Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 

Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn

 
Gởi bài 22.09.2012, 22:07
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 27.07.2012, 18:06
Bài viết: 21
Được thanks: 5 lần
Điểm: 0.62
Gởi bài Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 1
Luôn luôn ủng hộ các nàng . Truyện càng ngày càng hấp dan. Mong các nang pót nhiều để mấy con ma truyện này bớt bùn. thanks nhìu


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 23.09.2012, 10:39
Hình đại diện của thành viên
Thản nhiên xanh
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 243
Được thanks: 534 lần
Điểm: 10.55
Gởi bài Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Chương 179 : Còn sống





Một lát sau mới nghe bà nói tiếp nhưng lại hỏi: "Ai gia nghe nói đêm qua hoàng thượng đến cung của ngươi."

Ta nhất thời không kịp phản ứng chỉ có thể đáp: "Vâng."

Bà lại hỏi: "Bệnh hoàng thượng sao rồi?"

Tay nắm bút của ta hơi siết lại khiến một trận đau từ cổ tay truyền tới. Ta biết thái hậu cũng muốn thăm dò ta cho nên trước tiên cảnh cáo ta không được nói hai lời. Có điều hôm qua Hạ Hầu Tử Khâm cũng nói lần này hắn muốn xem thái hậu có thể không mềm lòng hay không.

Ta suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào.

Tiếng gõ mõ vẫn đều đều như trước, bà lẩm bẩm: "Sáng nay ai gia nghe nói hoàng thượng vẫn lâm triều, chắc hẳn bệnh của người cũng không nghiêm trọng lắm."

Kỳ thực thái hậu vẫn quan tâm hắn, ta chỉ không biết giữa mẹ con hắn đã xảy ra chuyện gì mà không thỏa hiệp được mà thôi.

Nghĩ vậy ta liền nói: "Sáng nay lúc hoàng thượng rời đi còn phát sốt, Lý công công vẫn muốn hoàng thượng nghỉ ngơi nhưng hoàng thượng nhất định không chịu."

Thái hậu bỗng nhiên ngừng động tác trên tay mở mắt nhìn ta, cau mày nói: "Vậy có tuyên thái y đến xem không?"

Ta vội nói: "Nô tì dậy thì tới cung Hi Ninh ngay nên nô tì không biết việc này."

"Thuốc kia đâu?"

"Đêm qua ho nhiều lắm nên nô tì đã ép người uống chén thuốc ho rồi."

Nghe vậy thái hậu cũng không nói thêm gì nữa. Tiếng gõ mõ kia lần thứ hai vang lên, bà nhắm mắt lại nhưng không lẩm bẩm như trước nữa.

Ta cũng không nói thêm gì, rốt cuộc chuyện này liên quan đến cái gì ta cũng không biết rõ ràng, vì thế ta không thể tự phỏng đoán được.

Suốt buổi chiều cũng không nghe thấy thái hậu nói thêm gì nữa, trên bàn giấy Tuyên Thành bị ta lấy hết tấm này đến tấm khác.

Tận đến qua giờ Thân mới nghe thái hậu thở dài một tiếng để vật trong tay xuống. Ta vội đứng dậy tới đỡ bà, bà cũng không từng quay lại xem ta chép cái gì liền xoay người đi ra luôn.

Ra khỏi hiên các thì thấy một thái giám bước tới nói: "Thái hậu, Cố đại nhân cầu kiến, ở ngoài cung chờ đã lâu."

Ta kinh ngạc nhưng vừa nghĩ lại thì hiểu ngay, Cố Khanh Hằng gặp chuyện lớn như vậy thì cha hắn đến là chuyện bình thường.

Quyến nhi tiến lên đỡ thái hậu, nghe thái hậu nói: "Biết rồi, kêu ông ta vào trong phòng chờ, ai gia đi thay y phục sẽ tới ngay."

"Vâng, nô tài đi ngay." Thái giám khom người lui xuống.

Thái hậu lại nhìn về phía ta nói: "Đàn phi trở lại nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tới chỗ ai gia."

"Vâng." Ta gật đầu rồi được Triêu Thần đỡ trở về phòng sưởi phía đông.

Đóng cửa lại Triêu Thần mới vội vã hỏi: "Nương nương, thái hậu có hỏi người chuyện tay bị thương không?"

Ta lắc đầu: "Lúc ta chép kinh văn thái hậu nhìn cũng không nhìn nên ta không nói thì bà cũng không biết." Ta còn chép rất nghiêm chỉnh, chỉ hơi chậm một chút thôi, với lại chữ chép cũng không được đẹp mắt.

Có lẽ Phương Hàm nói rất đúng, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.

Nghe vậy, Triêu Thần mới thoải mái.

Đỡ ta qua bàn bên cạnh ngồi, nàng rót nước giúp ta rồi mới khẽ nói: "Nương nương, nô tỳ cũng mới biết, thì ra thị vệ ban ngày bị bắt kia chính là công tử của Cố đại nhân."

Lời của nàng vừa nói xong ta cả kinh, nước trà trong chén suýt nữa thì trào ra ngoài.

Triêu Thần thở nhẹ một tiếng vội giúp ta bưng chén trà, nàng chỉ cho rằng tay ta không có sức nên mới bị như vậy.

Ta nhìn sang nàng, Cố đại nhân đã chờ khá lâu, như vậy chắc hẳn công công vừa truyền lời cũng đợi một lúc rồi. Nếu Triêu Thần có thể nghe được chút tin tức gì thì cũng là chuyện bình thường.

Đặt chén trà xuống ta khẽ nói: "Không sao."

Nàng lấy khăn bông cẩn thận lau khô nước trà sánh ra trên mặt bàn rồi trở lại đứng cạnh ta.

Ta định hỏi nàng rồi nghĩ tới lời Phương Hàm đã nhắc nhở ta, nàng hi vọng ta không nên xen vào việc này nữa. Nhưng cuối cùng ta cũng nhịn không được.

Ta hít một hơi thật sâu nói: "Bản cung và thái hậu ở hiên các đến xế chiều, Cố đại nhân đợi từ trưa sao?"

Triêu Thần gật đầu nói: "Vâng, lần này Cố công tử xảy ra chuyện, Cố đại nhân lại có mình hắn là con trai. Thái hậu đã niệm tình tha cho hắn nên ông ta tới tạ ơn. Nghe nói vừa phạt xong thì ông ta vội vàng đến nhưng không ngờ thái hậu qua hiên các tụng kinh nên chẳng có ai dám làm phiền, ông ta chỉ có thể chờ mà thôi."

Nghe xong lời của nàng, cuối cùng tâm trạng ta đang căng thẳng cũng thả lỏng một chút.

Một câu của nàng "vừa phạt xong thì ông ta vội vàng đến" đã nói cho ta biết, Cố Khanh Hằng còn sống.

Còn sống...



Thái hậu có quan tâm đến Hạ Hầu Tử Khâm hay không? Rốt cuộc giữa bà và hắn đã xảy ra chuyện gì? Cố Khanh Hằng còn sống như sống như thế nào? Mời đọc tiếp


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 23.09.2012, 12:19
Hình đại diện của thành viên
ღ Lãnh Thiên Hương ღ
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 26.08.2012, 13:14
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 705 lần
Điểm: 2.22
Gởi bài Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 1
oi~ nhiều qua ak~ ma cho em hoi ~ đọc ban cv la sao vậy ????? em không hiểu


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Gởi bài 23.09.2012, 15:45
Hình đại diện của thành viên
Thản nhiên xanh
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 243
Được thanks: 534 lần
Điểm: 10.55
Gởi bài Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 1
Đây là bản convert của Ami, bạn nào thích thì hỏi Ami để tải về nhé.

viewtopic.php?t=97668


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 23.09.2012, 15:47
Hình đại diện của thành viên
Thản nhiên xanh
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 243
Được thanks: 534 lần
Điểm: 10.55
Gởi bài Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Chương 180 : Đối mặt với Thiên Lục





Nghĩ đến đó ta nhịn không được run lên, ta căn bản không thể tưởng tượng nổi nếu hắn chết đi thì ta phải làm gì bây giờ?

Triêu Thần xoay người, vừa lấy thuốc mỡ xoa cho ta vừa nói: "Nương nương, nô tỳ cho rằng Cố công tử này thật đúng là người si tình. Nghe nói cung tỳ của cung Khánh Vinh đã chết, chỉ cần hắn không nhận thì cũng không phải chịu hình phạt nặng như thế. Nô tỳ còn nghe nói lúc bị đánh hắn cũng không kêu một tiếng. Nếu là người thường chịu tám mươi roi thì sao lại không kêu trời kêu đất chứ?"

Tay ta bỗng nhiên run lên làm đụng tới vết thương khiến ta không khỏi nhíu mày.

Triêu Thần kinh hãi vội quỳ xuống nói: "Nương nương thứ tội, nô tỳ nhất thời lỡ tay."

Kêu nàng đứng lên ta vội hỏi: "Thái hậu không phải hạ lệnh một trăm roi sao? Sao lại biến thành tám mươi roi chứ?"

"Vâng, cũng chẳng biết tại sao hoàng thượng biết việc này nên sai Lý công công đến truyền thánh dụ nói giảm hai mươi roi." Triêu Thần lại cẩn thận từng li từng tí xoa thuốc cho ta.

Thì ra, Hạ Hầu Tử Khâm cũng biết việc này.

Có thể là Cố đại nhân đi cầu xin, vì vậy hắn mới cho Lý công công đến truyền khẩu dụ?

Ta cũng không thể hỏi tình hình của Cố Khanh Hằng nên chỉ dặn nàng: "Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Triêu Thần không nhìn ta, chỉ gật đầu nói: "Vâng, nô tỳ nhớ rồi."

Ta ngồi trong phòng một lát nhưng trong lòng cảm thấy nặng nề bèn cùng Triêu Thần đi ra ngoài.

Ta bất ngờ thấy Thiên Lục ở ngoài cung Hi Ninh.


Sắc mặt của nàng vẫn không tốt như trước, nàng thật đúng là yếu ớt.

Thấy ta ra vẻ mặt của nàng trầm xuống nhưng không hề quên cấp bậc lễ nghĩa chút nào, cúi người hành lễ với ta: "Tần thiếp tham kiến nương nương." Ta chỉ ngạc nhiên là không thấy Cúc Vận.

Ta kêu nàng đứng lên rồi quay đầu lại nói với Triêu Thần: "Ngươi đi theo xa một chút, bản cung nói mấy câu với Tích tần."

"Vâng." Triêu Thần vâng lời liền đi lùi lại.

Ánh mắt Thiên Lục hơi kinh ngạc nhìn ta, ta nói: "Rốt cuộc chuyện hôm nay là do ngay từ đầu ngươi đã tính toán tốt hay là thế nào?"

Nàng cắn răng nói: "Luận về tâm kế sao tần thiếp có thể sánh cùng với nương nương? Bình thường không phải nương nương nhân từ lắm sao mà ngay cả cung tỳ bên cạnh mình cũng chẳng nương tay chút nào! Thật khiến cho tần thiếp thán phục."

Nhìn dáng vẻ cực kỳ căm hận của nàng thì xem ra nàng thực sự không biết.

Ta cười khẽ một tiếng nói: "Nhắc chuyện này, bản cung đích thực còn không bằng Vinh phi cơ? Cung tỳ của bản cung chẳng qua là bị cấm cửa còn cung tỳ của nàng ta thì trực tiếp xử tử đấy!"

Thiên Lục nhất thời nghẹn lời, ta nhìn nàng nói tiếp: "Có điều bản cung không thể nghĩ ra một chuyện, các ngươi không phải là người của Cố đại nhân sao? Tội gì đem tai họa liên lụy tới hắn!"

Nghe ta nhắc đến Cố Khanh Hằng, thân thể mỏng manh của Thiên Lục run lên bần bật, môi nàng cắn chặt lại.

Thấy nàng không nói gì, ta nói vẻ thăm dò: "Mượn tay Cố đại nhân tiến cung rồi bây giờ chẳng lẽ tỷ muội các ngươi muốn qua sông đoạn cầu sao?"

Bằng không ta cũng không nghĩ ra lý do Thiên Phi làm như thế. Cố Khanh Hằng gặp chuyện không may, dù hắn sống hay chết thì tuyệt đối Cố đại nhân sẽ không bỏ qua chuyện này.

Nàng bỗng nhiên trừng mắt nhìn ta, lạnh lùng nói: "Nương nương cho rằng tất cả mọi người đều có lòng dạ ác độc như người sao?"

Ta ngơ ngẩn không hiểu lời của nàng là ý gì thì nghe nàng lại nói: "Người biết rõ nhất ngày xưa lúc ở Tang phủ, Cố thiếu gia đối xử với người thế nào mà?"

Trước sau như một nàng vẫn gọi hắn là Cố thiếu gia.

Nhưng Khanh Hằng đối với ta thế nào sao ta lại không biết chứ? Hắn đối với ta tốt hơn so với bất cứ người nào, hắn đau ta còn đau hơn chính hắn.

Nhưng đối với Thiên Lục trong lòng ta chỉ có sự giận dữ. Ta cười lạnh nói: Ngày xưa Cố thị vệ đối xử với bản cung thế nào, bản cung đã quên rồi. Bản cung chỉ tò mò vì chuyện hôm nay cũng không phải do bản cung lôi hắn vào. " Ta còn nhớ rõ ngày ấy ở trong thạch động, hắn nói với ta, nương nương xin gọi thuộc hạ là Cố thị vệ.

Còn cả câu nói bi thương kia của hắn.

Thuộc hạ tiến cung chỉ là muốn thấy người bình an, không muốn... không muốn ở gần người.

Ta nhớ, vĩnh viễn sẽ nhớ.

Ta càng hiểu rõ ràng minh bạch, bây giờ ta và hắn cách càng xa thì càng tốt cho hắn.

Nàng không thể tin nổi nhìn ta, một lát sau mới run run môi nói: "Vì thế mặc dù hôm nay hắn có mất mạng thì người cũng không chịu mở miệng cầu xin phải không?"

Trong mắt nàng tràn đầy hận thù khiến ta hơi hoảng hốt. Thiên Lục ơi, đây là ngươi đang thăm dò ta hay là gì chứ? Ta đã không còn biết lời nào mới đúng là của nàng.

Ta hơi nghiêng người nói: "Chuyện Cố thị vệ không phải do bản cung gây ra thì việc gì bản cung phải cầu xin, sao Tích tần không đến trách tỷ tỷ của ngươi mà lại hỏi bản cung? Hôm nay không phải Tích tần ngươi đã cầu xin sao? Huống chi, bản cung cho rằng lý do ngươi đưa ra rất xác đáng."

Nàng cười lạnh một tiếng nhưng không hề nói gì.

Một lát sau mới đột nhiên nói: "Nếu vậy thì hôm nay tần thiếp không biết rốt cuộc trong lòng nương nương có cảm xúc gì?"

Ta không hiểu xoay người lại nhìn nàng.

Nàng vừa cười vừa nói: "Cố thiếu gia vì ta mà chịu tội bị phạt, nương nương không ghen sao?"

Ta giật mình, nàng cho rằng Cố Khanh Hằng làm như thế là vì nàng ư?

Trong đầu ta nhớ tới lời thái hậu nói, người khác không biết còn tưởng rằng người tư thông với Cố Khanh Hằng là Tích tần. A, vì thế khiến cho nàng hiểu lầm sao? Ta coi thường nhìn nữ nhân trước mặt, đang định nói thì chợt nghe thấy có tiếng chân bước tới ở phía sau. Ta quay đầu lại thì thấy Cố đại nhân đang xạm mặt đi tới chỗ ta...



Thiên Lục có tin rằng Cố Khanh Hằng làm điều đó là vì nàng không hay là nàng ta chỉ nói vậy để chọc tức Tang Tử? Rốt cuộc là ai đã bày ra liên kế này? Mời đọc tiếp


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 24.09.2012, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Thản nhiên xanh
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 243
Được thanks: 534 lần
Điểm: 10.55
Gởi bài Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Chương 181 : Vu oan người khác





Triêu Thần ở phía sau vội vã hành lễ với ông ta.

Ông ta chẳng thèm nhìn nàng, chỉ đi nhanh tới chỗ ta. Triêu Thần muốn tiến tới nhưng thấy ta nháy mắt vội dừng lại.

Cố đại nhân đi tới nhìn ta chằm chặp lạnh lùng nói: "Thần tham kiến Đàn phi nương nương!" Trong lời nói của ông ta không che giấu được ý hận, nói từng câu từng chữ càng phát ra nồng đậm.

"Cố đại nhân." Thiên Lục đi lên phía trước nói "May mà lần này Cố thiếu gia vô sự, bằng không ta và tỷ tỷ nhất định sẽ không an lòng."

Ta hơi kinh hãi thấy lúc này Thiên Lục đã thay đổi thành một người khác hoàn toàn.

Cố đại nhân nhìn ta cười lạnh nói: "Tối độc phụ nhân tâm, nói như thế với nương nương cũng rất xác đáng! Chắc hẳn nương nương biết rõ hơn thần vì sao Hằng nhi tiến cung, nhưng không nghĩ nó lại có thể rơi vào kết cục như vậy! Nương nương cho rằng, có hoàng thượng ân sủng thì người làm việc mà không sợ gì sao?"

Ta liếc nhìn Thiên Lục châm chọc nói: "Cố đại nhân nói bản cung lòng dạ ác độc thì bản cung chỉ có thể nói mắt đại nhân bị mù!"

"Ngươi!" Ông ta chỉ vào ta nhưng không nói nên lời, chỉ có sự tức giận kia là chưa từng giảm bớt, ánh mắt nhìn ta như hận không thể phanh thây xé xác ta.

Thiên Lục vội hỏi: "Đại nhân, trước mắt Cố thiếu gia sao rồi? Tỷ tỷ của ta nhờ ta tới hỏi, nếu dược liệu không đủ dùng thứ gì ngài cứ nói."

Cố đại nhân lạnh lùng nói: "Đa tạ Vinh phi nương nương quan tâm, Hằng nhi là con trai duy nhất của ta, nhất định ta sẽ không để cho nó gặp chuyện không may!" Ông ta lại nhìn về phía ta cắn răng nói: "Xem ra nương nương sợ Hằng nhi ở trong cung làm hại đến thân phận của mình cho nên mới vội vã tìm cách diệt trừ nó sao?"

Ta ngẩn ra nhìn thấy trên miệng Thiên Lục có nét cười. Thật giỏi lắm, đổ hết trách nhiệm lên đầu ta. Trách không được lúc Thiên Phi lôi Cố Khanh Hằng vào mà cũng không sợ hãi. Đúng vậy, trước đây Cố đại nhân đã không ưa ta nên nếu nói ta dùng thủ đoạn thì đương nhiên ông ta sẽ tin mà không nghi ngờ gì.

Còn ta dù bây giờ nói việc này là chủ ý của Thiên Phi và Thiên Lục thì sợ rằng ông ta cũng sẽ không tin.

Nhưng ta cũng không muốn nói.

Cố đại nhân muốn tin tỷ muội các nàng thì cứ tin đi, có quan hệ gì với ta đâu?

Ta cười lạnh một tiếng nói: "Cố đại nhân nói đúng, bản cung còn cảm thấy hoàng thượng khai ân giảm đi hai mươi roi kia là nhẹ. Nếu là bản cung thì tội thị vệ tư thông với cung tỳ vốn không thể tha!"

Dứt lời, ta không nhịn bọn họ nữa mà xoay người bước đi.

Chắc hẳn lúc này, Cố đại nhân nhất định bị ta làm cho tức giận đến nổ ngực. Thiên Lục kia bởi vì đau lòng cho Cố Khanh Hằng mà càng hận ta hơn.

Triêu Thần vội đuổi theo, ta hơi hít một hơi thật sâu. Không nói đến hai người bọn họ nhưng cuối cùng ta vẫn quan tâm đến Cố Khanh Hằng. Chẳng qua theo lời Cố đại nhân nói thì ta cũng không khó nhìn ra được tình huống của hắn cũng không xấu lắm.

Cuối cùng chuyện này cũng là trong cái rủi vẫn còn có cái may.

Trở về cung Hi Ninh dùng bữa tối ta liền nhìn thấy Quyến nhi tiến vào nói: "Nương nương, thái hậu hỏi người có tới cung Thiên Dận thăm hoàng thượng không?"

Ta ngơ ngẩn một lát, đang yên lành sao thái hậu lại hỏi đến chuyện này?

Ta không khỏi hỏi ả: "Đêm nay hoàng thượng nghỉ qua đêm ở cung Thiên Dận cung sao?"

Ả gật đầu: "Vâng, nô tỳ đã sai người hỏi Lưu công công."

Ta ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: "Chút nữa bản cung sẽ tới." Thái hậu đột nhiên kêu Quyến nhi hỏi ta như vậy thì nhất định là có chuyện gì đó muốn ta tới cung Thiên Dận, không bằng ta cứ nhận lời trước đã.

Nghe vậy Quyến nhi mới quay đầu lại nhìn thì liền thấy một cung tỳ tiến vào, đặt thứ gì đó lên trên bàn rồi nghe Quyến nhi lại nói: "Thái hậu nói, nhân tiện nương nương đưa chén thuốc ho này cho hoàng thượng uống."

Ta nhìn hộp đựng dứng ăn trên bàn không khỏi cười nhẹ, thái hậu quan tâm đến hoàng thượng mà lại muốn ta đi chứ không chịu tự mình tới thăm.

Nhưng điều duy nhất ta không hiểu là không phải bà thương yêu Diêu phi nhất sao, vì sao không cho Diêu phi đi chứ?

Vừa nghĩ vậy thì thấy Quyến nhi khom người nói: "Nếu nương nương không còn việc gì, nô tỳ xin cáo lui trước."

Thấy ta gật đầu ả mới lùi bước đi xuống.

Triêu Thần bước tới phía trước nhấc nắp hộp đựng thức ăn lên rồi giơ tay khẽ chạm vào cạnh hộp nói: "Nương nương, xem ra chúng ta phải nhanh đến cung Thiên Dận cung, nếu chậm sợ là thuốc sẽ nguội mất."

Ta gật gật đầu rồi sai nàng ra ngoài chuẩn bị kiệu loan.

Triêu Thần trở về rất nhanh nói kiệu loan sớm đã được chuẩn bị xong rồi. Ta biết ngay là do thái hậu chuẩn bị nhưng cũng không nói ra. Ta kêu Triêu Thần cẩn thận cầm hộp đựng thức ăn rồi mau chóng đi ra cửa.

Triêu Thần đỡ ta lên kiệu loan, trong nháy mắt lúc màn kiệu sắp sửa buông xuống, ta ngăn lại nói với nàng: "Đưa đồ cho ta đi." Bên ngoài trời rất lạnh, nếu để ở ngoài sẽ rất nhanh nguội.

Triêu Thần vội vâng lời đưa hộp đựng thức ăn qua.

Ta cẩn thận ôm vào trong ngực rồi mới cảm thấy kiệu loạn từ từ được nâng lên.

Ta tựa ở trên gối mềm khẽ nhắm hai mắt lại. Cả ngày hôm nay ta quả thực hơi mệt, quá nhiều chuyện dồn dập xảy tới.

Không biết trải qua bao lâu mới thấy kiệu loan chậm rãi dừng lại, Triêu Thần nhấc màn kiệu lên khẽ nói: "Nương nương, tới rồi."



Cố đại nhân tin tưởng hai tỷ muội Thiên Lục có sai lầm không? Vì sao Hạ Hầu Tử Khâm giảm phạt cho Cố Khanh Hằng, không phải hắn từng ghen với Cố Khanh hằng sao? Mời đọc tiếp


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 24.09.2012, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Thản nhiên xanh
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 243
Được thanks: 534 lần
Điểm: 10.55
Gởi bài Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Chương 182 : Hắn thắng





Ta chuyển người, nàng vội cầm lấy đồ trên tay ta rồi tay kia mới đỡ ta bước xuống.

Chúng ta đi lên bậc thềm thì thấy Lưu Phúc đứng chờ nói: "Lão nô tham kiến nương nương."

Ta miễn lễ cho y rồi hỏi: "Hoàng thượng ở trong cung sao?"

Y vội đáp: "Vâng, nương nương tới vừa đúng lúc. Hoàng thượng mới từ ngự thư phòng trở về, bây giờ đang nghỉ ngơi. Lão nô thông báo trước cho người một tiếng." Nói rồi xoay người muốn đi vào.

"Lưu công công." Ta kêu y lại nói: "Không cần, Lý công công đâu đi đâu rồi? Bản cung tự mình đi vào là được."

Lưu Phúc xoay người lại cười nói: "Hoàng thượng sai Tiểu Lý Tử xuất cung đến Cố phủ, không có ai ở bên trong, hoàng thượng muốn nghỉ ngơi nên không ai dám đi vào."

Ta hơi kinh ngạc, không ngờ Hạ Hầu Tử Khâm lại sai Lý công công đi Cố phủ. Nghe Lưu Phúc nói, hắn vừa mới trở về tẩm cung nên chắc chẳn Lý công công cũng xuất cung không lâu. Nhưng Lưu Phúc cũng nói, hoàng thượng muốn nghỉ ngơi nên không ai dám đi vào. Vậy thì vì sao thấy ta tới y lại dám đi vào thông báo?

Nghĩ vậy thì lại mỉm cười, hắn biết ta sẽ đến chăng?

Thế là ta liền nói với Lưu Phúc: "Nếu hoàng thượng nghỉ ngơi thì không cần thông báo." Rồi ngoái đầu nhìn lại nói với Triêu Thần: "Ngươi chờ ở ngoài, đưa đồ cho bản cung."

"Vâng." Nàng đáp lời đưa hộp đựng thức ăn qua cho ta.

Lúc xoay người lại ta thấy Lưu Phúc đã khẽ đẩy cửa ra cho ta.

Ta bước vào trong, chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào mặt. Hắn bị bệnh nên chắc là trong cung phải đốt thêm lò sưởi.

Ta không nói lời nào khẽ khàng đi vào. Hắn nằm trên long sàng, có lẽ đang ngủ. Ta đi vào mà ngay cả chân mày hắn cũng chẳng động đậy. Ta đặt đồ lên bàn rón rén bước vào định chỉnh lại chăn cho hắn. Đột nhiên hắn giơ tay lên trán nói: "Tiểu Lý Tử, đầu trẫm đau đớn vô cùng."

Ta kinh hãi vừa định kêu tuyên thái y thì lại nghe hắn nói: "Ngươi vừa đi, có thấy Diêu gia có động tĩnh gì không?"

Diêu gia?

Ta kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, không phải hắn kêu Lý công công đến Cố phủ sao? Đột nhiên hắn hỏi đến Diêu gia làm gì?

Thấy ta không nói gì hắn mở choàng mắt ra. Nhìn thấy ta đứng bên cạnh giường, ánh mắt hắn căng thẳng, trầm giọng hỏi: "Đàn phi, sao lại là ngươi?"

Ta vội nói: "Thái hậu muốn nô tì đưa thuốc ho cho hoàng thượng, Lưu công công ở bên ngoài nói người đang nghỉ ngơi nên nô tì không dám cho hắn vào quấy rầy."

Không biết là có phải vì ta nhắc tới "Thái hậu" mà sự tức giận trong mắt hắn rốt cuộc tan đi. Hắn nhìn sau ta lạnh lùng nói: "Mẫu hậu muốn ngươi mang đến?"

Ta biết, hắn nhất định muốn nhìn xem thái hậu hay người cung Hi Ninh có đến hay không, kết quả là khiến cho hắn thất vọng rồi bởi vì chỉ có mình ta tới.

Ta gật đầu tiến tới dìu hắn, hắn đưa tay lên miệng ho một tràng dài, mày nhăn lại thành một đường độn khởi tay đặt bên môi ho khan một phen, đỡ ngạch chặt túc nổi lên chân mày. Ta nhớ ra hắn vừa nói nhức đầu lắm nên bảo: "Nô tì tuyên thái y tới để xem bệnh cho hoàng thượng."

Thấy hắn không nói gì ta đi ra cửa gọi Lưu Phúc, y vội bước tới hỏi: "Nương nương có chuyện gì vậy?"

Ta nói: "Hoàng thượng không thoải mái, ngươi đi tuyên thái y đến cung Thiên Dận đi."

Nghe vậy, y biến sắc vội vàng đi ngay.

Ta quay người lại đi tới bên cạnh bàn, lấy chén thuốc trong hộp đựng thức ăn bưng ra đưa cho hắn nói: "Hoàng thượng dậy rất đúng lúc, nếu không thuốc này lại phải đi hâm nóng nữa rồi."

Hắn nhận chén thuốc, ngước mắt nhìn ta rồi khẽ hỏi: "Tay ngươi làm sao vậy?"

Ta bất giác nhìn tay phải của mình. Hắn tinh mắt thật, vừa rồi ta dung tay trái mà hắn cũng phát hiện ra sao? Sao ta luôn cảm thấy dù ánh mắt của hắn có nhìn lung tung nhưng những điều quan trọng đều không thoát khỏi tầm mắt hắn?

Nghĩ vậy ta liền muốn cười.

Hắn thấy ta không trả lời lại hỏi thẳng: "Trẫm chưa từng nghĩ thì ra chép kinh văn lại mệt mỏi như vậy?"

Ta ngẩn ra ngẫm nghĩ nhưng cũng không đề cập tới chuyện cổ tay bị thương chỉ cười nói: "Nô tì đã lâu không chấp bút nên có chút không quen, nghỉ ngơi hai ngày thì sẽ tốt thôi."

Hắn "Ư" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, chỉ ngửa đầu uống hết chén thuốc.

Ta đặt chén thuốc lên trên bàn rồi dìu hắn dựa vào đệm mềm, giơ tay lên chạm vào trán của hắn, cơn sốt đã bớt. Hắn nhìn ta một cái nhưng cũng không nói lời nào. Ta nói: "Hôm nay thái hậu hỏi nô tì, bệnh tình hoàng thượng thế nào."

Lúc này mặt hắn mới hơi thay đổi hắn bình thản nói: "Vậy ngươi nói sao?"

"Nô tì chỉ trả lời đúng như sự thật, đêm qua ho rất nhiều, lúc lâm triều còn đang sốt." Ta vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của hắn. Không biết có phải ảo giác của ta hay không nhưng ta nhìn thấy trên môi hắn xuất hiện một nét cười như có như không.

Hạ Hầu Tử Khâm này, nếu đêm qua hắn đã biết những chuyện phát sinh ngoài cung Thiên Dận thì đương nhiên hắn cũng đã sớm biết hôm nay ta phải đến cung Hi Ninh chép kinh cho thái hậu. Đêm qua hắn đến cung Cảnh Thái phải chăng còn có nguyên nhân khác, có lẽ hắn muốn thái hậu biết bệnh tình của hắn?

Có thể, đêm qua hắn căn bản không uống thuốc?

Vì thế, tối hôm qua Lý công công mới có vẻ kinh hoảng như vậy, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Ta hoảng hốt nhìn nam nhân trước mặt, vì thế hắn mới không chịu tuyên thái y đến.

Ta ngoái đầu nhìn hộp đựng thức ăn trên bàn, như vậy lúc thái hậu coi như đã thỏa hiệp phải không?

Mặc dù ta còn không biết giữa mẹ con hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại là hắn đã thắng.



Vì sao Hạ Hầu Tử Khâm kêu Lý công công đến Diêu phủ nhưng lại nói với người khác là đi Cố phủ? Hạ Hầu Tử Khâm đã thắng thái hậu điều gì? ? Mời đọc tiếp


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 25.09.2012, 18:18
Hình đại diện của thành viên
Thản nhiên xanh
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 243
Được thanks: 534 lần
Điểm: 10.55
Gởi bài Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Chương 183 : Một ân tình cho Cố gia




"Đàn phi." Hắn bỗng nhiên gọi ta.

Ta cả kinh vội xoay người lại nhìn hắn, tay hắn bỗng nhiên đưa tới nắm lấy tay của ta khẽ siết chặt rồi cười nói với vẻ trêu tức: "Trẫm phát giác ngươi càng ngày càng thông minh, điều này làm cho trẫm cảm thấy có một chút uy hiếp."

Ta nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu của hắn cười nhạt: "Nô tì dù thông minh thì chẳng qua cũng chỉ trong lòng bàn tay của người."

Hắn hừ khẽ một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Một lát sau nghe Lưu Phúc ở bên ngoài nói: "Nương nương, Vương thái y tới."

Hạ Hầu Tử Khâm ở đây nên Lưu Phúc đương nhiên gọi ta. Chắc y còn tưởng rằng Hạ Hầu Tử Khâm đang ngủ.

Ta quay đầu lại nói: "Mời Vương đại nhân vào đi."

Sau đó, ta nghe thấy tiếng cửa mở rồi Vương thái y bước nhanh vào quỳ xuống nói: "Thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến Đàn phi nương nương."

Ta đứng dậy lùi lại nói: "Thái y mau xem long thể của hoàng thượng một chút, hoàng thượng nói đầu rất đau đớn."

Nghe vậy, y vội đứng lên bước lại gần bên giường.

Hạ Hầu Tử Khâm vẫn nhắm mắt như trước. Vương thái y cẩn thận xem mạch cho hắn, một lát sau mới nói: "Thần cả gan đề nghị hoàng thượng ngày mai nghỉ ngơi một ngày."

Ta hoảng sợ vội hỏi: "Bệnh của hoàng thượng rất nghiêm trọng sao?"

Nghe ta hỏi như vậy Vương thái y mới nói: "Nương nương không cần lo lắng, thần chỉ muốn hoàng thượng nghỉ ngơi một ngày. Hoàng thượng đã bớt sốt, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thì bệnh đau đầu tự nhiên sẽ đỡ."

Thì ra là như vậy, làm cho ta còn tưởng rằng bệnh tình của hắn rất nghiêm trọng.

Người nằm trên giường đột nhiên nói: "Có phải Vương thái y đã già rồi nên mắt mờ không?"

Ta cả kinh, nhìn thấy Vương thái y cũng kinh ngạc xoay người lại, Hạ Hầu Tử Khâm cũng không mở mắt chỉ lạnh lùng nói: "Cơn sốt của trẫm chưa bớt, bệnh này cũng không phải nghỉ ngơi là khỏe được."

Ta ngạc nhiên.

Vương thái y lập tức hiểu được chuyện gì vội cúi đầu nói: "Vâng, đích xác là thần đã già nên mắt mờ. Hoàng thượng sốt hai ngày không giảm..."

Lúc này hắn mới nói: "Ừ, ngươi xuống trước đi."

"Vâng, thần xin cáo lui." Vương thái y lau mồ hôi, luống ca luống cuống lui xuống.

Ta nhìn người trên giường, hắn không mở mắt nhưng tay ra hiệu ý bảo ta tiến lại. Ta bước tới cầm tay hắn thì nghe hắn nói: "Đàn phi biết trở lại nói với Thái hậu thế nào rồi chứ?"

"Vâng." Ta trả lời, nhưng sao ta vẫn cảm thấy lần này, người hắn muốn gạt không chỉ riêng gì thái hậu?

Một lát sau hắn lại ho khan. Ta vỗ nhẹ ngực cho hắn nói: "Hay là hoàng thượng nghỉ ngơi một ngày đi được không?"

Dù sao hắn cũng muốn thái y nói rằng dù có nghỉ ngơi thì bệnh cũng không đỡ nhiều nên có nghỉ ngơi một ngày cũng không có gì đáng ngại .

Hắn lại lắc đầu nói: "Thực sự bệnh của trẫm cũng không phải rất nghiêm trọng, mấy ngày gần đây chính sự nhiều lắm, trẫm không thể nghỉ ngơi."

Ta mới nhớ tới dường như chuyện triều chính từ đầu năm đến giờ vẫn rất bận rộn. Lúc đó, trời giá lạnh lại còn tuyết tai nên tình hình dân chúng rất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ lại không biết hắn lo lắng điều gì.

Tuy nhiên ta đương nhiên sẽ không hỏi hắn chuyện này, ta chỉ nói : "Vậy để nô tì bóp đầu cho hoàng thượng." Nói xong ta buông tay hắn ra rồi đưa tay lên trán hắn nhẹ nhàng xoa.

Hắn không nói lời nào, ta cũng không nói lời nào, chỉ chăm chú xoa nhẹ thái dương cho hắn.

Ngoại trừ thỉnh thoảng ho khan, hắn chẳng nói thêm một tiếng nào khiến ta cứ nghĩ hắn đã ngủ rồi.

Ta định rút tay lại thì trong nháy mắt đó bàn tay hắn đưa lên kéo tay của ta lại khẽ nói: "Trẫm cho rằng, hôm nay ngươi đến để hỏi chuyện của Cố Khanh Hằng."

Ta còn đang ngơ ngẩn thì đột nhiên hắn ngồi dậy, mở mắt ra chằm chặp nhìn ta.

"Vì sao ngươi không hỏi chuyện của hắn?"

Hắn hỏi như vậy nhưng lại làm ta khó hiểu. Chẳng phải hắn rất ghét ta có quan hệ với Cố Khanh Hằng sao? Sao bây giờ lại tốt thế, chủ động hỏi ta chuyện này.

Ta cắn môi nói: "Hoàng thượng khai ân giảm hắn hai mươi roi là trong lòng nô tì đã thay hắn cảm tạ người rồi, vì thế cũng không cần hỏi nữa."

Hắn hừ khẽ một tiếng nói: "Trẫm vốn muốn đánh hắn thêm hai mươi roi nữa cơ."

Ta không khỏi cười vì biết là hắn nói đùa .

Hắn bước xuống giường, ta hơi kinh hãi vội vàng đứng dậy theo thì nghe hắn nói: "Kỳ thực hai mươi roi kia giảm hay không cũng chẳng sao, ngươi cho rằng mẫu hậu thực sự sẽ đánh chết hắn sao? Hừ, đây chính là con trai độc nhất Cố Địch Vân đó."

Ta im lặng không nói, mặc dù thái hậu thích thế lực Diêu gia hơn nhưng chắc hẳn bà cũng sẽ suy nghĩ đến việc cân bằng thế lực giữa các đại thần.

Hắn đi tới phía trước vài bước lại nói: "Mẫu hậu làm việc này chẳng qua là tạo cơ hội cho trẫm trao một ân tình cho Cố gia mà thôi.

Ta hơi kinh ngạc, xem ra trong chuyện chính sự mẹ con họ vẫn nhất trí một lòng. Vì giang sơn nhà Hạ Hầu mà mẹ con họ đều đồng lòng như thế.

Ta bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện hắn giả bộ bệnh trước mặt thái hậu, vậy thì chuyện đó là vì cái gì?



Hạ Hầu Tử Khâm cho Cố gia một ân tình để làm gì? Rốt cuộc vì chuyện gì mà hắn phải giả bệnh, để gạt thái hậu và ai nữa? Mời đọc tiếp


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 25.09.2012, 18:55
Hình đại diện của thành viên
Thản nhiên xanh
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 243
Được thanks: 534 lần
Điểm: 10.55
Gởi bài Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Chương 184 : Thanh mai trúc mã





Ta đuổi theo bật thốt lên hỏi: "Vậy... vậy hoàng thượng sẽ tin hắn tư thông với cung tỳ sao?"

Hắn bỗng nhiên liếc nhìn ta một cái khiến tim ta đột nhiên đập nhanh, ta cúi đầu xuống nghĩ có phải ta không nên hỏi điều này không?

Hắn cũng không trách cứ ta chỉ cười nhẹ một tiếng nói: "Trẫm cho rằng, nếu hắn thật sự thích cung tỳ trong hậu cung của trẫm thì trẫm cũng đồng ý ban cho hắn!"

Không để cho ta kịp có phản ứng gì, hắn kéo tay của ta đi nhanh ra ngoài.

Còn ta vẫn đang nghĩ tới lời hắn vừa nói.

Ban cung tỳ cho Cố Khanh Hằng ư, vậy Cố đại nhân kia sẽ khinh thường thân phận các nàng thế nào đây? Lúc trước ông ta chẳng phải đã nghĩ về ta như thế sao? Có điều chắc chắn Cố Khanh Hằng sẽ không đồng ý.

Hắn chính là người cố chấp như vậy đấy.

Lưu Phúc thấy chúng ta đi ra thì kinh hãi, vội xoay người lại lấy áo lông cừu rồi đuổi theo choàng lên người cho hắn khẽ nói: "Đêm lạnh lắm, hoàng thượng còn không đi ngủ sao?"

Hắn "Ư" một tiếng nói: "Các ngươi đều lui xuống đi."

Lưu Phúc sợ run lên nhưng cuối cùng cũng phải vâng lời lui xuống.

Chỉ trong chốc lát toàn bộ trong ngoài cung Thiên Dận trở nên vắng vẻ vô cùng, ngoại trừ những chiếc đèn lồng đu đưa trong gió thì chẳng còn một người nào.

Hắn kéo ta đứng trên hành lang dài ngoài cung Thiên Dận, một tay vịn lan can cẩm thạch, ánh mắt nhìn về xa xa phía trước. Vào mùa này trời đêm không có nhiều sao, khắp nơi là một màu đen tuyền.

Ta liếc xéo nhìn hắn, hắn bỗng nhiên nói: "Ngươi và Cố Khanh Hằng là thanh mai trúc mã nhỉ."

Lời của hắn tựa như cảm thán.

Ta chỉ gật đầu.

Hắn lại nói: "Cùng nhau lớn lên..."

Ta chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên trầm xuống, phải chăng hắn đang nhớ lại Phất Hi năm đó?

Vì thế mới có thể nói thanh mai trúc mã. Vì thế, mới nói cùng nhau lớn lên. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn ta hỏi: "Nhưng, ngươi chưa từng yêu hắn sao?" Ta kinh ngạc nhìn nam nhân có nét mặt tuấn mỹ, ta thực muốn hỏi, vậy thì ngươi và Phất Hi thì sao? Ngươi có yêu nàng không?

Bàn tay bị hắn cầm hơi run lên, trong lòng ta tự cười nhạo mình ngốc quá. Nếu hắn không yêu Phất Hi thì làm sao trong mộng cũng gọi tên của nàng? Nếu không phải yêu nàng thì làm sao hắn lại sủng ái Thiên Lục chứ?

Nếu hắn không yêu nàng thì sao vừa rồi lại hỏi ta như vậy...

Ta cười khổ một tiếng nói: "Chữ yêu này quá mức sâu xa, năm đó nô tì còn trẻ nên cũng không biết ý nghĩa sâu sắc của nó."

Bên tai ta lại nhớ tới câu nói của Cố Khanh Hằng, Tam nhi của ta rốt cuộc trưởng thành...

Giọng hắn ôn nhu như thế, tiếng cười trong veo như gió.

Nhớ tới chuyện đó trong lòng ta giống như bị thứ gì khẽ chạm vào chợt đau nhói.

Nhưng cũng chỉ là nói vậy mà thôi. Ta lại ngơ ngẩn, nếu lúc này hắn hỏi ta có yêu hắn hay không, ta phải trả lời như thế nào?

Cũng may hắn chỉ khẽ cười yếu ớt, tay kéo ta vào lòng mà không hỏi ta gì cả.

Tay ta bất giác luốn vào trong chiếc áo lông cừu vòng tay ôm lấy hắn. Bàn tay chạm vào mảng thêu rồng phượng trước ngực hắn đột nhiên hơi đau.

Ta khẽ gọi hắn: "Hoàng thượng..."

"Gì?" Hắn hỏi lại rồi cúi đầu nhìn ta.

Ta khẽ hít một hơi nói: "Hoàng thượng còn đau đầu không?"

Hắn như run lên chỉ nói một chữ "Ừ".

Ta ngước mắt nhìn khuôn mặt nam nhân lạnh lùng, những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt đó lại khiến cho ta có một cảm giác mông lung. Rõ ràng gần trong gang tấc nhưng dường như làm thế nào cũng không chạm tới được.

Chẳng biết tại sao lúc yên tĩnh ở chung một chỗ với hắn, ta luôn luôn nhớ tới tiên sinh của ta, nhớ tới Tô Mộ Hàn.

Khi đó ta và hắn chỉ cách một màn trướng, từ ba năm trước tới ba năm sau.

Còn bây giờ, cuối cùng ta đã có thể vén màn trướng kia ra nhưng người thì đã không còn nữa.

Nhưng ta và Hạ Hầu Tử Khâm rõ ràng gần như vậy, thậm chí ta có thể ôm hắn nhưng trái tim của chúng ta cách xa nhau.

Có phải vì trong lòng hắn đã có một người nên dù ta cố gắng bao nhiêu hắn cũng chỉ thấy ta đứng bên hắn mà không phải ở trong tim hắn?

Gió lạnh lẽo thổi vào mặt khiến ta có cảm giác mát lạnh.

Tỉnh táo đi. Tỉnh táo mau.

Ta bất giác cười khổ, ai nói đế vương không có tình yêu chứ?

Hắn có.

Có điều người hắn yêu đã ra đi vào năm năm trước...

Trong lòng từ từ đau đớn.



Có phải Hạ Hầu Tử Khâm không thể nào quên được Phất Hi năm xưa? Hắn sủng ái Thiên Lục vì thấy bóng dáng của nàng năm đó? Vậy Tang Tử thì sao? Mời đọc tiếp


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 26.09.2012, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Thản nhiên xanh
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 243
Được thanks: 534 lần
Điểm: 10.55
Gởi bài Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Chương 185 : Hắn tin ta





Vì ta yêu hắn.

Ta khẽ nói: "Hoàng thượng, hay là đi về nghỉ ngơi đi. Sáng mai người còn phải lâm triều."

Lúc này hắn mới chậm rãi thu lại ánh mắt đang nhìn về xa xăm nhìn sang ta cười nhợt nhạt, lúc đó mặt hắn tái nhợt lộ ra vẻ luyến tiếc năm xưa...

Ta đứng cạnh mà ngây dại.

Hắn bỗng nhiên xoay người ghé miệng bên tai ta mỉm cười nói: "Trẫm tin ngươi, tin quan hệ của ngươi và Cố Khanh Hằng."

Giật mình.

Chẳng lẽ thời gian vừa rồi lâu như vậy là do hắn muốn yên tĩnh suy nghĩ chuyện giữa ta và Cố Khanh Hằng, sau đó mới có thể cười nói cho ta biết hắn tin ta?

Vòng tay ôm hắn khẽ run lên, nụ cười kia của hắn dường như ngày càng trở nên xa xôi.

Hắn lại nói: "Ngươi tin trẫm sao?"

Ta mở trừng mắt nhìn hắn.

Hắn hỏi ta tin hắn sao?

Nhưng ta lại không biết, rốt cuộc hắn hỏi chuyện gì. Tin hắn chuyện gì chứ? Chuyện Phất Hi hay là chuyện hôm nay hậu cung nhiều tần phi như vậy đây?

Hắn cũng không chờ ta trả lời chỉ nói: "Trẫm mệt rồi phải về cung nghỉ ngơi trước, ngươi cũng trở về cung Hi Ninh đi. Chắc hẳn mẫu hậu vẫn chờ ngươi đi bẩm báo tình hình." Nói xong thì không nhìn ta nữa mà quay người nhanh chóng rời đi.

Ta há miệng định nói gì nhưng cuối cùng cũng im lặng. Ngơ ngẩn đứng một hồi ta thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài điện.

"Nương nương." Triêu Thần nhìn thấy ta từ xa vội đi tới đón.

Lúc được nàng đỡ đi xuống bậc thang, ta nghe nàng nói khẽ: "Nương nương, vừa rồi Thụy công công tới, có phải người muốn hỏi thăm bên Thư quý tần..." Nàng liếc ta một cái, ta hiểu ý gật đầu ra hiệu nàng nói. Nàng nhích lại gần ta nói tiếp: "Phương Hàm cô cô phái người điều tra, mấy ngày nay Thư quý tần vẫn ở trong cung Ngọc Thanh, một bước cũng không ra ngoài. Như Ý cũng vậy."

"Không có người nào đi ra sao?" Ta nhíu mày hỏi.

Triêu Thần gật đầu nói: "Có, nhưng cũng chưa từng có bất kỳ liên hệ nào với Vinh phi."

"Vậy với Tích tần thì sao?"

Nàng lắc đầu: "Cũng không có."

Ta im lặng không nói gì. Nếu không phải Thư quý tần thì cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao mâu thuẫn giữa nàng ta và Thiên Phi cũng đã rất gay gắt, không thể ngày một ngày hai mà giải quyết được. Nhưng ta cũng không nghĩ ra được nếu không phải nàng thì Thiên Phi còn có thể được ai giúp đỡ?

Ta vẫn luôn tin với trí tuệ của nàng trong tình huống nguy hiểm hôm qua không thể nào khôn khéo dẫn dắt sự việc đi một vòng rồi lại bình an trở về Cố gia như thế. Phương pháp như thế không phải người bình thường có thể nghĩ ra.

Triêu Thần thấy ta không nói lời nào lại nói: "Hay là nô tỳ lại trở về nói với cô cô phái người âm thầm tỉ mỉ điều tra?"

Ta lắc đầu trầm giọng nói: "Không, sau này cũng không cần nhắc tới chuyện này nữa."

Ta hơi lo lắng có người đang đứng phía sau quan sát mọi chuyện xảy ra. Nếu quả thật như vậy thì nhất định ta càng phải cẩn thận hơn mới được.

Lúc này Triêu Thần mới vâng lời, ta lại nói: "Nhưng ngày mai ngươi trở về cung Cảnh Thái đi. Bản cung phải chép kinh văn cho thái hậu nên cả ngày ăn mặc trịnh trọng quá thì không ổn. Ngươi đi tìm mấy bộ xiêm y màu trắng mang đến." Nhìn y phục hôm nay của thái hậu, ta mới nhớ tới việc này, may là hôm nay bà cũng không nói gì về chuyện đó.

Thấy Triêu Thần gật đầu, ta lại khẽ nói: "Nói cô cô đi thăm dò chuyện giữa Phất Hi và thái tử tiền triều."

Rõ ràng ta nhìn thấy trong mắt Triêu Thần hiện lên một tia ngạc nhiên nhưng nàng thức thời không biểu hiện ra ngoài. Lúc này, hai người chúng ta đã đến gần kiệu loan, nàng đỡ ta đi tới chỉ cúi nói: "Vâng, sáng sớm ngày mai nô tỳ đi rồi sẽ về. Nương nương thay y phục thuần khiết đến phật đường chỗ thái hậu thì tốt hơn."

Ta gật đầu rồi liền thấy nàng hạ màn kiệu xuống.

Kiệu loan đi được một đoạn đường thì mơ hồ nghe thấy có tiếng cung tỳ vọng vào: "Bên ta mới nhìn thấy thái y sang cung Khánh Vinh, ngươi nói long thai của Vinh phi nương nương có phải..."

"Xuỵt, ngươi không muốn sống à, lời này có thể nói lung tung sao? Hơn nữa, Vinh phi nương nương có long thai nên tuyên thái y nhiều lần cũng là bình thường thôi!"

Ta bất giác vén rèm xe lên, nhìn theo phía tiếng nói.

Chỉ thấy bóng lưng hai cung tỳ từ từ khuất dần sau bụi hoa. Ta không kêu kiệu loan dừng lại nên chiếc kiệu cứ đi về phía trước, một lát sau thì không nghe thấy gì nữa. Ta bỗng nhiên nghĩ tới dường như mấy tháng nay mỗi gần gặp Thiên Phi thì sắc mặt nàng đều không được tốt lắm.

Chẳng lẽ long thai trong bụng nàng thật sự đã xảy ra chuyện gì sao?

Đầu ngón tay khẽ run lên, nếu là như vậy thì người của thái y viện sao dám giấu giếm chứ!

Đó chính là tội chết!

Nhưng, đúng theo lời cung tỳ vừa nói thì Thiên Phi mong long thai nên cho dù tuyên thái y nhiều lần cũng rất bình thường.

Nếu ta hỏi chuyện này thì có thể khiến cho người khác chú ý cho rằng ta có ý định gì đó với long thai của Thiên Phi.



Hạ Hầu Tử Khâm nói tin mối quan hệ giữa tang Tử và Cố Khanh Hằng. Nhưng tin khác với yêu. Hắn yêu ai? Long thai của Thiên Phi có xảy ra chuyện gì không? Mời đọc tiếp


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: gà mờ và 46 khách

Điều hành 

Chưa có (Nếu bạn có khả năng quản lý thì đăng ký)


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
nhoclonton
nhoclonton
Love204
Love204

TieuKhang: zyknho: kg có chi đâu bạn ^^
zyknho: ôi.... thanks pạn nhìu nhé TieuKhang
TieuKhang: ừ, đọc đi, truyện có 10c thôi, nên nhai xí là xong :)
MiuLinh: hắc, thế thì e nhảy hố ss ạ ^0^ tks Ss nhá , nãy nghe bạn zyk nói hấp dẫn qá, mà hem ai nhơ tên tr . May là còn có Ss, hăc hắc * ôm hôn chụt chụt* :))
TieuKhang: HE em, sủng, vì hiểu lầm chút chút nên xa nhau thôi, tại bộ này ss edit nên ss mới bít ^^ chứ truyện khác thì thua hihihi
MiuLinh: @Khang @@ SE hay HE , ngc hay sủng a....
TieuKhang: zyknho truyện bạn nói là đây :D viewtopic.php?f=148&t=314203
me0kitty: pp ck ,vk lớn ngủ ngon nha
MiuLinh: uk, g9 vk nhỏ nha, ^^
me0kitty: thui vk nhỏ ik ngủ nha mai còn fai ik học nữa túi mai lại8 típ nha ck ,vk lớn
zyknho: mìk ko nhớ tên tg MiuLinh ơi
MiuLinh: 谁也没注意到此时璃烟唇边邪恶的笑意 câu này là ai cũng không chú ý đến ý cười bên môi Ly Yên @@ fai k ck/?
MiuLinh: Zyk nhớ tên tg hok bạn
zyknho: bạn đọc trong diễn đàn luôn hả
MiuLinh: lúc đầu cũng thấy v, nhưng sang năm thứ 2 cũng qen dần ^0^
MiuLinh: VA hấp dẫn a....@@ kết thúc là a đó nam 9 hay a khác. hắc ~ cứ thích cái a nam nào ngược nữ 9 thì fai nhường vai 9 cho a khác cơ:))
Min Ngốc: aiz~ yêu xa khổ
MiuLinh: hi, k fai là nhớ, mà là tính:D tại 2 đứa qen trên mạng ^^ từ một trò chơi.. mỗi lần gặp nhau rất khó, sau này thì vk lớn lên tp hóc một time ngắn, rồi sau đó lại đi khám bệnh, nên  mỗi tháng đi khoảng 3 ngày. Còn lại là time vk lớn học ở tp nên gặp
me0kitty: vk nhỏ cũng có đọc nữa nhưng cũng quên lun òi
Min Ngốc: ah cái bộ này ta cũng có đọc qua cơ mà quên mất tên rầu
zyknho: mình có đọc 1 tiểu thuyết nhưng quên mất tên... mình chỉ nhớ nội dung là nhân vật nữ chính khi bỏ đi bị xe đụng mất trí nhớ, còn nhân vật nam chính thì từ ngày nữ chính bỏ đi đều mua 1 bó hoa hồng trắng đặt trên đầu giường ngủ thay lời xin lỗi vì trước đây nữ chính có nói nếu nam chính có làm gì nữ chính giậnn thì hãy mua 1 đóa hoa hồng đặt trên đầu giường thay lời xin lỗi thỳ nữ chính sẽ hết giận....mình chỉ nhớ sơ sơ nội dung là như vậy.... ai biết tên của truyện này thỳ giúp mình với.... thanks nhìu nhìu...
Min Ngốc: :-P
me0kitty: bởi vậy nên vk mới cố gắng dồn hík tâm tư cho việc học nàk có dám yêu đương gi âu
me0kitty: vk lớn nhớ đc cả số lần gặp nhau cơ ak
MiuLinh: Vk lớn nói cái này, con gái mà tự làm ra tiền, tự nuôi sống đc bản thân, thì k fai dựa dẫm vào ai. Sống thoải mái lắm. Nên vk bé gắng học , thi cho tốt,, ổn điịnh r iu cũng k muộn đâu ^^
me0kitty: cơ mà còn 8 chuyện tc nên hok ai thèm nhàu vô cả hihi
me0kitty: vk nhỏ cũng mún đc như vk lớn cơ mà hơm dám tại vk nhò còn phải học
MiuLinh: hắc, để ý thật mỗi lần  Vk ck nhà mình say sưa 8 là chẳng thấy bóng dáng của ai = =
MiuLinh: quen nhau 4 năm, gặp nhau chưa đc  200 lần :v
Min Ngốc: Ọc~ ngta sớm độn thổ rầu vk


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.