Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 

Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi - Hạ Tiểu Mạt

 
Có bài mới 10.02.2012, 12:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 810
Được thanks: 3511 lần
Điểm: 10.69
Có bài mới [Cổ đại] Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi - Hạ Tiểu Mạt - Điểm: 12
Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi


images


Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Thể loại: cổ đại, có hài, có ngược (nhưng ít thôi ^^)

Tình trạng: Hoàn, vô cùng dài, hơn tầm 1500 trang word

Edit: nhungcao305

Convert: ngocquynh520

Giới thiệu:

Bằng hữu, uống ly rượu trắng, kết giao bằng hữu? Ngươi hỏi ta là ai? Điều này ta cũng không biết?

Ta bảy tuổi nổi danh, mười sáu tuổi một mình giết chết sư huynh lợi hại của ta, bị giới sát thủ chính thức xếp vào hàng ngũ cao thủ.

Sau khi giết sư phụ, trở thành cao thủ truyền kỳ, ai nghe xong tên của ta, đều phải run rẩy.

Ai nghe xong sự tích của ta, đều phải run rẩy. Nhưng sự thật là  - ta không biết võ công, chỉ là một người biết cất rượu! ! !

Vì sao ~ vì sao ~ ta sẽ không giết người, giết người tất cả đều là đỉnh cấp cao thủ!

Ta không muốn bị phiền toái, chọc đến tất cả các đại nhân vật!

Cái gì thần thâu, đại hiệp, bang chủ, Tà Quân, Vương gia, toàn bộ ta đều đụng phải! Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì, ta cất rượu. . .

Spoil: một bạn ở dd mình (ssa8765) đã đọc bản cv và spoil khá nhiều, mạn phép được post cho các nàng tham khảo nha. [Khụ văn thì tớ không rành nhưng bởi vì truyện lấy đi của mình 5 lần nước mắt rơi nên phải nói thôi.

Truyện: nói thực, vừa hài vừa bi, trong hài có cái bi, ngược luyến (cũng khôn hẳn vì có 1 người à, nhưng chỉ khi nào đọc bạn mới cảm nhận được đó chỉ là cách yêu của một người không biết yêu), sủng (đương niên rùi, mình yếu tim nên có đọc ngược được đâu), ngược nam chính + phụ (bọn họ tự rước lấy, mình không quan tâm), NP

Nữ chính: là một đứa ngốc… Ừ ngốc thật, quá ngốc luôn, ngay cả bản thân nàng cũng tự nhận mình là một đứa ngốc. Bạn có thích một đứa ngu ngốc như vậy không? Riêng mình lại ghét, ghét cay ghét đắng, ghét đến nỗi chỉ muốn … khóc, ừ vì đâu thể giúp được gì đâu… Chỉ có thể khóc, khóc dùm cho một đứa ngu ngốc vì người ta cho mình một phần ấm áp mà bất chấp tất cả mọi sự tổn thương về thể xác, sự phỉ nhổ của người đời chỉ để muốn cho người đó được hạnh phúc mà không cần hồi báp…

Trong vòng âm mưu cạm bẫy, nữ chính chấp nhận dẫn thân vào trong, chấp nhận theo sự sắp đặt của người khác chỉ để bảo vệ một chút hạnh phúc nhỏ nhoi của một người… Cho tới lúc cuối cùng, đứng trên đỉnh núi cao, sự thật được phơi bày, một câu  “Như Vi này thề, tuyệt ở núi cao vút tầng mây… Các ngươi đều bị ta lừa.” Hóa ra nàng biết tất cả… Biết người chủ mưu, chấp nhận bị hắn lừa chỉ để giữ lấy một đoạn kí ức tốt đẹp cho mình, ngu ngốc nhưng tinh tường, chấp nhận người hiểu lầm thế gian phỉ nhổ, kẻ thù đuổi giết, nhát kiếm của bằng hữu chỉ để không cần người hồi báo chỉ mong người hạnh phúc.]


P/S: ta lại đào hố  :yeah:  :yeah:  :yeah:  các nàng cẩn thận ngã gãy 1 số thứ nhá =]]
Có bạn nào làm với ta bộ này không????? Ta tham quá nên cứ ôm hxhx ^:)^  ^:)^



Đã sửa bởi nhungcao305 lúc 20.02.2012, 20:06, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 10.02.2012, 14:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 810
Được thanks: 3511 lần
Điểm: 10.69
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi - Hạ Tiểu Mạt - Điểm: 10
Mở đầu:

Dương Thái Hoa tự nói:

Các sư huynh, đều đã tu nghiệp xong.

Các sư đệ, cũng đều đã tu nghiệp xong.

Trong lúc này, chỉ còn lại có ta và sư phụ.

Kỳ thật, ta không phải một sát thủ.

Ta ngay cả giết một con gà, tay đều run run, run không ngừng. Ta còn nhớ rõ khinh nghiệm khủng bố lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất giết gà.

Con gà kia bị trói trên ghế, ta lấy dao kề trước cổ nó, run run, run run. Run xong rồi ngay tại trên cổ nó kéo xuống một nhát, lại kéo xuống một nhát, sợ hãi dừng lại, suy nghĩ một chút, lại kéo, rồi lại dừng.

Vì vậy con kia gà nửa canh giờ cũng chưa chết được. (Khổ thân con gà =]] chết cũng không được nhẹ nhàng =]])

Sau đó. . . . . .

Một sự kiện kinh dị đã xảy ra.

Trong mơ hồ, ta nhìn thấy con kia gà liếc mắt.

Có một thanh âm vang lên: "Đại tỷ, cho ta được thống khoái đi."

Tay ta run lên, một dao chặt xuống, cái đầu gà rơi xuống, máu gà đồng thời phun ra. Ta hoa lệ té xỉu. . . . . .

Từ đó về sau, ta rốt cuộc không chạm vào gà nữa.

Cho nên ngươi sẽ hỏi ta, vì sao ta phải trở thành một sát thủ?

Đó là chuyện phát sinh sau năm ta bảy tuổi.

Khi đó, ta còn ở Dương gia thôn, là Dương Thái Hòa - nữ nhi của của lão bản tiệm rượu Dương Đại - Dương Đại

Cha ta là Dương Đại, là cao thủ cất rượu, cất rượu ai cũng thích uống.

Đêm hôm đó, ta bắt đầu học cất rượu, có một người cầm đao bước vào trong tiệm. Bộ dạng kia vừa nhìn đã biết chính là cao thủ, hắn vỗ vỗ cây đao trên mặt bàn nói: "Cho ta rượu ngon nhất."

Đúng vào lúc này, ta bưng rượu ta mới ủ đến cho cha ta thưởng thức.

Vừa vặn hắn ngửi được mùi thơm liềm cầm lấy rượu, dưới tình huống chúng ta không kịp ngăn cản uống một ngụm.

Sau đó. . . . . .

"Ầm" ngã trên mặt đất.

Lúc này, một người từ ngoài cửa đi tới, dò xét thoáng qua hơi thở của người nọ liền nói: "Đã chết."

Nội tâm ta một mảnh sợ hãi.

Chết thì chết a, sớm không chết, muộn không chết, sau khi uống rượu của ta thì chết.

Đương nhiên cha mẹ ta càng sợ.

Người nọ trấn định móc ra một chút vàng nói: "Chút tiền này các ngươi cầm lấy đi, hôm nay hãy rời đi tìm nơi khác sinh sống, không có việc gì. Về phần nữ nhi của các ngươi, giao cho ta, ta sẽ bảo vệ nàng vô sự."

Vì vậy. . . . . .

Cha mẹ ta cầm bạc lướt đi như một trận gió.

Người kia đem ta trở về.

Hắn chính là sư phụ của ta – Vô Lương Tâm, a, không, là Mai Lưỡng Tân. (Phong: Ta giải thích một chút nha, Vô Lương Tâm Và Mai Lưỡng Tân cách đọc phiên âm giống nhau, nên chị ấy xuyên tạc tên sư phụ =]])

Về sau, ta biết được, cái tên uống rượu rồi chết kia đại khái là một cao thủ.

Bởi vậy, ta nổi danh.

Cũng bởi vậy, ta phải làm sát thủ.

Kỳ thật, thời điểm ta biết rõ ta phải làm một sát thủ, ta muốn lấy tên Nhất Tiễn Mai của một đại hiệp.

Nhưng sư phụ ta nghe xong ý kiến của ta, tươi cười quái dị nói: "Ngươi biết không? Nhất Tiễn Mai chỉ giết nam nhân. Kỳ thật hắn không gọi Nhất Tiễn Mai, mà gọi Nhất Tiễn Vô."

Ta đến nay cũng không hiểu được ý tứ của hắn. (Ta cũng không hiểu T_Y)

Hắn lại bác bỏ ý kiến gọi ta là "Du Thái Hoa", kiền trì muốn gọi ta là Mai Vũ.

Sau đó sư huynh cải tiến tên cho ta, ta thành nữ nấm mốc.

Từ nay về sau, ta bắt đầu cuộc sống sát thủ kỳ dị.


Đã sửa bởi nhungcao305 lúc 27.07.2012, 22:29, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.02.2012, 13:14
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 13.05.2011, 11:25
Bài viết: 77
Được thanks: 52 lần
Điểm: 1.82
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi - Hạ Tiểu Mạt
Ghé nhà nàng đọc chương một mà đau cả bụng, chưa từng thấy 1 sát thủ như vậy =)) thanks nàng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.02.2012, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 810
Được thanks: 3511 lần
Điểm: 10.69
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi - Hạ Tiểu Mạt - Điểm: 10
Chương 1: Giết người sao? Làm sao có thể!

"Nữ nấm mốc, tới đây một chút."

"Vô Lương Tâm sư phụ, ngươi có thể không đọc nhấn từng chữ rõ ràng được không."

"Xú nha đầu, ngươi cũng đọc nhấn từng chữ rõ ràng! Còn nữa, vì sao ngươi cứ phải cộng thêm tên cho ta, trực tiếp gọi sư phụ chẳng phải tốt sao?"

"Ta trả thù ngươi đọc sai tên của ta."

"Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc. Trả thù là phải để ở trong lòng, nào có nói ra được? Ngươi nói xem với cái chỉ số thông minh này của ngươi, từ nay về sau như thế nào bước chân vào giang hồ. Ai, cũng khó trách, nếu ngươi thông minh một chút xíu, cũng không đến mức bây giờ vẫn chưa xuất sư. Mai Lưỡng Tân ta một đời bồi dưỡng vô số sát thủ đứng đầu, nhìn người vô cùng chuẩn xác, không ngờ tới lúc tuổi già lại thu nhận một nha đầu ngốc như ngươi. •¥. . . . . . %-"

Mai Vũ không chịu được xoa lỗ tai.

Ta van ngươi, mỗi ngày ngươi đều dạy dỗ như vậy, có thể nghỉ ngơi một hai ngày hay không, tha cho lỗ tai của ta có được không?

"Vô Lương Tâm, ngươi kêu ta tới làm gì?" Khi nàng còn chưa 'giác ngộ', hắn sẽ vẫn tiếp tục nói, Mai Vũ rốt cục sáng suốt lên tiếng cắt ngang lời hắn.

"A, ta là muốn hỏi ngươi chừng nào thì mang điểm tâm tới."

. . . . . .

Mai Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt trời đã chếch sang hướng tây. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn mặt trời nói với Mai Lưỡng Tân: "Sư phụ, hiện tại đã qua buổi trưa. Nói cách khác, chúng ta, lại một lần nữa, một ngày không ăn điểm tâm, không ăn cơm trưa, sau đó sẽ ăn luôn cơm tối."

Ngoài cửa sổ, mấy con chim trên cây ngô đồng nghe được lời của người nào đó, như bị sét đánh, hoa lệ ngã xuống.

Thật là có sư tất có đồ a.

Điểm tâm, cơm trưa cùng cơm tối đều quy vào một bữa.

Mai Lưỡng Tân quyết định, hôm nay sẽ giải quyết xong nha đầu ngốc này.

Nếu không giải quyết, khí tiết tuổi già của mình có thể khó giữ được nữa. Mắt thấy số mệnh mình sắp hết, đến kết thúc nếu như bị mọi người biết mình có một sát thủ đồ đệ không giết người, một đời anh minh có thể hủy định rồi!

"Mai Vũ, đêm nay ngươi phải đi hoàn thành nhiệm vụ sát thủ đầu tiên."

Một câu của sư phụ, quả thực hù đến Mai Vũ.

Bồ Tát

Nàng chưa bao giờ sát sinh.

"Sư, sư phụ, ngươi nói giỡn với ta a."

"Ách. Nói giỡn, giỡn cái đầu của ngươi! ! !" Theo Mai Lưỡng Tân rống giận, Mai Vũ bị cái thìa cơm hoa lệ đánh trúng.

"Ngươi có thể có chút giác ngộ hay không! Ngươi đã là một sát thủ rồi! Hơn nữa còn là một sát thủ chưa xuất sư đã nổi danh!"

--||

"Ta đổi tên!"

"Bính!" Một tiếng đóng cửa lớn.

Cuối cùng, nàng vẫn bị đuổi ra ngoài, Vô Lương Tâm nói cho nàng biết, nếu như không cầm tín vật của người nọ trở về thì chết ở bên ngoài tốt lắm.

Ngẩng đầu, bốn phía một mảnh đen kịt.

Nghĩ đến sư phụ để cho nàng đi giết người, Mai Vũ không khỏi nhìn trời lẩm bẩm: "Trúc Thiên sư huynh a."

. . . . . .

"Ô! ! ! Lại là nam biến thái khi còn bé thích cười nhạo ta nhất! ! ! Sư phó, đổi người khác có được hay không!"

"Cút! !"

Đi trong rừng rậm, Mai Vũ lần đầu tiên thấy lo lắng. Thật là, nàng căn bản không biết rõ Trúc Thiên sư huynh ở nơi nào! Cố tình giao cho nhiệm vụ sát thủ đầu tiên, chính là muốn nàng giết đồng môn sư huynh, thể hiện sự lãnh khốc hoàn toàn đủ tư cách làm một sát thủ của mình.

Tối như mực, tối như mực, có thể gặp quỷ hay không.

Ách, thật đáng sợ.

Sợ run cả người, vì ngăn chặn cái ý nghĩ đáng sợ này, Mai Vũ vội vàng thanh thanh cổ họng hát lên một khúc: "Đường lớn hướng lên trời, ngươi đi bên kia, ta đi bên này. Có ngày đi chung một bên, bằng hữu, uống ly rượu trắng, kết giao bằng hữu."

( phốc, ca khúc kỳ quái như thế, ai biên . . . . . . )

Chính là thời điểm đang thích thú hát, Mai Vũ ngoặt ra khỏi rừng rậm, tầm nhìn trước mắt biến thành rộng lớn.

Cảnh tượng trước mắt, làm cho nàng ngơ ngác quên đóng cái miệng đang há to của mình.

Trước mặt, một nam nhân đưa lưng về phía nàng, bàn tay đưa đến trước ngực một người toàn thân đầy máu, chỉ nghe thấy "phốc" một tiếng, người kia liền chết.

Trái tim Mai Vũ trong nháy mắt co rút lại, cơ hồ có thể khẳng định, trái tim người kia bị bóp nát.

Sau đó, nam nhân giết người trong nháy mắt chuyển qua bên cạnh nàng, dùng bàn tay nhuộm đầy máu cọ vào trên môi của nàng, nói bên tai nàng: "Sư muội, đã lâu không gặp."

"A ~~~~~~~" một tiếng thét, hù dọa vô số chim rừng, Mai Vũ, hôn mê.

A nha, a nha, đêm nay nhất định là một đêm không yên tĩnh.


Đã sửa bởi nhungcao305 lúc 27.07.2012, 22:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.02.2012, 13:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 810
Được thanks: 3511 lần
Điểm: 10.69
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi - Hạ Tiểu Mạt - Điểm: 10
Chương 2: Rượu không có độc, có đôi khi cũng có thể giết người

Thời điểm tỉnh lại, Mai Vũ phát hiện mình đang gục trên mặt bàn trong một căn phòng, mơ mơ màng màng quay đầu.

--|                    

Mỗ nam đang nhàn nhã uống rượu, Mai Vũ bị hù liền ngã lăn một vòng, thoát khỏi bên cạnh nam nhân này.

Động vật nguy hiểm.

Nam nhân kia ngược lại rất nhẹ nhàng cùng Mai Vũ chào hỏi: "Sư muội, đã lâu không gặp."

"Ha ha. Đúng vậy. Trúc Thiên sư huynh, đã lâu không gặp."

Trong lòng yên lặng cộng thêm một câu: tốt nhất vĩnh viễn không gặp.

"Lần này ra ngoài là muốn làm cái gì đấy?" Vẻ mặt Trúc Thiên cười nhạo hỏi.

Mai Vũ bất an nắm bắt tay. Có hay không nói cho hắn biết, mình là tới giết hắn?

Nói cho hắn biết? Không nói cho hắn?

Ô, cho dù không nói, hắn cũng biết a.

Chính là, nói ra, nhất định sẽ bị cười nhạo.

Người ta là một trong thập đại cao thủ truyền kỳ giang hồ.

Mà bản thân mình?

--| Chưa xuất sư đã nổi danh - nhân tài mới xuất hiện? Hậu sinh kiệt xuất không để lộ tài năng?

Ha ha, đừng nói đùa. Căn bản không phải! Là một thôn cô chỉ biết cất rượu thôi! ! !

"A. . . . . ."

Không xong! Hắn phát hiện! Mai Vũ toàn thân đổ mồ hôi lạnh dính vào tường.

Xong rồi, xong rồi, sẽ bị giết.

Trúc Thiên nhìn nàng, "Có rượu sao?" Trúc Thiên rót rượu, ý đồ rất rõ ràng -- "Hắn muốn uống rượu."

Mai Vũ nhẹ nhàng thở ra, tháo chiếc túi to trên người xuống, rượu thì có, nhưng dường như chỉ có rượu tự nàng ủ.

"Cái kia, Trúc Thiên sư huynh, chỗ này chỉ có rượu ta tự ủ, bất quá, có thể uống sẽ chết người."

"Uống sẽ chết người? Ngươi ủ rượu có thể uống chết người? Ha ha ha ha, sư muội, an tâm a, an tâm a. Loại đầu như ngươi tuyệt đối không ủ được rượu như vậy." Trúc Thiên giống như nghe được truyện cười, đưa tay cầm rượu của Mai Vũ đổ vào trong chén, ngửi thoáng qua, sau khi xác định không độc liền không kiềm chế được nở nụ cười.

"Ha ha ha ha, sư muội, ngươi thật là thú vị. Nói đi, lần này ra ngoài là muốn làm gì." Trúc Thiên lại hỏi lại lần nữa.

Đáng giận! Từ nhỏ chỉ biết cười nhạo nàng. Bị kích động, Mai Vũ lớn tiếng nói ra nhiệm vụ của nàng: "Sư phụ muốn ta tới giết ngươi!"

Trúc Thiên mới đem rượu đổ vào trong miệng, bị thanh âm lớn tiếng của nàng hù dọa, thoáng cái nuốt sạch chỗ rượu.

"Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta?" Trúc Thiên lạnh lạnh hỏi

"Không thể." Mai Vũ yếu ớt đáp.

Không kịp nói lời kế tiếp, Trúc Thiên liền "ầm" một tiếng ngã trên mặt đất.

Mai Vũ đứng yên tại chỗ, không rõ chuyện gì xảy ra.

Một hồi lâu, đem tầm mắt nhìn đến ly rượu trống trơn thì mới vẻ mặt hắc tuyến hiểu được.

--||||

Nàng ủ rượu, lại một lần nữa -- giết người.

Lại nói tiếp, thực đúng là chuyện vô cùng kỳ lạ, nàng rõ ràng cũng theo phương pháp bình thường để ủ rượu, nhưng rượu ủ ra lại chỉ có thể chính mình uống. Cho người khác uống, người khác liền trực tiếp đi Tây Thiên.

"Sư, sư huynh?" Mai Vũ yếu ớt kêu một tiếng, thấy đối phương vẫn không có phản ứng. Mai Vũ đi qua, muốn từ trên người hắn cầm tín vật trở về.

Sư phụ Vô Lương Tâm kia, nếu như mình không cầm thứ gì đó trở về, sư phụ nhất định sẽ đuổi nàng đi.

Mai Vũ từ trên người Trúc Thiên vơ vét được một khối huyết hồng ngọc, xoay người đi về hướng cửa ra vào.

Đi được hai bước, Mai Vũ lại trở lại.

Cái kia, nói thật a, ai không muốn nổi danh a, làm sát thủ, tiếng tăm chính là biện pháp bảo vệ tánh mạng!

Trên giang hồ, từ xưa có thần trộm Yến Tử Phi Phi phưu lưu ký, Nhất Tiễn Mai lấy một bông hoa mai làm dấu ấn.

Nàng hôm nay giết Trúc Thiên, nói như thế nào nàng cũng coi như một "cao thủ".

Sau khi cân nhắc liên tục, Mai Vũ tìm một chiếc bút lông, trên mặt bàn viết một dòng chữ: "Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi".

Lạc khoản (phần ghi tên), viết xuống một chữ độc nhất: Vũ

Rượu độc? Thật ra thì không phải là độc, không có độc nhưng lại kỳ lạ có thể giết chết người.

Dù sao nói cũng không có người tin, không bằng ghi lên danh tự! Từ nay về sau hù dọa người cũng tốt!

Sau đó, Mai Vũ còn cố ý đem cái ly trong tay Trúc Thiên để trên mặt bàn.

Như vậy liền có vẻ lợi hại.

Làm xong xuôi hết thảy, Mai Vũ xoay người đi về hướng cửa ra vào. Mở cửa, có trận gió lạnh thổi qua, Mai Vũ bị hù đến run rẩy, xoay người lại lạy nói: "Sư huynh, ngươi đừng trách ta, ngươi giết nhiều người như vậy, hôm nay không chết trên tay ta, ngày khác cũng sẽ gặp báo ứng. Ngươi cũng biết quy củ của chúng ta, làm quỷ, ngàn vạn đừng trở về tìm ta a."

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bắt đầu buông xuống.

Mai Vũ thừa dịp trời còn chút nắng, quay trở về sư môn.

Nàng không biết sau khi chuyện của Trúc Thiên bị phát hiện, trên giang hồ lập tức dẫn một trận oanh động.

Mà nàng lại có một tước hiệu phi thường kêu: Vũ Thần

Cái kia, đều là nói sau đi. . . . . .



Đã sửa bởi nhungcao305 lúc 27.07.2012, 22:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 51, 52, 53

7 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

10 • [Cổ Đại Sủng] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

12 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

14 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

16 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 5, 6, 7


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Đào Sindy: viewtopic.php?t=401379&start=115 Pr chương mới :wave4:
♥ Maybe ♥: Truyện có chương mới, cầu thanks, cầu cmt, cầu lọt hố
Đào Sindy: hửm
Cô Quân: gặp rắc rối về phần tên gọi ...
ღ๖ۣۜMinhღ: Tiểu tứ *ôm ôm* **cọ cọ** lâu rồi mới thấy đệ onl
Túy Sinh Mộng Tửu: alo có ai k
Kyz: .
Tiêu Dao Tự Tại: Chào ngày mới :-D
Tiêu Dao Tự Tại: Ài mạng nhà tui lag quá
♥ Maybe ♥: Cầu thanks, cầu cmt, cầu lọt hố
Tiểu Linh Đang: có ai mà mần, mần truyện
Tiêu Dao Tự Tại: Mần ai :)2
Tiểu Linh Đang: đi mần
Tiêu Dao Tự Tại: Bà chạy đâu v
Tiêu Dao Tự Tại: Còn nè
Tiểu Linh Đang: hê nhố
Độc Bá Thiên: -.- lại chuồn
con meo luoi: Mặt dày như tường thành r tui là tui trong từ điển k có từ ngại hen hehe
Lãng Nhược Y: pp m.n, tối ngủ ngon
Lãng Nhược Y: thôi để đó mai ta nhắn vậy :cry:
Lãng Nhược Y: chết ta mất, giờ có việc rồi ko onl tiếp đc
Độc Bá Thiên: cứ nhận đi. tui ko ngại đâu :)2
Jinnn: Y: box tự ed/st í hả, nt cho mod nick đen :v
Lãng Nhược Y: ai box ấy xóa giúp Y đi :cry2:
Lãng Nhược Y: giờ cần người xóa hộ
Jinnn: Y: tui box Việt .-. box khác tui k xóa đc
Lãng Nhược Y: ta gửi lộn qua bên hiện đại nên khóa lại rồi
Lãng Nhược Y: vô trong box đang sáng tác xóa cái pic tuyện ta tự khóa ấy giúp ta đi
con meo luoi: K dám nhận đâu tui lên núi ở ẩn r nghèo lắm hjhj
Độc Bá Thiên: Lười à...Lười là thần tài của tui :hug:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.