Diễn đàn Lê Quý Đôn











Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 264 bài ] 

Hái sao - Lâm Địch Nhi

 
Có bài mới 23.01.2014, 09:25
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 21:46
Bài viết: 26
Được thanks: 22 lần
Điểm: 2.19
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hái sao - Lâm Địch Nhi - Điểm: 4
Ghét cái anh Chu Văn Cẩn này ghê.  :thumbdown:
Sao mà cứ lượn qua lượn lại ở đây thế nhỉ. :no3:  :no3:
Để cho Gia Hàng yên đi nào.
Biết rõ Gia Hàng và Thiếu tướng là như thế nào rồi mà còn bám lấy Gia Hàng. :D3
Đã bám lấy rồi mà còn nói chuyện cái kiểu muốn bị đánh đó nữa. :no:  :no:
Ghét ... .......ghét quá.... ....
Thiếu tướng ah trừng trị cái anh này vào. Để anh ta biết được thứ gì có thể động vào thứ gì là không thể.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.01.2014, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 23.01.2014, 18:35
Bài viết: 2
Được thanks: 2 lần
Điểm: 2.5
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hái sao - Lâm Địch Nhi - Điểm: 3
Rất cảm ơn su đã nhiệt tình post truyện này cho mn cùng đọc :x Ngay từ khi đọc văn án đã thấy hay rồi, càng đọc càng ham hố muốn đọc tới cùng ^^

Từ đầu đến giờ mình toàn đọc ké thôi : "> hnay vì đã đăng kí thành viên nên đã com mừn :3 Xin lỗi su nhé !

Mong rằng su sớm khỏi ốm để còn post truyện cho mn :)


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.01.2014, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 16:45
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 38
Được thanks: 24 lần
Điểm: 0.61
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hái sao - Lâm Địch Nhi - Điểm: 1
ngong ngong mong cho chap moi qua ^^~ hoi hop, k bik tiep theo co gi xay ra nua day?
k bik anh Thanh luu manh co tinh cam gi voi Heo k? ngi ngo qua???!!
tks ban de ed


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.01.2014, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 02.08.2012, 19:19
Bài viết: 3779
Được thanks: 3261 lần
Điểm: 8.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hái sao - Lâm Địch Nhi - Điểm: 11
Chương 17: Ánh trăng sáng bóng cao lồng lộng (1)




-Vừa rồi mới gọi điện, sao đã chạy tới đây rồi. – Gia Doanh ngờ vực kéo rộng cửa ra, bước ra ngoài chào hỏi.

Ninh Mông mù mịt:

-Ai gọi điện ạ?

Gia Hàng vội nuốt nước bọt, ôm đầu rên rỉ:

-Chị, chị nghe nhầm rồi, là Tiểu Ngải!

-Tiểu Ngải? – Ninh Mông kêu toáng lên. – Hôm qua nó bị người ta lấy trộm điện thoại trên xe buýt, mình với Chu sư huynh vừa mới an ủi nó xong.

Trán Gia Hàng xuất hiện ba vạch đen, im vậy, người bị sốt cao nói năng lảm nhảm sẽ được tha thứ.

Gia Doanh lại không để ý đến mấy chuyện đó, chàng trai trẻ tuổi tuấn tú khiến chị chú ý hơn:

-Đây là?

-Chào chị! Em là Chu Văn Cẩn, sư huynh của Gia Hàng. – Chu Văn Cẩn nhã nhặn tự khai lý lịch. – Ba năm ra nước ngoài, em luôn nhớ tới món sườn ủ muối của chị hai, vừa thơm vừa giòn.

-Còn dám nói. – Ninh Mông tỏ vẻ coi thường. – Heo mang cho bọn em ăn, giữa đường lại bị anh cướp mất.

Chu Văn Cẩn cười khẽ, liếc nhanh vào trong phòng rồi vội vã thu ánh mắt lại.

Gia Doanh lập tức nhạy cảm nhận ra vị Chu sư huynh này không bình thường với Gia Hàng, chị lịch sự nói:

-Vậy à, lần sau tới nhà chị, chị sẽ làm một đĩa to cho mấy đứa ăn no nê.

-Cảm ơn chị. Gia Hàng không được khỏe ạ? – Người bên trong im lặng một cách khác thường.

-Ừ, bị cảm lạnh, vừa mới từ bệnh viện về.

-Chắc là bị cái bà biên tập biến thái kia hại đấy mà. – Ninh Mông hừ một tiếng. – Tiểu Ngải đã nghe đồng nghiệp ở công ty Trì Sánh kể rồi, Heo nhà chúng ta bị người ta bắt nạt, cũng may một vị thủ trưởng nào đó đi ngang qua rút đao tương trợ, nếu không hôm đó cảnh xuân lộ bằng sạch. Nhưng giám đốc Mã của công ty Trì Sánh cũng không bỏ qua cho bà biên tập đó, nói muốn rút quảng cáo trên tạp chí đó lại.

-Hàng Hàng, chuyện này là thật sao? – Gia Doanh không chịu nổi nhất là em gái bị người khác bắt nạt, lửa giận bùng lên trong lòng.

Gia Hàng không chỉ thở dài một hai tiếng, quá sức bội phục hai cái loa phóng thanh Ninh Mông và Tiểu Ngải này, chuyện gì nói cho hai cô nàng cũng đều từ bé xé ra to.

-Chị, không đến nỗi thế đâu, chị xem giờ em chẳng phải vẫn đang hít thở đấy thôi.

Tuy là hít thở rất yếu ớt.

-Chị, em vào thăm Gia Hàng một chút có tiện không? – Sau vài câu hàn huyên, Chu Văn Cẩn cuối cùng cũng đi thẳng vào đề.

-Ừ vào đi! – Gia Doanh ngoái lại, thấy Gia Hàng đã ăn mặc chỉnh tề thì lách người sang một bên. Chị không để Ninh Mông vào, chị có chuyện muốn hỏi cô bé về Chu Văn Cẩn.

Ninh Mông coi như fan ruột của Chu Văn Cẩn, lại đã từng chứng kiến những màn “phong hoa tuyết nguyệt” của Gia Hàng và Chu sư huynh, vội vàng tóm lấy cơ hội, tâng bốc Chu Văn Cẩn thành chàng trai si tình nhất thế kỷ này.

-Bên Mỹ có bao nhiêu công ty lớn muốn mời anh ấy làm, anh ấy đều không màng, chỉ một lòng một dạ muốn về nước, vì cái gì chứ, vì Heo đang ở đây! Mới đầu, Heo thua anh ấy, không còn mặt mũi nên ba năm không thèm để ý đến anh ấy, anh ấy cũng không để bụng, vẫn mãi đợi Heo! Chị, đừng tưởng Heo cứng rắn, nó muốn đi Harvard, thực ra là bởi vì muốn ở bên anh ấy, đúng không ạ?

Gia Doanh hơi bần thần:

-Cậu ta về nước vì Gia Hàng sao?

Ninh Mông gật đầu lia lịa:

-Vâng ạ, Heo không chịu gặp anh ấy, anh ấy đành nhờ em giúp, hôm nay em đặc biệt tới cùng anh ấy. Sắp tương tư thành họa rồi, ha ha!

Gia Doanh xoay người lại. Chu Văn Cẩn đang đứng cạnh giường Gia Hàng, Gia Hàng cúi đầu mân mê ngón tay, kiên quyết không nhìn anh. Tâm trạng Gia Doanh nhất thời hết sức phức tạp, vừa vui mừng vừa xót xa.

Còn nhớ khi Hàng Hàng còn quấn tã, dù trong miệng vẫn đang ti giả, chỉ cần nhìn thấy chị là nhổ phắt ti giả ra, cười với chị, nũng nịu đòi chị bế.

Dường như mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua, sao chỉ chớp mắt một cái, Hàng Hàng đã trở thành một cô gái trưởng thành, đã được một chàng trai ưu tú như vậy theo đuổi. Hàng Hàng đã gặp một người nói lời giữ lời, chứ không quay đi liền bóng chim tăm cá. Chờ đợi tuy đau khổ, nhưng chỉ cần có kỳ hạn, lâu mấy vẫn có thể chịu đựng được.

Không phải toàn bộ đàn ông trong thiên hạ đều bạc tình, vẫn có một hai người chung tình, Hàng Hàng của chị thật may mắn.

Gia Doanh cười, lại nhìn Chu Văn Cẩn, ánh mắt đã không giống như lúc trước.

-Chưa ăn cơm à? – Chị hỏi Ninh Mông.

Ninh Mông có sao nói vậy, gật đầu.

-Vậy lát nữa chúng ta đi ăn, ở chỗ Hàng Hàng cái gì cũng không có.

-Vậy thì ngại quá ạ.

-Các em chăm sóc Hàng Hàng như vậy, là việc nên làm mà. Chị cũng đang muốn hỏi thăm Văn Cẩn về tình hình bên Harvard, đến lúc Hàng Hàng sang bên đó có thể chuẩn bị đầy đủ một chút.

Ninh Mông cười thầm, mới chỉ một lát mà chị hai đã thay đổi cách xưng hô rồi.

-Chị hai, Chu sư huynh đã về nước rồi, sao vẫn để Heo đi sang đó?

-Phụ nữ và đàn ông không được chênh lệch nhau quá nhiều, như vậy tình cảm sẽ càng thêm bền lâu.

Ninh Mông cười, câu này của chị hai thật sâu xa.

Gia Hàng sắp túm rách cái chăn rồi, cực kỳ cực kỳ bối rối, cô chưa từng ở cạnh anh trong nhà như thế này, điều khiến cô càng suy sụp là, người kia cứ đăm đăm nhìn cô, một câu cũng không nói.

Nếu anh hỏi đã thấy khỏe hơn chưa? Cô trả lời hình như nặng hơn rồi, em phải ngủ đây. Lịch sự mà chu đáo, ai nấy tự rút lui, quần chúng cũng không mệt mỏi.

Người kia lại chẳng chịu phối hợ, mỗi giây trôi qua dài tựa một năm, không biết bao kỳ xuân thu đã hoài trôi.

-Xin lỗi.

Gia Hàng sững sờ nhìn ngón tay mình, dường như không hề quen biết.

-Hôm qua nói mà không suy nghĩ, đã hiểu lầm em, anh xin lỗi. – Câu trước là câu rút gọn, câu này là câu đầy đủ.

-Giữa chúng ta tuy không có bất kỳ lời hứa hẹn nào, nhưng trong lòng anh, vẫn luôn giữ trọn một lời hứa. Diêu Viễn là sinh viên được chính phủ bồi dưỡng sang Harvard cùng đợt với anh, bọn anh cùng chung một thầy giáo hướng dẫn. Khi nhìn cô ấy, không chỉ một lần anh đã nghĩ, nếu cô ấy là em thì tốt biết bao.

Cho nên, vô hình trung anh đã lẫn lộn em và cô ấy?

Gia Hàng nhét tay vào trong chăn, hơi lạnh. Cô nhớ lại đã từng đứng trên ban công nhìn bóng dáng một đôi trai gái kề vai nhau đi vào chung cư, nhớ lại hình ảnh anh xách chiếc túi nữ trong quán ăn Hồ Nam, nhớ lại sự bảo vệ của Diêu Viễn với anh khi ở trường bắn.

Heo, ngươi có một đôi mắt đen lay láy, nhìn mãi nhìn mãi không thấy bến bờ.[1]

[1] Lời bài hát Bài ca chú heo, một bài hát vui nhộn của Trung Quốc.

-Mỗi khi học kỳ mới bắt đầu, anh đều nghe ngóng xem ở đâu có nhà cho thuê, đi dò danh sách du học sinh Trung Quốc, hy vọng trong đó có cái tên anh hằng mong đợi. Đêm khuya từ phòng máy trở về, một mình đi trên đường, nhớ lại thời gian trước đây, em không thể tưởng tượng nổi sự hụt hẫng đó đâu. Thua, không hề đáng sợ, cũng không mất mặt. Chỉ cần là em, dù thua cả đời anh cũng bằng lòng. Khi biết tin về việc được bồi dưỡng, anh vô cùng muốn được chia sẻ cùng em, nhưng em phải biết có những chuyện không phải cứ muốn nói là được nói. Như bây giờ em hỏi công việc cụ thể của anh là gì, hoặc là anh sẽ nói dối cho qua chuyện, hoặc là sẽ im lặng. Anh đã từng ngăn em tham dự cuộc tuyển chọn, nhưng với tính cách của em căn bản không để lọt tai điều gì, cũng không phân biệt được ý tứ trong câu nói của anh, anh chỉ có thể nhìn chúng ta trở nên xa cách, lạ lẫm. Nếu khi đó anh bộc lộ tâm ý của mình với em, em sẽ chỉ cho là anh đang thương hại em, em sẽ từ chối ngay không chút do dự. Anh nghĩ cách xa có lẽ có thể khiến em bình tĩnh lại, anh tưởng rằng nền tảng của chúng ta rất vững chắc, chắc tới mức bất kỳ người nào cũng không thể xen vào. Khi anh nhìn thấy thủ trưởng… quý trọng em như vậy, anh… máu anh nóng lên, em vẫn hệt như trước, không giải thích gì hết, cố ý chọc giận anh. Nhìn thấy anh thất lễ, em có vui không?


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.01.2014, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 02.08.2012, 19:19
Bài viết: 3779
Được thanks: 3261 lần
Điểm: 8.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hái sao - Lâm Địch Nhi - Điểm: 11
Không phải là không giải thích, mà là không có cách nào để giải thích.

Quan hệ về mặt pháp luật giữa cô và thủ trưởng.

Sự thân mật giữa anh và Diêu Viễn.

Cô không phải là thủy thủ mặt trăng, không sợ hãi điều gì.

-Một ngày một đêm này, đúng là như từ địa ngục lạc tới thiên đường, cũng may nghe Tiểu Ngải kể chuyện em bị bắt nạt ở khách sạn, mới biết em và thủ trưởng quen nhau như thế nào, anh… cuối cùng cũng đã sống lại. Vẫn còn giận anh sao? – Chu Văn Cẩn cười khổ. – Nhìn thấy anh mất mặt như vậy trước mặt thủ trưởng, còn bị anh ấy lên lớp cho một trận. Thực ra anh không phải là người xốc nổi, không hiểu tại sao, hễ liên quan tới em là đầu óc anh lại không chịu nghe lời.

Chu sư huynh trước đây giờ đã thêm phần rắn rỏi chững chạc, nếu nói không cảm động thì là dối lòng. Nhưng… trong lòng vẫn thấy vướng víu, tại ăn nhiều bánh rán quá chăng?

Như thể đang nắm cát trong tay, sợ rằng một phút không cẩn thận, sẽ trôi sạch hết.

-Hàng Hàng, có dậy đi ăn cơm được với mọi người không? – Gia Doanh đứng ở cửa hỏi.

-Em không muốn ăn, mọi người đi đi! – Cô muốn được yên tĩnh một mình.

-Em biết cái gì có thể làm cho Gia Hàng lên cơn thèm ăn. – Chu Văn Cẩn thần bí nháy mắt với cô. – Đợi anh một lát.

-Cậu ấy rất hiểu Gia Hàng ư? – Gia Doanh nhíu mày.

-Chắc chắn rồi. – Ninh Mông cười nói.

Gia Doanh bước vào sờ trán Gia Hàng.

-Vậy em ngủ đi, chị đưa Ninh Mông và Văn Cẩn đi ăn cơm.

Cô gật đầu.

Chu Văn Cẩn mỉm cười, đứng trong ánh sáng nhàn nhạt, anh có một cảm giác mơ hồ như thể thời gian đang quay ngược.

Cô tì cằm, thẫn thờ ngơ ngẩn.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, mặt đất và cây cỏ phủ một màu trắng xóa. Gió rất mạnh, thổi tung bông tuyết, ùa vào mắt khiến không mở ra được.

Ba người vào một quán cơm bình dân gần đó gọi mấy món, Chu Văn Cẩn chỉ ăn vài miếng liền đứng dậy đi mất.

Ninh Mông bĩu môi:

-Chị hai, chị xem Chu sư huynh đúng là thấy sắc quên bạn, em giúp anh ấy việc hệ trọng như vậy, anh ấy lại chẳng thèm liếc em một cái, lúc đi cũng chẳng thèm chào một câu, trong lòng chỉ có mỗi con Heo nhà chị thôi.

Gia Doanh cười cười.

-Văn Cẩn đúng là hơi quá đáng.

Chu Văn Cẩn ngồi xe qua ba trạm, tới chợ đêm mua một bát phở bò, dặn ông chủ cho nhiều thịt bò, thêm một thìa tương ớt, lúc về anh đi taxi cho nhanh.

Xuống xe, anh cắm cúi đi về phía trước, một chiếc xe Jeep màu đen theo bước anh tiến vào tiểu khu.

Trác Thiệu Hoa cẩn thận xác định, tìm được tòa nhà Gia Hàng ở, anh dừng xe lại, lấy điện thoại ra đang định bấm số, nhác thấy đèn cảm ứng ở cửa thang máy sáng lên, dưới ánh đèn có một người đang chuẩn bị đi vào.

Người đó xách một cái túi nilon, hơi ngoái đầu lại. Anh nhìn theo, rồi chầm chậm gập điện thoại lại.

Rã rời, chưa bao giờ rã rời như thế.

Phòng em bé vẫn sáng đèn, thím Đường đan cầm robot Kim cương biến hình mà Gia Hàng mua đung đưa trước mặt Phàm Phàm, Tiểu Phàm Phàm ngáp ngắn ngáp dài, chẳng hề thích thú, khi nghe thấy tiếng xe, hai con mắt bèn mở to.

-Mẹ Phàm Phàm đã đỡ hơn chưa? – Thím Đường hỏi Trác Thiệu Hoa đang bước vào cửa.

Anh phủi tuyết bám trên vai, cười gượng:

-Uống thuốc xong rồi ngủ.

Anh ở dưới lầu tới tận khi Chu Văn Cẩn đi ra, phòng Gia Hàng tắt đèn rồi mới ra về.

-Vậy thì tốt.

-Làm phiền thím quá, thím đi nghỉ đi, chúc ngủ ngon! – Trác Thiệu Hoa cởi áo khoác ra, ôm Phàm Phàm vào lòng.

Phàm Phàm tựa đầu vào vai anh, đã buồn ngủ rũ ra rồi. Vừa đặt lên giường, cu cậu đã nhắm chặt mắt lại. Anh thơm lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu nhóc, dém lại chăn, thì thầm:

-Phàm Phàm ngoan, đừng ngó ngoáy, bố ra hút điếu thuốc rồi vào ngay thôi.

Nicotine không phải là thứ hay ho gì, nhưng lại có tác dụng giải sầu. Vừa rồi đi vội quá, anh quên không mang thuốc.

Giờ dạy buổi chiều ở Đại học Quốc phòng kết thúc, anh bỗng nhận được điện thoại khẩn của Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, máy chủ của trung tâm bị hacker xâm nhập, hàng trăm máy tính ngừng hoạt động, trung tâm đã mất liên lạc với một số vệ tinh không gian. Anh vội quay về Bộ, chỉ huy nhóm chuyên gia phong tỏa toàn bộ mạng lưới của trung tâm, đầu tiên tiến hành nâng cấp an ninh, sau đó tìm kiếm vấn đề.

Tất bật tới tận chín giờ mới lại xe tới thăm Gia Hàng, không yên tâm về bệnh tình của cô nhóc. Nếu chị hai vẫn ở đó, vậy thì gọi điện cũng được. Cho dù không được gặp mặt, gọi điện thoại ở gần cô cũng thấy lòng dễ chịu hơn.

Anh cười khổ tự giễu. Gần đây những chuyện ấu trĩ như vậy càng lúc càng không khống chế được, nhưng lại lấy làm vui sướng.

Lòng người rất tham lam, được nếm một chút ngọt ngào rồi, sẽ bất giác càng muốn nhiều hơn, sẽ nảy sinh ra những cảm giác sai lầm, sẽ liên tưởng tới hai từ “vĩnh viễn”.

Anh không thể dùng lý trí để khống chế bản thân, với cô bé này, anh chỉ có thể để mặc cho cảm xúc dâng trào, dù có mất mát, dù có day dứt, dù có hoang mang hụt hẫng.

Phàm Phàm mút môi chùn chụt, như thể đã cho phép anh.

Anh vặn nhỏ ngọn đèn đầu giường rồi đi ra ngoài. Anh không mặc áo khoác, ra gió bèn rùng mình. Đứng ngay trên hành lang châm một điếu thuốc, chậm rãi rít.

Đêm đông Bắc Kinh quá lạnh lẽo, chân tay nhanh chóng mất hết cảm giác, chỉ có đầu óc đang làm việc điên cuồng.

Ngày hôm sau, trong Bộ lập tức mở cuộc họp khẩn, nhân viên mới cũng tới tham dự. Mở hội nghị truyền hình với Trung tâm phóng vệ tinh, người phụ trách an ninh bên đó báo cáo tình hình nâng cấp. Trác Thiệu Hoa hỏi về thiệt hại, người phụ trách buồn bã nói tạm thời chưa phát hiện rò rỉ về số liệu, tạm thời chưa tính được thiệt hại.

Tắt video đi, Trác Thiệu Hoa quét mắt nhìn toàn thể nhân viên:

-Trong số bốn vệ tinh bị mất liên lạc, có ba cái dùng cho truyền thông công cộng, cái còn lại là dùng cho quân đội. Năm 1999, Jonathan James[2] xâm nhập vào máy chủ của Bộ Quốc phòng Mỹ, lấy được hàng ngàn thông tin cơ mật và phần mềm khống chế môi trường sống trên trạm không gian quốc tế trị giá một triệu bảy trăm đô, vì thế tình hình cực kỳ nghiêm trọng, phía Bộ quyết định tới hiện trường khảo sát.

[2] Một trong những hacker nổi tiếng nhất trên thế giới, từng đột nhập vào mạng quốc phòng Mỹ.

Anh cầm một tờ giấy, đọc mấy cái tên, đều là những chuyên gia an ninh hàng đầu trong Bộ.

-Lần này các đồng chí dẫn đội lập tức ra sân bay bay tới Tây Xương. Trung úy Chu Văn Cẩn và trung úy Diêu Viễn cũng đi cùng, có vấn đề gì không?

Ánh mắt dừng lại trên người Chu Văn Cẩn.

Chu Văn Cẩn dõng dạc đáp:

-Không có, thưa thủ trưởng!

Trác Thiệu Hoa gật đầu:

-Giữ liên lạc 24/24, giải tán.

Diêu Viễn đi sau cùng, lòng thấp thỏm lo âu, sợ mình không đảm đương nổi, Trác Thiệu Hoa vỗ vai cô động viên:

-Giải quyết những vụ việc đột xuất như thế này, dĩ nhiên kinh nghiệm tác chiến nhiều năm là đáng quý, nhưng chiến thắng mang tính quyết định còn nằm ở sự phi thường và sáng tạo. Kỹ thuật IT thay đổi từng ngày từng giờ, những hacker vị thành niên trên thế giới nhiều vô kể. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thể hiện của các bạn.

-Tôi sẽ cố gắng không để thủ trưởng thất vọng. – Mặt Diêu Viễn đỏ bừng.

Bước ra khỏi phòng họp, nhác thấy Chu Văn Cẩn đứng ở đầu hành lang gọi điện thoại, anh chậm rãi nhắm mắt lại, rảo bước đi nhanh.

Hôm nay lại bận rộn tới tận nửa đêm mới về tới nhà.

Tuyết rơi dày đặc che lấp những chậu cây trong sân, không nhìn thấy chút dấu vết cũ nào. Góc tường có một chú người tuyết, mũi bằng củ cà rốt, đội một cái mũ rơm rách, chắc chắn là mấy cậu lính cần vụ làm cho Tiểu Phàm Phàm rồi.

Nếu Gia Hàng ở đây, người tuyết chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều, anh gỡ chiếc mũ rơm xuống, tin chắc như vậy.

Trước lúc nằm xuống giơ tay nhìn đồng hồ, chắc cô nhóc đã ngủ rồi nhỉ, cả ngày không gọi điện, cũng không thấy mặt người, cả người cứ như đi mượn.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 264 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
Askim
Askim
Tuyết Huệ
Tuyết Huệ

Cẩm Băng Đơn: Hôm nay dậy quá là sớm hắc hắc
đạimanữ: helu....ai k ở thì lên tiếng nha
Xi Hoang: 4h44 có ai không?
bomsi: Có ai ko ????
Cẩm Băng Đơn: pp
Cẩm Băng Đơn: ừ ừ, viết chi vui ấy mà, nổi hứng viết
LanRuby: Pjpj
LanRuby: Vjet truyen thj kho hon do. Vận động chất xám nhjều mà
Cẩm Băng Đơn: ^^ Mà thôi, ta làm xong rồi , ta đi ngủ trước, lan ruby cũng ngủ sớm nhé, g9
LanRuby: Hehe. Met that, nhung cam thay zuj
Cẩm Băng Đơn: vậy hả, dò mấy cái này chắc cũng mệt
LanRuby: chủ nhật rùi nên mai phải tổng kết game
LanRuby: Ta mới vào xem qua, kiểm tra các game trong Box rùi
Cẩm Băng Đơn: ừ, mới viết xong 1 đoản văn ka ka
LanRuby: vậy là tự sáng tác hả
Cẩm Băng Đơn: lan ruby sao chưa ngủ
Cẩm Băng Đơn: viết ^^ k phải edit
LanRuby: uh
LanRuby: đang edit truyện hả
Cẩm Băng Đơn: đang viết truyện hề hề
LanRuby: Cẩm sao chưa ngủ
Cẩm Băng Đơn: còn sớm mà
LanRuby: hay tại mình thức khuya nhỉ. hì hì
Cẩm Băng Đơn: ẩn đó.... có vài người ngủ rầu
LanRuby: vậy hả
sao giờ k có ai hết vậy cà
Cẩm Băng Đơn: hồi nãy đông lắm ...
LanRuby: hôm nay là chủ nhật mà sao vắng thế này
Cẩm Băng Đơn: Truyện mới sáng tác, bà con cô bác vô đọc cho ý kiến dùm ta với ạ, ^^ viewtopic.php?f=160&t=347544
PhượngMinhNguyệt: viewtopic.php?f=52&t=339696&start=35 M. N MAU VÀO TRẢ LỜI NHA , NGÀY MAI NGUYỆT SẼ CÔNG BỐ KẾT QUẢ , TRẢ LỜI ĐÚNG 1 TÊN THÌ SẼ ĐƯỢC 30 ĐIỂM
PhượngMinhNguyệt: BÂY GIỜ ĐI TRAO GIẢI


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.137s | 12 Queries | GZIP : On ]