Diễn đàn Lê Quý Đôn











Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 

Trầm hương uyển - Bộ Vi Lan

 
Có bài mới 05.01.2014, 22:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 15:51
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 870
Được thanks: 3535 lần
Điểm: 8.22
Tài sản riêng:
Có bài mới (Hiện đại) Trầm hương uyển - Bộ Vi Lan - Điểm: 12
TRẦM HƯƠNG UYỂN

images


(Tập I)

Tác giả: Bộ Vi Lan

Dịch giả: Trần Thế Lâm

Công ty phát hành: Bách Việt

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Ngày xuất bản: 11/2013


********


Trầm hương uyển: “Hương uyển” nghĩa là để tuột khỏi tay mới biết được giá trị; “trầm” trong “tuế nguyểt trầm hương”, năm tháng ngỡ ngàng qua đi mà người ta không biết tới. Tình yêu lặng lẽ đến không tiếng động, vây bọc lấy ta, đến khi ngỡ ngàng để tuột khỏi tay rồi mới thấy hối tiếc.

Cô tin vào lương tâm, lương tri, tin vào thế giới vẫn có tình yêu và kỳ tích, tin vào tất thảy những điều tốt đẹp động lòng người, tin rằng dù có là thứ xấu xí thì vẫn mang trong mình vẻ đẹp chưa hé lộ, tin rằng trong mịt mùng tăm tối tất sẽ có ánh sáng chỉ đường dẫn lối, tin rằng tình yêu vĩnh viễn trong sáng và bền chặt, nó là con đường duy nhất để nội tâm con người được hoàn thiện, để đời người được trọn vẹn.


Tình yêu như khu vườn đầy sắc hương, ai đã lạc bước đều đắm chìm trong hương thơm ngất ngây của nó, để rồi khi rời xa khu vườn ấy, cứ mãi nhớ nhung hối tiếc.


Anh, chàng công tử hào hoa cao ngạo, chỉ coi tình yêu như trò chơi, muốn chinh phục những đỉnh cao mới. Cô, người con gái với lớp vỏ bọc lạnh lùng và đầy góc cạnh, anh càng tìm cách tiếp cận, cô càng chạy xa khỏi anh. Nhưng cô càng trốn chạy lại càng kích thích ham muốn chinh phục của anh. Mặc cho cô lạnh lùng, cô coi thường, cô tức giận, cô sỉ nhục, anh vẫn tìm mọi cách xộc vào cuộc sống của cô. Trò chơi rượt đuổi điên cuồng không biết từ lúc nào đã trở thành những xúc cảm cháy bỏng trong tim anh. Anh chỉ biết rằng, anh muốn có được nụ cười của cô, trai tim của cô và cả chính cô, dù cho điều đó sẽ khiến cô căm hận anh đi chăng nữa……

     *****



Đã sửa bởi An Lương lúc 08.01.2014, 12:55.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 06.01.2014, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 15:51
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 870
Được thanks: 3535 lần
Điểm: 8.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: Trầm hương uyển - Bộ Vi Lan - Điểm: 12
Chương 1

Sáng sớm, Trần Uyển đã bị đánh thức bởi tiếng la hét của đứa trẻ nhà hàng xóm.

Mảnh đất cô đang sống là khu đông dân nhất thành phố, mặc dù là những căn nhà có từ thời Mãn Thanh nhưng sớm đã chẳng còn dấu tích tao nhã cổ kính của hơn trăm năm trước, ngoài khu cực của cư dân sống còn có một khu dành cho cán bộ khu là những căn nhà  cũ kĩ giờ đã được sử dụng làm xưởng nhuộm ở lân cận. Các dinh thự của những gia đình quyền quý ngày xưa bây giờ lại là nơi sống của những người dân có mức thu nhập thấp nhất thành phố. Một dinh thự thường có tới mấy gia đình cùng chung sống, nên người nào nói gì to tiếng chút là hàng xóm đều nghe rõ. Bởi vậy, cùng lúc thím Lưu phát vào mông đứa nhỏ làm nó khóc thét lên thì lập tức có tiếng khuyên giải của hàng xóm bốn bên, tiếng ho của người già buổi sáng, tiếng gọi con dậy ăn cơm sáng, lại có cả hai  chú chim họa mi mà cụ già ở nhà đối diện nuôi đang hót líu lo và xa xa là tiếng luyện thanh của cô Liễu- bài tập mà cô phải làm hàng ngày, cả con hem Chu Tước theo những ánh nắng đầu tiên của buổi sáng sớm cũng trở nên sinh động, đầy sức sống.

     Cô nhìn đồng hồ, thấy chẳng còn sớm sủa gì, lòng thầm trách mình một tiếng rồi vội vàng dậy mặc quần áo, thu dọn giường chiếu.

Trần uyển cầm bàn chải đánh răng và chiếc cốc đi ra sân, mở vòi hứng nước, cùng lúc đó thì cậu đi vào: “Hôm nay dọn đồ muộn, cậu định để con ngủ thêm một chút rồi mới gọi”.

“Tỉnh rồi thì phải dậy chứ”, cô trả lời ậm ờ khi miệng đang đầy bọt kem đánh răng . Tối qua nhà dì Lý ở dãy đường phía sau có con gái đi lấy chồng về lại mặt nên nhờ nhà Trần Uyển nấu mấy mâm cỗ mời bà con thân thích tới dự. Đều là hàng xóm lâu năm, hơn nữa chẳng ai khá giả gì, nên cậu cũng ngại lấy nhiều tiền công, chỉ lấy chút tượng trưng, cứ bận quần quật suốt tối. Hơn mười giờ mọi người mới tan, cả nhà lại phải dọn dẹp mất một tiếng đồng hồ mới được nghỉ ngơi.

Rửa xong mặt, thấy cậu đi vào bếp, cô liền đi theo. “Cậu ơi, cậu đi nghỉ chút đi, để đó con làm cho”, vừa nói cô vừa giật cái thùng gỗ trong tay cậu. Củng Tự Cường cũng không tranh với cô, để mặc cô bê đi.

“Tiểu Vũ chưa dậy à?”, cậu hỏi.

“Chưa, nay là chủ nhật, để nó ngủ thêm một chút. Cậu, con đi trước đây”.

Cậu cô sầm mặt, khẽ mắng thằng nhóc rồi gật đầu với cô và đi ngược vào, định gọi Tiểu Vũ

     
     Cái thùng gỗ phải nặng tới mười mấy cân, ngày trước cô không bê nổi, giờ thì được rồi. Đến sân trước, mới có thưa thớt vài ba khách hàng, toàn là hàng xóm thân quen, cô cười chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Mợ đang bận phía sau, cô bê thùng tới để đổi cái thùng không.
  
Nhà cô là hộ gia đình sống lâu năm ở hẻm Chu Tước, nên khoảng sân trước nhà có thể nói là rộng rãi nhất nhì nơi đây. Có điều, sau khi cậu bị sa thải thì cuộc sống rơi vào khó khăn, vốn sẵn có chút nghề trong tay nên cậu mợ liền chia khoảng sân này thành hai phần, sân trước là tiệm bán đồ ăn sáng, cũng chỉ là vài món rau xào và món nhậu đơn giản, ở giữa là nhà bếp, tối qua do diện tích phía trước bày biện bàn tiệc không đủ nên cũng mượn luôn gian giữa bày được thêm hai bàn. Nhà cô nằm ở cửa hẻm Chu Tước, mặc dù người dân trong hẻm rất ít khi ra ngoài ăn cơm, nhưng do nằm ngay đầu đường gần với đường lớn phía trước, thỉnh thoảng cũng có thể bán cho người qua đường, bởi vậy cũng tằn tiện nuôi sống đủ bốn miệng ăn.


Sáng Chủ nhật buôn bán lúc nào cũng chán, người đến ăn rất ít, nhưng tào phớ lại đắt hàng, cứ một lúc cô lại phải bê một thùng lớn khác ra.

Sức khỏe của mợ không tốt, nhìn dáng vẻ một nắng hai sương của mợ xem ra còn tiều tụy hơn cả những lúc thường, Trần Uyển giục mợ đi nghỉ, việc còn lại cứ để cô. Mợ đau lòng, dịu dàng nhìn cô: “Vậy mợ nghỉ trước, cậu con chuẩn bị ra giờ đó. Đây, múc bát tào phớ mang ra cho bà Lý đi con”.

Nhà bà Lý là căn thứ năm của dãy đường phía sau, rất thân thiết với mợ, mợ thường bà, biết mắt bà kém, lại chẳng có con cháu gì nên giúp được gì thì giúp. Trần Uyển tay bê bát tào phớ, trong túi có khoảng năm mươi đồng mà mợ đưa để mang cho bà Lý, cô men theo con hẻm Chu Tước đi về phía sau.


Thực ra, nhìn từ bên ngoài, hẻm Chủ Tước rất đẹp, lướt qua bờ tường trắng là những mái hiên với những hàng ngói xanh ngả màu xám, chỉ có điều tường đã ngả màu, ngói đã đổ rêu, mặt đường lát đá cẩm thạch có lễ rất lâu rồi không được tu sửa, mấp mô, cứ đi được mấy bước lại gặp những ổ gà đọng nước sau cơn mưa đêm qua, Con đường hẻm Chu Tước một bên là những ngôi nhà cũ, một bên là dòng Thanh Thủy. Thanh Thủy trước đây là dòng sông bảo vệ thành, nghe những người già kể lại thì khi nhỏ họ có thể ra đây bắt cá, nhưng bây giờ thì toàn sình lầy, cộng thêm rác thải của những hộ dân sống gần đó và cả nguồn nước thải từ nhà máy nhuộm ở thượng nguồn, tạo nên đủ loại màu sắc tạp nham. Bình thường còn chịu được, chứ mưa như ngày hôm qua, rác rưởi bùn lầy từ trong dòng sông trôi nổi lênh láng, mùi vô cùng khó chịu.

Trần Uyển nhớ lúc mới chuyển tới sống ở hẻm Chu Tước, mỗi khi ngửi thấy thứ mùi này là đầu óc  lại căng lên, nhưng bây giờ, nó đã trở thành một phần của cuộc sống, xem ra cuộc sống có thể cái biến rất nhiều phương diện của con người, ngay cả tính cách của cô cũng thay đổi không ít, không còn giống với con bé trong quá khứ, lúc nào cũng hồn nhiên, ương bướng, không biết trời cao đất dày là gì.

Đi vội đến ngã rẽ cuối con đường, từ phía sau có một chiếc xe phóng tới với tốc độ rất nhanh, cô định tránh mà không kịp. Con hẻm Chu Tước không rộng, cùng lắm  chỉ có thể cho một chiếc xe đi, cô còn chưa kịp ép sát người vào tường thì chiếc xe đã vút qua bắn nước tung tóe, khiến cả người cô ướt hết.

Cô thầm rủa một tiếng xui xẻo, cúi xuống phủi những giọt nước bùn bám trên quần. Chiếc xe phía trước phanh gấp, sau đó lùi lại một chút và dừng ngay bên cạnh cô. Cô ngước đầu lên, bắt gặp đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc, sau đó sự kinh ngạc được trút bỏ, rồi đầy phấn khích nhìn cô chằm chằm. Trong lòng cô bỗng nhiên hoảng hốt, nhưng nét mặt trở nên lạnh lùng, đứng thẳng người đi về phía trước.

“Ở, cái này”, người đang ông đó gọi giật phía sau.

Bước nhanh được vài bước, người đàn ông lại lái xe chậm rãi đuổi theo: “Này”.

Còn hai bước nữa là tới con đường của dãy phố phía sau, Trần Uyển dừng lại,
Quay người nhìn anh ta. Người đó thò đầu ra cửa xe, ánh mắt nhìn thẳng cô đầy vẻ thích thú. Trông bộ dạng anh ta cũng khoảng hai tư, hai lăm tuổi rồi, lớn tuổi thế mà sao chẳng có đạo đức gì nhỉ? Trần Uyển thấy tai mình nóng ran, trong lòng không ngừng oán thán.

Cô trừng mắt với anh ta, nhưng anh ta lại cười dưới ánh nắng mặt trời  trông vô cùng sinh động. Gương mặt cô càng trở nên lạnh lùng, tiếp tục đi về phía trước.

“Này!”.

“Làm gì thế?”, cô quay người hung hổ hỏi, “Chỗ này đường hẹp, không thể đi xe vào được. Còn nữa, chỗ nào cũng có vũng nước, anh không thể chạy chậm lại được hả? Ngộ nhỡ đụng vào đứa trẻ và cụ già phía trước thì phải làm sao?.

Người kia có lẽ không ngờ rằng cô lại đáo dể đến thế, lấy làm ngạc nhiên rồi cười khoe hàm răng trắng, đều. “Cô đừng lo, ban ngày ban mặt thế này tôi không bắt cô đâu, tôi chỉ muốn hỏi, có phải Thuần Dương Quan ở đây không?”.

Trần Uyển bị anh hỏi trúng tâm tư, có chút bối rối, chỉ ngón tay về phía trước, “Đi thẳng, sau đó quẹo trái, cái sân có cây hòe cổ thụ chính là nó đấy”. Nói xong, cô không dám nhìn anh ta, vội vã đi vào con đường phía sau.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 13.01.2014, 13:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 15:51
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 870
Được thanks: 3535 lần
Điểm: 8.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: (Hiện đại) Trầm hương uyển - Bộ Vi Lan - Điểm: 11
Chương 2

Trần Uyển về đến nhà, ném ga giường và vỏ chăn  của bà Lý vào máy giặt. Bà Lý mắt kém, tuổi già sức yếu, nên cô có thói quen cứ nửa tháng một lần giúp bà thay chăn nệm, giặt sạch rồi mang qua cho bà. Tiểu Vũ mang cái bàn nhỏ ra sân làm bài tập, mới học lớp mười một nhưng nó đã cao  hơn cô rồi, ngồi trên ghế mà hai chân thò ra ngáng hết cả đường.

Cô đi ngang qua, đá vào chân nó, “Tránh ra chút”.

Thằng nhóc không thèm ngẩng đầu lên, chỉ thu chân lại cho cô qua rồi lại duỗi thẳng ra như ban đầu.

“Trời lạnh thế, ngồi ngoài đây sẽ cảm đó.”

“Trong phòng ngột ngạt lắm.”

Từ khi mở thêm cái quán nhỏ phía trước thì trong nhà chật chội hơn khá nhiều. Ba gian phòng nhỏ, một gian miễn cưỡng là phòng khách, một gian cho cậu và mợ ở, gian còn lại thì lấy tấm vãn ép ngăn ra ở giữa, mỗi bên để một cái giường nhỏ làm chỗ ngủ cho cô và cậu em họ, chật chội đến nỗi ngay cả cái bàn học nhỏ cũng không có chỗ bày.

“Tối qua sao không làm cho xong bài tập đi? Còn để dây dưa đến hôn nay.” Tiểu Vũ và cô tính cách đối lập, thói quen của cô là dù có muốn thế nào cũng phải hoàn thành cho xong bài tập rồi mới an tâm đi ngủ.

“Tối qua ồn ào vậy, đi ra tận ngoài đường lớn vẫn còn nghe thấy  tiếng chúc rượu, trong nhà chỗ nào cũng nồng nặc mùi rượu”, Tiểu Vũ ngẩng đầu, hai tay đan lại vươn căng cái eo mỏi, “Ôi, đến khi nào mới thoát được khổ ải đây, chán chết đi được, ngày nào cũng làm bài, làm bài”, nghĩ một hồi rồi nói vẻ ngưỡng mộ: “Chị, chị giỏi thật đấy, chỉ cần nửa năm mà có thể tu thành chính quả, em và anh Chính thì đợi đến mờ cả mắt”.

“Thôi dẹp đi, Phương Tồn Chính và chị chẳng liên quan gì đến nhau, em đừng nói xằng nói bậy nữa, nếu để cậu nghe được thì chẳng ai có thể vui vẻ được đâu. Còn nữa, không được cho rằng sau này thi đậu đại học là thoát khỏi xiềng xích, nhà ta chỉ có em là trai, cậu và mợ luôn hi vọng tương lai em có thể chấn hưng gia nghiệp đấy”. Cô lấy quần áo mới giặt hồi sáng mang ra phơi trong sân.

Tiểu Vũ cười giễu cợt.

Cũng phải thôi, sau khi lên phổ thông, mợ ngày nào cũng nói là nhất định phải học hành thế này thế nọ, ngay cả  việc nhà cũng không để nó động tay vào. Cậu tuy không nói nhiều nhưng Trần Uyển biết trong lòng cậu đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Lên lớp mười một, bài tập càng nhiều, áp lực học càng lớn. Trần Uyển rất cảm thông nên thường kín đáo bao che cho Tiểu Vũ, có lúc nó trốn đi chơi đánh bóng, cô còn giúp nó giấu nhẹm đi trước mặt mợ.

“Hôm nay vẫn đi đánh bóng à?”

“Ừm, ăn xong cơm trưa rồi đi.” Chiếc bút trên tay Tiểu Vũ xoay đều trên năm ngón tay, ánh mắt nó vấn dán vào quyền sách trên bàn. Chiều Chủ Nhật nào nó cũng đi chơi bóng rổ hai tiếng, con hẻm Chu Tước chật chội nên  không chơi được trò gì, tụi nó phải kéo nhau ra khu đất trống trước cửa Thuần Dương quan.

Phơi xong quần áo thì nghe thấy  phía trước có tiếng ồn ào, chẳng biết đã ẩy ra chuyện gì, cô đi ra xem, toàn là hàng xóm láng riềng lân cận, họ ngồi cả trên mấy cái ghế dài của tiệm. Cũng có vài người lạ mặt cô chăm chú nhìn, có cả cái gã hồi sáng mới gặp. Anh ta đang ăn tào phớ, động tác chậm rãi vả nhã nhặn, nhưng khi bắt gặp cái  nhìn của cô thì ánh mắt anh ta lại chẳng có chút lịch sự nào, còn toe toét cười với cô nữa chứ.


Anh ta gồi ở phía ngoài, đúng chỗ ánh nắng chiếu vào, hàm răng trắng bóng như ánh lên trong nắng, không hiểu sao Trần Uyển lại nhớ đến loài động vật ăn thịt sống trên thảo nguyên ở châu Phi trong chương trình Thế giới động vật. Cô hậm hực, mặc dù đã quen với việc bị người khác  nhìn chằm chặp, trước đây cũng hay bị mấy tên côn đồ trong hẻm Chu Tước chọc ghẹo, nhưng chưa bao giờ có kẻ nào dám nhìn cô bằng ánh mắt thô lỗ đến thế, như kiểu…  như kiểu muốn nhìn xuyên qua quần áo của cô vậy.

Mặt nghiêm lại, giả bộ vô tình lướt qua anh ta trong lúc đi sang phía bên cậu, cô mới nghe thấy những người hàng xóm đang xôn xao nói về chuyện di dời.

Hẻm Chu Tước rất nhiều năm trước đã có kế hoạch bị phá bỏ, những bức tường trắng trong sân mọi nhà đều có một vòng tròn đen lớn, chính giữa vòng tròn đen đó có viết chữ “Phá dỡ”. Chỉ là hay có mưa gió sấm chớp, nên lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nhưng gần đây hình như đã bắt đầu có dấu hiệu, dạo trước ở phố phía tây đã có những nhân viên kỹ thuật đo lường đến đóng trụ sở tại đó.

Hẻm Chu Tước có hai nơi để tập hợp thông tin, một là khoảng đất trống ở  cửa Thuần Dương quan, chỗ đó đa số là những người lớn tuổi bồng bế con cháu tụ tập nói chuyện, một chỗ khác chính là cửa tiệm của nhà Trần Uyển.

Lịch sử nhà họ Củng có thể tra cứu từ triều đại nhà Thanh, nghe nói ông tổ họ ngoại nhà Trần Uyển là đầu bếp trong cung, nhân cơ hội trong cung có biến mà trốn ra ngoài, sau đó đến hẻm Chu Tước này ở và lấy vợ sinh con sinh sống qua bao nhiêu thế hệ. Cho nên Củng gia được coi là gia đình vó uy danh nhất trong nhuwngc gia đình lân cận, hơn nữa cậu của Trần Uyển là Củng Tự Cường cũng là người trung thực, it nói nhưng rất có trình độ, mợ cũng vậy, đều rất hiền lành tốt bụng, nhà ai có việc gấp cần giúp đỡ, chỉ cần tìm đến họ là không phải nói đến lần thứ hai, nếu giúp được là họ giúp ngay.

Lân cận đều là láng giềng gần gũi bao năm, có thói quen hễ có việc gì quan trọng cần bàn bạc là đều í ới  gọi nhau đến nhà Trần Uyển.

Sự việc lần này có vẻ rất trọng đại, mọi người đều rất tức giận, mấy người lớn tiếng nói đến mức đỏ cả cổ, xem ra sự phẫn nộ đã đến cực điểm. Chống thím Lưu và cậu của Trần Uyển trước đây cũng là công nhân nhà máy sản xuất vòng bi, mặt cũng hừng hực tức giận, lớn tiếng nói: “Trước đây thì nói đền bù, lúc đó nghĩ có chút tiền đền bù cũng tốt, cùng lắm là thuê phòng ở cũng được, ở đâu thì cũng bị ảnh hưởng bởi cái  mùi hôi thối của cái dòng sông này. Nhưng mọi người đi ra con phố phía tây kia nghe ngóng thử xem, Chính phủ đưa giá bao nhiêu? Một nghìn năm trăm? Còn giá cả phòng ốc ngoài kia là bao nhiêu? Căn phòng bình thường cúng đã tới bốn, năm trăm nghìn rồi! Chưa được nổi một phần ba. Chúng ta cầm chút tiền cỏn con ấy thì ăn uống được mấy ngày? Đến lúc tiêu hết rồi thì phải làm sao? Dẫn vợ con ra ngủ ngoài đường à?”.

Lời nói của ông khiến mọi người phụ họa theo, có người nói: “Nghe nói có nhà tái định cư”.

Môt người khác liền tiếp lời: “ Nhà tái định cư ở đâu? Ông di hỏi xem, mau đến đầu trấn Thành Quan mà hỏi xem, phía trước chẳng có  nhà cửa, phía sau không hàng quán, đi làm phải đạp xe hai tiếng đồng hồ, buổi tối lại đạp hai tiếng về nhà sao?”.

Câu nói này lại có bao nhiêu người phụ họa theo. Sau đó có người nói về tin tức của con hẻm, nghe bố của bạn trai của cô gái con ông chú họ của chồng dì của vợ mình nói thì Chính phủ câu kết với công ty bất động sản, giao dịch riêng gì gì đó với nhau. Chuyện này cứ thật thật giả gải, như lớp sương mù dày đặc khó mà phân biệt được.

Mọi người đều hết sức phẫn nộ, ngay cả câu chuyện phát sinh  khi cải tạo đường xá Thượng Hải ba năm trước cũng được lôi ra nói.


Trần Uyển liếc mắt nhìn cậu, ôn vẫn ngồi im lặng ở giữa, sắc mặt nghiêm túc. Trong lúc vô tình lại  nhìn sang tên động vật ăn thịt kia, hắn đang ung dung ngồi nghe những lời bàn tán sôi nổi, khóe miệng hơi nhếch nụ cười chế giễu, bát tào phớ vẫn còn hơn nửa, xem ra hắn đã quyết định là sẽ ngồi xem hết vở tuồng hay này.

Hơn một tiếng đồng hồ bàn bạc, kết quả cuối cùng là những người ở ngõ phía đông của con hẻm Chu Tước lập thành một nhóm, không chó bất cứ người nào có cơ hội kiếm chác ở đây. Sau đó, không biết ai lên tiếng hỏi: “Nếu như cưỡng chế di dời thì sao?”.

Trong tiệm, một giây trước còn bàn tán huyên náo bỗng chốc trở nên vô cùng im ắng, không ai lên tiếng, có người vẻ mặt uất ức, có người vẻ mặt buồn bã, có người nghển cổ thở dài, tất cả đều nghĩ đến quang cảnh bị cưỡng chế di dời ở Thượng Hải trước kia. Đúng là châu chấu đá xe, đứng trước bộ máy nhà nước thì sẽ mãi mãi không có không gian tồn tại của lợi ích cá nhân.

“Xem tình hình rồi hãy quyết định vậy, vẫn chưa tới nước đó mà”, cậu ngồi yên lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

Mọi người đều chưng hửng, vẻ mặt ai cũng như đưa đám, cáo từ ra về.

“Cậu, cậu với mợ vào nghỉ đi. Có vẻ trưa nay cũng chẳng buôn bán được gì.” Cũng đã gần mười giờ hơn, chỉ còn cách bữa trưa một chút thời gian nữa thôi.

Bình thường, Củng Tự Cường mỗi sáng hằng ngày dậy từ hơn bốn giờ để đi Thuần Dương quan gánh nước về xay đậu, tối qua bận bịu đến khuya, vốn dĩ lúc này là thời gian ngủ bù nhưng mọi người xôn xao nãy giờ làm bay mất cả buổi sáng. Cậu gọi vợ với nét mặt phờ phạc vào, rồi quay người ngồi xuống, cúi đầu châm thuốc hút.

Tâm trạng của Trần Uyển lại càng não nề hơn, nếu như không phải vì việc cải tạo đường xá ở Thượng Hải thì cha cô cũng sẽ không… Bây giờ lịch sử lại tái diễn một lần nữa sao?

Cô lặng người dựa vào tường, cắn chặt môi, vốn tưởng rằng cuộc sống tuy nghèo nhưng có thể yên bình trôi qua… Mong rằng khu dân cư này sẽ không phải di dời, từ khi cô lại có một gia đình và bắt đầu cuộc sống mới ở đây, nghìn vạn lần cô không muốn có bất kỳ sự việc nào làm đảo lộn sự bình yên của mình.

“Còn gì ăn không?”.

Cô bây giờ mới để ý người lạ mặt kia vẫn ngồi đó, bát tào phớ đã hết sạch.

“Chưa tới giờ ăn trưa, nhưng có mì, mì bò.”

Anh ta nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Tào phớ ngon quá.Cho thêm bát mì nữa nhé.”

Còn phải nói sao? Tào phớ là do mỗi sáng cậu cô đi Thuần Dương quan gánh nước ở cái giếng cổ nghìn năm mà làm ra. “Có cho thêm thịt băm không? Mì không hai đồng, mì thịt băm ba đồng rưỡi.”

“Loại nào ngon?”

“Loại nào cũng ngon. Loại đắt thì ngon hơn.” Cô có chút hối hận, nhìn dáng vẻ ăn mặc của hắn ta đáng lẽ phải hét giá lên năm đồng.

Hắn gật đầu.

Cô gạt bỏ những phiền muộn đang vấn vít trong lòng sang bên, cho mì vào nồi rồi múc ra bát và điểm thêm gia vị.

Mì bò nhà họ Củng rất ngon, trong con hẻm Chủ Tước có nhà nào mà không biết chứ? Điều quyết định chính là nước dùng, nước dùng được hầm bằng xương bò vàng óng, chỉ cần ăn mì không là cũng cảm nhận được  hết vị ngon rồi, thịt băm cũng là thịt được lấy từ thăn bò rồi băm nhỏ, sau đó cho thêm gia vị đặc biệt.

Lúc bê ra, hắn nhìn thấy màu nước dùng trong bát đã nhướn nhướn mày. Ăn một miếng lại càng kinh ngạc, có lẽ hắn không ngờ cái tiệm nhỏ tí này mà lại có món ăn với hương vị tuyệt vời đến thế. Chẳng mấy chốc bát đã hết sạch, vẫn còn ý muốn ăn nữa.


Ăn xong hắn ta vẫn chưa chịu đi, ngước mắt nhìn cách bài trí trong quán, ròi lại quay ra nhìn dòng Thanh Thủy bên ngoài. Trần Uyển cũng chẳng thèm để ý đến hắn, chăm chú nhặt cái thìa, nghĩ về những chuyện đang vướng víu trong lòng, càng nghĩ càng xa, càng nghĩ lòng cáng buồn, ngay cả người lạ mặt kia bỏ đi lúc nào cô cũng không hay biết.



Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 20.01.2014, 09:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 15:51
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 870
Được thanks: 3535 lần
Điểm: 8.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: (Hiện đại) Trầm hương uyển - Bộ Vi Lan - Điểm: 11
Chương 3

Trường mà Trần Uyển và cậu em họ học là trường nhất trung ở Tề Thành, có tỉ lệ giáo viên giỏi và tỉ lệ học sinh đậu đại học đứng đầu thành phố, và còn là ngôi trường đệ nhất rác thải.
Nhất trung nằm trong khu phố cổ lân cận có rất nhiều khu phố ở cho công nhân nhà máy và những con đường cũ, tố chất học sinh vàng thau lẫn lộn, trong đó có những học sinh chuyên tâm học hành để mong có thể thoát khỏi môi trường này, có người lại dành thời gian đi tim công việc, cũng có người xem việc học đơn thuần như một thú vui.

Thành tích học tập của Trần Uyển trước đây rất tốt, hoàn toàn có thể vào được trường Phụ trung, đáng tiếc là hơn hai năm trước gia đình xảy ra biến cố lớn, thành tích của cô đang cao ngất ngưởng bỗng tụt dốc đến mức thấp nhất. Sau khi mai táng cha xong, căn cứ vào thành tích học tập và hoàn cảnh gia đình cậu, cô chỉ có thể vào học trường Nhất trung.
Bà con thân thích bên cha tránh cô như tránh quỷ, những tình cảm thân thiết trước đây dường như chỉ là ảo tưởng. Người đi trà lạnh, mọi người đùn đẩy, mười sáu tuổi cô đã hiểu được đạo lý thâm sâu trong đó.

Nhưng cậu thì ngược lại, rất nhiều năm cậu không qua lại với gia đình lại nhận nuôi cô.
Trước đây có nghe mẹ cô nói, cậu bất đồng với cha. Cậu cho rằng cha là người có học thức nhưng lại không có sự thanh cao của người học thức, vì quá danh lợi. Cha cô mới bốn mươi tuổi đã là cán bộ cấp Cục thành phố, bình thường trong nhà người ra vào nườm nượp, cậu không muốn mang tiếng là hạng thấy người sang bắt quàng làm họ, nên sau khi mẹ bị bệnh qua đời thì cậu cũng ít lui tới nhà cô.
Cô nhớ cái ngày được xem là bước ngoặt cuộc đời, chú Lưu- quản lí khu dân cư đến nhà cô. Chú Lưu có thói quen tươi cười  khi gặp ai đó, người mập mạp, ngũ quan trên gương mặt tròn hài hòa, nhìn rất giống phật Di Lặc. Chú thường mang đồ đến nhà Trân Uyển, cô đã ăn không biết bao nhiêu là cua hồ Dương Trừng mà chú mang tới. Hôm đó chú thân mật hơn bình thường, vừa bước vào là ánh mắt đã đảo khắp nơi, sau đó hỏi cô: Tiểu Uyển, trong nhà sao chẳng có ai vậy?”
Lúc đó cô đã vô cùng hoảng sợ, ngồi co ro trong góc, mắt mở to. Ngay cả chuyện hậu sự của cha cũng do đơn vị cha phụ trách, bà con thân thích bên cha chỉ đến một lượt, thăm hỏi động viên vài câu tượng trưng rồi sau đó ai cũng cuống cuồng rời đi. Họ sợ bị nhiễm độc trong nhà cô, hoặc cũng có thể sợ đứa trẻ mồ côi là cô sẽ bám lấy họ. Làm gì có người lớn nào ở nhà nữa?
“Tiểu Uyển cháu an tâm, có khó khăn gì cháu cứ nói ra, tổ chức sẽ giúp cháu giải quyết”, chú Lưu cười híp mắt: “Nhưng việc phân phối phòng ở trong tổ chức là rất khó khăn, có rất nhiều người đang phải sống ở thuộc khu cũ trước đây. Ý kiến của tổ chức là...”, ông đắn đo một lúc rồi nói tiếp, “Tổ chức đã họp bàn mặc dù cha cháu phạm tội gây nguy hại đến Đảng và nhân dân, nhưng cháu vẫn là một đứa trẻ, các chú đã nghĩ kĩ rồi cháu xem có thể chuyển đến ở một khu cũ trước đây được không? Cục sẽ chu cấp tiền sinh hoạt phí cho cháu đến năm cháu mười tám tuổi. Nhưng căn nhà này thì....”, ông ta xoa tay rồi nhìn xung quanh, “cần ưu tiên giải quyết cho đồng chí khác đang gặp khó khăn trong Cục”.

Trần Uyển càng thêm hốt hoảng cũng hiểu là mình đang bị đuổi. Cô cúi đầu, không để cho chú Lưu nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt cô.
“Ông là ai?”
Cô ngước lên, nhìn người vừa nói đang bước vào cửa. Bỗng chốc cảm thấy gương mặt ấy rất quen, sau đó mới nhận ra, đó là cậu. Tim cô ấm dần lên, sống mũi cay cay, suýt nữa bật khóc.
“Tôi là quản lý  khu dân cư họ Lưu”
“Tôi là Củng Tự Cường, cậu của Tiểu Uyển.”
Chú Lưu thở phào, cuối cùng cũng xuất hiện một người lớn. Đuổi một đứa trẻ ra khỏi nhà thật sự cũng không phải là cách giải quyết tốt, cũng không nhẫn tâm dù sao vẫn còn tình cảm trước kia qua lại với cha Trần Uyển. Ông ta vội vàng nói rõ ý vừa rồi, cậu gật đầu nó có thể hiểu, đồng ý vài ngày nữa sẽ chuyển đi.

Như vậy, Trần Uyển dọn đến nhà cậu, cũng là căn nhà mà mẹ cô đã sống trước khi bà lấy chồng.

Cuộc sống hơn hai năm qua của cô và những tháng ngày trước đây khác một trời một vực, những sự khốn khó về mặt vật chất và công việc nhà nặng nhọc lại có một tác dụng trị liệu đặc biệt. Cô tranh làm việc nhà, cũng thích được vùi đầu vào bếp như cậu để pha chế nguyên liệu nấu một nồi nước dùng, một bàn tiệc, thỉnh thoảng được lo lắng về công việc kinh doanh lúc tốt lúc xấu, tính kế sinh nhai trong tương lai, nhưng tất cả những điều này đã để lại trong lòng cô nhiều cảm xúc mãnh liệt, cô không phải là đứa trẻ đáng thương, bất lực, cô cũng có thể vì gia đình mới này làm được chút chuyện.

Cô đã mất nửa năm để hòa nhập với cuộc sống mới, trong ánh mắt đã dần lấy lại ánh sáng niềm tin. Cô bước vào học năm thứ nhất trường Nhất trung, thành tích thi giữa kì của cô khiến các thầy cô phải kinh ngạc, nhưng mối quan hệ phức tạp ngoài nhà trường của cô lại khiến nhiều thầy cô đau đầu.

Bởi vì Phương Tôn Chính.

Một vài thầy cô công tác lâu năm trong trường Nhất trung có ấn tượng sâu sắc với anh em nhà họ Phương. Người anh cả Phương Thủ Chính nhiều năm trước tại Tề Thành có tiếng là trùm côn đồ, ngay những ngày đầu đã câu kết với đám thanh niên ngoài xã hội đen đi vào trường thiết lập những quy tắc không coi ai ra gì. Phương Thủ Chính ngộ sát người bị tống vào ngục, đàn em và địa bàn lại được người em Phương Tôn CHính tiếp quản, Phương Tôn Chính khi còn học thì khá quy củ, những biến đổi sau khi bỏ học khiến giáo viên chủ nhiệm cũng phải lắc đầu. Nếu như người anh lỗ mãng thì đứa em laị vô cùng cẩn trọng, người anh thủ đoạn khôn lường thì đứa em lại ngông nghênh càn quấy. Hai anh em nha họ Phương ở Tề Thành, đặc biệt là ở thế lực phía tây thành phố không hề suy giảm, mà ngày càng mạnh mẽ.

Trong mắt thầy cô, thành tích học tập của Trần Uyển tốt, tích cánh nghiêm túc, nghĩ thế nào cũng thấy không giống người con gái đang có liên quan đến người em côn đồ họ Phương ấy. Nhưng dẫu sự thực có thế nào, thì từ lúc cô học năm đầu phổ thông, tên Phương Tốn Chính đã phát ngôn Trần Uyển là người của mình, những tên địch vô lại trong và ngoài trường ai mà ăn hiếp cô nghĩa là chính thức gây chiến với anh ta.

Trần Uyển tan học thu dọn đồ đạc rồi bước xuống lầu đến các lớp mười một, mười hai có mấy tên bị đánh còn ở trong phòng học, vừa thấy cô liền vội cúi đầu không giám nhìn, sách cặp chuồn ra phía cửa sau. Có một tên còn vội vội vàng vàng chân tay hấp ta hấp tấp va phải mấy cái bàn. Trần Uyển cười nhạt, là do chúng tự chuốc lấy thôi. Sau đó quay sang hỏi một người bạn xem Củng Tiểu Vũ đi đâu. Thì ra Tiểu Vũ cũng sợ bị liên can đến bà chị mà đã tính kế chuồn là thượng sách rồi.

Trường Nhất trung chỉ cách con hẻm Chu Tước có hai trạm xe nếu buổi tối trong nhà không có ai đặt tiệc thì cô thường đi bộ về hôm nay phải tiêu một đống để ngồi xe bus. Trên xe có mấy bạn nữ cùng trường, có một cô sợ sệt đứng lên nhường chỗ cho cô, cô cười rồi lắc đầu đi ra phía sau. Bên cạnh cánh cửa phía sau có một cặp đang kề vai bá cổ cũng là học sinh trường Nhất trung, gương mặt cô gái lòe loẹt son phấn, còn tên nam sinh vừa thấy cô đi tới liền khom lưng chào “Chị dâu”.

Hai năm trước mà nghe cách xưng hô này thì cô đã lập tức đỏ mặt, bụng chửi thầm tên Phương Tôn Chính đến tuyệt tử tuyệt tôn. Nhưng bây giờ người mệt mỏi, sau nhiều lần phản đối Phương Tôn Chính nhưng không hiệu quả cô đành vờ như cậu nam sinh đó đang chào hỏi người khác.

Trần Uyển xuống xe, cô không về thẳng nhà mà đi tới Thuần Dương quan trong hẻm Chu Tước. Đang là cuối thu, trong quan nụ hoa hòe rơi đầy mặt đất gió thổi tới khiến ống quần dính vào bông hoa trắng. Lách qua cánh cửa tới sân sau của Thuần Dương quan, có một cửa là “ Văn phòng” của Phương Tồn Chính.

Phương Tôn Chính tuổi không lớn lắm nhứng khá mê tín, có quyết định trọng đại nào thì cũng phái đến bái lạy Quan Nhị Ca. Trần Uyển luôn cười nhạo rằng Phương Tồn Chính xem quá nhiều phim Hồng Kong nên bị ảnh hưởng, anh ta cũng không tức giận, còn nghiêm túc nói với vô rằng từ cổ chí kim trên giang hồ đều thờ Quan Công, rồi liến thoắng kể lại lịch sử từ khi hồng môn xuất hiện. Đàn em của anh ta nghe mà ngưỡng mộ, ai cũng hồi tưởng lại thời gian đó, hận một nỗi không được sinh ra ở thời buổi loạn lạc để góp sức dệt nên thế giới gấm nhung. Cô đứng bên mà cảm thấy như trên trán mình có vô số đàn quạ bay qua.

Phương Tồn Chính luôn cho rằng Thuần Dương quan có linh khí, bảo vệ bà con hẻm Chu Tước hơn trăm năm qua, cho nên “văn phòng” của anh ta đặt ở đây cũng không có gì là lạ. Nhưng việc thờ phụng ở Thuần Dương quan không tốt, hai người trông nom Thuần Dương quan hàng tháng vẫn vui vẻ đến chỗ Phương Tồn Chính thu phí quản lí những chả ai quan tâm xem anh ta thuê một nửa sân làm cái gì.

Trần Uyển vừa đi vào sân sau thì nghe thấy tiếng ngươi đàn ông hô lớn, sau đó là tiếng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cô đẩy cánh cửa sơn màu đỏ, mấy tên đứng cửa nhìn thấy cô đều nở nụ cười. Lục Chỉ là người biết chuyện bê chiếc ghê đến: “Chị dâu hiếm khi đến nhà. Khách quý, khách quý!”. Phương Tồn Chính giữ bao cát treo trước mặt lại, khuân mặt đầm đìa mồ hôi nở nụ cười tươi rói như hoa hướng dương.

Mấy tên đàn em hiểu chuyện, Phương Tồn Chính chưa len tiếng đã nối đuôi nhau đi ra, còn không quên quay đầu lại nháy mắt với anh ta. Phương Tồn Chính mặc cho Trần Uyển làm mặt lạnh, cười nói: “Lấy giúp cái khăn!”.

“Tự đi mà lấy.”

“ Chẳng phải tôi đang đeo găng sao?”, anh ta cười nói nịnh bợ, còn làm bộ dạng dơ hay tay lên đầu hàng cho cô thấy.

Trần Uyển “hứ!” một tiếng rồi cầm cái khăn vắt trên ghế mang tới.

“Lau giúp tôi đi” Phương Tồn Chính hơi cúi đầu xuống, chưa nói dứt lời thì vật màu trắng trước mặt đã bay vèo tới, trùm lên đầu anh ta.

“Phương Tồn Chính tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có nhúng tay vào chuyện nhà tôi.”

“Sao thế? Tức giận quá vậy.” Anh ta kéo chiếc khăn đang che nửa gương mặt xuống, dùng răng cắn băng dính ở găng tay bên kia ra.

“Đừng giả vờ với tôi.” Trân Uyển thấy Phương Tồn Chính cười đùa cợt nhả thì càng tức giận.

Anh ta thấy cô có vẻ tức giận thật sự nên không giám trêu trọc gì thêm nữa, ném hai cái găng tay ra xa, vưa lau mồ hôi,vừa ngồi xuống cái ghế sofa đã tróc lớp da, “Có chuyện gì quan trọng đâu, hà cớ gì phải tức giận như thế?” Trên bàn còn nửa bình nước, cũng không biết là đã để nó bao lâu rồi. Anh ta uống một ngụm rồi cảm thấy không hợp vị liền nhổ hết ra. “Việc này tôi cũng không biết, lúc trở về mới nghe nói. Nhưng thằng Lục chỉ nhìn thấy có người bắt nạt Tiểu Vũ, ra tay giúp đỡ thì có gì là không phải?”

“Tiểu Vũ là em tôi, không cần anh quan tâm.”

“Em trai em cũng có nghĩa là em trai tôi.” Phương Tôn Chính nghển cổ, thấy hai gò má cô đỏ lên vì giận, trong mắt như có hai tia căm hận đang vù vù phóng thẳng lên người mình, anh ta cảm thấy sự bướng bỉnh của cô có một vẻ đẹp kì lạ, bất giác ngẩn ngơ nhìn. Lấy lại tinh thần, anh ta lấy lại sắc mặt rồi nói: “Tôi cũng nể mặt cậu em nếu không có cậu và mợ em nói giúp thì tôi và anh trai đã bị mẹ quăng xuống dòng Thanh Thủy rồi”.

Phương Tồn Chính mồ côi cha từ nhỏ, mẹ anh góa bụa nuôi dạy hai đứa con thơ dại trông thật đáng thương, trước đây đúng là cậu có giúp đỡ gia đình họ nhưng không đến mức khoa trương như Phương Tồn Chính nói. Lần nào anh ta cũng dày mặt dùng chiêu bài này để tham gia vào cuộc sống của cô, mà cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không có cách nào khác.

“Tóm lại là không khiến anh quan tâm!” cô vội đáp. Hôm nay Tiểu Vũ và bạn cùng lớp chỉ có chút chuyện cãi vã, con trai nóng nảy chỉ cần có một lời bất hòa rồi gây gổ đánh lộn cũng là một chuyện hết sức bình thường, nào ngờ bị người của Phương Tồn Chính nhìn thấy, thế là đàn em của anh ta lao vào giúp Tiểu Vũ một cách quá mức, nếu như vì chuyện nhỏ mà gây thành đại sự thì cô phải ăn nói với cậu mợ làm sao chứ?

“Không cần tôi quan tâm? Tôi không quan tâm thì em đã sớm bị lôi vào con hẻm phía sau rồi...”, Phương Tồn Chính lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Hơn hai năm trước Trần Uyển kết thúc giờ học tự chọn buổi tối và một mình về nhà, trên đường về cô bị hai tên vô lại bám theo đến tận đường Chu Tước, trong ánh trăng lờ mờ, chúng kéo cô vào con hẻm phía sau, con hẻm này vô cùng hẻo lánh chỉ nghe thấy tiếng chó sủa xung quang và tiếng kêu cứu của cô, lần đó nếu không có anh thì cô có lẽ đã.... cô vốn không hiểu, cô vẫn không hiểu trong hoàn cảnh ấy, làm một nữ sinh xinh đẹp là một lỗi lầm lớn mà cô thì quá đẹp, quá hấp dẫn người khác, Phương Tồn Chính nói rằng không hi vọng chuyện như vâỵ xảy ra lần thứ hai, còn cô hoàn toàn không đếm xỉa đến anh ta, thậm chí còn chỉ trích anh ta đã can thiệp vào cuộc sống của cô.

“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa,sau này tôi ít nhúng tay vào chuyện gia đình em là được chứ gì?” Phương Tồn Chính biết cô không coi mình ra gì, khinh thường mình không có văn hóa, nhưng anh ta không hề tức giận với cô. “Đến nhà tôi ăn cơm nhé? Mẹ tôi nhắc đến em mấy ngày hôm nay rồi.”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 20.01.2014, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 15:51
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 870
Được thanks: 3535 lần
Điểm: 8.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: (Hiện đại) Trầm hương uyển - Bộ Vi Lan - Điểm: 12
Chương 4

     Ăn cơm xong Trần Uyển về nhà, cậu đang đứng bên bếp lò nấu ăn, lửa trong khoang lò cháy mạnh, gương mặt cậu bị ánh lửa phản chiếu cúng trở nên ửng đỏ. Những ngày thời tiết lạnh, việc buôn bán không được tốt lắm, họ có thể cố gắng làm trễ giờ hơn một chút để kiếm thêm thu nhập. Cô sắn tay áo lên, đứng một bên xem xét để mai đi mua thêm nguyên liệu làm bữa sáng.

     “Ở trường Tiểu Vũ không xảy ra chuyện gì chứ?” Cậu hỏi.

     Trần Uyển hồi hộp, tim đánh thình thịch, rửa tay rồi cho xương bò vào nồi nước sôi, khiến mấy giọt nước bắn lên tay. Cô cố chịu đau, không lên tiếng.

     “Lúc về trên mặt nó có mấy vết trây xước, hỏi thì nó bảo bị ngã trong giờ thể dục.”

     “Buổi chiều lớp nó có giờ thể dục, nhưng lúc tan học con đi tìm Phương Tôn Chính, không đi cùng đường với Tiểu Vũ, cũng chưa gặp nó”, cô cố làm ra vẻ thản nhiên nói. Cậu rất nghiêm khắc trong việc dạy con, nếu để cậu biết chuyện Tiểu Vũ đánh nhau ở trường thì e rằng không thể tránh khỏi một trận đòn.

Cậu quay lại nghiêm khắc nhìn cô: “Lục Chỉ nói với cậu là tối nay con qua Phương gia ăn cơm. Tiểu Uyển cậu nhắc lại một lần nữa, không nên quá gần gũi với bọn họ.

“Con biết rồi, vì con có chút việc đi tìm Phương Tồn Chính, anh ta nói thím Phương nhắc lâu rồi không gặp con nên cứ một mực kéo con tới nhà. “Tên Tiểu Vũ chết tiệt cứ đợi mà xem chút nữa chị xử lý em như thế nào.

“Thật ra em thấy Tồn Chính không phải là người xấu, tính cách thật thà hiếu thuận với bậc trưởng bối, nghĩa khí với anh em, tại sao anh luôn có thành kiến với nó vậy?”, mợ bưng cái mâm không đến nháy mắt với Trần Uyển, nói an ủi cô.
“Đúng là đàn bà”, cậu nghiêm mặt, “mấy người nhà họ mấy ai có kết quả tốt đẹp đâu? Em đừng để con cái mình hư hỏng theo”.

“Nói ai học những điều không tốt thì có thể, nói Tiểu Uyển nhà ta như thế thì sẽ chẳng ai tin”, mợ vẫn đứng bên cạnh cô. “Ngoài kia vẫn còn vài khách, có lẽ họ cũng ăn xong rồi, chắc là có thể thu dọn được rồi đó. Tiểu Uyên đi làm bài tập đi, ở đây để mợ lo liệu.”

Cậu chẳng muốn tranh luận với mợ nữa, quay đầu tiếp tục nấu ăn.

Quả nhiên trên mặt Tiểu Vũ có mấy vết trầy xước, thái dương bên phải còn có một vết bầm lớn “Bôi thuốc chưa?” cô hỏi.

“Rồi”, thằng nhóc không dám nhìn cô.

Trần Uyển không hỏi nhiều, vẻ mặt lạnh lùng, cô mở cặp ra rồi ngồi xuống một đầu khác của bàn ăn. Củng Tiểu Vũ thấy sắc mặt cô lạnh lùng, trong lòng sợ hãi, nó thà để cha đánh một trận chứ không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của chị. Trong lòng nó lúc thì tự an ủi rằng mình có lý, chẳng có gì mà phải hoảng lên cả, lúc thì trách bọn Lục Chỉ đến làm mọi chuyện dùm beng lên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu thăm dò nét mặt của chị.  Một tiếng đồng hồ trôi qua mà bài tập chẳng làm được bao nhiêu.

Vì tiết kiệm điện nên buổi tối cả nhà chỉ ngồi ở gian chính. Mợ thu dọn xong hàng quán, đun lại hai bát bánh trôi rồi bưng vào làm bữa ăn đêm cho hai chị em. Sau đó mợ đi về phía đối diện mở ti vi, tay đan áo len. Cả nhà tất bật suốt ngày cũng phải có hai tiếng để giải trí chứ, Trần Uyển nghe trong ti vi thấy đoạn đối thoại khi vua Khang Hy cải trang đi vi hành, nghe thấy tiếng ngáy ngủ của cậu, tiếng Tiểu Vũ ngồi đối diện ăn bánh trôi nóng hổi, tiếng lật dở sách, bên ngoài là tiếng lá thu quét qua cây hạnh gìa dường như làm rơi rụng vài chiếc lá vàng. Cô ngồi mím môi ngồi vào quyển sách trước mặt, cảm giác ấm áp, mãn nguyện trong hai năm qua không biết đã bao nhiêu lần thao thức trong cô, đối với việc chưa hiểu chuyện của Tiểu Vũ, cô cũng không tức giận như trước kia nữa.

“Chị làm xong bài chưa? Vẫn còn giận à?” Giữa hai cái giường chỉ có tấm ván ép ngăn cách, nên giọng của Tiểu Vũ trong đêm nghe rất rõ. Cô trở mình không muốn để ý đến nó.

“Không phải là chuyện đánh nhau chứ? Có gì to tát đâu?”, nó lẩm bẩm.

“Học sinh như em đánh nhau là chuyện rât bình thường sao?” Trần Uyển vốn không định đôi co, thấy nó làm sai mà không chịu nhận lỗi, cô không kiếm chế được lại tức giận tới mức trở mình liên tục, nếu không phải là có tấm gỗ ngăn cách thì cô đã đấm cho nó một cái. “Em nghĩ em giống  như bọn Hầu Tử, Lục Chỉ đó sao, ngày ngày đánh nhau để kiếm ăn hả? Nói em bao nhiêu lần rồi, là không được giao du với bọn đó. Em cảm thấy bọn đó rất ngang ngược rất uy phong nhưng ai biết được rằng ngày nào chúng phải ăn cơm tù chứ?”

Tiểu Vũ ở cái tuổi này quả thật còn có chút sùng bái anh hùng, bị chị mắng mấy câu cảm thấy oan ức không chịu được. “Ai bảo mấy thằng đó nói xấu sau lưng, nói rằng chị với anh Chính thế này thế nọ”.

Trần Uyển nghe nó nói thế thì không tiếp lời, ngồi dậy trên giường mới phát hiện gió lùa trên cửa sổ làm bờ vai mát lạnh. Cô biết những lời đồn đại trong trường không chỉ học sinh, mà ngay cả giáo viên cũng không ít lần nói cười sau lưng cô. Cô đã sớm quen rồi, Tiểu Vũ tuổi còn nhỏ, tính khí nóng nảy, không nhẫn nhịn được cũng là điều khó tránh khỏi. Nghĩ vậy trong lòng đã thoải mái hơn đôi chút, mới cảm thấy giọng điệu vừa rồi của mình đúng là hơi nghiêm khắc, cô nói: “Miệng họ nằm ngay trên mặt họ, họ muốn nói gì thì nói, em quan tâm nhiều vậy làm gì? Sau này có nghe thấy chuyện gì cũng coi như là gió thu thổi qua tai là được. Đừng đánh nhau với người ta, chỉ có em là chịu thiệt thôi”.

Phương Tồn Chính không phải là loại người tán tận lương tâm, mà là.... Trần Uyển nằm trở lại giường, bàn tay nắm một góc gối siết chặt lại. “Phương Tồn Chính và chúng ta không đi cùng đường, cậu đã nuôi nấng em lớn thế này rồi, không muốn em phải đi đến bờ vực. Phương Tồn Chính chưa xảy ra chuyện gì là do hắn thông minh và may mắn hơn anh trai hắn. Không phải ai cũng có vận may như thế đâu.”

Vận may của Phương Tồn Chính thật sự rât tốt, nhưng có thể kiếm được miếng cơm manh áo như thế còn là vì hắn thông minh.

Lúc anh trai bước vào con đường này thì anh ta còn nhỏ, trước đây một số người theo Phương Thủ Chính ngoài một số tên nguyện trung thành theo anh ta đến chết ra, mấy tên khác là do muốn nhờ hơi anh ta để tạo dựng nên chút tên tuổi mà tự nguyện gia nhập. Không cần nói đến chuyện gì khác, Phương Thủ Chính đã thu tiền bảo kê các phòng tắm hơi trong mấy năm, sau khi anh ta vào thu tiền thì những ông chủ tiệm uốn tóc dọc con đường đều không còn bộ dạng hoạt bát như ngày trước nữa, mà rất có chút phong vị của sự trông ngóng.

Phương Tồn Chính lúc nhỏ rất được anh yêu quý, Phương Thủ Chính không muốn để em trai mình dính dáng đến mấy cái vụ bát nháo kia, nghĩa là không muốn em trai tiếp tục đi theo con đường này. Có lúc anh trai Phương Tôn Chính uống say bảo với anh ta, ráng lo học hành, tương lai nhà họ Phương cũng phải có người đậu đại học.  Nhưng khi anh trai vào tù, để lại một đám đàn em, anh ta vốn không thích học hành, nếu học tiếp cũng chẳng có hi vọng gì. Vấn đề quan trọng là gia đình anh ta không gánh vác nổi, lo cơm ăn, lo học phí, tất cả chỉ có thể dựa vào số tiền lương ít ỏi bốn, năm trăm đồng của mẹ thôi sao?

Anh trai Phương Tồn Chính là người rất phóng khoáng,có nhiều tiền là phân phát đủ cho đàn em, có lúc chuyện giang hồ khẩn cấp thì ngay cả đồ trong nhà cũng bị vơ vét để mang cho đối phương. Cho nên lăn lội bao nhiêu năm, chỉ cần trên đường nhắc đến tên Phương lão gia là mọi người đều đưa ngón tay cái lên thay cho lời nói “trượng nghĩa”. Cái giá của trượng nghĩa chính là Phương Tồn Chính đã bất chấp mọi khó khăn để tiếp quản những thứ anh trai để lại. Phải quan tâm đến đám huynh đệ đã theo anh trai mình mấy năm nay, phải nuôi dưỡng mẹ, phải nuôi sống bản thân. Điều quan trọng nhất là Phương Tồn Chính không cam tâm học hết lớp 12 nhưng thi rớt đại học rồi vào công xưởng làm công nhân, lặp lại con đường của cha anh ta, cuối cùng bị thương trong nhà máy mà ngay cả tiền trị bệnh cũng không được cấp đủ, chỉ có thể nằm trên giường đợi chết.

Mặc dù Phương Tồn Chính không trực tiếp tham gia vào việc của anh trai, nhưng năm rộng tháng dài, cuối cùng cũng có thể thấy đường đi. Tất cả không nằm ngoài hai chữ “minh”, “ám”. “ Ám” nghĩa là không trừ thủ đoạn nào, đối phương chặt của bạn một cánh tay, bạn đòi lại một mạng; quan trọng là chữ “minh”, nghĩa là bạn phải làm như thế nào để khiến mọi người trên đường biết những gì bạn làm không thể tìm ra chứng cứ, đây mới là cảnh giới cao nhất.

Cho nên lúc phát hiện mấy tên đàn em rục rịch ngóc đầu định “lật đổ ngôi vị” của mình, Phương Tồn Chính cũng không lo lắng. Anh ta chỉ sai người theo dõi tên ghê gớm nhất trong số đó là Quan Bàn Tử, theo dõi hơn nửa tháng, khi biết Quan Bàn Tử và em vợ hắn có quan hệ mèo mả gà đồng, anh ta chỉ cười mấy tiếng. Mấy ngày sau đó, em đồng hao của Quan Bàn Tử nửa đêm về bắt quả tang, liền chạy vào bếp vớ lấy cây dao nhưng chưa kịp hành đọng thì ngoài cửa bỗng xuất hiện một nhóm người giống như hung thần, ác sát trên tay đều cầm những ống tuýp sắt nhắm thẳng vào chân Quan Bàn Tử mà nện. Quan Bàn Tử thét lên một tiếng, đến khi bị cơn đau lần nữa làm cho tỉnh dậy mới biết hiện mình đang trần truồng nằm ở cửa bệnh viện tỉnh, đùi bị gãy, đưa tay sờ vào chỗ máu chảy thì thấy mất một bên tinh hoàn.

Em đồng hao của Quan Bàn Tử không biết giải thích thế nào, người không phải là do anh ta kêu đến, ngay cả bản thân anh ta lúc đó cũng sợ đến mức choáng váng đầu óc. Đến khi Quan Bàn Tử hiểu ra bản thân xui xẻo thì đàn em dưới anh ta bỏ quá nửa, con người cũng đã tàn tật rồi, còn làm ầm ĩ lên làm gì.

Những chuyện này Phương Tồn Chính không nói, mà tự nhiên có người giúp anh ta thêm mắm thêm muối truyền ra ngoài, những tên nghe lời đồn đại đều len lén sờ xuống đũng quần mà toát mồ hôi lạnh của mình. Khi địa bàn đã ổn định, anh ta suy nghĩ về những cách mà anh trai mình trước đây thu tiền bảo kê, cách đó chả kiếm đc là bao, vì thế khi kiếm đc một chút, anh liền mở quán bar ngay cửa trước. Quán bar bán rượu giả là quy ước ngành nghề, nhưng anh ta không chỉ bán rượu giả mà còn “thịt cừu”. “Thịt cừu” chính là hễ thấy người giàu có ở vùng khác hoặc là người bản địa nhu nhược đến bar uống rượu thì gọi mấy cô em đến cho họ vui vẻ thoải mái, đến khi tính hóa đơn thì đội giá lên thật cao, khiến họ phải lôi hết tiền ra mà trả thì mới cho về.

Có người bị “chặt chém” sau khi ra khỏi quán bar liền báo cảnh sát, nhưng Phương Tồn Chính không sợ, trong quán có hai bảng giá rượu riêng, anh ta căn cứ vào bảng giá cao hơn mà nói, huống hồ anh ta còn chăm chỉ đi “hiếu kính” đội cảnh sát khu đó.

Ở xã hội này, ranh giới giữa con người với con người có một quy tắc chìm, chỉ cần không đánh nhau bằng binh khí, không dùng thủ đoạn kinh doanh làm cho đối phương đoạn tử tuyệt tôn, chỉ cần giữ đc vẻ hòa bình ổn định bề ngoài, thì phần lớn thời gian những viên cảnh sát chỉ mắt nhắm mắt mở đối với bọn anh ta, thậm chí có những thời điểm đặc biệt còn phải dựa vào họ để tìm ra manh mối phá án.
Mấy năm nay, Phương Tồn Chính kiếm được nhiều tiền đến mức hầu bao căng tròn, ngay cả đám đàn em Hầu Tử, Lục Chi, Điên Tam cũng được ăn uống đẫy rôì trở nên phương phi. Nhưng anh ta vẫn chưa hài lòng, gần đây lại đi phương nam một chuyến, tiêu hơn một triệu tệ tiết kiệm để mua máy móc về. Bọn Hầu Tử đều choáng  váng, không biết đại ca phát bệnh gì. Khi máy móc được lắp ráp trong nhà máy ở trấn Thành Quan đâu ra đấy, tất cả mọi người lập tức tròn mắt hả miệng ngạc nhiên.

Hầu Tử hai năm trước cũng đã từng đi đến phương Nam tìm đĩa “đen” về bán nên biết giá cả thị trường. Đĩa lậu trên thị trường bán ba đồng một đĩa, bây giờ mới biết giá đĩa thành phẩm chỉ có năm hào, tính khấu hao mua đĩa gốc và thuê công nhân cùng lắm cũng chỉ đến một đồng. Máy vừa hoạt động đã đẻ ra bao nhiêu bạc sáng loáng. Hắn cười hả hê để lộ những chiếc răng vàng đầy miệng, mắt nhìn thẳng nhưng không nói ra tiếng.

Lúc này Phương Tồn Chính mới cười híp mắt nói với bọn dàn em: “Số tiền  bảo kê thu được thì giao cho đàn em của các chú, chúng ta phải kiếm món lớn hơn”.

Gương mặt anh ta cười nhưng trong lòng lại  là cảm giác trống rỗng khó tả. Tiền thì đã kiếm đc rồi, nhưng đã bước chân vào con đường này thì càng đi càng lún sâu, e rằng Trần Uyển sẽ ngày càng coi khinh anh ta.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
Askim
Askim
Tuyết Huệ
Tuyết Huệ

Cẩm Băng Đơn: chán quá đập con gián
ngansieunhann: Vắng tanh
ngansieunhann: Vắng toe
ngansieunhann: Haizzzz
Cẩm Băng Đơn: Hôm nay dậy quá là sớm hắc hắc
đạimanữ: helu....ai k ở thì lên tiếng nha
Xi Hoang: 4h44 có ai không?
bomsi: Có ai ko ????
Cẩm Băng Đơn: pp
Cẩm Băng Đơn: ừ ừ, viết chi vui ấy mà, nổi hứng viết
LanRuby: Pjpj
LanRuby: Vjet truyen thj kho hon do. Vận động chất xám nhjều mà
Cẩm Băng Đơn: ^^ Mà thôi, ta làm xong rồi , ta đi ngủ trước, lan ruby cũng ngủ sớm nhé, g9
LanRuby: Hehe. Met that, nhung cam thay zuj
Cẩm Băng Đơn: vậy hả, dò mấy cái này chắc cũng mệt
LanRuby: chủ nhật rùi nên mai phải tổng kết game
LanRuby: Ta mới vào xem qua, kiểm tra các game trong Box rùi
Cẩm Băng Đơn: ừ, mới viết xong 1 đoản văn ka ka
LanRuby: vậy là tự sáng tác hả
Cẩm Băng Đơn: lan ruby sao chưa ngủ
Cẩm Băng Đơn: viết ^^ k phải edit
LanRuby: uh
LanRuby: đang edit truyện hả
Cẩm Băng Đơn: đang viết truyện hề hề
LanRuby: Cẩm sao chưa ngủ
Cẩm Băng Đơn: còn sớm mà
LanRuby: hay tại mình thức khuya nhỉ. hì hì
Cẩm Băng Đơn: ẩn đó.... có vài người ngủ rầu
LanRuby: vậy hả
sao giờ k có ai hết vậy cà
Cẩm Băng Đơn: hồi nãy đông lắm ...


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.170s | 12 Queries | GZIP : On ]