân tới cửa, nhìn trúng ta. Hắn không nói hai lời, liền chắp tay dâng ta cho người: “Nếu tướng quân thích thì cứ mang đi.”

Đến tận bây giờ ta mới biết, ta gả cho hắn, bất quá cũng chỉ là một món hàng vô dụng, bị bỏ rơi như một thứ không có giá trị. . . . .




Đã sửa bởi Ảo Ảnh Cung lúc 25.05.2013, 11:40, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 21.06.2012, 10:16
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 31.05.2012, 20:15
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 189 lần
Điểm: 9.3
Có bài mới Re: (Cổ đại) Không làm quân cờ của Vương gia: Bỏ phi lại khó cầu - Điểm: 10
Chương 1: Gặp gỡ ngẫu nhiên (thượng)

Tháng giêng đã tới, mang theo hơi ấm phá tan giá buốt của mùa đông. Lúc này, cảnh tượng bên bờ sông Tần Hoài thật náo nhiệt. Cỏ cây chỉ mới đâm chồi nảy lộc cùng với gió lạnh nhè nhẹ, nhưng dường như đã ngửi được hơi thở của mùa xuân. Nhắm mắt lại, khẽ cúi đầu, lại cảm thấy không khí thật trong lành, làm tinh thần phấn chấn. Buông màn xe, gọi xe ngựa ngừng lại. Ta đứng dậy muốn bước ra ngoài, Thanh Tư ngăn ta lại và nói:

“Tiểu thư, người tốt nhất là không nên đi ra ngoài. Nếu có gì sơ xuất, lão gia sẽ lột da nô tỳ đó!”

Ta khẽ cười, đưa tay cốc trán nàng một cái:

“Nha đầu chết tiệt kia, lấy cha ta ra dọa ta à! Ra xem một chút, thì làm gì có chuyện xảy ra, cùng lắm thì..Không thì, ngươi đi theo ta, như thế nào?”

Nói xong, ta cũng không nhìn vẻ mặt bất mãn của nàng, cứ thế bước xuống xe ngựa. Thanh Tư vội vàng theo xuống dưới, rồi phân phó phu xe chờ ở đây, liền chạy chậm lên:

“Tiểu thư, ngươi đi chậm một chút đi!” Nàng vừa nói vừa thở dốc.

Ta cười nhạo nàng nói: “Nhìn ngươi kìa, bảo ngươi ngày thường vận động một chút cũng không chịu, bây giờ ngay cả chạy vài bước cũng khiến ngươi mệt đến như vậy!”

“Tiểu thư!” Thanh Tư dậm chân một cái:

“Người lại giễu cợt nô tỳ!”

Hai người cười đùa vui vẻ, đi từ từ dọc theo bờ sông. Phong cảnh mùa xuân thật là đẹp, chợt có một cơn gió xuân thổi qua, nhưng vẫn còn mang một chút hương vị giá lạnh, nói chung cũng có thể làm người thanh tỉnh vài phần. Như ta đây, hàng năm đều ở trong khuê phòng, không biết đến bao giờ mới có thể ra ngoài, bây giờ có cơ hội thì tranh thủ cảm nhận một chút, thật là tuyệt.

Lúc nãy, Thanh Tư còn ngăn cản ta xuống xe đi lại, ai ngờ xuống dưới rồi, người hưng phấn nhất vẫn là nàng. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, tùy nàng đi, hôm nay là vì Hoàng Hậu cô cô triệu kiến, từ hoàng cung trở về nếu hồi phủ thì không thể đi ra ngoài, chỉ cần trước khi trời tối quay về, cha sẽ không nói nhiều lời.

Xa xa trên mặt nước, có một đám vịt hoang đang nhàn nhã bơi lội, thỉnh thoảng còn phịch cánh, làm bọt nước bắn ra bốn phía. Vểnh tai còn có thể nghe tiếng kêu vui vẻ của chúng. Ta cùng với Thanh Tư chậm rãi đi tới, bổng nhiên nghe được có vật gì đó rơi xuống nước, sau đó là một tiếng hét chói tai. Ta dựa theo tiếng hét nhìn lại, chỉ thấy bọt nước nổi lên.

“Có người rơi xuống nước!”

Ta buộc miệng thốt lên. Quả nhiên, sau đó liền nghe âm thanh cứu mạng liên tiếp dội tới. Càng ngày càng nhiều người hướng về phía trước. Ta đang muốn đi qua, lại bị Thanh Tư gắt gao nắm lấy cổ tay:

“Tiểu thư, nhiều người như vậy, trăm ngàn lần người không nên bước tới nha!”

Ta sửng sốt một lát, thần sắc ảm đạm. Cho dù đi qua, ta cũng không biết bơi. Mọi người đang hết sức bối rối, lại nghe một tiếng “Bùm”, lại có người nhảy xuống! Ta kinh ngạc nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng dáng màu trắng mờ nhạt, chợt lóe rồi biến mất. Thanh Tư cũng như ta, lo lắng nhìn thẳng về phía trước, vẫn bướng bỉnh nắm lấy tay của ta, tất nhiên là sẽ không để ta đi qua đó, cho dù chỉ là nửa bước. Đợi một lát sau, liền nghe những người phía trước tán thưởng. Tiếp theo, có người quỳ khóc tạ ơn ân nhân. Ta cùng với Thanh Tư nhẹ nhàng thở ra, xem ra người được cứu lên rồi.

Thanh Tư nhìn ta cười nói:

“Tiểu thư có thể yên tâm rồi.”

Nha đầu này, quả thật rất hiểu ta. Cho dù chính mình không thể ra sức, nếu như thật sự xảy ra chuyện, trong lòng ta sẽ rất khổ sở. Gật đầu, nhìn nàng cười một tiếng, những người vây xem ở phía bên kia cũng dần dần tản ra.

Thanh Tư kéo kéo tay của ta, nhẹ giọng nói:

“Hiện giờ không còn sớm, chúng ta nên sớm hồi phủ.”

"Uh.”

Ta đáp, liền cùng nàng xoay người đi. Xe ngựa vẫn ở chổ cũ chờ chúng ta, phu xe nhìn thấy chúng ta đi đến, liền nhảy xuống, vung tay mở màn xe, kính cẩn cúi mi nói:

“Tiểu thư chúng ta hồi phủ?”

“Đúng vậy, trở về đi.”

Thanh Tư dìu ta lên xe, cười nói với phu xe. Hai người ngồi ở bên trong xe, xe ngựa liền ổn định chạy đi. Mới vừa rồi còn tràn trề hưng phấn nhưng trong nháy mắt tâm tình giảm sút, ảm đạm, hồi phủ, lại không biết khi nào có thể ra ngoài. Nâng tay mở rèm cửa sổ, lại liếc mắt nhìn một chút, giờ này phong cảnh bên sông Tần Hoài thật hấp dẫn người. Đầu ngón tay vừa chạm đến cửa sổ, thì bên ngoài, phu xe dồn dập một tiếng “Hu——“, ra sức ghìm cương dừng lại. Ta thu thế lại không được, hô nhỏ, ngã nhào ra hướng phu xe.

“Tiểu thư.”

Thanh Tư vội vàng ôm lấy ta, quay đầu, cách màn xe liền trách mắng:

“Này, đánh xe như thế nào vậy! Tiểu thư chẳng may bị thương thì làm sao, ngươi chịu được trách nhiệm không?”

“Thanh Tư…..”

Nha đầu này tức giận, mở miệng liền không có lời hay. Ta hơi trừng mắt nhìn nàng, mặt nàng lại không đổi sắc, xoay người, dùng sức vung màn xe, đang muốn mắng, đột nhiên nhìn thấy xa xa có một người xa lạ. Đó là một thiếu niên, vạt áo trước ngực giống như ẩm ướt, sắc thái lén lút. Hắn nhìn thấy màn xe bị nhấc lên, thần sắc khẩn trương nhìn vào bên trong, thoáng nhiễm một tầng xấu hổ không ngờ bên trong lại là hai vị nữ tử.

“Chuyện gì?”

Thanh Tư hỏi, giọng điệu lạnh lùng, nghe thật vô vị. Ta thầm cười khẽ, nha đầu này, chắc lại muốn phát ra tính khí nhỏ bé của nàng. Nhưng cũng từ nàng mà ta biết có một thiếu niên ngăn xe ngựa ta lại, không biết tột cùng là có chuyện gì. Thiếu niên nhìn Thanh Tư liếc mắt một cái, tiện thể hướng ánh mắt nhìn ta, mở miệng năn nỉ:

“Tiểu nhân mạo phạm tiểu thư, mong tiểu thư thứ tội. Chính là…Chỉ là công tử nhà ta cả người ướt đẫm, trước mắt lại không có chổ nào để thay quần áo, cho nên tiểu nhân mới cả gan ngăn xe ngựa tiểu thư lại.”

Hắn nói xong, không tự giác quay đầu nhìn lại. Nhìn dáng vẻ của hắn chắc là gia giáo vô cùng tốt. Ta thật ra có chút tò mò “Công tử” trong miệng hắn đến tột cùng là người như thế nào. Không đợi ta mở miệng, Thanh Tư liền cự tuyệt nói:

“Công tử nhà ngươi quần áo ướt, thì có liên quan gì đến tiểu thư chúng ta?”

Liền hướng về phía xa phu nói:

“Chúng ta đi.”

Vừa nghe Thanh Tư nói đi, thiếu niên kia nóng nảy, vội la lên:

“Vị tỷ tỷ này, ngươi nghe ta…”

“Ai là tỷ tỷ của ngươi!”

Thanh Tư đỏ mặt trách mắng.

Rốt cuộc ta nhịn không được, cười ra tiếng, nàng bất mãn quay đầu nói:

“Tiểu thư.”

Ta nhìn nàng lắc đầu, cũng là nhìn về phía thiếu niên kia:

“Ý tứ của ngươi ta hiểu được, bất quá chúng ta cũng không có quần áo để cho công tử nhà ngươi thay.”

Hắn cũng nhìn thấy, bên trong xe trừ bỏ cái đệm mềm mại kia ra liền không còn cái gì khác. Nghe vậy, trong mắt hắn hiện lên một tia vui mừng, vội hỏi:

“Quần áo tự chúng ta có, khẩn cầu tiểu thư cho công tử ta mượn xe ngựa dùng một chút!”

Ta mới phát hiện, trên lưng hắn có mang hành trang, có lẽ là muốn mượn chổ thay quần áo. Ta suy nghĩ một chút liền mở miệng nói:

“Vậy cũng được.”

“Tiểu thư.”

Thanh Tư trừng mắt nhìn ta, nhỏ giọng nói:

“Đối phương là người như thế nào cũng không biết, ngươi sao có thể dễ dàng đáp ứng như thế?”

Ta biết nàng là muốn tốt cho ta, chính là một khắc này, ta cũng không biết vì sao, liền đáp ứng như vậy rồi.



Đã sửa bởi Ảo Ảnh Cung lúc 22.12.2012, 20:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 21.06.2012, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 31.05.2012, 20:15
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 189 lần
Điểm: 9.3
Có bài mới Re: (Cổ đại) Không làm quân cờ của Vương gia: Bỏ phi lại khó cầu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 10
Chương 2: Gặp gỡ ngẫu nhiên (hạ)

Edit: Ảo Ảnh Cung

Beta: Ny

Thấy ta đồng ý, thiếu niên mặc trang phục màu xanh lục liền liên tục nói lời cảm ơn, sau lại vội vàng xoay người rời đi. Một lát sau, lại thấy hắn dìu một gã nam tử trẻ tuổi lại đây. Quả nhiên, cả người hắn ướt đẫm, từng giọt nước lạnh từ tóc hắn nhỏ xuống một cách lặng lẽ.

Hắn ôm chặt hai tay, cả người run lên cầm cập. Ta và Thanh Tư vội xuống xe, hơn nữa, bây giờ là đầu mùa xuân, thời tiếc vẫn rất lạnh, lại càng không cần phải nói đến cả người đều là nước.

“Tiểu thư, hắn…”

Cho đến khi màn xe buông xuống, ta mới giật mình hoàn hồn, cúi đầu đáp lại:

“Có lẽ, người vừa nhảy xuống nước cứu người, chính là hắn.”

“Là hắn?”

Vẻ mặt Thanh Tư hiện lên vài phần kinh ngạc, nhất là vẻ cảnh giác mới vừa rồi cũng vơi đi không ít, hình như là thay vào một loại kính nể. Đúng thật, trời lạnh như thế này, có thể cắn răng nhảy vào trong làn nước lạnh như băng, không phải ai cũng có thể làm được điều đó.

Nhìn dáng dấp của hắn, nhất định cũng là một công tử nhà giàu, tính cách có thể chịu khổ này, cũng khó mà có được. Ta cùng với Thanh Tư đứng đợi ở ngoài xe. Một lát sau, liền thấy màn xe được nhấc lên, lại thấy ngón tay thon dài như búp măng non bám vào cửa xe, sau đó hé ra khuôn mặt tuấn tú đầy cương nghị cùng phi phàm của nam tử, nhất là khí chất xuất chúng hơn người.

Mày kiếm hơi xếch lên, con ngươi thâm thúy như một cái đầm nước không chút gợn sóng, đen láy và trong suốt. Đây là lần đầu tiên, trước một nam tử mà ta lại thất thần như thế, cũng là lần đầu tiên, trong con ngươi của một người nam nhân nhìn thấy chính mình. Thật cảm thấy lấy làm kinh hãi, cuống quít, không biết làm thế nào, vội quay mặt đi.

“Tại hạ Giang Nam, đa tạ cô nương ra tay tương trợ.”

Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, pha lẫn giọng khàn khàn. Giang Nam, tên hắn là Giang Nam, cũng là nơi mà từ rất lâu ta đã muốn tới …

“Tiểu thư.” Thanh Tư kề sát tai ta, nhẹ giọng kêu.

Ta…Xem ra, ta có vẻ luống cuống mất rồi, vội nói: “Khách khí rồi, cũng chỉ là chút việc nhỏ mà thôi.”

Thế nhưng, Thanh Tư lại bước lên cười nói: “Vị công tử này, mới vừa rồi nhảy xuống nước cứu người là ngươi sao?”

Giang Nam chưa mở miệng, liền bị thiếu niên bênh cạnh hắn cướp lời: “Đúng vậy, trời lạnh như thế! Ta ngăn không được! Thật làm ta sợ muốn chết!”

“Thư Nghiên.” Hắn quát nhẹ, đánh gãy lời của Thư Nghiên, sau đó quay lại nhìn chúng ta, thay vào nụ cười ôn hòa nho nhã:

“Phật viết, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, ha ha.” Con ngươi nhẹ nhàng nháy mắt đến say lòng người, lông mi dài đen láy như mực khẽ run run.

Ta nhịn không được bật cười: “Hì.”

Không nghĩ tới một người nhìn chững chạc, thận trọng như vậy cũng biết nói giỡn. Thư Nghiên mím môi, dáng vẻ rất là bất mãn.

Thanh Tư cười nói: “Công tử vừa rồi mới cứu người rơi xuống nước, mà tiểu thư chúng ta lại giúp ngươi. Vậy có thể nói, tiểu thư chúng ta đã làm một việc thiện thật lớn đấy!”

Bỗng nhiên, nàng quay sang nhìn ta, khuỷu tay đụng nhẹ vào người ta, lộ ra ý cười giảo hoạt: “Đúng không tiểu thư?”

“Quỷ nha đầu!” Ta mắng nhỏ nàng một tiếng, không biết vì sao, hai má lại nóng lên. Dường như, Thanh Tư rất cao hứng, giọng điệu cũng vui mừng:

“Được rồi, chúng ta phải về phủ, mời công tử xuống xe.”

“À.” Trên mặt của hắn xuất hiện một tia xấu hổ, vội cùng Thư Nghiên xuống xe. Ta nhìn hắn, tỏ thái độ chào hỏi, song Thanh Tư liền giúp ta lên xe ngựa.

Bỗng nhiên hắn lại nói: “Ba ngày sau sắp xếp ổn thỏa, tại hạ đến nhà nói lời cảm tạ, có điều không biết nhà của cô nương….”

Đột nhiên lại hỏi ta như vậy, thật là có chút giật mình, đang cân nhắc nên trả lời như thế nào, thì tiểu nha đầu Thanh Tư kia đã nhanh miệng trả lời:

“Thành Nam, Phượng Phủ.”

Dứt lời vẫn không quên nháy mắt với ta. Quả nhiên sau khi nghe thấy, trên mặt Giang Nam xuất hiện một tia gì đó không dễ dàng phát giác, cũng không phải khiếp sợ, mà ngược lại là ung dung. Phượng phủ, người trí thức trong kinh thành ai không biết, ai không hiểu. Phủ của Quốc Cữu đương triều đó! Dường như nó đã trở thành vinh quang, bao nhiêu người trong mong hy vọng có thể đến đó đặt một chút quan hệ. Chỉ là không biết vị Giang Nam công tử này có phải là cái loại hám lợi đen lòng hay không? Ta có chút ngờ vực mà nhìn hắn.

Hắn lại hỏi: “Không biết xưng hô với cô nương như thế nào?”

Thanh Tư lại định dành trả lời, liền bị ta âm thầm dùng sức véo cánh tay, nàng cố nhịn, không dám kêu lên. Ta bày ra dáng vẻ khiêm nhường, cúi người cười nhẹ:

“Gọi ta Phượng cô nương là được rồi.” Nói xong, không nhìn hắn, hạ lệnh cho Thanh Tư buông màn xe xuống. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Thanh Tư xoa xoa cánh tay mới vừa rồi bị ta véo, bất mãn nói:

“Tiểu thư! Ta chỉ muốn tốt cho người thôi, người cũng thật không có lương tâm!”

“Nha đầu hư!” Ta trừng mắt liếc nàng một cái.

“Ngươi làm sao lại hai ba lần đem chuyện của ta nói cho một người xa lạ biết, như thế là tốt với ta sao?”

Nàng lại gần ta cười hì hì:

“Ai nha, tiểu thư của ta ơi! Không phải lão gia chưa kịp chọn rể cho người sao? Chắc những công tử vương tôn quý tộc, người cũng không thích, ta nhìn vị công tử này cũng không tệ đâu. Vốn không quen biết, hắn cũng có thể không chùn bước mà đi cứu người, người như vậy, nhất định là người tốt.”

Mặt của ta đỏ lên, cúi đầu, xoắn khăn tay, cắn môi nói: “Việc kia có quan hệ gì tới ta đâu?”

“Đương nhiên là có quan hệ, có thể kêu lão gia chọn mối lương duyên này!”

“Ngươi sao biết cha ta sẽ xem trọng hắn?” Môn đăng hộ đối, đây vốn là chuyện thật. Còn thân thế của ta nữa, sau này, phu quân cũng phải là người tài trí hơn người.

Thanh Tư cười híp mắt: “Tiểu thư thật hồ đồ, hay là do ta ngốc? Vị công tử vừa rồi kia, quần áo tuy rằng giản dị, nhưng cổ áo và cổ tay áo làm bằng gấm Tô Châu vô cùng tinh xảo, nhà tầm thường không thể nào dùng được. Cho nên, chắc chắn là phi phú tức quý (* không giàu có thì cũng quyền quý ).”

“Thanh Tư, ngươi!” Ta tự biết mình đuối lý, nên liếc nàng một cái rồi ra vẻ giận dỗi không để ý tới nàng nữa.

Lúc hồi phủ cũng đã gần hoàng hôn. Gia đinh thấy ta vào cửa, liền chào đón, tỏ thái độ cung kính và nói:

“Bát tiểu thư đã về! Lão gia phân phó, khi nào tiểu thư về liền đến thư phòng gặp người.”

Ta mỉm cười gật đầu, liền cùng Thanh Tư đi đến thư phòng. Lúc vào cửa, dường như phìn thấy Phượng Hố vội đem cái gì đó giấu đi, ngước mắt nhìn ta, nhỏ giọng nói:

“Đã về?”

Ta đáp lời, rồi đi tới trước: “Cha tìm con có chuyện gì không?”

Hắn không có lập tức nói, chỉ liếc mắt nhìn Thanh Tư một cái, mở miệng nói: “Ta cho người lựa mấy loại vải tốt nhất dệt gấp cho Bát tiểu thư để làm xiêm y, ngươi qua bên phu nhân hỏi một chút, phải làm cho tốt.”

Đột nhiên lại nói thế, chính là muốn Thanh Tư ra ngoài. Nàng là một nha đầu thông minh, liền đáp lời: “Dạ.”, rồi cung kính lui xuống.

“Cha?” Ta nhíu mày nhìn hắn.

Hắn cúi đầu thở dài, tiện thể hỏi ta: “Hôm nay, Hoàng Hậu tìm con, nói những gì?”

Ta sửng sốt, thì ra là vì chuyện này. Nhân tiện nói: “Trong lòng cha đều biết rõ, cần gì hỏi con?”

“Loan Phi!” Phượng Hố thở dài não nuột nói:

“Con là con gái cha thương yêu nhất, cha chỉ muốn biết ý kiến của con?”

“Con ư?” Bất giác xoay người, nắm chặt khăn trong tay, nói: “Nếu như muốn còn trở thành một con cờ cho nam nhân truy đuổi quyền lực, con đương nhiên không muốn.”

Vẻ mặt Phượng Hố không thay đổi, hắn chỉ muốn nghe chính miệng con mình nói ra mà thôi.

“Vậy con thật sự không thích Thất hoàng tử?”

“Nhiều năm chơi cùng biểu ca, tình cảm tất nhiên là có, nhưng đó không phải là tình yêu nam nữ. Con cho tới bây giờ đều đối đãi với huynh ấy như huynh trưởng.”

Cùng biểu ca một chổ, ta có cảm giác an tâm, cảm thấy rất thân thiết. Mà nay gặp nam tử ở bên sông Tần Hoài, đối diện với hắn, vậy mà trong ta lại xuất hiện một loại rung động nho nhỏ. Giật mình kinh hãi, ta sao lại nghĩ tới hắn? Vội vàng hạ mí mắt xuống, sợ sẽ bị cha nhìn ra manh mối.

Một lúc sau, Phượng Hố cười khẽ: “Cha sớm biết con không muốn?”

“Vậy, cha tính dung túng con sao?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cười khẽ hỏi. Dù sao, đó cũng là Hoàng Hậu, con trai của nàng cũng rất xứng đôi với ta đó.

Hắn cười, bàn tay to vuốt ve đầu ta: “Ai bảo,con là con gái bảo bối của cha cơ chứ?”

“Cha!” Sóng mũi chua xót, thiếu chút nữa nước mắt đã chảy xuống, vội vàng nhào vào trong ngực hắn, để che giấu. Trong triều người ta nói quốc cữu thích nhất là thanh danh, câu nệ nhất là quyền lợi, ta vốn không tin. Nay liền đã xác minh ý nghĩ của ta, cha ta cưng chiều ta như vậy, làm sao có thể là người như thế chứ?

“Cho nên cha liền nghĩ sớm định cho con một hôn sự, cũng không cần gả vào hoàng thất.”

Thì ra là vì điều này, chợt ngẩng đầu: “Vậy phía bên cô thì sao, không có chuyện gì chứ?”

Vẻ mặt Phượng Hố có chút căng thẳng, lập tức lại giãn ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, an ủi nói: “Con yên tâm, dù gì cha cũng là ca ca của nàng, cùng lắm thì nàng sẽ tức giận, thật sự sẽ không có chuyện gì.

Ta nửa tin nửa ngờ gật đầu. Gả vào hoàng thất, cả đời đều phải cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi, ta ngàn lần không muốn.

Có điều không biết cha sẽ vì ta lựa chọn một vị hôn phu như thế nào.Cảm thấy không khỏi đứng ngồi không yên. Lo lắng mà đưa mắt nhìn Phượng Hố, giật giật môi, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Từ xưa đến nay, lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, cho dù bản thân có muốn nói gì đi nữa, cũng không đảm bảo hắn sẽ nghe lời ta nói. Đang trong sự thất vọng cũng là lúc Phượng Hố chợt nói:

“Cha tính ba ngày sau, mời vài vị thiếu niên công tử đến nhà chơi một chút, đến lúc đó, con hãy đến xem thử, như thế nào?”

“Cha!” Ta xấu hổ, đỏ mặt.

Hắn lại cười ha hả: “Ha ha, con gái của Phượng Hổ ta, sao có thể tùy tiện gả chứ? Nếu là đợi đến đêm tân hôn, nhìn mặt tâng lang lại không thích thì phải làm sao bây giờ?” Ta cắn môi, xoay người, ba ngày sau. Bổng nhiên nhớ tới lời của hắn, ba ngày sau, sẽ đến nhà nói lời cảm tạ….



Đã sửa bởi Ảo Ảnh Cung lúc 05.04.2013, 21:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 21.06.2012, 10:19
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 31.05.2012, 20:15
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 189 lần
Điểm: 9.3
Có bài mới Re: (Cổ đại) Không làm quân cờ của Vương gia: Bỏ phi lại khó cầu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 10
Chương 3: Tình cảm tỷ muội
Edit+Beta: Ny Xynk~

Ba ngày sau, haiz—— ta lại ra vẻ cả giận nói: “Cha, cứ như vậy mà vội gả con ra ngoài sao?”

Bỗng nhiên cha nói sẽ tìm cho ta một mối hôn sự, càng không ngờ lại nhanh gọn như vậy. Thế nhưng chỉ một câu nói của ta lại làm cho hắn mới vừa rồi còn có ý cười dạt dào, trong nháy mắt liền sa sầm. Ta suy nghĩ rốt cuộc là vừa rồi mình đã nói sai điều gì.

Phượng Hố lại thở dài nói: “Cha cũng muốn việc này có thể chậm một chút, nhưng mà…Hoàng Hậu chờ không được.”

“Cô?” Nói tới đây ta mới nhớ, hôm nay, nàng cứ nhắc đi nhắc lại hôn sự của ta và Thất Hoàng Tử. Thật khó hiểu, ta nhướn mày:

“Vì sao?” Suốt mười sáu năm qua, cũng chưa từng thấy nàng sốt ruột đến như vậy.

Phượng Hố thở dài một hơi mang theo tâm sự ngổn ngang:
“Thập Tam hoàng tử đã trở lại.”

“Thập Tam hoàng tử?” Ta kinh ngạc, đó không phải là vị hoàng tử mà mười năm trước bị đưa đi Biên Quốc làm con tin sao! Nhưng, vì sao hắn về nước, một chút động tĩnh cũng không có?

“Ba tháng trước, quân đội Biên Quốc đã chiếm hai tòa thành trì của Đại Tuyên ta. Con thật sự nghĩ rằng quân đội Đại Tuyên ta đánh không lại sao? Tất cả đều do Thập Tam hoàng tử!”

Không biết đây có phải là ảo giác của ta hay không, cảm thấy lúc hắn đề cập tới Thập Tam hoàng tử, trong mắt thoáng hiện lên một chút ánh sáng như có như không, ta cũng không rõ lắm, nhưng chắc là không có ý tốt gì.

“Cha, con không hiểu.” Ta vẫn không rõ lắm, Thập Tam hoàng tử trở về, thì có liên quan gì đến hôn sự của ta.

“Hoàng hậu muốn con gả cho Thất hoàng tử, mau sớm sinh con để hổ trợ tốt cho Thất hoàng tử tranh đoạt ngôi vị thái tử.”

Ta nhíu mày:

“Cô là Hoàng hậu Đại Tuyên, biểu ca lại là con vợ cả, thế lực trong triều của bọn họ chẵng lẽ lại không bì kịp Thập Tam hoàng tử đã đi biên quốc hơn mười năm sao?”

Tuy rằng Thập Tam hoàng tử kia từ nhỏ đã được đem làm con thừa tự cho Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu cũng sẽ không vì hắn mà lo lắng điều gì, ai cũng có thể dự đoán được chuyện này. Hắn lại lắc đầu nói:

“Loan Phi, con chỉ nói đúng một phần, phải biết rằng mẫu thân của Thập Tam hoàng tử từng là phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất, có cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, tình cảm hắn dành cho Thập Tam hoàng tử tất nhiên là không thể coi thường. Cho nên, Hoàng hậu mới lo ngại như thế.”

Ta im lặng không nói gì, nhưng thật ra ta muốn nói có thể Thập Tam hoàng tử kia căn bản là coi nhẹ vị trí thái tử. Dường như, cha muốn nói người muốn thành đại sự thì cần phải suy tính chu đáo mọi mặt.

Một lát sau, Phượng Hố lại mở miệng: “Con đi ra ngoài cả một ngày cũng mệt mỏi rồi, sớm trở về nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.” Ta hướng hắn cúi người hành lễ, liền đi ra khỏi thư phòng.

Mới đầu xuân, muôn vật cũng chỉ mới hé ra một chút chồi màu xanh lá, nhưng cũng đủ làm cho cả khu vườn ánh lên hương vị tràn trề sức sống. Dạo bước trên cây cầu cửu khúc, phía dưới lại là sóng nước lăn tăn, thỉnh thoảng có mấy con cá nhỏ tung nhảy làm xuất hiện bọt nước như một ngọn đèn thủy tinh sáng rực đến chói mắt. Đưa tay ngắt lấy vài chiếc lá trên cây, lòng bàn tay nhẹ mở thả xuống dưới, những chiếc lá xanh biếc tựa như con bướm tung bay trên không trung xoay vòng theo làn gió, rồi từ từ hạ thấp đậu trên mặt nước. Dường như nhóm cá nhỏ nhìn thấy điều mới lạ, đồng loạt nhảy lên, chỉ nghe thấy tiếng “Ào ào” của bọt nước văng khắp nơi.

Ta cuối đầu nhìn, mím môi cười, bỗng nhiên nghe một người nói:

“Bát tỷ tỷ, thì ra tỷ đã về.” Giọng nói không che giấu được sự vui sướng.

Ngước mắt liền nhìn thấy Cửu muội Phượng Khinh Ca của ta, trên mặt còn mang theo nụ cười tươi như xuân đầy chân thành đang đi tới. Hôm nay, nàng mặc quần áo màu trắng nhạt hợp với la quần, tôn lên làn da trắng nõn trong suốt.

Ta cười nói: "Đúng vậy, mới trở về."

Khinh Ca chạy chậm lại, đem ta kéo tới một bên, nhỏ giọng nói:

"Bát tỷ tỷ, muội nhờ tỷ đưa túi hương cho biểu ca, tỷ đã đưa chưa?”

Vẻ mặt ta cứng đờ, né tránh con ngươi long lanh thuần khiết của nàng, xấu hổ nói:

"Đã đưa rồi."

Không khỏi nghĩ tới chuyện ở trong cung. Túi hương tinh xảo như vậy, nhưng Hoàng hậu cũng chỉ cười lạnh nói:

"Chỉ là một thứ nữ, sao xứng gọi hoàng nhi là biểu ca!"

Ta thật sự cũngkhông gặp Thất hoàng tử, nhưng cũng biết Hoàng hậu nhất định sẽ không chuyển giao túi hương. Nhìn dáng vẻ chờ mong của Khinh Ca, ta thật sự không đành lòng nhìn nàng khổ sở, đành phải nói đã đưa.

Khinh Ca kéo cánh tay của ta hết sức thân thiết, lại cười thật ngọt ngào: "Cám ơn Bát tỷ tỷ!"

Ta quả thật cười có chút chột dạ, nàng lại hỏi: “Vậy…Vậy biểu ca có nói gì nữa không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chốc lát trở nên đỏ rực, xuất hiện một vẻ thẹn thùng.

“Hắn…” Thầm than một tiếng, ta bịa chuyện nói: “Tất nhiên là hắn nói rất thích.”
“Thật chứ?” Con ngươi của nàng sáng trong, như có ánh sáng trong đó. Nàng chui vào lòng ta nũng nịu nói:

“Thật tốt quá! Bát tỷ tỷ, Khinh Ca biết tỷ tốt nhất, ha ha!” Ta khẽ ôm nàng, nhất thời cũng không biết nói thế nào cho phải.

“Nhìn kìa, vẫn là quản giáo không nghiêm, ngay cả tôn ti cũng không phân rõ, ôm ấp như thế còn ra thể thống gì?” Giọng nói bén nhọn, pha trộn vài tia trào phúng.

Quay đầu, nhìn thấy Lục phu nhân và nhị tỷ Vân Lan đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này. Mỗi lần gặp Vân Lan, cùng nàng ở một chỗ, trong lòng ta liền cảm thấy không vui. Lục phu nhân xuất thân từ chốn thanh lâu, ở Phượng phủ thì nổi danh là nữ tử quyến rũ. Cũng không phải là ta nhìn không nổi một kỹ nữ, mà thật sự là bởi vì Vân Lan. Nàng với ta cùng cha cùng mẹ, tỷ muội ruột thịt, lại luôn đứng về phía Lục phu nhân, đối với ta và mẹ thì luôn có nửa phần xa cách!

Ta lạnh lùng nói:

“Nghe Lục nương nói kìa, đều là tỷ muội một nhà, đâu cần phải câu nệ nhiều như vậy.” Ta nhìn Vân Lan gằn từng tiếng một.

Lục phu nhân thu lại một tia tức giận, cười thật quyến rũ nói: “Ấy da, Loan Phi, Lục nương không dám nói ngươi!”

Rồi lại chuyển hướng sang Vân Lan: “Chúng ta vẫn là nên đi nơi khác, để tránh làm trở ngại, vướng mắt người khác.”

Nói xong, vẫy nhẹ khăn lụa, nhếch môi cười, thướt tha tránh đi. Bỗng nhiên Vân Lan nhìn thoáng qua ta, nhưng là tràn ngập oán hận. Ta giật mình hoảng sợ, nàng cũng đã xoay người rời đi.

“Bát tỷ tỷ….” Khinh Ca nhỏ giọng gọi ta. Thu hồi tâm tư, ta mỉm cười một tiếng, nói:

“Không có việc gì. Lục nương, người này lanh mồm lanh miệng muội không nên để ý tới làm gì.”

Khinh Ca hiểu chuyện giật đầu. Cùng nàng dắt tay đi dạo một lát thì bỗng nhiên Thanh Tư chạy tới, nói là đồ mới đã may xong, chỉ còn chờ ta đi thử. Đi cùng Thanh Tư về Huyên Anh Các, dọc đường đi nàng ríu rít không ngừng. Đơn giản là quần áo mới đẹp ra sao, Phượng Hố thương yêu ta đến mức nào. Ta chỉ biết cười trừ. Lớn như vậy rồi, đây cũng là lần đầu tiên Phượng Hố đặt may cho ta nhiều quần áo nhất. Ở trong phòng thử đồ ước chừng gần một canh giờ, ta thật mệt, đầu đầy mồ hôi. Nhưng ngược lại nha đầu Thanh Tư kia, hăng say chết đi được.

Ta cười: “Nha đầu thúi, nếu ngươi thích, thì ngươi mặc đi.”

Thanh Tư đem đống quần áo chồng chất đang cầm trong tay thả xuống, nhìn ta nói: “Lão gia hao tâm tổn trí mà biết người đưa quần áo cho một nha hoàn mặc, không phải sẽ tức chết sao!”

“Ngươi!” Nha đầu Thanh Tư kia từ nhỏ bị ta làm hư, ở trước mặt ta, làm sao còn có dáng vẻ nha hoàn? Có điều, ta thích Thanh Tư như thế này. Hai người ở trong phòng vui đùa ầm ĩ, thì có nha hoàn tới chuyển lời, đã đến giờ dùng bữa tối. Ta để Thanh Tư một mình ở trong phòng, thu dọn quần áo gọn gàng, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi qua hoa viên lại gặp phải Vân Lan, lúc này chỉ có một mình nàng, ta cảm thấy lạ, Lục phu nhân sao không ở cùng nàng, thấy nàng không lập tức quay đầu đi ngay, mà là bước lại gần ta. Ánh mắt nhìn thẳng vào ta, lộ ra nụ cười mỉa mai…



Đã sửa bởi Ảo Ảnh Cung lúc 08.04.2013, 00:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 21.06.2012, 10:21
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 31.05.2012, 20:15
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 189 lần
Điểm: 9.3
Có bài mới Re: (Cổ đại) Không làm quân cờ của Vương gia: Bỏ phi lại khó cầu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 10
Chương 4: Oán hận của nàng

Edit+Beta: Ny Xynk~


“Nhị tỷ.” Ta cười nhạt gọi nàng. Mặc kệ như thế nào, dù gì nàng cũng là tỷ muội ruột thịt của ta.

Vân Lan đến gần ta, châm chọc nói: “Ngươi cũng thật đắc ý đấy, tương lai là Thất hoàng tử phi!” Lời của nàng vô cùng lạnh nhạt, làm lòng ta càng thêm kinh hãi, nhưng sắc mặt vẫn không có gì thay đổi.

“Nhị tỷ, tỷ không nên nói bậy!” Thất hoàng tử phi cái gì chứ, ta vốn không cần.

Nàng sợ run lên, bỗng nhiên lại cười to, trên gương mặt kiều diễm lại lộ ra vẻ chán ghét, nhìn ta với vẻ thách đố và mở miệng nói:

“À, coi như là vậy đi. Ngươi chắc là muốn thừa dịp cho mọi người một tin vui chứ gì? Đợi đến giây phút sắp vào cung rồi mới nói ra sao? Ha ha, ý nghĩ này thật là quá hay!”

Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói từng câu, nghe không ra có chút ghen tị nào, đâu đâu cũng là oán hận. Ta thở dài, không muốn nói chuyện với nàng nữa. Cất bước, đang muốn rời đi, thì cổ tay bỗng bị nàng bóp chặt, giọng của nàng cũng thêm phần giận dữ:

“Đều là nữ nhi con vợ cả ở Phượng gia, rốt cuộc là ta có điểm nào kém hơn ngươi hả?”

Mặt trời lặn phía Tây, sắc trời cũng đã u ám lạnh lẽo, mà giờ này trong lời nói của Vân Lan, lại càng làm ta cảm thấy lạnh lẽo hơn.

“Nhị tỷ….”

Thì ra là vì thế. Hóa ra, nàng không phải không ghen tị với ta, chỉ là nàng không phải ghen tị tình cảm mà Thất Hoàng Tử dành cho ta. Điều làm nàng ghen tị là vì ta là đứa con gái mà cha yêu thương nhất, ghen tị đều là con gái của chính thất nhưng lại có sự đối xử khác biệt, ghen tị ta ở Phượng gia như viên ngọc quý.

“Ta hận ngươi!”

Nàng hung hăng nói, tròng mắt căng lớn, như muốn tóe ra máu. Ta chỉ cảm thấy ngực như bị một đả kích rất lớn, đau đến nổi nói không ra lời. Chị ruột của ta, nàng nói hận ta.

“Nhị……” Ta vừa định mở miệng, nàng lại hừ lạnh một tiếng, dùng sức buông tay ta ra, đi thẳng về phía trước, đi rất nhanh. Cố nén bi thương trong lòng, ta im lặng đi sau nàng. Đi tới sảnh trước, âm thầm chỉnh lại quần áo, khóe miệng thu lại sự suy sụp vừa rồi và thay vào bằng một nụ cười. Khi đi vào, thấy tất cả mọi người đều đã vào chỗ ngồi, ta và Vân Lan liền ngồi vào chỗ của mình.

Ấu đệ liền quấn lấy ta, giọng nói non nớt: “Bát tỷ tỷ, hoàng cung có đẹp không? Đệ nghe gia gia nói, phòng ở nơi đó đều rất lớn lại rất đẹp, so với phòng ở Phượng phủ chúng ta còn lớn hơn?”

Lời nói ngây thơ của hắn, khiến ta cảm thấy mắc cười, liền cười rộ lên, cưng chiều mà ngắt mũi hắn: “Đương nhiên, hoàng cung là nơi lớn nhất thiên hạ.”

“Thật sao?” Con ngươi hắn lóe sáng, cánh tay nho nhỏ ôm ta nói:

“Bát tỷ tỷ nè, lần sau vào cung có thể mang đệ theo được không?”

“Trẻ con, ồn quá!” Vân Lan vẻ mặt âm u quát lên một tiếng, làm hắn sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, mím mím môi, làm như muốn khóc.

Tứ phu nhân vội đưa tay ôm hắn lại, gắp đồ ăn đặt trong bát cho hắn, nhỏ giọng nói: “Được rồi, ngoan nào, mau ăn chút cơm.”

Ta nhìn Vân Lan một chút, nàng lại giống như không thèm để ý, quay mặt đi chỗ khác.

***

Buổi tối, nằm ở trên giường, nhớ tới lời Vân Lan nói với ta ở hoa viên, lăn qua lộn lại, trằn trọc mãi không ngủ được. Ở bên ngoài giường, chắc là Thanh Tư nghe động tĩnh bên trong, lúc tiến vào còn xoa xoa mắt đang mơ màng buồn ngủ: “Tiểu thư, sao còn không ngủ?”

Ta ngồi dậy, lắc đầu nói: “Trong lòng có chút phiền muộn, ngủ không được.”

“Phiền cái gì?” Nàng ngồi ở mép giường của ta hỏi. Ta liền đem chuyện diễn ra vào ban ngày nói hết cho nàng biết, Thanh Tư im lặng một lát, lập tức nói:

“Lão gia có nhiều con gái như vậy, duy chỉ có tiểu thư được yêu thương nhất, tất nhiên sẽ khiến người khác căm ghét. Ta ngay thẳng, thì sợ gì?”

Tuy là nói như vậy, nhưng ta không có tâm tư đi tranh thủ tình cảm, lại luôn bị người khác nghi kị. Huống chi, lại là tỷ muội thân nhất, bảo ta làm sao có thể chấp nhận được đây?

Thấy ta vẫn còn mày ủ mặt ê, Thanh Tư chợt cười nhẹ: “Cho nên, nô tỳ cũng cảm thấy là nên nhanh chóng gả tiểu thư ra ngoài, để người cả ngày khỏi phiền lòng.”

“Thanh Tư.” Nha đầu này, cũng không quên giễu cợt ta. Đưa tay đánh nàng, nàng lại né tránh được, cười đùa làm một cái mặt quỷ thật to, làm ta vừa tức vừa buồn cười.

Nàng lại chạy đến, ôm bả vai ta, giọng nói nhẹ nhàng: “Cười cười, ha ha, cười một cái, phiền não gì cũng sẽ biến mất.”

Ta nhịn không được, mắng nàng một phát: “Nha đầu hư!”

Nàng cười khẽ: “Dạ, nô tỳ ở trong mắt tiểu thư, cho tới bây giờ cũng chưa từng tốt hơn tí nào.”

Nàng lè lưỡi với ta, ta nhân tiện liếc xéo nàng một cái. Làm sao lại chưa từng tốt hơn, chỉ là vì thật sự quá tốt…Nói chuyện đến mệt mỏi, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Quả thật như Thanh Tư nói, cười một cái, phiền não gì cũng đều quên. Mấy ngày tiếp theo, trong lúc rãnh rỗi, ta luôn ở trong Huyên Anh Các, trừ ăn cơm ra, liền không hề ngoài. Lúc ở trên bàn cơm, nhìn thấy Vân Lan, nàng vẫn không cùng ta nói dù chỉ một câu.

Ba ngày sau, quả nhiên Phượng Hố mời mấy vị công tử, xếp đặt tiệc rượu ở hoa viên, rất náo nhiệt. Ta cùng với Thanh Tư đi ngang qua, lại gặp phải Vân Lan, nàng giả bộ kinh ngạc, cười khẩy nói: “Ngươi muốn lấy công tử khác để so sánh với Thất hoàng tử xem ai vĩ đại hơn sao?”

Ta không muốn cùng nàng tranh cãi, chỉ nắm tay Thanh Tư, vội đi qua. Cho dù giải thích, chưa chắc nàng sẽ tin. Nàng làm sao biết, ta vốn không hề muốn gả vào hoàng thất. Phượng Hố rất hiểu tâm tư ta. Hôm nay, cho dù là ai, thư sinh nho nhã, hay là thiếu hiệp cương nghị, đều không phải là con cháu quan lại.

Ta ngồi ngay ngắn ở một bên, tâm tư thì hoàn toàn không đặt ở trong này. Thực chất là đang nghĩ tới vị Giang Nam công tử kia, khi nào sẽ đến.

Lặng lẽ đánh giá mỗi người, lại vô tình thấy có người cũng có vẻ giống Giang Nam….Nhìn nhau một lúc, nhưng lại không có ai có thể so được với hắn. Cảm thấy không khỏi chấn động, giật mình, ta điên rồi sao?

Thanh Tư thấy ta có vẻ hơi nôn nóng, nhìn ta cười sáng lạng, đúng là nha đầu thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư ta. Dù sao ngồi ở đây cũng nhàm chán, ta liền tìm cơ hội để rời đi.

Vừa đúng lúc này, xa xa nhìn thấy một gia đinh vội vàng chạy tới. Nhìn về phía đó…….không biết vì sao, trong lòng cảm thấy rất vui. Gia đinh chạy lại gần, cung kính nói với Phượng Hố:

“ Lão gia, bên ngoài có vị công tử nói tới tìm Bát tiểu thư.” Lời của hắn vừa dứt, ta liền giật mình đứng dậy.

“Tiểu thư.” Thanh Tư lôi kéo ống tay áo của ta. Phượng Hố liếc mắt nhìn ta một cái, ta vội xoay người, lại nghe hắn hỏi: “Là người như thế nào?”

“Hắn không nói, nô tài không biết.”

Ta cảm thấy rất lạ, nếu đã đến đây, vì sao hắn không chịu lộ ra danh tính của mình, lại nhìn thấy gia đinh kia nhét cái gì đó giao cho Phượng Hố

Vẻ mặt của hắn hơi đổi, nhưng lại nói: “Loan Phi, con hãy ra ngoài nhìn xem một chút.”

Nhưng lúc đó, ta đặc biệt hăng hái, liền xoay người theo gia đinh ra ngoài.

“Tiểu thư, xem ra hôm đó, nô tỳ đã làm đúng! Nhìn người vui vẻ chưa kìa!” Thanh Tư ở bên tai ta mà cười nói.

Ta không trả lời, thật là lạ đó, ta lại còn rất là vui vẻ! Đi được một đoạn đường, dường như ta nhìn thấy Khinh Ca ở xa xa, đang vội vàng chạy qua, không biết nha đầu kia gặp chuyện gì, lại có thể chạy nhanh đến như vậy. Gia đinh đưa ta tới cửa, thì không hề ra ngoài.

Ta hăng hái bước ra cửa, quả nhiên trước cửa có một chiếc xe ngựa xa lạ đang đứng đó, bóng dáng cao to đưa lưng về phía ta. Ta mới vừa chuẩn bị mở miệng, liền thấy hắn xoay người lại. Mà ta, chợt giật mình…..




Đã sửa bởi Ảo Ảnh Cung lúc 09.04.2013, 12:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Trả lời đề tài  [ 201 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: danvie, eric18, Lili haba macha, love_stew, maichimai141, sunlovevt, Uyên Mập và 385 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 72, 73, 74

2 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

3 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 83, 84, 85

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 26/06]

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Chị yên lặng bị ăn đi - Phong Hòa Tẫn Khởi

1 ... 67, 68, 69

6 • [Hiện đại] Sợ cưới - Tân Di Chỉ

1 ... 53, 54, 55

7 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 115, 116, 117

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 19, 20, 21

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

10 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiếu Giai Nhân

1 ... 30, 31, 32

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 25/06]

1, 2, 3, 4, 5

14 • [Cổ đại] Ba nghìn sủng ái tại một thân - Tịnh Nguyệt Tư Hoa

1 ... 44, 45, 46

15 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 83, 84, 85

16 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 77, 78, 79

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Hiện đại] Trí thông minh của em thật là uổng phí - Thì Nhĩ - Hoàn

1 ... 23, 24, 25

19 • [Xuyên không - Điền văn] Xuyên qua làm nông phụ - Uyển Tiểu Uyển

1 ... 31, 32, 33

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 100, 101, 102


Thành viên nổi bật 
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Gián
Gián

QueenRebel: chỉ 1 chữ "lười"
Nhocnghichngom: ây dô mấy tỉ đi rồi,buồn quá
Ma Nhỏ: Giờ thì == nố bó đi
Ma Nhỏ: Con răng giống vầy đáy mama ==
NguyệtHoaDạTuyết: ấy chết... sorry... mình nhầm với nhok bin :)2
NguyệtHoaDạTuyết: == rồi khỏi có ai dám lại gần mama lun
:chair: tối kiến này
Nhocnghichngom: có chứ ạ?hay đeo tỏi nồng nặc mùi ma thấy hôi quá chạy mất,haha
NguyệtHoaDạTuyết: =__= đẹp thì có đẹp, ta cũng thích răng nanh chĩa ra giống vại, nhưng răng thấm máu thì kinh nhắm --
Ma Nhỏ: == răng ma cà rồng đẹp thía mờ !!
Nhok Alone ( Bin): music_listen.php?style=2&c=10&m=117195
Nhok Alone ( Bin): Ý .. bin cx thích nx
NguyệtHoaDạTuyết: ma cà rồng đẹp lắm :)) nhưng hàm răng anh ấy ghia quá
Miiu: [Cuộc thi viết] Ngày Không Quên! Mời mọi người tham gia :love3:
Độc Bá Thiên: há..hí...ma cà rồng sợ chi :)))
NguyệtHoaDạTuyết: :dracular: anh là ma cà rồng, về với anh em khô máu mất
Độc Bá Thiên: Trâu già sai rồi...phải nhìn Trâu đắm đuối, nói thều thào, e ơi cùng a về nhà đi :)2
Độc Bá Thiên: Nhóc sai rồi...ma ko sợ sáng đâu
NguyệtHoaDạTuyết: anh chàng đẹp trai ngoi lên khỏi mặt đất :)2 trừng đôi mắt đỏ, hướng mắt về phía Thiên, gru gru gru ... mau nộp mạng của mi đây
Độc Bá Thiên: Rùa ngủ muộn thế :hug:
Nhocnghichngom: hì mấy anh chị sợ ma hửm?:) hổng có ma tại đèn sáng trưng nha
dohuyenrua: Duyên. Haizz.
NguyệtHoaDạTuyết: nhìn xuống dưới chân đi Thiên... có anh chàng đẹp trai đang dòm ngó
Độc Bá Thiên: hí hí...ko sợ :)2
Trâu già nhìn lên trần nhà đi
NguyệtHoaDạTuyết: sau lưng Thiên có em gái tóc dài bận đầm trắng kìa
NguyệtHoaDạTuyết: =___= cắn chớt Thiên
Độc Bá Thiên: hái
Nhocnghichngom: hiiiiiiii
Độc Bá Thiên: Maa kìa :))
NguyệtHoaDạTuyết: đừng bỏ ta lại 1 mình :cry2: ta sợ ma
Cô Quân: Mọi ng ngủ ngon

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.