Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Nhà Trẻ Hoàng Gia - Huyền Sắc

 
Có bài mới 21.07.2011, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 02.04.2011, 08:58
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 503
Được thanks: 450 lần
Điểm: 8.54
Có bài mới [Xuyên không] Nhà Trẻ Hoàng Gia - Huyền Sắc - Điểm: 9
Nhà Trẻ Hoàng Gia

Tác giả: Huyền sắc

Convert: Ngọc Quỳnh

Số chương : 320

Edit: A Tử  + Mộ Hàm + Chikajo + Tử Hàn
Pinguin95 + A Phong + Tiểu Tinh + Tử Vân + Tử Trúc

Beta: A Tử

Tình trạng edit : đang làm...

Nguồn: http://tuthienquoc.wordpress.com

images

★ Nhà Trẻ Hoàng Gia thông báo chiêu sinh ★


            Các vị đại thúc các đại ca trong triều , đem con cái các của các người giao cho bản công chúa giáo dục đi! Ta cam đoan về năng lực của lão sư (giáo viên), Tể tướng đại nhân dạy lịch sử, Trạng Nguyên dạy thi thư (nói chung là dạy văn), còn có tướng quân đại nhân phụ trách dạy binh pháp, ngay cả nử công dạy cho nử tử củng do Thái Hậu tự mình dạy. Đi nơi nào tìm đươc nhà trẻ như vậy?

            Tốc tốc báo danh!

            Uy  uy ! Tiểu tử ngươi đem ngươi ca ca nhà ngươi ba hoa chích choè, muốn cho bản công chúa làm mai mối? Ngươi mới mấy tuổi? Đi đi, đem Tam Tự kinh chép một trăm lần!

            Nga nga! Đó là son của bản công chúa! Không phải thuốc màu! Tiểu tử ngươi như thế nào cầm vẽ tranh rồi? Đi đi, đem quân lữ quyền chép một trăm bộ!

            Cái kia, Tể tướng đại nhân, đảng phái tranh giành không phải muốn dạy cho mấy oa nhi chứ,  ngươi mau đem việc đó thu lại!

            Cái kia, hoàng thái hậu, cung đấu không phải muốn bồi dưỡng từ nhỏ chứ, cầm  XXX đem  về đi!

            Ai dám ô nhiễm mấy đứa nhỏ? Nghĩ tới ta ở thế kỷ 21 xuyên qua đến còn bảo hộ không được bọn họ sao?

            Triều ta yêu quí những bông hoa, nhà trẻ hoàng gia được tạo thành!


Đã sửa bởi Hiyu lúc 13.08.2012, 11:11, lần sửa thứ 5.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 28.07.2011, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 02.04.2011, 08:58
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 503
Được thanks: 450 lần
Điểm: 8.54
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nhà Trẻ Hoàng Gia - Huyền Sắc - Điểm: 10
Chương 1:  Mở đầu hỗn loạn

Edit: Pinguin95
Beta: A Tử

          Tiêu Tử Y ngọ ngoạy mở hai mắt ra, liền nhìn đến trên đỉnh đầu có tượng điêu khắc gỗ hoa văn đẹp đẽ quý giá.

          Kỳ quái, nàng được người cứu sao? Ở trên đường nàng bị xe đụng vào, cùng trong nháy mắt cảm thấy toàn thân đau xót, lúc ấy nàng thật sự cho là mình cứ như vậy đã chết.

          Nhưng là cho dù là bệnh viện, cũng không có bố trí xa xỉ như vậy đi?

          Tiêu Tử Y chuyển động đôi mắt nhìn ngó xung quanh quan sát tình hình nhưng càng xem càng kinh hãi.

          Đây là địa phương nào?

          Thân thể chậm rãi khôi phục lại, Tiêu Tử Y tinh tường cảm thấy cả người vô lực, mà cũng không phải bộ dạng đã trải qua tai nạn xe cộ. Nàng trợn to hai mắt, thử ở trong ánh sáng u ám phân biệt  chính mình đến tột cùng đang ở chỗ nào.

          Trướng mạn thêu hoa tinh mỹ, cái bàn củng được khéo léo tạo ra, gia cụ bắt chước kiểu Trung Quốc, còn có mùi đàn hương lượn lờ ở trong không khí  không một không biểu hiện  Tiêu Tử Y chỗ  địa phương không bình thường.

          Tiêu Tử Y đóng hai mắt, nếm thử làm cho mình tỉnh táo lại.

          Nàng bây giờ là ở nơi nào?

          Trí nhớ giống như thủy triều xông lên đầu, Tiêu Tử Y nhớ tới nàng hôm nay vốn là muốn đi gặp Ngô luật sư , thương thảo sau khi nàng tốt nghiệp đại học thì như thế nào kế thừa di sản cha mẹ, kết quả thời điểm nàng vừa vặn đi tới đường cái đã bị một chiếc xe hơi tông mạnh.

          Tiêu Tử Y không muốn suy nghĩ sau lưng chuyện này có phải hay không nhóm  bác và thúc thúc của nàng giở trò. Tuy rằng nhà bọn họ tài Bạc Vạn, nhưng là không ai ở thời điểm nàng chín tuổi mất đi song thân thu dưỡng nàng, nhưng là có nên không phát rồ đến nổi mua người giết nàng đi?

          Nàng luôn luôn lớn lên tại cô nhi viện, thường thấy trên đời  thân tình bi thương, nhưng là thời điểm tự mình trải qua lại như thế nào cũng không nguyện ý thừa nhận điểm ấy.

          Đúng, hẳn là chính nàng không cẩn thận. Tiêu Tử Y mở hai mắt ra, đập vào mi mắt  vẫn là kiểu phòng giả cổ xa hoa. Không phải là người thúc thúc hoặc bác nào của nàng sau khi nàng thương thế lành tiếp nàng về nhà đi? Nhưng là nàng chưa nghe nói trong số bọn họ có người đem biệt thự trang hoàng thành hoàng cung cổ đại xa hoa.

          Sau khi Tiêu Tử Y nghĩ thông suốt, tâm tình trở nên khoái trá không ít. Nàng mất không nhỏ  khí lực từ trên giường ngồi dậy, sau đó liền ngu ngơ  nhìn mình tóc dài đến mức vừa cúi đầu tóc đã chạm đến hông.

          Choáng váng! Nàng nhớ rõ tóc của nàng mấy ngày hôm trước bởi vì trời nóng nực vừa mới đi cắt tóc, như thế nào lập tức đã dài như vậy rồi? Chẳng lẽ nàng bởi vì tai nạn xe cộ biến thành người sống đời sống thực vật sao?

          Tiêu Tử Y nâng tay muốn đem màn che trước mặt vén lên, kết quả tay nâng đến trước mặt liền ngây dại.

          Đôi tay này cũng không phải tay nàng, ngón cái nàng mới trước đây lưu lại  vết sẹo thế nhưng biến mất  không còn một mảnh. Đôi tay này tinh tế thon dài, không có bất kỳ một chỗ vết sẹo.



          “Công chúa! Người đã tỉnh?” Một giọng nữ thanh thúy truyền từ bên cạnh đến, làm Tiêu Tử Y theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lại.



          Đó là một nữ tử cho rằng là cung nữ, đang cầm  một chậu nước trong đi đến. Khuôn mặt tuấn tú, dáng người nhẹ nhàng, trên mặt khó nén kinh ngạc.

          Tiêu Tử Y nghĩ rằng nàng so với nàng càng kinh ngạc, nhưng là nàng biết trong lòng khủng hoảng nửa điểm cũng không thể lộ ra ngoài, cho nên chỉ có thể nhìn thẳng đối phương, mặt không chút thay đổi.

          “Công chúa”? Tiêu Tử Y trong lòng tiêu hóa  cái danh từ này. Nàng trợn mắt mở hai mắt như thế nào, thân thể thay đổi một cái, địa điểm thay đổi một cái, thân phận cũng thay đổi một cái?

          Chẳng lẽ nàng sau khi chết linh hồn xuyên qua? Tiêu Tử Y vừa nghĩ đến cái danh từ này, liền nhìn đến cung nữ kia đã muốn đứng ở trước giường của nàng, trên mặt mỉm cười  biểu tình thật là kỳ quái.

          Di? Nàng không phải công chúa mà  là cung nữ sao? Như thế nào lại dùng ánh mắt loại này? Tiêu Tử Y vừa định mở miệng hỏi ra tiếng, liền nhìn đến trước mắt hàn quang chợt lóe, trực giác  hướng bên cạnh ngưỡng(tránh) đi.

          Một phen lợi nhận đâm vào chỗ nàng vừa mới ngồi, Tiêu Tử Y không dám tin  trừng lớn hai mắt, đây cũng là sao lại thế này?

          “Ha ha, công chúa, đừng trách nô tỳ hạ độc thủ. Nếu ngươi ngoan ngoãn chết dưới tác dụng của thất độc tán, cũng không cần nô tỳ như thế.” Này cung nữ không nhanh không chậm nói, trên mặt tất cả đều là lâm vào thần sắc điên cuồng.

          Tuy rằng Tiêu Tử Y  ý nghĩ vẫn còn mơ hồ, nhưng nhìn đến hung khí trước mắt  vẫn có thể biết nàng hiện tại chính bản thân đang ở chỗ nguy hiểm.

          Nhưng là không đúng! Nàng không phải công chúa sao? Nơi này không phải là hoàng cung sao? Vì sao còn có người muốn ám sát ở trước mặt nàng? Hơn nữa nghe lời của nàng, lần trước còn hạ độc thủ với nàng?

          Cung nữ nhìn Tiêu Tử Y hé mở môi son muốn mở miệng nói chuyện, liền cười nguy nguy hiểm hiểm nói: “Muốn nói chuyện nói không nên lời đi? Thất độc tán đã cướp đi thanh âm của ngươi, tạm thời cho ngươi phát không ra tiếng, sau đó chậm rãi cho ngươi ở thống khổ trong hôn mê chết đi . Không biết vì sao ngươi cư nhiên hồi tỉnh lại đây, thật là làm cho ta giật mình. Bất quá không cần sợ, nô tỳ đưa công chúa ra đi trước, mình cũng sẽ lập tức đi theo sau.”

          Choáng váng! Thực mất đi nàng lời nói này nói được không nhanh không chậm , nói như thế nào xuất khẩu a?

          Tiêu Tử Y thừa dịp nàng đang đắc ý, liền dùng chân đá văng cổ tay của nàng ra, từ trên giường lăn đi xuống. Một chút giường, Tiêu Tử Y mới biết được thân thể của nàng hắn đã muốn suy yếu đến mức nào rồi, căn bản ngay cả đứng đều không vững, càng khỏi nói nàng bắt chước dùng Tiệt Quyền Đạo ngăn trở công kích của đối phương .

          Cho nên hắn chỉ có hướng ngoài cửa chạy, đến gian lại bị Đao Phong (lưỡi đao) ngăn cản quẹt làm bị thương cổ tay tay phải. Máu theo cánh tay của nàng liền hướng hạ lưu trôi, Tiêu Tử Y cắn răng không để ý tới.

          Nàng như thế nào xui xẻo như vậy? Vốn sắp tốt nghiệp đại học, nàng có thể tiếp nhận tập đoàn tài chính của cha mẹ thì có thể thi thố tài năng, tương lai một mảnh quang minh (tươi sáng). Kết quả trong một đêm trở nên chật vật như thế, đây rốt cuộc là sao lại thế này?

          Bất quá may mắn cung nữ đáng giận này cũng không có võ công, giơ chủy thủ cũng là mò mẫm thống đâm loạn, Tiêu Tử Y nếu không phải thân thể suy yếu tới cực điểm, đã sớm túm lấy chủy thủ của nàng đem đến đây.

          Ở bên trong giãy dụa, Tiêu Tử Y bị buộc đến  trong  một góc phòng, nơi đó có một cái gương đồng rất lớn. Tiêu Tử Y vừa quay đầu liền nhìn đến hé ra gương mặt rất mơ hồ, dọa nàng nhảy dựng. Nhưng là nhìn kỹ mới biết được còn giống như là mặt của chính nàng, chính là gương đồng so với thủy ngân kính mà nói mơ hồ không chỉ vài lần.

          Nàng ngây người mất một lúc, nhìn đến phản xạ trong gương đồng thấy được chủy thủ giơ lên cao phía sau lưng, ở thời điểm sắp đâm lại bị một bàn tay chặt chẽ cầm lấy.

          Theo sau chính là một tiếng kêu sợ hãi của cung nữ, ngoài phòng âm thanh như là bị đột nhiên mở ra, tiếng người ồn ào loạn thành nhất đoàn.

          “Tử Y! Ngươi vẫn khỏe chứ?” Một cái tay ấm áp bưng lấy cổ tay phải đổ máu của nàng, thanh âm lo lắng theo sau vang lên.

          Không tốt, tuyệt không hảo! Tiêu Tử Y biết mình hẳn là tạm thời an toàn, lúc này nhìn cổ tay áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vừa trông thấy máu là căn bệnh choáng của nàng lập tức tái phát, trực tiếp té xỉu ở trong lồng ngực phía sau.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 02.08.2011, 15:10
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 02.04.2011, 08:58
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 503
Được thanks: 450 lần
Điểm: 8.54
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nhà Trẻ Hoàng Gia - Huyền Sắc - Điểm: 10
Chương 2:  xuyên qua Thành công chúa

Edit:Pinguin95

Beta: A Tử

            Tiêu Tử Y, năm nay hai mươi hai tuổi, dự bị tốt nghiệp đại học. Chín tuổi khi song thân bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, không có một người nào, không có một người thân thích nàonhận thu dưỡng nàng, cho nên bị ném đến cô nhi viện, ngày thường cuộc sống đều dựa vào học bổng cùng công việc làm thêm.

            Phụ mẫu nàng vốn là người rất nổi danh trong giới tài chính, di chúc thượng viết đợi cho Tiêu Tử Y thuận lợi tốt nghiệp đại học sau là được kế thừa công ty cổ phần tập đoàn tài chính của gia đình. Đáng tiếc, ngay tại đêm trước khi Tiêu Tử Y tốt nghiệp, lịch sử như là tái diễn, nàng cùng song thân nàng giống nhau, điều gặp một tai nạn xe cộ.

            Chờ thởi điểm Tiêu Tử Y khôi phục tri giác, loáng thoáng  nghe thấy âm thanh có người thấp giọng giận dữ mắng mỏ. Cái thanh âm này giống như theo chỗ thật xa truyền đến, lại giống như đang vang lên bên tai nàng.

            Cổ tay  đau nhức lập tức rơi vào bên trong đầu óc của nàng, kích thích nàng lập tức nhớ tới chuyện phát sinh phía trước.

            Đúng rồi, nàng ở một địa phương rất kỳ quái, gặp một người thật kỳ quái, còn muốn giết nàng.

            Cảm giác đau đớn này là không không phải giả, Tiêu Tử Y ý thức được chuyện phát sinh kia hết  thảy cũng không phải đang nằm mơ, cung nữ kia  muốn giết nàng, nụ cười ác ý rành mạch từng lần một tái hiện lại trong đầu nàng.

            Nguyên lai đây là sát khí.

            Tiêu Tử Y nhớ tới một tuần trước một người bác từng mời nàng đến làm khách trong nhà, bắt tại trên mặt hắn chính nụ tươi cười kia cùng nụ tươi cười của cung nữ này không có sai biệt lắm.

            Trái tim như là bị châm hung hăng đâm hạ xuống, nàng đau đến giống như không thở nổi. Tình cảnh sự cố hôm đó cũng dần dần nhớ lại.

            Đúng vậy a, rõ ràng thời điểm đi qua đường cái nàng đã tuân thủ đúng luật giao thông, cũng không có vượt đèn đỏ. Hơn nữa chiếc xe kia cũng không giống là mất đi khống chế, mà là có ý thức  thẳng hướng nàng đánh tới.

            Nguyên lai, ngu nhất  vẫn là nàng.

            Tiêu Tử Y ngay cả hít thở cũng khó khăn, nhưng là trong phòng thanh âm kia vẫn là không ngừng mà truyền vào tai nàng.

            “Hoàng thượng, hung thủ đã uống thuốc độc tự sát, trên người trừ bỏ chủy thủ không có bất kỳ vật phẩm nào khác, bọn thần tính điều tra theo người nhà của hắn” Một thanh âm nơm nớp lo sợ vang lên.

            “Nhanh đi. Trong vòng 7 ngày nếu tra không được cái gì, đưa đầu tới gặp trẫm.” Ngữ khí ra lệnh quen thuộc cùng thân phận tự xưng, chủ nhân của thanh âm này hẳn là vua của một nước.

            Tiêu Tử Y nghe vậy thở dài một hơi. Có công chúa dĩ nhiên là hẳn là có hoàng thượng. Chính là chuyện này có chút rất thái quá rồi, khiến nàng không thể nhận. Chẳng lẽ nàng thật sự xuyên qua? Hơn nữa  công chúa này trùng hợp cũng gọi là Tử Y?

            “Hoàng thượng, công chúa giống như tỉnh.” Một thanh âm già nua theo biên giường của nàng truyền đến, theo sau đó là thanh âm có người bước nhanh đi đến trước mặt nàng.

            Tiêu Tử Y thấy không thể dấu diếm mổi nữa, lông mi chớp động vài cái, chậm rãi mở to mắt.

            Vừa ánh vào mi mắt nàng , chính là một đôi ánh mắt uy nghiêm trung mang theo thân thiết. Ngồi trước giường nàng, là một y quan đẹp đẽ quý giá, xem tướng mạo là nam tử trung niên khoảng 40,50 tuổi. Hắn bộ mặt anh tuấn, không giận mà uy. Hai tóc mai thêm sương nhưng không tăng thêm thái độ già cả mà càng giúp hắn tăng thêm thành thục  sức quyến rũ cùng uy nghiêm khiếp người.

            Tiêu Tử Y cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhất thời hé mở  môi ngu ngơ  nhìn người này. Người này có phải là hoàng thượng trong miệng bọn họ?

            Ở bên Thái y bắt gặp ánh mắt lạnh lùng hoàng đế hướng hắn xem, không cần hắn mở miệng hỏi, liền vội vàng cúi đầu trả lời: “Công chúa trúng thất độc tán, tuy rằng ăn xong thuốc giải độc của cựu thần, nhưng là hẳn là lượng thuốc có vấn đề tạm thời vẫn không thể mở miệng nói chuyện. Hoàng thượng xin yên tâm, không quá mười ngày độc trong cơ thể công chúa sẽ thanh sạch sẻ.”

            Tiêu Tử Y trước thả lỏng khối tảng đá lớn trong lòng, không thể nói chuyện có thể né qua rất nhiều vấn đề, nàng có thể mượn cơ hội để biết rõ ràng rốt cuộc là sao lại thế này. Đang cúi đầu trầm ngâm, trên đỉnh đầu một mảnh ấm áp truyền đến, mội bàn tay to lớn chậm rãi vỗ về ôn nhu mái tóc dài của nàng.

            “Hài tử của ta, ngươi chịu khổ rồi.” Cái thanh âm kia chậm rãi nói, ẩn chứa nồng đậm quan tâm.

            Tiêu Tử Y cái mũi đau xót, rốt cuộc khống chế không nổi lệ dâng lên trong khóe mắt nháy mắt liền rớt xuống.

            Đã bao nhiêu năm, nàng liền ngóng nhìn phụ thân có thể vuốt đầu nàng như vậy, nói một câu như vậy. Nếu đây là mộng, xin đừng khiến cho nàng tỉnh lại.

            “Hoàng huynh ngươi đang hạ triều  sau sẽ tới thăm ngươi, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.”

            Tiêu Tử Y sửa sang lại hảo tâm tình, vụng trộm quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy trong phòng trừ bỏ vài cái quan viên lớn tuổi, cũng chỉ có một người tuổi còn trẻ.

            Người này mày kiếm mắt sáng, khoảng 20 tuổi. Mặt mày có vài phần tương tự hoàng thượng, lại cả người lộ ra hơi thở tao nhã. Nhưng là vẻ mặt của hắn nghiêm túc dị thường, theo quy củ hướng nàng nở nụ cười.

            Tiêu Tử Y lặng yên hướng hắn gật gật đầu, trong lòng vẫn là tràn đầy đề phòng. Nàng đã muốn đối mặt với cái chết hai lần rồi, lần này không bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác nữa.

            Vỗ về cái trán Tiêu Tử Y, bàn tay lớn còn lại mềm nhẹ  lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng rơi xuống, chủ nhân của cái tay kia thản nhiên nói: “Nghỉ ngơi thật tốt đi, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện này .”

            Lặng yên, hậu cung như chiến trường, Tiêu Tử Y  tâm cũng không có bởi vì hoàng đế  những lời này mà cảm thấy thoải mái. Đối phương chính là không muốn sống đi ám sát nàng, lấy mạng đổi mạng cũng phải tất yếu mời nàng rời khỏi thế giới này. Thân phận nàng cứ như vậy làm cho người ta khó chịu sao? Bất quá nàng cần gấp biết rõ ràng nàng tại sao lại đến nơi này, đáng tiếc không ai có thể cho nàng đáp án.

            Hoàng đế cùng hoàng huynh nàng lại ngồi trong chốc lát, phân phó Thái y đi xuống kê đơn thuốc phương, hảo hảo chiếu cố nàng, sau liền đứng dậy rời đi.

            Tiêu Tử Y lẳng lặng yên nhắm mắt lại, nghe trong nhà có một đám người đi ra ngoài, sau đó bên trong lại từ từ khôi phục yên tĩnh.

            Nàng là nhờ vị hoàng huynh kia cứu sao? Nhưng là vì sao thật khéo hắn lại phát hiện ra? Hơn nữa vừa rồi vẻ mặt của hắn cũng rất kỳ quái như là đang ẩn nhẫn cái gì.

            Tiêu Tử Y nghĩ một lát đã cảm thấy mệt, cả người mỏi mệt muốn tiếp tục mê man, nhưng là cổ tay phải truyền đến cảm giác đau nhức khiến thần kinh nàng thanh tỉnh. Thế cho nên âm thanh cửa gỗ bị người đẩy ra đều nghe được nhất thanh nhị sở(một cách rõ ràng).

            Là ai? Tiêu Tử Y mở hai mắt ra, xuyên thấu qua rèm cừa vừa vặn nhìn người vừa mới rời khỏi chính là vị hoàng huynh kia đang đứng ở trong phòng quay người ló ngoài cửa nhìn chung quanh trong chốc lát, sau đó tay chân nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, xoay người hướng nàng đi tới.

            Choáng váng! Chẳng lẽ hắn chính là người chủ sự phía sau sao? Lần trước không thành công nên lần này tự mình đến?


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 05.08.2011, 11:54
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 02.04.2011, 08:58
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 503
Được thanks: 450 lần
Điểm: 8.54
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nhà Trẻ Hoàng Gia - Huyền Sắc - Điểm: 10
Chương 3:  hoàng huynh Tiêu Cảnh Dương

Edit: Pinguin95

beta: A tử

            Tiêu Tử Y hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn vị hoàng huynh bước nhanh về hướng nàng, lập tức tính phản xạ  ngồi dậy hướng phía giữa giường.

            Soái ca hoàng huynh không dự đoán được Tiêu Tử Y đề phòng như thế, dừng bước lại ngu ngơ nhìn.

            Tiêu Tử Y cùng hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Di? Chẳng lẽ nàng tính toán sai rồi?

            “Tử Y, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cũng không tin sao? Ta là Cảnh Dương ca ca của ngươi a! Mới vừa rồi phụ hoàng ở trong này, ta không dám nói nhiều. Hiện tại cố ý quay lại tới thăm ngươi.” Tiêu Cảnh Dương vẻ mặt đau lòng, mày kiếm kết thành một chổ, âm trầm nhìn cổ tay phải Tiêu Tử Y bị băng bó tầng tầng.”Tử Y ngươi yên tâm, ta sẽ tìm ra đến tột cùng là ai muốn hại ngươi, sau khi tìm được tuyệt không khinh xuất tha thứ!”

            Tiêu Cảnh Dương trên người phát ra  khí thế không giống như là giả vờ, phòng trong  độ ấm lập tức giảm xuống vài lần, rất có vài phần tư thế của phụ hoàng hắn. Hắn giống như là sợ Tiêu Tử Y cự tuyệt, chậm rãi đi đến giường của nàng ngồi xuống, hai mắt thân thiết dừng ở trên người nàng.

            Mà Tiêu Tử Y lại bĩu môi một cái sau khi từ biệt tránh đi tầm mắt của hắn, nàng lần này sẽ không dễ dàng tin tưởng người bên ngoài nữa, cho dù hắn làm thế nào lấy lòng nàng cũng vô dụng. Lúc trước thời điểm người bác kia lừa nàng cũng nói thiệt nhiều hối hận, còn có sửa chửa lời mà nói…, nàng lúc ấy đều nhất nhất tưởng thật.

            Kết quả đâu?

            Tiêu Cảnh Dương nghĩ  tưởng Tiêu Tử Y kinh hách quá độ, ngược lại càng thêm áy náy nói: “Tử Y,trước đây ta đã đáp ứng vân di hảo hảo bảo hộ ngươi, kết quả lúc ngươi bốn tuổi bị tặc nhân bắt đi, ta lại cái gì đều không làm được. Mười năm sau thật vất vả đem ngươi tìm trở về, kết quả tiến cung không đến mười ngày lại làm ra loại sự tình này. . . . . .” Tướng mạo của hắn vốn là ôn nhuận như ngọc, lúc này cúi đầu tự trách, giống nhau cùng mới vừa rồi cái kia khí thế phi phàm  nhân thay đổi một cái gương mặt bình thường.

            Tiêu Tử Y đột nhiên phát hiện mặc dù không thể nói lời nào nhưng lại có thể thu thập rất nhiều tin tức. Nguyên lai thân phận của nàng mới là như vậy , 囧, chẳng lẽ là phiên bản  còn X canh cách? Bất quá không đúng, chuyện này xem ra có vẻ phức tạp hơn nhiều. Cái kia vân di. . . . . . Chẳng lẽ là mẹ ruột của nàng?

(A Tử: X cách cách ở đây chắc nói giống như hoàn cảnh  giống giống hoàng châu cách cách í)

            Mới vừa rồi độ ấm trong lòng bàn tay phụ hoàng còn lưu lại ở trên trán nàng, làm cho Tiêu Tử Y thực hoài niệm. Trong thế giới này, nàng có thể có cha mẹ sao?

            Bất quá thân thể này mới mười bốn tuổi? Trách không được nàng nhìn bộ dáng của mình trong gương đồng có chút quen thuộc lại có chút xa lạ.

            Nhưng là nàng dù thế nào bị người oán hận, cũng sẽ không muốn tới làm cho người ta mạo hiểm giết đến giết nàng đi? Nàng cũng không phải nam tử, chỉ là khi còn bé nàng là vị công chúa bị bắt cóc mà thôi, không có tranh quyền đoạn vị a!

            “Ta đi tìm mẫu hậu nhờ nàng chọn lựa hai cung nữ gia thế trong sạch lại đây, Tử Y ngươi đừng lo lắng.” Tiêu Cảnh Dương gặp Tiêu Tử Y không chút phản ứng nào, lo lắng nói.

            Tiêu Tử Y vốn lo lắng nếu mẫu hậu hắn chính là hung thủ phía sau thì làm sao bây giờ? Nhưng là nghĩ lại, hậu cung nhân viên điều hành (pinguin95: ta thề đây là nguyên văn) bất kể như thế nào cũng muốn thông qua hoàng hậu, cho dù là hoàng thượng nhờ cậy cũng giống nhau.

            Ai~~, nàng rốt cuộc đi tới cái loại địa phương nào a?

            Tiêu Tử Y không có cách nào khác, đành phải núp ở phía góc giường sáng sủa, đáng thương cúi đầu nhìn hoa văn trên giường, đại khí cũng không dám ra. Bộ dạng nơm nớp lo sợ này dừng ở trong mắt Tiêu Cảnh Dương càng thêm đau lòng, dặn dò vài câu sau thấy ngồi cũng không yên, đứng dậy đẩy cửa mà ra.

            Tiêu Tử Y nhẹ nhàng thở ra, thân phận của nàng mới còn giống như không sai. Loại bỏ khả năng bị người ở ngoài âm thầm ám sát, nàng tạm thời không cần làm bộ như mất trí nhớ, chỉ cần không nói lời nào có thể hỗn (giang hồ) đi qua. Dù sao nàng mới được nhận về trong cung mười ngày, nên cái gọi là thân nhân đối với nàng hiểu biết cũng không nhiều, không sợ bị phát hiện.

            Nếu hỏi cuộc sống trước kia, nàng không thể nói chuyện thì cũng không cần trả lời.

            Tiêu Tử Y nằm lại trên giường, thần kinh buông lỏng sau nhất thời lại bị cơn buồn ngủ kéo đến, vấn đề sau này thì tính sau, dù sao bước đầu tiên là tìm cách sinh tồn trong cái thế giới xa lạ này.

            ————

            Tiêu Tử Y nằm mơ thấy một giấc mộng, mộng nàng đã chết, tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong.

            Nhón bác cùng thúc thúc được nhận di sản của cha mẹ, mà người  bác có thân phận là người giám hộ đã lấy được món tiền bảo hiểm rất lớn.

            Trừ đứa con riêng chướng mắt, lại có một lượng tài sản lớn vào tay, nhóm ác nhân tất cả đều vui vẻ.

            Cô nhi viện nhân ái bởi vì quy hoạch đã bị san thành bình địa, giờ đây những cô nhi không có nơi nào để đi, hình ảnh cuối cùng là hình ảnh cô nhi viện ầm ầm đổ sập.

            Tiêu Tử Y đột nhiên bừng tỉnh, lọt vào trong tầm mắt vẫn là hình ảnh tượng hoa văn điêu khắc gỗ đẹp đẽ quý giá tinh xảo. Trong phòng trống trải chỉ có tiếng thở dồn dập của nàng.

            Nàng là đang nơi này, Tiêu Tử Y nhắm lại hai mắt. Ở hiện đại nàng chứng thật là đã chết, giấc mộng sau khi kế thừa di sản của cha mẹ cấp cho cô nhi viện nhân ái nay đã tan vỡ. Đã muốn không còn cách nào trở về.

            Ông trời đây là đang bồi thường cho nàng sao? Bồi thường nàng chết không nhắm mắt? Mới khiến cho linh hồn của nàng Trùng sinh (tái sinh) ở cổ đại? Nguyên lai  linh hồn của thân thể này đâu? Tại sao lại cùng nàng bộ dạng giống nhau, là kiếp trước của nàng sao?

            Tiêu Tử Y nội tâm liên tiếp vấn đề, nhưng là không có người trả lời nàng, cũng không có ai có thể trả lời.

            Cứ như vậy nhận mệnh, từ bỏ cuộc sống trước kia, một lần nữa bắt đầu sao? Tiêu Tử Y không thể nào lựa chọn. Chỉ có thể lăng lặng trừng lớn hai mắt, vô ý nhìn lên tượng hoa văn điêu khắc gỗ trên đỉnh đầu  ngẩn người.

            “Công chúa, cung nử Nhược Trúc, Như Lan hai vị cung nữ được phái đến hầu hạ công chúa.” Không biết qua bao lâu, một giọng nữ cung kính  từ ngoài cửa truyền đến.

            Tiêu Tử Y theo phản xạ  định lên tiếng trả lời, nhưng là môi vừa động một chút, liền muốn đứng lên đã biết thời điểm hẳn là nói không được, vội vàng đóng chặt  đôi môi. Tuy rằng ngự y nói nàng không thể nói chuyện, nhưng là trực giác cho biết nàng có thể phát ra âm thanh. Nhưng là hiện tại không thể nói chuyện đối với nàng cũng có lợi, cho nên hắn không thể dễ dàng buông tha cho tấm chắn này.

            Tiêu Tử Y thấy ngoài cửa không có động tĩnh gì, biết là đang đợi sự cho phép của nàng. Nhìn chung quanh hạ xuống, Tiêu Tử Y lấy tay vén tấm màng bên gường lên, ý bảo nàng đã tỉnh.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 11.08.2011, 13:14
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 02.04.2011, 08:58
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 503
Được thanks: 450 lần
Điểm: 8.54
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nhà Trẻ Hoàng Gia - Huyền Sắc - Điểm: 10
Chương 4:  Lịch sử sai khác.

Edit: Tử Băng + A Tử

Beta : A Tử

          Nhược Trúc cùng Như Lan là cung nữ mới được phái đến hầu hạ Tiêu Tử Y, hai người đều có vẻ ngoài thanh tú hiếm có, trăm dặm mới tìm được một mỹ nữ như vậy.

          Tiêu Tử Y thủy chung bảo trì đề phòng tâm lý, thờ ơ lạnh nhạt. Nhược Trúc thoạt nhìn tuổi lớn hơn nàng một chút, nhưng  nhìn qua bất quá cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi , thái độ trầm ổn, khí chất hào phóng, nhìn ra được nàng cũng là tiểu thư  con nhà khá giả. Như Lan cũng  kém nàng không nhiều lắm chỉ có mười ba mười bốn tuổi,  xem vẻ mặt hẳn là người thực hoạt bát giống như Tiêu Tử Y bộ dạng lúc bình thương khi lớn, bất quá  mới tới nơi này, Tiêu Tử Y cố giả bộ làm ra vẻ mặt nghiêm túc.

          Tiêu Tử Y cũng không  có cách nào cùng các nàng nói chuyện, chỉ có thể gật gật đầu. Hai người đều thật hiểu ý, rất nhanh liền khéo léo thăm dò được thói quen của nàng, chỉ cần một ánh mắt một động tác của Tiêu Tử Y cũng biết nàng muốn gì .

          Quả nhiên là cung nữ được lựa chọn kĩ lưỡng mới được đưa tới.

          Tiêu Tử Y được hầu hạ chu đáo , không có việc gì, liền bắt đầu tò mò nàng rốt cuộc là đang ở niên đại nào. Nếu nàng không có nghe sai, nàng hiện tại cũng mang họ Tiêu, nhưng là trong lịch sử Trung Quốc vương triều của Tiêu vương mà nàng  nhớ  rõ cũng chỉ có Nam Bắc triều.

          Suy nghĩ một hồi, Nam Bắc triều là nơi hỗn loạn đến như thế nào? Nàng cũng không nên ở một nơi mà ngay cả hoàng đế cũng ngủ không yên giấc, ngày đêm lo lắng hạ thần phản loạn trong hoàng cung.

          Bất quá tò mò cũng không có cách làm rõ, Tiêu Tử Y cho dù là có thể mở miệng nói chuyện cũng quả quyết không dám tùy tiện hỏi người bên ngoài bây giờ là triều đại nào. Cho nên chỉ có tự mình tìm hiểu nghe ngóng xung quanh.

          Đầu tiên từ người khác nói chuyện nàng nghe được nàng được phong là Trường Nhạc công chúa, nơi nàng đang ở là Trường Nhạc cung.

          Có thể xuống giường đi lại một chút, Tiêu Tử Y mới biết được chỗ ở của nàng , Trường Nhạc cung thật sự rộng lớn . Không thể không nói đến Trường Nhạc cung  kiến trúc được  bố trí vô cùng tinh mỹ. Nhược Trúc cùng Như Lan chỉ là cung nữ theo hầu hạ bên người nàng, phụ trách chăm lo những việc cá nhân hàng ngày của nàng, trong khi đó quản lý Trường Nhạc cung cùng cung nữ thái giám ước chừng mười mấy người, hơn nữa nàng lúc trước bị hạ độc, Trường Nhạc cung lại thêm vào trong cung người thử độc ở phòng ăn, phái tới thêm 10 cung nữ .

          Tiêu Tử Y vừa nhìn vừa choáng váng, cho dù nàng không biết cổ đại cung đình như thế nào, cũng biết nàng thật sự được đãi ngộ rất tốt. Bất quá cuộc sống như thế nàng tình nguyện không cần. Chẳng qua nếu như cho nàng lựa chọn, nàng cũng không muốn quay về cuộc sống hiên đại, thân phận kia đã sớm muốn từ bỏ.

          “Công chúa, Huệ phi phái người đưa tới “uyên ương mạn thảo văn ngân hạp” cùng “lưu kim ngư long hí” mỗi thứ một cái.” Nhược Trúc khom người đứng ở ngoài cửa thư phòng, ôn nhu bẩm báo nói. Tiêu Tử Y sớm đã phát hiện thư phòng  phía  sau Trường Nhạc cung, liền mấy ngày mấy đêm ở bên trong, không gặp người ngoài.

          Bên trong thư phòng không có bất kỳ hồi âm, Nhược Trúc kiên nhẫn chờ, sau một hồi lâu trong thư phòng truyền đến thanh âm tiếng bàn tay gõ lên mặt bàn.

          “Dạ, đã biết.” Nhược Trúc cung kính  trả lời, xoay người đi cự tuyệt Huệ phi.

          Tiêu Tử Y ở bên trong thư phòng không tiếng động thở dài, ngẩng đầu nhìn bên ngoài ánh nắng mặt trời chiếu rọi, cảm thấy ý nghĩ một mảnh hỗn loạn. Mấy ngày nay  trong cung liên tiếp có phi tử hay hoàng thân quốc thích mang tặng phẩm đến cho nàng, nhưng là không có ngoại lệ, toàn bộ nàng đều từ chối.

          Không có biện pháp, ai biết trong vật phẩm có hay không trộn lẫn độc, hoặc là xen lẫn ám khí phi tiêu . Nàng nào dám thử a? Bất quá bởi vì nàng trừ bỏ vật phẩm do Hoàng Đế và Hoàng Hậu ban tặng, một mực cự tuyệt tất cả lễ vật, ngay cả hoàng thái tử Tiêu Cảnh Dương đưa tới vật phẩm cũng cự tuyệt, ngược lại khơi dậy trong hoàng cung  từ cao đến thấp ra sức tặng lễ nhiệt tình. Tất cả mọi người đều đoán vì những vật phẩm đó không hợp sở thích của công chúa, hay là bởi vì nguyên nhân nào đó không nhận quà tặng, dù sao tất cả mọi người đang đợi xem rốt cuộc Tiêu Tử Y sẽ nhận vật phẩm của ai, làm cho mấy ngày này các loại trân phẩm đã từng nghe tên hay chưa từng nghe tên đều được đưa đến Trường Nhạc cung, rồi tất cả lại đều được trả trở về.

          Tiêu Tử Y ngáp một cái, đứng dậy đem thư phòng tràn ngập ánh sáng, kéo rèm cửa sổ xuống một nửa, làm cho bên trong  ánh sáng không còn đặc biệt chói mắt. Trở lại nhìn đến trên bàn bày biện  sách sử, Tiêu Tử Y cảm thấy càng thêm đau đầu.

          Thật là làm khó nàng khi phải đọc từng chữ từng chữ một cái đống cổ văn tối nghĩa , nhưng cũng không uổng công hiện tại nàng đã biết bản thân đang ở triều đại nào.

          Nguyên lai nơi này cũng không phải là nơi nàng biết trong lịch sử, ở nơi này cũng có Xuân Thu Chiến quốc, cũng có Đại Hán vương triều, nhưng là lịch sử ở Tùy hướng thời điểm xuất hiện lệch lạc, cuối cùng lên làm hoàng đế là Dương Dũng mà không phải Dương Quảng*, Tùy hướng có thể kéo dài thời Ngũ Đại**, bất quá cũng không phải không có đời thứ hai Tùy Dương đế *** rồi, thời Ngũ Đại sau đại loạn. Tiêu gia vốn là tướng quân nhà Tùy, khởi nghĩa vũ trang, sáng lập vương triều Đại Chu.

          Đây cũng chính là triều đại của Tiêu Vương.

          Tiêu Tử Y xuyên qua thành đến nơi này trở thành công chúa cũng là kêu Tiêu Tử Y, dung mạo cùng tên cũng không thay đổi, chính là tuổi mới có mười bốn tuổi. Nghe nói là lúc bốn tuổi, theo phụ hoàng và mẫu phi đi Thái Sơn Tế Tự bị người ta bắt đi, từ đó lưu lạc dân gian. Mà mẫu phi của nàng tưởng vì niệm đến nàng- hai năm sau củng rời khỏi nhân gian. Hoàng đế khổ tâm tìm mười năm, mới đem nàng một lần nữa đem về cung, kết quả trở lại trong cung không tới mười ngày, liền đã xảy ra việc ám sát bằng thuốc độc cùng sự kiện mưu sát.

          Xem ra nàng ở kiếp trước cùng nàng hiện tại vận mệnh đều rất kém cỏi, đều có người trăm phương ngàn kế mà hại nàng. Tiêu Tử Y một lần nữa ngồi trở lại trước bàn đọc sách, nhìn trên mặt bàn Tiểu Hương lô chậm rãi tỏa ra hương tuyến, từng đợt từng đợt tiêu tán ở trong không khí.

          Thật sâu hít một hơi có chứa có chứa hương thơm có tác dụng an thần Tiêu Tử Y  ý nghĩ cũng chầm chậm khôi phục thanh tĩnh. Nàng vài đêm đều liên tục nằm  mộng, mộng ở hiện đại nàng kỳ thật không chết, nguyên lai linh hồn của thần thể này nhập vào thân thể của nàng, đã trải qua thời gian khó khăn học tập tri thức, sau đó dưới sự trợ giúp của bạn bè của nàng đã đoạt lại tập đoàn tài chính cùng  quyền kế thừa, thậm chí còn xây lại cô nhi viện Tình Thương.

          Nàng nằm mộng thất rất nhiều nhưng chỉ nhớ được một đoạn ngắn mà thôi. Nhưng là có thể xác định là, đây không phải do nàng tùy tiện phán đoán.

          Nàng tình nguyện tin tưởng đây là thật, nàng cùng Tiêu Tử Y ở thời cổ đại nào đó trùng hợp trao đổi linh hồn, từ nay về sau bắt đầu một cuộc sống khác không lien quan đến nhau.

          Mà giấc mộng đêm qua cũng đã cho nàng biết tất cả, Tiêu Tử Y cho rằng mọi chuyện đã xong rồi, và lần này đến lược nàng cố gắng sinh tồn.

          Nhưng là, rốt cuộc phải làm như thế nào? Ai cho nàng một quyển chỉ nam sinh tồn trong hậu cung a? Tiêu Tử Y đem cái trán nặng nề mà cúi xuống mặt bàn, ánh mắt lại đột nhiên trông thấy một đôi mắt to đen trong suốt.

          Tiêu Tử Y cả kinh dưới lập tức đứng lên. Tiểu hài tử? Khi nào thì tiến vào thư phòng của nàng và ở dưới bàn của nàng ?

          Cặp mắt tràn ngập thuần khiết, đôi mắt to chớp  hai cái, theo sau là thanh âm thánh thúy hướng Tiêu Tử Y nói: “Hoàng cô cô, nhĩ hảo!”

          “. . . . . .”

Cô. . . . . cô cô?

Chú thích:

*Tùy Dương đế Dương Quảng (569 năm -618 năm ) là hoàng đế thứ hai của nhà Tùy.

**Thời Ngũ Đại (có năm triều đại thay đổi nhau thống trị vùng Trung Nguyên: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, HậuChu ở Trung Quốc (907-960)

* **Triều đại nhà Tuỳ (công nguyên 581-618, Trung Quốc)

(hình ảnh mang tính chất minh họa gần giống thứ trong truyện thôi nhá, tại ta hem bit nóa giống thể hem. tra thì ra mấy cái hình này)

“lưu kim ngư long hí”
images

“uyên ương mạn thảo văn ngân hạp”
images


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: ThươngTyTy và 120 khách

Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
xjnhtuoi
xjnhtuoi
thuyvu115257
thuyvu115257

song giang: chơi game kiếm điểm
song giang: băng thân: QT của em hỏng rồi, có gì mai đăng nốt chương 33 nhé
song giang: hiu hiu hiu, chẳng gửi đc tin nhắn gì cả
Ngon gio nho: À, chị hiểu rùi. Thanks cưng *ôm hôn*
song giang: đợi em tẹo. chụp hình cho coi
song giang: đúng rồi á,
Quyết Anh: - không biết sao hôm nay diễn dần mình bị lỗi nhiều thế nhỉ, tớ ấn tận 3 lần mới gửi được.
Ngon gio nho: cũng cho quote là như nào cưng?
song giang: sao lại thế nhỉ??? nếu không chị copy cái đống đó, ấn vào gửi tin nhắn ý, cũng cho quote
Ngon gio nho: Sáng nay diễn đàn nhiều người truy cập quá thì phải, toàn thấy bão lỗi :(
Ngon gio nho: Ồ ồ, chị cũng nghĩ là thế đó, nhưng ấn vào đó toàn bị báo ko tồn tại thui à
song giang: h mới đc nè chị gió
song giang: huhu, nút quote bên cạnh edit ý, em hông gửi đc tin nhắn
Ngon gio nho: @Songgiang biết hông chỉ hộ chị?
Ngon gio nho: Hi, mọi người ai biết chỉ giúp ta, làm thế nào để trả lời câu hỏi của 1 ai đó mà có thể nhắc lại câu hỏi của người ta trc đó, kiểu như reply trong email đó.
song giang: chơi game kiếm điểm
song giang: anh cua: áo mới khao đê
ngansieunhann: Ba áo mới :*
Cua Rang Me: ss lan: hi hi. cam on ss
LanRuby: Chuc mung da thay ao moj nha
LanRuby: Cua
Cua Rang Me: má vô ban nick kìa. spam quá trời
dienvi2011: con mỏi tay quá
dienvi2011: má từ....má muốn gộp topic hay là xóa bớt ạ?
tudiemto: ui
YSam: Bà từ ới ời ơi
dienvi2011: má từ?????????
song giang: hihi, chị ngủ ngon, có edit đc đâu, máy nó bị điên rồi, mấy cái quick bị xóa hết, không vào đc huhuhu
song giang: ngủ lúc 8h30 luôn, h lại tỉnh, không buồn ngủ nữa, hihi
Ngon gio nho: Dậy edit truyện hả? Hay ko ngủ được?


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 1.180s | 12 Queries | GZIP : On ]