Diễn đàn Lê Quý Đôn













Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 149 bài ] 

Vọng môn nhàn phi - Thủy Thiên Triệt

 
Có bài mới 25.04.2012, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.04.2012, 12:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 120
Được thanks: 68 lần
Điểm: 8.89
Có bài mới [Xuyên không] Vọng môn nhàn phi - Thủy Thiên Triệt - Điểm: 10
images


Tác phẩm:  望门闲妃 – Vọng môn nhàn phi*
Tác giả:        水千澈 – Thuỷ Thiên Triệt
Nguồn:        TTV - http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=73833
Converter:  Sazuchan
Editor:         Thủy Thượng Tiểu Hựu
Tình trạng : hoàn


Đôi lời:

Vọng môn 望门 cũng như vọng tộc chỉ nhà xưa nay cao quý (từ điển hán việt của Đào Duy Anh).

Phi 妃 chữ này thì khỏi phải bàn nữa.

Vấn đề ở chữ còn lại này đây: Nhàn 闲 – Nhàn Rỗi.

=> tên truyện sẽ là Vị phi cao quý nhàn rỗi? nghe sến quó >”<

Nhưng ngoài nghĩa là nhàn rỗi thì còn tầng nghĩa là đề phòng.

vậy thành ra là đề phòng vị phi cao quý? (^^!!!)

Nên mãi mình không biết để tên truyện thế nào, thôi thì cứ  để là Vọng môn nhàn phi vậy.

Ai có ý kiến nào thì giúp mình với nghen :-* *umhunthắmthiết*

hjc, bản convert không có văn án, nhưng có dấu chân của người đi trước.

Đoạn 1:  Của bạn suza-chan (TTV)

” toàn trường làm chứng, ta Mục Thanh Lê hôm nay lúc này hưu phu.”

nàng đứng ở trên đài cao, miệng cười nhẹ nhàng,
coi thường hắn xanh mét thần sắc dữ tợn, chậm rãi cười nói:
” thấy rõ ràng, là ngươi không xứng với ta, bị ta hưu quên,
từ nay về sau, hai người chúng ta hôn ước xoá bỏ, không còn liên quan.”

Mục Thanh Lê, bình Khang hầu đích trưởng nữ,
bị yêu say đắm người lấy ra làm bia, sinh sôi bị hù chết.
tiếp tục trợn mắt khi, một mảnh băng liễm bình tĩnh,
sáng đào yểu, nhìn quét toàn trường, thay da đổi thịt.

đây là một cái lấy kiếm vi tôn văn minh,
nàng là trời sinh kiếm người, Thục Sơn đệ một ngày mới,
Trung Quốc tinh hoa cổ vũ ở trên người của nàng hoàn toàn bày ra tuyệt đại tao nhã.

Đoạn 2: Của janifer (TTV)

truyện này cũng khá hay, tác giả rất ưu ái con mình nên không có ngược, truyện có cung đấu, gia tộc đấu nhưng rất bình thản, đặc biệt không cẩu huyết.

nữ chính là con của Hầu gia, cha nữ9 ko có quyền nhưng có tiền, tiền nhà chỉ bằng 1/3 quốc khố. Ông ngoại là tướng quân, có quyền lớn trong triều vua cũng phải nể, nên nữ9 được sủng ái. do trước đây nữ 9 ngốc nên bị con em khi dễ,ngoài mặt tỷ muội ngọt sớt nhưng trong lòng thâm hiểm (ta là ta gét con này), sau này bị nữ9 trừng phạt. Vị hôn phu của nữ9 thích con em nên bị nó xui dại kê đơn để nữ9 bị cưỡng bức để khỏi phải lấy nữ9, nhưng bị nữ chính phát hiện. cái thế giới đó lấy kiếm chủ đạo, mà nữ9 lại được học võ công tinh túy ngàn năm của Trung Quốc nên chị rất là cường, đánh bại cả vị hôn phu để hưu phu. Hình như tác giả là fan Kim dung hay sao í, mấy loại võ công đều có, có cả Dịch cân Kinh nữa chứ.

Nam9 là thái tử (sạch 100%), nhưng là bù nhìn, do đứa con mà ông vua thích bị hạ độc nên ông vua mới quay sang nam9 lập ảnh làm thái tử để đứa con kia không bị sao. Nam 9 từ nhỏ bị bệnh, càng lớn thì số lần tái phát càng nhìu, bệnh ảnh là do một phần bị ông vua hạ, 1 phần là do thân thế của ảnh. Nam9 rất chi là sủng nữ9, ảnh lạnh lùng hay nói đúng hơn là không quan tâm ai cũng như cái gì ngoài nữ9. Phải nói ảnh tự chủ rất cao, thành thân 3 năm ngủ cùng giường mà không đụng vào nữ9 nha. do ảnh bị tái phát bệnh sắp chết, để cứu ảnh nên chị mới “song tu”.
Nam phụ Đông Phương Mặc cũng là xuyên tới nhưng ảnh không nhớ gì hết. Ảnh là sư huynh, cũng là người nữ9 thích ở đời trước, nhưng khi ảnh từ chối nữ9 đã thu lại tình cảm đối với ảnh.
Ông ngoại của nữ chính -Trấn quốc tướng quân La Kình Thiên, chỉ vì một câu nói của thê tử bảo vệ Đông Quốc đã hi sinh trấn giữ biên ải cả đời. Nhưng bị lọt vào kế của vua nên để lộ bản thân bị gia tộc bắt về.

Trên phiến lục địa ấy có nhân tộc và ma tộc. Ma tộc bị nhân tộc đánh bại bị phong ấn ở vùng đất hoang vu, khô cằn đến mức độ họ không dám sinh nhìu con. Có 4 gia tộc tham gia phong ấn ma tộc, nên họ có đặc quyền ở phiến đại lục có nhân sinh sống (nên anh Đông Phương Mặc rất được cung kính) nhưng họ có quy định không được lấy những nhân tộc ở những quốc gia đó,ông ngoại nữ9 do lấy người trong nhân tộc nên bị coi là phản đồ.

Hai đứa con sinh đôi của nữ9 bị coi là sói,do giống chị ở chỗ tức chết người.Hai đứa nó dám hạ xuân dược với cha mẹ chúng. ai cũng cảm thấy bọn họ là ác ma, thuộc loại vừa yêu vừa hận, nhưng quá dễ thương nên yêu nhìu hơn.

Đây là cảm nghĩ của ta mong mọi người đừng ném đá nha!!!!!!!!

hoàn tất trích dẫn
Nhà mới lập: http://hitsujinonamida.wordpress.com/xuyen-khong/v%E1%BB%8Dng-mon-nhan-phi
Mọi người xem ta còn thiếu sót gì thì góp ý, ta sẽ chỉnh lại ^^


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 25.04.2012, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.04.2012, 12:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 120
Được thanks: 68 lần
Điểm: 8.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vọng môn nhàn phi - Thủy Thiên Triệt - Điểm: 11
Chương 1: Ngoạn lộng toán kế – Tính kế đùa bỡn
Võ trường  hoàng gia Đông Tống , trên đài võ đấu bạch ngọc, An Vương tay cầm Lưu Vân kiếm đặt trên cổ đối thủ, hiên ngang cong miệng nói:“Ngươi thua rồi.”
Lưu Minh Hiên lắc nhẹ thân mình, lấy tay đem kiếm Lưu Vân của Quân Vinh Lâm lấy ra khỏi cổ, bất đắc dĩ nói:“Đúng, ta thua.”
“Ha ha ~!” Quân Vinh Lâm vui sướng cười ra tiếng,“Xoạt” một tiếng, kiếm trong thu vào trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía mọi người dưới đài.
Hắn đứng khoanh tay, tử  sắc cẩm y bào khẽ lay động, bất quá mới mười tám tuổi, hai mắt sáng như ngọc, ngũ quan lạnh lùng mà vẫn tuấn mỹ vô song, bạc môi cười mang theo vẻ tự tin, vẻ đẹp nói không nên lời, trên bạch ngọc võ đài lúc này chỉ thấy một người dáng vẻ ngọc thụ lâm phong đang đứng yên, người cảnh dung hòa, như thiên thần hạ thế.
“Ba ba ba –” Phía dưới dân chúng dù nam hay nữ đều vỗ tay thật lớn, hơn nữa nữ tử lại càng điên cuồng, hô to tên Quân Vinh Lâm.
Trong đám người, trưởng nữ Bình Khang Hầu – Mục Thanh Lê , một thân giáng la hồng quần nổi bật (giáng là màu đỏ, hồng cũng chỉ màu đỏ, tóm lại là áo đỏ mà quần cũng đỏ – không nổi mới lạ), khuôn mặt tinh xảo vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn bóng dáng ngọc thụ lâm phong trên đài bạch ngọc, hai mắt trong suốt như ngọc lưu ly không giấu được vẻ lưu luyến si mê cùng ngưỡng mộ, ngón tay gắt gao xoắn lấy khăn tay màu đỏ, cơ hồ muốn xé rách, kích động khẩn trương không thôi.
Cạnh nàng là thứ xuất muội muội (em gái kế tiếp) Mục Tử Vi, mặc váy màu lam thanh nhã, chỉ  đơn giản cài hoa lan trên tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm giản đơn lại càng lộ vẻ đáng yêu, sóng mắt lưu chuyển, mỗi lần cười rộ làm rõ hai lúm đồng tiền đẹp mê người, một tiểu muội muội vừa như thân thiết lại vừa nhã tĩnh (trang nhã + yên tĩnh?).
Hai người đứng chung một chỗ khiến cho sự đối lập càng rõ, Mục Thanh Lê hồng càng hồng, tục càng tục. Mục Tử Vi thanh càng thanh, nhã càng nhã.
Mục Tử Vi làm sao nhìn không ra tâm tình của Mục Thanh Lê , đem tay nàng vì khẩn trương mà run run nắm lấy, sóng mắt nhu tình chuyển hướng nhìn về phía Quân Vinh Lâm trên đài bạch ngọc , mang ý tốt thúc giục :“Đại tỷ tỷ, ngươi đây là đang đợi cái gì? An Vương thắng, ngươi nếu không đi lên, coi chừng bị người ta đoạt cơ hội trước nha.”
Mục Thanh Lê vừa nghe liền hoảng, ánh mắt liền đổi hướng nhìn đến những nữ tử  chung quanh đang có động thái khác nhau, hướng Mục Tử Vi xin giúp đỡ , nhỏ giọng bối rối nói:“Tử Vi, ta, ta sợ, nơi này nhiều người như vậy.”
Trong mắt Mục Tử Vi chợt lóe tia châm chọc, miệng cũng không chậm an ủi:“Đại tỷ tỷ, An Vương là hôn phu của ngươi, đây là chuyện mọi người đều biết, có cái gì thẹn thùng. Xem, An Vương đang nhìn ngươi kìa.”
“Nhìn ta!?” Mục Thanh Lê bối rối giương mắt nhìn lại, quả nhiên liền thấy Quân Vinh Lâm chính là nhìn về hướng các nàng bên này, khóe miệng càng thêm giơ lên, phong thần tuấn lãng, nàng không khỏi ngây người.
Nàng không nhìn ra, Mục Tử Vi cũng ngẩng đầu, đối diện cùng một chỗ với ánh mắt Quân Vinh Lâm, mặt cười nhợt nhạt đỏ bừng như xuân hiểu chi hoa, thanh nhã điềm tĩnh đối hắn gật đầu ý bảo, hai người liếc mắt đưa tình, ẩn tình sâu xa,.
“Nha.” Mục Tử Vi kêu nhỏ một tiếng sợ hãi, thức tỉnh Mục Thanh Lê còn trong cơn si ngốc, cúi đầu thấp giọng nói:“Đại tỷ tỷ, ngươi còn không mau lên đi, có nữ tử muốn cướp phu quân của ngươi.” Tay dùng một chút lực, đẩy Mục Thanh Lê đi phía trước.
Mục Thanh Lê bất giác giật mình, trong đầu chỉ còn lại có lời của nàng ta, lảo đảo hướng về phía trước mà đi, quăng ngã một cái ngã gục, âm thanh vừa kích động vừa dồn dập truyền lại:
“Ai! Ai muốn cướp phu quân của ta!”
Lập tức một trận cười diễn ra, đem Mục Thanh Lê hoảng sợ không dám đứng dậy, cả người lạnh run. Nàng, nàng làm sao có thể nói ra như vậy, làm sao có thể ở trước mặt Lâm ca ca như vậy dọa người.
Lưu Minh Hiên vừa cười vừa nhìn thoáng qua Mục Thanh Lê, đẩy đẩy bên người Quân Vinh Lâm, lỗi lạc nói:“ Vương phi của ngươi ngã sấp xuống, còn không đi đỡ nàng?”
“Đáng xấu hổ!” Quân Vinh Lâm chán ghét nói.
Mục Tử Vi nhìn thấy đạt được hiệu quả, trong lòng một mảnh đắc ý. Động tác không chậm mà vội vàng tiến lên đỡ lấy Mục Thanh Lê, kinh hoảng lo lắng nói:“Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, có ngã đau? Như thế nào gấp như vậy, mau đứng lên.”
“Ô, Lâm ca ca.” Mục Thanh Lê cố nén đau đớn trên chân, nâng lên khuôn mặt dính bùn đất trên má, đáng thương xấu hổ nhìn Quân Vinh Lâm.
Quân Vinh Lâm trong mắt càng thêm chán ghét, không muốn cùng nàng nhiều lời.
Mục Tử Vi nâng Mục Thanh Lê dậy, quật cường kiên nhẫn nhìn về phía Quân Vinh Lâm, cầu xin chờ đợi nói:“An Vương, đại tỷ tỷ đã gọi ngài, thỉnh An Vương đến xem đại tỷ tỷ được không?”
Quân Vinh Lâm nhíu mày:“Ngươi muốn bổn vương xem nàng?”
Mục Tử Vi mím môi, ánh mắt thanh mĩ buồn thoáng qua, mở miệng muốn nói nhưng lại phát không ra một chút âm thanh.
Quân Vinh Lâm đau lòng nhìn, không đành lòng làm nàng khó xử, đem mọi tức giận trút lên người Mục Thanh Lê, lạnh lùng nói:“Ngươi chính là rất mềm lòng thiện lương, nữ nhân này làm sao xứng với dụng tâm như vậy của ngươi.” Nói xong, đi lại thong dong đi xuống đến, đứng thẳng ở trước mặt hai người.
Mục Thanh Lê nhìn đến si ngốc, trong lòng còn đang mong mỏi thì người đã đứng ở bên người mình, mũi cũng có thể ngửi được mùi hương long đản trên người hắn, khuôn mặt nàng lập tức đỏ lên, si ngốc nhìn hắn, miệng lắp bắp nói:“An, An, An Vương, ta, ta……”
Quân Vinh Lâm nhíu mày, nghiêm khắc lại châm chọc:“Ngươi là đồ ngốc, ngay cả nói đều nói không rõ ràng.”
Mục Thanh Lê nhìn hắn giống như tức giận, bối rối không biết làm sao, nước mắt liền tuôn trào.
Mục Tử Vi trong lòng cười lạnh, nàng ta lẽ nào lại không biết An Vương ghét nhất chính là nữ tử khóc sướt mướt, khóc không dứt sao? Trên mặt hiện một mảnh chân thành tha thiết, kéo kéo tay nàng ta, nhẹ giọng an ủi nói:“Đại tỷ tỷ, đừng khóc a, An Vương không có ý trách ngươi, đại tỷ tỷ quên lời muội muội đã nói sao?”
Mục Thanh Lê bị nàng nhắc tới liền tỉnh, hít mũi rồi nhịn nước mắt xuống hướng nàng gật gật đầu, sau đó cố hết sức ngẩng đầu nhìn Quân Vinh Lâm, hai tay kéo hai bên váy chính mình xoay 1 vòng, quay về phía Quân Vinh Lâm nũng nịu:“Lâm ca ca, được, thấy có được không?”
Muội muội Tử Vi nói, Lâm ca ca thích quần áo đỏ thẫm, hôm nay nàng mặc riêng cho Lâm ca ca xem.
Quân Vinh Lâm ghét nhất chính là tục diễm nhan sắc, bĩu môi trào phúng cười:“Nếu ngươi không đứng ở bên người Tử Vi, bổn vương còn tưởng này võ trường hoàng gia làm sao lại có tú bà thanh lâu.”
“Xì!” Lưu Minh Hiên nhịn không được phun cười ra, hướng hắn cười nói:“Lời này của ngươi không khỏi đả thương người đi, nói như thế nào nàng là vị Vương phi chưa cưới của ngươi.”
Thế nào lại nói trắng ra thế *, sắc mặt Quân Vinh Lâm nhất thời đen thui, bị một câu chính mình đả kích hắn lại càng chán ghét Mục Thanh Lê si ngốc khóc lóc không thôi, một bên kéo tay Mục Tử Vi:“Đi, bổn vương mang ngươi đi cưỡi ngựa.”
*nguyên văn “哪壶不开提哪壶 na hồ bất khai đề na hồ” nghĩa đen là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Nghĩa bóng là nếu mấy cái bình đậy nắp cả thì nếu không mở nắp ra sẽ chẳng ai biết trong bình có gì nên chẳng ai phân biệt được bình nào tốt, bình nào xấu. Nghĩa tương đương với câu “vạch áo cho người xem lưng” của Việt Nam
“Nhưng mà, đại tỷ tỷ……” tuy sắc mặt Mục Tử Vi không tốt lắm nhưng đã sớm mở cờ trong bụng. Mục Thanh Lê, ngươi là trưởng nữ thì thế nào, ngươi được cha thương yêu thương nhất thì thế nào. Như hiện tại, cũng bị ta đùa bỡn trong tay, người mà ngươi yêu nhất cũng đã yêu ta, hắn đối với ngươi đã chán ghét cùng cực.
Quân Vinh Lâm còn không có nói chuyện, Mục Thanh Lê chợt hoàn hồn, nghe được bọn họ phải đi, thân thủ vội vàng giữ chặt Mục Tử Vi xin giúp đỡ, khóc hô:“Tử Vi……” Không cần đi.
“Nha!” Mục Tử Vi giả vờ sợ hãi kêu một tiếng, theo động tác của nàng ngã về phía sau ngồi trên mặt đất, bàn tay cố ý dùng sức xát trên bề mặt thạch tử, vài đạo vết máu rỉ ra, mắt long lánh nước ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Lê, liên tục lắc đầu mềm mại nói:“Đại tỷ tỷ, ta, ta không có muốn đi, ngươi không cần tức giận a.”
“Tử Vi!” Quân Vinh Lâm vội vàng đỡ của dậy, đau lòng nâng tay đang rỉ máu của nàng lên.
Mục Thanh Lê cũng bị dọa, vội vàng tiến lên, bối rối không biết làm sao bây giờ:“Ta…… Ta không có đẩy, ta không……”
“Ba!” Quân Vinh Lâm không chút lưu tình nào tát nàng trên đất, trừng mắt nhìn nàng giận dữ mắng:“tuổi thì còn nhỏ, tâm tư thế mà ác độc, thương tổn muội muội chính mình, ngươi thực làm cho bổn vương ghê tởm.”
Mục Thanh Lê cả người đều bị đánh, máu dồn lên não, ngốc ngốc lăng lăng nhìn bọn họ.
Mục Tử Vi trong lòng càng thích, làm sao nhìn không ra một cái tát này của Quân Vinh Lâm dùng là hết sức. Kéo tay áo Quân Vinh Lâm, lắc đầu nói:“An Vương, là ta chính mình không cẩn thận ngã xuống, không liên quan đại tỷ tỷ, ngươi không nên trách đại tỷ tỷ.”
Mục Thanh Lê cố nén đau, vội vàng làm sáng tỏ nói:“Đúng vậy, Lâm ca ca, không phải ta đẩy, là Tử Vi chính mình ngã xuống.”
Lửa giận trong lòng Quân Vinh Lâm bị những lời này châm thêm, ánh mắt phát ra sát khí trừng trừng nhìn Mục Thanh Lê, lạnh giọng mắng:“Tử Vi cầu tình cho ngươi, ngươi còn không biết hối cải, thế nhưng vu hãm Tử Vi! Nữ tử ác độc như ngươi sao còn tồn tại trên đời. Người tới!”
“An Vương.” Hai gã thị vệ nghe vậy mà đến.
Quân Vinh Lâm chỉ vào Mục Thanh Lê, phát lệnh nói:“Đem nàng cột vào trên bàn thử tên.”
“Vâng.” Hai người đem Mục Thanh Lê còn đang dại ra vì kinh sợ bước đi.
“An Vương……” Mục Tử Vi không đành lòng nhìn.
Quân Vinh Lâm liếc mắt một cái, cường thế nói:“Tử Vi, bổn vương cam đoan với ngươi không giết nàng, chính là trừng phạt như thế nào cũng không thể thiếu! Ngươi nhiều lời cũng vô dụng, trừ phi ngươi là muốn đối nghịch bổn vương?”
Mục Tử Vi cúi đầu không thèm nhắc lại, khóe miệng đã sớm giương lên.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 25.04.2012, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.04.2012, 12:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 120
Được thanks: 68 lần
Điểm: 8.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vọng môn nhàn phi - Thủy Thiên Triệt - Điểm: 11
Chương 2: Thảo ta trái*
* Đòi ít nợ

“Lâm ca…… Ca ca, vì, vì sao? Ta phải sợ, thả, thả ra a.”

Mục Thanh Lê tứ chi bị trói ở trên bàn tròn, quần áo rách nát, đầu gối cùng miệng đều ở đổ máu, trên mặt đều là bùn đất cùng những vết thương nhỏ, bên má phải lại sưng như mới bị ngựa voi giày xéo, thần sắc kinh sợ mềm yếu, rơi lệ đầy mặt, toàn bộ bộ dáng thật sự chật vật cùng cực.

Quân Vinh Lâm nghe vậy cười lạnh, một tay giữ bàn long cung, một tay cố định vũ tên, nhắm ngay Mục Thanh Lê kéo căng dây cung.

Lưu Minh Thụy đi đến bên người hắn, chậm rãi cảnh báo:“An Vương, Mục Thanh Lê này là đích nữ (con gái đầu , trưởng nữ) của Bình Khang Hầu, còn là vị hôn thê của ngươi, không cần đùa quá.”

Quân Vinh Lâm vừa nghe việc này, tâm tình càng thêm không tốt, không kiên nhẫn nói:“Nàng liền ỷ vào đó làm xằng làm bậy, bổn vương tự biết chừng mực, giết không thể, còn không thể thương được?”

“Đã sớm nghe nói An Vương chẳng những kiếm thuật kinh người, cung pháp cũng rất cao, nay may mắn chứng kiến người thật việc thật.” Chung quanh có người ồn ào.

“Hừ!” Quân Vinh Lâm hổ khu sinh phong** , nhãn thần châm chọc, phun một chữ: “Xoay.”

**nguyên văn “虎躯生风” cái này không hiểu – nhưng nếu là 虎嘯生风 hổ khiếu sinh phong thì là hổ gầm sinh gió, ý chỉ thanh thế uy lực.

“Không, không cần!” Mục Thanh Lê sắc mặt trắng bệch. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, Lâm ca ca vì sao đối với ta như vậy.

Thị vệ đứng ở bên cạnh đĩa quay sẽ không nghe lời của nàng, dùng mười tầng khí lực, toàn bộ đĩa quay rất nhanh xoay tròn liên tục.

“A –!” Tiếng gào vạn phần hoảng sợ tuyệt vọng theo miệng Mục Thanh Lê truyền ra.

Quân Vinh Lâm chán ghét nheo mắt lại, một tay giương cung bắn.

“Sưu” Một tiếng, mũi tên sượt qua mặt Mục Thanh Lê, đính ở bên tai nàng không quá ba phân.

Quân Vinh Lâm lắp tên thứ hai vào cung, kéo thật căng cung rồi mới buông tay, lần này sượt cánh tay Mục Thanh Lê, một vệt máu chảy ra, làm cho hồng y của nàng đính vào trên tấm ván gỗ.

Con ngươi Mục Thanh Lê trắng dã, mồm miệng mở lớn, bộ dánghttp://hitsujinonamida.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=115&action=edit thật sự khó coi, không phát ra một chút âm thanh.

“sao có mùi nước tiểu? Nha, nàng thế nhưng sợ tới mức tiểu trong quần.” Có nữ tử vui sướng khi người gặp họa kêu lên. (đoạn này thấy thương nàng MTL ghê, ghét cái tên QVL dễ sợ , hjx)

Lưu Minh Hiên mắt thấy bộ dáng Mục Thanh Lê, hướng Quân Vinh Lâm khuyên nhủ:“Ta xem nàng đã muốn hôn mê, hay là thôi đi. Ngươi đem nàng đùa đến như dã soa thế này cũng nên nguôi giận. Nói đi nói lại, nàng đối với ngươi cũng không làm sai cái gì.”

“Quên đi? Ai biết nàng có phải giả bộ bất tỉnh hay không.” Quân Vinh Lâm rút mũi tên thứ ba ra, nhất tề lắp vào trên cung.

Mọi người thấy đều cả kinh, chỉ có Lưu Minh Hiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với tiễn pháp của Quân Vinh Lâm hắn cũng biết, hắn không nghĩ giết người tự nhiên sẽ không gặp chuyện ngoài ý.
Ý thức Mục Thanh Lê vửa tỉnh một chút liền cảm giác được tứ chi như bị trói, toàn thân trên dưới truyền đến một trận đau đớn cứng ngắc, còn không chờ nàng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì hơi thở rét lạnh còn lưu xung quanh đón tiếp nàng. Lỗ tai giật giật, không cần mở mắt ra, nàng dựa theo tiếng gió ‘Xem’ phương hướng vị trí đến của hơi thở giá rét kia.

Bàn tay đẹp khéo léo động, dây thừng đang buộc nàng chậm rãi rớt xuống, Mục Thanh Lê duỗi tay trực tiếp nắm chặt một mũi tên, đánh nghiêng một mũi tên khác đang hướng tới, quay đầu đi, ngân nha (răng bạc) lại cắn cái tên cuối cùng.

“Phi!” một tiếng, đem tên đang cắn phun ra, Mục Thanh Lê mạnh mẽ mở mắt ra, liếc mắt một cái liền rõ ràng, vô cùng chuẩn xác nhìn thẳng Quân Vinh Lâm, cái miệng nhỏ bị mũi tên sượt qua mở ra khép vào, từng chữ từng chữ, rõ ràng vô cùng:“Là ngươi đả thương ta!”

Khi nàng nói chuyện, động tác tay cũng không chậm, cầm tên còn lại kia rạch một đường trên đoạn dây thừng đang buộc chặt mình, nhảy xuống bàn xoay vô cùng lưu loát.

Hồng y rách nát hỗn độn, tóc đen mềm mại xỏa ra sau đầu, bất ngờ rời khỏi bàn xoay, trên mặt sớm không còn nhu nhược ngày thường, ánh mắt lạnh như mặt ao mùa đông, chuyển động vô cùng ướt át, cho dù là trên người dơ bẩn cùng bị thương sưng đỏ không chịu nổi, trên mặt máu chảy không ngừng, nàng bỗng phát khí thế cũng không có nửa phần yếu bớt.

Toàn trường ngây người kinh sợ, bất giác giật mình bởi chỉ trong nháy mắt công phu như thế nào diễn biến thành cái dạng này, thậm chí có người còn không thấy rõ nàng như thế nào lại tránh được ba mũi tên bắn tới.

Mục Thanh Lê lạnh lung nhìn chung quanh, thanh tường hồng ngõa (tường xanh ngói đỏ), võ đài bạch ngọc, toàn bộ người mặc đồ cổ trang kỳ quái. Lại trong lúc nhất thời chú ý tới vết thương toàn thân đau xót, ngón tay xát ở miệng thượng một chút, máu đỏ tươi kích thích của mắt nàng, nhất là cái tay nhỏ nhắn trắng noãn kia, tay nàng như thế nào trở nên nhỏ như vậy? Nàng không phải bị sư muội hãm hại, đi Bắc Kinh phân công ty thì……

Đúng rồi, nàng gần đến công ty, tại lầu một bị làm nổ trực tiếp kéo theo toàn bộ các lầu bên trên cùng phát nổ, như vậy cường độ nổ càng mạnh, nàng dung hết sức dường như cũng không thoát được, hiện tại nơi này là sao?

“Mục Thanh Lê?” Quân Vinh Lâm kinh dị (kinh sợ + dị biệt) bất định nhìn nữ tử cảm thấy có chút xa lạ trước mắt, ngay cả kêu to khẩu khí đều trở nên có chút nghi hoặc bất định. (là do tác giả viết lặp từ bất định ák)
Mục Thanh Lê nghe vậy giương mắt, nhìn nam nhân tuấn mỹ vô song trước mắt, ánh mắt dừng lại trên người hắn đánh giá, cuối cùng dừng tại bàn long cung còn chưa buông của hắn, chứng cớ vô cùng xác thực! Hơi nheo lại ánh mắt, hàn quang bắn ra bốn phía. Sát khí trùm lên những người chung quanh, chỉ thấy rõ ràng nam nhân này làm mình bị thương như vậy có biểu hiện chán ghét. Chán ghét mình? Nàng không rõ chính mình rốt cuộc là như thế nào bị nam nhân này làm cho bị thương, ít nhất hiện tại thanh tỉnh, như thế nào cũng không đơn giản buông tha cho hắn.

“Các vết thương trên người của ta đều là do ngươi ban tặng.” Mục Thanh Lê híp mắt giống như tân nguyệt (giống cài này ◠‿◠), lạnh lão mà đẹp đẽ. Lời nói ra không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Quân Vinh Lâm nhíu mày, nàng đột nhiên chuyển biến thực không được tự nhiên, nếu không tận mắt chứng kiến như vậy, hắn thậm chí cảm thấy người trước mắt này căn bản không phải Mục Thanh Lê.

“Ngươi đang đùa bỡn cái gì.” Quân Vinh Lâm cười lạnh, đánh giá ánh mắt của nàng thật như là xem cái gì đó thật dơ bẩn, cười nhạo nói:“Đây mới là khuôn mặt thật của ngươi, nhu nhược trước kia đều là ngụy trang.”

Mục Thanh Lê nhíu mày, lần đầu tiên có người dám nói nàng như vậy. Chu môi anh đào hướng về phía trước, cười như tiếng nước chảy róc rách, trong mắt trong như ngọc chỉ ánh lên sự bình tĩnh lạnh lùng, “Bỡn không có, đòi nợ thì có một ít.”

Lời nói xong, mũi chân nàng điểm mạnh mẽ rồi hướng Quân Vinh Lâm vọt tới, trong tay kiềm giữ cây tên hướng của cổ hắn.

“Tê –”

Thấy một màn như vậy, mọi người đồng loạt hút không khí, trong lòng đều dâng lên ảo giác không thể tưởng tượng được. Mục Thanh Lê này cũng dám ra tay với Quân Vinh Lâm, nàng là ngây ngốc hay vẫn còn choáng váng? Không nói nàng đối với hắn lưu luyến si mê, hơn nữa nàng đánh cũng không đánh thắng được, An Vương nhưng là ngũ phẩm kiếm vương, về phần Mục Thanh Lê, cho tới bây giờ vẫn không có nghe nói kiếm thuật của nàng như thế nào.

Quân Vinh Lâm vậy nhưng hoảng sợ lui về sau một bước, trong mắt tràn đầy lửa giận, thấy bị nàng cắt mất mấy cọng tóc, đen mặt nghiêm giọng quát lớn:“Mục Thanh Lê ngươi điên rồi, dám ra tay với bổn vương, thật nghĩ bổn vương không dám giết ngươi!?”

Mục Thanh Lê tay áo tung bay, cười nhạo một tiếng:“Ngươi có thể rat ay với ta, ta lại không thể rat ay lại?” Trong ngôn ngữ, khống chế nội lực trong thân thể không sai biệt lắm, cầm tên trong tay phủi vung về phía Quân Vinh Lâm, không có nửa phần dừng lại, xoay người, rút kiếm bên hông ra Lưu Minh Hiên đang đứng ở một bên, đôi mắt điềm tĩnh đảo qua, âm thanh như hạt châu rớt trên mâm ngọc, như mưa xuống hồ xanh:“Mượn kiếm dùng một chút.”

Lưu Minh Hiên dại ra không có một chút động tác, bảo kiếm tùy thân đã bị lấy đi, tâm trí hoàn toàn bị đôi mắt xinh đẹp kia mê hoặc. Tóc đen mềm mại của nàng phớt qua mặt, như gấm như tơ, mùi hương hoa nhàn nhạt

Mắt trong, tóc thơm, giọng hay. Lưu Minh Hiên lúc này, trong đầu chỉ có một ý niệm này trong đầu.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 25.04.2012, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 05.04.2006, 20:24
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 714
Được thanks: 4210 lần
Điểm: 9.24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vọng môn nhàn phi - Thủy Thiên Triệt - Điểm: 2
góp ý đầu tiên
1. Nên xuống 2 hàng ngăn cách cho dễ nhìn chút
2. Nên để size chữ to hơn
3. Nên tô đậm thứ tự chương
4. ĐỪNG DROP TRUYỆN BẠN NHÉ
==> Hi vọng góp ý của mình sẽ giúp bạn phần nào trong việc edit ^^ , và xin lỗi nếu nó có phần quá đáng nhé


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 26.04.2012, 09:02
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.04.2012, 12:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 120
Được thanks: 68 lần
Điểm: 8.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vọng môn nhàn phi - Thủy Thiên Triệt - Điểm: 10
hi, ta cám ơn nàng creniti còn không kịp ấy chớ,ta biết rồi, để ta điều chỉnh lại *_*

Chương 4: *Hàn Xuân, Noãn Thu: Xuân lạnh, Hạ ấm

>__< thường ai cũng nói xuân ấm, hạ mát nhưng trong truyện thì đây là tên người

Trên con đường mòn, bảo mã điêu xa** (ngựa quý báu, xe trạm trỗ), có sáu tráng sĩ mặc võ phục màu xám trên người mang kiếm thủ vệ một bên, ba thiếu nữ chừng mười ba bốn tuổi mặc phấn y đứng cạnh xe ngựa.

Ba thiếu nữ mặc phấn y thấy Mục Thanh Lê thì hai người tiến đến, trong đó một người khuôn mặt trẻ con, thanh tú lại đáng yêu cung kính nói:“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư.” Còn hai thiếu nữ kia, một người thật bình thường, nhưng lại có một đôi mắt xếch giống như trời đông giá rét, và rất bắt mắt, làm cho người khác khó quên. Một người dung mạo tú lệ (thanh tú + mỹ lệ), mắt to môi hồng, linh hoạt như nước mùa thu. Hai người nhìn cũng chưa nhìn tới Mục Tử Vi, chỉ đem ánh mắt hướng về Mục Thanh Lê.

Đem thê thảm bộ dáng của Mục Thanh Lê thu vào trong mắt, sắc mặt các nàng đều lhơi hơi thay đổi, Noãn Thu vài bước tiến lên đỡ lấy thân thể của nàng, thân thiết nói:“Tiểu thư, người lại là làm sao vậy?”

Âm thanh như chim sơn ca đang hót, thanh uyển u chuyển (thanh tịnh + u nhã mà lại uyển chuyển -__-!!! Là sao trời), thật sự dễ nghe.

Mục Thanh Lê nghe xong nhịn không được nhìn kỹ nàng vài lần, chỉ cần thanh âm này, khiến cho người nhịn không được sinh ra cảm giác thân thiết, lại nhìn mặt của nàng, dù là ai cũng đều khó mà chán ghét người như vậy.

Hàn Xuân hộ bên kia nàng, mắt mang theo hàn sương liếc qua Mục Tử Vi, lạnh lùng lớn tiếng:“Lại là ngươi hại tiểu thư bị thương?”

Mục Tử Vi kìm nén tức giận, đàn tỳ nữ này đối nàng sao không có một chút bộ dáng hạ nhân, chỉ sợ căn bản là không có đem nàng để vào mắt. Thật sự là học không ngoan, mỗi lần như vậy chỉ biết tiểu tiện nhân Mục Thanh Lê kia đều theo ý mình xử phạt các nàng, lại còn đối với nàng ta trung thành như vậy.

“Ta không có!” Mục Tử Vi trừng mắt với Hàn Xuân, tư thái chủ tử, cười khẩy nói:“Hàn Xuân, ngươi đừng quên, ngươi bất quá chỉ là hạ nhân, mà cũng dám chất vấn ta?” Đảo mắt nhìn về phía Mục Thanh Lê, ủy khuất nói:“Đại tỷ tỷ, ngươi xem xem, Hàn Xuân lại khi dễ ta. Lần này cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho nàng!”

Hàn Xuân không cam lòng, đáy mắt hiện lên tia bi ai. Thể xác và tinh thần của nàng trung thành vì chủ, nhưng mỗi lần đều là chủ tử tin kẻ gian cũng không tin chính mình, lần này cũng lại không nhớ được giáo huấn, phạt nàng nàng chịu, chính là nàng không cam lòng vì Mục Tử Vi bị phạt. “Bùm” quỳ gối trước mặt Mục Thanh Lê, rũ mắt xuống thỉnh tội nói:“Là nô tỳ sai lầm rồi, tiểu thư thứ tội.”

Noãn Thu trong lòng âm thầm thở dài, Hàn Xuân mặt ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng so với ai khác đều quật cường cháy rực, càng không thể xem tiểu thư bị khi dễ, đáng tiếc tiểu thư chính là bị Mục Tử Vi lừa hết lần này đến lần khác, không phân rõ thị phi. Nàng báo cho Hàn Xuân bao nhiêu lần, sau này không cần quá xúc động, đáng tiếc Hàn Xuân cố tình không nhớ được.

“Tiểu thư.” biết rõ sẽ bị liên lụy chịu tội, Noãn Thu vẫn là cầu tình: “Hàn Xuân cũng không có ý tứ bất kính đối với nhị tiểu thư, chỉ là quá mức khẩn trương thương thế của tiểu thư.”

Mục Tử Vi không sợ Mục Thanh Lê không nghe mình, cao giọng nói:“Đại tỷ tỷ, ngươi đều nghe được, nàng rõ ràng nói là muội muội hại đại tỷ tỷ bị thương, rõ ràng chính là vu hại muội muội, làm sao làm đại tỷ tỷ bị thương.”

Nếu là dĩ vãng Mục Thanh Lê nhất định sẽ vì chính mình yêu nhất muội muội trừng phạt bọn họ, chính là đáng tiếc, Mục Thanh Lê trước kia hồn đã sớm bị dọa cho qui thiên, đương nhiên sẽ không làm như vậy.

Mục Thanh Lê yên tĩnh xem các nàng đối thoại, đã đoán ra thân phận các nàng cùng một ít chi tiết. Hàn Xuân cùng nữ tử bên cạnh đều là tỳ nữ của nàng, thần thái trong lúc đó đều đó có thể thấy được long trung thành, về phần muội muội này? Chính mình lấy tỳ nữ bên người tỷ tỷ ra tay là hảo muội muội? Biết nói đùa.

“Hàn Xuân, ta không có ý trách ngươi, đứng lên đi.” Mục Thanh Lê mỉm cười nói.

Hàn Xuân ngẩn ra, nghĩ chính mình đã nghe lầm.

Mục Tử Vi sắc mặt cũng cứng ngắt, tiểu tiện nhân này lại còn nói không có ý trách tội? Nhưng thật ra Noãn Thu phản ứng mau một ít, trong mắt hiện lên một chút ý mừng cùng ngạc nhiên, hướng Hàn Xuân ôn nhu “Hàn Xuân, tiểu thư bảo ngươi đứng lên, còn quỳ làm gì.”

Hàn Xuân nghe vậy đứng dậy, há mồm muốn nói rồi lại thôi. Nàng muốn hỏi tiểu thư vì sao không phạt nàng, nhưng là như vậy chẳng phải là rất kỳ quái, nàng đã tưởng mình bị phạt.

Mục Thanh Lê xoay người một bước liền trên xe ngựa, thuận miệng nói:“Hàn Xuân các ngươi hai người cùng lên, Tử Vi ngươi cưỡi ngựa đi.” Có hai tỳ nữ dẫn đường, nàng cũng sẽ không cần muội muội này.

“Cái gì?” Mục Tử Vi kinh sợ kêu lên liền chuẩn bị lên xe. Tiện nhân này cư nhiên dám kêu nàng cưỡi ngựa, tỳ nữ ngược lại lên xe ngựa?

Hàn Xuân quay người liền che của trước mặt nàng ta, trên mặt lạnh băng có một ít ý cười, chính là đối mặt với Mục Tử Vi châm chọc đắc ý cười,“Tiểu thư đã nói, thỉnh nhị tiểu thư cưỡi ngựa.”

“Ngươi!” Mục Tử Vi tức giận đến thân thể mềm mại run run, ánh mắt thật vất vả từ trên mặt Hàn Xuân chuyển sang xe ngựa, thương tâm nhợt nhạt:“Đại tỷ tỷ, muội muội cưỡi ngựa không tốt lắm, ngươi thật sự muốn muội muội cưỡi ngựa sao?”

Lúc này, Mục Thanh Lê chính là dựa trên tấm đệm mềm mại bên trong xe ngựa sang trọng, lắng nghe đoạn đối thoại vừa rồi, càng xác định thân thể của nàng phân địa vị so với muội muội này chỉ sợ cao hơn nhiều lắm, đều là thân phận tiểu thư, nhưng là một câu của nàng hạ xuống, ngay cả tỳ nữ đều có thể ra tiếng ngăn trở, thị vệ chung quanh cũng không có lên tiếng. Lúc này vừa nghe trong lời nói Mục Tử Vi, đôi mắt nhíu lại nhìn Noãn Thu có chút dáng vẻ khẩn trương, liền cười thiện lương am hiểu nói:“Nếu là như thế…… Tử Vi đi bộ trở về đi.”

Còn không chờ mọi người kịp phục hồi tinh thần lại bởi những lời lúc nãy, Mục Thanh Lê thanh âm từ trong màn xe truyền ra như vũ lạc trì xuyên (mưa rơi xuống hồ, sông – chắc ý tác giả là giọng nói réo rắt, tí tách ?!… -__- ta chịu):“Hàn Xuân, còn chưa lên, nên ra đi.”

“Vâng.” Hàn Xuân nhẹ nhàng đáp lại, thân thủ nhàn nhã cầm dây cương liền lên xe ngựa, ngồi ở xa phu vị trí, vung mã tiên (roi ngựa) “Giá” một tiếng, lái xe mà đi.

Sáu kiếm khách thị vệ rất nhanh đi theo sau.

“Nhị tiểu thư……” phì (mập) tỳ nữ trẻ con Hương Trà bất an hướng Mục Tử Vi kêu.

“Ba!” Mục Tử Vi đem toàn bộ tức giận phát tiết trên người nàng, trừng mắt tức giận mắng:“Kêu, kêu la cái gì? Còn không đi tìm xe ngựa cho ta?”

“Dạ, nô tỳ đi ngay.” Hương Trà rưng rưng không dám chọc cơn giận củ a Mục Tử V, bước nhanh chạy đi ra ngoài.

Trong xe ngựa.

Noãn Thu nhìn tiểu thư là người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, càng xem nghi hoặc càng không che giấu được. Tiểu thư hôm nay thật sự rất kỳ quái, chẳng những không nghe lời nhị tiểu thư nói, hơn nữa cũng không có một chút yếu đuối vô năng bình thường lại còn bộ dáng điêu ngoa, càng đừng nói hiện tại một thân đầy thương, ngay cả khóc cũng không khóc một tiếng, kêu cũng không kêu một chút, kia khóe miệng…… Hình như là đang cười?

“Xem đủ?” Mục Thanh Lê nghiêng mắt hướng Noãn Thu, miệng cười thành tiếng.

Noãn Thu cả kinh, nhìn chằm chằm miệng cười nàng càng nói không ra lời, tiểu thư rốt cuộc là làm sao vậy?

Mục Thanh Lê biết nàng kỳ quái cái gì, thời gian ngắn ngủn nàng đã muốn đoán ra hiện tại thân thể không phải chính mình, tại kia nổ mạnh thế làm sao có thể còn sống sót, cho dù sống sót thì thân thể cũng không toàn vẹn, người chung quanh cũng đều mặc cổ trang mạc danh kỳ diệu (điều kỳ diệu không tên = không thể giải thích), toàn bộ bộ dáng đều là nhận thức chính mình, như vậy duy nhất cũng chỉ có một khả năng, nàng Tá Thi Hoàn Hồn (mượn xác hoàn hồn), vẫn là hoàn hồn đến trên người một cô gái cùng tên.

Mục Thanh Lê lo nghĩ, nhập gia tùy tục, hiện tại quan trọng nhất vẫn là đem chính mình thân phận biết rõ ràng, đó là vì sao nàng muốn bỏ rơi Mục Tử Vi, cố tình lưu lại Hàn Xuân, Noãn Thu, so với Mục Tử Vi, các nàng hai người hiển nhiên là người một nhà, có thể tin tưởng hơn.

Noãn Thu tự nhiên là không biết suy nghĩ của Mục Thanh Lê lúc này, ánh mắt nhìn nàng dao động, lưu quang liễm diễm, thế nhưng xinh đẹp kinh người động phách, làm cho nàng nhịn không được mê muội nhìn. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy ánh mắt tiểu thư như vậy, dĩ vãng như thế nào cũng không có phát hiện thần thái ánh mắt tiểu thư quá xinh đẹp.

Ngay sau đó, nàng chỉ thấy ánh mắt xinh đẹp dị thường này nhẹ nhàng nheo lại, hình thành hình trăng cong lưỡi liềm, vô cùng sạch sẽ ủy khuất bộ dáng, làm cho người ta nhịn không được thương tiếc. Cùng đến chính là thanh âm mềm mại của Mục Thanh Lê:

“Ta có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, ngươi đều thật sự trả lời ta được không?”

Noãn Thu bị mê hoặc, gật gật đầu, còn thật sự nói:“Tiểu thư muốn hỏi cái gì, nô tỳ nhất định thật sự trả lời.”

Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe giảo hoạt, giương môi cười nói:“Ngươi tên gì? Còn có ta kêu Mục Thanh Lê, thân phận lại là thế nào?”

“A?” Noãn Thu nghe vậy ngốc lăng ngẩng đầu.

Vẫn cẩn thận chú ý đến hai người đang nói chuyện trong xe ngựa, Hàn Xuân nghe đến đấy, mã tiên trong tay cũng dừng một chút, vẻ mặt ngạc nhiên.

_________________________________________________

Thủy Thượng Tiểu Hựu

tèn tén te hết chương 4


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 149 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
Askim
Askim
Băng
Băng

Lãnh Huy3t: m.n sáng tốt lành
kellytrangdao: Có ai ủng hộ mình với
viewtopic.php?f=4&t=346305&style=6&style=2 Ủng hộ cho kelly nha
kellytrangdao: @dan: mai ta gửi cho cái link nhá
kellytrangdao: Để ta kiểm tra lại đã, thề là cái trailer này là cái hay nhất trong tổng số 3 trailer
thuyvu115257: Còn ai on ko?
dandelion_mc: ta cũng nghĩ k đc như truyện, cơ mà hình tượng Tề Mặc chắc k diễn viên nào có thể giống đc á.
Mà kelly ơi, cái link nàng gửi lên sao ta k xem đc nhỉ?
kellytrangdao: Toàn tuấn nam mỹ nữ mà lị
Cơ mà nếu thật sự có phim thì koddc như thế đâu, mà chăc ko có đâu, tại bối cảnh hoành tráng quá, kinh phí đâu ra
dandelion_mc: aaaaa, ta cũng vừa xem trailer đạo tình xong, hay chết đi dc á các nàng ơi...
kellytrangdao: external_link.php?url=https://www.facebook.com/video.php?v=288266794695134&set=o.149388928594707&type=3&theater
Xem cái này cũng là trailer do 1 bạn hâm mộ làm, nhưng hay hơn cả 2 bản trên youtube cơ
be ngok: hình như em chưa đọc truyện nào ss edit thì phải
be ngok: xấu nhất là hồng ưng. ly tâm vs tùy tâm xinh vô đối
be ngok: vẽ đồ họa. toàn anh đẹp zai :D
bangthan87: ngược nhẹ
be ngok: thấy ghi ngược kìa, em sợ ngược .
bangthan87: chưa em ui
bangthan87: uhm... truyện này hả, hắc bang, có chút H, tình anh em, nghị lực, yêu đương tha thiết ^^...
be ngok: ss xem bản đấy chưa
be ngok: em xem đk 2 tháng r, có mấy phút j đấy . bây giờ k tìm lại đk link. toàn ra cái j thôi
be ngok: ngược à
bangthan87: ngok: cho link trailer xem đi, cùng ghiền lắm
be ngok: ok. thử xem văn án ntn
bangthan87: xì xì, sao g cứ hù người vậy
bangthan87: 70 mấy chương, hiẹn tại dược 30 mấy chương ah
be ngok: edit đk nhiều chưa. còn bao nhiêu
song giang: ss cứ thử ed một chương khắc biết đó ss ngok
song giang: không dài lắm đâu ạ
be ngok: dài k ss than87
be ngok: đọc hắc bang bây giờ vẫn dư âm đạo tình.5 :) năm r chứ ít gì.. vừa rồi trên fb có bản trailer hay chết đi đk
song giang: em không cần đâu ss, chân đất cho nhanh đó
bangthan87: ách, cái nay phải di giày trượt mới được


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.120s | 19 Queries | GZIP : On ]