Diễn đàn Lê Quý Đôn











Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở - Sói Xám Mọc Cánh

 
Có bài mới 21.03.2013, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 930
Được thanks: 4252 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới [Hiện đại] Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 10
images


Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Dịch giả: Phạm Minh Tuấn

Số trang:      608

Ngày xuất bản: 15-01-2013

Công ty phát hành: Đinh Tị

Nhà xuất bản:     NXB Thời Đại

Giới thiệu tóm tắt:

“Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở” là câu chuyện về sự lựa chọn của cô gái trẻ Diệp Mộc trong tam giác tình yêu với Dung Nham và Lê Cận Thần. Nếu tình yêu của Dung Nham tĩnh lặng như nước thì tình yêu của Lê Cận Thần lại nồng nhiệt như lửa. Trong khi Dung Nham chần chừ lo sợ sẽ thất bại như quá khứ đã từng diễn ra thì Lê Cận Thần lại mang đến một thứ cảm xúc mạnh mẽ khiến Tiểu Mộc choáng ngợp và nhanh chóng đón nhận. Nhưng sao giữa tình yêu hạnh phúc với Cận Thần, ánh mắt nhu tình như nước của ai đó cứ chập chờn xuất hiện rồi biến mất.

Lê Cận Thần…

Dung Nham…

Hai người đàn ông đều giỏi giang, hai người đàn ông đều yêu cô hết mực, một người lặng lẽ yêu thương, một người chủ động bày tỏ, liệu ai sẽ là người ở lại cuối cùng?


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.03.2013, 11:36
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 930
Được thanks: 4252 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 11
Chương 1: Gặp lại

“Diệp Mộc! Lô Căng không thích số 112, cô ấy nói muốn có cảm giác của nàng tiên cá, nhất định phải mặc bộ bó sát người màu xanh nên kiên quyết bắt stylist cắt cái váy đó đi”.

“Diệp Mộc! Tay ghi ta của Mộc Tử vẫn chưa tới.”

“Diệp Mộc! Nhân viên đạo cụ bảo chị qua bên đó, anh ấy nói có vấn đề đặc biệt cần chị đích thân giải quyết.”

“Diệp Mộc! Biên đạo nổi điên rồi! Chị mau ra xem sao đi!”

Diệp Mộc mặc áo sơ mi, quần bò, đứng trong vòng vây của các trợ lý và nhân viên, đưa tay vuốt mái tóc ngắn, lật qua lật lại bảng phân tiết mục, chân bước nhanh, thỉnh thoảng lại quay sang xác nhận với các trợ lý phần việc cần làm tiếp theo.

“Bảo đạo diễn xử lý phần biên đạo đi, ông ấy cứ tự do mà phát huy. Mộc Tử chuyển bài nhanh, không cần đệm ghi ta nữa. Nói với Lô Căng, hoặc là mặc bộ đó lên diễn, hoặc là không mặc gì, cô ấy tự chọn đi.” Xử lý một đống công việc và con người, Diệp Mộc đã quá quen với nhịp độ công việc hối hả này. “Tiểu Tình! Qua đây! Chạy cái gì hả?”

“Diệp Mộc… Xong rồi, xong rồi…” Trợ lý Tiểu Tình thở không ra hơi, gương mặt tươi như hoa nở. “Khoản tài trợ cho liveshow lần này của chúng ta… xong luôn rồi! Bên sản xuất bảo em báo ngay cho chị, anh ta nói… nhiều hơn so với mong muốn ban đầu của chúng ta những bốn mươi phần trăm!”

Diệp Mộc đang chăm chú nhìn tờ giấy trước mặt, nghe đến đó bỗng khựng lại, ngẩng lên: “Cái gì?”

“Thật đấy! Phòng Ngoại giao bên Lương Thị chủ động đến tìm chúng ta!” Tiểu Tình nói với vẻ vô cùng hào hứng. Lương Thị là doanh nghiệp hàng đầu trong thương giới của thành phố C. CEO Lương Phi Phàm nghe nói xuất thân từ dân giang hồ, năm tổng giám đốc dưới quyền đều là danh gia vọng tộc, là long là phượng, vì vậy, thực lực tài chính vô cùng hùng hậu, không thể tưởng tượng nổi.

Diệp Mộc hơi xao động, chợt có cảm giác bất an: “Người đến là ai?”

“Dung nhị thiếu gia!” Tiểu Tình nhắc đến cái tên đứng trong top ba chàng trai độc thân hoàng kim toàn thành phố, cười bẽn lẽn.

Quả nhiên là vậy!

Mặt Diệp Mộc không có biểu hiện gì, môi từ từ mím chặt.

Lúc này, từ bên studio truyền tới một tràng cười, tiếp đó, cửa phòng hóa trang bật mở, nhân viên sản xuất mặt mũi tươi rói ngó vào trong: “Diệp Mộc! Mau đến đây! Giới thiệu cho em một đại quý nhân! Dung nhị thiếu gia, giới thiệu với anh, đây là Diệp Mộc, quản lý của Lô Căng, một quản lý trẻ rất tài ba của công ty chúng tôi.”

Diệp Mộc đưa mắt nhìn qua bên đó, đúng lúc bắt gặp cặp mắt đào hoa, phong lưu vô hạn ấy.
Trước đây, biết bao đêm, đôi mắt kia đã từng trìu mến ngắm nhìn cô ngủ, mà lúc này, ngăn cách bởi bao nhiêu người. Diệp Mộc bình tĩnh kẹp mấy tờ tài liệu vào tay, điềm nhiên tiến về phía trước: “Chào anh!”

Vừa lúc ấy, Dung Nham từ ngoài cửa bước vào. Cửa phòng hóa trang tạm thời hơi thấp, người anh lại cao, phải hơi cúi để bước vào, giọng nói của Diệp Mộc vừa dứt, anh ngẩng lên nhìn cô, khẽ cười, thần sắc không đổi.

Diệp Mộc định nói “đã lâu không gặp”, rồi chợt dừng lại.

Đạo diễn biết tin cũng ngay lập tức đi vào, nói với các nhân viên: “Mọi người tạm ngừng công việc! Hôm nay chúng ta nghỉ sớm!”, rồi quay lại kéo Diệp Mộc tới trước mắt Dung Nham và nhân viên sản xuất, vô cùng hỉ hả: “Đi nào! Chúng ta cùng đi ăn tối!”

Tối nay có buổi thiết đãi một số nhà tài trợ, bây giờ thêm cả Dung Nham, lại càng náo nhiệt. Diệp Mộc đứng bên ngoài gọi điện thoại rồi mới vào phòng, lúc này chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Dung Nham.

Vì đang là mùa xuân nên tiết trời se lạnh, anh cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, tay áo hơi kéo lên, để lộ ra những cơ bắp khỏe khoắn.

Tay trái anh đeo chiếc đồng hồ màu bạc, là món quà Diệp Mộc tặng anh vào lễ tình nhân hai năm trước.

Diệp Mộc nhìn ra chỗ khác, lúc ngồi, cô khẽ kéo tay áo trái xuống một chút.

Cô vừa ngồi xuống, nhà sản xuất đã phát biểu: “Diệp Mộc, Lô Căng không đến được, em phải uống thay cô ấy nhé!”

Diệp Mộc “dạ” một tiếng: “Tất nhiên rồi.” Cô cầm ly rượu trước mặt, tươi cười đứng dậy. “Các vị, đây là điểm xuất phát của Lô Căng, cũng là trạm cuối cùng trong show diễn vòng quanh thế giới lần này. Được sự giúp đỡ quý báu của các vị, chúng tôi rất tự tin và cũng có trách nhiệm phải làm thật tốt show diễn này! Lô Căng do công việc luyện tập gấp rút, hôm nay không thể tới được, tôi uống thay cô ấy một ly. Tôi cạn nhé, các vị tùy ý!”

Nói xong, Diệp Mộc uống hết ly rượu.

Ngón tay Dung Nham đặt trên mặt bàn, tư thế ngồi thoải mái, Diệp Mộc đặt ly rượu xuống, anh với tay rót đầy ly của mình trong tiếng cổ vũ xung quanh, chạm khẽ vào chiếc ly rỗng của cô, keng một tiếng, sau đó cười, đặt ly lên môi, một hơi uống cạn.

Lúc này, không khí càng thêm náo nhiệt. Những nhà tài trợ này đều làm ăn ở thành phố C, tập đoàn Lương Thị và Dung gia phía sau Dung Nham có sức hấp dẫn rất lớn đối với bọn họ, một cuộc gặp gỡ nhỏ như vậy mà Dung nhị thiếu gia đích thân ra mặt, những người này sớm đã nhìn ra lý do.

“Diệp tiểu thư!” Một tổng giám đốc khác cười khách khí gọi tên Diệp Mộc. “Dung nhị thiếu gia chiếu cố như vậy, mà lại là lần đầu tiên gặp mặt, Diệp tiểu thư quả thật không tầm thường!”
Mặt Diệp Mộc ửng đỏ, rượu cay quá, một hơi uống hết, cô chảy nước mắt, đành quay về phía người nọ, cười: “Thật ư? Vậy thì phải đa tạ Dung nhị thiếu gia nể mặt rồi.”

“Em gọi anh là gì cơ?” Dung Nham nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, thấp giọng hỏi.

Diệp Mộc không trả lời, không nhìn anh.

Những người này bình thường quen tán tụng nhau một tấc đến giời, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Người thì vỗ bàn tán dương, người thì cổ vũ Diệp Mộc tiếp tục uống với Dung Nham.

Dung Nham không nói gì, nhìn về phía cô với ánh mắt như muốn nói: “Tùy em, muốn coi anh ra sao cũng được.”

Diệp Mộc như không nhìn thấy gì, quay ra nhìn người sản xuất ngồi cùng bàn, anh ta liền cười: “Các vị! Các vị cứ ngồi bên cổ vũ thế này thật không ổn chút nào, lát nữa Dung nhị thiếu gia uống say, rồi đi tìm Diệp Mộc của chúng tôi tính sổ, các vị thì chẳng liên quan gì, nhưng Diệp Mộc của chúng tôi chẳng phải chịu thiệt lớn rồi sao?”

Người sản xuất dừng lại một lúc, ngay lập tức có người phụ họa: “Nhất định không thể để Diệp tiểu thư chịu thiệt như vậy được! Thế này đi, ly rượu này, chỉ cần Dung nhị thiếu gia uống cạn, bên tôi sẽ tài trợ thêm mười vạn nữa!”

“Ly tiếp theo sẽ là tôi! Mười vạn!”

“Tôi cũng mười vạn!”

Không khí lên đến cao trào, cả bàn chỉ còn lại Dung Nham là đang ngồi, tay anh vuốt vuốt chiếc ly Diệp Mộc cụng khi nãy, chiếc ly lấp lánh sau những ngón tay dài của anh. Khắp bàn hô hào, ra giá một lượt, chỉ đợi anh uống rượu. Anh ra hiệu cho Diệp Mộc rót đầy ly.

“Ờ…” Dung Nham khẽ cười, điệu bộ từ tốn. “Lát nữa chắc tôi bị mấy anh chê cười, mang danh nghĩa của Lương Thị tới đây uống rượu mà giá trị cũng chỉ có mười vạn.” Nói xong, anh nâng ly, hướng về phía vị giám đốc đầu tiên ra giá mười vạn, uống cạn.

Diệp Mộc ngay lập tức rót đầy ly thứ hai cho Dung Nham, anh tiếp tục nâng ly cùng vị giám đốc ra giá thứ hai, vị này đã chuẩn bị từ sớm, xua tay quả quyết: “Nếu là anh em trong nhà uống với nhau thì không nói làm gì, hôm nay Dung nhị thiếu gia đại diện cho Lương Thị, ly rượu này tôi ra giá một trăm vạn!”

Dung Nham “ồ” lên một tiếng, cười nhạt, một hơi uống cạn.

Những người sau tỏ ra cẩn trọng, một loáng đã uống hết một vòng, khoản tiền tài trợ lớn nóng hổi cứ như thế trôi vào túi. Diệp Mộc nên cảm thấy vui mới phải, nhưng cô quay ra nhìn thấy ở đầu kia, Dung Nham ngồi im lìm trên ghế, mắt nhắm hờ, mọi sự vui mừng như tan biến hết.

Rất lâu rồi Dung Nham không uống nhiều như vậy, nôn sạch trong nhà vệ sinh, bụng dạ đang nhào lộn, vô cùng khó chịu. Anh cúi đầu, dựa vào tường đứng một lúc, hít một hơi rồi lại nôn thốc nôn tháo, khi cảm thấy đỡ hơn, vừa định trở về bàn, bỗng nhìn thấy Diệp Mộc đứng trước mặt.

“Ấy…” Dung Nham mơ màng đưa tay vuốt mái tóc cô, vừa thật vừa đùa nói một mình: “Chắc là say thật, ảo giác cũng xuất hiện rồi.”

Diệp Mộc gạt tay anh ra, nói với giọng chẳng vui vẻ gì: “Là em!” Dung Nham “ờ” một tiếng, tay anh trượt xuống ôm lấy gáy cô, cúi đầu, cười lớn: “Hôn mà cũng thật như vậy sao? Tiểu Mộc, tối nay em xuất hiện sớm quá.”

Anh tưởng thật, định tiến tới, Diệp Mộc vội vã đẩy anh ra, trừng mắt nhìn: “Dung Nham! Anh đừng có mà mượn rượu giả điên! Ngoan ngoãn thì em đưa về nhà, nếu không cho anh ở lại đây tự điên một mình!”

Dung Nham tựa lưng vào tường, nhìn cô cười: “Không có em, anh ngủ ở đâu chẳng vậy… Không sao đâu, em cứ vứt anh ở đây đi! Đợi sáng mai tỉnh rượu anh sẽ tự về.”

Diệp Mộc hít một hơi thật sâu.

“Đi!” Vẻ mặt đăm chiêu, cuối cùng cô nghiến răng đỡ lấy anh.

Sau khi Dung Nham và Diệp Mộc rời bàn, đám người kia chẳng ai bảo ai, cùng rút lui. Khi bọn họ về đến phòng, quả nhiên chẳng còn một ai, Diệp Mộc dìu Dung Nham ngồi xuống ghế, quay người đi tính tiền.

Quầy tiếp tân không nhận tiền, tỏ ra lưỡng lự trước sự kiên quyết của Diệp Mộc. Một lúc sau, một chàng trai có vẻ là quản lý chạy tới, mặt mày tươi cười: “Diệp tiểu thư, tiệc rượu của nhị thiếu gia từ trước đến nay luôn ký hóa đơn, đến cuối năm mới thanh toán một lượt.”

Diệp Mộc đẩy chiếc thẻ ra: “Không liên quan đến anh ấy, hôm nay tôi mời.”

“Vậy chẳng phải là một sao?” Người quản lý khẽ cười, nói tiếp: “Ừm… khi nãy tôi thấy nhị thiếu gia hình như đã say quá rồi, nhà hàng cũng sắp xếp cả rồi, cái này gửi chị, có yêu cầu gì, chị có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào.”

Anh ta đưa cho Diệp Mộc một chiếc chìa khóa phòng.

Diệp Mộc nhất quyết đòi thanh toán, lúc này người ta đã vậy rồi, cô nghĩ có giải thích thế nào cũng bằng thừa, đành cầm lấy cả chìa khóa phòng lẫn chiếc thẻ.

Cô đẩy cửa phòng, Dung Nham đang nằm thẳng đuột trên ghế, bàn tay đặt úp lên mắt, ánh đèn chiếu vào chiếc mũi cao thẳng, ngả bóng. Ánh sáng ấy cùng chiếc bóng đều vô hình, nhưng trong giây phút như đã chạm vào trái tim ai đó.

Cô lật chiếc khăn đặt lên mặt anh, Dung Nham “ớ” một tiếng, nhanh như cắt nắm lấy tay cô, khiến cô không kịp phản ứng.

“Anh bỏ ra…” Diệp Mộc khẽ kháng cự.

Bị chiếc khăn che mặt nên giọng Dung Nham nhỏ và trầm: “Không.”

Diệp Mộc dùng lực lật tay, đẩy cánh tay anh ra, đứng dậy. Dung Nham ngồi bật dậy, xoay người ôm chặt lấy cô: “Tiểu Mộc!”

Diệp Mộc tiếp tục kháng cự, anh cũng không có ý buông tay, ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô giãy giụa.

“Sao lại cắt tóc ngắn…” Đợi đến khi cô đã ngừng kháng cự, Dung Nham ghé sát vào vành tai cô cắn nhẹ, than thở. “Người cũng gầy đi, mà hình như còn đen nữa!”

Diệp Mộc nằm gọn trong vòng tay anh, chẳng thể làm gì, cả người lẫn trong lòng đều run rẩy.
Đôi tay Dung Nham càng khóa chặt: “Tiểu quái thú!” Đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào vành tai lạnh toát của cô, giọng nói mơ hồ mà hào hứng. “Cuối cùng em cũng trở về rồi… Anh ngoan lắm, mỗi tối không có em ở bên, anh chỉ ngủ một mình thôi.”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.03.2013, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 930
Được thanks: 4252 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 11
Chương 2: Lần gặp đầu

Hơn hai năm trước.

Nửa thân trên nghiêng về phía trước một góc bốn mươi lăm độ, tay phải luồn vào ngực trái, với đến dưới nách trái. Nghiến răng, ngón tay cố vươn dài thêm một chút, thêm một chút… Dùng lực ép sát vào phần thịt trên lưng, rồi kéo, kéo, kéo…

Đổi tay phải, theo hướng ngược lại, các bước giống hệt như trên, thêm một lần nữa.

Sau đó, ngắm qua tấm kính bên ngoài xe, Diệp Mộc vô cùng hài lòng nhìn chiếc áo cổ chữ V của mình đã trở nên ngay ngắn hơn hẳn.

Thế mới nói, ngực không phải để nhô ra, mà là để nắn.

Ai đó cuối cùng cũng chỉnh cho vòng một size B biến thành size C, dương dương tự đắc quay qua quay lại tự ngắm mình qua tấm kính, tay lại luồn vào trong áo, chỉnh đốn cẩn thận một lần nữa.

Không gian trong bãi đỗ xe ngầm vô cùng yên tĩnh, vì vậy, khi tiếng “rừ rừ” đanh giòn vang lên, đầu Diệp Mộc như có cảm giác tê tê.

Tấm kính xe màu sẫm bị Diệp Mộc biến thành chiếc gương ngắm nghía một lúc lâu ấy từ từ hạ thấp trước mặt cô.

Diệp Mộc đang ở tư thế nghiêng về phía trước, khoảng cách giữa mặt cô và khuôn mặt đẹp trai ngồi trong xe kia chưa đến nửa mét, vì vậy cô nhìn rất rõ. Người đó có cái cằm sạch sẽ, đôi môi mỏng, cái mũi cao, thẳng, đôi lông mày đen đậm, còn nữa, một đôi mắt đen như biết cười.

Trong giây lát, máu trong cơ thể ầm ầm dồn lên não một cách vô cùng sung sướng, khiến mặt cô nóng bừng đến phát đau. Diệp Mộc ngay lập tức rút tay ra khỏi áo, vừa hít lấy hít để không khí lạnh vừa ưỡn thẳng người như không có chuyện gì.

“Xin lỗi, không phải tôi cố ý…” Giọng nói của người con trai ấy cũng rất dễ nghe, anh nói đến đây rồi dừng lại. “Tôi thấy cô đứng đó rất lâu rồi, có chuyện gì sao?”

“Giám đốc Lê…” Mạch máu ở thái dương như phập phồng, Diệp Mộc nghĩ thầm, thế này thà chết đi cho xong, nhưng vẻ mặt lập tức chuyển về trạng thái ngây thơ vô (số) tội. “Chào anh, lần đầu gặp mặt…” Giọng nói của cô đã trở lại bình thường. “Tôi là bạn học của Lê Diệm Thần, anh ấy giới thiệu tôi đến đây làm việc, tôi là Diệp Mộc.”

“Diệp – Mộc.” Người con trai ngồi trong xe nghe xong tên của cô, điệu cười trong mắt càng trở nên rõ ràng, đôi môi hơi nhếch lên, thấp giọng nhẩm đi nhẩm lại hai chữ ấy, rồi lại ngẩng lên nhìn người con gái trước mặt.

Diệp Mộc hơi bất ngờ trước phản ứng của anh, tim càng lúc càng đập nhanh.

“Tôi không phải Giám đốc Lê.” Vừa nói xong câu này, cầu thang máy đối diện đầu xe phát ra một tiếng “ding dong”, cửa từ từ mở ra.

Diệp Mộc ngượng ngùng quay lại. Từ trong thang máy, một đôi nam nữ bước ra, người con trai dáng rất cao, ước chừng phải gần một mét chín mươi. Cô gái thì Diệp Mộc quen, cô ấy là Cố Tiểu Điềm, trợ lý giám đốc của C&C. Chính cô ấy đã chỉ cho Diệp Mộc, nói Diệp tiểu thư là do tam thiếu gia giới thiệu, cũng coi là tư giao của Giám đốc Lê, hay là tới bãi đỗ xe chờ rồi cùng Giám đốc Lê đi ăn tối, vừa ăn vừa bàn chuyện…

Sau một ngày chờ đợi chẳng có việc gì làm, đầu óc quay mòng mòng, Diệp Mộc đã đồng ý. Vội vàng chạy xuống dưới, theo biển số xe mà Tiểu Điềm đã nói, tìm đến chiếc xe của Lê Cận Thần, và sau đó xảy ra sự việc đáng xấu hổ kia.

Diệp Mộc đã bình tĩnh trở lại, can đảm tiến đến. Cố Tiểu Điềm bước sau người con trai, nghe anh ta nói với vẻ rất kính cẩn, tay thoăn thoắt ghi chép trên chiếc PDA, nhìn cảnh tượng này, người kia chắc hẳn là Giám đốc Lê Cận Thần của cô ấy.

Vẻ mặt Diệp Mộc bình thường trở lại, nhìn về phía người ngồi trong xe.

Người con trai trong xe thấy cô nhìn qua, liền với tay mở cửa, bước xuống. Diệp Mộc lùi về phía sau một bước, nhìn thấy anh ta chỉnh lại cà vạt, mở cửa sau, rồi lễ phép đứng sang một bên!

Diệp Mộc như rơi bịch xuống đất… C&C không hổ danh là công ty giải trí hùng mạnh bậc nhất châu Á, đến một nhân viên lái xe mà ngoại hình, khí chất cũng tiêu chuẩn như vậy, có thể thấy yêu cầu của họ đối với những ca sĩ dưới trướng nghiêm khắc tới mức nào!

Diệp Mộc còn đang ngẩn người thì Lê Cận Thần đã bước đến gần, nhìn thấy một cô gái không quen biết đứng trước xe của mình, anh không khỏi thắc mắc, nhướn mày hỏi: “Cô là…?”

Diệp Mộc đứng ngây như phỗng, giọng nói thánh thót của Cố Tiểu Điềm đã vang lên trước khi cô kịp nói: “Đây chính là người mà tam thiếu gia giới thiệu, tên Diệp Mộc, đến để sắp xếp công việc.”

Diệp Mộc định thần lại, mỉm cười giơ tay về phía Lê Cận Thần: “Chào anh. Tôi là Diệp Mộc, rất vui được gặp anh.”

Bước đến gần cô mới phát hiện, lúc miêu tả về anh chàng này, Lê Diệm Thần đã dùng hai chữ “tuyệt phẩm” quả không ngoa chút nào.

Người tên Lê Cận Thần này, vẻ bề ngoài không có gì để bàn rồi, mấy chàng minh tinh đang nổi như cồn bây giờ cũng chẳng thể sánh bằng. Nhưng thứ khiến người khác rung động hơn vẻ bề ngoài đẹp trai kia chính là khí chất toát ra từ anh ta.

Lê Cận Thần “ồ” một tiếng, mỉm cười với Diệp Mộc: “Cô là bạn học của Diệm Thần? Đúng rồi, trước đây cậu ấy có nói với tôi về cô.” Tiếng phổ thông của anh ta có vẻ hơi cứng, âm uốn lưỡi và thẳng lưỡi có chút không rõ ràng, mang sắc giọng Quảng Đông. “Rất vui được gặp cô. Nhưng… cô ở đây làm gì vậy?”

Phía sau Diệp Mộc, người lái xe nọ bật cười.

“Tôi thắc mắc không hiểu tại sao đang nằm ngủ bù trong xe, bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một cô gái, hóa ra là do Điềm Điềm sợ tôi cô đơn nên bảo một đồng nghiệp mới đến trêu đùa.” Người lái xe từ tốn nói. Anh tựa vào cửa xe, ở góc độ này, vẻ mặt ấy rất giống nam diễn viên điển trai trong cuốn tạp chí điện ảnh mà Diệp Mộc yêu thích nhất.

Lê Cận Thần nghe thấy thế, quay sang nhìn Cố Tiểu Điềm. Cố Tiểu Điềm vươn thẳng cổ, vẻ mặt ngại ngùng, đưa tập tài liệu trong tay cho người tài xế, quay người tiến về chiếc xe của mình đỗ bên cạnh, rồi lái đi luôn.

Diệp Mộc không nói gì, đầu hơi cúi thấp, dáng vẻ đáng thương.

“Diệp tiểu thư!” Lê Cận Thần tỏ vẻ xin lỗi. “Xin lỗi cô, cả ngày nay tôi bận quá, đã để cô phải chờ lâu.”

Lê Cận Thần nở một nụ cười ấm áp, nụ cười ấy còn ngọt ngào hơn cả những làn gió xuân, trái tim Diệp Mộc bị nụ cười ấy làm cho mềm nhũn. Anh nhẹ nhàng nói: “Được rồi, Diệp tiểu thư, ngày mai sau khi tới, cô cứ lên thẳng tầng sáu mươi báo cáo nhé!”

“Tôi không cần phỏng vấn sao?” Diệp Mộc hỏi lại, có chút ngạc nhiên.

Lê Cận Thần khẽ lắc đầu, vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy: “Tôi tin tưởng con mắt nhìn người của Diệm Thần.”

Lê Cận Thần lên xe, người tài xế cho xe nổ máy, Diệp Mộc đang thở phào nhẹ nhõm thì chợt nhìn thấy từ chiếc gương xe, người tài xế đang cười với mình, ánh mắt hình như hướng xuống ngực, mặt cô lại đỏ bừng.

Sau khi nghe Diệp Mộc kể lại toàn bộ câu chuyện, Trần Hiểu Vân đã rút ra được ba kết luận. Một là Cố Tiểu Điềm là một con khốn. Hai là ấn tượng của Lê Cận Thần với Diệp Mộc có lẽ chẳng ra làm sao. Ba là tổng hợp hai điểm trên, những ngày tháng của Diệp Mộc ở C&C sẽ chẳng dễ dàng gì.

Về điểm thứ nhất, cả ba người có mặt đều có những ý kiến khác nhau nên việc thảo luận lập tức chuyển sang điểm thứ hai. Ấn tượng của Diệp Mộc về Lê Cận Thần vô cùng tốt, hết lần này đến lần khác kể lại cho hai chị em nhà họ Trần về nụ cười chết người ấy.

Trần Hiểu Vân vừa nhai dưa chuột vừa gật gù ra vẻ hiểu biết, phân tích cho Diệp Mộc: “Anh ta bảo cậu không cần đi phỏng vấn, nói cách khác là anh ta không muốn hiểu thêm về năng lực và chuyên ngành của cậu. Anh ta nói tin tưởng con mắt nhìn người của Lê Diệm Thần cũng có nghĩa là anh ta vì nể mặt em trai mình nên mới nhận cậu vào. Có thể thấy cái người tên Lê Cận Thần này chẳng đối tốt gì với cậu đâu.”

Khóe miệng Diệp Mộc méo đi, trong lòng có chút bất an, phản kháng với vẻ ngờ vực: “Anh ấy có vẻ rất tốt, không phải người như cậu nói đâu.”

Trần Hiểu Vân khẽ lắc đầu: “Vị trí của Lê Cận Thần ở C&C là dưới một người trên vạn người, sao có thể là người bình thường được chứ? Mấy năm trước anh ta cùng một vài người thân thiết tới thành phố C dựng nghiệp, giờ thì cậu thấy đấy, với quy mô của C&C hiện tại, một người đàn ông một tay có thể tạo dựng công ty lớn như vậy có thể là người tốt được sao? Anh ta càng tỏ ra không nóng nảy, càng chứng tỏ anh ta rất đáng sợ!”

Diệp Mộc bị những lời của Trần Hiểu Vân dọa cho phát sợ, quả táo trong tay cũng quên chẳng buồn cắn.

Điều mà cô em Trần Hiểu Hứa quan tâm lại hoàn toàn khác so với cô chị Trần Hiểu Vân, đôi mắt cô bé đầy những vì sao lấp lánh, kéo tay Diệp Mộc lay lay: “Chị Mộc Mộc, anh Lê Cận Thần ấy… thật sự đẹp trai như vậy sao?”

Diệp Mộc gật đầu rất quả quyết.

Hiểu Hứa hào hứng, khuôn mặt đỏ ửng, vội vàng hỏi thêm: “Thế còn anh chàng tài xế đẹp trai thì sao?”

Diệp Mộc nhớ lại: “Anh chàng tài xế ấy… Vẻ đẹp trai này không thể nói rõ ràng. Đôi mắt đen láy sâu thẳm, lông mày khiến người khác có cảm giác rất thoải mái, đúng thế, anh ấy khiến người khác rất vừa mắt.” Nói đến đây, cô chợt có cảm giác đã quen từ trước, hình như từng gặp người tài xế đó ở đâu rồi… Biết đâu anh ta từng tham gia đóng quảng cáo, hoặc đóng vai diễn viên quần chúng trong một bộ phim truyền hình nào đó cũng nên.

“Cắt!” Trần Hiểu Vân đánh thức hai đóa hoa đang ngơ ngẩn. “Nói chuyện nghiêm túc! Mộc Mộc, cậu có chắc là cậu muốn bị cuốn vào cái vòng xoáy ấy không? Mình rất lo cho cậu, giới giải trí không phải nơi dễ dàng gì đâu.”

Diệp Mộc gật đầu quả quyết: “Tất nhiên rồi! Đây là quê hương của bố tớ, tớ nhất định phải định cư ở nơi này, làm việc thật tốt… Tuy rằng ngày hôm nay khởi đầu thật chẳng ra làm sao.”

Trần Hiểu Vân là bạn thân lâu năm của Diệp Mộc, cô rất hiểu gia cảnh của Diệp Mộc, nghe thấy giọng nói của cô ấy đến đây bỗng chùng xuống, cô xoa xoa mặt Diệp Mộc tỏ vẻ an ủi.

Trần Hiểu Hứa đẩy chị ra, tiến tới gần: “Chị Mộc Mộc, đợi đến khi chị đã ổn định ở C&C rồi, chị giúp em thành minh tinh được không?” So với cô chị có ngoại hình bình thường, cô bé Trần Hiểu Hứa mười tám tuổi vô cùng xinh đẹp. Từ nhỏ cô bé đã thích ca hát, nhảy múa, trở thành minh tinh là ước mơ lớn nhất của cô.

Bố mẹ hai người không có ý kiến gì về việc đó, nhưng người có tiếng nói quyết định trong gia đình họ Trần lại không phải họ, mà là cô chị Trần Hiểu Vân.

“TRẦN – HIỂU – HỨA!” Trần Hiểu Vân nghiêm mặt. “Chị nhắc lại với em một lần nữa, hãy bỏ ngay cái ý định đó đi, chăm chỉ mà học hành cho tốt!”

“Nhưng người ta không thích học…” Đôi môi đỏ thắm của Hiểu Hứa chu lên. “Chị Diệp Tử, chị nói giúp em đi, em như thế này mà không thành minh tinh có phải là phí phạm của giời không?”
Diệp Mộc gật gù đồng ý.

Thái độ của Trần Hiểu Vân về vấn đề này trước sau như một, thấy cô em vẫn dám cãi lại, lông mày cô nhếch lên, nắm tay lại dọa dẫm. Hiểu Hứa thét lên rồi chạy ra nấp đằng sau Diệp Mộc, ba người kéo qua kéo lại thành một vòng tròn.

Đang lúc gay cấn, điện thoại của Diệp Mộc rung lên, cô cố gắng thoát ra ngoài, bước vào nhà vệ sinh nghe điện.

Giọng nói của Tề Ngải Ức vẫn ngọt ngào như mọi khi: “Bảo bối, Mỹ Diễm không thấy em đâu, bây giờ bà ấy đang rất tức giận đấy.”

“Em biết rồi.” Diệp Mộc cau mày, nói vài câu ngắn gọn rồi gác máy, lúc sau ngó cái điện thoại, mặt ngẩn ra, rồi gọi thêm một cuộc.

Đầu bên kia ngay lập tức nhấc máy, Tề Úc Mỹ Diễm có vẻ rất tức giận: “Diệp Mộc! Con biến đi đâu thế hả?!”

“Có chuyện gì?” Diệp Mộc vô cùng lạnh lùng.

Đầu bên kia hình như cũng nhận ra sự thay đổi này, im lặng một giây, lấy lại giọng bình thường rồi nói tiếp: “Sao lâu như vậy mà không thèm về nhà?”

“Mẹ nói là, nhà của dượng Tề và mẹ, cũng như của Tề Ngải Ức sao?” Nhìn trong gương, mặt Diệp Mộc không chút cảm xúc.

“Cái con bé hư đốn, vong ơn bội nghĩa này! Đây có còn là nhà con nữa không hả? Từ nhỏ đến lớn, ông Tề và Tiểu Tề chẳng nhẽ không coi con như con gái ruột và em gái ruột hay sao?!” Giọng của mẹ Diệp Mộc càng lúc càng cao. “Diệp Mộc, mẹ cũng chỉ là tìm một người vững chãi hơn bố con để cùng chung sống, con có cần tỏ thái độ không coi mẹ ra gì như vậy không?!”

Những lời này Diệp Mộc đã nghe không biết bao nhiêu lần nên từ lâu đã chẳng có cảm giác gì. Từ cửa sổ nhà vệ sinh nhìn ra ngoài, phong cảnh thành phố C thật đẹp, cô để mặc cho lòng mình lãng đãng một hồi, giọng nói bên kia vẫn phát ra không ngớt, cô cau mày: “Tiền điện thoại đắt lắm, mẹ nói luôn đi, tìm con có việc gì vậy?”

“Con đang ở thành phố C phải không?!” Mẹ Diệp Mộc liền đoán ra ngay. “Con đi tìm bố con đấy à?! Diệp Mộc, con có phải con ruột của mẹ không vậy? Sao con có thể ngốc nghếch đến thế hả? Hơn hai mươi năm trước ông ta đã vứt bỏ con, con còn đến tìm ông ta làm gì?”

Diệp Mộc cười ha ha: “Sao mẹ ở Hồng Kông lâu vậy rồi mà tiếng phổ thông vẫn nói lưu loát thế? Con nghĩ sau này mẹ già, tóc bạc da mồi bị dượng Tề đuổi ra khỏi nhà rồi, có thể ngồi dưới chân cầu trải chiếu làm nghề bình sách được đấy!”

“Diệp Mộc!” Mẹ Diệp Mộc quát lớn, cơn giận bốc lên mười vạn tám nghìn dặm, theo sóng điện thoại truyền đến đầu bên kia.

Nghe rõ tiếng nghiến răng phát ra trong điện thoại, Diệp Mộc chợt cảm thấy thích thú.

Nhưng ngay sau đó, tiếng nức nở đã cố gắng hết sức để kìm nén lại làm cho sự thích thú của cô hoàn toàn tan biến.

“Làm một cái thẻ ngân hàng ở chỗ đó, rồi gửi số thẻ cho mẹ, ngày mai mẹ sẽ gửi tiền cho con. Sáng ngày mai đi làm ngay đi!” Giọng của Tề Úc Mỹ Diễm đã bình thường một chút, ra lệnh cho con gái với giọng của bậc bề trên.

“Hôm nay con đã tìm được việc rồi, không thiếu tiền. Mẹ cứ giữ lấy mà phòng thân, tuy mẹ thấy người đàn ông đó có thể làm chỗ dựa cho mẹ, nhưng con thấy, cũng chẳng chắc chắn bằng việc mẹ cứ tích lũy tiền cho mình.” Diệp Mộc nói nhanh. “À, còn nữa, con không có ý định đi tìm bố đâu. Nếu mẹ không muốn con và ông ấy gặp nhau thì đừng gọi điện thoại nói cho Tần Tang rằng con đến đây, mấy năm qua nhà mình đã phiền chị ấy rất nhiều rồi. Thế mẹ nhé, ngày mai con phải đi làm, con muốn đi ngủ sớm. Con cúp máy đây. Chúc mẹ ngủ ngon.”

Mẹ Diệp Mộc không nói gì, đợi đến khi cô nói câu “con muốn đi ngủ sớm”, điện thoại đã bị ngắt.

Đáp lại câu chúc ngủ ngon ấy là từng tràng “tút tút tút” trong điện thoại. Diệp Mộc nghĩ, lúc này, tại một chung cư nào đó ở Cửu Long – Hồng Kông, trên khuôn mặt bà mẹ trung niên xinh đẹp của cô là vẻ dương dương tự đắc kiểu “người cúp máy trước là người chiến thắng”, rồi nhìn chằm chặp vào chiếc điện thoại đến buồn cười, bản thân cô cũng bất giác bật cười.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.03.2013, 11:55
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 930
Được thanks: 4252 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 12
Chương 3:  Ký ức

Sau sự việc bị Cố Tiểu Điềm chơi khăm ngày hôm qua, ấn tượng đầu tiên của Diệp Mộc về Tôn Vỹ đó là lương thiện. Tôn Vỹ là tổ trưởng phụ trách nhóm của Diệp Mộc, nhìn bề ngoài tuổi tác khoảng ba mươi lăm, chiều cao cũng sàn sàn Diệp Mộc, gầy hơn Diệp Mộc một chút. Bộ quần áo công sở phẳng phiu màu đen, trang điểm nhẹ nhàng mà sắc nét tạo cho người khác cảm giác vừa thời thượng, tháo vát vừa có nét gợi cảm của phụ nữ, đúng là một mỹ nhân.

Chị nhẹ nhàng bảo Diệp Mộc gọi chị là “chị Sunny”, nói rằng mấy chị em trong công ty đều gọi chị như vậy. Suốt buổi sáng chị đưa Diệp Mộc đi làm quen với môi trường làm việc, lời nói lịch sự, nhiệt tình, nhưng cũng muốn bày tỏ một ý rất rõ ràng: “Cho dù là bạn học của tam thiếu gia, rơi vào tay chị thì cũng phải chịu sự quản lý, không có sự đối xử đặc biệt nào đâu nhé!”

Thật ra, lúc này Diệp Mộc hơi hối hận, cô không nên vì muốn nhanh chóng rời xa Hồng Kông mà nghe lời Lê Diệm Thần, bước vào cái ô dù C&C của anh ấy.

“Chị Sunny, em không dám nói mình sẽ làm tốt như thế nào, nhưng em có thể hứa với chị em sẽ cố gắng hết sức. Lúc học đại học em cũng đã làm thêm trong ngành này, trợ lý ngân hàng và trợ lý cho nghệ sĩ em đều đã làm. Giấy chứng nhận quản lý viên em cũng đã có, lý luận về tiếp thị em cũng có tìm hiểu, nhưng không thể hiểu biết nhiều như chị được, về sau phải phiền chị chỉ dẫn nhiều cho em ạ. Nếu em làm không tốt chị cứ mắng, chỉ số EQ của em cũng khá lắm ạ.” Diệp Mộc nói xong một tràng, cũng tự cảm thấy khắp người rần rần.

Tôn Vỹ gật đầu có vẻ rất hài lòng: “Thế thì tốt. Đến đây, chị đưa em đi gặp hai người em sẽ làm việc cùng.”

Có hai người mà Diệp Mộc sẽ làm việc cùng, đều là con gái, cả hai cái tên đều có chữ “Lâm”. Người cao và gầy tên là Cylin, Vương Hề Lâm. Còn người khá xinh đẹp kia tên là Trương Lâm.

Trương Lâm không có điểm gì khác ngoài hai chữ “ngạo mạn” nổi rõ trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp. Tính cách của Cylin thì không đến nỗi, vừa nhìn thấy Tôn Vỹ và Diệp Mộc bước vào, lập tực đặt chiếc mascara trên tay xuống, đứng dậy chào hỏi rất lễ phép: “Em chào chị Sunny!”

Tôn Vỹ vui vẻ chào lại cô, rồi quay sang cười với Trương Lâm dáng vẻ hờ hững đang ngồi ghế kế bên, nói: “Giới thiệu với hai người, Trương Lâm, Vương Hề Lâm, đây là người sẽ làm việc cùng hai em, Diệp Mộc, về sau cho dù có việc gì cũng có thể tìm cô ấy.” Giới thiệu xong, chị quay ra thì thầm gì đó với Diệp Mộc, rồi quay người rời đi.

Trên đường tới đây, Tôn Vỹ đã cho Diệp Mộc xem qua thông tin về hai người này, khiến cô cảm thấy hơi mất tự tin, cười một cái để lấy lại vẻ tự nhiên: “Chào hai bạn, tôi là Diệp Mộc, Diệp trong từ “lá cây”, Mộc trong “như mộc xuân phong”. Sau này, trong công việc mong mọi người giúp đỡ.”

Cylin rất hoạt bát, cười rồi nói với Diệp Mộc: “Lúc chị mới bước vào, em còn tưởng chị cũng là một trong những người mới ở đây cơ!”

Cô ấy tâng bốc rất khéo léo, tuy Diệp Mộc biết đó chỉ là khách sáo, nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Hai người đang nói chuyện thì Trương Lâm ngồi kế bên chớp chớp mí mắt một cách lạnh lùng, sau khi thu hút được sự chú ý của Diệp Mộc, cô khẽ cử động đôi môi căng mọng, ngọt ngào như viên kẹo dẻo của mình: “Tôi khát nước.”

Nụ cười của Cylin ngừng lại trong giây lát, cô nhìn về phía Diệp Mộc. Diệp Mộc cười, tỏ ra rất thân thiện: “Ồ, được thôi! Các bạn cứ trang điểm tiếp đi, lát nữa có một chương trình phải ghi hình. Tôi đi mua nước rồi về ngay.”

Trên đường tới đây cô đã chú ý ở hành lang có một máy bán nước tự động. Bước ra khỏi phòng hóa trang, Diệp Mộc vừa đi vừa lấy ra mấy đồng xu, không để ý nên suýt va phải một người ở chỗ rẽ. Ngẩng lên nhìn, hóa ra là anh chàng tài xế hôm qua.

“Là anh à? Chào buổi sáng!” Diệp Mộc tươi cười, tít mắt chào hỏi anh.

Hôm qua, Dung Nham làm tài xế cho Lê Cận Thần suốt một ngày, buổi tối ngủ không đủ giấc, từ lúc thức dậy đến bây giờ vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ, khi nhận được nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của cô gái này, anh như người sống lâu trong bóng tối bỗng được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, bất chợt đưa tay lên che mắt.

Diệp Mộc thích thú, dùng chiếc thẻ nhân viên vừa nhận được gõ gõ vào anh: “Anh làm gì mà không dám nhìn tôi thế? Tôi nhìn rất đáng sợ hay sao?”

Dung Nham rất ít khi không nói được lời nào như thế này. Anh buông tay, bản thân mình cũng cảm thấy hành động khi nãy thật kỳ lạ.

Diệp Mộc đang vội, nhét mấy đồng xu vào máy bán nước tự động, mua hai chai nước và hai hộp sữa sôcôla, đưa cho anh một hộp: “Mời anh uống nước. Bây giờ tôi đang vội, lần sau gặp lại nhé, anh tài xế!”

Lúc cô đưa hộp sữa cho anh có hơi mạnh tay, Dung Nham lùi lại về sau vài bước, bỗng có một cảm giác kỳ lạ.

Sau này, khi Dung Nham nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó, anh đã hiểu được cái cảm giác kỳ lạ bất chợt ùa đến ấy là gì. Nhưng lúc này, anh chỉ biết cầm hộp sữa đứng ngây tại chỗ, nhìn theo bóng Diệp Mộc vội vã bước đi, trong lòng có chút tổn thương. Cô gái này thật sự không nhớ gì về anh sao?

Lê Cận Thần vừa họp xong, bước ra ngoài, đi đến hành lang thì nhìn thấy Dung Nham đang cầm hộp sữa đứng đó, anh bật cười, ra hiệu cho Cố Tiểu Điềm nhìn về phía ấy.

Cố Tiểu Điềm hơi liếc mắt, cười nhạt: “Giám đốc Lê, giao dịch của chúng ta lần này đúng là thật đáng giá, Dung thiếu gia không những hạ mình làm tài xế, bây giờ lại còn mang đồ ăn sáng đến nữa.” Từ khi Lê Cận Thần còn ở tổng công ty ở Hồng Kông, cô đã là trợ lý đắc lực của anh, hai người lại là anh em họ xa, bình thường ngoài công việc, chẳng phân biệt lớn nhỏ cũng đã quen rồi.

Dung Nham trở về trạng thái bình thường, chớp mắt nhìn về phía Cố Tiểu Điềm: “Điềm Điềm, em đang lo anh vất vả phải không?”

“Thôi đi!” Cố Tiểu Điềm chẳng có chút hứng thú với mấy anh chàng công tử phong lưu này. “Vì màn kịch lần này, đến thể diện của bản thân cũng chẳng buồn giữ, trở thành nhân viên phục vụ của chúng tôi, tôi coi thường anh chứ thương xót nỗi gì? Anh cứ ở đấy mà mơ!” Nói xong, cô lườm Dung Nham một cái, vung tay bước đi.

Dung Nham tối tăm mặt mày, ngơ ngác, xoa xoa cằm, hỏi Lê Cận Thần: “Cô gái này bị sao vậy?”

“Hôm qua anh phá hỏng sân khấu của cô ấy, anh quên rồi sao?” Lê Cận Thần nhắc lại chuyện xảy ra tối qua ở bãi đỗ xe, xem đồng hồ thì cũng đã đến giờ, vỗ vỗ vai Dung Nham. “Đi thôi, sắp đến giờ thu hình rồi.”

Trương Lâm dạy cho Diệp Mộc bài học đầu tiên khi bước vào giới giải trí.

Chai nước đã mở nắp đặt trên bàn, cô ta chẳng thèm ngó đến, chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng nhìn Diệp Mộc bằng đôi mắt to sáng và đẹp.

Diệp Mộc bị cô ta nhìn chằm chằm, cảm thấy kỳ lạ, ngó nhìn khắp căn phòng, các cô gái đang trang điểm để chuẩn bị ghi hình nhìn ai cũng có vẻ đang bận rộn, nhưng thật ra thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía cô.

“Có gì không đúng sao?” Diệp Mộc cất lời hỏi Trương Lâm. “Cô sao thế? Có phải không thích uống loại nước này không?”

Trương Lâm chỉ cười nhạt, vứt chiếc cọ trang điểm trong tay lên bàn kêu “cạch” một tiếng, đứng dậy rồi bước đi. Diệp Mộc đương nhiên không thể để Trương Lâm đi. Cô kéo cánh tay Trương Lâm, giữ cô ta lại, sau đó quay sang hỏi Cylin: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Trương Lâm nhìn Diệp Mộc nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn, thon thả của mình, trừng mắt ngạc nhiên, nhìn Diệp Mộc chằm chặp. Cylin nhìn Diệp Mộc, nói nhỏ một câu: “Ống hút đâu? Miệng chai sẽ làm nhạt son môi.”

Lúc này, khắp phòng trang điểm bắt đầu xuất hiện những tiếng cười xì xầm.

Trong đầu Diệp Mộc phát ra những tiếng ong ong, chút nữa thì nổ tung.

“Ôi trời!” Cô thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ đầu. “Xem ra trước khi ghi hình, người sốt ruột nhất không phải là ca sĩ, đến cái này mà tôi cũng quên. Ha ha, may mà Trương Lâm vẫn chưa uống, nếu không son nhạt mất lại phải tô lại, không kịp giờ quay mất.”

Trương Lâm có vẻ đã bình tĩnh lại, Diệp Mộc vội vàng buông tay: “Này, tôi không làm đau cô đấy chứ? Lúc nãy tôi mất bình tĩnh nên không biết có quá tay không.”

Trương Lâm giật tay ra, nói ngắn gọn: “Không sao.”

Lời Diệp Mộc vừa dứt, một cô gái nhỏ nhắn đeo kính gọng đậm siêu lớn chẳng biết từ đâu xuất hiện, rút ra từ túi quần trái hai chiếc ống hút, đưa cho Diệp Mộc. Diệp Mộc ngay lập tức đón lấy, bóc lớp vỏ ngoài của chiếc ống hút, cắm vào hai chai nước của Trương Lâm và Cylin, cẩn thận đặt ngay ngắn vào vị trí thuận tiện cho hai người dễ lấy.

Phục vụ nước nôi cho hai bà cô trẻ xong xuôi, Diệp Mộc vừa cầm hộp sữa sôcôla đặt trên bàn lên, vừa huơ tay quạt quạt, quay về phía cô gái nhỏ nhắn trượng nghĩa khi nãy, lắc lắc đầu làm mặt xấu xí vẻ không hài lòng.

Đôi mắt to tròn của cô gái nhỏ đảo qua đảo lại nhanh nhẹn, chỉ nhìn đã biết là rất thông minh. Cô gái cho Diệp Mộc biết cô tên là Ô Long Trà thuộc bộ phận trang phục.

Hai người vừa quen nhau đang chuyện trò thì đã đến thời gian ghi hình.

Các nữ ca sĩ lần lượt bước ra, khi Trương Lâm và Cylin đi đến, Diệp Mộc giơ tay vỗ vỗ vào vai họ: “Cố lên nhé!”

Cylin chu môi cười, giơ tay hình chữ “V”. Trương Lâm đi đằng sau, chỉ ậm ừ một tiếng coi như đáp lại. Diệp Mộc đã được lĩnh giáo tính khí của cô gái này, không tỏ ra bận tâm, cùng với Ô Long Trà bước sau bọn họ, tiến vào studio.

Nơi này sẽ ghi hình một talkshow giải trí mới được trình làng đầu năm nay. Công ty C&C đã đầu tư khoản tiền khổng lồ vào đây, là một mốc quan trọng của Lê Cận Thần khi bước chân vào thị trường làm chương trình dạng talkshow, vì vậy được cả công ty rất quan tâm và coi trọng.

Quá trình ghi hình diễn ra rất thuật lợi. Khoảng nửa tiếng sau, mọi người từ studio bắt đầu bước ra.

Diệp Mộc khi ấy đang chăm chú quan sát trường quay, thoăn thoắt ghi chép, Ô Long Trà kéo cô mấy lần, cô mới rời mắt khỏi cuốn sổ. Cô nhìn theo hướng mà Ô Long Trà chỉ, hóa ra Lê Cận Thần đã tới, anh chàng tài xế kia cũng đi theo.

“Giám đốc Lê vẫn thường đến nơi ghi hình à?” Diệp Mộc hỏi nhỏ Ô Long Trà.

Ô Long Trà lắc đầu: “Chắc là đặc biệt đến thăm Trương Lâm nhà các chị đấy.”

Diệp Mộc giật mình, ánh mắt dừng lại một lúc trên gương mặt Lê Cận Thần: “Giám đốc Lê… và Trương Lâm?”

“Không phải! Là Dung thiếu gia! Người đi cạnh Giám đốc Lê ấy!” Ô Long Trà kéo Diệp Mộc lại gần hơn một chút, giọng càng lúc càng nhỏ: “Này, Diệp Mộc! Chị nói nhỏ một chút, không chút nữa đạo diễn đuổi chị ra ngoài đấy.”

“Người đó… không phải là tài xế của Giám đốc Lê sao?” Diệp Mộc cố gắng nói nhỏ nhất có thể.

Ô Long Trà nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Mộc, cười tít mắt, để lộ hàm răng trắng sáng: “Cái này… em có một nguồn tin độc quyền, chị hãy cầu xin em đi, em sẽ nói cho chị biết!”

“Xin em mà!”, Diệp Mộc tươi cười, nói.

Ô Long Trà tỏ vẻ rất hài lòng, đẩy đẩy chiếc kính gọng đậm, có ý muốn ngoắc tay với Diệp Mộc, Diệp Mộc lập tức giơ tay ra. “Người đó là Dung thiếu gia, mọi người đều gọi anh ấy là Dung nhị thiếu gia. Anh ấy là người đứng trong top ba chàng trai độc thân hoàng kim ở đây đấy, vô cùng giàu có! Anh ấy nhờ vả Giám đốc Lê của chúng ta lăng xê cho Trương Lâm, giám đốc nói có thể, nhưng muốn Dung thiếu gia làm tài xế cho anh ấy một ngày. Dung thiếu gia và Trương Lâm chắc là có gì đó với nhau, muốn lăng xê cô ta, thế là đồng ý làm thật!”

Diệp Mộc “ồ…” một tiếng rõ dài, mọi chuyện vỡ nhẽ.

Người biên tập chương trình đang thì thầm gì đó với Lê Cận Thần, vừa nói vừa cau mày. Lê Cận Thần vừa nghe vừa nhìn về phía Trương Lâm, cuối cùng gật gật đầu, cười vẻ thích thú.

Đợi đến khi người biên tập bị đạo diễn gọi ra, Lê Cận Thần quay người, nhìn về phía Dung Nham, phát hiện ánh mắt của Dung nhị thiếu gia đang hướng về phía hậu trường. Anh nhìn theo hướng nhìn của Dung Nham, chỉ thấy cô gái tên Diệp Mộc ngày hôm qua đến liên hệ làm việc theo lời giới thiệu của Diệm Thần đang đứng đằng sau máy quay số bốn, quan sát trường quay rất chăm chú.

Thực ra, khi Dung Nham vừa bước vào đã để mắt đến Diệp Mộc đang đứng ở đầu kia của trường quay, sau đó cô gái này đứng khuất vào chỗ tối, cho rằng chẳng ai biết mình đang nhìn trộm anh. Anh làm ra vẻ không biết gì, mặc cho cô tự do hành động, đợi đến khi cô quay mặt đi, anh mới nhìn về hướng ấy. Cô gái này đang cầm một cuốn sổ, cắm cúi ghi chép gì đó, nhìn có vẻ rất chăm chú và nghiêm túc, đó chính là người con gái trước đây đã kiên trì chơi một bản piano tại một giáo đường nhỏ ở vùng Giang Nam mưa giăng mịt mờ.

Anh cảm thấy rất vui, không hề biết rằng mình đang bị Lê Cận Thần theo dõi.

Chỉ cần nhìn điệu bộ cười cười của Lê Cận Thần, Dung Nham đã biết ngay anh ta đang nghĩ đến chuyện gì.

“Anh có biết cô gái Diệp Mộc này không?” Dung Nham không chút vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

“Là trợ lý thứ sáu của bảo bối Trương Lâm nhà anh đấy, và là cô bạn gái cũ thứ bảy của cậu em bảo bối thứ ba nhà tôi.” Lê Cận Thần cười nhạt.

Dung Nham không ngờ trong chuyện này còn có những mối quan hệ như vậy, nụ cười biến mất trong giây lát.

Lê Cận Thần là người thế nào chứ, ngay lập tức phát giác sự việc đằng sau chuyện này: “Sao vậy? Anh quen cô ấy à?”

Dung Nham cười gật đầu: “Có gặp ở hôn lễ của Tiểu Ngũ, cô ấy là chị em với vợ Tiểu Ngũ.” Tập đoàn Lương Thị có sáu người đứng đầu, Dung Nham là người thứ hai, Lý Vi Nhiên là thứ năm, lấy vợ là tam tiểu thư của Tần gia trong thành phố.

“Tần Tang?!” Lần này Lê Cận Thần thực sự ngạc nhiên, ánh mắt theo phản xạ nhìn về phía Diệp Mộc.

Lúc này chương trình đã quay được một nửa, Trương Lâm ngoài việc tự giới thiệu bản thân, không hề mở miệng nói câu nào. Diệp Mộc nhìn vẻ mặt lạnh tanh của cô, thầm nghĩ làm sao có thể lợi dụng anh chàng si tình Dung thiếu gia nọ để đưa Trương Lâm nổi lên. Khi ánh mắt của Lê Cận Thần hướng về phía cô, đúng lúc cô đang liếc nhìn về phía Dung Nham, do không chú ý đã chạm mắt, Lê Cận Thần tỏ ra rất hào phóng, mỉm cười với cô, còn Diệp Mộc nhất thời khựng lại, sau đó chẳng hiểu sao người bỗng nóng bừng.
---------
“Cắt!” Giọng đạo diễn bất ngờ vang lên, sau đó là tiếng xì xầm râm ran của các nhân viên.

Diệp Mộc trong lòng đang xốn xang vì ánh mắt của Lê Cận Thần, chỉ nghe thấy Ô Long Trà lẩm bẩm “thảm rồi”, cô giật mình trở về thực tại, vội vã nhìn về phía trường quay, đúng là thảm thật rồi.

Thiên hậu đình đám nhất trong số những nghệ sĩ đang có mặt tại trường quay – Lâm Kinh Vũ, vốn ngồi tại vị trí gần MC nhất, rời ghế đứng dậy, tiến đến trước mặt Trương Lâm.

Từ vị trí này, Diệp Mộc có thể nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Kinh Vũ, nét mặt ấy làm cô có cảm giác chẳng tốt đẹp gì.

“Cô tên là gì?” Lâm Kinh Vũ với dáng vẻ thướt tha, vòng eo thon thả, hơi nghiêng người, ghé sát vào tấm biển tên trước ngực Trương Lâm, liếc mắt một cái, cười nhỏ nhẹ. “Trương Lâm? Lúc nãy cô cười cái gì? Tại sao lại cười? Lời nói của tôi rất buồn cười sao?”

Những lời ngắn gọn, súc tích, có trật tự này được phát ra từ miệng đại mỹ nhân Lâm Kinh Vũ bỗng có sức mạnh ghê gớm và đạt đến độ cao quý lạ thường. Khí thế ấy cũng có thể ép cho đối thủ lún xuống tận bùn sâu. Vẫn may, hai người đang đứng đó đều là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, khung cảnh trước mặt cũng không đến nỗi quá khó coi.

Trương Lâm vẫn giữ vẻ cao ngạo chẳng coi ai ra gì, chẳng buồn nhìn thẳng vào Lâm Kinh Vũ, nhẹ nhàng buông một câu: “Còn quay nữa không đây?”

Diệp Mộc ngay lập tức nhận ra câu này là nói với mình, đúng là ngựa non háu đá, “bao biện” luôn chạy nhanh hơn “lý trí”, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cô đã bước lên phía trước.

Ô Long Trà đứng bên cạnh giơ tay ra nhưng không kịp ngăn cô lại, đứng tại chỗ lo lắng.

Thực ra chuyện đã đến mức này, cũng chỉ do một tiếng cười khẽ của Trương Lâm mà thôi. Trong khi ghi hình, các nữ minh tinh đang say sưa tiết lộ về mối tình đầu của mình, theo thứ tự từ người nhỏ tuổi nhất.

Trương Lâm chẳng thể hiện gì nhiều, chỉ nói: “Vẫn còn nhỏ, chưa yêu bao giờ”, rồi đến lượt người khác. Cylin lém lỉnh kể một đoạn về cái thời hồn nhiên cùng bạn trai trốn học, khiến không khí vui vẻ hơn. Những minh tinh về sau cũng tiếp tục những câu chuyện như vậy. Cuối cùng, đến lượt Lâm Kinh Vũ.

Lâm Kinh Vũ là nữ minh tinh nổi như cồn, từ khi lập nghiệp đến nay, lúc nào cũng như một ngọc nữ, vấn đề tình cảm có ảnh hưởng đến hình tượng của cô trong mắt người hâm mộ, nên trước nay không nhắc đến. Vì thế, đến khi MC và các vị khách mời muốn cô kể chuyện của mình, cô chỉ mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dài, nói: “Tôi yêu muộn lắm, vả lại lúc đó cũng đã vào nghề rồi, thời gian gặp nhau cũng rất ít, không lâu sau thì chia tay, vì thế cũng chẳng có chuyện gì hấp dẫn để kể cả… chỉ đến mức nắm tay mà thôi!”

Trong tiếng bình luận nửa đùa nửa thật của mọi người, Trương Lâm ngồi ở phía xa nhất chẳng hiểu vì sao bỗng bật cười, không quá lớn nhưng cũng đủ để nghe rõ.

Đây là showbiz, nơi có nhiều tin đồn và những mối quan hệ nhất trên thế giới. Chẳng cần gió cũng có thể nổi sóng cao ba trượng! Tất cả những người đang ngồi kia đều có đôi tai thính nhạy, có người vì muốn làm nổi bật hơn tràng cười khi nãy, thậm chí còn quay đầu nhìn về phía Trương Lâm.

Lâm Kinh Vũ có bao giờ phải chịu sự bẽ mặt như vậy, ngay lập tức nổi điên.
----------------
Diệp Mộc vừa bước vào khu vực ghi hình, bỗng trở nên lo lắng. Trong giới này, tuổi tác và đẳng cấp rất quan trọng. Trương Lâm là người mới, cô cũng là một trợ lý vừa nhận việc ngày đầu tiên, sao dám so sánh với Lâm Kinh Vũ, cho dù là xin lỗi đây?

“Đạo diễn, tạm thời nghỉ một lúc được không?” Ngay trước khi bước qua ranh giới trận địa trước mắt thì Diệp Mộc dừng lại, quay sang hỏi người phụ trách trường quay.

Đạo diễn nhìn biên kịch, đó là nhà biên kịch có tiếng nhất trong giới, ông đang nhìn về phía Trương Lâm và Lâm Kinh Vũ, nghe thấy tiếng của Diệp Mộc, ông quay sang phía đạo diễn rồi gật đầu.

Trong không khí căng thẳng, Diệp Mộc nhìn thấy Lê Cận Thần và Dung Nham cùng đứng ở đó, biểu hiện trên khuôn mặt hai người giống hệt nhau, đều rất thản nhiên, chẳng có ý định sẽ đi tới giải quyết vụ này. Cô lấy hết dũng khí quay đi, thầm tự xỉ vả mình một trăm lần: “Giám đốc và chàng công tử kia đều có mặt, cô tức với giận làm gì cơ chứ!”

Lâm Kinh Vũ đi đi lại lại trước mặt Trương Lâm. Đợi đến khi các phóng viên chụp cũng kha khá ảnh, cô bất ngờ thốt ra một tràng cười, rời ánh mắt, không nhìn Trương Lâm lấy một cái, quay người bước ra phía sau cánh gà. Diệp Mộc tức tối, tiến về phía MC.

MC của chương trình tên Nhậm Bình Sênh, vừa nhìn thấy Diệp Mộc tiến về phía mình, anh đã nghĩ thầm, cô gái này đầu óc thật linh hoạt, một vị cứu tinh biết đi thẳng vào vấn đề. Phía bên ngoài, các ký giả và giám đốc đều có mặt, không muốn rơi vào thế bị động, Nhậm Bình Sênh chẳng đợi đến lúc Diệp Mộc đi tới ôm lấy gấu quần mình mà cầu xin, anh ta đã chủ động bước tới ngăn Lâm Kinh Vũ lại.

Lúc này, những nhân viên của Lâm Kinh Vũ cũng nhao nhao ào đến, người đưa nước, người quạt mát, người trang điểm lại khuôn mặt cho cô ta,… Nhậm Bình Sênh chặn trước mặt Lâm Kinh Vũ, vẻ mặt tươi cười, thấp giọng, hình như đang khuyên nhủ gì đó.

Diệp Mộc hít một hơi thật sâu, xoa xoa lòng bàn tay rịn mồ hôi, bước tới gần.

“Lâm tiểu thư!” Diệp Mộc đẩy một cô gái đang chỉnh lại mái tóc cho Lâm Kinh Vũ, nhận được từ cô này một cái nguýt, cô cười lại tỏ ý xin lỗi.

Lâm Kinh Vũ nghe thấy có người gọi tên mình, chỉ hơi quay lại nhìn, nét mặt chẳng tỏ thái độ gì.

Diệp Mộc nhìn thấy các ký giả xung quanh trường quay với một rừng máy ảnh, hạ thấp giọng, nói: “Tôi là trợ lý của Trương Lâm, khi nãy rất cảm ơn chị đã đánh giá cao cô ấy!”

Ngày mai nhất định cảnh tượng vừa rồi sẽ lên trang nhất tất cả các tờ báo giải trí. Diệp Mộc không biết Lâm Kinh Vũ là do sự sắp xếp của tổ chương trình mà cố ý làm vậy, hay đã thực sự nổi giận với Trương Lâm, dù sao cô cũng đã làm cho cô ấy cảm thấy mình rất quan trọng, giải nguy vụ này xong hãy tính.

Nhậm Bình Sênh đứng bên ngoài quan sát sự việc, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt theo phản xạ nhìn về phía nhà sản xuất, vẻ mặt có chút bông đùa.

Nhưng Lâm Kinh Vũ thì không có vẻ ngạc nhiên như Nhậm Bình Sênh, dường như đúng là cô ấy đã mượn Trương Lâm diễn vở kịch này để tạo ra sự việc. Cô nhìn Diệp Mộc nửa giây, sau đó mỉm cười, vẫy vẫy tay bảo các nhân viên rời đi.

Nụ cười của người đẹp quả nhiên có sức mạnh nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Mộc cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ nghe thấy giọng nói êm ái của mỹ nhân vang lên bên tai: “Trương Lâm có cô, chắc chắn sẽ nổi tiếng.”

Diệp Mộc cười đáp lại, mồ hôi vã ra như tắm, lùi lại. Lâm Kinh Vũ không hổ danh là thiên hậu trong giới điện ảnh, chỉ trong một lúc ngắn ngủi như vậy, nụ cười trên gương mặt đã ấm áp trở lại như làn gió xuân. Cô trở về chỗ ngồi khi nãy, uống nước một cách từ tốn, tươi cười vẫy tay với mọi người xung quanh.

Diệp Mộc lùi về bên cạnh Trương Lâm lúc này đang hơi cúi đầu, nghe thấy Diệp Mộc gọi nhỏ tên mình, cô ngẩng lên. Giây phút ấy, ánh mắt cô trông mềm mại đến kỳ lạ, dường như khi nãy đã trở thành một con thú nhỏ cô đơn đi lạc đến vùng đất xa lạ, lòng Diệp Mộc chợt dịu đi, không nỡ nói ra bất cứ lời trách móc nào.

Đúng lúc ấy, Diệp Mộc ngó xuống, nhìn thấy phía bên dưới hai bàn tay đang chồng lên nhau của cô ấy, đặt trên đùi là một chiếc điện thoại nhỏ nhắn, lộ ra một góc màu hồng lấp lánh. Diệp Mộc quay lưng lại phía các phóng viên và máy ảnh, khẽ xoay xoay người không để ai khác nhìn thấy, giấu chiếc điện thoại vào lòng bàn tay. Sau khi cầm lên, cô cúi đầu, liếc nhanh vào màn hình, hóa ra trên đó là một bộ manga tiếu lâm nhiều kỳ đang hot hiện nay.

Thì ra khi nãy, cô ấy cười là vì đang xem cái này!

Diệp Mộc thực sự nổi giận, môi mím chặt, phóng ánh mắt đang bốc lửa bừng bừng về phía Trương Lâm. Trương Lâm hình như cũng biết mình quá đáng, không nói năng gì, cúi mặt nghịch móng tay.

Khóe miệng Diệp Mộc như méo đi, nhanh chóng lùi khỏi trường quay.

Lúc này, không khí trong trường quay im ắng một cách lạ thường, những người quan sát bên ngoài không rõ sự tình chỉ nhìn thấy thiên hậu Lâm Kinh Vũ bị một người mới vào nghề chọc giận, sau đó một cô trợ lý mới không biết thân phận đến gần, cũng chẳng biết cô ấy làm gì, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ lúc đầu vốn định bước đi, bây giờ lại tươi cười, trở về ghế ngồi, tiếp tục ghi hình.

Các phóng viên đứng bên ngoài cũng đã chụp được vô số ảnh, ai nấy đều cười hỉ hả, vừa gõ nháp cái tít cho bài báo ngày mai vừa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.

Lâm Kinh Vũ đã không sao rồi, nên thời gian nghỉ cũng được rút ngắn, đạo diễn hô: “Chuẩn bị”, ánh mắt các nhân viên trong ekip ghi hình cũng ngầm nhìn nhau, chuẩn bị quay tiếp.

Một bên trường quay, Dung Nham quan sát toàn bộ sự việc, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trong ấn tượng của anh, Diệp Mộc là một cô gái nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, ít nói, sau một thời gian không gặp, tính cách đã khác trước nhiều như vậy?

Lê Cận Thần thực ra cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là sự tính toán. Diệp Mộc cầm chiếc điện thoại của Trương Lâm, lùi về phía sau, bất giác liếc về phía giám đốc, những tia sáng rạng rỡ trong ánh nhìn của Lê Cận Thần làm mắt cô như hoa lên.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.04.2013, 10:55
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 930
Được thanks: 4252 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 12
Chương 4: Anh hai
Buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi.

Đây là tập cuối cùng cần quay trong ngày hôm nay, vì thế công việc vừa kết thúc, mọi người đã ồ lên hoan hô, ai nấy đều chuẩn bị ra về.

“Hôm nay mọi người đã vất vả rồi!” Nhà sản xuất Dương Thu xoa xoa bàn tay, đứng dậy nói. “Nhiệm vụ của ngày hôm nay đã hoàn thành, kết quả ghi hình cũng rất tốt! Tôi thấy thế này, hôm nay Giám đốc Lê cũng đang có mặt tại đây, chi bằng mọi người đề nghị anh ấy mời chúng ta một bữa, gọi là động viên anh em, mọi người thấy sao?”

Mọi người đương nhiên vô cùng hỉ hả, hoan hô đồng ý.

Dương Thu lúc này đang đứng đối diện với Lâm Kinh Vũ, chỉ cách vài bước chân, mỉm cười hỏi cô: “Kinh Vũ, cùng đi với mọi người nhé?”

Lâm Kinh Vũ chỉ cười không nói, không biết là ý gì. Người phụ trách quan hệ công chúng đứng bên cạnh rất tinh ý, lập tức nói đỡ cho cô: “Xin lỗi anh Thu nhé! Không phải chị Kinh Vũ không muốn đi, nhưng để có thời gian quay tập hôm nay, bọn em đã phải xin nghỉ ở bên công ty, đã nói với người ta tối nay sẽ làm bù. Anh thấy… Thực sự rất xin lỗi vì đã làm anh mất hứng!”

“Không sao đâu, lần sau vậy!” Dương Thu cười, xua tay, ánh mắt lướt nhẹ về phía Lâm Kinh Vũ.

Từ lúc ghi hình xong, Trương Lâm chỉ im lặng đứng bên cạnh Diệp Mộc, Diệp Mộc cố ý tỏ ra lạnh lùng, suốt buổi chỉ bàn tán với Cylin về biểu hiện của cô khi nãy. Trương Lâm cũng chẳng có phản ứng gì, nhưng tư thế cúi đầu lúc này cũng giống như ánh mắt khi nãy ở trường quay, khi cô ngước lên nhìn Diệp Mộc, có chút gì đó dịu dàng, thuần phục.

Lê Cận Thần rất hào phóng, bao luôn cả một phòng VIP rộng nhất.

Diệp Mộc và Cylin nói chuyện rất say sưa. Cylin là một cô gái rất hoạt bát, có lẽ do khi nãy Diệp Mộc đã xả thân cứu Trương Lâm một bàn thua nên cô thấy cảm phục, không qua loa, khách khí với Diệp Mộc giống như lúc đầu nữa. Cô nói với Diệp Mộc đôi chút về cách nghĩ của bản thân, còn nói về tương lai của cô trong giới giải trí. Diệp Mộc chăm chú quan sát cô. Xét về ngoại hình thì Cylin không thuộc dạng xuất chúng trong giới giải trí, nhưng điều may mắn là, những nghệ sĩ có ngoại hình xinh đẹp hơn cô chưa chắc đã có được tài ăn nói và năng động như cô. Còn những người có tính cách gần giống cô thì lại rất ít người có ngoại hình ưa nhìn.

Trương Lâm lúc nào cũng giữ thái độ im lặng, đi lại một mình. Đảo qua đảo lại quanh bàn buffet mấy vòng, nhưng chiếc đĩa cô cầm trên tay vẫn trống không. Diệp Mộc để ý thấy, thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn mình một cái. Món ăn đã được đổi tới vài lần, cô vẫn giữ nguyên trạng thái ấy. Diệp Mộc có chút mủi lòng, đặt chiếc đĩa xuống, định tiến về phía cô.

Trương Lâm đang quay lưng lại phía mọi người, đứng cạnh chiếc cột nhà phía đầu kia bàn ăn, nhìn tấm biển đề tên món ăn, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Vừa lúc Diệp Mộc bước tới chỗ ngoặt, bất chợt từ tấm bình phong khắc gỗ bên cạnh Trương Lâm xuất hiện một người nữa.

Cô vội vàng dừng bước, chỉ nghe thấy Dung thiếu gia chậm rãi nói với Trương Lâm: “Em đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh, đúng không?” Từ góc nhìn này, vẻ mặt Dung Nham rõ ràng là đang cười, nhưng âm sắc trong giọng nói của anh làm Diệp Mộc cảm thấy lạnh toát.

Nhưng Trương Lâm chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, hờ hững nói: “Anh có thể không cần để ý đến em mà, dù sao chị ấy cũng đã chết rồi.”

“Trương Lâm, em nghe cho rõ đây, lần sau, nếu em còn dám dùng cách nói này để nhắc đến cô ấy, anh sẽ không để em yên đâu!” Dung Nham nói rất chậm rãi và nghiêm túc. Ban ngày anh là một người hòa nhã, dịu dàng, lúc này, thái độ kia lạnh lùng đến mức Diệp Mộc đứng ở xa như vậy mà trống ngực cũng đập thình thịch. Trương Lâm hình như cũng bắt đầu sợ, không dám nói gì thêm, chỉ quay mặt nhìn anh, đôi mắt mỹ lệ phát ra những tia sáng vô cùng gợi cảm.

Cuộc đối thoại của hai người làm đầu óc Diệp Mộc ong ong. Cô cắn môi suy nghĩ, chợt có cảm giác lành lạnh sau gáy, quay đầu lại, quả nhiên có người đang đứng sau lưng cô.

“Giám đốc Lê!” Tiếng Diệp Mộc không lớn cũng không nhỏ, có lẽ Trương Lâm và Dung Nham cũng nghe thấy nên phía bên đó không nói thêm gì nữa.

Lê Cận Thần nới lỏng cà vạt, cổ áo hơi mở, vẻ mặt nhẹ nhàng. Anh tựa vào chiếc cột trang trí hoa văn trong đại sảnh, một tay cầm cốc rượu, dáng vẻ rất thư thái, chào hỏi nhân viên mới: “Ngày đầu tiên đi làm, mọi việc vẫn ổn chứ?”

Diệp Mộc sốc lại tinh thần, trả lời: “Ngày trước em cũng từng làm công việc như thế này rồi, vì thế cũng không bỡ ngỡ lắm. Vả lại, mọi người trong công ty cũng rất tốt bụng, chị Sunny cũng đã chỉ dạy cho em rất nhiều.”

“Thế thì tốt. Diệp Mộc, hai người em quản lý đều là người mới, em có ý kiến gì về họ không?” Lê Cận Thần đặt ly rượu xuống, hỏi.

Đây có thể coi là một buổi phỏng vấn muộn chăng?

Diệp Mộc hí hửng nghĩ, phải chăng vì lúc trước, khi ở trong studio, biểu hiện của cô khiến Lê Cận Thần rất hài lòng nên anh ấy định đánh giá lại năng lực của cô một lần nữa nhỉ?

“Hai người bọn họ đều rất có tương lai. Tố chất của Cylin nhìn chung rất tốt, tương lai có thể trở thành ngôi sao. Em nghĩ vấn đề của cô ấy không quá lớn, chỉ cần sau này hướng cho cô ấy con đường phát triển, nhất định cô ấy sẽ nổi tiếng.” Diệp Mộc phân tích một cách tự tin, rất logic và khoa học. “Còn về Trương Lâm…” Cô ngừng lại, sau đó nhìn Lê Cận Thần.

Lê Cận Thần đang chăm chú nghe, vẻ rất thích thú, thấy cô ngừng lại anh cũng ngước lên cười: “Chúng ta nói chuyện riêng với nhau thôi, không có gì phải kiêng dè cả. Em cứ nói đi.”


“Nếu có phương pháp…” Diệp Mộc lựa chọn từ ngữ cẩn thận. “Em nghĩ em có thể chắc chắn đến năm mươi phần trăm rằng, Trương Lâm sẽ là một trong những nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất nước mình trong tương lai hai mươi năm nữa, thậm chí còn có thể xa hơn…”

Lê Cận Thần cười lớn hơn, cô gái này rất biết thể hiện bản thân một cách hợp lý: “Nếu anh không hiểu nhầm thì ý em là Cylin vào tay ai cũng vậy thôi, còn Trương Lâm… chỉ em mới có thể đưa cô ấy lên tới tầm như em vừa nói, đúng không?”

“Giám đốc Lê, là khi nãy anh bảo “chúng ta nói chuyện riêng với nhau thôi, không cần kiêng dè” mà.” Diệp Mộc mỉm cười.

“Em đúng là rất lém lỉnh.” Lê Cận Thần khen ngợi, cũng không muốn làm khó cô thêm nữa.

Giọng điệu của anh uyển chuyển, ngụ ý sâu sắc. Diệp Mộc nghe xong, lấy lại chút tự tin, nửa đùa nửa thật nói: “Thật ra, em cũng chỉ suy từ thái độ của giám đốc với cô ấy mà đoán mò vậy thôi.” Nói đến đây, cô chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.

Lê Cận Thần bật cười, đứng thẳng người, với tay cầm ly rượu bên cạnh lên, bước đi. Lúc bước tới gần Diệp Mộc, anh vỗ vỗ vai cô: “Ngày mai, hãy viết một bản báo cáo chi tiết những ý định của em, rồi mang đến cho anh xem.”

Diệp Mộc thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nụ cười trên khuôn mặt cô còn chưa kịp nở rộ thì đã nghe thấy sau lưng, chất giọng ngang ngang của Lê Cận Thần vang lên: “Dung nhị thiếu gia, chúc mừng nhé! Anh có thêm đồng minh rồi, bên kia kìa.”

Diệp Mộc lại được thêm một phen lạnh gáy, cô quay đầu lại, chỉ thấy Lê Cận Thần đang cụng ly với Dung Nham, sau đó sải những bước dài rời đi. Dung Nham bước vào đại sảnh.

“Hi!” Diệp Mộc nở một nụ cười. “Rất xin lỗi, lần đầu gặp mặt, không nhìn thấy Thái Sơn, đã nhận nhầm Dung thiếu gia thành tài xế của Giám đốc Lê.” Dung Nham thầm nghĩ, cái giọng bông đùa của cô quả thật rất giống Tần Tang.

“Tiểu Mộc Mộc, em thực sự không nhận ra anh sao?” Dung Nham tiến đến trước mặt cô, cúi đầu, hơi chau mày, hỏi với vẻ có chút thất vọng.

Cách gọi thân mật của anh khiến Diệp Mộc hơi bất ngờ, tim đập nhanh hơn, chợt lúng búng: “Em… em cảm thấy anh rất quen. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?”

Lần này thì Dung Nham hoàn toàn bị đánh bại, gãi gãi trán, sau đó, lần đầu tiên trong đời, anh giới thiệu tới hai lần về bản thân mình cho một cô gái: “Hồi ở Giang Nam, trước hôn lễ của Tần Tang, em quên mất đoạn cuối cùng của bản nhạc trong đám cưới phải đàn thế nào, rồi khóc nức nở trước mặt anh… Anh là Dung Nham. Giờ thì đã nhớ ra rồi chứ?”

Ký ức như một làn gió ấm áp và ngát hương ùa về trong cô, đám cưới giản dị mà hạnh phúc nhất thế giới ở Giang Nam ấy, con đường lát đá ẩm ướt đầy rêu xanh trải dài bên ngoài nhà thờ, trong làn sương mờ ảo bao trùm khắp thành phố, từng nốt nhạc khi trầm khi bổng phát ra từ cây piano… Trong chớp mắt, Diệp Mộc đã nhớ lại tất cả.

Là anh ư? Người con trai cao lớn bước đi trong ánh sáng rực rỡ, toàn thân bao trùm bởi làn ánh sáng chói lọi, khẽ đẩy cánh cửa nhà thờ bước vào, bước đi trên tấm thảm màu đỏ đã cũ sờn, từng bước tiến về phía cô gái trong bộ lễ phục nhỏ nhắn, trắng tinh, thắt nơ trước ngực đang ngồi với cây đàn đặt trước đài ban lễ – chính là cô. Anh từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng nói với cô bằng giọng trầm ấm: “Tiểu Mộc Mộc, sao mà khóc thế?”

Nhìn nét mặt Diệp Mộc từ ngượng ngùng chuyển sang khách sáo, sau đó là sự cảnh giác, rồi từ cảnh giác trở thành ngạc nhiên, ánh mắt mơ màng, vẻ mặt ngẩn ngơ, ngốc nghếch, Dung Nham thấy trong lòng vui hẳn lên.

“Ồ…” Diệp Mộc nhớ lại mọi chuyện, cô chỉ vào Dung Nham, vui vẻ trả lời. “Là anh! Thảo nào, hôm qua em có cảm giác anh rất quen!”

Dung Nham gõ nhẹ vào đầu cô: “Trí nhớ của em đúng là kém quá đi! Một anh chàng đẹp trai gặp một lần chẳng thể quên như thế này mà em cũng quên được sao?”

Diệp Mộc vốn có chút thành kiến và không thích Dung Nham, lúc này cảm giác ấy đã hoàn toàn được thay thế bằng niềm vui phương xa gặp bạn cũ, nụ cười trên môi cũng dần trở nên chân thành hơn: “Dung Nham! Đúng rồi, chỗ này là đại bản doanh của anh!”

Nơi mà bọn họ đang có mặt chính là trung tâm giải trí sầm uất nhất thành phố C, thuộc về công ty Lương Thị lớn mạnh nhất thành phố. Còn Dung Nham hiện đang là một trong sáu người có vị trí cao nhất của Lương Thị.

Mấy năm trước, đám cưới người chị họ Tần Tang của Diệp Mộc với Lý Vi Nhiên, vị thiếu gia thứ năm trong sáu anh em của tập đoàn Lương Thị nổi tiếng khắp thành phố được tổ chức khá kín đáo, địa điểm là vùng đất Giang Nam phong cảnh hữu tình.

Dung Nham đại diện cho bốn người anh em khác trong sáu người của Lương Thị đến tham dự hôn lễ. Tần Tang cho Diệp Mộc biết, Dung Nham là người anh thứ hai trong số những người anh em kết nghĩa của Lý Vi Nhiên, một nhân vật rất lợi hại ở thành phố C.

Khi ấy, đối với Diệp Mộc, “nhân vật lợi hại” này không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong thời gian một ngày ở Giang Nam, ấn tượng duy nhất của cô về Dung Nham đó là anh rất đẹp trai.

Dung Nham càng tự đắc, đưa tay xoa xoa cằm cô: “Tần Tang có biết em đến đây không?”

Nụ cười trên gương mặt Diệp Mộc chợt khựng lại, cô mím môi, lắc lắc đầu: “Dung Nham, anh có thể không cho chị ấy biết em đang ở đây không?”

“Em đã làm việc gì có lỗi à? Sợ cô ấy xử lý em?”

“Là em sợ làm phiền tới chị ấy…” Diệp Mộc bình tĩnh trả lời.

Qua giọng nói của cô, Dung Nham cảm nhận được một sự lạnh lùng rất mơ hồ, anh không hỏi thêm gì nữa: “Được, anh sẽ giấu chuyện này giúp em, yên tâm đi!”

Diệp Mộc quả thực có chút buồn bã, cười lấy lệ rồi chủ động chuyển chủ đề: “Anh ra đây, ngoài việc ôn lại chuyện cũ với em, còn muốn nói về chuyện của Trương Lâm nữa, đúng không?”

Nhắc đến Trương Lâm, Dung Nham thở dài, nói: “Đúng thế… Anh đã thay cho cô ấy mấy công ty quản lý rồi, trợ lý cũng từ những người có tiếng nhất đến những người có kinh nghiệm nhất, nhưng ai cũng hết cách với cô ấy.” Một người phục vụ đi qua, anh ra dấu cho anh ta bước đến, thay ly rượu ngọt trên tay Diệp Mộc bằng một ly nước hoa quả. “Nhưng… hình như cô ấy đối với em có gì đó không giống bọn họ.”

Diệp Mộc lo sợ anh có ý trách cô khi nãy đã lạnh nhạt với Trương Lâm, vội vã giải thích: “Thật ra em thấy Trương Lâm rất có tương lai, bản thân em cũng hy vọng có thể giúp cô ấy trở nên nổi tiếng, vì vậy anh yên tâm đi, nhất định em sẽ cố gắng hết sức!”

Dung Nham là ai chứ, vừa nhìn đã nhận ra vẻ lo lắng của cô. Anh mỉm cười, uống một ngụm rượu, giơ tay ra, nói: “Đưa điện thoại của em cho anh.”

Diệp Mộc đưa điện thoại của mình cho anh, chỉ thấy anh bấm một dãy số, nói: “Đây là số di động của anh, mở máy hai tư trên hai tư giờ. Nếu Trương Lâm có vấn đề gì, em cứ gọi vào số này… Cả em nữa, có việc gì không thể tự giải quyết được đều có thể đến gặp anh.”

“Giết người phóng hỏa thì sao?” Diệp Mộc nháy mắt nghịch ngợm, trêu đùa.

Cũng đôi mắt bồ câu to tròn ấy, cũng sự tinh nghịch ấy, trái tim Dung Nham như thắt lại, đến hơi thở cũng ngưng đọng. Nhưng tâm trạng ấy chỉ kéo dài trong một giây, anh che giấu cảm xúc rất tốt, khẽ gật đầu với Diệp Mộc, mỉm cười: “Cũng được.”

“Á à! Có được tấm lệnh bài vạn năng rồi!” Diệp Mộc nhấp một ngụm nước hoa quả.

Khi bữa tiệc kết thúc đã là mười một giờ đêm. Những người này đều là những con cú đêm, lúc này mới là lúc bắt đầu cuộc vui, ai nấy đều hào hứng bước vào tăng tiếp theo.

Cylin và Trương Lâm ngày mai có một buổi họp báo, cùng với những người bạn “đồng cảnh ngộ” trở về nhà nghỉ của công ty. Diệp Mộc thấy chẳng có ai phải để ý nữa, cũng không muốn tiếp tục cuộc chơi với bọn họ. Vào giờ này, tiết mục Vân Tri Hiểu của Trần Hiểu Vân cũng sắp kết thúc, cô bước ra từ trung tâm giải trí, định gọi một chiếc taxi, tiện đường ghé qua đón Trần Hiểu Vân cùng về luôn.

Trước cửa trung tâm, có rất nhiều các loại xe hạng sang, nhưng chẳng thấy bóng dáng một chiếc taxi nào. Diệp Mộc nhìn đồng hồ, ước chừng còn khoảng hai mươi phút nữa là Trần Hiểu Vân tan ca, đến lúc đó nếu không bắt được xe thì đành gọi điện cho cô ấy đến đón vậy.

Cô cúi đầu nghĩ ngợi. Trong không gian buổi đêm, một chiếc Porsche thể thao màu trắng xé toạc màn đêm, dừng trước mặt cô.

“Tiểu Mộc Mộc!” Dung Nham hất hất hàm về phía Diệp Mộc. “Chỗ này cũng là khu vực của anh rể em đấy, lát nữa chẳng may anh ấy tới, em chắc chắn sẽ bị tóm gọn rồi.”

Diệp Mộc “á” lên một tiếng, lập tức vòng qua đầu xe, bước vào trong, nhanh chóng cài dây an toàn: “Thế thì phiền anh cho em đi nhờ một đoạn!”

Dáng vẻ vội vã khi nãy của cô, nét nghịch ngợm dễ thương ấy khiến Dung Nham cảm thấy vô cùng thân thuộc, đến mức trong lòng bỗng nhói đau. Anh mỉm cười khởi động xe, sâu thẳm trong đáy mắt anh chợt trào dâng một nỗi nhớ nhung khôn xiết.

Đêm đã về khuya, những chiếc xe trên đường cũng trở nên thưa thớt, Dung Nham gài số hết cỡ, chiếc xe phóng đi như bay.

Khi những ánh đèn đường hắt qua tấm kính xe rọi vào trong, chẳng còn phân biệt được khoảng cách giữa chúng, biến thành một dải ánh sáng hoa lệ trôi vụt qua. Tay phải Diệp Mộc nắm chặt tay cầm trên nóc xe, tay trái giữ chặt dây an toàn, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cố mở mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt căng thẳng cực độ. Cùng với những động tác mượt mà, chính xác của Dung Nham, cuối cùng cô không thể chịu đựng thêm, phát ra một tiếng hét rất nhẹ nhưng thể hiện nỗi sợ hãi.

Tốc độ chiếc xe ngay lập tức chậm lại thấy rõ. Từ lúc cô bước lên xe, thần sắc của Dung Nham lạnh lùng đến đáng sợ, lúc này, khi xe trở về với tốc độ bình thường, nét mặt anh cũng dần dãn ra. Diệp Mộc có cảm giác anh vừa thở phào nhẹ nhõm, như vừa trở về từ một thứ cảm xúc nào đó mà cô không hay biết. Giọng của anh hơi lạc đi khi anh hỏi: “Anh lái nhanh quá làm em sợ à?”

Diệp Mộc đùa cợt, rất kiên cường: “Đâu có! Nhưng mà… em cũng không vội gì, anh… không cần phải gấp như vậy.”

Khóe miệng Dung Nham dãn ra. Diệp Mộc chỉ đoạn đường trước mặt: “Anh cho em xuống chỗ kia được rồi.”

Dung Nham bật cười: “Anh không phóng nhanh nữa đâu, em đừng sợ. Bây giờ muộn rồi, một mình em ở đây không an toàn, để anh đưa em về.”

“Thực sự không cần đâu, bây giờ em đang ở nhờ nhà bạn, cô ấy làm việc ở đài phát thanh, em sẽ về cùng cô ấy. Vả lại con ngõ đó nhỏ lắm, xe không quay đầu được đâu, anh cứ cho em xuống đây, em sẽ tự đi vào”, Diệp Mộc nói.

Vừa dứt lời thì xe đã đến trước con ngõ, Dung Nham ngó ra nhìn một lúc, quả thật là rất hẹp. Anh quay người lại, kéo cần lái: “Được rồi, cùng uống xe, anh đưa em vào trong.”

“Không cần thật mà, Dung Nham, em đâu đến nỗi nhát như vậy. Vả lại…” Diệp Mộc trêu chọc. “Muộn thế này… chẳng may làm lỡ cuộc hẹn với giai nhân của anh, thì biết làm sao?”

Dung Nham chẳng nghĩ ngợi gì đã phủ đầu cô: “Chẳng có lớn nhỏ gì cả! Gọi là anh hai!”

“Anh hai?” Diệp Mộc nhỏ giọng nhắc lại.

Có lẽ do lúc ấy, không gian buổi đêm quá yên ắng, giọng nói của cô nghe vô cùng mềm mại, Dung Nham bất chợt khựng lại, quay đầu thất thần nhìn cô gái trước mặt. Từng tia sáng màu vàng phát ra từ chiếc đèn trong xe, cô đưa tay vén những lọn tóc đen nhánh, mượt mà của mình ra sau vành tai, gương mặt thon thả, trắng trẻo, trong đôi mắt bồ câu khiến mỗi lần Dung Nham nhìn vào đều cảm thấy từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn ấy, lúc này dường như chứa cả những vì sao lấp lánh khiến anh không thể nào quên suốt mấy năm đã qua.

Tiểu Tứ… Trong lòng Dung Nham có một thứ âm thanh âm ỉ, nhỏ nhẹ đang râm ran một cách vô cùng đáng ghét.

“Anh hai?” Diệp Mộc một lần nữa nhắc lại, đôi bàn tay ôm chặt lấy hai cánh tay, xoa xoa. “Ôi trời ơi, anh làm em chết lạnh mất. Cái gì mà anh hai với anh ba chứ? Mấy tên nhóc hư đốn mười lăm, mười sáu tuổi mới chơi trò gọi nhau như thế, các anh đều đã là những người đàn ông trưởng thành hết rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy chứ?”

Một tràng nói liến thoắng, lém lỉnh của cô khiến Dung Nham không thể nói gì. Anh ngại ngùng hắng giọng vài tiếng, cảm giác ngọt ngào mông lung khi nãy chợt tan biến: “Cái này… Sáu bọn anh khi mới quen nhau cũng chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi thôi… Cái con bé này! Mau xuống xe ngay, anh đưa em vào bên trong, sau đó anh còn có việc nữa đấy!”

Diệp Mộc thấy anh chợt nổi nóng, không có phản ứng gì thêm: “Được thôi, coi như em thu lại những lời vừa nãy. Nhưng mà, em quả thực không thể gọi anh là… anh hai đâu. Nghe ngộ lắm, em sẽ buồn cười chết mất!”

Khi cô nói những lời này, hai người đang bước đi trong con ngõ nhỏ vừa hẹp vừa tối. Từng tia sáng vàng vọt của chiếc đèn đường từ cổng sau đài phát thanh tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất, im lìm chờ đợi họ.

Bầu trời cao rộng đã bị bức tường hai bên con ngõ chắn mất, chỉ còn chừa lại một dải dài trên đỉnh đầu. Dưới ánh sao lấp lánh, vẻ mặt Dung Nham dịu dàng, anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười với cô.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: Buntic, eunji, thientrang03001 và 410 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
ta_thật_độc
ta_thật_độc
thuyvu115257
thuyvu115257

Như Băng: hu hu.. đã hớn 1 tháng.. dài cổ
Bỉ Ngạn Hoa: Băng: đừng nhắc connan, làm Bỉ thèm thêm mà thôi
Bỉ Ngạn Hoa: ai biết đâu T^T ai đồn ta thích gái vậy chứ
Như Băng: Bỉ bỉ tại sao conan vẫn chưa ra chap mới băng chờ mòn cổ rồi nè
Như Băng: àh cái hôm chúng ta thức thâu đêm mà tỷ nói muội có lên face không đấy.. bỏ đi..
Tỷ sắp đi thực tế
song giang: sai gì??? muội không nhớ muội nói lúc nào  á
song giang: hừ hừ, ai dám nói ss bỉ dễ thương của em như thế???
Như Băng: giang câu 3 tỷ nói là không ghép được sao muội nói là sai...

Bỉ bỉ.. có cái gì hay thế
song giang: thế ai hả ss???
Bỉ Ngạn Hoa: @Song song: không phải em, ss biết rồi
song giang: em thề là không phải em á ss Bỉ
Bỉ Ngạn Hoa: ban nãy ai nhắc ta vậy, ai nói ta thích gái vậy, ai nói ta không thể cưới ck vậy -_-
Yến My: thanks Nhi vs Thuyvu
Tuyết Huệ: mi tu ss ơi
Như Băng: hazzz chán quá
thuyvu115257: Ss có thể giữ cái cũ lại, cài chồng lên nhưng như vậy sẽ tốn nhiều dung lượng và dễ bị lỗi win
YSam: hiazz, máytinh con còn chưa sửa dc, giờ toàn muon may pp, k dơ QT de edit dc
tiểu an nhi: ss YM: đã là cài lại thì sao mà chèn được :D
song giang: băng thân: tỷ chưa đăng tiếp hả???
Yến My: m.n cho ta hỏi tí, muốn cài win mới, thì phải xóa win củ phải kg? chèn đc kg?
YSam: à à, cô sữa cung có nick dự phòng như con
HuangJingXiang: Tiểu sam  duonglanh enlly đó
Tiểu Hân Nhi: sữa tỷ có bị bomb đâu sao không dùng nick kia?
Ngânthảo: sam ơi
pp mụi tỷ đi ngủ sáng đi thi
YSam: duonglanh: bạn la ai thế tớ ko có quen, bạn có quen tớ ko
duonglãnh: oi gioi ms vuà vào mà bi ngta het vào mat roài này
YSam: ai thế a
duonglãnh: ek ek coá ai thay ta hk nà?
YSam: @@ sax
Tiểu Hân Nhi: bữa đó ta đi học đến 9h mới về!!!


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.190s | 12 Queries | GZIP : On ]