Diễn đàn Lê Quý Đôn











Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Đế hoàng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

 
Có bài mới 05.07.2013, 00:49
Hình đại diện của thành viên
VIP of CLB Tiểu Thuyết
VIP of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3447
Được thanks: 4247 lần
Điểm: 10.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Đế hoàng phi - Hoại Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
images


Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn.

Dịch giả:

Công ty phát hành: Đinh Tị

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Ngày xuất bản:

Giới thiệu:

Cuốn tiểu thuyết của tác giả Trung Quốc Hoại Phi Vãn Vãn lột bỏ lớp vỏ bọc hào nhoáng để lộ cuộc sống sôi sục bên trong một triều đại phong kiến Trung Hoa.
Nhân vật chính của tiểu thuyết là Lệnh Viên, bối cảnh diễn ra ở năm Càn Ninh thứ sáu. Lệnh Viên được Thái hoàng thái hậu phong cho làm Giám quốc đại trưởng công chúa của triều Bắc Hán, quyền khuynh thiên hạ. Thế Huyền, cháu của Lệnh Viên lên làm hoàng đế nhưng quyền lực thật sự nằm trong tay của Lệnh Viên, dẫn tới việc Thế Huyền luôn phải tìm cách chống đối Lệnh Viên nhằm giành lại quyền lực. Lệnh Viên vừa đảm trọng trách gánh vác cả thiên hạ, vừa phải gồng mình đối phó với những âm mưu, thủ đoạn chốn cung đình nhằm hạ bệ nàng.
Theo thời gian, người cháu Thế Huyền dần trở nên yêu thương cô của mình. Lệnh Viên tưởng trút được gánh nặng giang sơn trên vai khi bị tước đi quyền lực. Thế nhưng, sóng gió chưa ngừng. Năm Càn Ninh thứ 10, triều Bắc Hán đối mặt với thù trong, giặc ngoài. Viễn cảnh mất nước hiển hiện trước mắt khiến Lệnh Viên phải gạt hạnh phúc cá nhân, sang Nam Việt cầu thân với hoàng tử Dận Vương, mong tìm đồng minh cho nhà Bắc Hán.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.07.2013, 10:31
Hình đại diện của thành viên
VIP of CLB Tiểu Thuyết
VIP of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3447
Được thanks: 4247 lần
Điểm: 10.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: Đế hoàng phi - Hoại Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Chương 1.

Tháng chạp năm Càn Ninh thứ sáu, tại kinh đô Thịnh Kinh của Bắc Hán triều.

Quá nửa đêm.

Trời không trăng. Gió lớn.

Những bông tuyết bay lất phất giữa không trung, bám vào má người ta mang tới cái lạnh thấu tâm can. Đám thị vệ gác thành tay cầm binh khí, hờ hững nhìn chiếc xe ngựa vừa dừng lại bên cạnh.

Vệ sĩ lệnh, tay cầm kiếm, rảo bước đi tới, chỉ thấy chiếc rèm xe nặng nề trước mặt được nhẹ nhàng vén lên, từ bên trong lộ ra mấy ngón tay thon dài, trắng muốt. Lúc này, mọi thứ xung quanh đã bị tuyết trắng bao phủ, nhưng vệ sĩ lệnh không thể phân biệt được rốt cuộc là tuyết xung quanh hay những ngón tay nõn nà như ngọc kia trắng hơn.

Đột nhiên, ánh mắt hắn trầm hẳn xuống, không ngờ thứ trong bàn tay kia lại là lệnh bài mà Thái hoàng thái hậu ngự ban.

Vệ sĩ lệnh bất giác ưỡn thẳng lưng hùm, nhìn chiếc xe ngựa trước mặt với vẻ kính sợ, sau đó liền khoát tay, ra hiệu cho đi.

Cửa thành lại đóng chặt, nơi chiếc xe ngựa vừa dừng lại lúc này chỉ còn lại hai hàng vết bánh xe kéo dài về phía xa. Chỉ trong chốc lát, hai hàng vết bánh xe ấy cũng bị tuyết trắng phủ chẳng còn dấu tích.

Vệ sĩ lệnh thở dài, giữa không gian tăm tối, hơi thở của hắn kết thành một làn trắng bạc. Hắn không kìm được xoay người lại, đưa mắt nhìn về hướng hoàng thành ở đằng xa. Giữa màn đêm, lúc này tất cả cảnh vật đều ẩn mình chẳng còn bóng dáng. Trong đáy mắt vệ sĩ lệnh lấp lánh những tia sáng sắc bén, Thịnh Kinh đêm nay không biết sẽ xuất hiện một cơn phong ba bão táp ghê gớm đến mức nào.

Trên đường chẳng có bóng người qua lại, giữa sự tịch mịch chỉ có tiếng bánh xe cót két lăn đi, cùng với tiếng vó ngựa lộc cộc đạp xuống mặt đường.

Trong xe, giữa làn ánh sáng lờ mờ, có thể nhìn thấy thấp thoáng hai bóng người ngồi nghiêm trang. Nhìn thân hình bọn họ, dường như là một nam, một nữ.

Cả hai đều không hề lên tiếng, trong tĩnh lặng, ngay cả những tiếng thở của bọn họ cũng bị âm thanh từ bên ngoài xe ngựa nhấn chìm.

Xe ngựa dừng lại phía trước dịch quán, chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên dồn dập, ngay sau đó là tiếng hô cung kính của người bên ngoài: “Cung nghênh Trưởng công chúa và Phò mã!”

Tấm rèm xe ngựa nặng nề được vén lên, bên trong là một nam tử gầy gò, trên người mặc trường bào màu xanh bình dị. Bàn tay ngọc ngà của Trưởng công chúa đặt giữa lòng bàn tay y, đôi ủng da hươu đạp xuống nền tuyết, âm thanh giòn tan vang lên kèm theo tiếng nước chảy tí tách vọng lại từ phía chiếc đồng hồ nước đằng xa, lại càng khiến lòng người thêm kinh sợ.

Gã thái giám quỳ trước xe không kìm được ngước mắt nhìn lên, thân hình yểu điệu của nữ tử đó liền đập vào mắt hắn.

Làn da trắng mịn, cổ trắng thon dài, răng ngà rạng rỡ, tóc dài, mi cong, cười tươi như hoa nở…
Có thầy tướng từng phán rằng, phàm nữ tử nào đẹp quá, ấy là cái họa.

Mà nữ tử này so với sáu năm trước quả là càng thêm kiều diễm.

Trưởng công chúa đã tỉnh táo trở lại sau phút chốc thẫn thờ, rồi nàng hơi cau mày, khẽ hé cặp môi son: “Đã là Thái hoàng thái hậu triệu gấp, tại sao còn phải tới đây trước?”

Gã thái giám vội vàng đứng dậy, cung kính đáp: “Bẩm Trưởng công chúa, Thái hoàng thái hậu có dặn, trước tiên hãy mời Phò mã gia nghỉ ngơi ở dịch quán, rồi đưa Trưởng công chúa vào cung.” Vừa nói gã vừa liếc mắt nhìn đám người bên cạnh, lập tức có người bước tới mời Phò mã vào dịch quán.

Trong lòng Trưởng công chúa thoáng cảm thấy nghi hoặc, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của Phò mã, thấy y khẽ nở một nụ cười ôn hòa, thấp giọng nói: “Mau đi đi, đừng để Thái hoàng thái hậu phải đợi lâu!”

Lần này nàng không lên xe ngựa nữa, ánh mắt liếc qua bên cạnh, thấy một chiếc kiệu màu xanh có nóc mạ vàng đã dừng ở đó. Gã thái giám cẩn thận đỡ nàng lên kiệu, rồi một giọng nói the thé vang lên: “Khởi kiệu…”

Phò mã vẫn đứng ở cửa, cho đến khi chiếc kiệu dần biến mất trong bóng tối mới chậm rãi xoay người.

* * *

Hoàng cung Bắc Hán.

Trong cung Hy Hòa sáng trưng đèn đuốc, cách lớp màn sa mỏng manh, đám cung nữ, thái giám không ngớt ra vào. Các thái y đang quỳ trước chiếc giường phượng mạ vàng, ai nấy đều tỏ ra đã hết cách.

Bên trong chiếc màn màu đỏ thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng ho khù khụ. Dương Ngự thừa đứng chờ bên ngoài nhíu chặt đôi mày, đã mấy lần muốn bước vào trong nhưng rồi kìm lại được.

Ngước mắt nhìn lên, ánh mắt y bắt gặp hai người đang vội vã từ ngoài cung Hy Hòa đi vào, đi trước rõ ràng là gã thái giám vừa được phái đi đón Trưởng công chúa. Dương Ngự thừa sững sờ, ánh mắt dừng lại trên chiếc váy phù dung của nữ tử đi sau mà không cách nào dời đi được nữa.

Từ xa, Trưởng công chúa cũng đã nhìn thấy nam tử đang đứng ngay ngoài cửa đó. Trên người y mặc triều phục trang trọng, khi nàng đi tới trước mặt y, thấy bàn tay y bất giác nắm chặt, hằn rõ gân xanh.

Trưởng công chúa không nói gì, chỉ vội vã bước vào trong.

“Mẫu hậu…”

Một tiếng gọi khẽ vang lên khiến tất cả mọi người trong phòng đều chấn động, liếc mắt về phía nữ tử vừa đi vào. Chỉ thấy ánh mắt nàng trong veo, răng ngà trắng muốt, mái tóc dài buông xõa qua vai, dáng vẻ phong trần, bụi bặm nhưng lại không tỏ ra ủ rũ, mỏi mệt. Nơi đáy mắt nàng còn ẩn chứa những tia sáng sắc bén khiến mọi người chỉ thoáng liếc qua rồi không ai dám nhìn thẳng.

Trưởng công chúa đưa tay vén bức màn màu đỏ nhưng lại không treo vào chiếc móc ngọc cạnh giường, mà để nó nhẹ nhàng buông xuống ngay sau lưng, tựa như muốn ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.

Bị bệnh lâu ngày, đôi bờ má vốn căng đầy của Thái hoàng thái hậu nay đã hõm xuống, thân thể tuy đang ẩn dưới chiếc chăn nhưng vẫn mang tới cho người ta cảm giác khô gầy, hốc hác. Bà không ngủ, cặp mắt héo hon vẫn đang mở to, nhìn chằm chằm vào đỉnh màn phía trên. Trong đôi mắt ấy dường như không còn chút sức sống, khuôn mặt trắng bệch kia cũng không có vẻ gì giống như của người sống.

Trưởng công chúa cảm thấy lồng ngực mình bức bối, khẽ lay cánh tay của Thái hoàng thái hậu, giọng nói như đang khóc: “Mẫu hậu…” Đôi tay nàng cũng không kìm được cơn run rẩy, đã sáu năm rồi nàng chưa được gặp mẫu hậu. Trước năm mười ba tuổi, bà đưa nàng vào ở trong chùa để cầu phúc cho phụ hoàng, nàng chưa từng trách bà. Nhưng vào năm Càn Ninh thứ nhất, sau khi bị gả cho Hàm Lăng Quận thú và phải rời kinh, trong lòng nàng lại luôn hận bà.
Năm đó, nàng mười lăm, vừa đến tuổi trăng tròn. Thái hoàng thái hậu không coi việc hôn nhân của nàng như một cuộc giao dịch chính trị, nhưng cũng không cho nàng được lựa chọn người nàng thích. Đường đường là Phò mã của Công chúa Bắc Hán lại chỉ là một quận thú nhỏ nhoi, nàng thậm chí còn trở thành vị công chúa bị người dân Bắc Hán coi thường. Ngay đến các quận chúa, tiểu thư bình thường cũng tìm được người chồng tốt hơn nàng. Ngày rời kinh, nàng không hề ngoảnh đầu nhìn Thái hoàng thái hậu lấy một lần.

Nhưng lúc này, khi sắp phải vĩnh biệt người thân, nàng rốt cuộc vẫn không kìm được tiếng khóc nghẹn ngào.

Bàn tay bên dưới chiếc chăn bông khẽ động đậy, Thái hoàng thái hậu liếc nhìn người ngồi bên mép giường, khuôn mặt già nua thoáng hiện một nụ cười, bờ môi trắng bệch khẽ cử động: “Kiều Nhi… Kiều Nhi của ta…”

Bà vẫn gọi nàng bằng tên mụ như trước đây khiến nàng không kìm được nước mắt, làm ướt đẫm hai bờ má, thấm cả vào chiếc áo trên người.

Thái hoàng thái hậu rưng rưng nước mắt, chăm chú nhìn con gái. Bà cảm nhận được sự thương tâm của nàng, thực ra bà cũng thế. Con người dù sống được trăm năm, cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi một chữ “chết”.

Cả cuộc đời này, bà chỉ sinh được hai người con, một trai, một gái. Con trai, tất nhiên là Tiên đế, còn Trưởng công chúa là đứa con gái duy nhất của bà, cũng là đứa con út mà bà và Tiên tổ Hoàng đế sinh ra. Bà đã trao cho con trai quyền lực chí cao vô thượng, nhưng lại dồn hết tình cảm cho con gái của mình. Chỉ đáng tiếc, sự khổ tâm của bà không biết đến lúc nào con gái mới có thể hiểu được.

Lần này triệu gấp Trưởng công chúa về kinh, bà cũng không còn nhiều thời gian để giải thích với nàng. Trong lồng ngực bỗng trào lên cảm giác bức bối, bà không kìm được bật ho sặc sụa.
“Mẫu hậu…” Trưởng công chúa khẽ xoa lồng ngực giúp bà rồi quay đầu định gọi thái y, nhưng bị bà nằm lấy bàn tay ngăn lại. Lúc này, tuy bà đang thở dốc từng cơn nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “Kiều Nhi, những lời mẫu hậu nói với con đêm nay, con phải nhớ kĩ suốt cuộc đời này…”

Lúc này, trong cặp mắt mờ đục của Thái hoàng thái hậu bỗng bừng lên những tia sáng của sự uy nghiêm và trí tuệ, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ bệnh tật của bà. Trưởng công chúa không khỏi sợ hãi, liền nắm chặt bàn tay bà, khẽ gật đầu, nói: “Mẫu hậu nói đi!”
Bà thở dốc từng cơn, ánh mắt nhìn ra bên ngoài chiếc màn. Trưởng công chúa hiểu ý, liền ngoảnh lại, nói: “Thái hoàng thái hậu có lệnh, các ngươi hãy tạm lui ra!”

Ngay sau đó, bên ngoài chỉ còn lại những tiếng bước chân hỗn loạn, rồi tất cả đều chìm vào yên tĩnh.

Thái hoàng thái hậu chợt rướn người muốn ngồi dậy, Trưởng công chúa không cự lại bà mà đỡ bà dậy, rồi kê vào sau lưng bà một chiếc gối mềm. Bà lại ho lên mấy tiếng, bàn tay đang nắm tay Trưởng công chúa không buông lỏng dù chỉ một chút, rồi khẽ cười một cách khó khăn: “Con người đến kỳ đại hạn, rốt cuộc vẫn không thể cưỡng lại. Chỉ là Hoàng thượng tuổi hãy còn nhỏ, Kiều Nhi, ai gia phong con làm Ngự hoàng Giám quốc Đại trưởng công chúa, con hãy về đây phò tá cho Hoàng thượng đi!”

Trưởng công chúa không khỏi giật mình, thốt lên: “Mẫu hậu, chuyện này…”

“Chuyện này, ai gia đã quyết định rồi, con không phải nói nhiều. Con chỉ cần nghe ta nói, Thừa tướng gần đây rất hay đi lại với Thụy Vương, Thái úy thì không tỏ rõ lập trường, sau này chỉ có Ngự thừa là con có thể yên tâm dùng thôi. Hoàng thượng tuổi hãy còn nhỏ, con không cần chuyện gì cũng phải nghe theo nó… Nó từ nhỏ đã yếu ớt, phương thuốc để bồi bổ cho nó, ai gia sẽ giao cho con. Chuyện này trước giờ đều do thái y lệnh chủ quản, con có thể tin tưởng y.” Dường như bà bỗng nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng, liền nhìn đăm đăm vào Trưởng công chúa, rồi nói tiếp: “Còn nữa, con trai của Đoan phi thông tuệ hơn người, sau này hãy lập nó làm thái tử.”

Cặp mắt của Trưởng công chúa mở to hết cỡ, chỉ cảm thấy bàn tay Thái hoàng thái hậu đang nắm tay mình ngày càng siết chặt hơn. Giọng nói của bà nặng nề vô hạn: “Phải nhớ lấy, nhất định phải lập con trai của Đoan phi làm thái tử! Kiều Nhi… Ai gia giao toàn bộ thiên hạ Bắc Hán này cho con đấy!”

Trưởng công chúa kinh sợ mãi không nguôi, nàng vốn cho rằng, lần này về kinh chỉ là thăm bệnh, không ngờ Thái hoàng thái hậu lại giao cho nàng một nhiệm vụ nặng nề như thế này.
Ngẩn ngơ nhìn con người mà nàng từng yêu, từng hận trước mặt, hồi lâu sau, nàng chỉ nói một câu: “Mẫu hậu có tin con không?”

Thái hoàng thái hậu không trả lời, vẫn tiếp tục dặn dò: “Binh mã trong, ngoài hoàng thành ai gia đều đã sắp xếp ổn thỏa, con không cần phải lo lắng. Sau khi ai gia chết, con hãy giữ bí mật, đừng phát tang, đợi… đợi Tần Tướng quân dẫn quân về kinh.”

Những điều này, chẳng qua là để đề phòng chư vương thừa dịp hỗn loạn mưu đồ soán vị.

Trưởng công chúa cúi gằm mặt, trầm tư.

Thái hoàng thái hậu đã cạn khô nước mắt. Trưởng công chúa có thể cảm nhận rõ ràng lực ở bàn tay bà đã giảm đi rất nhiều. Nàng ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên, lại nghe bà nói: “Bây giờ con hãy về dịch quán đi!”

Trưởng công chúa hơi ngẩn người, ngay sau đó liền gật đầu đứng dậy. Không ngờ Thái hoàng thái hậu lại khẽ kéo nàng một cái, thấp giọng nói: “Những điều mẫu hậu làm bây giờ đều là vì con.” Nàng nhìn bà bằng ánh mắt nghi hoặc, bà lại đổi giọng nói sang chuyện khác: “Phò mã… đối xử với con có tốt không?”

“… Tốt!” Nàng khẽ cất tiếng trả lời, nam tử đó đối xử với nàng rất mực cung kính, rất mực mến yêu, gọi là “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” cũng thực chẳng có gì quá.
Sắc mặt Thái hoàng thái hậu không vui như nàng dự đoán, đôi hàng lông mày vốn đã nhíu chặt lại càng nhíu chặt hơn. Bà ngoảnh đầu qua một bên, khẽ cất tiếng thở dài: “Cả đời này mẫu hậu chỉ sợ có một chuyện, đó là làm con bị tổn thương. Nhưng con phải nhớ lấy, kẻ làm chính trị, không nên vướng bận điều gì. Sau này… con sẽ hiểu thôi… Kiều Nhi… con sẽ hiểu thôi.”

Bà lặp lại câu nói của mình, rồi nhìn bóng dáng nàng dần biến mất trong tầm mắt.
Lại bật ho một tiếng, những vệt máu bắn vào tấm màn loang lổ, Thái hoàng thái hậu khó nhọc nằm xuống. Trước mắt bà, dường như lại xuất hiện cảnh tượng khi Trưởng công chúa được sinh ra…

Cặp mắt dần trở nên mơ hồ, khóe miệng Thái hoàng thái hậu chợt nở một nụ cười khe khẽ. Bà có thể bảo vệ con gái, bảo vệ giang sơn của nhà họ Lưu rồi.

* * *

Dịch quán.

Nam tử áo xanh đang ngồi đọc sách trong phòng, bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Y hơi do dự, rồi cất tiếng hỏi: “Ai?”

Người bên ngoài vội trả lời: “Bẩm Phò mã gia, thuộc hạ vâng lệnh Thái hoàng thái hậu tới đưa đồ ăn đêm cho ngài.”

Phò mã nhíu chặt đôi mày, nhưng khi y còn đang lưỡng lự, cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Dẫn đầu là một nam tử mặc trang phục của phó tướng, một tay hắn đặt trên chuôi thanh bội kiếm đeo bên hông. Đi cùng hắn là một tên thái giám đang bưng chiếc khay, trên đó nào phải đồ ăn đêm, rõ ràng là một bình rượu và một chiếc chén.

Trong khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại, Phò mã nhìn thấy bên ngoài là một đội thị vệ tinh nhuệ, hàng ngũ chỉnh tề.

Thái giám đặt bình rượu xuống bàn, cẩn thận rót đầy rượu vào chén. Có thể nhìn ra, bàn tay hắn hơi run rẩy.

Phó tướng cất tiếng, giọng lạnh lùng: “Xin mời Phò mã gia!”

Nửa đêm ban rượu là có ý gì, Phò mã lý nào lại không biết.

Phò mã kinh hãi, lúc này, người duy nhất y nghĩ đến là Trưởng công chúa. Y bất giác bước lên phía trước một bước, lập tức bị gã Phó tướng chặn lại. Phò mã nôn nóng kêu lên: “Trưởng công chúa đâu? Nàng đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Phò mã gia cứ yên tâm, Trưởng công chúa vẫn bình an. Đây là ý của Thái hoàng thái hậu, hy vọng ngài đừng làm khó bọn thuộc hạ.” Khi nói, bàn tay đang nắm chuôi kiếm của hắn bất giác nắm chặt hơn.

Phò mã dừng lại, ánh mắt hướng đến ly rượu. Đi suốt đêm để đến được kinh thành, vậy mà chỉ triệu một mình Trưởng công chúa vào cung. Nguyên nhân trong đó, y đã hiểu được phần nào.

Trong cung, e là đã xảy ra chuyện lớn.

Thậm chí, giang sơn đã đổi chủ.

Ngón tay hơi run rẩy, đột nhiên y hiểu ra tại sao Thái hoàng thái hậu muốn giết mình. Bà sợ y sẽ ngăn cản con đường của nàng sau này, và cả bí mật kia…

“Phò mã gia…”

Bên tai chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng, y biết lần này, mình chỉ còn con đường chết.

Bàn tay khẽ đưa ra, rốt cuộc y cũng cầm lấy ly rượu trước mặt.

Nàng vốn là phượng hoàng, vậy mà lại đi theo một gã quận thú nhỏ nhoi như y, co mình ở Hàm Lăng suốt sáu năm trời. Y yêu nàng biết mấy, nhưng lại biết rõ người trong lòng nàng không phải là mình. Chiếc khăn tay đó, y đã từng nhìn thấy, chỉ là, nếu nàng không nói, y cũng không bao giờ hỏi.

Ít nhất, trong sáu năm ở Hàm Lăng đó, nàng thuộc về y, còn bây giờ, đã đến lúc để nàng thỏa sức bay lượn trên bầu trời.

Đưa tay vén áo lên, y ung dung quỳ xuống: “Thần tạ ơn Thái hoàng thái hậu ban rượu!”
Thái hoàng thái hậu đã tính kĩ rồi, sẽ không để bọn họ gặp nhau lần cuối. Bà làm việc, chưa bao giờ để xảy ra sai lầm.

Phó tướng và thái giám nhìn y uống hết ly rượu độc, sau đó mới cung kính hành lễ rồi xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc xoay người, đóng cửa lại, tên thái giám nghĩ mình hoa mắt, hắn không ngờ lại nhìn thấy Phò mã đang cười.

* * *

Ngồi trong kiệu loan, hồi tưởng lại những lời Thái hoàng thái hậu đã nói với mình, Trưởng công chúa bỗng thấy chột dạ.

Từ xa, nàng đã nhìn thấy chiếc đèn lồng treo cao trước cửa dịch quán, không biết có phải là ảo giác không, nàng nhìn thấy một đội thị vệ vừa từ dịch quán rời đi.

Nàng đột nhiên hiểu ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy, chẳng còn tâm trạng mà để ý điều gì, nhảy từ trên kiệu loan xuống, chạy như bay về phía dịch quán.

Phòng của Phò mã vẫn sáng đèn, Trưởng công chúa vội vã đẩy cửa vào…





Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.07.2013, 18:08
Hình đại diện của thành viên
VIP of CLB Tiểu Thuyết
VIP of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3447
Được thanks: 4247 lần
Điểm: 10.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: Đế hoàng phi - Hoại Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Chương 2

Ngoài điện bông liễu bay, trong điện vang đàn sáo.

Giữa ánh đèn đan xen, bóng người hòa trộn, rượu ngon tỏa hương thơm nồng nàn, chỉ ngửi thôi e cũng đã say.

Đêm nay, Hoàng đế triệu kiến tân khoa Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, đồng thời còn phá lệ gọi các công chúa cùng tới tham dự yến tiệc. Hoàng đế, Hoàng hậu ngồi bên trên khẽ trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười nói với các tuấn kiệt tân khoa phía dưới vài câu. Vì người chủ trì bữa tiệc này là Thiên tử nên khi trả lời, mọi người đều tỏ ra lúng túng.

Tiếng đàn sáo lúc trầm lúc bổng, tràn ngập khắp đại điện, xen lẫn với những tiếng cười nói vui vẻ.

Chợt nghe Hoàng thái hậu ngồi ngay phía trên Hoàng đế cất tiếng: “Từ lâu đã nghe nói biểu tỷ của Hoàng hậu có vị trưởng tử tài hoa xuất chúng, đẹp tựa Phan An, hôm nay ai gia nhìn thấy, quả không sai chút nào.”

Thôi Hoàng hậu vốn đang bần thần liền tỉnh táo trở lại, ánh mắt dịu dàng bất giác nhìn về phía cậu thiếu niên ngồi ở ghế dưới cùng. Cậu thiếu niên đó chỉ cúi đầu lắc nhẹ ly rượu trong tay, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, thần thái ung dung, tựa như đang ở ngoài bữa tiệc náo nhiệt này. Thôi Hoàng hậu khẽ mỉm cười, giọng nói hờ hững mang đầy ý vị sâu xa: “Được mẫu hậu tán thưởng như vậy là phúc phận của nó.” Người phía dưới kia lại khoan thai mỉm cười. Biểu tỷ của Hoàng hậu từng vô cùng tự tin nói rằng, dựa vào tài học của Ngọc Trì, trong cuộc thi Đình năm nay, danh hiệu Trạng nguyên ắt sẽ thuộc về y, đến lúc đó sẽ có thể giúp đỡ Hoàng hậu. Ai ngờ đến vị trí thám hoa y cũng không giành được. Lúc này, cái câu “tài hoa xuất chúng” của Hoàng thái hậu thực chẳng biết từ đâu ra? Mà trong bữa tiệc đêm nay, y có thể xuất hiện ở đây, quả thực khiến Thôi Hoàng hậu cảm thấy hết sức kỳ lạ.

Hoàng thái hậu khẽ nở nụ cười, ống tay áo rộng khẽ đưa lên, tiếng nhạc trong đại điện bỗng dừng lại. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, chợt nghe thấy giọng nói của Hoàng thái hậu: “Hôm nay, Bắc Hán lại có thêm rường cột, Hoàng thượng vui mừng, ai gia cũng cảm thấy vô cùng hãnh diện. Phàm là chuyện vui, thực không gì hơn song hỷ lâm môn. Nay ai gia đã nhìn trúng một vị phò mã, mà mấy vị công chúa chưa xuất giá của Hoàng thượng và Tiên hoàng cũng đều ở đây, vừa hay có thể nhìn xem, chỉ cần chọn được ai thì cứ nói ra, đừng ngại.”

Thánh Vũ Đế thần sắc ôn hòa, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ khoan dung như thường lệ: “Thực không biết người mà mẫu hậu chọn trúng là ai?”

Mọi người đều nghĩ đó là một trong số các tuấn kiệt tân khoa. Trên khóe miệng Trạng nguyên đã thoáng nét cười, trên khuôn mặt Bảng nhãn và Thám hoa cũng không giấu nổi vẻ vui tươi. Chỉ có Thôi Hoàng hậu là dần thu lại nụ cười trên khuôn mặt, móng tay dường như cắm ngập trong lòng bàn tay, đôi mắt thấp thoáng sự phẫn nộ hơi liếc xuống dưới, lại một lần nữa nhìn về phía cậu thiếu niên kia.

Hoàng thái hậu khẽ nở nụ cười: “Thẩm Ngọc Trì.”

Vừa dứt lời, lập tức có những tiếng xôn xao.

Đám quan viên rì rầm bàn tán, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ba vị tuấn kiệt tân khoa lại càng ngạc nhiên, nháo nhác ngoảnh đầu nhìn về phía sau.

Thánh Vũ Đế cũng tỏ ra khó hiểu, nhưng lại im lặng không nói gì.

Lúc này cậu thiếu niên mới vuốt áo đứng dậy, cung kính quỳ xuống ở chính giữa đại điện. Trong điện không có gió, ánh nến rạng rỡ khẽ đung đưa làm bóng người lay động. Tới lúc này, quần thần và các công chúa mới chú ý vào người vừa đứng lên.

Y còn chưa đến hai mươi tuổi, mặt mày thanh tú nhưng lại thiếu một chút chín chắn. Trên người y chỉ có một bộ đồ gấm hạng trung, ngoài ra không thể nhìn thấy điều gì đặc biệt. Các công chúa đều thầm kinh hãi, tiền đồ của người này không rõ ràng, được gả cho y thực không phải chuyện hay. Nhưng ngay sau đó, mấy công chúa có xuất thân cao quý lại yên tâm cười khẽ, nâng ly rượu trước mặt lên, chậm rãi nhâm nhi, thầm nghĩ chuyện này hẳn không liên quan đến mình. Còn mấy công chúa có thân phận thấp kém hơn thì thầm cảm thấy hoang mang, lo lắng. Đám quần thần ai cũng nghi hoặc, không hiểu Hoàng thái hậu nhìn thấy điểm gì ở người này, chắc hẳn bởi vì có công chúa nào đó đã thầm có tình cảm với y, Hoàng thái hậu vì thể diện của hoàng gia nên mới bày trò như vậy. Một lát sau, tất cả vẫn lặng im quan sát.

“Đã là người mẫu hậu chọn, ắt phải có chỗ hơn người. Ngươi ưng công chúa nào, cứ nói ra đi, đừng ngại!” Thánh Vũ Đế nói với giọng nhẹ nhàng, trầm thấp, khó có thể phân biệt là mừng hay giận.

Thẩm Ngọc Trì vốn đang ngẩn ngơ quỳ trên điện, lúc này mới tỉnh táo trở lại. Kỳ thi Đình năm nay, có thể nói là y tràn đầy tự tin, cho rằng đã nắm chắc danh hiệu trạng nguyên trong tay, ai ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy. Khi thái giám đến mời y tham gia yến tiệc, y chỉ nghĩ rằng kết quả thi Đình thật bất công, và mình sắp được minh oan, nào ngờ Hoàng thái hậu lại muốn y làm phò mã. Lúc này, Hoàng thái hậu và Hoàng thượng đều đã lên tiếng, nếu y nói không cần, ắt sẽ làm mất thể diện của hoàng gia, mà đó là tội đáng chém đầu, nhưng nếu chọn, y phải chọn thế nào đây?

Y không phải người trong vương tộc, cũng chẳng phải quan viên, các công chúa dù xuất thân có cao quý hay không thì đối với y, đều không thể với.

Trán y lấm tấm mồ hôi, bàn tay đang chống trên mặt đất cũng hơi lành lạnh. Y lẳng lặng đưa mắt liếc nhìn các nữ tử đẹp như tiên nữ giáng trần, trong lòng thoáng qua muôn vàn suy nghĩ. Đương kim Hoàng thượng có tất cả chín công chúa, trong đó ba công chúa đã xuất giá, sáu công chúa còn lại ở đây dù không được sủng ái, nhưng phụ hoàng, mẫu phi đều vẫn còn, không đến lượt y càn rỡ. Tiên đế thì có hai tiểu công chúa chưa xuất giá, trong đó có một vị là Trưởng công chúa Ninh An, con ruột của đương kim Hoàng thái hậu, vị còn lại là Công chúa Lâm An, mẫu thân là bà Mã Chiêu nghi đã qua đời.

Sau một hồi cân nhắc, rốt cuộc y cũng chậm rãi cất tiếng: “Bẩm Hoàng thượng, thảo dân vừa ý Công chúa Lâm An.”

Lòng bàn tay Thôi Hoàng hậu sớm đã đẫm mồ hôi, lúc này nghe y nói là Công chúa Lâm An, trái tim vốn đang thấp thỏm rốt cuộc cũng yên tâm trở lại. Tên Thẩm Ngọc Trì này tuy không đoạt được danh hiệu trạng nguyên nhưng xem ra cũng không phải kẻ ngốc, coi như không uổng công dạy dỗ của biểu tỷ.

Thánh Vũ Đế hơi cau mày, khẽ hỏi: “Lâm An?”

Hoàng thái hậu chợt cười, nói: “Hoàng thượng nghe nhầm rồi, là Ninh An.”

Đôi hàng mi hơi run rẩy, cặp mắt trong veo rốt cuộc cũng mở ra.

Khung cảnh xa hoa, diễm lệ trong ký ức đã biến mất sau nháy mắt, trước mắt chỉ còn nấm mồ thê lương, cô quạnh.

Trên bia có khắc hàng chữ: “Vong phu Thẩm Ngọc Trì chi mộ.”

Tất cả mọi người đều không ngờ Hoàng thái hậu lại bằng lòng gả đứa con gái nhỏ của mình cho một người rớt bảng trong cuộc thi Đình, hơn nữa, đó còn chẳng phải người giàu sang, phú quý.

Nàng chỉ nhớ đêm hôm ấy, tất cả những người có mặt ở đó đều xôn xao, nháo nhác, nhưng khuôn mặt vốn luôn mang vẻ khoan dung, điềm đạm của hoàng huynh lại thoáng nét cười. Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ, đó là một vẻ thư thái như buông được tảng đá nặng trong lòng.

Năm đó là năm Thánh Vũ thứ mười hai, nàng mới mười ba tuổi. Mặc kệ nàng có bằng lòng hay không, rốt cuộc vẫn chẳng thể thoái thác, hôn ước giữa nàng và Thẩm Ngọc Trì đã được định đoạt. Hoàng thái hậu đặc biệt ân điển, gia phong cho Phò mã tương lai làm Hàm Lăng Quận thú.

Năm Thánh Vũ thứ mười bốn, Thánh Vũ Đế băng hà, Thái tử lên kế vị. Năm đó, Thái tử mới chín tuổi, đổi niên hiệu thành Càn Ninh. Cùng năm, Trưởng công chúa Ninh An được gả cho Hàm Lăng Quận thú.

Bây giờ đã là năm Càn Ninh thứ mười, lại bốn năm trôi qua.

Gió lạnh bỗng rít gào, mây trên trời ngợp một màu ảm đạm, chẳng bao lâu sau, tuyết bắt đầu lất phất rơi. So với trận tuyết khi nàng về kinh trong năm Càn Ninh thứ sáu đó, tuyết lần này còn lớn hơn, dày hơn.

“Công chúa, gió tuyết lớn quá, có nên quay về không?” Từ phía sau vang tới giọng nói của thị nữ Ngọc Trí.

Lệnh Viên không xoay người lại, những ngón tay thon giữ chặt chiếc áo choàng, hồi lâu sau mới chậm rãi cất tiếng: “Ngọc Trí, thắp nén hương cho ca ca của muội đi!

Khói thơm lất phất tỏa ra từ chiếc lư hương có khắc hoa văn hình bông sen, ô cửa sổ sơn son mở rộng, từ chỗ mộ phần của Phò mã quay về cũng đã được nửa canh giờ rồi, vậy mà tuyết vẫn rơi dày.

Bầu trời u ám, những bông tuyết lững lờ bay vào phòng, gặp hơi nóng liền nhanh chóng tan chảy. Đại trưởng công chúa đã đứng trước cửa sổ rất lâu, mái tóc bị bao phủ bởi một tầng mỏng manh màu trắng bạc. Suốt thời gian đó, thị nữ Anh Tịch có đến khuyên bảo mấy câu, nhưng Lệnh Viên đều không lên tiếng trả lời. Anh Tịch cũng không dám nói thêm, đành cúi đầu lùi về phía sau bức bình phong chờ đợi.

Trong sân, một bóng dáng nhỏ bé vội vã chạy qua, còn chưa bẩm báo đã đẩy cửa bước thẳng vào phòng. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn thấp thoáng hơi lạnh, Ngọc Trí cũng không bước lên phía trước, chỉ đứng sau bức bình phong, khẽ nói: “Công chúa, đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.”

Một hồi lâu sau, nữ tử phía trong rốt cuộc cũng khẽ “ừm” một tiếng, ngay sau đó là một câu: “Hồi kinh” lạnh lùng. Những người bên ngoài nghe thấy vậy liền vội vàng lui ra chuẩn bị. Nàng thu lại ánh mắt, xoay người bước ra ngoài, thị nữ không kịp nhìn thấy nét bi ai vừa thoáng hiện trên khuôn mặt nàng.

Phò mã đã qua đời bốn năm. Hằng năm, chỉ vào ngày giỗ nàng mới về đây. Nàng không nói gì nhiều, chỉ đứng ngẩn ngơ, lặng lẽ, sau đó, nàng sẽ ân chuẩn cho Thẩm Ngọc Trí đi trò chuyện với ca ca vài câu, đợi sau khi Ngọc Trí quay về liền lập tức hồi kinh.

Mỗi năm đều như vậy.

Anh Tịch mở ô che cho Đại trưởng công chúa, sau đó liền cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Tình cảm của Đại trưởng công chúa với Phò mã, e là chẳng ai có thể nói rõ ràng. Thị thường xuyên nhìn thấy Đại trưởng công chúa cầm chiếc khăn tay Phò mã để lại rồi ngơ ngẩn, nhưng mỗi lần trở về đây tế bái, nàng lại chẳng nói gì nhiều.

Ngọc Trí đỡ nàng lên xe, trong khoảnh khắc rèm xe buông xuống, đột nhiên nhìn thấy một nét thê lương thoáng qua nơi đáy mắt nàng.

Ngọc Trí thầm kinh hãi, hoang mang ngoảnh mặt sang hướng khác.

Nàng từng là Ninh An Công chúa, hồi nhỏ bị bỏ quên, khi trở thành thiếu nữ liền bị ép gả đi xa nhà, còn giờ đây lại bất ngờ trở thành Giám quốc Đại trưởng công chúa khiến người người kính sợ, ngay đến Hoàng thượng khi nhìn thấy cũng phải kính nể.

Đã bốn năm rồi, Bắc Hán mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, có thể nói là một thời thái bình thịnh thế hiếm có.

Lệnh Viên nhắm hờ hai mắt, tựa vào tấm đệm sau lưng. Xung quanh nàng tịch mịch, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc lăn và tiếng gió tuyết rít gào dữ dội.

Trong ánh nến đung đưa, bức màn lụa thêu hình phù dung bị gió thổi phất phơ. Phía sau tấm bình phong bằng gấm, trên chiếc sạp mềm, dường như có bóng người thấp thoáng.

Ống tay áo rộng rủ xuống vẻ thảnh thơi, để lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen của người con gái. Chiếc chén ngọc được đưa tới bờ môi mỏng, nữ tử mỉm cười: “Ca ca của thần thiếp nói, trà Bích Loa Xuân này được làm từ những nõn trà non nhất, lại pha bằng nước tuyết cất đủ ba năm, Hoàng thượng hãy nếm thử xem mùi vị thế nào!”

Những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người con gái, y khẽ hé môi nhấp một ngụm trà, rồi điềm đạm nói: “Quả nhiên là trà ngon, không ngờ Dương Ngự Thừa cũng là một người biết hưởng thụ như vậy.” Đôi mắt trong veo ánh lên những tia sáng nhu hòa, khiến trái tim Dương phi bỗng trở nên an định.

Chiếc chén ngọc được đặt sang một bên, tấm thân yểu điệu nép sát vào lồng ngực nam tử, cặp môi hồng khẽ mở: “Ca ca của thần thiếp cũng không còn trẻ nữa, nay thần thiếp cả gan xin một mối hôn sự cho ca ca.”

Thiếu đế hơi ngước mắt lên, trong cặp mắt sâu thẳm lấp lánh những tia sáng hiền hòa, chiếc áo bào màu trắng hơi lay động, miệng cười, nói khẽ: “Dương Ngự Thừa đã phò tá trẫm nhiều năm, trẫm thực rất muốn tìm cho y một người vợ hiền lương thục đức, vừa khéo bây giờ nàng cũng nghĩ đến chuyện này. Không biết trong lòng y đã có người nào chưa?” Ngón tay y lướt nhẹ trên gò má mịn màng như ngọc của Dương phi, rồi dừng lại bên chiếc miệng nhỏ xinh của nàng, cọ qua cọ lại.

Trong lòng Dương phi khẽ xao động, đứng dậy quỳ xuống trước mặt y, cúi đầu nói: “Thần thiếp cả gan thay ca ca xin được cầu thân Công chúa Vĩnh Huy.”

Bên ngoài, tiếng gió càng lớn hơn, gió lạnh thổi vào qua ô cửa sổ khép hờ, làm tấm rèm châu trong phòng phát ra những âm thanh vô cùng êm tai. Ánh nến lập lòe khiến chiếc bóng của nữ tử cũng lay động.

Nét xao động nơi đáy mắt Thiếu đế đã thu lại, giọng nói vang lên vô cùng bình tĩnh, không biết là mừng hay giận: “Tứ muội của trẫm cũng đến tuổi xuất giá rồi.”

* * *

Hôm sau, Hoàng đế triệu kiến Dương Ngự Thừa vào ngự thư phòng.

Chỉ sau một tuần hương, một đám thị vệ đã nối đuôi nhau đi vào rồi áp giải Dương Ngự Thừa vào thẳng thiên lao.

Dương phi vừa hay tin này, sợ hãi đến hoa dung thất sắc.


Nghe đồn Dương Ngự Thừa kháng chỉ, không nghe lệnh ban hôn. Dương phi muốn đi cầu xin nhưng lại bị Trung thường thị cho hay, Hoàng đế không gặp ai hết.

Lệnh Viên vừa về đến cung Thịnh Diên, thái giám Trương Thạch đã hoang mang chạy ra bẩm báo, Đoan phi đã chờ trong cung rất lâu rồi.

Thị nữ đi tới vén bức rèm châu sang một bên, Lệnh Viên mặc chiếc váy gấm màu trắng dài chấm đất nhẹ nhàng bước vào. Phía sau bức bình phong, Đoan phi nhìn thấy Đại trưởng công chúa tới, vội vàng đứng dậy, bước lên phía trước: “Công chúa, xảy ra chuyện lớn rồi, Hoàng thượng nhốt Dương Ngự Thừa vào thiên lao rồi.”

Lệnh Viên hơi cau mày, bình tĩnh hỏi: “Chuyện là thế nào?”

Đoan phi từ từ kể lại việc Dương phi thay Dương Ngự Thừa cầu thân Công chúa Vĩnh Huy. Hai hàng lông mày của Lệnh Viên dần dãn ra, hồi lâu sau, nàng bỗng cười nhạt một tiếng.

Phía bên ngoài, tiếng bước chân đột ngột vang lên, sắc mặt Dương phi trắng bệch, vừa nhìn thấy Lệnh Viên liền khóc sướt mướt, nói: “Công chúa, xin người hãy cứu ca ca của thần thiếp!”

Gót sen nhẹ nhàng bước tới, Lệnh Viên vung tay đánh mạnh, một cái tát giòn tan giáng xuống mặt Dương phi. Cặp mắt Dương phi bỗng mở to, nhưng không dám nói năng gì, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của nữ tử kia vang lên: “Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, lại dám mưu đồ cướp người bên cạnh bản cung?”

Dương phi loạng choạng bám lấy chiếc bàn được điêu khắc tinh tế từ gỗ lê phía sau lưng, hoảng sợ nói: “Công chúa hiểu lầm rồi, thần thiếp chỉ muốn xin một mối nhân duyên tốt cho ca ca mà thôi!” Lồng ngực nàng ta phập phồng dữ dội, mặt cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt.

Lệnh Viên khẽ cười lạnh lùng, lời nói trúng ngay vào tâm tư Dương phi: “Ngươi xưa nay có quan hệ rất tốt với Công chúa Vĩnh Huy, muốn Dương Ngự Thừa cưới nó chẳng qua là để lôi kéo một chỗ dựa, ngươi cho rằng bản cung không biết hay sao?” Dương Ngự Thừa là người của nàng, y và Dương phi trước giờ chưa từng đi chung một con đường.

Dương phi nhập cung đã mấy năm nay, luôn mong vị ca ca tay nắm trọng quyền kia có thể làm việc cho mình.

Gương mặt Dương phi như tro tàn, không thốt ra được câu nào nữa.

Đoan phi đứng phía sau không nói một lời, chẳng bao lâu sau đã thấy Đại trưởng công chúa diện một bộ váy lộng lẫy, lẳng lặng cất bước ra ngoài.

* * *

Dây thường xuân rủ xuống hai bên dãy hành lang vắng vẻ, bên cạnh là một hồ nước trong veo với những gợn sóng lăn tăn. Thỉnh thoảng có mấy con cá nổi lên mặt nước, nghe thấy tiếng người đi tới, chúng lại vội vã lặn xuống đáy nước sâu.

Thân thể của đương kim Hoàng thượng yếu đuối, xung quanh tẩm cung phải đặt lò sưởi quanh năm nên bốn mùa đều ấm áp, dù là ở trong cung thì đây cũng có thể coi là một chốn xa hoa đặc biệt.

Điện Tuyên Thất này, trước giờ Lệnh Viên chỉ đến hai lần.

Lần đầu tiên là vào năm Thánh Vũ thứ mười bốn, nàng được gả cho Thẩm Ngọc Trì, đến đây để tạ ơn. Khi đó, bệnh tình của hoàng huynh đã hết sức nguy kịch, khi nàng vào trong, chỉ thấy y yếu ớt nằm trên long sàng, Thôi Hoàng hậu bầu bạn bên cạnh, khuôn mặt tràn đầy vẻ bi thương. Nàng bước đến khấu đầu tạ ơn, ngoài ra không nói thêm gì khác. Từ đầu đến cuối, hoàng huynh chỉ đưa bàn tay gầy khô của y lên một chút, sau đó Thôi Hoàng hậu liền lên tiếng mời nàng ra ngoài.

Lần thứ hai là vào năm Càn Ninh thứ sáu, nàng từ Hàm Lăng trở về, được phong làm Ngự hoàng Giám quốc Đại trưởng công chúa, nhận sự triều bái của trăm quan. Thiếu đế xưng bệnh không ra, nàng từ trên triều trở về, hay tin liền tới thăm bệnh. Cậu thiếu niên yếu ớt đó mới mười lăm tuổi, trên người mặc chiếc áo gấm thêu hình rồng vờn mây, ánh mắt mỏi mệt hơi ngước lên, lọt vào đáy mắt nàng, bên trong tràn đầy vẻ hoài nghi và xa cách…




Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.07.2013, 08:14
Hình đại diện của thành viên
VIP of CLB Tiểu Thuyết
VIP of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3447
Được thanks: 4247 lần
Điểm: 10.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: Đế hoàng phi - Hoại Phi Vãn Vãn - Điểm: 10
Chương 3.

Trong điện, cửa sổ đóng chặt, bốn phía đều buông rèm, bên trong tràn ngập khói thơm, ngưng thần cảm nhận, không nồng không hắc, cảm giác thư thái thấm vào tận tim.

Có bóng người vội vã chạy ra từ phía sau lớp màn mỏng, một khuôn mặt xuất hiện, thì ra là Trung thường thị Vương Đức Hỷ.

Hắn cất bước nhanh hơn rồi khom người quỳ xuống trước mặt Lệnh Viên, cung kính nói: “Nô tài xin thỉnh an Công chúa!”

Lệnh Viên không nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Hoàng thượng có ở đây không?”

“Hoàng thượng vừa từ ngự thư phòng trở về nên hơi mệt, bây giờ đang ngủ.”

Lệnh Viên cười nhạt một tiếng.

Trung thường thị chỉ cảm thấy có một trận gió mát phớt qua, thân hình yểu điệu kia đã bước về phía trước. Hắn vội vàng xoay người, kêu lên: “Công chúa, Hoàng thượng còn chưa tỉnh.”

Nữ tử hơi cúi đầu, ánh mắt dữ dằn liếc về phía Trung thường thị. Khi hắn còn đang ngây ra, nàng đã vén bức rèm màu đỏ, tha thướt bước vào trong.

Ngọc Trí và Anh Tịch đều dừng bước chân, lặng yên chờ bên ngoài điện Tuyên Thất.

Tới khi mùi thơm thoang thoảng trên người nữ tử trước mặt dần biến mất, Trung thường thị mới giật mình, vội vàng ngước mắt nhìn lên, nhưng rốt cuộc vẫn không dám cất bước vào trong điện.

Tấm rèm châu làm từ bạch ngọc rủ xuống, bên ngoài cửa sổ có tiếng nước chảy róc rách nghe như tiếng nhạc của thiên nhiên, thỉnh thoảng lại có chim chóc bay qua bay lại. Vị Đế vương trong màn dường như đã ngủ say, không hề động đậy.

Lệnh Viên đi tới, đứng trước màn.

Theo những bước chân của nàng, một làn gió nhẹ thổi tới làm tấm màn khẽ lay động, khuôn mặt tuấn tú của nam tử bên trong thoáng lộ ra.

Bàn tay thon nhẹ nhàng vén bức màn ra, Lệnh Viên lẳng lặng ngồi xuống bên mép long sàng. Thiếu đế vẫn nhắm chặt hai mắt, sự ấm áp trong phòng khiến hai bờ má y ánh lên một màu hồng rất ưa nhìn, nhưng trên đôi môi mỏng có thể thấy nét nhợt nhạt và tiều tụy. Kể từ khi Lệnh Viên gặp y lần đầu đến giờ, dường như chưa bao giờ thấy y khỏe mạnh.

Đôi hàng mi dài, đen nhánh như hai chiếc quạt, lại tựa như hai cánh bướm màu đen, còn sống mũi cao, thẳng tắp kia thực giống như tuyệt tác của đấng tối cao, nổi bật trên khuôn mặt có phần thiếu sức sống.

Lệnh Viên chưa từng ở gần Thiếu đế như vậy, cũng chưa từng lặng lẽ ngắm nhìn y thế này, y có giống Tiên hoàng không nhỉ?

Tiên hoàng tuy là huynh trưởng của nàng, nhưng từ nhỏ nàng đã ở trong chùa, đến năm mười ba tuổi mới về cung nên chỉ gặp nhau có vài lần, quả thực nàng chẳng có ấn tượng lắm.

Vậy thì, giống Thôi Hoàng hậu sao?

Trong mắt thoáng có mấy tia xao động, nàng cũng không nhớ rõ nữa rồi.

Duy chỉ có dung mạo của mẫu hậu là nàng vẫn khắc ghi trong lòng, nhìn kĩ, giống, nhưng dường như lại có chỗ nào đó không giống lắm.

Trong cặp mắt đen láy đó, trước giờ dường như luôn ẩn chứa quá nhiều tình cảm, khiến Lệnh Viên bất giác như nhìn thấy sự xa cách và nghi hoặc đã từng xuất hiện bốn năm về trước.

“Trẫm thật sự dễ nhìn như vậy sao?”

Một giọng nói điềm đạm kèm theo nét cười bỗng vang lên, chiếc áo bào trước mắt hơi động đậy, vị thiếu niên Thiên tử đã chống tay ngồi dậy trên long sàng.

Lệnh Viên không khỏi kinh ngạc, ánh mắt thu về từ trong cặp mắt đen láy mà sâu đến vô tận kia, nàng không phát hiện ra y đã mở mắt từ lúc nào. Cúi đầu cười khẽ, để mấy lọn tóc trượt nhẹ qua những ngón tay thon dài, mảnh khảnh, Lệnh Viên thấp giọng nói: “Là vì thấy Hoàng thượng đã trưởng thành hơn xưa rồi.”

Trong lời nói rõ ràng còn có ý tứ khác.

Dường như Thiếu đế chẳng hề để tâm, y ngồi xếp bằng, đối diện với Lệnh Viên, trong giọng nói còn có chút uể oải: “Cô cô đúng là khách quý của điện Tuyên Thất này đấy!”

Giọng nói của Thiếu đế vọng ra từ trong màn, có chút mỏi mệt nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Lệnh Viên cười dịu dàng, nói: “Không phải Hoàng thượng đang chờ cô cô tới sao?”, nói rồi nàng liền ngoảnh đầu lại, trên chiếc bàn tròn làm bằng gỗ lim phía sau lưng đã được chuẩn bị sẵn đồ điểm tâm và hoa quả, khi nàng bước vào thì đã nhìn thấy rồi.

Thiếu đế hơi ngước mắt lên, liếc nhìn dung nhan tuyệt đẹp của nữ tử trước mặt, sau đó nhanh nhẹn xoay người đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Lệnh Viên, tươi cười, nói: “Xem ra cô cô đã có chuẩn bị sẵn rồi mới tới đây.”

Giọng Thiếu đế rất nhẹ nhàng, lại đúng lúc bên ngoài có con chim bay qua, làm vang lên một loạt những tiếng “lạch phạch”, nếu không nghe kĩ thì gần như không thể nghe thấy. Lệnh Viên chỉ khẽ cười một tiếng, đưa tay ra, mấy ngón tay thon nắm lấy bàn tay y rồi vin vào đó mà đứng dậy.

Nhẹ nhàng cất bước qua tấm thảm trải sàn bằng da hổ, bên tai vang lên tiếng bức rèm châu khẽ va chạm “ting tang”, Lệnh Viên ngước mắt lên nhìn, thấy y đã khom người kéo một chiếc ghế ra cho mình, nơi đáy mắt ẩn chứa nét cười: “Mời cô cô!”

Lệnh Viên mỉm cười ngồi xuống, dịu dàng nói: “Thời gian này Hoàng thượng lại gầy hơn rồi, những việc không quan trọng cứ giao cho người dưới đi làm là được.”

Thiếu đế cười, đáp: “Người dưới đâu có tận tâm được như cô cô. Bao nhiêu năm nay, nếu không có cô cô, trẫm đã không có ngày hôm nay rồi.” Y dừng lại một chút rồi lớn tiếng hô: “Dâng trà!”

Một cung nữ ngự thị lập tức bước vào, nhưng cũng không dám ngước mắt lên, sau khi dâng trà liền vội vã lui ra ngoài.

“Cô cô hãy nếm thử xem!” Y nhấp một ngụm trà rồi nhắm hờ đôi mắt, tựa như đang từ từ thưởng thức những dư vị bên trong.

Lệnh Viên cũng cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm, không đậm không nhạt, trong miệng còn lưu lại hương thơm, quả nhiên là trà ngon.

Thiếu đế vẫn khẽ mỉm cười: “Dương phi nói, đây là trà Dương Ngự Thừa tặng cho nàng ấy, lại dùng nước tuyết cất đủ ba năm để pha, nhìn dáng vẻ cô cô, chắc cũng cảm thấy nó không tệ đúng không?”

Nàng còn chưa lên tiếng, y đã nhắc đến trước rồi.

Lệnh Viên đậy nắp ly trà, nhìn thẳng vào vị Thiếu đế trước mặt, hơi nheo mắt, cất giọng bình tĩnh: “Vậy Hoàng thượng muốn làm thế nào đây?”

Y vẫn đang thưởng trà, nhưng lại tò mò cất tiếng: “Sao cô cô lại tới hỏi trẫm? Dương Ngự Thừa đã dám kháng chỉ, tất nhiên phải xử theo tội danh kháng chỉ rồi. Pháp kỷ mà không nghiêm, trẫm cũng khó có thể bình phục thiên hạ. Đây cũng là điều cô cô đã dạy trẫm.”

Hay cho câu: “Pháp kỷ không nghiêm, khó có thể bình phục thiên hạ.” Đôi mắt Lệnh Viên thoáng xao động, Thiếu đế càng lúc càng cười lớn, nàng hơi cúi xuống, cất tiếng gọi: “Thế Huyền!”

Rốt cuộc nàng cũng gọi tên mụ của Thiếu đế rồi.

Thế Huyền, khắp thiên hạ rộng lớn, chỉ có mình nàng từng gọi cái tên này.

Thiếu đế vẫn nhớ như in năm đó, Thái hoàng thái hậu bí mật triệu Trưởng công chúa về kinh, giao toàn quyền triều chính vào tay nàng. Từ đó đến nay, nàng chưa từng gọi tên y thêm lần nào nữa, mà luôn chỉ có hai chữ lạnh lùng – Hoàng thượng.

“Hà hà…” Thiếu đế không kìm được bật cười, chiếc chén sứ vẽ màu thủ công chậm rãi xoay tròn trên những đầu ngón tay, trong giọng nói của y mang theo vẻ giễu cợt: “Trẫm không biết tại sao một Dương Ngự thừa nhỏ bé cũng có thể khiến cô cô trở nên như vậy? Bây giờ cô cô đang dùng thân phận trưởng bối để ép trẫm ư?”

“Thế Huyền, ta không phải kẻ địch của cháu.” Nàng chăm chú nhìn vào mắt y, từ sau khi Thái hoàng thái hậu qua đời, nàng và y vẫn luôn đối đầu đến tận bây giờ. Nhưng nàng không phải kẻ địch của y.

Nét chân thành chan chứa nơi đáy mắt Lệnh Viên khiến trái tim Thế Huyền xao động. Y bỗng cau mày, đứng dậy nói: “Đã như vậy, sao cô cô không giao quyền lực, để trẫm đích thân chấp chính!”

Lệnh Viên giật mình, vội vàng cất tiếng: “Đích thân Hoàng thượng chấp chính là chuyện sớm muộn mà thôi, chỉ cần Hoàng thượng lập con trai của Đoan phi làm thái tử…”

“Cô cô cảm thấy tính mạng trẫm không còn được lâu nữa sao?” Y hậm hực hỏi.

“Thế Huyền…” Lệnh Viên cũng cảm thấy Thiếu đế còn trẻ, lập thái tử bây giờ có lẽ là quá sớm, nhưng Thái hoàng thái hậu trước lúc lâm chung đã dặn dò, chỉ như vậy mới có thể cho y đích thân chấp chính. Lệnh Viên tuy không biết tại sao lại như vậy, nhưng cũng chỉ có thể ghi nhớ kĩ chuyện này.

Thế Huyền cười giễu cợt: “Rốt cuộc cô cô cũng giống bà ta thôi!”

Lệnh Viên đứng bật dậy, lớn tiếng quát: “Nói xằng bậy! Hoàng tổ mẫu của Hoàng thượng xưa nay luôn muốn tốt cho Hoàng thượng thôi!”

Y thu lại nụ cười, nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nói từng chữ một: “Muốn tốt cho trẫm mà lại không giao quyền cho trẫm, ép trẫm phải lập thái tử, rồi khiến mẫu hậu của trẫm phát điên hay sao?”

Ngoài kia, những ngọn gió lạnh băng không ngớt rít gào, tựa như không có điểm khởi đầu và kết thúc, tàn phá khắp nơi.

Đại trưởng công chúa từ điện Tuyên Thất đi ra, đứng bên cạnh hồ nước trong veo này rất lâu rồi. Anh Tịch không kìm được, bước tới khoác chiếc áo choàng cho nàng, thấp giọng nói: “Công chúa nên quay về, ở đây gió lớn, người nên chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Chẳng ai biết trong điện Tuyên Thất vừa xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ thấy sắc mặt Công chúa không được tốt lắm, nhưng không ai dám hỏi lấy nửa câu.

Hoàng thượng và Công chúa tuy là cô cháu, bề ngoài luôn ôn hòa, khách sáo với nhau nhưng thực ra, hiềm khích giữa hai người lại vô cùng sâu sắc. Chuyện này bắt đầu từ lúc nào, e là trong cung chẳng ai có thể nói rõ được.

Lệnh Viên hơi ngước mắt lên, ánh mắt dừng trên một dải màu xanh giữa hồ, nàng khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng cất bước, lạnh lùng nói: “Đến thiên lao.”

Ngọc Trí cả kinh, thốt lên: “Hoàng thượng có lệnh, bất cứ người nào cũng không được đi thăm Ngự Thừa đại nhân!”

Anh Tịch cũng muốn khuyên nhưng lại nghe Lệnh Viên khẽ nói: “Cái gọi là bất cứ người nào đó không bao gồm bản cung.”

Đoàn người cứ thế đi xa dần. Phía sau một gốc cây dẻ ngựa, Thiếu đế chắp tay sau lưng, đứng lặng lẽ với chiếc áo khoác mềm trên người. Trung thường thị Vương Đức Hỷ đang chăm chú nhìn về hướng Đại trưởng công chúa vừa đi khuất, chợt nghe Thế Huyền nói: “Rốt cuộc đã đi rồi.”

“Đi đâu?”

Vương Đức Hỷ buột miệng hỏi, rồi mới biết mình lỡ lời. Hắn muốn thỉnh tội, nhưng Thế Huyền đột nhiên bước về phía trước, khẽ nói: “Trẫm đến cung Chung Trữ thăm mẫu hậu một chút.”

* * *

Nữ tử đứng trước gương vận một bộ cung trang màu đỏ, trên búi tóc cài một cây trâm ngọc càng tôn lên làn da trắng muốt của bà, lớp phấn son vừa khéo che đi những dấu vết thời gian lưu lại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nữ tử nhìn mình trong gương, nở một nụ cười si ngốc.

Thế Huyền ngẩn ngơ đứng sau nữ tử ấy, đầu ngón tay trỏ cọ mạnh vào chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái.

Nhớ năm xưa, mẫu hậu uy phong đến mức nào? Nữ nhân được Thánh Vũ Đế sủng ái nhất, thân mẫu của Hoàng thái tử… Nhưng giờ đây, ai có thể nghĩ người phụ nữ điên khùng này chính là Thôi Hoàng hậu đứng đầu lục cung năm xưa?

Sau khi phụ hoàng băng hà, dường như tất cả đều thay đổi.

Ánh mắt Thế Huyền dần trở nên trầm lắng.

Thôi Thái hậu đưa tay chạm nhẹ vào cây trâm ngọc trên búi tóc, cười hỏi: “Thúy Lạc, ngươi nói xem, bản cung trang điểm thế này, liệu Hoàng thượng có thích không?”

Cung nữ Oanh Hoan hầu hạ bên cạnh Thôi Thái hậu có chút sợ hãi, ngoảnh đầu sang liếc nhìn Thiếu đế, thấy y hơi cau mày rồi khoát tay một cái, Oanh Hoan vội vàng khom người lui ra ngoài.

Trong gương xuất hiện khuôn mặt anh tuấn của Thiếu đế. Ngón tay Thôi Thái hậu chợt dừng lại, bên khóe miệng xuất hiện một nụ cười: “Sao Hoàng thượng lại tới đây?” Bà ngoảnh lại, cười ngượng ngùng: “Nha đầu Thúy Lạc đó càng ngày càng to gan rồi, không ngờ lại dám không nói với thần thiếp!”

Thế Huyền đưa tay ra, giúp bà chỉnh lại chiếc trâm ngọc. Cung nữ Thúy Lạc hầu hạ bà đã chết từ mười năm trước, nhưng mười năm trôi qua, bà vẫn coi Oanh Hoan là Thúy Lạc, còn y thì bị cho là phụ hoàng của y. Thế Huyền không cự lại mà ngồi xuống bên cạnh bà, nhẹ nhàng cất tiếng: “Dương Thượng Ngọc đã ngồi ở vị trí Ngự thừa rất lâu rồi, trẫm muốn mượn việc ban hôn lần này để trừ bỏ hắn.” Y biết trong lòng Dương Ngự Thừa đã có người khác, ắt sẽ không tiếp nhận việc ban hôn, cho nên kháng chỉ chính là cái cớ thích hợp nhất. Chỉ là…

Trước mắt Thiếu đế dường như lại xuất hiện bóng dáng yếu đuối đó, bên tai vang lên những lời nói vừa rồi…

Y chậm rãi cười, nói: “Mẫu hậu có biết không, không ngờ cô cô lại nói Dương Thượng Ngọc và cô cô đã ngầm định ở bên nhau suốt đời, cho nên y không thể lấy Vĩnh Huy! Trẫm cho rằng, bao nhiêu năm nay chỉ có Thẩm Ngọc Trì từng giành được trái tim cô cô, chẳng lẽ trẫm đã nhầm?”

Thôi Thái hậu tỏ ra nghiêm túc lắng nghe, nhưng ngay sau đó lại cười, nói: “Hoàng thượng chớ quên, hôm nay người đã đồng ý cùng thần thiếp đi xem việc học hành của Thái tử. Lần trước, thầy giáo đã khen Thái tử học giỏi, người còn nói sẽ có phần thưởng cho nó nữa đấy!”
Thế Huyền cười nhạt một tiếng, vẫn nói với giọng hờ hững: “Trẫm vốn cho rằng cô cô không phải hạng nữ nhân chịu hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy quyền lực, thì ra trẫm đã nhầm rồi.”

Thôi Thái hậu vừa nói vừa định đứng dậy: “Thần thiếp phải đi chuẩn bị chút đồ điểm tâm mà Thái tử thích ăn đã.”

Bàn tay Thiếu đế đang nắm tay bà ta không hề buông lỏng, bà ta lưu luyến đưa mắt nhìn y, đáy mắt tràn ngập thứ tình cảm dịu dàng, rốt cuộc cũng không đứng lên nữa: “Vậy thần thiếp sẽ ngồi với Hoàng thượng thêm một lát. Đúng rồi, mấy hôm nữa là ngày mừng thọ của Thái hậu, Hoàng thượng có ý gì hay thì nói với thần thiếp đi!”

Có lẽ vì nghe nhắc đến Thái hoàng thái hậu, ánh mắt Thế Huyền lập tức trầm hẳn xuống, y không tiếp lời mẫu hậu mà vẫn nói chuyện của mình: “Trẫm đã đồng ý rồi, liệu cô cô có lấy Dương Thượng Ngọc thật không?” Chẳng lẽ Đại trưởng công chúa lại chịu hy sinh sự tôn nghiêm của mình, chỉ vì muốn giữ tính mạng của Dương Thượng Ngọc?

Thiếu đế lại cau mày, nói: “Nhưng trẫm không cam tâm! Trẫm vốn có thể trừ bỏ Dương Thượng Ngọc, cô cô không yêu hắn, tại sao phải làm như vậy? Mẫu hậu, người nói gì với trẫm đi!”

Thôi Thái hậu dường như bị y làm cho sợ hãi, cặp mắt mở to, nhưng ngay sau đó lại cười, nói: “Hoàng thượng việc gì phải tức giận, Thái tử vẫn còn nhỏ, thỉnh thoảng làm sai một vài chuyện thì cũng có sao đâu!”

Giọng nói của bà hết sức dịu dàng, còn tràn ngập tình thương yêu khiến trái tim đang xao động của Thế Huyền bình tĩnh trở lại. Y khẽ thở dài, mỗi lần y tới đây, hai người đều ngồi thế này, rồi bắt đầu một cuộc đối thoại chẳng ăn nhập gì với nhau. Rất nhiều lúc Thế Huyền nghĩ, nếu mẫu hậu vẫn còn tỉnh táo, chắc y sẽ không phải sống trong cảnh cô độc và trơ trọi như thế này.

* * *

Trong thiên lao, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng.

Bỗng có một con chuột kêu “chít chít” chạy qua, rồi nam tử đột nhiên quỳ xuống, làm sợi dây xích nặng nề phát ra những tiếng “leng keng” lạnh lùng. Lệnh Viên bất giác nhíu chặt đôi mày, lắng nghe Dương Ngự Thừa run rẩy cất tiếng: “Công chúa không nên như vậy!”
Ngay từ đầu, y đã ái mộ nữ tử đang đứng trước mặt này.

Mười năm đèn sách, ngày ngày vào triều, tất cả đều vì được ở gần nàng hơn một chút, tất cả đều vì cơ hội được cầu thân nàng.

Nhưng rốt cuộc y vẫn chậm một bước. Ngày đó, Thái hoàng thái hậu đích thân chỉ định phò mã gia, rồi chính Thánh Vũ Đế lại ban hôn. Trong mắt mọi người, nàng và Phò mã từng là một cặp tình nhân đẹp biết mấy. Cho nên y tự nói với mình rằng, đừng nên hy vọng hão huyền nữa, y không thể đem lại hạnh phúc cho nàng, nhưng y có thể dốc sức phò tá Hoàng thượng, để nàng được sống trong cảnh thái bình, không phải ưu lo gì cả.

Đáng tiếc, Phò mã đã chết rồi.

Thái hoàng thái hậu còn đẩy nàng vào trung tâm quyền lực tối cao của Bắc Hán.

Y chẳng thể mang lại cho nàng điều gì, chỉ có thể một lòng một dạ trung thành.

Vị trí phò mã, trong lòng y hiểu rõ, từ đầu chí cuối chưa từng có khoảnh khắc nào dành cho y.

Quỳ trên nền đất ẩm ướt, lạnh băng nhưng lúc này, trong lòng Dương Thượng Ngọc lại cảm nhận một sự ấm áp. Y khẽ cử động đôi tay đang mang xích sắt nặng nề, bình tĩnh nói: “Trong lòng Công chúa chắc cũng hiểu rõ, dù người có thể bảo vệ thần lần này, nhưng không thể bảo vệ thần mãi được. Điều Hoàng thượng muốn, hẳn Công chúa hiểu rõ hơn bất cứ ai.”

Điều Thế Huyền muốn, không gì khác ngoài thực quyền ở Bắc Hán này.

Vì điều này, Thiếu đế đã cố gắng vượt qua vô số chông gai. Dù là nàng hay Dương Ngự thừa, đều là những vật cản trên con đường y tiến về phía trước, y sẽ không tiếc bất cứ giá nào để trừ bỏ hai người.

Sóng mắt đung đưa, Lệnh Viên khẽ mỉm cười: “Nhưng bản cung muốn ngài sống.”
Giọng nàng trong trẻo, rõ ràng khiến đôi bờ vai Dương Thượng Ngọc hơi run rẩy. Y không kìm được khép hờ đôi mắt, khẽ nở một nụ cười tự giễu: “Thần từ chối cưới Công chúa Vĩnh Huy vì không muốn hủy hoại cuộc đời nàng ấy, trong lòng thần từ lâu đã có người khác rồi. Thần từ chối cưới Đại trưởng công chúa người, cũng là vì không muốn hủy hoại cả cuộc đời người.”

Bởi vì người trong lòng nàng không phải là y.

“Thần không muốn Công chúa phải hối hận cả đời!”

“Bản cung sẽ không hối hận!” Lệnh Viên hờ hững trả lời.

Người đang quỳ dưới đất khẽ nở nụ cười thê lương, lưng vẫn khom hẳn xuống: “Công chúa hà tất phải lừa mình, lừa người như thế…”

Chưa nói xong, bên ngoài chợt có tiếng bước chân vọng đến.

Một gã thái giám vừa thở dốc vừa bước tới dâng lên một bức thư. Anh Tịch tò mò đưa mắt liếc nhìn, chỉ thấy trên bức thư đó có một miếng ngọc nhỏ. Đó là mảnh ngọc do Thánh Vũ Đế ban tặng nhân dịp sinh nhật mười tuổi của Công chúa, được làm từ ngọc Hòa Điền hảo hạng, khắp thiên hạ chỉ có hai miếng, một được ban cho Đại trưởng công chúa, miếng còn lại được ban cho Công chúa Hân Huy bị gả đến tận Nam Việt.

Mà miếng ngọc của Đại trưởng công chúa, nếu Anh Tịch nhớ không nhầm, hôm cuối cùng ở chùa Ngọc Tuyền, Đại trưởng công chúa đã tặng nó cho tiểu công tử nhà họ Bùi ở Khương Châu.

Anh Tịch hơi nhướn mày, Bùi lục thiếu gia đã đến Thịnh Kinh rồi sao?



Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2013, 01:07
Hình đại diện của thành viên
VIP of CLB Tiểu Thuyết
VIP of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3447
Được thanks: 4247 lần
Điểm: 10.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: Đế hoàng phi - Hoại Phi Vãn Vãn - Điểm: 10
Chương 4.

Thứ mùi lạnh lẽo của thiên lao đã lan tỏa khắp không gian.

Ngọc Trí lặng lẽ kéo ống tay áo của Anh Tịch, thấp giọng hỏi: “Là Bùi thiếu gia sao?”

Anh Tịch khẽ gật đầu, nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Trí đầy vẻ kinh ngạc. Anh Tịch cũng cảm thấy kinh ngạc không kém, Bùi lục thiếu gia đó là con trai nối dõi của nhà họ Bùi, lại là con bà cả, cũng là nam đinh duy nhất. Do đó, nhà họ Bùi hết sức yêu thương, chiều chuộng y, khi Bùi lão thái gia còn tại thế đã đích thân đặt tên cho y là: Vô Song.

Độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song.

Bùi phu nhân khi sinh y, vì khó sinh mà chết, đúng lúc việc làm ăn của nhà họ Bùi lâm vào cảnh khó khăn. Thầy tướng nói, trời định nhà họ Bùi vốn không có con kế nghiệp, bây giờ có con như vậy là do trời cao thương xót, nhưng nhất định phải gửi đứa con này vào chùa để tu hành, chỉ như vậy mới có thể hóa giải nguy nan cho Bùi gia.

Hơn nữa, trước năm hai mươi tuổi, y không được ra khỏi chùa, cũng không được gặp ai.

Anh Tịch và Ngọc Trí từ lâu đã muốn được nhìn thấy khuôn mặt thật của vị Vô Song thiếu gia này, bây giờ nghe nói y đã tới Thịnh Kinh, bất giác cả hai đều cảm thấy vô cùng tò mò.

* * *

Lúc này, trong Vân Lai khách điếm, người ra kẻ vào nườm nượp, vô cùng náo nhiệt.

Đám tiểu nhị không ngừng hò hét, chạy tới chạy lui hầu hạ từng bàn, rất bận rộn. Ông chủ có vẻ buồn bực, tính toán bằng chiếc bàn tính trước mặt. Ngoài cửa có một bóng dáng yểu điệu bước vào, thoang thoảng mùi hương khinh la thanh nhã. Chẳng rõ ai đã “ồ” lên một tiếng, khi ông chủ ngước mắt nhìn lên, liền ngây người.

Vân Lai khách điếm là quán trọ hàng đầu ở Thịnh Kinh, ông chủ tự thấy mình gặp các bậc quan viên hiển hách cũng nhiều, nhưng chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp đến vậy. Vẻ đẹp của nàng không phải sự nhu mì như các nữ tử bình thường, mà ẩn sau nét điềm đạm còn có vẻ sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ông chủ vội vàng cười một tiếng, đi vòng tới nghênh đón: “Tiểu thư, muốn ở trọ sao?”

Ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua những người trong đại sảnh một lượt, rồi Lệnh Viên hơi cau mày, thấp giọng nói: “Tìm người. Bùi Vô Song.”

Giọng nói trong trẻo của nàng vừa mới dứt đã nghe thấy một giọng nói rắn rỏi, mạnh mẽ vang lên từ phía trước: “Kiều cô nương!”

Kiều Nhi là tên mụ của nàng, trên đời này, ngoài mẫu hậu thì chỉ có duy nhất một người từng gọi nàng như thế.

Anh Tịch nhìn thấy nam tử đang đứng bên cửa, lập tức nở nụ cười với y, rồi quay sang nói khẽ: “Tiểu thư, là Bùi Nghị.”

Nam tử đó mặc bộ đồ màu xanh sẫm, một tay vén bức rèm nặng nề lên, lúc này đang đứng bên cạnh cửa nhìn bọn họ.

Bùi Nghị họ Bùi, nhưng lại không phải người nhà họ Bùi. Nghe nói vào một mùa đông giá rét, Bùi lão gia phát hiện thấy một đứa bé sắp chết đói trước cửa nhà, liền tốt bụng thu nhận, đồng thời sinh lòng thán phục vì nghị lực của y, nên đã đặt tên là Bùi Nghị. Về sau, y một mực đi theo hầu hạ Bùi Vô Song.

Ngọc Trí hơi ngẩn người, liền thấy bóng người trước mặt bỗng di chuyển, nàng ta cũng vội vàng cất bước cùng Anh Tịch đi sát theo sau Lệnh Viên.

Bức rèm nặng nề hạ xuống, ngăn cản những làn khí lạnh phía sau lưng.

Không khí bên trong khác hẳn so với ở đại sảnh bên ngoài, ấm áp như mùa xuân. Điểm đặc biệt ở Vân Lai khách điếm chính là chỗ này, nơi hậu uyển có một dòng suối nước nóng thiên nhiên chảy qua. Trúc dẫn đường, đá phủ lối, những phiến lá trúc xanh biếc dập dờn giữa dòng suối nước nóng từ từ chảy đi, tỏa ra mùi trúc thoang thoảng, khiến người ta say đắm.

Nghe nói đây là nơi được các văn nhân mặc khách vô cùng yêu thích, nhưng Lệnh Viên lại chưa đến bao giờ. Có điều, mới đi được mấy bước, trên người nàng đã túa một lớp mồ hôi. Ngọc Trí lập tức giúp nàng cởi chiếc áo choàng trên người rồi ôm vào lòng, Lệnh Viên ngoảnh sang nói với Bùi Nghị: “Sư thúc cũng thực biết hưởng thụ.”

Bùi Nghị cúi gằm mặt, trả lời một câu chẳng ăn nhập chút nào: “Thiếu gia đến kinh thành đã được mấy ngày rồi.”

Chỉ một câu nói đã khiến đôi hàng lông mày của Lệnh Viên hơi dãn ra, nếu không phải đã đến mấy ngày, làm sao Bùi Vô Song có thể tìm được một nơi thanh nhã như vậy? Nàng khẽ “ồ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Phía trước là một gian nhà tao nhã, cánh cửa trổ hoa màu nâu sậm đang khép chặt, nhưng từ bên trong lại có tiếng đàn du dương vọng ra, kèm theo tiếng suối chảy róc rách, thấm vào lòng người.

Lệnh Viên dừng chân ngoài cửa, khẽ gọi hai tiếng. Trong nháy mắt, tiếng đàn đột nhiên dừng lại.

Nàng gọi y – sư thúc.

Ngay từ khi mới sinh ra, Lệnh Viên đã được đưa vào chùa Ngọc Tuyền, nàng luôn được phương trượng trong chùa là Minh Viễn đại sư chiếu cố, và nàng cũng không tiếc gọi ông một tiếng sư phụ. Tuy Minh Viễn đại sư dùng đủ mọi cách ngăn cản nhưng vẫn không sao thay đổi được tiếng “sư phụ” của Lệnh Viên.

Phụ hoàng, mẫu hậu của nàng có thể đưa nàng tới vùng đất xa xôi, hẻo lánh này, chẳng lẽ còn để tâm tới sự tôn nghiêm của một công chúa như nàng hay sao?

Vậy thì, gọi một tiếng “sư phụ” có gì không được?

Tuy nhiều năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, Lệnh Viên vẫn không khỏi thầm cảm thán, nếu không có sự dạy dỗ tận tâm của sư phụ năm xưa, làm sao nàng có thể đối diện với biết bao ngày đêm dài đằng đẵng như bây giờ bằng một trái tim bình thản?

Trong chùa có rất nhiều sư huynh, nhưng đối với Lệnh Viên, chỉ có duy nhất một người là đặc biệt.

Y chính là sư đệ để tóc tu hành của Minh Viễn đại sư, Bùi Vô Song.

Vì lời nói của thầy tướng, Bùi Vô Song khi đó bị cấm túc trong một chái nhà ở phía sau chùa. Tuy đã cách biệt nhiều năm, nhưng Lệnh Viên vẫn còn nhớ từng chi tiết trên ô cửa sổ làm bằng gỗ đào chưa từng được mở, cùng với cánh cửa quanh năm đóng chặt của gian phòng.

Tình cảnh tương đồng tuổi ấu thơ khiến nàng không kìm được mà lại gần cánh cửa đó.

Nàng không thể đi vào, cũng không thể nhìn thấy vị công tử xấp xỉ tuổi mình kia. Chỉ có Bùi Nghị lạnh lùng nói với nàng, đó là tiểu sư thúc của nàng, pháp hiệu “Minh Thanh”.

Trước mắt nàng dần bị phủ một tầng sương mỏng, không khí trở nên ẩm ướt. Cánh tay đưa ra đẩy cửa khẽ dừng lại, cặp mắt trong veo khép hờ, trái tim nàng bỗng đập thình thịch. Nàng đã gọi y là sư thúc không biết bao lần, giữa hai người cũng có quá nhiều câu chuyện, nhưng ở cách nhau một khoảng gần như thế này, thì đây là lần đầu tiên.

Tiếng đàn lại vang lên dìu dặt, trong lòng Lệnh Viên chợt xao động, rồi nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng.

Thấy chiếc váy trước mặt đã biến mất sau bức màn, hai thị nữ cũng định bước vào theo nhưng lại bị Bùi Nghị ngăn lại: “Xin hai cô nương hãy chờ bên ngoài một lát.”

Anh Tịch vội vã đưa tay định đẩy cánh tay y ra, nôn nóng nói: “Sao thế được? Ta phải vào đó hầu hạ tiểu thư.” Đôi mắt thị lấm lét nhìn vào trong, thầm nghĩ, suốt dọc đường mình muốn được nhìn thấy khuôn mặt thật của vị công tử kia, bây giờ làm sao cam tâm bị ngăn lại ở bên ngoài như thế?

Cánh tay đang ngăn bọn họ rắn rỏi mà mạnh mẽ, không dễ dàng bị lay động.

Bên trong, từng lớp màn che lần lượt bị gạt ra.

Gian phòng nằm ngay giữa dòng suối nước nóng, thiết kế này có thể nói là hợp lý vô cùng, những lớp màn che cản lại hơi nước, bước vào trong, hoàn toàn không còn cảm giác ẩm ướt và khó chịu nữa.

Tấm màn che mờ ảo, ánh sáng ôn hòa, tiếng đàn êm dịu, tất cả hòa vào nhau trong căn phòng khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Bước tới trước bức màn mỏng cuối cùng, bóng dáng của nam tử kia đã thoáng ẩn thoáng hiện.

Lệnh Viên đưa tay vén màn.

Tiếng đàn vẫn không dừng lại.

Cuối cùng nàng đã nhìn thấy y, nam tử mà Bùi lão thái gia cho là thiên hạ vô song.

Tấm áo bào rộng màu ngà khoác trên một thân hình cao lớn, khúc nhạc còn chưa hết, y vẫn đang chăm chú gảy đàn. Ống tay áo rộng không ngừng đưa lên hạ xuống, đôi bàn tay khéo léo nhảy múa trên những sợi dây đàn tạo ra những âm thanh tuyệt diệu.

Ánh mắt Lệnh Viên vô cùng sắc bén nhưng cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt ẩn sau lớp vải sa bên dưới chiếc nón kia.

“Ngồi!”

Chỉ một chữ gọn gàng, ngắn ngủi, chẳng thể nghe ra bên trong có ý gì.

Lệnh Viên bước lên phía trước, nhìn thẳng vào y, cười khẽ: “Chẳng lẽ sư thúc định nói với ta rằng, bây giờ người vẫn chưa đủ hai mươi tuổi ư?”

Y vẫn tỏ ra rất ung dung: “Cớ sao lại hỏi vậy?”

Nàng khẽ cười, nói: “Chưa đủ hai mươi tuổi, không được ra khỏi chùa, không được gặp mặt người khác.”

Y cũng mỉm cười chữa lại: “Chưa đủ hai mươi tuổi, không được ra khỏi chùa. Kiếp này, không được gặp mặt người khác.” Tiếng đàn dịu nhẹ, chẳng thể nghe thấy chút dối trá nào ẩn chứa bên trong.

Lệnh Viên bất giác ngây ra, điều nàng biết vốn chỉ là nghe đồn từ miệng người khác. Đôi mày hơi cau lại, ánh mắt nàng vẫn chẳng di chuyển. Nàng hơi khom người, đặt miếng ngọc bội trong tay lên chiếc bàn trước mặt y, rồi hỏi: “Sư thúc có việc gấp gì vậy?”

Năm xưa, ở chùa Ngọc Tuyền, thân phận của Lệnh Viên luôn được bảo mật, chỉ có Minh Viễn đại sư biết rõ nội tình. Trong lần gặp cuối cùng trước khi rời khỏi chùa, nàng đã nói thật về thân phận của mình cho Bùi Vô Song biết, còn tặng y miếng ngọc này và hứa rằng, nếu y có việc gì cần, nàng nhất định sẽ cố hết sức để giúp đỡ.

Sau đó, nàng bị gả đến tận Hàm Lăng xa xôi, rồi tới khi trở về kinh nắm quyền trị quốc, Bùi Vô Song dường như đã hoàn toàn biết mất khỏi cuộc đời nàng, không lưu lại một chút dấu vết dù là nhỏ nhất.

Mười ngón tay thon dài đột nhiên dừng lại trên những sợi dây đàn, tiếng đàn cũng biến mất.

Y hơi ngước mắt lên, chậm rãi nói từng chữ một: “Ngươi không được lấy Dương Thượng Ngọc!”

Tiếng đàn như vẫn còn vương vất đâu đây, những bức rèm lất phất khiến hương thầm xao động.

Giọng nói trong trẻo ấy vang lên như một tiếng sấm giữa trời quang, vang vọng khắp khoảng không gian tĩnh mịch, có thể len sâu vào xương tủy người ta hơn cả tiếng đàn uyển chuyển kia.

Lệnh Viên thu lại tâm tư, ánh mắt như có thể nhìn xuyên qua lớp vải sa bên dưới chiếc nón kia. Nàng hơi ngẩn ra, hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Sao sư thúc biết chuyện này?”

Thế Huyền chờ đợi cơ hội này đã lâu, việc Dương Thượng Ngọc kháng chỉ y đã tuyên bố cho bàn dân thiên hạ biết, qua đó cắt đứt đường lui của Dương Thượng Ngọc. Nhưng việc Lệnh Viên nàng định lấy Dương Ngự Thừa, Thế Huyền quyết sẽ không nói, vậy mà Bùi Vô Song vẫn biết.

Nàng nhìn đăm đăm về phía cặp mắt mông lung như ẩn chứa nét cười kia, trong lòng đầy nghi hoặc. Y cũng không hề tức giận, cất giọng bình tĩnh: “Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn như thế, cũng chỉ có Minh Viễn sư huynh mới lo lắng cho ngươi thôi.” Y đưa tay cầm miếng ngọc Hòa Điền trước mặt, bàn tay còn lại khẽ vuốt rồi nói tiếp: “Ngự Thừa đại nhân không chịu cưới Tứ Công chúa đương triều, theo lý mà nói thì đáng chém đầu. Cho dù trong lòng ngươi không có hắn, nhưng cũng niệm tình hắn trung thành với mình bao năm nay mà ra tay cứu giúp. Tội kháng chỉ đâu phải tầm thường, ngươi có thể dùng cách gì để cứu hắn đây?”

Y khẽ cười một tiếng, đôi môi mím chặt của nữ tử bị y nhìn thấy rõ ràng. Đôi môi mỏng khẽ hé ra, y chậm rãi nói từng chữ: “Chỉ có một cách duy nhất là lấy y thôi.”

Lệnh Viên thoáng nhíu hai hàng lông mày. Nam tử trước mặt đã đứng dậy, thân thể y cao lớn như phát sáng lấp lánh theo ánh đèn lưu ly trong phòng.

Quả nhiên y rất hiểu nàng.

Sự nghi hoặc trong lòng dần dần biến mất. Sau khi mẫu hậu qua đời, nàng thậm chí còn không biết nên tin tưởng ai, nhìn thấy ai cũng phải dựng một tuyến phòng thủ quanh người.

Sự ấm áp và thoải mái của nơi này rốt cuộc cũng khiến trái tim Lệnh Viên bình tĩnh trở lại. Ánh mắt nàng dừng trên miếng ngọc trong tay Bùi Vô Song, hờ hững hỏi: “Sư thúc đến Thịnh Kinh chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Y trả lời bằng giọng kiên định: “Chỉ vì chuyện này.”

Đôi mắt ẩn dưới chiếc nón dường như đang phát sáng lấp lánh khiến trái tim Lệnh Viên hơi run rẩy, ánh mắt nàng nhìn về phía bức rèm màu nhạt buông thẳng theo làn khói lãng đãng tỏa ra từ chiếc lò hương trên chiếc bàn bên cạnh. Mấy ngón tay thon nắm chặt ống tay áo, nàng nín thở, nói: “Nếu không như vậy, Hoàng thượng sẽ không chịu buông tha cho Dương Ngự Thừa, ta không muốn y chết.”

Bùi Vô Song nói tiếp: “Không muốn hắn chết thì nhất định phải lấy hắn ư? Ta cứ nghĩ ngươi không phải kẻ hồ đồ!”

Trong lòng Lệnh Viên thầm kinh hãi, nam tử trước mặt lại nói tiếp: “Y ban hôn chẳng qua vì biết trước Ngự Thừa đại nhân sẽ kháng chỉ, người trong lòng Ngự Thừa đại nhân là ai, ngươi biết rõ hơn bất cứ người nào. Dương phi… chẳng qua chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi.”

Trước mặt Lệnh Viên, Bùi Vô Song chỉ dùng một chữ “y” để nói về Thiếu đế. Mà những lời vừa rồi, từng câu từng chữ đều như đâm thẳng vào trái tim Lệnh Viên.

“Y đã nắm chắc phần thắng trong tay, vậy mà ngươi còn định ném cả cuộc đời mình vào đó!”

“Không…”

Nơi đáy mắt nàng thấp thoáng nét hoảng hốt, những móng tay đã cắm ngập vào lòng bàn tay, đau đớn. Lệnh Viên không thể nhớ rõ lần cuối cùng mình luống cuống thế này là từ bao giờ, tất cả vì tính mạng của Dương Thượng Ngọc, cũng vì ân oán giữa nàng và Thế Huyền.

Bùi Vô Song vẫn đứng lặng lẽ trước mặt nàng, giọng nói bình thản, nhưng khi lọt vào tai Lệnh Viên lại trở nên nặng nề vô hạn.

“Phò mã mắc bệnh qua đời đã nhiều năm, không ngờ trái tim ngươi cũng chết theo…”

Ngay cả việc lấy ai cũng chẳng để tâm.

Lời của y vừa dứt, chẳng rõ tại sao, ánh đèn trong phòng bỗng trở nên tối mịt, rồi sau đó ngọn lửa lại chợt bùng lên, khiến người ta hoảng hốt.

Câu chuyện năm xưa, người biết nội tình quả thực không nhiều. Ngoài mấy kẻ tâm phúc của Thái hoàng thái hậu ra, chỉ duy nhất Lệnh Viên biết rõ. Chẳng lẽ Phò mã chỉ đơn giản là mắc bệnh qua đời? Nhưng lúc này, Lệnh Viên không tiện nói ra.

Ban cái chết cho Phò mã, ép Thôi Hậu phát điên, khống chế Thiếu đế, trong hoàng cung có bao nhiêu chân tình? Có bao nhiêu lương tâm? Rõ ràng chỉ là một tòa địa ngục được phủ lên lớp vỏ xa hoa, hào nhoáng.

Lồng ngực Lệnh Viên phập phồng bất định, trong lòng nàng chứa chan muôn vàn suy nghĩ.

Tấm áo bào bên cạnh hơi lay động, bóng dáng cao lớn lặng lẽ xoay người về phía sau. Bùi Vô Song bỗng nắm chặt miếng ngọc trong tay, lạnh lùng nói: “Nếu Phò mã biết bây giờ ngươi đang tự đày đọa mình như thế, ắt sẽ chết không nhắm mắt. Ngươi muốn cứu Ngự Thừa đại nhân, được thôi, nhưng không được dùng cách này. Nếu ngươi lo sau này trong triều không có ai để dùng, sợ Hoàng thượng chuyên quyền, vậy cuộc thi Đình năm tới, ta sẽ tham gia.”

Những lời này, y nói khi quay lưng về phía nàng, hai bàn tay chắp sau lưng nắm chặt, giữa làn ánh sáng ôn hòa, ấm áp, chúng trở nên trắng bệch như có thể thấy cả xương.

Giọng nói hờ hững của nữ tử vang lên: “Sư thúc tham gia? Tham gia thế nào? Đội chiếc nón che mặt này mà tham gia ư?”

Trong lời của Lệnh Viên còn xen lẫn ý chế giễu, nhưng Bùi Vô Song biết nàng không nhằm vào mình, đó chẳng qua chỉ là sự căm phẫn của nàng đối với hiện thực tàn khốc mà thôi. Y cũng nhất thời nghẹn họng, mùi hương khinh la thanh nhã bỗng ùa tới, Bùi Vô Song xoay người, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía sau, vừa khéo nhìn thấy bóng dáng thon thả đó khẽ lao tới. Y nhích chân sang một bên, nhanh chóng tránh được.

Bốn mắt nhìn nhau. Ngay trước mặt là mấy ngón tay thon dài của Lệnh Viên.

Mấy bức màn sa mỏng khẽ lay động, không khí ấm áp tràn ngập căn phòng.

Ý đồ không thành, nhưng Lệnh Viên không tức giận, nàng chỉ mỉm cười, nói: “Ta nghĩ sư thúc cũng không phải người hủ lậu, lời của thầy tướng có thể tin được sao?”

Bùi Vô Song lùi về phía sau nửa bước, hé miệng định nói gì nữa, chợt nghe từ bên ngoài có những tiếng bước chân vọng lại.

Lệnh Viên cũng đưa mắt nhìn, liền nghe thấy giọng của Ngọc Trí: “Tiểu thư, có tin gấp.”

Lệnh Viên thu ống tay áo, xoay người bước ra ngoài.

Người đưa tin là một thị vệ, hắn vừa mới tới thiên lao thì được biết Lệnh Viên ở đây, liền vội vàng đến ngay.

Đoan phi báo tin, Dương Ngự Thừa đã đồng ý chuyện hôn nhân với Công chúa Vĩnh Huy.

Chiếc xe ngựa lao đi vun vút trên con đường vắng vẻ, Lệnh Viên ngồi ngay ngắn trong xe, hai mắt khép hờ, suy nghĩ về mọi chuyện. Dương Thượng Ngọc đồng ý, vì nàng nói nàng không muốn y chết, chẳng còn cách nào, y đành đồng ý.

Trong lòng Lệnh Viên thầm đau đớn, lại là một cuộc hôn nhân chính trị khiến người ta phải xót xa.

* * *

Cửa căn phòng từ từ bị đẩy ra, Bùi Nghị cung kính lùi sang một bên, thấp giọng hỏi: “Thiếu gia, Kiều cô nương đi rồi, chuyện của người…”

Bùi Vô Song hơi cụp mắt xuống, miếng ngọc Hòa Điền vô giá bị đẩy qua đẩy lại giữa những đầu ngón tay, y trầm giọng, nói: “Chuyện kết thúc rồi.”

“Thiếu gia… Sao thiếu gia biết?” Bùi Nghị thấy Bùi Vô Song cất bước ra ngoài, vừa định bước theo thì lại nghe y nói: “Bùi Nghị, mang đàn của ta theo.”

Khi Bùi Nghị ôm đàn ra ngoài, Bùi Vô Song đã bước đến ngoài hậu viện. Bùi Nghị đưa mắt liếc nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh, rồi khoác cho Bùi Vô Song một tấm áo choàng dày, hỏi: “Thiếu gia còn muốn đi đâu?”

“Về phủ.” Y đến đây là để ngăn cản Công chúa Lệnh Viên lấy Dương Thượng Ngọc, y tuyệt đối không cho phép nàng làm như thế, chỉ là không ngờ chuyện này lại được giải quyết nhanh đến vậy.

* * *

Gió buổi hoàng hôn rất lạnh, dần dần còn xen lẫn những hạt băng, rơi xuống mái nhà phát ra những tiếng “lộp bộp”. Trong sân có bóng người đi lại rất nhanh, nhưng không ai nói năng gì cả.

Ngọc Trí đưa tay ra đón mấy hạt băng, thấy chúng vừa chạm vào tay liền tan chảy, giọng nói của Anh Tịch vang lên bên tai: “Tỷ cũng nghe rồi đấy, Bùi thiếu gia đến đây vì việc của Công chúa, trong lòng Bùi thiếu gia ắt là có Công chúa rồi. Phò mã gia ra đi cũng đã nhiều năm, bên cạnh Công chúa nên có một người tri kỷ thì hơn.”

Bao nhiêu năm nay, tuy Công chúa luôn ngồi trên cao nhưng trong cung điện này, thứ mà nàng có, ngoài quyền lực trong tay thì còn gì khác nữa đây?

Ngọc Trí nắm chặt bàn tay, quầng mắt đột nhiên ửng đỏ.

Anh Tịch không khỏi giật mình, vội vàng nói: “Tỷ đừng cả nghĩ, ý muội là Phò mã gia dù sao cũng đã ra đi khá lâu rồi, không thể bắt Công chúa ở vậy cả đời được. Công chúa còn trẻ như thế…”

Ngọc Trí hơi ngẩng lên, cố ép những giọt nước bên khóe mắt không trào ra. Nàng ta khẽ cười, nói: “Ta không sao, ta cũng hy vọng Công chúa được hạnh phúc. Ca ca ta… mệnh bạc.”

Bên ngoài chợt có một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện trong tầm mắt, cả hai cung nữ đều ngẩn ra, rồi vội vàng đứng dậy, sợ hãi hành lễ: “Nô tì thỉnh an Thái hậu!”




Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: Đông Hoa Quân, eunji, meo lucky, tomchien, ZhaoLinger và 548 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
xjnhtuoi
xjnhtuoi
thuyvu115257
thuyvu115257

dienvi2011: má từ?????????
song giang: hihi, chị ngủ ngon, có edit đc đâu, máy nó bị điên rồi, mấy cái quick bị xóa hết, không vào đc huhuhu
song giang: ngủ lúc 8h30 luôn, h lại tỉnh, không buồn ngủ nữa, hihi
Ngon gio nho: Dậy edit truyện hả? Hay ko ngủ được?
Ngon gio nho: Ôi trời, ngủ kiểu chi vậy? Chị giờ lại thay ca em, đi ngủ đây :D
song giang: hì, em mới ngủ dậy nè chị gió
Ngon gio nho: có chị nè, nhưng cũng chuẩn bị đi ngủ rồi a
diquamuanang:
song giang: có ai hông??
dienvi2011: @Như như?????
zin zin zin: nàng thấy ta chướng mắt hả? :hixhix:
zin zin zin: quái sao chị ấy bảo vk là ngân gì đấy cơ mà hay ta nhầm
duonglãnh: ta hk fãi cuong bomb như bọn kia
tai thấy chứog bọn ng thấy chướng măt thoai
duonglãnh: haha linh ỉn a.? ng tềnh ta đấy :sofunny:
zin zin zin: k có gì, hiểu lầm cởi bỏ, mai ta mách chị ỉn, chị ấy sẽ bomb nàng tơi tả, nghe đồn chị ấy cao thủ 1 thời đóa hề hề ta đùa đấy
duonglãnh: aizzz chắc mai mốt hk chơi bomb nuã wá
duonglãnh: ách...ta nhầm xl nhá zin.hề hề
duonglãnh: mâm a iu mâm wá :kiss2:
duonglãnh: quan he trog gia toc ms tính sam
Lăng Kỳ Y: vậy YSam con gọi cô là bà bà đi
YSam: mẹ sam bắt sam đi ngủ rồi,pp moi người sam di doc truyen day :D
YSam: mẹ sam bắt sam đi ngủ rồi,pp moi người sam di doc truyen day :D
Lăng Kỳ Y: sặc
Lăng Kỳ Y: nghe ghê quá, dây mơ dễ má quá
duonglãnh: y sam là con hân nhi mờ s con gọi bằg tỷ
YSam: :D thuykute la cô con, kimoanh la bạn con
zin zin zin: nàng xrm lại đi, lý do ta bị bomb là nàng quăng trúng ai thì trúng
Lăng Kỳ Y: làm con mâm hết đi
duonglãnh: kimoanhsanhdieu
thuykute
mâm rốt cuộc coá nhân 2ng này hk
Lăng Kỳ Y: nếu con chọn YSam gọi con là cô thì mâm là bà bà của YSam


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.323s | 12 Queries | GZIP : On ]