Diễn đàn Lê Quý Đôn
















Cần người sửa lỗi truyện. Liên lạc email modeditddlqd@gmail.com



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 291 bài ] 

Ngồi hưởng tám chồng - Giản Hồng Trang

 
Có bài mới 16.11.2011, 23:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1079
Được thanks: 1971 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không - NP] Ngồi hưởng tám chồng - Giản Hồng Trang (17+) - Điểm: 10
Ngồi hưởng tám chồng

images


Tác giả:  Giản Hồng Trang

Thể loại: Xuyên Không, NP ( 1nữ n nam).

Nguồn: Diendanlequydon

Converter: Ngocquynh520

Số chương: Quyến 1: 96 chương
                Quyển 2: 107 chương và 10 ngoại truyện

Nữ chính: Tống Ngâm Nguyệt thông minh, kiên cường, tự tôn ( Đúng gu của ta)

Nam chính: Số lượng lớn không tiện liệt kê

Nội dung giới thiệu vắn tắt:

Nàng vốn là một cô hồn phiêu đãng lãng du nhờ cơ duyên xảo hợp mà xuyên không nhập vào người Nhữ Dương quận chúa nước Đại Tụng.

Tỉnh lại, đối mặt với quận chúa điêu ngoa kiêu căng, ngu muội thô bỉ, nàng có hơi bất ngờ. Nhưng chuyện làm nàng cảm thấy bất ngờ nhất là vị quận chúa này lại có được năm vị phu quân anh tuấn đến không tưởng tượng nổi!

Năm vị phu quân? Trời ạ, thế giới này điên hết cả rồi? Không được, không được, kiên quyết không được! Nhiều nam nhân như vậy làm sao có thể ăn hết được?

Vì vậy sau nhiều lần suy nghĩ, nàng quyết định bỏ chồng! Nhưng bỏ chồng thì bỏ chồng, vì sao phu quân của nàng đã không bớt đi ngược lại càng ngày càng nhiều thêm vậy?

Kỳ quái! Không phải mỗi người bọn họ đều hận mình thấu xương đấy sao? Nhưng vì sao vào lúc mình thong dong xoay người, thì nguyên một đám mất hồn mất vía . . .

< Thờ ơ lạnh lùng > Thư Ly công tử: Xinh đẹp thì sao! Loại nữ nhân như vậy, ai muốn

< Thù sâu như biển > Kỳ Nguyệt công tử: Kiếp này nếu không giết cô, thì không thể giải mối hận trong lòng tôi!

< Phong Nguyệt vô biên> Lâm Phong công tử: Loại nữ nhân này, ta cũng chỉ chơi đùa thôi, sao có thể thật lòng được?

< Y độc Vô Song > Vô Song công tử: Tôi chỉ tuân theo ước định, kỳ hạn đến, đừng trách tôi vô tình. . . . . .

< Con tin tha hương > Tử Sở công tôi: Trong mắt tôi, ngoại trừ biểu muội, tất cả nữ nhân khác đều không xứng .

< Thiếp thân hộ vệ > Minh Tịnh công tử: Quận chúa, trách nhiệm của tôi chính là bảo vệ cô, trừ chuyện đó ra không còn gì khác!

< Cơ biến như hoàng > Huyền Ngọc công tử: Phụ nhân miệng độc ắt bị trời phạt!

< Sát thủ tuyệt tình > Mặc Lương công tử: Nhiệm vụ của ta, chính là giết ngươi! Ngươi —— chịu chết đi!

Nàng vốn người là vô lương tâm, bụng đầy gian trá, một khi xuyên không, lại bất đắc dĩ gặp phải tám nam tử có thành kiến cực kỳ sâu sắc với mình. Sau khi trải qua đủ loại gian nan, hãy xem nàng làm thế nào để điên đảo chúng sinh, lần lượt bắt trái tim mỹ nam làm tù binh.

Nguyên bản YY vô hạn, quá trình ẩn dấu khôi hài, nữ chủ khôn khéo cơ trí, gian xảo mạnh mẽ, thường giả heo ăn cọp. Chính giữa có chút ngược, thật ra lại là ngược nam chủ, kết cục hạnh phúc mỹ mãn ~~ Nếu các bạn đã xem truyện ngược đau tim của người khác, sao không tới đây ngồi ngồi một chút. O(∩_∩)


Đã sửa bởi myumyu612 lúc 20.07.2013, 09:41, lần sửa thứ 3.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.11.2011, 17:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1079
Được thanks: 1971 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, NP] Ngồi hưởng tám chồng - Giản Hồng Trang (17+) - Điểm: 11
Chương thứ nhất :Nguyên nhân xuyên qua( 1 )

Edit&Beta: Myumyu


Nguồn: http://lachoacac.wordpress.com

images

“Cho tôi vào, để cho tôi vào, tôi muốn gặp Diêm Vương –”

Ngoài điện Diêm Vương, một nữ tử, à không! Chính xác mà nói, là một nữ quỷ đang khàn giọng kêu gào.

“Gào thét cái gì! Gào thét cái gì đó! Quỷ hồn phương nào ở ngoài điện kêu gào lung tung, quấy rầy bổn vương yên tĩnh nghỉ ngơi!” Nghe vậy, Diêm Vương mơ mơ nàng màng chậm rãi từ dưới đáy bàn bò lên, mở to đôi mắt nhập nhèm, liên tục ngáp xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi xuống ghế, rồi nói với phán quan đứng  cạnh: “Phán quan đi xem xem, còn sớm thế này, sao lại có con quỷ không muốn sống kêu réo om sòm ở đây thế!”

“Dạ!” Phán quan chắp tay *, lĩnh mệnh, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài.

(*ngày xưa làm lễ, một tay nắm lại, tay kia bao lấy nắm tay này, chắp lại để trước ngực.)

“Đi nhanh chút, bây giờ không phải là lúc hát hí khúc! Con bà nó, bây giờ ngươi là phán quan rồi đừng có nhớ mãi nghề cũ như vậy chứ!” Vừa thấy phán quan uốn éo như diễn trò, Diêm Vương lập tức phi lên cốc cho hắn một cú đau điếng.

“A, dạ dạ dạ!” Một tay giữ mũ, phán quan vội vàng gật đầu, lập tức chạy ra ngoài.

” Ma quỷ phương nào sáng sớm đã ở đây kêu gào làm phiền Diêm Vương nghỉ ngơi, dẫn tới cho ta xem!”

“Dạ, dẫn tới –” Nghe phán quan ra lệnh, quỷ gác cổng lập tức dẫn một nữ quỷ mặc áo trắng đi vào.

“Thả tôi vào, tôi muốn gặp Diêm Vương!” Vừa thấy có người tiến lại, nữ quỷ bắt đầu la lên.

“Ồn ào quá! Ngươi tưởng Diêm Vương ngồi đó để ngươi muốn nhìn là nhìn, muốn gặp là gặp sao? Nói, ngươi tên là gì? Nhà ở ở đâu? Trong nhà có mấy người? Báo cáo tất cả cho ta, bản phán quan muốn thẩm tra đối chiếu .” Phán quan nghe vậy mím môi vểnh râu, lấy cây bút lông bự tổ chảng gài ra sau ót.

“Tôi là Tống Ngâm Tuyết, tôi muốn gặp Diêm Vương!” Thấy vậy, nữ quỷ bất mãn kêu lên.

” Diêm Vương không dễ gặp, tiểu quỷ nhiều chuyện! Bản phán quan bảo ngươi tự giới thiệu, ngươi nghe không hiểu có phải không!”  Sắc mặt phán quan nghiêm nghị đầy bất mãn, nghiêm giọng răn đe nữ quỷ.

      “Tôi không cần biết, tôi muốn gặp Diêm Vương! Nếu các người không cho tôi gặp, tôi sẽ đứng đây la to, làm ầm ĩ không để cho các người yên tĩnh phút nào!” Nữ quỷ hung dữ nói, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mặt phán quan.

      “Ai, cái con quỷ này. . . . . .” Lúc này, phán quan cảm thấy hơi buồn bực, hai mắt hắn nhìn chằm chằm nữ quỷ áo trắng, cuối cùng cũng bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, ta sợ ngươi rồi! Tống Ngâm Tuyết phải không? Đi thôi –”

Phán quan đi phía trước dẫn đường, xoay người chuẩn bị đi kiểu hí kịch, nhưng lập tức nhớ tới cục u trên đầu liền vội vàng sửa lại, kết quả là thành tay chân bước đều như người máy mà không biết.

Nữ quỷ áo trắng bám theo phán quan đi vào điện Diêm Vương, vào tới nơi liền đứng đực tại chỗ không chịu hành lễ.

“Lớn mật! Nữ quỷ phương nào, thấy bổn vương mà dám không quỳ!”  Diêm Vương thấy nữ quỷ không tôn trọng mình như vậy liền tức giận vỗ bàn.

“Đại nhân, nàng ta nói nàng tên là Tống Ngâm Tuyết.” Phán quan đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

“A, Tống Ngâm Tuyết lớn mật, thấy bổn vương vì cớ gì không quỳ?” Tiếng nói ồm ồm vang vọng cả căn phòng. Phán quan bên cạnh bịt hai lỗ tai, mắt nhìn thẳng về phía bóng dáng đứng trong điện.

“Ngài làm việc bất công, cho nên Ngâm Tuyết không muốn quỳ trước mặt ngài!” Một giọng nữ trong trẻo truyền đến. Nghe vậy, Diêm Vương híp hai mắt lại, giọng điệu nghi hoặc hỏi: “A, bất công như thế nào? Ngươi mau nói đi!”

“Bẩm đại nhân, Ngâm Tuyết dương thọ chưa hết, xin đại nhân thả tôi trở về!” Giọng nói không kiêu ngạo không nịnh nọt truyền đến, nữ quỷ ngẩng đầu, trong đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ kiên định.

“Ơ, còn là một nữ quỷ xinh đẹp” Vừa thấy dung nhan tuyệt mỹ của Tống Ngâm Tuyết, Diêm Vương lập tức mở cờ trong bụng, nhưng nghĩ đến thân phận của mình nên đành phải ngậm ngùi tiếp tục làm dáng.

“Này, ngươi nói dương thọ ngươi chưa hết, có chứng cớ gì không? Dù sao đầu trâu mặt ngựa của chúng ta chấp pháp, cho tới bây giờ đều nghiêm túc phụ trách, chưa bao giờ xảy ra sai sót gì. Tố chất đạo đức nghề nghiệp đã đạt đến tình độ mà người thường không cách nào tưởng tượng nổi!”

Diêm Vương chậm rãi nói, bộ dạng rung đùi đắc ý cực kỳ khôi hài. Thấy vậy Tống Ngâm Tuyết thầm mắng trong lòng , nhưng biểu hiện lại giả vờ bình tĩnh,“Có phạm sai lầm hay không, đại nhân lấy sổ ghi chép sinh tử ra xem một lần là biết ngay, cần gì phải căn vặn Ngâm Tuyết?”
Con bà nó! Tống Ngâm Tuyết nàng là con trời ở thế kỷ hai mươi mốt. Dù đi đến chỗ nào, ở bất cứ đâu cũng là nhân vật hô mưa gọi gió! Có một vị cao tăng đắc đạo đã từng tính toán số mạng cho nàng, nói cả đời nàng giàu sang phú quý, có thể sống đến chín mươi tuổi. Nhưng ai biết hiện tại nàng còn chưa sống đến mười chín tuổi, trong giấc mơ đã bị người ta câu hồn, đi đời nhà ma mất tiêu rồi.

Thế này bảo nàng làm sao chấp nhận được! Ông trời ơi, nàng còn có cả một cuộc đời tốt đẹp trước mắt, không muốn từ nay về sau chỉ có thể quanh quẩn ở Địa phủ đâu.

“A, sao lại có việc như vậy? Phán quan, lấy sổ ghi chép sinh tử của bổn vương ra!” Sờ cằm, mê đắm nhìn chằm chằm vào gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Tống Ngâm Tuyết, trong đầu Diêm vương bắt đầu mơ mộng viển vông.

“Dạ!” Vừa nghe lệnh, phán quan bắt đầu cùng tay cùng chân chậm rãi đi xuống, sau đó lại cùng tay cùng chân uyển chuyển đi lên.

“Cái thằng này! Không phải hát hí khúc thì làm cương thi, đúng là đồ đần độn!” Gõ đầu phán quan một cái thật mạnh, giật lấy sổ ghi chép, Diêm Vương bắt đầu tra tìm từng câu từng chữ.
“Tống Ngâm Tuyết, kỳ tài ngút trời, cả đời hiển hách, hưởng thọ chín mươi. . . . . .”

Đọc tới chữ cuối cùng, Diêm Vương nói không ra lời, ông xấu hổ ngẩng đầu nhìn Tống Ngâm Tuyết yếu ớt nói: “Hắc hắc, đúng là lầm rồi. . . . . .”
“Cái gì, lầm rồi, một câu lầm là có thể đền mạng cho tôi sao? Nhanh đưa tôi trở về!”

     Hét lớn một tiếng, Tống Ngâm Tuyết tức giận không biết trút vào đâu. Nàng vốn chỉ suy đoán thôi, dù sao cũng chẳng biết lời cao tăng đắc đạo kia nói có linh nghiệm thật không. Nhưng bây giờ mới thấy quả nhiên là không sai, hai tên đầu trâu mặt ngựa kia đã thực sự bắt nhầm người rôi!

Mặc kệ, mặc kệ, nàng nhất định phải trở về!

Căm giận trừng mắt nhìn Diêm Vương, dưới ánh mắt như muốn giết người của nàng, Diêm Vương chậm rãi cúi đầu xuống, “Phán quan, mau đưa vị cô nương này trở về đi!”

      “Đại nhân, không phải nô tài không muốn đưa mà vì nô tài không có cách nào đưa cô ấy về nữa. . . . .” Phán quan đau khổ, bất đắc dĩ quấn quấn góc áo của mình: “Vị cô nương này xuống đây cũng ba ngày rồi, thi thể trên đó đã phân hủy, làm thế nào cũng không trở về được nữa.”

      “Ngươi nói cái gì –”

      “Ông nói cái gì –”


Đã sửa bởi myumyu612 lúc 20.07.2013, 09:53, lần sửa thứ 3.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.11.2011, 08:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1079
Được thanks: 1971 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, NP] Ngồi hưởng tám chồng - Giản Hồng Trang (17+) - Điểm: 11
Chương thứ hai: Nguyên nhân xuyên qua( 2 )

Edit& Beta: Myumyu

Nguồn:http://lachoacung.wordpress.com

images

Hai tiếng thét giận dữ truyền đến, nghe vậy phán quan ôm đầu, biểu lộ vô tội nháy nháy mắt, mà Diêm Vương bên cạnh thì khóc không ra nước mắt: “Trời ơi, bắt sai hồn phách, đây chính là tội chết trong giới luật thiên đình. Mà người lại không thể quay về, chuyện này biết làm sao bây giờ?”

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Không ngừng đi tới đi lui, biểu tình Diêm Vương đầy lo lắng: “Khốn kiếp, cái gì mà đạo đức nghề nghiệp đã cao đến mức người khác không cách nào tưởng tượng nổi, đều là nói xạo hết! Hai tên vô dụng này suốt ngày chỉ biết gây chuyện rắc rối cho ta, sáng mai cho bọn họ đi quét nhà xí!”

Sau khi Diêm vương căm giận mắng chửi xong, lúc này phán quan mới cấn trọng dè dặt tiến lên, kề sát bên tai ông ta nói: “Đại nhân, ngài đã quên chuyện này là do ngài ra lệnh rồi sao. Ngày đó ngài và Thái Bạch tinh quân chơi bài ba lá, không ngờ lại thua sạch bách. Sau khi trở về ngài tức giận không thôi, vừa vặn lúc này đầu trâu mặt ngựa đến chờ lệnh, ngài liền tùy ý lật sổ ghi chép sinh tử ra đọc trại tên người phải chết là Tống Tuyết Ngâm thành Tống Ngâm Tuyết. . . . . .”

Phán quan yếu ớt nói, vừa nghe những lời ấy, miệng Diêm Vương mở lớn, hai mắt trợn trừng, râu ria cũng vểnh hết lên, “Hình như có chuyện như vậy thật. . . . . .”

      “Con bà nó, đồ hát hí khúc ! Đã biết bổn vương đọc sai tên rồi, tại sao lúc ấy không nói, đợi đến tới lúc này mới nói thì còn có tác dụng gì nữa! Ngươi bảo xem bây giờ nên tính sao đây –”

Diêm Vương mặc sức đánh phán quan, vẻ mặt phẫn nộ không thôi. Mà phán quan đáng thương thì liều mạng bảo vệ gương mặt, thê thảm nói: “Đại nhân, lúc ấy bì chức có nói mà! Nhưng mà ngài nói một tên hát hí khúc thì biết gì mà chen vào, chẳng lẽ bổn vương không phân biệt được hai chữ này sao ! Đại nhân ngài đã quên rồi sao. . . . . .”

Ô ô thật đáng thương. Thấy vậy, Diêm Vương ngừng lại nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, kết quả lại chậm rãi nói: “Ai, hình như cũng có chuyện như vậy. . . . . .”

Vừa nghe lời đấy, không chỉ phán quan chịu không nổi, mà ngay cả Tống Ngâm Tuyết đứng dưới điện cũng nhịn không được nữa! Nàng tiến lên vỗ bàn một cái thật mạnh, gần như rống lên: “Đủ lắm rồi! Tôi không cần biết đây là của lỗi của ai trong các người, tóm lại tôi muốn trở về! Chính các người làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm!”

“Cái này. . . . . .” Bị nàng quát như vậy, Diêm Vương không phản bác được gì chỉ khó xử nói: “Tống cô nương, hôm nay thi thể đã phân hủy, dù bổn vương có ý thả cô hoàn dương cũng bất lực rồi. Không bằng như vậy, cô nương xem hoàn cảnh Địa phủ chúng ta đây cũng rất tốt, không bằng tôi tuyển cô làm trợ lý, sửa sang chỉnh lý lại sổ sách. Sống một cuộc sống không cần lo lắng, ung dung thoải mái! Thế nào, cân nhắc một chút đi!”

“Ông nằm mơ đi!” Lời từ chối thẳng thừng đánh rớt khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của Diêm Vương, gương mặt tuyệt mỹ của Tống Ngâm Tuyết lộ vẻ tức giận bừng bừng, “Tôi không cần biết, tôi muốn trở về, tôi nhất định phải trở về!”

“Được, được, trở về, trở về, để cho ta ngẫm lại, để ta suy nghĩ một chút!” Hai tay ôm đầu đầu, vẻ mặt thống khổ, Diêm Vương rơi vào đường cùng bắt đầu lật lật sổ sinh tử.

“Hehe, có rồi!” Cao hứng vỗ đùi, Diêm Vương vui mừng cầm sổ ghi chép lên, “Tống Ngâm Tuyết, nếu cô nương muốn trở lại trong thân thể vốn có thì đúng là không thể. Nhưng bổn vương thương cô là người bị hại, đặc biệt tìm chỗ tốt cho cô đi, cô thấy thế nào?”

Thấy vậy nụ cười đắc ý của Diêm vương, Tống Ngâm Tuyết nhướn mày, chần chờ nói: “Chơi trò xuyên không? Gia thế đối phương như thế nào, tuổi gì, có xinh đẹp không?” Nói giỡn sao, kiếp này nàng sống vô cùng tốt, gia thế tốt, dung nhan lại xinh đẹp. Nàng cũng đâu muốn mình vừa xuyên qua lại trở thành thứ côn trùng đáng thương nbị người ta khi dễ chứ.

      “Yên tâm đi, nữ tử này chính là Nhữ Dương quận chúa của nước Đại Tụng, gia thế hiển hách, không ai bì nổi, hơn nữa xinh đẹp đến chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. So với tướng mạo hiên thời của cô quả thực là chỉ có hơn chứ không kém! Thế nào, thoả mãn rồi chứ?”

Diêm Vương vui sướng hài lòng nói, khoát tay áo, đúng lúc này, trước mặt Tống Ngâm Tuyết nổi lên một trận gió, tiếp đó cả người nàng nhẹ nhàng bay lên, “Này–”

Nàng còn định nói thêm điều gì, tay Diêm Vương đã hạ xuống, chỉ thấy một tia sáng trắng lập tức bay lên không trung.

“Tống cô nương, yên tâm đi, bổn vương sẽ không hại cô, lần này xuyên không, bổn vương không chỉ an bài cho cô một đời vinh hoa, còn tặng thêm cho cô một bất ngờ không thể tưởng tượng nổi. Chờ cô đi qua, từ từ sẽ biết ha ha –”

Lời Diêm Vương nói quanh quẩn bên tai, vào lúc Tống Ngâm Tuyết hoàn toàn mất đi ý thức, đáy lòng nàng căm giận nhớ kỹ những lời này: còn nói là không hại tôi? Chẳng lẽ tôi ra nông nỗi này không phải do ông làm hại sao. . . . . .


Đã sửa bởi myumyu612 lúc 20.07.2013, 09:54, lần sửa thứ 3.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.11.2011, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1079
Được thanks: 1971 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, NP] Ngồi hưởng tám chồng - Giản Hồng Trang (17+) - Điểm: 10
Chương thứ ba: Tuyệt thế mỹ nữ

Edit&Beta: Myumyu
Nguồn:http://lachoacung.wordpress.com

images


"“Tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Quận chúa tỉnh lại đi. . . . . .”

Trong mơ hồ, dường như Tống Ngâm Tuyết nghe thấy có tiếng nào người đó kêu to. Nàng cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, cố gắng mở mí mắt nặng nề ra, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua vì cơ thể quá yếu.

“Quận chúa, ngài đã tỉnh!” Đột nhiên, một cánh tay ấm áp vững chãi ôm lấy nàng, chậm rãi để nàng tựa vào trong lồng ngực tràn đầy mùi hương nam tính của hắn.

“Quận chúa, không sao rồi . . . . . .” Một giọng nói trầm thấp quyến rũ chậm rãi truyền vào tai Tống Ngâm Tuyết. Là ai, là giọng nói của ai mà dễ nghe vậy, nhẹ nhàng thổi vào lòng nàng.

Tống Ngâm Tuyết cố gắng giật giật, trong mơ màng tựa hồ nhìn thấy một nam tử cực kỳ cực kỳ đẹp, Nam tử đó ôm nàng trong lòng, nhìn chằm chằm vào nàng, trong đôi mắt thăm thẳm đó tuy cũng có sự quan tâm, nhưng sự thờ ơ và lạnh nhạt lại nhiều hơn cả.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam tử trước mắt này là ai?

Tống Ngâm Tuyết nghi hoặc, há mồm định nói, nhưng sau một khắc lại bất đắc dĩ mệt mỏi thiếp đi. . . . . .

Hôm sau.

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng rơi vào mắt nàng, Tống Ngâm Tuyết đưa tay xoa xoa trán, đôi mắt khô khốc từ từ mở ra.

Nơi này là đâu? Nhìn thấy giường lớn khắc hoa, tấm bình phong cổ kính cùng một loạt đồ trang trí cổ xưa mà tinh xảo dị thường, Tống Ngâm Tuyết có thể khẳng định, nơi này không phải là điện Diêm Vương đơn sơ mà lạnh lùng trước kia.

Chẳng lẽ mình thật sự xuyên không rồi? Trước khi hôn mê, nàng lờ mờ nghe được Diêm Vương nói sẽ cho mình vinh hoa phú quý cả đời, chiếu theo bố cục trang hoàng hiện tại của gian phòng này, đây có lẽ là người có gia thế hiển hách.

Đau quá! Đầu đau quá!

Chống tay ngồi dậy, ôm cái đầu đau muốn nứt ra, Tống Ngâm Tuyết mắng chửi ra tiếng, “Cái tên Diêm Vương đáng chết này, biết ngay là hắn sẽ không làm được chuyện tốt gì! Cho ta thân thể đau yếu như vậy làm bổn cô nương khó chịu muốn chết!”

Căm giận bất bình mắng chửi rủa, nàng giãy dụa định xuống giường. Bây giờ, nàng chỉ vội vàng muốn xem xem trông mình như thế nào? Nàng cũng không muốn cả đời mang cái mặt như miếng sườn lợn rán, chạy loạn khắp nơi dọa người. Phải biết rằng từ trước đến nay Tống Ngâm Tuyết luôn mỹ mạo kinh người, nếu như hiện tại thân thể này xấu xí khó coi thì thật có lỗi với bản thân. Chắc chắn sẽ trở về tìm Diêm Vương tính sổ!

Hai chân chậm rãi chạm đất, vừa định dùng sức đứng lên, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi phát ra từ ngoài cửa, hù nàng vội vàng rụt trở về.

“Quận chúa, ngài tỉnh rồi, nô tì đi bẩm báo cho Minh Tịnh đại nhân!” Tiếng kêu vang lên hưng phấn, thiếu nữ  ăn mặc theo kiểu tiểu nha hoàn đứng ở cửa nhanh chóng xoay người xông ra ngoài, mà ở sau nàng, một nhóm thiếu nữ mặc áo hồng phấn hoặc bưng đồ rửa mặt, hoặc bưng điểm tâm tinh xảo, sắp thành hàng dài.



      “Quận chúa, ngài tỉnh lại rồi, đúng là hù chết tụi nô tỳ!” Một thiếu nữ lớn tuổi cầm đầu bước dài tiến lên, nâng Tống Ngâm Tuyết đang lung lay sắp đổ dậy, vừa nói vừa cẩn thận hầu hạ: “Quận chúa cần gì?”

“Cái gương, gương. . . . . .” Bởi vì thân thể này luôn ở trong trạng thái mê man, lại không ăn uống bổ sung thể lực đã lâu nên lúc này chỉ cần hơi động đậy chút liền thở hồng hộc.

Thấy vậy, thiếu nữ lớn tuổi mỉm cười, vừa vịn Tống Ngâm Tuyết, vừa nhận gương đồng từ tay thiếu nữ bên cạnh, “Quận chúa đúng là người thích làm đẹp, Mân Côi* còn đang đoán rằng chuyện đầu tiên quận chúa làm sau khi tỉnh lại là gì? Quả nhiên kết quả không ngoài dự đoán. Quận chúa mấy ngày không ăn cơm, tỉnh lại không phải muốn ăn, cũng không phải muốn uống, mà chỉ chú trọng đến dung mạo!”

( Mân Côi*: hoa hồng.)

Nha đầu gọi là Mân Côi này chậm rãi nói, hoàn toàn không để ý đến khát vọng cháy bỏng trong mắt Tống Ngâm Tuyết. Khổ nỗi thân thể này vô lực, muốn cử động cũng không nhúc nhích nổi chỉ có thể biểu lộ ý nghĩ từ đôi mắt.

“Cái gương, cái gương. . . . . .” Thấy Mân Côi cứ nói mãi, hoàn toàn không có ý định đưa cái gương tới, trong lòng Tống Ngâm Tuyết thật sự rất gấp gáp! Nàng dùng hết toàn bộ sức lực phẫn nộ rống ra tiếng, nhưng mà âm thanh lọt vào tai người khác lại nhỏ nhẹ như tiếng ruồi muỗi kêu.

Cũng may Mân Côi này khá thông minh, nàng vừa thấy ánh mắt nóng bỏng của Tống Ngâm Tuyết liền lập tức cười lấy lòng đưa gương đồng tới, vừa đưa vừa an ủi: “Yên tâm đi quận chúa, lần này ngài chỉ rơi từ trên núi giả đập đầu xuống đất, cũng không đụng vào gương mặt xinh đẹp của ngài!”

Hóa ra quận chúa này là ngã từ trên núi giả xuống chết ! Khó trách đầu mình đau đến như vậy!Tống Ngâm Tuyết vừa thầm nghĩ, vừa đưa mắt nhìn vào gương đồng Mân Côi đưa tới.

Mặc dù không phải rất rõ, nhưng có thể từ đó nhìn ra người trong gương có dung nhan khuynh quốc khuynh thành đến cỡ nào!

Diêm Vương quả nhiên không gạt mình! Thầm nghĩ trong lòng, chỉ thấy người trong gương xinh đẹp lạ thường, lông mi cong cong , hai mắt thật to, sáng ngời long lanh như biết nói. Cái mũi xinh xắn, cao thẳng, miệng anh đào nhỏ nhắn mềm mại ướt át.

Oa, cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm! Mặc dù hơi ốm yếu vì bệnh, còn chưa trang điểm, nếu thật sự trang điểm vào rồi, thì còn điên đảo chúng sinh đến mức nào!

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình hiện tại, trong lòng Tống Ngâm Tuyết cực kỳ thoả mãn, vui sướng hài lòng thầm nghĩ: Tống Ngâm Tuyết à Tống Ngâm Tuyết, xem cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử kìa! Diêm Vương rõ ràng là một người rất nghĩa khí, đã nói cho cô vinh hoa và dung nhan xinh đẹp thì thực hiện ngay! Tuy lúc mới bắt đầu xuyên không hơi đau một tí, nhưng bây giờ nhìn gương mặt này, đau đớn gì cũng quăng đến chín tầng mây rồi



Ha ha, không tệ, không tệ! Như thế này rõ là xinh đẹp hơn mình trước kia biết bao nhiêu lần, xem ra Diêm Vương là một con người rất thành thật, phúc hậu!

Cố gắng mỉm cười nhẹ gật đầu, thấy vậy, Mân Côi cho rằng nàng đang thoả mãn với tướng mạo của mình — đương nhiên là Tống Ngâm Tuyết thoả mãn với tướng mạo của mình! Nhưng một người thì thoả mãn sau khi xuyên không có được dung nhan tuyệt thế, một người lại cho rằng người kia thoả mãn vì gương mặt không bị thương tổn.

“Quận chúa, Mân Côi đỡ ngài rửa ráy một chút, sau đó ăn chút gì nhé! Ngài ngủ mê năm ngày năm đêm, nhất định là đói bụng lắm!” Mân Côi quan tâm nói.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết quả thật cảm thấy đói bụng, nàng chậm rãi gật đầu, mấy nha đầu liền vội vã ba chân bốn cẳng hầu hạ.


Đã sửa bởi myumyu612 lúc 08.04.2013, 11:34, lần sửa thứ 2.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.11.2011, 07:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1079
Được thanks: 1971 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, NP] Ngồi hưởng tám chồng - Giản Hồng Trang (17+) - Điểm: 11
Chương thứ tư: Nhữ Dương quận chúa ( 1 )

Edit&Beta: Myumyu

nguồn:http://lachoacung.wordpress.com

images

Rửa mặt xong, được Mân Côi phục vụ, Tống Ngâm Tuyết uống một ít cháo loãng. Sau khi ăn một ít điểm tâm nhỏ tinh xảo, nàng chậm rãi quan sát một loạt thiếu nữ đứng trong phòng.
“Mân Côi, các nàng là. . . . . .” Tống Ngâm Tuyết nghi hoặc lên tiếng.

Nghe vậy, Mân Côi mỉm cười ngọt ngào nói: “Quận chúa, các nàng đều là nha hoàn thân cận của ngài! Quận chúa quên rồi sao? Nàng này là Mẫu Đơn, nàng ta là Thủy Tiên, nàng kia là Nguyệt Qúy ( hoa hồng), đó là Mạt Lỵ ( hoa nhài). . . . . .”

Mân Côi nói một hơi thiệt nhiều tên, đều là một ít hoa cỏ gì đó. Tống Ngâm Tuyết nghĩ thầm, ai ya, vậy là muôn hoa đua thắm khoe hồng rồi! Vì vậy lập tức nghiêm túc đánh giá nguyên một đám hoa thơm cỏ lạ này.

Con bà nó, không nhìn còn đỡ, nhìn rồi đúng là sợ hết hồn! Những nữ tử này đều mang tên nhưng loài hoa xinh đẹp, tại sao, tại sao mặt mũi lại xấu như vậy!

Theo lý thuyết, quận chúa này đẹp như thiên tiên, nha hoàn thân cận của nàng sao lại kém xa đến vầy? Tuy nói không yêu cầu xinh đẹp, nhưng ít ra cũng dễ nhìn một chút chứ! Hãy nhìn bộ dáng đám “Như Hoa” trước mắt này, có chỗ nào được coi là xinh đẹp?

Trời ạ! Không biết làm sao cô quận chúa chịu được những nha hoàn này, chẳng lẽ mắt mũi cô ta có vấn đề khiến thẩm mỹ lệch lạc?

Tống Ngâm Tuyết thầm nghĩ, đôi mắt hết dò xét bên này lại dò xét bên kia, sau đó ra hiệu Mân Côi tựa đầu tới bên cạnh, nhỏ giọng nói bên tai nàng ta: “Mân Côi này, mặt mũi những nha hoàn này quá ghê đi, ngươi có thể đổi vài người cho ta không?”

“Đổi vài người? Tại sao phải đổi? Đây chính là những người mà năm đó quận chúa đã chọn kỹ năm lần bảy lượt mới được, cũng đã dùng các nàng đã rất nhiều năm, tại sao bây giờ lại phải thay đổi ạ?” Mân Côi khó hiểu nói.

“Dùng rất nhiều năm? Lại còn do ta chọn lựa?” Vẻ mặt Tống Ngâm Tuyết đầy khiếp sợ, giống như nghe được một chuyện cười không thể tưởng tượng nổi. Miệng nàng há to đến nỗi có thể nhét lọt một quả trứng gà.                          

      “Mân Côi, ngươi không thấy là các nàng ấy quá xấu sao?” Bất đắc dĩ nói, bộ dạng giống như muốn bắc thang lên hỏi ông trời.

Thấy vậy, Mân Côi vô cùng kinh ngạc đáp: “Quận chúa, không phải ngài thích nha hoàn xấu một chút sao? Nói là đi ở bên cạnh ngài, có thể càng phụ trợ thêm cho sự mỹ lệ cao quý của ngài, cũng giống như cái gì nhỉ. . . . . . A đúng rồi! Cũng giống như là lá xanh bên cạnh hoa hồng!”

” Năm đó ngài nói dù là mỹ nữ, người khác nhìn lâu, cũng sẽ sinh ra cảm giác mệt mỏi chán ghét. Nhưng nếu như lúc này ở bên cạnh mình để một ít nữ tử tướng mạo xấu xí, như vậy hai loại đối lập khác biệt sẽ tạo hiệu quả đánh sâu vào thị giác, khiến cho ngài luôn luôn ở trên địa vị bất bại, càng xem càng đẹp, càng nhìn lâu càng mới mẻ. Vĩnh viễn là nữ thần xinh đẹp cao quý nhất trong suy nghĩ của mọi người. . . . . .”

Mân Côi chậm rãi nói, thần sắc kích động khó hiểu. Tống Ngâm Tuyết nhìn thấy nàng ta như vậy, lại suy nghĩ mấy lời nàng nói, mồ hôi liền chảy giàn dụa đầy ót.

      “Thì ra là thế . . . . . .” Chậm rãi thở dài một hơi, nói thật, lúc này Tống Ngâm Tuyết không khỏi thừa nhận vị quận chúa trước kia có công lực thật cao thâm trên con đường nắm bắt mỹ cảm. Nhưng đồng thời, nàng ta cũng là một nữ tử quần áo lụa là xảo trá, bá đạo! Ngay cả loại phương pháp biến thái này cũng nghĩ ra được, tuy là trình độ nghiệp dư nhưng cũng có thể xem là người đầu tiên từ xưa đến nay. . . . . .

Không muốn nói gì nữa chỉ gật gật đầu. Mân Côi thấy vậy cho rằng đấy là biểu hiện tán thành, vui vẻ hớn hở nói tiếp, “Quận chúa, ngài định xử lý người hại ngài trượt chân lần này như thế nào?”

“A? Có người hại ta? Chẳng lẽ không phải ta tự ngã sao?”

“Đương nhiên là không phải rồi!” Mân Côi uốn éo thân thể, hất khăn gấm lên tức giận nói:“Quận chúa cẩn thận như vậy, làm sao có thể vô duyên vô cớ té từ trên núi giả xuống được? Đều do con ả Lạt Bá hoa (loa kèn) kia, lúc ấy tiểu thư đang nhìn lén Thư Ly công tử tắm rửa, đang xem hăng say lại bị nàng ta gọi nên mới giật mình trợt chân một cái, cứ như vậy mà ngã xuống đất. . . . . .”

Cái gì! Ta nhìn lén công tử tắm rửa gì cơ? Có lộn không đó!

Tống Ngâm Tuyết giật mình hoảng sợ, lúc này, nàng cảm giác thế giới của nàng đã hoàn toàn rối loạn. Một quận chúa cao quý lại đi nhìn lén nam tử tắm rửa, lại còn bị người ta chộp ngay tại trận! Cô quận chú này có thể nói là nên vứt đi cho rồi!

Đang lúc Tống Ngâm Tuyết cảm thấy xấu hổ không thôi vì hành vi của quận chúa, những lời giật gân lại vang lên lần nữa, “Quận chúa, ngài thấy chúng ta nên trừng phạt Mạt Lỵ hoa thế nào đây? Lần này nàng ta làm hại quận chúa mê man năm ngày, thiếu chút nữa không tỉnh lại được. Quận chúa ra tay nhất định phải hung ác một chút, không bằng như lần trước đối phó với Liên hoa (hoa sen), treo nàng ta lên dùng côn đánh chết.”

Dùng, côn, đánh, chết. . . . . .

Nuốt nước miếng đánh “ực” một cái, lòng còn sợ hãi, Tống Ngâm Tuyết khóc thét: con bà nó, tên Diêm Vương vô dụng, tìm cho ta cái thân phận trời ơi gì thế này! Đã háo sắc, lại còn coi mạng người như cỏ rác, rõ ràng là một đại sắc nữ độc ác bá đạo, loại người này khó trách bị ngã chết! Nếu nàng ta không chết, phỏng chừng trên đời này không còn thiên lý nữa.

Tống Ngâm Tuyết nghiêng mắt nhìn Mân Côi lúc này đang tha thiết mong mỏi, nhìn vẻ mặt nịnh nọt của nàng, nghĩ thầm người này bình thường khẳng định không phải là chủ nhân tốt. Nhất định làm mưa làm gió đã lâu, nhìn dáng vẻ nàng ta đắc ý như vậy, trước kia chắc chắn là rất được kia quận chúa điêu ngoa kia yêu thích. Hừ, chỉ tiếc, bây giờ đã khác xưa, lúc này nàng ta vỗ mông ngựa**, chỉ sợ là vỗ vào trên vó ngựa rồi.

( **ý chỉ việc nịnh hót.)

“Thế nào quận chúa? Đề nghị của Mân Côi có được không?” Mân Côi thần thái sáng láng hỏi.
Thấy vậy, nàng híp mắt, miễn cưỡng trả lời, “Trong lúc nhất thời bản quận chúa còn chưa nghĩ ra, chuyện này, chờ lúc khác hẵng bàn đi.”

“Dạ! Quận chúa nhất định đang nghĩ tới phương pháp trừng phạt thú vị khác, cho nên cố ý dời lại để ngẫm nghĩ cho kỹ phải không ạ? Mân Côi hiểu mà quận chúa suy nghĩ kỹ một chút, Mân Côi mỏi mắt mong chờ!” Nịnh nọt che miệng, vẻ mặt cười khoa trương. Tống Ngâm Tuyết nhìn Mân Côi, đoán chừng nàng ta cho rằng mình sẽ nghĩ ra những phương pháp thật biến thái như trước kia liền khẽ thở dài một hơi. Trong lòng không ngừng buồn bã hô lớn: mụ nội nó rốt cuộc đây là cái kiểu quận chúa gì chứ!


Đã sửa bởi myumyu612 lúc 20.07.2013, 10:05, lần sửa thứ 3.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 291 bài ] 
       


Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
Yến My
Yến My
song giang
song giang

Xi Hoang: Cả nhà :* :* Chào Buổi Sáng :D buổi sáng tốt lành :p
Hôm Qua: đang cần người beta ạ :(
NguyenOanh97: Chao buoj sag tot lah vua moj tap trug xog that la nag wa dj
tudiemto: hãy bình chọn bằng cách bấm nút THANKS dưới mỗi bài viết viewtopic.php?style=2&f=20&t=324520
Trangtrongnuoc: xuyên không:khúc hát mỹ nhân ngư
Trangtrongnuoc: viewtopic.php?style=2&f=128&t=326390&p=2100270#p2100270 những ai đam me sáng tác nhưg ko đủ chuyên nghiệp hay những ai ham thích náo nhiệt thì vào đấy ngay nhá
Trangtrongnuoc: CHI CHI-PVH:sinh nhật zui zẻ nhoa
Như Băng: cua rảnh thì vào ủng họ truyện của băng nhé, có gì chỉ giáo thêm
viewtopic.php?f=160&t=322873
Như Băng: cua# băng cũng sắp đi ngủ, kiểm tra kệ kiểm tra
Cua Rang Me: bang: ta di ngu
Như Băng: cua đừng ghen tị ha ha
Cua Rang Me: 0.o
Như Băng: ôh.. cua àh tố băng rất nhan dài mới cắt mà tại sao dài nhanh vậy.. mà thôi, trắng thì không cần đâu
Cua Rang Me: hắc, vay rang lam thi nghiem cho tóc mau dài và da mau trang
Như Băng: ngày xưa thích thí nghiệm au biết tại sao lại có nhiều thí nghiệm như vậy chứ
Cua Rang Me: băng: cố lên aa, sao lại thi Hóa mần chi rứa?
Như Băng: ôh oho... hủy dung.. cứ mỗi lần cầm lọ axit to đùng mở ra và khói bay nghi ngút ta lại thấy run run
Cua Rang Me: tai sao 2 ta k o gan de off cho de nhỉ?
h o xa quá
Cua Rang Me: băng: chia buon cung nàng. ta thi do hon,
Như Băng: Cua nhưng đây là từ 7h sáng đến 9 h tối trên phòng thí nghiêm đó, hóa chất đó, hủy dung đó
Cua Rang Me: băng: còn ta thứ 3 sẽ là 7h sáng 9 h toi
Như Băng: mai thầy bắt đi học sớm 1 tiếng chiều đi kiểm ta.. tối 9 h mới đc về.. dự định là ta học từ 7h sáng đến 9h tối đc nghỉ 1 tiếng đồng hồ
Cua Rang Me: dư la sang mai ta chay vong vong, tầm 40km
Cua Rang Me: ta cung muon ngu
Như Băng: chứ còn làm đc gì nữa giờ.. buồn ngủ qua.. đi
Cua Rang Me: băng: ta danh quăng bài tập nhờ mem trong nhóm giải quyết. ta thua
Như Băng: Cua chậm như ma ấy vào  đc rồi thì báo lỗi ah
Cua Rang Me: han nhi: ca may ban va laptop deu k vao gmail dc
Tiểu Hân Nhi: nhà kế bên =)))
Tiểu Hân Nhi: VNPT, chính xác hơn chút thì là wifi


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.165s | 12 Queries | GZIP : On ]