Diễn đàn Lê Quý Đôn





















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Câu được hoa hoa công tử - Dư Phàm

 
Có bài mới 07.10.2012, 19:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.06.2012, 20:27
Bài viết: 202
Được thanks: 695 lần
Điểm: 8.69
Có bài mới Re: (Hiện đại) Câu được hoa hoa công tử - Dư Phàm - Điểm: 10
Cô không khỏi nhìn chằm chằm.

Thì ra mỹ nữ này không phải ai khác, chính là ca sỹ mới nổi, ngọc nữ Đường Tĩnh Tĩnh, cũng là đại diện phát ngôn mới nhất cho sản phẩm của tập đoàn Hướng Vinh.

Cô ta ở bên trong làm cái gì? Nhan Lập Khải cùng một cô bé mở họp? Nhưng mà trừ cô ta không còn ai khác từ bên trong đi ra.

Vũ Khiết rất nhanh hiểu rõ sự việc.

Căn cứ tính tính phong lưu của Nhan Lập Khải, Đường Tĩnh Tĩnh tất nhiên trở thành tân hoan hiện nay của anh, hai người ở trong phòng họp mượn họp để hẹn hò, khó trách Du thư ký lại khó xử mở miệng như vậy.

Trừng mắt nhìn cô gái ngông nghênh trước mặt, Vũ Khiết không khỏi tức giận, càng hỏng bét là, lòng cô bắt đầu nhói đau.

Nôn, liên quan gì đến cô?

Bây giờ hai người cũng đã chia tay, cô cần gì phải vì chuyện của anh mà đau lòng khổ sở ? Anh có dây dưa với  toàn bộ phụ nữ trên đời này cũng không liên quan đến cô.

Bỏ đi, cô không muốn nhìn lại gốc rễ khiến cô đau lòng.

Cố tình, Đường Tĩnh Tĩnh như con gà chọi nhìn cô chằm chằm.

“Là cô gọi điện thoại tìm Lập Khải!”  Cô ta bày ra dáng người xinh đẹp đi tới trước mặt Vũ Khiết, “Cô chính là Tiểu Khiết.”

“Tôi…” Nhíu mày, Vũ Khiết không khỏi trợn mắt một cái, “Thật xin lỗi, chỉ có người quen mới có thể gọi tôi như vậy.” Cô không khách khí đáp lời.

“Cô nói gì… “Đường Tĩnh Tĩnh giận đến mức nắm chặt hai quả đấm
Gần đây gặp may, mỗi người gặp cô ta không tôn sùng cũng là cưng chiều, có ai dám nói với cô ta như vậy? Mới vừa rồi cô ta đang mây mưa cùng Nhan Lập Khải, lại bị điện thoại của Đinh Vũ Khiết cắt đứt, vì thế cô ta cực kỳ mất hứng, không nghĩ tới Nhan Lập Khải vừa nhận được điện thoại muốn cô ta lập tức rời đi, hơn nữa còn là vì gặp mặt người phụ nữ này.

Người phụ nữ này…

Ý thức người phụ nữ này có địa vị không tầm thường đối với Nhan Lập Khải, Đường Tĩnh Tĩnh nhịn không được quan sát thêm mấy lần.

Một bộ sơ mi quần jean, mặt không trang điểm, hơn nữa quầng mắt đen sì do chưa ngủ mấy ngày đêm, thoạt nhìn có chút tiều tụy, nhưng trên người cô tỏa ra khí chất tự nhiên vốn có, không gì sánh kịp, cho dù cùng là phụ nữ, cô ta cũng không thể coi thường vẻ xinh đẹp này.

Người phụ nữ như vậy, Nhan Lập Khải sẽ bỏ qua sao?

Đánh chết Đường Tĩnh Tĩnh cũng không tin.

Mới vừa rồi, trong điện thoại, gọi Tiểu Khiết, dịu dàng như gọi người yêu, theo trực giác phái nữ, giữa hai người nhất định có gì đó.

Tín hiệu cảnh báo tình địch ở trong lòng Đường Tĩnh Tĩnh không ngừng báo động.

Nhân vận may và thời cơ, cô ta thật vất vả mới câu được Nhan Lập Khải, cô ta đã sớm nhắm vào cái ghế phu nhân Tổng giám đốc, không cho phép bất kì kẻ nào xuất hiện phá đám.
“Cô nhìn đủ chưa ? “Vũ Khiết căn bản không có tâm tình để ý cô gái nhỏ này đang suy nghĩ cái gì, chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện của mình cùng Nhan Lập Khải.

“Một cái bà cô xử nữ thì có cái gì hay mà nhìn ? “Đường Tĩnh Tĩnh không cam lòng yếu thế chửi mắng cô, chỉ có thể dựa vào chửi bới cô ta mới cảm thấy áp đảo đối phương.

Bà cô xử nữ.

Nghe vậy, mặt Vũ Khiết chợt biến sắc.

Quả thực cô lớn hơn Đường Tĩnh Tĩnh vài tuổi, không có người ngó ngàng, khiến cho đàn ông chán ghét.

Những lời này, không thể nghi ngờ, giống như con dao sắc hung hăng cứa qua vết thương chưa khép lại của cô.

“Khụ khụ…” Lần này nghe không lọt tai đối đáp giữa hai người, Du thư kí dường như nghe không nổi nữa, đột nhiên nói xen vào, “Đinh tiểu thư, Tổng giám đốc Nhan còn ở bên trong chờ cô.” Khẽ mỉm cười với Đinh Vũ Khiết, ý bảo cô nhanh chóng đi vào phòng làm việc

Đối với sự giải vây của Du thư ký, Vũ Khiết vô cùng cảm kích. Không để ý tới con gà chọi nhỏ bên cạnh, cô đi vào phòng làm việc, đóng cửa chính. lại

Ngoài miệng hừ một cái, Đường Tĩnh Tĩnh cũng chẳng cảm thấy vui vẻ. Mặc dù cô ta vui vẻ chấp nhận Lập Khải lăng nhăng, nhưng người phụ nữ Tiểu Khiết này khiến lòng cô ta cực kỳ bất an.

Vậy thì sao ? Bảo cô ta buông tay. Từ trước tới giờ đồ cô ta muốn sẽ thu vào tay, cô ta nhất định dùng mọi phương pháp diệt trừ những chướng ngại vật trên con đường tiến tới ghế phu nhân tổng giám đốc của mình.

**

Ăn vụng cũng không chùi mép?

Nhìn chằm chằm dấu son còn lưu lại trên môi Nhan Lập Khải, Vũ Khiết không khỏi âm thầm cười lạnh, người này quả nhiên mây mưa ở trong phòng làm việc, để cô chờ khổ sở bên ngoài.

Khó chịu, cô rút một tờ giấy lau trên bàn đưa tới trước mặt anh, chỉ chỉ khóe miệng, ý bảo anh lau vết son trên miệng.

Vết son môi kia làm cô không cách nào thảo luận công việc.

“A, cám ơn. “Nhận lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết hồng ở miệng, Nhan Lập Khải cười như không có chuyện gì nói, “Từ trước tới nay anh không ngại người phụ nữ chủ động “

Ngụ ý, không phải anh chủ động quyến rũ Đường Tĩnh Tĩnh.

Vậy thì sao ? Dù sao anh cũng đâu có cự tuyệt?

Đối với giải thích của anh, trong lòng Vũ Khiết trừ cười lạnh, vẫn là cười lạnh.

“Thật xin lỗi gián đoạn chuyện tốt của anh, tổng giám đốc.” Gặp mặt tình nhân cũ, Vũ Khiết cố gắng giữ khẩu khí lạnh nhạt, hôm nay cô thuần túy vì công việc mà đến, không cần thiết vì người đàn ông này mà nghĩ ngợi, tuy khách khí trong lòng lại không tránh được vị chua.

“Tổng giám đốc Nhan?”  Nhan Lập Khải cười nhạt, “Bất kể thế nào, chúng ta cũng là bạn cũ, cho dù là chia tay, cũng không cần lạnh nhạt như vậy chứ. “

“Nếu chia tay, nên có bộ dạng chia tay.” Từ trước tới giờ cô không thích giả bộ ngây thơ.

“Không sao, em thích là được rồi.” Đôi mắt thâm thúy tà liếc cô, giống như phát hiện ra đại lục mới, nhíu mày, “Em làm sao vậy? Nhìn giống như ngủ không ngon ? Là mất ngủ sao ? “

Quầng mắt thâm đen của cô tiết lộ hết thảy.

“Tôi gần đây bề bộn nhiều việc, cho nên thường thức đêm.” Cô cuống quít giải thích, tránh cho anh tưởng mình vì chuyện chia tay mà ngủ không ngon.

“Vậy sao?” Trầm mặc một lúc, tầm mắt vẫn khóa ở dung nhan xinh đẹp của cô, “Sẽ không phải vì chuyện chia tay, cho nên em mới….”

“Ít dát vàng trên mặt mình.” Cô lạnh lùng cười một tiếng, “Tình cảm chẳng qua là một phần sinh hoạt nhỏ, thiếu anh cũng không mất miếng thịt nào, tự tôi sẽ sống rất tốt.”

“Vậy thì tốt” “Ngoài miệng nói thế, nhưng anh vẫn hoài nghi độ tin cậy của nó. Mấy ngày này, không thấy cô, cô dường như gầy đi một vòng, cả người thoạt nhìn tiều tụy không thôi, tiều tụy đến mức khiến cho anh đau lòng .

“Tôi hôm nay có chuyện quan trọng tìm anh.” Đổi đề tài, xoay trọng tâm câu chuyện về chủ đề ngày hôm nay, Vũ Khiết sợ nếu anh tiếp tục hỏi nữa, nội tâm yếu ớt của cô sẽ lộ ra mất.

“Em nói đi, chỉ cần có thể làm được, anh nhất định sẽ đáp ứng.” Cũng không biết có phải vì áy náy chuyện chia tay, nhìn thấy cô xanh xao trước mặt, cảm thấy đau lòng, anh thật muốn vì cô làm một ít chuyện.

“Vậy sao?” Cô gật đầu, “Tốt lắm, vậy phiền toái Tổng giám đốc Nhan nói với ông chủ của tôi một tiếng, nói anh nguyện ý đem case của công ty Hướng Vinh giao cho nhiếp ảnh gia khác phụ trách.”

“Chính là chuyện này. “

“Đúng vậy. “

“Tại sao?” Nhan Lập Khải không hiểu. Lúc ấy, anh đặc biệt giao case của Hướng Vinh cho cô, trừ bỏ biểu hiên ưu tú của cô trước kia, còn là sợ ngộ nhỡ ông chủ cô tự nhiên thay đổi nhiếp ảnh gia, khiến cô hiểu lầm thay đổi người là do quan hệ chuyện chia tay.

Anh chia tay vì muốn cô tìm được hạnh phúc của chính mình, không muốn cô hiểu lầm anh.

Tại sao? Anh là ngu ngốc sao? Lại có thể hỏi cô tại sao?

“Bởi vì…” Vũ Khiết xì mũi khinh thường vấn đề của anh, “Bởi vì chúng ta chia tay rồi, về sau tốt nhất không có liên quan, tôi hi vọng chia tay được sạch sẽ hoàn toàn, không còn gì vướng mắc.”
Cô gái này, cần gì phải phân chia rõ ràng với anh như vậy ? Coi như không là tình nhân, cũng có thể làm bạn bè, xem ra ngay cả làm bạn cô cũng không muốn.

Anh kém cỏi đến mức ấy sao ? Cô lại có thể bài xích anh, cách anh ngoài ngàn dặm.

Suy đi nghĩ lại, Nhan Lập Khải không hiểu sao lòng chợt bi thương.

“Đây là ý nghĩ của em?” Anh đã nghĩ kỹ phương pháp đáp trả lạnh lùng, dứt khoát của cô

“Không sai.” Trông thấy anh, nhưng lại không thể có được anh, cứ tiếp tục dây dưa như thế, trái tim của cô nhất định sẽ càng vỡ vụn.

“Anh không thấy việc chia tay cùng công việc có quan hệ gì.” Anh thay đổi thái độ thỏa hiệp lúc trước, bắt đầu phản công.

“Anh có ý gì ? “Sắc mặt cô biến màu.

“Anh nguyện ý giao case của tập đoàn Hướng Vinh cho em là do tin tưởng chuyên môn của em, trước kia là như vậy, bây giờ  vẫn thế.” Anh nghiêm túc nói, “Từ trước tới giờ, anh luôn công tư rõ ràng, tuyệt không để chuyện chia tay làm ảnh hưởng công việc.”

“Nhưng mà…” Lần này, lời nói có bao nhiêu chính nghĩa, khiến cho Vũ Khiết không tìm được lời phản bác. Nhưng mà cô thật sự không gặp lại anh, cô cũng cần cho mình thời gian chữa lành vết thương!

“Không nhưng nhị gì hết.” Anh lạnh lùng cắt lời cô, biểu lộ sự quyết liệt của một tổng giám đốc. “Anh tin tưởng em cũng công tư phân mình, hi vọng em sẽ không vì chuyện chia tay mà ảnh hưởng công việc, công tư bất phân.”

Anh chụp mũ công tư bất phân lên đầu cô, ngăn cô, không cho cô có cơ hội xoay người.

Cô gái này muốn phủi sạch quan hệ với anh, anh lại càng không cho cô được như ý.

“Được, case này tôi nhận.” Chiêu công tư bất phân dùng khích tướng quả nhiên hiệu quả, Vũ Khiết cắn răng đồng ý, cô tuyệt đối không để cho tên đàn ông này nhìn ra chuyện chia tay có ảnh hưởng với mình đến mức nào.

“Như vậy, về sau xin gọi tôi là Đinh tiểu thư.” Cô hung hăng nhìn chằm chằm anh.

“Tại sao?” Anh sững sờ.

“Anh không phải muốn công tư rõ ràng sao?” Cô nổi giận nói, “Đã như vậy, xin anh không cần dùng tên bí mật trước kia, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ riêng tư nào.”

“Vậy được, nếu em đã muốn.” Anh vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng nhìn cô bởi vì giận dỗi mà môi đỏ mọng khẽ chu lên, lại có xúc động muốn trực tiếp hôn lên….

Gặp quỷ !

Anh đã chia tay cô gái này, tại sao còn có loại xúc động này? Là bởi vì mình chưa chán ghét cô sao?

Có lẽ.

Thật ra anh vẫn còn yêu cô, là bởi vì yêu, nên mới không muốn làm chậm trễ hạnh phúc của cô.

“Nếu như không còn chuyện gì khác, anh còn có chuyện muốn xử lý.” Anh hắng giọng, ám hiệu tiễn khách.

Anh phải nhanh tiễn cô, tránh đến lúc đó, không kiềm chế được, lại làm ra chuyện khiến hai người hối hận.

“Quấy rầy." Cô thức thời đứng dậy.

“Vậy thì không tiễn, Đinh – tiểu- thư!” Anh mở miệng cười, đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối.


Đã sửa bởi leopapu lúc 08.10.2012, 06:22.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.10.2012, 06:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.06.2012, 20:27
Bài viết: 202
Được thanks: 695 lần
Điểm: 8.69
Có bài mới Re: (Hiện đại) Câu được hoa hoa công tử - Dư Phàm - Điểm: 10
Chương 3:

“Tới, em đút anh ăn.”

“Được.”

“Ăn có ngon không?”

“Là em đút tất cả đều ngon.”

“Thật không? Vậy anh ăn nhiều một chút nha,…”

Thanh âm ve vãn tán tỉnh của Đường Tĩnh Tĩnh và Nhan Lập Khải mơ hồ truyền đến, huyệt thái dương Vũ Khiết co rút càng nhanh.

Người đàn ông này rốt cuộc chạy tới đây làm cái gì?

Xoa xoa huyệt thái dương, cô không khỏi buồn bực đoán dụng ý của Nhan Lập Khải theo tới đảo Guam này. Chẳng lẽ là vì theo bạn gái mới của anh, Đường Tĩnh Tĩnh.

Có lẽ là vậy, bằng không còn lý do gì khác để cho anh ngàn dặm xa xôi chạy tới đây? Trước kia mỗi lần phải xuất ngoại, anh luôn không tham gia, bình thường chỉ là người định đoạt công việc cuối cùng.

Lần này, anh chẳng những trực tiếp tham gia, hơn nữa còn chủ động cho tất cả nhân viên đi máy bay từ khoang phổ thông lên khoang hạng nhất, cũng chiêu đãi toàn thể mọi người ở khách sạn năm sao cao cấp nhất.

Vốn dĩ những loại đãi ngộ cao cấp này, chỉ dành cho đại diện phát ngôn Đường Tĩnh Tĩnh cùng với đội ngũ trang điểm của cô ta, làm gì đến lượt đội ngoại cảnh họ? Bây giờ được hưởng tiện nghi này, mọi người không khỏi vui vẻ hò reo, duy chỉ có Đinh Vũ Khiết là ngoại lệ.

Tiếp nhận case của Hướng Vinh, vốn tưởng rằng chỉ có ở lần thảo luận cuối cùng mới phải nhìn thấy anh, không nghĩ tới hiện giờ còn phải trông thấy anh lon ton chạy tới đảo Guam. Chạy theo còn không nói, ở trên máy bay, cô lại bị xếp gần chỗ ngồi của anh, chỉ cần ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy anh và Đường Tĩnh Tĩnh dính lấy nhau như sam, cho dù cúi đầu cũng vẫn phải nghe đối đáp buồn nôn của hai người họ.

Lúc phát hiện ra xếp chỗ như vậy, cô lập tức muốn đổi chỗ với  nhân viên khác, cố tình Nhan Lập Khải đã ngồi xong, để tránh giấu đầu lòi đuôi, cô vẫn chịu đựng.

Dù sao cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, nhịn một chút đi!

Không ngờ rằng, thời gian ngắn ngủi như vậy, lại lâu tựa như một thế kỷ vậy, máy bay giống như vĩnh viễn không hạ cánh, mà cô như ngồi đống lửa, còn phải cố gắng trấn định, miễn cho Nhan Lập Khải nhìn ra cái gì bất thường.

Tên đàn ông chết tiệt này!

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được liếc anh một cái, vô tình lại nhìn thấy miếng thịt đang cắn dở trong miệng Đường Tĩnh Tĩnh, cứ như thế đút vào trong miệng Nhan Lập Khải, sau đó, miệng hai người đó không buồn tách ra nữa.

Cô vội vàng quay đầu lại, nhìn đến đĩa thịt gà trong bàn mình, cầm lên chiếc dĩa, hung hăng đâm xuống.

Nôn! Nôn! Nôn!

Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Công tư bất phân thì công tư bất phân, cô cần gì phải vì câu nói kia mà chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy này mà chịu tội.

Thời khắc này, cô vô cùng hối hận quyết định của mình.

“Tiểu thư, muốn uống trà hay café?” Thanh âm ngọt ngào của cô tiếp viên hàng không vang lên, gián đoạn công việc lăng trì thịt gà của Vũ Khiết.

“Ừm, một ly café!” Uống chút café nóng có lẽ sẽ giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn chút ít.

“Vâng.” Tiếp viên hàng không lập tức giúp cô rót một ly chất lỏng màu nâu sẫm cho cô.

“Cảm ơn.” Khi hương thơm café mê người chui vào mũi, lập tức cô cảm thấy tốt hơn chút ít. Cầm lên sữa tươi và đường, cô tỉ mỉ điều chế cho mình một tách café, chuẩn bị bưng lên thưởng thức.

“Chờ một chút.”

Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, nửa đường chặn lại cướp mất tách café trong tay cô.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, đã nhìn thấy Nhan Lập Khải cười như không cười nhìn mình.

“Dạ dày em gần đây không thoải mái, tốt hơn đừng nên uống thứ này.” Anh thuận tay chuyển tách café sang bàn ăn của anh.

“Anh…” Anh còn để ý chuyện của cô làm chi? Vũ Khiết tức giận, “Anh giành café của tôi làm gì? Trả café lại cho tôi!”

“Anh vì muốn tốt cho em.” Anh khuyên bảo.

Trước lúc chia tay, anh vừa mới cùng cô đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ dặn cô dạ dày không tốt, phải tránh café cùng trà, không ngờ cô không nhớ.

“Anh cứ đi đối xử tốt với Đường muội muội tốt là được.” Cô căm hận nói, “Tôi không cần anh giả vờ tốt bụng với tôi, dù sao tôi cũng chẳng có tuổi trẻ mỹ mạo.”

Tích thù mới hận cũ, cô chẳng buồn do dự nói ra.

“Nếu không phải rất hiểu em…” Ánh mắt anh xẹt qua một tia vui vẻ trêu tức, anh đè thấp thanh âm nói, “Anh còn lầm tưởng là em đang ghen chứ.”

Cái gì? Ghen?

Cô cảnh giác trừng mắt, “Anh tin rằng tôi sẽ lãng phí sức lực trên một người đàn ông không liên quan?”

Không liên quan?

Chính cái thái độ này của cô làm cho anh quyết tâm chạy tới đảo Guam dạo chơi, cô càng muốn phủi sạch quan hệ với anh, anh lại càng muốn cùng cô dây dưa không dứt, bị cô đuổi thật xa, anh không muốn, thậm chí còn cảm thấy khó chịu.

Nhan Lập Khải nhướn mày, “Không phải đen thì là trắng, chẳng lẽ em không thể có màu xám sao?”

“Có ý gì?” Cô không hiểu.

“Cho dù không phải tình nhân, cũng có thể làm bạn bè mà.” Anh nhỏ giọng nói, “Em không cần thiết phải quăng anh ra xa như vậy, chẳng khác gì người xa lạ.”

Anh mượn cơ hội bày tỏ ý nghĩ của mình.

“Tôi…” Vũ Khiết chẳng biết phải nói gì.

Cô không phải không hi vọng có thể duy trì quan hệ bạn bè với anh, nhưng chỉ cần vừa trông thấy anh, tim cô liền ẩn ẩn đau, muốn loại bỏ đi khối u này, chỉ có thể cách anh thật xa.

Cô rất muốn bày tỏ tâm tình của mình cho anh, nhưng tự tôn của cô không cho phép cô làm như vậy, cô phải làm người nâng lên được thì cũng bỏ xuống được, cho dù nội tâm không làm được, bề ngoài cũng phải giả bộ làm được, cô cũng không nguyện ý đem mình làm trò cười cho hoa hoa công tử.

Thấy cô im lặng, Nhan Lập Khải nhận định cô đã đồng ý quan điểm của mình.

“Vị tiểu thư này, bao tử không tốt, xin cho cô ấy một ly nước trái cây.” Anh nói với tiếp viên hàng không.

Thấy vậy, Vũ Khiết cũng không lên tiếng phản đối nữa, mặc kệ anh đi.

Thứ nhất, cô không có cách nào phản bác lời anh, thứ hai, cô lo lắng nếu hai người tiếp tục ồn ào, quan hệ trước kia của hai người cũng sẽ khiến dư luận xôn xao, mọi người đều biết.

Trái với sự trầm mặc của cô, Đường Tĩnh Tĩnh lại đang vô cùng bất mãn.

“Anh vừa nói cái gì với cô ta đó? Lâu như vậy cũng không để ý đến người ta?” Cô ta níu cánh tay Nhan Lập Khải làm nũng.

“Nào có lâu đâu, mới chưa tới năm phút đồng hồ.” Anh mỉm cười nhắc nhở cô ta.

“Nói với cô ta có cái gì hay chứ.” Cô hơi bĩu môi, “Mà cần tới năm phút đồng hồ”.

“Không thể nói vậy.” Anh đưa tay véo cái mũi nhỏ của cô. “Mọi người cùng ra ngoài chơi, cần chiếu cố lẫn nhau không phải sao!”

“Vậy anh cầm café của cô ta làm gì?” Đối với chuyện lớn nhỏ của Vũ Khiết, cô ta phải hỏi cho ra nhẽ, người phụ nữ này có khả năng rất cao sẽ là tình địch của mình.

“Dạ dày cô ấy không tốt, không thể uống café.”

Một cảm giác nhiễu loạn suy nghĩ của anh lan ra.

“Ơ, anh làm sao biết dạ dày cô ta không tốt?” Đường Tĩnh Tĩnh quyết hỏi cho ra ngô ra khoai.

“Bởi vì anh từng….” Phục hồi tinh thần, Nhan Lập Khải vội vàng đổi giọng.

“Đó là bởi vì case nào của tập đoàn Hướng Vinh chúng ta cũng do cô ấy phụ trách, cho nên mọi người đều quen thuộc.”

Cô ta thăm dò hỏi, “Giao tình của hai người cũng không tệ nha?”

“Đó là đương nhiên.” Nhan Lập Khải gật đầu khẳng định, “Chúng ta hợp tác cũng được một thời gian dài.”

Những lời này của anh, không biết là nói cho Đường Tĩnh Tĩnh, hay là nói cho Vũ Khiết nghe nữa đây.

“Cô ta rất được phải không?” Đường Tĩnh Tĩnh không khỏi ghen tỵ, người phụ nữ này thì ra đã ở bên cạnh Nhan Lập Khải không ít thời gian, “Nhiếp ảnh gia nhiều như vậy, sao cứ phải là cô ta chụp hình chứ? Em biết rất nhiều nhiếp ảnh gia rất tuyệt, đến lúc đó sẽ giúp anh đề cử mấy người nhé!”

Cô ta bắt đầu suy tính biện pháp tách Vũ Khiết khỏi Nhan Lập Khải, trừ đi một cái gai trong mắt.

“Nhiếp ảnh gia tuy nhiều, nhưng chỉ có cô ấy mới nắm bắt được phong cách sản phẩm của Hướng Vinh” Nhan Lập Khải khôn khéo, sao có thể để cho cô ta dễ dàng xỏ mũi, “Anh tin tưởng năng lực chuyên môn của cô ấy, chờ cô ấy chụp hình cho em xong, em sẽ hiểu lời anh nói.”

“Mới là lạ.” Cô ta khó chịu phản bác.

Anh cười cười, cũng không muốn vì chuyện này mà tranh chấp cùng Đường Tĩnh Tĩnh, quay sang nhìn Vũ Khiết, lại phát hiện cô đang ngủ.

Thuận tay cầm chiếc chăn máy bay cung cấp, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.

Thấy thế, Đường Tĩnh Tĩnh càng ghen.

“Anh đối xử với cô tốt như thế làm gì?” Môi của cô ta càng bĩu cao hơn.

“Vì cô ấy là nhiếp ảnh gia, đương nhiên anh phải chiếu cố thật tốt, nếu không cô ấy chụp em xấu xí thì làm sao?” Nhan Lập Khải cúi người hôn lên cái miệng đang bĩu lên của cô ta.

Người đàn ông này, bản lĩnh cũng quá cao cường rồi, công phu dụ dỗ phụ nữ chỉ tăng chứ không giảm.

Đinh Vũ Khiết dĩ nhiên không ngủ thật.

Để tránh phải thấy hai cái người ở cách vách kia anh an hem em, cô quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ say, mắt thì thanh tĩnh, nhưng mà thanh âm bọn họ nói chuyện với nhau không ngừng truyền vào tai cô. Khi Nhan Lập Khải khẳng định chuyên môn của mình, lại đắp chăn cho cô, trái tim yếu ớt của cô lại không biết nên vui hay buồn.

Tại sao anh phải đối tốt với cô làm gì? Nếu anh lạnh lùng một chút, vô tình một chút, có lẽ cô đã quăng anh ra khỏi trái tim, hoàn toàn chết tâm với anh.

Cứ như bây giờ thì cho đến khi nào cô mới có thể quăng anh ra khỏi trái tim mình.

**




Đã sửa bởi leopapu lúc 08.10.2012, 06:30.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.10.2012, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.06.2012, 20:27
Bài viết: 202
Được thanks: 695 lần
Điểm: 8.69
Có bài mới Re: (Hiện đại) Câu được hoa hoa công tử - Dư Phàm - Điểm: 11
Biển xanh biếc, bờ cát trắng trải dài, gió thổi êm dịu.

Đây chính là đảo Guam.

Tuy nói phải tập trung công tác, nhưng đã đi tới địa phương ưu nhàn này, mỗi người không tự chủ cảm thấy nhẹ nhõm khoan khoái.

Trừ Vũ Khiết, Đường Tĩnh Tĩnh cùng nhân viên Hướng Vinh, những người khác đang đứng dưới tán che quan sát đợi việc.

“Đúng, chính là như vậy, cười lên nào…” Đinh Vũ Khiết cầm máy ảnh, cố gắng nắm bắt được tư thế xinh đẹp nhất của Đường Tĩnh Tĩnh.

“Là như này? Hay như này?” Đường Tĩnh Tĩnh nổi cáu, bệnh ngôi sao lại phát tác không muốn phối hợp với yêu cầu của Vũ Khiết.

Cô ta tính toán, nếu buổi chụp hình của Vũ Khiết lần này thất bại, như vậy có thể đuổi cô khỏi Nhan Lập Khải, diệt bớt một kình địch.

Chìm trong suy nghĩ, cô không nhịn được cười hờ hững.

“Oa, thật đẹp!” Nhìn chăm chú Đường Tĩnh Tĩnh đang bày ra rất nhiều loại tư thế, chủ nhiệm bộ phận tuyên truyền không khỏi than thở, “Tìm cô ta làm đại diện phát ngôn quả thực là lựa chọn sáng suốt.”

Những lời này tất nhiên là nịnh bợ Nhan Lập Khải, anh biết kiểu mỹ nữ thần tượng như Đường Tĩnh Tĩnh, đại diện phát ngôn cho sản phẩm tuyệt đối sẽ làm tăng hiệu quả, mặc dù chi phí cao, nhưng khẳng định sẽ thu được trở về. Hơn nữa scandal của ông chủ và Đường Tĩnh Tĩnh, sớm bị giới truyền thông xào xáo, sản phẩm chưa tung ra, ngay lập tức đã gây xôn xao, chính là tuyên truyền miễn phí hữu hiệu nhất.

“Quả nhiên là rất đẹp.” Nhan Lập Khải cũng giống Chủ nhiệm Lương nhịn không được cảm thán, chẳng qua là phương hướng của anh lại không giống.


Đinh Vũ Khiết mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt cùng quần sooc trắng, thoạt nhìn thanh sạch sáng ngời, dây nơ của áo sơ mi buộc một vòng quanh vòng eo thon, bày ra vòng eo mềm mại, chân ngọc trắng nõn thon dài, hiện ra trước ánh mặt trời, không che giấu chút nào.

Cô thật đẹp.

Trong lúc bất chợt, anh có xúc động, muốn đi tới ôm cái vòng eo mềm mại chết tiệt kia, vuốt ve cặp chân từng vì anh mà mở ra kia, tiếp theo kéo dây nơ thắt vòng eo cô xuống...

Anh cũng không quên, thân hình như dương chi bạch ngọc, da thịt sáng ngời như tuyết, có xúc cảm như chạm vào tơ lụa vậy.

“Tổng giám đốc Nhan, ngài đang bảo...” Chủ nhiệm Lương dường như phát hiện phương hướng tầm mắt của ông chủ không giống anh.

“Kia, đương nhiên là chỉ đại diện phát ngôn của chúng ta không phải sao! Bằng không còn có thể là ai?” Nhan Lập Khải nhanh chóng nhìn về phía Đường Tĩnh Tĩnh bĩu môi, “Tuổi trẻ xinh đẹp không phải sao?”

Thu hồi tầm mắt đang lượn quanh, giấu dục niệm trong lòng, ngộ nhỡ bại lộ ý nghĩ của anh với Vũ Khiết, vậy thì nguy rồi.

“Đúng vậy, chẳng qua...” chủ nhiệm Lương chuyển ánh mắt, “Đinh tiểu thư cũng rất xinh đẹp, mặc dù cô ấy không có tuổi trẻ mỹ mạo như Đường tiểu thư, nhưng mà lại có hương vị thành thục.”

Vừa nói, tầm mắt anh bắt đầu đảo quanh trên người Đinh Vũ Khiết.

“Ngài xem, cô ấy không chỉ có gương mặt xinh đẹp, mà dáng người càng thêm mê người, ngài xem vòng eo cùng đôi chân, ặc ặc... Nếu bình thường cô ấy đều mặc như vậy, bảo đảm sẽ làm đàn ông phun máu mũi. Thật đáng tiếc, tại sao tôi lại không phát hiện sớm một chút? Nếu để cho tôi sớm phát hiện...”

“Thì sao?”

Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, toàn thân Chủ nhiệm Lươngnối lên một tầng da gà.

Roạt! Giọng ông chủ tại sao bỗng nhiên lại trở nên âm trầm thế? Giống như đến từ âm tào địa phủ!

Nuốt nước miếng, anh bất đắc dĩ quay đầu, ngay sau đó lại phải chống đỡ với khuôn mặt xanh mét của ông chủ, kinh khủng hơn chính là đôi mắt dường như sắp phun lửa.

Tiếp xúc lâu như vậy, anh còn chưa thấy qua bộ dáng ông chủ tức giận như vậy.

Rốt cục là ông chủ tức giận cái gì?

Đàn ông tụ tập một chỗ, luôn có thói quen xoi mói diện mạo, dáng người phụ nữ, mình cũng chỉ là phát huy bản sắc đàn ông mà thôi, ông chủ luôn phong lưu phóng khoáng, cũng chính là một trong những người đó thôi, chẳng qua anh hợp ý thì nói, nào ngờ sắc mặt ông chủ lại khó xem như vậy.

Chẳng lẽ là anh nói sai cái gì?

“Cậu vẫn chưa trả lời tôi.” Một thanh âm kinh khủng vang lên.

“Tôi...” Trừ hốt hoảng, anh nào còn nhớ nổi mình nói cái gì?”

“Lần sau còn có gan ngắm loạn, đóng gói về quê đi, hiểu không?” Thanh âm khủng khiếp ra lệnh.

“Vâng...Vâng..” chủ nhiệm Lương ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong bụng thì cực kì căm tức.

Ông chủ thích trêu hoa ghẹo nguyện, thế nhưng lại cấm nhân viên thưởng thức mỹ nữ, còn có thiên lý không?

Mặt nhăn như khỉ, nhưng anh cũng không dám phản đối, ai bảo anh ăn ngủ hạng nhất, ở dưới mái hiên người ta, còn có thể không cúi đầu sao.

Nhan Lập Khải nghiêm mặt, bắt đầu quan sát mỗi tên đàn ông ở chỗ này.

Bọn họ đang nhìn ai? Là Đường Tĩnh Tĩnh? Hay là Đinh Vũ Khiết.

Dù sao Đường Tĩnh Tĩnh là thần tượng minh tinh, tùy bọn họ nghĩ thế nào cũng được, nhưng Đinh Vũ Khiết là bảo bối anh giấu riêng trong lòng, anh không muốn bất kỳ kẻ nào có ý nghĩ xấu xa với cô.

Cũng không ý thức được trong đầu toàn là tư tưởng độc chiếm, anh giống như một ông chống ghen tuông đứng ở đó, như muốn phong tỏa tất cả con mắt đang hướng về Vũ Khiết.

**

Vũ Khiết đang bận rộn chụp ảnh, tất nhiên không rảnh chú ý đến Nhan Lập Khải đang làm gì, Đường Tĩnh Tĩnh rất không phối hợp khiến cho cô đau đầu nhức óc.

“Ê, cô rốt cuộc có biết chụp hình không?” Cuối cùng, Đường Tĩnh Tĩnh nhịn không được nổi đóa.

“Đường tiểu thư, xin cô hợp tác một chút được không?” Nén giận, Vũ Khiết hòa nhã nói, “Muốn phối hợp hướng gió cùng sự đặc sắc của trang phục, vậy nên mời cô đứng ở dưới góc độ này.”

“Tại sao lại ở góc độ đó?” Đường Tĩnh Tĩnh phẫn nộ, “Cô không có mắt sao, mặt tôi cực kỳ không thích hợp góc độ này. Cô vậy mà cũng xứng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sao?”

“Tôi quan tâm là cảm giác toàn thân, cảm giác toàn thân là được rồi, cũng không ai chú ý đến chi tiết gương mặt.” Vũ Khiết nhẫn nại giải thích.

“Cảm giác toàn thân cái quái gì? Cô đặt tôi ở đâu hả?” Đường Tĩnh Tĩnh vọt tới trước mặt Nhan Lập Khải tố cáo. “Lập Khải, anh xem người phụ nữ này, cố ý chọn góc độ em không hài lòng nhất để chụp hình, rõ ràng là muốn chọc tức em mà.” Cô ta lôi kéo tay anh làm nũng, “Anh giúp em đổi nhiếp ảnh gia, em không muốn cộng tác với cô ta, tới lúc đó em cũng sẽ bị cô ta chụp thành xấu xí mất.”

Lời vừa dứt, toàn bộ nhân viên ở đây đều biến sắc, năng lực làm việc của Vũ Khiết ai cũng rõ, sự chuyên nghiệp cùng hợp tác của cô khiến không ai có thể phản đối. Lý do vừa rồi cô nêu ra, ai cũng cho rằng là chuyện dĩ nhiên, cố tình Đường Tĩnh Tĩnh lại bắt bẻ, làm mình làm mẩy, ỷ vào Nhan Lập Khải, muốn thay Vũ Khiết.

Mặc dù không tin là Nhan Lập Khải sẽ làm như vậy thật, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh dù sao cũng là tân sủng mới của anh, ảnh hưởng của phụ nữ không thể nói chơi, chuyện gì mà không thể xảy ra.

Tất cả mọi người mở to hai mắt, mỏi mắt trông chờ.

Lại thêm Vũ Khiết im lặng không nói, chỉ lẳng lặng chờ xem phản ứng của Nhan Lập Khải.

“Em đừng lo lắng, kỹ thuật của Đinh tiểu thư rất tốt, nhất định sẽ chụp cho em cực kỳ xinh đẹp, em chỉ cần phối hợp cho tốt là được.” Đầu Nhan Lập Khải vẫn chưa có ngập nước, đương nhiên biết ai đúng ai sai, để buổi chụp hình thuận lợi, cũng đành phải nghĩ biện pháp trấn an Đường Tĩnh Tĩnh.

“Việc gì anh phải nói đỡ cho cô ta? Rõ ràng, cô ta muốn chụp em thành xấu xí.” Bĩu môi lên, Đường Tĩnh Tĩnh lôi kéo tay áo anh làm nũng.

“Tĩnh Tĩnh, đừng như thế.” Anh vỗ vỗ vai cô. “Em hãy tôn trọng chuyên môn của Đinh tiểu thư, tin tưởng quyết định của cô ấy, đồng thời cũng phải tôn trọng chuyên môn của mình, là một đại diện phát ngôn, chính em phải phối hợp hoàn toàn với lợi ích tuyên truyền cho sản phẩm của công ty, chứ không phải chỉ để biểu hiện đặc sắc của riêng mình, đúng không?”

“Em...” Lời này nhất thời khiến cô ta á khẩu không trả lời được, bây giờ chỉ có thể xuất ra chiêu cuối cùng, “Em mặc kệ, em mặc kệ! Em nhất định phải thay nhiếp ảnh gia, không còn lâu em mới chụp.”

Làm nũng, la lối, bình thường cô đều đạt được mục đích, đàn ông từ trước đều gục trước bộ dáng này của cô ta, cũng bởi chiêu này, cô ta đã kiếm được không ít miếng ngon, bao gồm cả một chung cư cao cấp, xe thể thao Porsche.

Chẳng qua, chiêu này hôm nay không có tác dụng.

Thấy khuyên không được cô ta, Nhan Lập Khải không khỏi biến sắc.

“Cô không muốn chụp phải không?” Anh hất tay Đường Tĩnh Tĩnh ra, dùng giọng nói nghiêm nghị chưa từng có, “Tốt lắm, tìm cho tôi một người đại diện khác, hủy bỏ toàn bộ hợp đồng của cô ta với tập đoàn Hướng Vinh.”

Vừa rồi, vì lời nói của chủ nhiệm Lương đã khiến anh bực mình, lần này Đường Tĩnh Tĩnh cố tình gây sự hoàn toàn chọc giận anh.

Lúc này, Nhan Lập Khải phát cáu khiến Đường Tĩnh Tĩnh sợ hãi, cô ta không thể khóc không thể cầu xin tha thứ, chỉ có thể đứng bất động ngơ ngác như tượng gỗ.

“Tổng giám đốc Nhan, ngài chấp cô ấy làm gì? Cô ấy chẳng qua là cô bé chưa quen việc đời, nếu có gì không phải, kính xin ngài rộng lượng tha thứ.” Người đại diện vội vàng ra mặt hòa giải, nghĩ cách giữ vững bát cơm của Đường Tĩnh tĩnh, nếu bị Hướng Vinh loại bỏ, sau này còn có ai tìm cô ta làm đại diện phát ngôn đây? Nếu cô ta không thu được, vậy mình đi theo không phải thất nghiệp sao?

“Để cô ta tự mình kiểm điểm.” Hừ một tiếng, Nhan Lập Khải cũng không nhiều lời, xoay người rời đi.

Hôm nay anh ăn thuốc nổ sao?

Chưa từng thấy anh giận dữ như vậy, Vũ Khiết hơi ngạc nhiên.

“Được rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục.”Nhìn thấy vành mắt Đường Tĩnh Tĩnh dần đỏ lên, cô có chút không đành lòng, “Cô giúp cô ấy trang điểm lại, hôm nay chúng ta phải hoàn thành tiến độ.”

Thúc giục thợ trang điểm, cô tìm cách hóa giải hiện trường đang đông cứng.

Cô hiểu, thay đổi người chẳng qua là Nhan Lập Khải nhất thời bực bội, dù sao sản phẩm cũng sắp tung ra, bọn họ cũng không đủ thời gian tìm người chụp lại.

Chẳng qua, tại sao anh giận như thế? Tính anh thâm trầm, từ trước tới nay ít khi tức giận, lại càng không chấp nhặt cùng phụ nữ.

Về chuyện này, Vũ Khiết nghĩ thế nào cũng không ra.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.10.2012, 00:01
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 23.07.2012, 21:59
Bài viết: 214
Được thanks: 120 lần
Điểm: 0.69
Có bài mới Re: (Hiện đại) Câu được hoa hoa công tử - Dư Phàm
Bạn ơi gửi trùng bài r:))


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.10.2012, 00:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.06.2012, 20:27
Bài viết: 202
Được thanks: 695 lần
Điểm: 8.69
Có bài mới Re: (Hiện đại) Câu được hoa hoa công tử - Dư Phàm
uhm. m` bit' nhung mà chua chỉnh đc. hic. thông cảm nha


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
Cua Rang Me
Cua Rang Me
lazy_lazy
lazy_lazy

LogOut Bomb: Trạch nữ Hân Hân -> sulia
Lý do: ai biểu ngưi đứng hạng 2 :3
Lăng Kỳ Y: ta gõ mất hai tiếng liền a
Lăng Kỳ Y: hôm qua mất ngủ nên ta ngồi viết bài dự thi vòng 3 đấy? mau cho ta ý kiến
Tiểu Hân Nhi: YY: ngưi rảnh quá!!
Tiểu Hân Nhi: mà thôi để ta bomb mấy người trong bảng cao thủ để lên hạng :3
Lăng Kỳ Y: đọc rồi cho ý kiến đi
Lăng Kỳ Y: “Tiểu Thiện”  Nghe tiếng gọi người thiếu nữ dừng bước, ngoảnh đầu lại. Thấy người lên tiếng là Hàn Thiệu Phong, cô cười dịu dàng nhưng mang nét buồn.  Thiệu Phong là Hàn vương gia của Việt quốc, 1 năm trước khi cùng mẫu thân đi Từ Am tự gặp được Ninh Thiện, con gái của Hộ bộ thượng thư từ đó nhớ mãi không quên. Từ bỏ biết bao mối lương duyên để theo đuổi nàng, nhưng Tiểu Thiện đã có người trong lòng, chính là Kỳ vương gia. Ở Đế kinh Kỳ vương gia và Hàn vương gia vốn như nước với lửa, vì việc này mà Hàn Thiệu Phong đối với Hàn Vĩnh Kỳ càng thêm mâu thuẫn. “Phong, chàng tìm ta? Có việc gì vậy?” Tiểu Thiện nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhìn Hàn Thiệu Phong. “Ta mang nàng đi cưỡi ngựa. Không phải lúc trước nói muốn cưỡi Phi Vũ sao?”         “ Nhưng Phi Vũ.....” Nàng chần chờ, Phi vũ là Bảo Mã có linh tính, khi đã nhận chủ thì người ngoài rất khó sờ vào được huống chi là cưỡi.      “ Ha ha, có ta thì nàng sợ gì chứ, nào ta mang nàng đi cưỡi ngựa”. Nói rồi Hắn tự nhiên mà nắm lấy tay nàng, không cho phép rút ra. Vốn dĩ Tiểu Thiện được gả cho Kỳ vương nhưng nửa năm trước Hung Nô xâm phạm biên giới Việt quốc, Kỳ vương lĩnh binh đánh đuổi Hung Nô nhưng trong một lần truy đuổi bị trúng phục kích đến nay không rõ tin tức. Tiểu Thiện nghe tin tức thì chấn động, bệnh nửa tháng, khi tỉnh lại nàng không nói không cười chỉ ngần người nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng dưới sự kiên trì của Thiệu Phong, nàng cũng chịu mở miệng nói truyện nhưng khuôn mặt nàng lúc nào cũng nhuốm màu buồn bã.       Trên thảo nguyên rộng lớn một chú ngựa lông đỏ rực phi như bay, trên lưng là hai người nhìn như thần tiên quyến nữ. Thiệu Phong lặng lẽ nhìn Tiểu Thiện, đã rất lâu rồi nàng không cười vui như thế, có lẽ chỉ khi ở bên người kia nàng mới có thể đem hạnh phúc của mình phơi bày. Nhưng bây giờ người bên nàng là hắn, hắn nhất định sẽ làm cho nàng cảm động, dùng chân tình để nàng nguyện ý yêu hắn, nhìn hắn.       “Tiểu Thiện, gả cho ta được không?” Bất ngờ mở miệng khiến nụ cười của Tiểu Thiện sững lại “ Phong, Ta biết chàng luôn chờ ta, nhưng bây giờ Vĩnh Kỳ còn chưa có tin tức, ta...” “ Được rồi Tiểu Thiện, ta không ép buộc nàng, nhưng nàng đừng quên bên cạnh nàng còn có ta, trừ khi ta chết nếu không người duy nhất ta nuối tiếc thương tổn chính là nàng. Hôm nay mang nàng đi cưỡi ngựa, không nói đến chuyện này nữa”. Nói xong không để Tiểu Thiện mở miệng, hắn giục ngựa nhanh hơn, tuy mỉm cười nhưng trong lòng mỗi người đều chất chứa tâm tư riêng.      “Tiểu Thiện, nàng xem ta mang đến gì này” Tiểu Thiện đang ngồi trong lương đính ngắm sen, nhìn người đến Thiệu Phong mang theo phong tình mệt mỏi, nhưng trong mắt là mười phần anh khí, trong tay hắn là một chiếc giỏ bằng rơm. Tiểu Thiện tò mò nhìn vào, là một chú bạch hổ nhỏ. Nhìn bạch hổ trong giỏ có lẽ là mới sinh. “Tiểu Thiện, mấy hôm trước xuống phía Nam, tình cờ gặp một con bạch hổ cái khó sinh mà chết, con bạch hổ con này nếu không có mẹ thì cũng sẽ làm mồi cho sói mà thôi nên tiện tay mang về. Chỗ ta không có người chăm sóc, nàng giúp ta nuôi nó nhé” Tiểu Thiện mỉm cười đầy cảm kích, người này muốn tặng quà cho nàng còn phải nói vòng vo như vậy, nhìn hắn mệt mỏi có lẽ cũng là giục ngựa vội vã mà về đi. Nghĩ tới đây, Tiểu Thiện lại thấy có phần buồn cười “ Phong, lát chàng có việc không, ở lại dùng cơm đi” Nghe Tiểu Thiện mời mình ở lại mắt Thiệu Phong sáng lên “Không có, không có việc gì hết, tiểu Thiện, nàng xuống bếp sao?” “ Được, chàng ở lại, ta cũng nên cảm ơn chàng vì chú hổ con này chứ” Thiệu Phong âm thầm vui sướng, chuyến đi này không uổng công, có lẽ Tiểu Thiện đang dần chấp nhận mình rồi đi.      Tiểu Bạch là tên của tiểu tiểu bạch hổ mà Thiệu Phong mang về, đến nay đã được 3 tuần tuổi, từ hôm đó, Thiệu Phong thường xuyên đến Ninh phủ nói là giúp nàng huấn luyện tiểu Bạch. Nàng cũng biết đây chỉ là cái cớ nhưng cũng không vạch trần. Cùng Thiệu Phong chung đụng thật lâu khiến nàng hiểu con người hắn, nói Thiệu Phong phong lưu không bằng có nhiều thiếu nữ ái mộ hắn. Thiệu Phong bề ngoài thì như bất cần đời kì thực cũng rất lương thiện, đoan chính. Nàng không nghĩ tới một Thiệu Phong trêu ghẹo nàng trên phố, một Thiệu Phong phong lưu lại có bản tính như vậy. Tiểu Thiện không để ý rằng gần đây cứ rảnh rỗi là nàng lại bắt đầu suy tư đến Thiệu Phong. Nghĩ đến hắn khóe miệng lại tự giác mỉm cười.      “Tiểu Thiện, qua bên kia nhìn xem, hình như là diễn xiếc” lúc này Thiệu Phong cùng Tiểu Thiện đang dạo phố, ở Đế kinh những mãi nghệ như thế này rất ít vì thế có rất nhiều người xem. Nhưng bất ngờ, một đám sát thủ từ trong đám hỗn loạn nhảy ra, đao thẳng hướng Thiệu Phong mà đâm tới. Thiệu Phong dù sao cũng là vương gia từ nhỏ đã luyện võ nên né đòn này cũng không khó khăn gì. Nhưng hôm nay không mang theo hộ vệ hơn nữa còn phải bảo vệ Tiểu Thiện, nên tay chân có phần luống cuống, thích khách cũng nhìn ra Tiểu Thiện là yếu điểm của Thiệu Phong nên cầm đao, hô lên một tiếng rồi tiếp tục đâm tới. Nhưng lần này mục tiêu là Tiểu Thiện, Thiệu Phong bị bất ngờ, không kịp nghĩ ngợi vội ôm tiểu Thiện xoay người, chính mình đỡ thay nàng một đao. Thấy Hộ vệ đã chạy tới, thích khách không tiếp tục truy sát nữa. Trong đầu Tiểu Thiện nổ “ầm” một tiếng, vội vã ôm chặt lấy Thiệu Phong, máu của hắn loang lổ trên trường bào bạch y càng chói mắt, mạch máu trong cơ thể nàng như đông cứng lại. Nàng vội vàng lấy tay chụp xuống vết thương ngăn không cho chảy máu nữa, nàng như mất lí chí kêu người gọi đại phu. Trong đầu chỉ tồn tại một suy nghĩ “ Phong không thể chết, chàng nhất định sẽ không sao, chàng còn muốn cùng ta thành hôn, chàng nhất định phải sống”      Dường như chính Tiểu Thiện cũng không biết từ khi nào mà Thiệu Phong lại trở nên quan trọng đến thế.      Ngồi bên giường Tiểu Thiện nhìn nam tử bị thương nửa người trên vẫn còn quấn băng đang cười hì hì nhìn mình mà vừa giận vừa buồn cười “ Phong, lần sau nhất định chàng không được làm như vậy nữa, suýt chút nữa là mất mạng, chàng như vậy ta sẽ...ta sẽ...lo lắng” Tiểu Thiện nói xong mặt đỏ bừng cúi đầu xuống không dám trực tiếp nhìn hắn. Thiêu Phong đang cười hì hì hơi thở đột nhiên có chút gấp gáp, nàng nói gì, nàng lo lắng cho hắn, hắn không phải bị thương nên nghe nhầm chứ, nàng lại đi lo lắng cho hắn ư? “Tiểu Thiện, nàng mới nói gì? Nàng nói lại lần nữa? ta không có nghe nhầm chứ?” Giọng nói có chút run rẩy kèm thêm vui sướng. Tiểu Thiện nghe hắn nói vậy mặt càng đỏ, nói đi lấy thuốc cho hắn rồi vội vã ra khỏi phòng để lại Thiệu Phong mặt ngơ ngác vui sướng có chút không tin được.      Đương nhiên, khi biết Tiểu Thiện cũng có tình cảm với mình Thiệu Phong không chút nào buông lỏng, càng thêm thân thiết lấy lý do bị thương mà quấn lấy Tiểu Thiện, khiến cho tình cảm của hai người trong thời gian này tăng lên không ít. Tiểu Thiện từ khi nhận ra tình cảm của mình giành cho Thiệu Phong cũng không trốn tránh mà trực tiếp đối diện. Nàng là như vậy, như lúc trước, khi nàng nghĩ tình yêu của mình là giành cho Vĩnh Kỳ thì không chút nào che dấu, nhưng bây giờ nàng biết nàng yêu Thiệu Phong tuy chưa phải là sâu đậm nhưng nàng lựa chọn sẽ đối diện với tình cảm của mình.       “Tiểu Thiện, nàng mau xem, mới được 4 tháng mà tiểu Bạch đã nặng như vậy?” Tiểu Thiện ngồi tên ghế đá nhìn một người một hổ đang vui đùa không hiểu sao lại liên tưởng đến một nhà ba người hạnh phúc, khóe miệng cũng tự giác mỉm cười. Thiệu Phong ngước lên nhìn đúng lúc Tiểu Thiện đang cười không khỏi có chút ngơ ngác, lấy lại tinh thần hắn cũng đi đến ghế đá ngồi xuống. Ôn nhu cầm tay Tiểu Thiện. Thấy hắn đột nhiên làm như thế Tiểu Thiện có chút khó hiểu “ Tiểu Thiện, chúng ta thành thân nhé, ta chờ không được, rất sợ những gì ta đang có chỉ là nằm mơ mà thôi” Tiểu Thiện nghe hắn hỏi lại câu đã hỏi không biết bao nhiêu lần, cảm thấy cảm động nhiều thêm chút áy áy, nghĩ muốn nói đồng ý nhưng lại thấy không khỏi quá trực tiếp nên chỉ cúi đầu nhỏ giọng “ Chuyện này không phải do ta làm chủ, còn phải chờ phụ thân đồng ý nữa” Thiệu Phong nghe nàng nói vậy thì vui sướng, nàng không cự tuyệt hắn, nói như vậy là nàng ngầm đồng ý “ Tiểu Thiện, cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã cho ta cơ hội, cảm ơn nàng đã chấp nhận ở bên cạnh ta, ta thật sự rất vui” Tiểu Thiện chỉ cười không nói.      Đương nhiên hôn lẽ này Hộ bộ thượng thư Ninh Tốn cầu còn không được vì vậy hôn lễ được tổ chức nhanh chóng, tuy có chút gấp gáp nhưng không hề thua kém bất cứ hôn lẽ nào của quý tộc, thậm chí còn có phần long trọng hơn.      Cuối cùng cùng lấy được nàng. Thiệu Phong có cảm giác 23 năm của cuộc đời chưa bao giờ lại hạnh phúc đến thế. Hạnh phúc của hắn hòa vào trong hôn lễ rộn ràng, náo nhiệt.      Một tháng sau ngày cưới, khi tình cảm phu thê nồng nhiệt nhất thì Thiệu Phong nhận được tin tức Kỳ vương gia trở về. Cả nước sục sôi, Kỳ vương gia không rõ tung tích một năm nay đã trở về. Hắn có chút lo lắng Tiểu Thiện sẽ rời khỏi hắn, dù sao Tiểu Thiện cũng đã từng yêu Hàn Vĩnh Kỳ sâu đạm như thế. Nhưng khi Tiểu Thiện nhận được tin tức, cơ thể có chút run rẩy nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Dù sao nàng đã nhận định người nàng yêu hiện tại là Hàn Thiệu Phong chứ không phải Hàn Vĩnh Kỳ thì tình yêu mà nàng giành cho Thiệu Phong sẽ không thay đổi, dù người đó là Hàn Vĩnh Kỳ đi chăng nữa. Hóa ra lần xuất binh bị mai phục kia, Kỳ vương gia lạc vào khu rừng Sương Trắng, bị thương rất nặng còn nhiễm phải khí độc. may mà được Diệp thần y của Miêu tộc vừa vặn đi qua cứu được, tuy vậy Kỳ vương gia cũng hôn mê chín tháng mới tỉnh. Nay xem ra đã bình phục, nên gấp rút trở lại Đế kinh.      Việc đầu tiên mà Kỳ vương gia làm sau khi đã yết kiến hoàng thượng là đến Hàn vương phủ. Kỳ thực mọi nói Hàn vương gia và Kỳ vương có xích mích, mâu thuẫn chỉ là đồn đại, hai người vốn có quan hệ thân thiết, chỉ là lần này trở về nghe nói người con gái mình yêu đã trở thành Hàn vương phi, Hàn Vĩnh Kỳ có chút không cam lòng.       Sẩm tối, Hàn Vĩnh Kỳ đi ra từ Hàn vương phủ, sắc mặt không thể nói là tốt. Nhớ lại cuộc trò chuyện của mình và Tiểu Thiện, tâm hắn không khỏi âm thầm đau nhức. Nàng nói người nàng yêu hiện tại là Thiệu Phong, thứ tình cảm giành cho hắn trước kia có lẽ chỉ là nhất thời. Nàng nói trái tim của nàng rất nhỏ nên không thể chứa thêm phần của hắn. Nàng nói nàng hi vọng sau này hãy ít gặp nhau, nàng không muốn Thiệu Phong hiểu nhầm. Nàng nói Vũ Nhã quận chúa xinh đẹp động lòng người, cùng hắn là trai tài gái sắc của Đế kinh, nàng chúc phúc cho hắn. Hàn Vĩnh Kỳ cười khổ, nàng thật vô tình, vẫn biết trong tình yêu nàng rất cứng rắn nhưng không ngờ nàng lại cứng rắn đến như vậy, chẳng lẽ nàng một chút cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của hắn sao? Nhìn người con gái trước kia thường làm nũng với mình, cười dịu dàng với mình nay thuộc về người khác hắn có chút không chịu nổi. Đồn đại Hàn vương gia phong lưu đa tình, lưu luyến bụi hoa, không có kiến thức nhưng chỉ hắn mới rõ ràng nhất “hắn” có bao nhiêu xuất sắc, thậm chí cả hắn cũng không bằng. Cười tự giễu, mưa dầm thấm đất, Tiểu Thiện sao lại không bị người như vậy thu hút chứ.      Ba tháng sau, thọ yến của Thái hậu.      Ngày đó ở hậu hoa viên, Tiểu Thiện không mang theo tỳ nữ, lúc trở lại đại điện có chút choáng váng, suýt chút nữa thì ngất xỉu, may mà gặp được Kỳ vương gia giúp đỡ. Hàn vương gia vừa vặn không biết là trùng hợp hay cố ý vừa vặn đi qua nhìn thấy một màn “tình chàng ý thiếp” cũng không cần lời giải thích, không hỏi han, phất tay áo bỏ đi. Từ đó phu thê xuất hiện vết nứt.      Một tháng sau Hàn vương gia trong một chuyến đi săn không may làm bị thương một người con gái. Hàn vương gia chẳng những đưa người ta vào phủ mà còn hết lòng hết sức chăm sóc chu đáp ân cần. Tình cảm phu thê hai người ngày càng mâu thuẫn. Rốt cuộc vẫn là Tiểu Thiện nhịn không được chất vẫn Hàn vương gia “ Phong, chàng tại sao lại như vậy, tại sao phải lạnh nhạt thiếp, không phải thiếp  đã giải thích rồi sao, thiếp và Kỳ vương gia hoàn toàn trong sạch, chàng tại sao lại không tin thiếp?” “Ta tin nàng” Tiểu Thiện không ngờ hắn sẽ trả lời trực tiếp như vậy, cố ép giọt nước mắt trở lại tiếp tục hỏi “ Chàng nói chàng tin thiếp tại sao vẫn đối xử với thiếp như vậy? Chàng lạnh nhạt thiếp thì thôi đi tại sao còn đưa người con gái khác vào phủ? Điều chàng hứa với thiếp không lẽ chàng đã quên?” “Ồ, ta có hứa gì với nàng sao?” Nhìn vẻ mặt của Thiệu Phong ,Tiểu Thiện không thể tin được “Chàng....” không nói tiếp, nàng hướng cửa mà chạy đi “Chẳng lẽ nàng đã sai sao? Nàng yêu hắn, nàng đã yêu hắn sâu đậm đổi lại cái giá như vậy ư? Phong của nàng, nàng không tin hắn vô tình như thế? Có lẽ chỉ là hắn đang tức giận thôi! nhưng tại sao hắn lại không tin nàng? trái tim nàng đã trao trọn vẹn cho hắn vậy mà hắn lại không tin nàng, thật nực cười biết bao” Tiểu Thiện cứ chìm trong đau khổ, nàng không hể để ý con ngựa nổi điên đang lao tới. Tình thế nguy hiểm như vậy may mà Kỳ vương gia đang dẫn đoàn sứ thần đi tham quan nhìn thấy hóa giải. Tiểu Thiện như tỉnh lại trong mê mang nhìn thấy mình đang được Kỳ vương gia ôm giữa phố, vội vàng đẩy ra. Khi đã hiểu rõ tình hình thì không khỏi xấu hổ, nhỏ giọng cảm tạ. Kỳ vương nhìn nàng khách sáo mà lòng thắt lại. Nàng cũng không định ở lại cho người ta xem nên vội cáo từ. Chỉ là không ngờ tới, Về tới phủ, chào đón nàng là hưu thư của Thiệu Phong. Nàng cảm thấy tâm mình như vỡ vụn, nàng không khóc, không biểu hiện một chút trạng thái đau khổ nào chỉ hỏi “Tại sao?” Thiệu Phong không nhìn nàng nói từng từ một “ Ninh Thiện, Đại tiểu thư Hộ bộ thượng thư phạm phải thất xuất chi điều, ôm ấp nan nhân giữa phố. Hơn nữa làm phi nửa năm mà vẫn chưa có con nối dõi, nhận hưu thư từ nay cùng Hàn vương phủ không còn liên quan” Tiểu Thiện không buông tha vẫn tiếp tục hỏi “ Tại sao?” Thiệu Phong không thèm liếc mắt một cái sai người đuổi nàng. Tiểu Thiện không tiếp tục hỏi nữa, nàng nhặt lên hưu thư dưới đất xoay người đi ra cửa. Thiệu Phong nhìn bóng lưng nàng ánh mắt phức tạp.      10 năm sau!      Trên ngọn đồi phía sau Từ Am tự, một vị phụ nhân cùng một đứa trẻ đang đứng. Đứa trẻ khoáng 9 tuổi, ngước mắt cất cao giọng nói non nớt hỏi vị phụ nhân bên cạnh “ mẫu thân, người nói đưa con đi gặp phụ thân, phụ thân ở đây ư?      Vị phụ nhân không trả lời, nhìn chăn chú vào ngôi mộ trước mặt. Một lúc sau mới nhẹ giọng trả lời đứa trẻ “ Phải, phụ thân của Vũ nhi đang ở đây, phụ thân xấu hổ nhất định sẽ không đi ra nhưng nhất định người đang nhìn chúng ta đấy” Đứa trẻ tuy có chút không nghi ngờ gì lời nói của vị phụ nhân, mở miệng nói “ Phụ thân, con là Vũ nhi, người xấu hổ sao? Được, vậy người không cần ra gặp Vũ nhi, Vũ nhi chỉ muốn cho phụ thân biết Vũ nhi rất yêu phụ thân, rất tự hào khi là con của phụ thân!” Vị phụ nhân nghe vậy lòng không khỏi đau “Phong, chàng nghe thấy không? Con của chúng ta nói nó yêu chàng, nó tự hào vì là con của chàng, chàng có nghe thấy không? Thiếp cũng yêu chàng, rất nhớ chàng nhưng chàng lại thật tàn nhẫn”       10 năm trước, sau khi nhận được hưu thư, Tiểu Thiện rời đi đế kinh, chỉ không ngờ rời đi một lần cũng là 10 năm, 10 năm sau trở về cảnh còn người mất. Thiệu Phong từ nhỏ trúng hàn độc trong người tưởng rằng đã được chữa khỏi nhưng không ngờ sau khi Kỳ vương gia trở về không bao lâu bệnh phát, thời gian còn lại không quá nửa năm. Hắn biết Tiểu Thiện yêu hắn, yêu thật lòng, nếu nàng biết hắn sắp chết nhất định sẽ vô cùng đau khổ vì thế hắn lựa chọn để nàng hận hắn, lựa chọn đóng vai người bạc tình. Hắn dùng cách của chính mình để bao bọc cho nàng lại không nghĩ tới tình yêu mà nàng giành cho hắn sâu đậm đến mức thủ tiết cả đời cũng không chịu tái giá, hơn nữa nàng còn mang trong mình đứa con của hắn. Sau khi Tiểu Thiện rời đi một tháng, Hàn vương gia qua đời! Trời mưa tầm tã suốt 1 tháng khiến dân chúng nhớ mãi không thôi!      Tiểu Thiện nhắm mắt suy nghĩ tới những điều mà mình nghe được sau khi trở lại đế kinh. “Phong, chàng rất tàn nhẫn, chàng đã nói trừ khi chàng chết nếu không người duy nhất chàng nuối tiếc thương tổn chính là ta, nhưng chính chàng cho ta đau đớn, dùng chính tình yêu của chàng để thương tổn ta ”      Trời tối dần chỉ còn lại thứ ánh sáng yếu ớt soi theo bòng lưng của hai người một lớn một nhỏ đang xuống núi!
Như Băng: ta đi đây trước khi bị bomb.. nhĩ nhĩ ngươi thông minh nhưng không bằng chúng ta ji, hân giang nhỉ
HuangJingXiang: Tiểu hân, mi tự bomb mình ngủ cho ngon a~~
Lăng Kỳ Y: ta thông minh lắm nhá, k đc nói bừa
HuangJingXiang: Đừng bomb ta, mất công đnhập
Lăng Kỳ Y: Hân ngươi rất đc
HuangJingXiang: Yy, thiểu năng, chậm hiểu quá, phải như BĂNg tỷ ấy, ns cái hiểu liền
Tiểu Hân Nhi: bomb ai trước khi ngủ đây ~~
Lăng Kỳ Y: ây da, ta đi ngủ, mai p? lên trường nữa
Như Băng: đời dạo này lại có những người như thế nhỉ
HuangJingXiang: Hi song giang, ta kb fb rồi phải ko a~~
Lăng Kỳ Y: à à, hiểu rồi
HuangJingXiang: Hắn gửi 1 cái ảnh động, có mấy hình biến thái kinh
Như Băng: ta nói ta không quan tâm ji ji bị quấ rối .. muội ấy mới thế
song giang: jiji chào bạn
HuangJingXiang: Cái tên quấy rối ấy, gửi cho ta đấy,
BĂNg tỷ, biến thái thật. Kinh khủng
song giang: hehe.. nổi tính hóng hớt. lại vào a
Lăng Kỳ Y: HuangJingXiang: Băn tỉ nạnh nùng thế
yy, hắn nt trên dđ 1 cái gif, ảnh bọn khoảng lp7,8 ko mặc gì hết, tởm lợm cái này là thế nào?
Như Băng: ôi.. sao lại có những người biến thái thế nhỉ
HuangJingXiang: Ừ, ta thây mỗi cTlt là có mục riêng gt gaame
Lăng Kỳ Y: huahua, ngươi ms nói gì a?
Lăng Kỳ Y: ây da? có ngừoi muốn quấy rối ta cũng k cho
Như Băng: ta rất nạnh nùng
nhĩ không đc ai quấy rối nên không hiểu đâu
Lăng Kỳ Y: gì cơ huahua? ta đang k hỉu ngươi nói j


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.193s | 14 Queries | GZIP : On ]