Diễn đàn Lê Quý Đôn











Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Nữ hoàng và kẻ cướp - Nhân Hải Trung

 
Có bài mới 24.12.2012, 12:21
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 30.01.2012, 01:31
Bài viết: 98
Được thanks: 182 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới (Hiện đại) Nữ hoàng và kẻ cướp - Nhân Hải Trung - Điểm: 11
                   NỮ HOÀNG VÀ KẺ CƯỚP


    Tác giả : Nhân Hải Trung
    Dịch giả : Đỗ Mai Dung
    Nhà xuất bản : Văn học - Quảng Văn
    Giá bìa : 89.000 VNĐ
    Ngày xuất bản : 6 - 6 - 2012



Giới thiệu nội dung tác phẩm : Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Một nữ luật sư chuyên thụ lý những vụ án ly hôn, vì đã trông thấy quá nhiều cặp vợ chồng trở mặt thành thù nơi tòa án nên nảy sinh tâm lý bài xích hôn nhân, quyết định theo chủ nghĩa độc thân. Cô là người cực kỳ mạnh mẽ và cá tính, ham mê công việc, luôn cảm thấy nếu như cuộc sống của mình thiếu vắng đàn ông thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Một người đàn ông luôn tràn trề nhiệt huyết với công việc, thích chinh phục những điều mới mẻ, luôn sẵn sàng di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Không có thời gian dành cho chuyện tình cảm và cũng chẳng mấy hứng thú với hôn nhân, anh chỉ cần một partner mà thôi.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ va phải đời nhau?

Tình bạn? Tình dục? Tình yêu?



Vài nét về tác giả:

Nhân Hải Trung là cô gái thành phố bình thường. Nguyện ý dùng cây bút trong tay để vẽ lên những con sóng nhỏ xô dạt trên sông lớn, biến thành những dòng văn thơ chia sẻ với mọi người.

Thích nhất là những tiểu thuyết có thể khiến bản thân cảm động tới rơi nước mắt, tất cả thời gian nhàn rỗi đều dành để đọc sách.

Lười biếng như chú mèo, ước mơ lớn nhất trong đời đó là có thể tìm được một nhân vật nam chính như ngòi bút của mình đã viết. Thế nhưng trong lòng hiểu rõ rằng đó chỉ là giấc mộng, vì thế dù có lười thế nào chăng nữa thì ngày ngày đều phải cố gắng không biết mệt mỏi.

Các tác phẩm đã xuất bản của tác giả Nhân Hải Trung:

- Không Thể Thiếu Em

- Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

- Nhật Ký Lấy Chồng

- Lưu Bạch, Anh Yêu Em

- Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.12.2012, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 30.01.2012, 01:31
Bài viết: 98
Được thanks: 182 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: (HIỆN ĐẠI) NỮ HOÀNG VÀ KẺ CƯỚP - NHÂN HẢI TRUNG - Điểm: 11
Có thể kết quả và mong muốn không giống nhau, nhưng khi tình yêu đến, vẫn nên thử.
Có thể rất nhanh hoặc rất lâu sau đó sẽ hối hận, nhưng khi tình yêu đến, vẫn nên thử.
Có thể chẳng ai là của ai mãi mãi, nhưng khi tình yêu đến, vẫn nên thử.
Không phải là mưu cầu mọi sự hoàn mỹ không thiếu sót, chẳng qua là vì chúng ta chỉ có thể sống với hiện tại.
Trân trọng dành tặng cuốn sách này cho những ai đang chùn bước trước tình yêu.
Dẫn truyện – Nữ hoàng chính là Nữ hoàng
Cô chính là Diệp Tề Mi, một luật sư thuộc đẳng cấp “nữ hoàng” nổi tiếng cả nước. Sự xuất hiện của cô khiến tất cả những người có mặt trong phòng xử án đều phải giật mình, vẻ nho nhã và khí thế đó khiến người khác không thốt lên lời
Dưới hàng ghế dành cho người tới tham dự phiên tòa chỉ lác đác mười mấy người ăn mặc hết sức bình thường, luật sư của bị cáo đứng dậy sau bàn biện hộ trình ra trước mặt thẩm phán một cuốn sổ ghi chép màu đen.
“Thưa tòa, đây là những chi phí được thân chủ tôi ghi chép lại sau khi quen biết với nguyên cáo, đủ để chứng minh thu nhập của nguyên cáo chỉ đủ chi trả chi phí sinh hoạt hàng ngày của chính mình, vì vậy tất cả những tài sản cố định sau khi kết hôn của gia đình đều do thân chủ tôi bỏ tiền ra mua, nguyên cáo không có tư cách đòi thêm bất cứ một khoản bồi thường ngoài quy định nào nữa. Tất cả ghi chép đều kèm theo hóa đơn gốc, bên nguyên có thể tiến hành xác thực bằng chứng trước tòa”.
Cuốn sổ ghi chép màu đen đó còn chưa kịp được đưa tới tay của thư ký tòa thì đã bị nguyên cáo kích động giật lấy, một người phụ nữ đầu tóc rối bù, thoạt nhìn khoảng gần bốn mươi, khuôn mặt không còn lưu lại chút dấu vết nào của tuổi thanh xuân.
Đôi tay run rẩy lật cuốn sổ dày cộp được ghim kèm từng xấp hóa đơn, mới xem trang đầu tiên, giọng chị ta như vỡ òa ra:
“Tháng hai năm 1998, hoa hồng đỏ bốn mươi sáu tệ, taxi hai mươi mốt tệ, vé xem film…, Trần Đại Phương, đây là cái gì?”.
Người đàn ông ngồi đối diện khuôn mặt vô cảm, ông ta mặc một bộ vest màu đen thẳng thớm, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, lạnh nhạt nhìn người phụ nữ nói:
“Trí nhớ của cô có vấn đề à?”.
Diễn biến trở lên kì lạ lý thú, những người tới tham dự phiên tòa đều sửng sốt, trong phòng xử án chỉ có tiếng trang giấy bị lật giở bởi đôi bàn tay run rẩy, cuối cùng một tờ hóa đơn trông còn khá mới rơi xuống, có tiếng khóc rống lên: “Đây là cái gì! Đến quà sinh nhật anh mua cho con gái cũng mang ra tính toán với tôi sao?”.
“Đã nói là cùng nhau nuôi dưỡng, cô đừng nhầm lẫn”. Giọng nói hết sức lạnh lùng. Một bóng người nhỏ bé ở hàng ghế dưới vùng đứng dậy giằng khỏi tay bà ngoại chạy lên phía trước ôm chặt lấy người phụ nữ:
“Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ ơi, mình về nhà đi mẹ”.
“Đợi một chút”.
Giữa lúc ồn ào hỗn loạn ấy một giọng nữ trong trẻo và rất dễ nghe cất lên, giọng nói rõ ràng, đầy uy lực nhưng lại rất ngọt ngào, khiến người ta nghĩ ngay tới món nước mía mát ngọt giữa ngày hè.
Cô cầm cuốn sổ ghi chép màu đen, lật nhanh vài trang, sau đó nắm chặt trong tay. Cô mặc một chiếc áo vest màu đen bó sát, đôi chân dài, thẳng lộ ra dưới chân váy, vòng hai nhỏ gọn, những bước chân tiến về phía trước uyển chuyển, dứt khoát.
Chỉ vài bước cô đã đứng trước mặt thẩm phán, khuôn mặt trái xoan hơi hất lên, đôi lông mày nhướn lên đầy khiêu khích khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh phượng hoàng sải cánh. Cô chính là Diệp Tề Mi, một nữ luật sư thuộc đẳng cấp “Nữ hoàng” nổi tiếng trong nước. Sự xuất hiện của cô khiến tất cả những người có mặt trong phòng xử án đều phải giật mình, vẻ nho nhã và khí thế đó khiến người khác không thốt lên lời. Ngài thẩm phán đáng thương cả đời chỉ ru rú trong tòa án nhỏ ở thành phố bé xíu này đã bao giờ gặp tình huống như vậy đâu, ông ta sợ quá vội lùi lại phía sau một chút.
Cô về quê tế Tổ, ngẫu nhiên gặp hai mẹ con đáng thương này, nghe nói họ còn có họ hàng xa với mẹ. Thối nát y như vụ án Trần Thế Mỹ, có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phúc, người đàn ông phụ bạc đã vui với niềm vui mới mà vứt bỏ người vợ tào khang, chuyển toàn bộ tài sản sang tên mình, giờ tới chút tiền bồi thường cũng định quỵt nốt.
Cô là người chuyên thụ lý những vụ li hôn, gặp nhiều rồi, người khác thì cho rằng đúng là thảm kịch nhân gian, nhưng với cô thì dễ như trở bàn tay, không ngờ kẻ vô lại kia còn giấu một cuốn sổ ghi chép mà người khác nghe nói thôi cũng phải sởn da gà.
Bao nhiêu năm như vậy, cũng phải, loại người ki bo chỉ biết tư lợi cho bản thân như thế có thể không giầu được sao?
Loại đàn ông không giống người cô gặp nhiều rồi, nhưng bỉ ổi tới mức này thì đúng là lần đầu tiên, liếc mắt về phía hai mẹ con người phụ nữ đang ôm nhau khóc lóc, kẻ đầu gối tay ấp mười năm giờ đột nhiên biến thành một tên quái vật xa lạ, cú sốc ấy khó có thể vượt qua ngay được.
“Thưa tòa, thứ này tôi đã xem qua rồi”. Cô quay đầu lại nói tiếp.
“Vậy sao, vậy luật sư Diệp thấy…”.
Các án dân sự trong thành phố này, vụ nào chẳng có kết luận từ sớm? Vài tuần trước khi phiên tòa được mở Trần Đại Phương đã tới gặp và có lời với chánh án, hôm nay cũng chỉ là xét xử cho có lệ, sao đột nhiên lại chui ở đâu ra cô Diệp Tề Mi này chứ?
Viên thẩm phán đổ mồ hôi ròng ròng, sớm biết thế này thì đã cáo bệnh nghỉ phép từ trước.
“Đều là hoá đơn gốc, tất cả đều là thật”. Cô gật đầu, khẳng định.
Hả? Đơn giản vậy thôi sao? Yên tâm rồi, “Vậy tôi sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng”.
“Khoan đã”.
Diệp Tề Mi lại lên tiếng. Vừa bình tĩnh một chút thì lại bị làm cho sợ thót tim, thẩm phán đưa tay lau mồ hôi.
Bị cáo ném về phía ông ta những ánh nhìn kì quái, lũ ngu ngốc không hiểu chuyện như các người thì biết gì? Người đang đứng trước mặt ông ta là Diệp Tề Mi – một nhân vật tiếng tăm nổi như cồn trong giới tư pháp, từ lúc vào nghề cho tới nay đều thụ lý những vụ li hôn lớn của các doanh nhân giàu có, bao nhiêu nhân vật chỉ giậm chân một cái cũng khiến cả nước chao đảo đã phải tổn thất cực kì nặng nề dưới tay cô ta!
Nghe nói giờ bạn bè của cô ta đều là những phụ nữ giàu có đã li hôn.
Đáng kinh ngạc hơn cả là nghe nói vụ nào cô ta cũng đều chiến thắng dễ dàng là vì có mối quan hệ đáng ngờ với một nhân vật tầm cỡ trong bộ Tư pháp – với một luật sư có đẳng cấp khác biệt thế này, một thẩm phán nhỏ như ông có thể làm được gì?
Không thèm để ý tới tâm trạng phức tạp của vị thẩm phán kia, Diệp Tề Mi quay người bước tới trước bàn bị cáo, hai tay chống lên bàn, cúi xuống nhìn Trần Đại Phương.
Ái chà, nhìn gần thế này mới thấy, nữ luật sư kì lạ này trông cũng bắt mắt đấy, vẻ mặt vô cảm của Trần Đại Phương bắt đầu có sự thay đổi.
“Ông Trần, tôi cũng có thứ này cho ông xem”.
Ra hiệu cho trợ lý của mình mang lên, cô đưa tay đón lấy tập tài liệu đặt trước mặt ông ta, còn tốt bụng mở ra giúp.
“Đây là cái gì?”. Trần Đại Phương cúi đầu nhìn, mới liếc qua trang đầu tiên ông ta đã sợ hãi đứng bật dậy, vội gập vào, “Cô có ý gì?”.
“Ông Trần”. Giọng nói của cô rõ ràng, đầy uy lực, dù đã nói nhỏ hết mức nhưng ông ta vẫn nghe không sót từ nào:
“Phán quyết ngày hôm nay ông nhất định sẽ cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng lần gặp tiếp theo của chúng ta ở tòa sẽ là vì tội trùng hôn, tự ý chuyển đổi tài sản sau hôn nhân của ông, còn rất nhiều những vấn đề linh tinh khác nữa, có cần tôi giải thích từng trang ngay tại đây cho ông nghe không?”.
Hai người nói với nhau bằng giọng rất nhỏ, những người ngồi dưới đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rất nhiều người còn đứng lên nhìn. Luật sư của Trần Đại Phương đi tới giơ tay định lấy tập tài liệu đó lên xem nhưng bị ông ta giữ lại, mồ hôi của ông ta túa ra như tắm, đèn trong phòng xử rất sáng, soi rõ từng giọt mồ hôi trên trán ông ta.
“Thưa tòa”, cuối cùng thì Trần Đại Phương cũng bật ra được hai tiếng, mặt ông ta đầy mồ hôi như vừa được lôi từ dưới nước lên. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng xử án đều tập trung vào ông ta, còn ông ta lại nhìn cô gái xinh đẹp với vẻ mặt hết sức điềm tĩnh đang đứng trước mặt mình, giọng đứt quãng như nói không ra hơi: “Đừng ra phán quyết vội, tôi muốn được hòa giải ngoài tòa án”.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.12.2012, 00:02
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 30.01.2012, 01:31
Bài viết: 98
Được thanks: 182 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: (Hiện đại) Nữ hoàng và kẻ cướp - Nhân Hải Trung - Điểm: 11
Chương 1: Nụ cười buổi đầu gặp gỡ

Phụ nữ sau khi kết hôn không có nhiều lựa chọn, hoặc là giả vờ thông minh, hoặc là giả vờ ngu ngốc, giả vờ thông minh thì bị lừa dối, giả vờ ngu ngốc thì chấp nhận bị lừa dối, cả hai trường hợp đó đều rất thảm. Nếu đối phương đến việc che giấu cũng không muốn làm thì có cần phải tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân ấy nữa không?

Thành Chí Đông buồn ngủ kinh khủng, ly rượu mà anh đang cầm trên tay lại một lần nữa đụng cốp một cái xuống mặt kính đen sáng loáng trên quầy bar.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tối nay rồi? Anh giật mình bừng tỉnh, dứt khoát đứng dậy, quyết định phải tự cứu mình.

“Andy, mình phải đi đây”.

Anh bạn ngồi bên cạnh uống tới mức hai mắt đỏ gay, hay là khóc? Ai thèm quan tâm. Nhưng giờ nhìn thấy anh sắp đi, anh ta lập tức đưa tay ra tóm chặt lấy anh, “Chí Đông, đừng đi, nghe mình nói đã…”.

“Mai mình còn phải bay tới Thượng Hải”.

“Đừng có nhắc đến Thượng Hải với mình! Cô gái đó, cô gái đó… Không được, hôm nay cậu phải uống với mình một trận thật say, nhất định phải thế!”.

Mặc dù anh được sinh ra ở nước ngoài, nhưng từ nhỏ gia đình dạy dỗ rất nghiêm khắc, do vậy tiếng phổ thông cũng không tồi. Nghe nói Trung Quốc có một người phụ nữ hết sức nổi tiếng tên là thím Tường Lâm(*).

Bực bội đưa tay lên cào tóc, Thành Chí Đông giơ ngón tay ngoắc cậu bồi bàn gần đấy.

“Anh cần gì ạ?”.

“Mang cho tôi một cốc nước lạnh”. Cậu bồi bàn lập tức quay đi.

“Đợi đã”. Anh gọi cậu ta lại, “Không cần nước lạnh nữa, mang Whisky đến đây”.

“Một ly ạ? Thêm đá không thưa anh?”.

“Không đá, mang cả chai ra đây”. Anh vỗ vỗ vai Andy, trên mặt nở nụ cười tốt bụng, “Uống đi, người anh em, hôm nay tôi sẽ cho cậu say chết luôn”.

Cuối cùng Andy tử trận, lúc đưa anh ta về nhà vẫn còn ri rỉ khóc:

“Chí Đông, lần này mình đúng là quá thảm”.

“Người ta đã sống với cậu ba năm”.

“Đến cổ phần trong công ty cũng bị chia đôi…”.

“Cindy chẳng phải đã có con với cậu, sống chết cũng không chịu li hôn cơ mà, thật quá đột ngột”. Chí Đông không hiểu.

“Làm sao mà mình biết được”. Cậu ta bắt đầu líu lưỡi, đau khổ vỗ ngực, đột nhiên hung tợn nói, “Mình biết rồi!”.

Chí Đông giật mình, cũng may khu chung cư nhà Andy đã ở ngay trước mặt: “Đến rồi”.

Andy như không nghe thấy, nghiến răng nghiến lợi dằn từng tiếng: “Đều tại cái cô luật sư đáng chết Diệp Tề Mi kia, sau khi quen cô ta Cindy như biến thành người  khác, cô ta, cô ta…”.

“Thím Tường Lâm” lại xuất hiện, đồng hồ trên xe cho thấy đã rạng sáng, chuyến bay của anh cất cánh lúc tám giờ, hay là cứ thẳng tay đánh cho anh ta bất tỉnh luôn? Thành Chí Đông suy nghĩ rất lung.

“Diệp Tề Mi, tôi nguyền rủa cô, nguyền rủa cô…”.

“Rầm”. Thế giới yên tĩnh trở lại.

Bỏ hung khí trên tay xuống, Thành Chí Đông nhẹ nhõm kéo người anh em đã bất tỉnh ra khỏi xe.
Tất cả đều do cậu tự gây ra đấy chứ, kết hôn để làm gì? Cứ độc thân như mình đây có phải vui vẻ không, còn hạnh phúc hơn cả thần tiên. Một vài người đúng là nghĩ không thông, Trung Quốc có câu nói thế nào nhỉ? Phải rồi, người tự gây ra nghiệp chướng thì khó sống.

Khi Thành Chí Đông tới văn phòng ở Thượng Hải, thư ký đã ôm tài liệu đứng đợi ở cửa thang máy: “Tổng giám đốc Thành, mọi người đều đang đợi anh”.

Bước vào phòng họp thấy mọi người ai cũng tỏ ra căng thẳng, Thành Chí Đông than thầm trong lòng, tại sao lại phải sợ mình như thế?

Thực ra anh tự cảm thấy con người mình cũng không tồi, gần đây công việc kinh doanh ở khu vực châu Á rất tốt, đây là lần đầu tiên trong tháng này anh tới tổng công ty ở Thượng Hải, mọi người không thể tỏ ra nhớ nhung anh hay sao?

Đầu tiên là nghe báo cáo, abcd, blah blah… nhân lúc anh không ở đây có phải phó tổng giám đốc Lí lại dành toàn bộ thời gian ở nhà không? Sao hôm nay mắt như sưng hết cả lên thế kia, tới lượt Tiểu Tôn, haizz, sao lần nào cũng ăn nói lắp bắp vậy, lại còn đưa tay lên quệt mồ hôi thì phải?

“Daisy, mau rót cho giám đốc Tôn một ly nước lạnh”.

“Tổng giám đốc Thành, hàng chúng ta đã chuyển qua rồi, nhưng bên Nhật Bản không chịu nhận hàng theo hợp đồng đã ký, nghe nói có nhà cung cấp trong nước đã ngầm chào hàng cho họ với mức giá thấp hơn”.

Giám đốc Tôn uống nước như sắp chết khát, cuối cùng cũng nói xong những gì cần nói.
“Ừ”. Anh gật gật đầu, “Đưa bản hợp đồng đó cho tôi”.

Phòng họp không một tiếng động, chỉ có tiếng mở tài liệu sột soạt như đang cứa lên mặt ai đó, mấy người nghiện thuốc bất giác đưa tay sờ túi áo. Chẳng có cách nào, tổng giám đốc Thành không hút thuốc, mỗi lần anh tới nơi này trở thành khu vực “No smoking”, phù, mỗi lẫn gặp anh áp lực chết đi được.

“Hẹn gặp họ đi, tôi sẽ đàm phán với Yamada”.

Cuối cùng anh ngẩng đầu lên cười, “Các vị…”.

Răng anh lóe sáng, khiến tất cả những người ngồi trong phòng họp lúc này cảm thấy hết sức căng thẳng:

“Báo giá của các nhà cung cấp khác trong nước tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, tổng giám đốc Thành có muốn xem qua không? Những tài liệu liên quan khác tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất”.

“Làm nhanh đi”. Anh đứng dậy đi ra ngoài, “Daisy, hẹn Yamada ngày mai”.

Daisy lại chạy theo, tổng giám đốc Thành, anh đi nhanh quá đấy.

“Hẹn ngài Yamada ăn cơm phải không ạ?”.

“Họp trước, đàm phán được thì mời ăn cơm, không được thì cho ông ta nghỉ khỏe”. Giọng anh dứt khoát rồi biến mất sau cánh cửa.

Không khí trong phòng họp chùng xuống ngay lập tức, phó tổng giám đốc Lí bắt đầu ra oai: “Mọi người nghe thấy cả rồi chứ, ngày mai, không, tối nay bằng mọi cách phải chuẩn bị xong tài liệu cần thiết”.

Có người than thở: “Đã hai ngày nay ngày nào cũng làm tới nửa đêm rồi, phó tổng Lí…”.

Anh ta bị ai đó đập vào đầu, lời than thở biến thành tiếng kêu thảm thiết: “Làm gì vậy?”.

“Cậu không thấy tổng giám đốc Thành không vui sao?”.

“Chưa đến nỗi mà, anh ấy vẫn cười đấy thôi”.

Đúng là nhân viên mới, mọi người đều quay sang nhìn anh ta với ánh mắt thương hại rồi cùng bỏ ra ngoài, để lại anh ta đứng chơ vơ một mình trong phòng họp.

Thành Chí Đông ngẩng lên khỏi đống tài liệu cao ngất trước mặt: “Daisy, hôm nay có kế hoạch gì không?”.

Daisy cầm cuốn sổ ghi chép kiểm tra từ trên xuống dưới, “Tiệc mừng Chủ tịch hội đồng quản trị mới của tập đoàn Tân Dương, quà đã chuẩn bị xong cả rồi, tám giờ tối tại khách sạn Ritz Carlton”.

“Chúc Nhiệm Sinh à?”. Biết làm sao, trí nhớ của anh rất tốt.

“Không phải, chủ tịch hội đồng quản trị mới là Chúc phu nhân, không, không phải, là cựu Chúc phu nhân”.

Sao? Mới hơn một tháng không về Thượng Hải có vẻ như anh đã lạc hậu với thời cuộc rồi.
“Đã xảy ra chuyện gì?”.

Ôi chao, tổng giám đốc đang nhướn lông mày, đẹp trai quá. Daisy lập tức như bị bỏ bùa mê, tự động tuôn ra một tràng: “Tổng giám đốc, chắc anh không biết, tháng trước Chúc tiên sinh và Chúc phu nhân đã ra tòa li hôn, vụ này Chúc tiên sinh thua thê thảm, toàn bộ cổ phần trong nước đều được xử về tay Chúc phu nhân, vì vậy mới đổi chủ tịch hội đồng quản trị”.

Lại li hôn. Hai ngày gần đây liên tiếp nghe thấy hai từ này, Thành Chí Đông lắc đầu.

Những bữa tiệc kiểu này cũng chỉ quanh quẩn mấy người đó, anh cầm ly rượu đứng nói chuyện với vài người bạn cũ. Đèn trên sân khấu bật sáng: “Xin mời tân chủ tịch hội đồng quản trị – bà Kế lên có lời phát biểu”.

Đám đông ngẩng đầu nhìn lên, người phụ nữ mặt mày hớn hở trên sân khấu khác xa với hình ảnh người vợ rụt rè rúm ró luôn núp sau lưng chồng trong ấn tượng của anh.

“Cảm ơn mọi người, hôm nay có thể đứng ở đây, người đầu tiên mà tôi muốn cảm ơn chính là bạn thân của tôi, đại luật sư Diệp Tề Mi. Tề Mi, cậu mau lên đây”.

Diệp Tề Mi – Cái tên này nghe rất quen.

“Wow…”, những tiếng trầm trồ rộ lên trong đám đông, những người này làm sao vậy? Làm gì mà như minh tinh sắp diễn thuyết thế.

Trên bục Kế Lôi Lôi làm động tác giơ tay mời với thái độ hết sức cảm kích, tất cả mọi người đều tự động quay đầu về một hướng, anh khá cao, lúc này mới nhận thấy ưu thế ấy, nhìn qua đầu những người khác, chỗ ánh đèn đang chiếu vào, một dáng người thon thả đứng dậy.

Làm gì thế không biết, Diệp Tề Mi vừa bước lên bục, Kế Lôi Lôi đã chạy tới giang hai tay ôm chầm lấy cô.

“Khoa trương quá đấy, cậu biết là mình không thích như thế mà, đã nói chỉ đến dự một lúc thôi”. Cô thì thầm vào tai bạn.

“Mình không thể kìm được, Tề Mi, không có cậu sao mình có ngày hôm nay chứ”. Cô ấy kích động tới mức chảy nước mắt.

Haizz, Tề Mi lau mặt cho bạn, thật hết cách với cô ấy.

Phía dưới loé lên ánh đèn flash, tiếp đó một giọng nữ cao cất lên hỏi: “Thưa bà Kế, tôi có một câu hỏi không biết bà có thể trả lời không?”.

Sao tự nhiên lại có phóng viên xuất hiện ở những nơi như thế này. Kế Lôi Lôi lạnh lùng liếc mắt về phía mấy người phụ trách của tập đoàn, các người cố ý phải không?

Quả nhiên, những người đó đều quay mặt đi né tránh, không khí rất kì lạ.

Nữ phóng viên đó tiếp tục đưa ra câu hỏi: “Hôm qua, ông Chúc Nhiệm Sinh có trả lời phỏng vấn báo chí ở Hồng Kông. Tuyên bố đã nhiều năm như vậy mà cho tới tận bây giờ mới nhận ra vợ mình rất xa lạ, vì thế ban đầu vốn cũng có ý định níu kéo, giờ thì từ bỏ hoàn toàn. Còn nói, cho tới tận bây giờ vẫn chưa hiểu rút cục là bà Kế quá thông minh hay bản thân mình quá ngu ngốc. Xin hỏi bà Kế sau khi nghe đoạn trả lời phỏng vấn này có cảm tưởng gì?”.

“Tôi…”. Nước mắt vẫn lưng tròng, sắc mặt Kế Lôi Lôi trở nên nhợt nhạt.

“Xin hỏi”, không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, Diệp Tề Mi liếc nhìn về phía nữ phóng viên, khẽ mỉm cười hỏi: “Cô đã kết hôn chưa?”.

“Tôi vẫn chưa”, nữ phóng viên trả lời với giọng hết sức đề phòng.

“Phụ nữ sau khi kết hôn không có nhiều lựa chọn, hoặc là giả vờ thông minh, hoặc là giả vờ ngu ngốc, giả vờ thông minh thì bị lừa dối, giả vờ ngu ngốc thì chấp nhận bị lừa dối, cả hai trường hợp đó đều thảm như nhau, giờ đối phương ngay cả che giấu cũng không muốn làm, mọi người lại còn quay sang trách cứ cô ấy nữa hay sao?”.

Cô nói xong, phía dưới im phăng phắc, ánh đèn chiếu thẳng lên người Diệp Tề Mi, một bữa tiệc chính thức thế này, cô ấy lại mặc một chiếc quần tây khá rộng, áo vest bó sát eo nhìn rất thon gọn, thanh thoát, bên trong cổ áo lộ ra những lớp ren xếp chồng lên nhau một cách tinh tế, chiếc cổ cao trắng ngần kiêu ngạo như một con thiên nga, cô không đeo bất kì thứ trang sức nào nhưng lại nổi bật giữa một rừng những quý cô quý bà giàu có quần là áo lượt trang sức đầy người trong phòng.

Có tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, những tiếng vỗ tay đó xuất phát từ một quý bà có tuổi, người đàn ông bên cạnh trừng mắt với bà ta, nhưng bà ta như không nhìn thấy, sau đó, căn phòng lớn như vỡ òa ra trong tiếng reo hò cổ vũ, vài cô gái trẻ còn kích động tới mức lao lên sân khấu.

Diệp Tề Mi à…

Cảnh tượng có phần mất kiểm soát, Thành Chí Đông đứng ở một góc phòng cuối cùng cũng nhớ ra cái tên đó. Tiếng kêu thê thảm của Andy như vang lên bên tai: “Diệp Tề Mi, tôi nguyền rủa cô, nguyền rủa cô…”.

Anh phì cười, Diệp Tề Mi, cô đúng là rất đặc biệt, chẳng trách ai cũng có ấn tượng sâu sắc về cô.

Thành Chí Đông không ăn gì, trên đường về nhà tự nhiên anh thấy đói bụng, dù đã muộn nhưng hai bên đường khu phía tây thành phố ánh đèn vẫn sáng rực, cả con phố đều là các quán ăn vặt kiểu Đài Loan, Triều Châu, hay những quán trà, quán ăn bài trí theo phong cách Hồng Kông, quán nào biển hiệu cũng sáng trưng.

Thành Chí Đông cho xe dừng đại trước cửa một quán trong số đó, nhìn qua gương chiếu hậu anh thấy một chiếc Volvo S40 màu đỏ rúc đầu vào theo, chỉ một vòng cua đã vào đúng vị trí, thân xe rất thẳng, bám sát gờ đường, đúng là một tay lái cừ khôi.

Đói muốn chết, không buồn nhìn ngó xung quanh, Diệp Tề Mi đi thẳng vào trong quán.

Quán bánh hấp nhân mặn do người Đài Loan mở này đã có mặt ở Thượng Hải nhiều năm, khách quen rất đông, nửa đêm mà vẫn ồn ào tiếng cười tiếng nói, tiếng gọi đồ ăn, chiếc bàn to tròn đặt giữa phòng, cả nhà chủ quán tập trung ở đó, nói chuyện với nhau bằng tiếng Đài nghe rất vui tai.

“Tề Mi, sao cô lại đến vào giờ này?”.

Đột nhiên nhìn thấy Diệp Tề Mi đang cắm cúi ngồi ăn trong góc quán, bà chủ vui mừng lên tiếng.
“Tôi tới ăn đêm, lát mới về nhà”.

“Lại đi một mình, haizz, hôm qua tôi còn đánh cược với ông nhà tôi, bao giờ mới có thể thấy cô xuất hiện cùng một người đàn ông đấy”.

Cô mỉm cười, liếc mắt về phía ông chủ quán ngồi bàn bên cạnh, khuôn mặt chữ điền với nụ cười hết sức khoa trương đang nhìn về phía cô.

Yên tâm đi, bà xã ông chỉ là chào hỏi xã giao với tôi thôi. Trong lòng thấy thật nực cười, Diệp Tề Mi đặt đũa xuống đứng dậy: “Tôi ăn xong rồi, gói cho tôi hai cái bánh mặn nhân thịt bò, cảm ơn”.

Cô vừa đứng dậy, cô gái ngồi bên cạnh lập tức bước tới, đưa cho cô một chiếc túi nóng hôi hổi: “Sớm đã chuẩn bị xong rồi, cô Diệp, cẩn thận đang còn nóng”.

Anh vô tình đưa mắt nhìn, cô mặc một chiếc áo khoác, hai hàng cúc màu be xếp thẳng như áo lính, rất hợp với cô.

Cô gái này đi đến đâu có vẻ cũng rất có khí thế, Thành Chí Đông vừa nghĩ vừa đi ra ngoài, anh lên xe khởi động máy, đường phố đã không còn người qua lại, hai bên đường đỗ chật xe của các loài động vật đi kiếm ăn trong đêm, đang định đánh xe quay ra thì phía ngoài cửa xe bị đập mạnh, anh kinh ngạc quay qua nhìn, một khuôn mặt trẻ con đen nhẻm, thắt hai bím tóc dài lòng thòng đang đứng ngoài cửa xe như muốn nói gì đó với anh.

Sao lại lao ra đúng lúc người khác nhấn ga như thế, thật quá nguy hiểm. Còn nhỏ như vậy nửa đêm nửa hôm vẫn phải làm việc, anh thò tay vào chiếc hộc hàng ngày vẫn dùng để bỏ tiền lẻ.
Anh đang định hạ kính xuống thì cô bé đó đột nhiên quay đầu bỏ chạy, anh nhìn theo, thì ra có người đang đứng trước cửa quán vẫy tay gọi cô bé.

Sao lại là cô ấy…

Một Diệp Tề Mi khí phách hơn người, một Diệp Tề Mi mang phong thái của nữ hoàng, một Diệp Tề Mi khiến bao nhiêu nhân vật tầm cỡ chỉ nhìn thôi cũng toát mồ hôi nửa đêm lại đứng trước cửa quán ăn, ngồi xổm giữa phố, mở chiếc túi giấy vẫn cầm trên tay mỉm cười tươi tắn vẫy gọi một đứa trẻ ăn xin…

Đầu xe vẫn đang quay xiên bên vệ đường, chân vẫn đạp phanh, Thành Chí Đông ngẩn ngơ.
“Muộn thế này rồi em còn chưa về sao?”. Giọng cô nhẹ tựa gió.

“Ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo nóng, đừng sợ, em ăn xong chị mới đi”.

Kiên nhẫn nhìn cô bé nhồm nhoàm nhai nuốt từng miếng từng miếng một, Diệp Tề Mi liếc mắt về phía con hẻm tối thui bên cạnh.

Cho tiền cũng chẳng ích gì, chỉ cần vừa rời khỏi tay người cho thì những kẻ đáng ghét sau lưng cô bé sẽ giật lấy ngay, đến đồ ăn cũng phải đợi cho cô bé ăn hết, nếu không chắc chắn cũng sẽ chẳng vào bụng cô bé miếng nào. Thực tế tàn nhẫn trắng trợn và lạnh lùng như thế, nên những gì cô có thể làm chỉ là đứng nhìn cô bé ăn xin ăn hết hai chiếc bánh hấp nhân mặn xong mới đi.

Tấm biển của quán bánh nhân mặn Đài Loan rất to, ánh sáng từ những bóng đèn phát ra rực rỡ sắc màu, chiếu sáng rất xa trong đêm tối, cô ngồi ở đó rất lâu, đuôi áo khoác quệt xuống dưới đường đầy bụi đất nhưng dường như cô không để ý.

Cô cúi đầu chăm chú nhìn vào khuôn mặt lem nhem của cô bé ăn xin đang ăn bánh, nét mặt rất dịu dàng, đợi cô bé ăn xong còn cầm chiếc túi giấy từ tay cô bé bỏ vào thùng rác bên đường.
Làm những việc đó xong, Diệp Tề Mi thong thả đi bộ ra xe của mình. Cô không hề biết, có một người đàn ông ngồi trong chiếc xe bên cạnh đã chăm chú quan sát cô từ lâu, cô cũng không thể biết rằng cuộc đời mình bắt đầu từ giây phút này sẽ có những chuyển biến đầy kịch tính, khác rất xa những gì mà cô tưởng tượng.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.12.2012, 12:57
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 30.01.2012, 01:31
Bài viết: 98
Được thanks: 182 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: (Hiện đại) Nữ hoàng và kẻ cướp - Nhân Hải Trung - Điểm: 11
Chương 2: Chính là vì muốn tiếp cận em


Tình yêu xuất phát từ trái tim, không thể khống chế được. Chúng ta đều đặc biệt như nhau, anh muốn được làm partner của em, cho dù em có đồng ý hay không.

Từng bước từng bước tiếp cận em, là vì anh muốn có em trọn đời này.

Đêm nay, Thành Chí Đông mất ngủ…

Thực ra khi anh thiu thiu ngủ thì đã là rạng sáng, thời gian còn lại anh tập trung suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề với lão người Nhật Yamada kia, cuối cùng khi trời sáng hẳn mới mệt mỏi chợp mắt được một lúc, chỉ một lúc ấy thôi, đầu óc anh lại phân tích xem liệu cô gái ấy có hợp mới mình.

Mấy năm gần đây anh đã tôi luyện cho mình bản lĩnh mỗi ngày chỉ cần chợp mắt hai giờ đồng hồ là có thể khôi phục lại tinh thần, nhưng do công việc chồng chất, hôm nay chẳng thấy tinh thần khá hơn chút nào, thức dậy mà đầu vẫn cứ ong ong hỗn loạn khiến vừa tới văn phòng anh đã phải làm cả cốc cà phê đen đặc.

Vừa uống vừa liếc qua đống tài liệu trên bàn, xem xong anh đưa chiếc cốc không cho thư ký: “Rót thêm cốc nữa cho tôi, không đường”.

Daisy thận trọng dò xét nét mặt của tổng giám đốc, vừa định quay đi thì bị gọi lại: “Chờ chút, giúp tôi kiểm tra địa chỉ và điện thoại của một văn phòng luật sư”.

Phong cách làm việc của anh lúc nào cũng nhanh gọn, xuống tay dứt khoát, chấm dứt mọi sự rối rắm không cần thiết.

“Dạ? Tổng giám đốc Thành, anh có tên không ạ?”.

“Có tên của luật sư, Diệp Tề Mi”.

“Viết thế nào ạ?”.

Viết thế nào? Vấn đề này nhức đầu đây. Anh là người Mỹ gốc Hoa, nói tiếng Trung khá trôi chảy, đọc viết thì… thực ra anh rất ít khi sử dụng tới hai kĩ năng này.

“Có cần tôi tìm xong rồi đặt lên bàn cho cô không?”.

Vừa mới sáng ra đã tranh luận đề tài vô vị này, bị động vào nỗi đau, anh nheo mắt lại.
Daisy cầm cốc bước ra ngoài, dựa người vào cửa hít sâu một hơi, mọi người đang ngước lên nhìn cô với ánh mắt chờ đợi, nhưng khi thấy bộ dạng cô như vậy, tất cả đều thất vọng cúi xuống.

Xong rồi, dường như lần này tổng giám đốc Thành rất tức giận.

Đúng là anh hơi khó chịu, cả đêm mất ngủ, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng khi nhìn thấy Yamada bước vào phòng họp, anh lập tức nở nụ cười. Cuối cùng sau khi đàm phán xong ra khỏi phòng họp, bước chân những người khác có vẻ loạng choạng, anh cũng không đành làm ngơ, tốt bụng kéo tay Yamada lại:

“Yamada, để chúc mừng cho việc tiếp tục hợp tác giữa hai công ty, chúng ta đi ăn một bữa nhé”.

Không cần đâu, giờ ông ta chỉ muốn về nghỉ ngơi ngay lập tức, Yamada thấp hơn anh một cái đầu như bị ngợp dưới ánh nhìn của anh mặt mày khổ sở nói: “Anh Thành, hôm nay chắc không cần đâu, để hôm khác chúng tôi sẽ mở tiệc thết đãi quý công ty…”.

“Thế sao được, thời gian tôi ở Thượng Hải không nhiều, anh cũng biết mà, hôm nay vui vẻ thế này, anh nhất định phải nể mặt tôi một lần”.

Yamada cứng họng, mọi người gục đầu im lặng, mặt anh ai dám không nể.

Anh ngồi trên xe nghe điện thoại của Daisy: “Tổng giám đốc Thành, địa chỉ và điện thoại của văn phòng luật sư Diệp Tề Mi tôi đã gửi vào email và điện thoại của anh, địa chỉ của văn phòng đó ngay bên cạnh nhà hàng, chút nữa khi anh đi dùng cơm sẽ nhìn thấy ngay”.

Nhìn thấy rồi, còn gửi cả bằng tiếng Anh và tiếng Trung, cô thư ký này thật đúng là biết học hỏi.

Anh nở nụ cười thỏa mãn, phó tổng giám đốc Lí ngồi bên cạnh hiếu kì: “Chí Đông, có chuyện gì vui sao?”.

Liếc nhìn người ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, Thành Chí Đông đưa tay vỗ vai anh ta: “Chúng ta vừa kháng Nhật thành công, lẽ nào không phải là chuyện vui?”.

Phó tổng giám đốc Lí toát mồ hôi. Công ty chúng ta là công ty nước ngoài, hơn nữa anh cũng chẳng phải là người Trung Quốc chính thống, đúng là chủ nghĩa yêu nước kì quái của Hoa Kiều.
Bữa tiệc đặt toàn những món ăn nổi tiếng, phòng ăn rất tráng lệ, hoa văn trên rèm cửa đều là màu vàng, ánh đèn chiếu lung linh khiến viền cạnh bàn ăn được mạ vàng sáng lấp lánh, phải cẩn thận nếu không rất dễ bị hoa mắt chóng mặt.

Rèm cửa sổ được vén sang hai bên, góc view hai trăm bảy mươi độ, có thể quan sát toàn bộ từ đường phố phồn hoa cho tới một mặt của tòa nhà cao tầng sừng sững bên cạnh. Nhìn từ trên xuống có thể thấy xe đỗ chật kín hai bên con đường nhỏ giữa hai tòa nhà cao tầng.
Giữa buổi tiệc Thành Chí Đông đứng dậy nói lời cáo từ:

“Thật ngại quá, tôi mới nhớ ra là có việc gấp cần phải giải quyết, mọi người cứ ăn từ từ, phó tổng Lí, phải tiếp đãi ngài Yamada chu đáo đấy”.

Hả? Mọi người đều nghệt mặt ra nhìn.

Anh bước đi rất dứt khoát, ra tới cửa còn quay đầu lại dặn dò phục vụ: “Phiền cô kéo rèm cửa sổ vào”.

Anh vừa xuống tới tầng trệt thì nhìn thấy cô đang đi về phía chiếc Volvo S40 màu đỏ, con đường nhỏ giữa hai tòa nhà khá hút gió, vạt áo khoác màu kem của cô bị thổi tung, để lộ đôi chân thon dài, đôi giày cao gót màu nâu rất giản dị.

Ôi, giữa bao nhiêu loài động vật trong tòa nhà văn phòng này, cô đúng là hạc giữa bầy gà. Anh cảm thấy mình giống như chàng trai mới lớn đứng đợi người con gái mình thích ở cổng trường trung học ngày nào, nhìn thấy cô ấy ôm sách từ xa đi tới, vuốt vuốt mái tóc, trái tim liền đập loạn nhịp.

Làm thế nào bây giờ, cứ thế bước tới gọi tên cô ư?

“Chào cô, tôi có ấn tượng rất tốt về cô, có thể mời cô uống cà phê không?”.

Người Trung Quốc gọi đó là lưu manh thì phải – Anh tự gạt bỏ.

Chỉ vì chần chừ, cô đã đi gần tới chỗ đỗ xe, con đường nhỏ chỉ thấy xe là xe, người đi bộ qua lại không nhiều, mắt anh hoa lên, từ con ngõ nhỏ sâu hút bên cạnh, một người đàn ông lực lưỡng lao ra, gào thét điều gì đó bằng tiếng Thượng Hải với cô.

Giống như mặt trăng hiu quạnh đột nhiên có một đoàn người ngoài hành tinh tới thám hiểm, khám phá, những người rỗi việc hóng chuyện chỉ trong tích tắc không biết từ đâu kéo tới đông như kiến, vây thành một vòng tròn tới con kiến cũng không thể chui vào, khiến anh không thể nhìn rõ được bên trong đang xảy ra chuyện gì, Thành Chí Đông vội vàng lao tới, chạy rất nhanh, thiếu chút nữa bị một chiếc xe vừa quẹo đến đâm phải, anh đấm một cái xuống đầu chiếc xe taxi, không kìm được bật ra: “Shit!”.

Khi anh chen lấn vào trong, những tiếng la ó vang lên: “Làm gì vậy? Đừng chen nữa”.

Lúc cuống lên anh tuôn ra một tràng tiếng Anh toàn từ lóng.

Vào được bên trong mới biết vì sao mọi người lại kích động như vậy, người đàn ông vừa rồi đang nằm ngã dưới đất, chân tay co rút, Diệp Tề Mi đứng đó cúi đầu nhìn anh ta, một tay giữ điện thoại bên tai, có vẻ đã hết kiên nhẫn, chân khẽ gõ nhịp, tay kia cầm một thứ gì đó hình cái gậy, khiến anh không nén được nuốt nước miếng cái ực.

Cái đó hình như là dùi cui điện cầm tay. Anh tự cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã không bộp chộp tới bắt chuyện.

Một tiếng khóc ré lên, Thành Chí Đông thiếu chút nữa đã quay đầu lại túm chặt lấy cái cổ vừa phát ra thứ âm thanh kinh dị ấy, mắt anh lại hoa lên, một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi lao vào trong vòng tròn đó, khóc như xé tim xé phổi, dùng sức cố đẩy cô.

“Đều tại cô mà ra cả, giờ thì chồng tôi thật sự muốn li hôn với tôi rồi, cô còn dám đánh chồng tôi nữa!”.

Khuôn mặt dữ tợn này trông rất quen, khuôn mặt này mới tuần trước còn khóc không ra hơi ở Hiệp hội bảo vệ phụ nữ, kéo vạt áo trước lên cho cô xem những vết sẹo xấu xí bên trong, giờ lại ngoạc mồm ra như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.

Diệp Tề Mi hơi ngạc nhiên, chân lùi lại phía sau theo bản năng, đôi giầy cao gót bước hụt xuống, Diệp Tề Mi ngã mạnh xuống đất, vật đang cầm trong tay bị bắn ra rất xa. Đám người đứng xem vội vàng tản ra.

Quá nhiều người, anh đã đẩy đám người chắn đường trước mặt nhưng vẫn không kịp cứu cô, chỉ nhìn thấy người đàn bà kia lại định lao tới kêu khóc ầm ĩ, chậc, vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ.
“Không được cử động!”.

Nghe không hiểu những gì cô ta gào rú, anh thét lên một tiếng.

Cử động thế nào được! Người ta đã bị anh tóm cổ rồi còn đâu, đám người đứng xem như muốn vỗ tay, vụ ồn ào hôm nay thật kinh điển, còn hay hơn cả đóng phim.

“Chồng chị tấn công tôi giữa phố, tôi chỉ tự vệ, tôi đã báo cảnh sát rồi”.

Diệp Tề Mi lên tiếng, quả nhiên tiếng còi xe cảnh sát hú vang rất gần.

“Haizz”. Không còn gì vui để xem nữa, đám người đang bu quanh đấy thở dài.

Anh chạy tới nhặt điện thoại bị văng ra giúp cô, ngã mạnh đây, tuột cả pin, cô đang cố gắng đứng dậy nhưng không được.

Anh ngồi xuống, cúi đầu nhìn vào chiếc tất rách toạc của cô, trên chân có vết xước, đôi chân nhỏ xinh nuột nà thế mà…

Thành Chí Đông húng hắng ho, tha thứ cho anh, dù gì anh cũng là đàn ông mà.

“Sao rồi?”.

“Bị trẹo chân”.

“Tôi đỡ cô nhé?”.

Tim Thành Chí Đông như nở hoa, ánh mắt vốn đang bực bội nhìn đôi vợ chồng kì quái kia giờ bỗng thay đổi.

Ông anh vẫn đang nằm dưới đất, bà chị còn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ kia, mặc dù hành động của hai người đúng là rất thô lỗ, thiếu chút nữa thì đã được gọi là biến thái, nhưng thời gian, địa điểm lại rất đúng lúc đúng chỗ, có được kết quả này anh rất thỏa mãn.

“Cảm ơn”. Cô vẫn rất kiệm lời.

Cô đang định đưa tay cho anh thì bỗng được xốc nách kéo dậy. Động tác này hồi nhỏ ba hay làm, có điều nếu là ba, bước tiếp theo sẽ là bế bổng cô lên cao, trời xanh mây trắng trôi qua trước mắt.

Cô còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì chân phải không chịu được sức nặng của cơ thể khiến cô suýt ngã, đành phải dựa vào người anh. Người đàn ông này rất cao lớn, ngực cũng rất ấm áp.

Một viên cảnh sát đi tới nói: “Theo chúng tôi về đồn lấy lời khai, họ sẽ bị tạm giam mười lăm ngày”.

“Tôi không sao, thôi bỏ đi”.

Cô đẩy Thành Chí Đông ra, tập tễnh bước lên phía trước: “Bạo lực là sự khiếm khuyết về tính cách, nếu một người đàn ông liên tục đánh chị, thì sau này cũng không thể ngừng đánh, tôi vẫn đề nghị nên li hôn, chị hãy suy nghĩ cho kĩ đi”.

Tiếng khóc lại vỡ òa ra: “Nhưng ở Thượng Hải tôi chỉ có anh ta, li hôn rồi tôi biết đi đâu?”.

Cô thò tay vào túi lấy ra một tấm danh thiếp: “Trên này có địa chỉ, điện thoại của Hiệp hội trợ giúp phụ nữ, chị cầm lấy”.

“Cô vẫn còn muốn nghe lời cô ta?”. Người đàn ông kia chân tay run rẩy, nhưng vẫn quát rất to.
Diệp Tề Mi không thèm nhìn anh ta, nói với cảnh sát: “Tôi đề nghị bắt giam anh ta”.

Đừng mà! Một người gào khóc to hơn, người kia đờ đẫn.

Cuối cùng những người đứng xem tới phút chót cũng tản đi, cô quay sang nhìn thấy anh vẫn đứng đợi bên cạnh.

“Cảm ơn anh”.

“Cô đi được không? Có cần tôi đưa cô về nhà không?”.

Cô chỉ vào chiếc xe của mình: “Tôi lái xe”.

“Có lái được không?”. Anh nhìn xuống chân cô, tiếc thật, vẻ đẹp của chân cô đã bị phá hoại, mắt cá chân của cô vừa đỏ vừa sưng, haizz, thật khiến anh đau lòng.

Diệp Tề Mi bắt đầu quan sát anh ta thật kĩ, một người đàn ông xa lạ, ăn mặc rất thoải mái, có điều giá của chiếc đồng hồ trên tay anh ta còn đắt hơn giá trị chiếc xe cô đang đi, hơn nữa vừa rồi còn đưa tay ra giúp đỡ, chắc không có gì nguy hiểm.

Nhưng tính cô vốn rất cẩn thận, đây đâu phải là thế giới chân thiện mỹ gì.

“Đừng sợ, tôi là người tốt”.

Bị cô nhìn, anh tự động cung khai, nghĩ thế nào còn rút bằng lái xe trong ví ra cho cô xem: “Tôi biết lái xe”.

Tâm trạng cô đang rất phức tạp, nhưng tình huống này quả là hài hước, không nhịn được cô phì cười.

Chúa ơi, anh đã nhìn thấy cô cười như thế này khi ngồi xổm dưới đất nhìn cô bé ăn xin trong ánh sáng biển hiệu của tiệm bánh hấp nhân mặn hôm đó, đuôi áo khoác quệt xuống đường dính đầy bụi đất, cũng chính chiếc áo này đây… ảo ảnh như ùa về, mắt Thành Chí Đông mờ đi.
Ghế lái bị đẩy về phía sau khá nhiều, cũng hết cách, chân anh hơi dài mà. Bên trong xe giống y như những gì anh đã nghĩ, không hề được trang trí, chỉ có một ngôi sao nhỏ bằng thủy tinh được treo ở gương chiếu hậu, những ngôi sao sáng lấp lánh(*), thảm rồi, tự nhiên anh muốn hát.

Cô ngồi trên ghế lái phụ lắp lại điện thoại đã bị tung ra, chiếc áo khoác ngoài cũng không che được chỗ rách ở tất, nhìn có vẻ nhếch nhác.

“Có cần đi bệnh viện không?”.

“Không cần, trẹo chân thôi mà, về nhà chườm đá là được”.

“Vậy có muốn đi uống một ly không?”.

Chuyển chủ đề nhanh thật, cô không kìm được ngẩn người quay sang nhìn anh, anh ngồi đó mỉm cười, như đang ngắm một bông hoa.

Uống một ly… cũng được, hôm nay cũng muốn uống một ly.

Lúc xuống xe anh đưa tay ra đỡ cô, cô cũng hào phóng đón nhận, khi rút tay lại theo thói quen cô nói lời cảm ơn. Quán bar nhỏ nên không đông lắm, ban nhạc và ca sĩ cũng có chút lười biếng, đang chơi một giai điệu du dương nhẹ nhàng, rất phù hợp để vừa uống vừa nói chuyện.
Cô đột nhiên nhớ đến tấm bằng lái xe quốc tế: “Anh là Hoa Kiều?”.

“Ừ, tên Trung Quốc của tôi là Thành Chí Đông, làm ở KJ, head office của khu vực châu Á đặt ở Thượng Hải, vì thế tôi mới thường tới đây”.

“Tôi tên Diệp Tề Mi, là luật sư”.

Phía trên quầy bar treo một giàn ly thủy tinh, ánh đèn chiếu khúc xạ lên mặt cô, đôi lông mày đen nhánh rất có thần, còn chưa uống mà anh đã thấy mình chuếnh choáng say.

Động tác uống rượu của cô rất dứt khoát, vừa uống vừa lặng lẽ ngồi nghe nữ ca sĩ da đen hát, nhấp từng chút từng chút, chỉ khi Thành Chí Đông hỏi cô mới quay đầu sang nhìn anh chăm chú, suy nghĩ một lát rồi trả lời.

Khi người vào bar bắt đầu đông, hai người mới thoải mái hơn.

“Có thường xuyên gặp những chuyện như vậy không? Vụ như vậy mà cô cũng nhận sao?”.

“Không, tôi chỉ thỉnh thoảng tới Hiệp hội bảo vệ phụ nữ, một dạng làm công ích ấy, rất nhiều người không thể thuê được luật sư, hơn nữa tôi cũng không có nhiều thời gian”.

Hiểu rồi, nhưng vấn đề đáng quan tâm hơn ở câu hỏi sau cơ: “Bạn trai cô không lo lắng sao?”.

Diệp Tề Mi liếc nhìn anh, không cần phải nói dối: “Tôi chưa có bạn trai”.

Tốt lắm! Tim như đang bắn pháo hoa, Thành Chí Đông cười rất vui vẻ.

“Tôi cũng còn độc thân, bay đi khắp nơi, không dừng lại được”.

“Bay khắp nơi?”.

“Trước đây phụ trách khu vực châu Âu, giờ chuyển sang phụ trách khu vực châu Á, phải đi rất nhiều nước, cũng đã từng có bạn gái, mới đầu thì không sao, sau này nghe điện chỉ thấy khóc lóc, trách tại sao anh lúc nào cũng không ở đây, tại sao chưa quay về? Rất phiền phức, thế là độc thân”.

“Không muốn dừng lại?”.

“Tôi thích cuộc sống như thế, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, việc gì cũng phải tự mình làm, thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ nơi đó, thiết lập mối quan hệ với người ở đó, cuối cùng là được nhìn thấy tất cả mọi việc đi vào quỹ đạo, cảm giác rất tuyệt, tiếc là ở châu Á cũng chẳng còn lại mấy nước, sau này sẽ chuyển sang châu Phi”. Anh mường tượng, háo hức muốn được thử sức.

“Vậy thì anh không thích hợp để lập gia đình”, cô không khách sáo.

“Đúng, vì vậy tôi theo chủ nghĩa độc thân”.

Rất thẳng thắn, cũng là một phẩm chất tốt, cô tán đồng gật đầu: “Tôi cũng vậy”.

Anh nhướn mày, cô kiên nhẫn giải thích: “Tôi chuyên thụ lý các vụ án li hôn, gặp nhiều rồi, thấy không còn hứng thú”.

“Cô đã yêu bao giờ chưa?”.

Cái này có được gọi là xúc phạm không nhỉ?

“Đương nhiên là đã từng”. Diệp Tề Mi không do dự đáp.

Thật ra nhiều năm trước, một anh khóa trên ở trường đại học trước khi đóng sầm cửa bỏ đi đã tức giận gào lên với cô:

“Chủ nghĩa độc thân? Cô đừng dùng cái cớ vớ vẩn ấy để qua mặt tôi, Diệp Tề Mi, tôi sẽ chống mắt đợi xem cả đời này cô có kết hôn hay không!”.

Thời buổi này còn có người đàn ông oán trách vì không có danh phận, những gì cô nói không nhận được sự đồng tình của bất kì ai, tốt nhất là không nói.

Hợp quá, trực giác của anh quả không sai, cô ấy chính là người phù hợp nhất, tác phong của Thành Chí Đông từ trước tới nay vẫn rất thẳng thắn nhanh gọn, anh tỏ ra hết sức chân thành, thành khẩn nhìn thẳng vào mắt cô, “Chúng ta rất giống nhau, nếu đã như vậy, có muốn tìm một partner không?”.

Hai người im lặng, khoảng cách gần như vậy, lông mi của cô rất dài, anh có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt sáng ấy.

“Không được”. Cô trả lời rất thẳng thắn, anh sụp đổ.

“Tại sao?”.

“Tôi có nguyên tắc, không chơi tình một đêm, sợ AIDS”.

Cô nói xong quay người bỏ đi, bước đi hơi tập tễnh, nhưng vẫn sải bước đi nhanh thoăn thoắt, bóng dáng dịu dàng đó mang lại cho anh cảm giác bị áp đảo rất lớn, tới khi Thành Chí Đông vượt qua được trở ngại về tâm lý chạy đuổi theo thì chỉ kịp nhìn thấy đuôi của chiếc xe Volvo lao vút đi.

Về đến nhà Diệp Tề Mi lấy đá chườm, chườm xong lên giường nằm lại nhớ tới vẻ mặt lúc sau cùng của người đàn ông đó.

Cô hơi giận, nghe xem anh ta nói cái gì. Nhưng vừa lật người cô lại bật cười, loại người này chắc chưa nếm mùi vị bị từ chối bao giờ?

Khi nhắm mắt lại cô cảm thấy có chút đắc ý, mặc dù hôm nay bị đẩy ngã giữa phố, mặc dù còn kinh động tới cả cảnh sát, mặc dù làm ơn mắc oán, mặc dù có người đã đưa ra một yêu cầu hết sức kì lạ với cô, nhưng khi nằm yên tĩnh suy nghĩ lại thấy khá thú vị.

Ngày hôm sau, gần hết giờ làm có bưu kiện chuyển phát nhanh từ Hồng Kông gửi tới yêu cầu cô ký nhận, bóc ra xem, đó là một lọ dầu bóp của một nhãn hiệu lâu đời, tìm khắp cái túi không thấy có một lời nhắn gửi nào nhưng cô biết là ai.

Ngoài anh chàng Thành Chí Đông ra thì còn có thể là ai? Cô mỉm cười.

Buổi tối còn có hẹn với đương sự, không kịp mở hộp ra xem kĩ bên trong, cô cầm cái túi ra khỏi văn phòng.

Trợ lý thấy lạ khi nhìn cô cầm chiếc túi chuyển phát nhanh vừa đi vừa cười, sáng nay khi đến văn phòng còn nhăn nhó, đi lại thì tập tễnh, hỏi thì cũng không nói là đã xảy ra chuyện gì, giờ tâm trạng sao lại vui vẻ thế kia?

Diệp Tề Mi vào xe, tiện tay vứt chiếc túi ở ghế bên cạnh. Sắp sáu giờ rồi, đường tắc kinh khủng, xe xếp thành hàng dài.

Gõ gõ ngón tay theo nhịp trên vô lăng một cách thiếu kiên nhẫn, cô quay sang nhìn  chiếc túi rồi quay lại nhìn dòng xe vẫn đang bất động không nhích lên được thêm tí nào, cuối cùng không kìm được, cô cắn môi thò tay ra sờ cái hộp.

Hộp đựng lọ dầu xoa bóp này đậm chất Trung Quốc, cô gái với hai bím tóc dài mặc võ phục, sau lưng còn thò ra hai chuôi kiếm. Cô mở ra xem, bên trong là một chiếc lọ to màu đỏ, kèm theo đó là một tấm thiệp nhỏ, bên trên từng nét chữ Trung Quốc viết có vẻ rất vất vả: “Không phải tình một đêm, tôi cũng sợ AIDS”, phía sau là một dãy số điện thoại, ý đồ quá rõ ràng, không hề úp mở.

Đường vẫn rất tắc, trong ma trận toàn xe là xe có người đã bắt đầu chửi đổng, người đó vừa quay đầu sang nhìn thì giật nảy mình, chúa ơi, cô gái trong chiếc xe Volvo bên cạnh tay cầm một lọ dầu xoa bóp cười rũ rượi.

Kiên trì không chịu từ bỏ đây – người đàn ông tên Thành Chí Đông này đúng là rất thú vị. Nhưng vừa mới đấy mà đã ở Hồng Kông rồi, đúng là một sky walker đích thực.

Đợi mãi không thấy Diệp Tề Mi gọi điện, sự háo hức ban đầu của Thành Chí Đông giờ đã biến thành nỗi chán nản thất vọng.

Khi ở Nhật bị khách hàng túm đi uống rượu tâm sự: “Chí Đông, thật ngưỡng mộ cậu, lúc nào cũng tự do tự tại”.

Người đàn ông trung niên Nhật Bản uống nhiều tới mức líu lưỡi, túm chặt lấy tay anh để trút bầu tâm sự.

Trên đường còn có một cô gái chạy tới kéo anh, tiếng Nhật nói nghe rất sexy.

Một bên là ông chú lảm nhảm lải nhải, một bên là cô gái đi chân trần trong gió lạnh, phiền, thế giới này quả là hỗn loạn.

Trong đầu đầy ắp những hình ảnh của cô ấy, muộn thế này rồi, cô ấy liệu có đi ăn đêm không? Liệu có cười dịu dàng vẫy gọi đứa bé đó? Còn cả đôi chân nhỏ xinh kia nữa… Haizz, hay là bỏ qua Hàn Quốc về thẳng Thượng Hải nhỉ?

Rũ bỏ phiền phức bên phải bên trái, Thành Chí Đông đi lên phía trước, ngẫm nghĩ thế nào, bước chậm lại, cứ thế này quay về, liệu có được không?

Buồn bực ghê, Thành Chí Đông cảm thấy đau đầu nhức óc.

Sáng sớm thứ sáu cô lại nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh, một phong bì tài liệu được gửi từ Thượng Hải. Không ghi tên người gửi, chắc là tài liệu cần dùng cho vụ án nào đó sắp tới, Diệp Tề Mi vội đi tới tòa án, tiện tay vứt lên bàn cũng không mở ra xem.

Sau khi xong việc quay về, cô vừa ngồi xuống thì trợ lý đi vào.

“Chuyện gì thế?”.

“Luật sư Diệp, vừa rồi có mấy cuộc gọi tới tìm chị, em đã ghi lại cả đây”.

Cô đưa tay ra nhận, hờ hững liếc qua một lượt, nhìn thấy số điện thoại cuối cùng rất lạ, nhắn lại một câu cũng rất kì quái: “Đã xem chưa? Nếu không hồi âm, tôi coi như cô đã ngầm đồng ý, ok?”.

Diệp Tề Mi chỉ vào số điện thoại đó hỏi: “Ai gọi đến vậy?”.

Cô trợ lý đăm chiêu suy nghĩ: “Là một người đàn ông, hỏi anh ta cũng không để lại tên, nói là chị sẽ biết”.

Cô suy nghĩ một lúc, bảo trợ lý ra ngoài trước, nhìn chằm chằm vào số điện thoại đó trí não tua như chiếu film, hình như cũng có chút ấn tượng, nhưng không thể nhớ ra được, lẽ nào muốn đe dọa? Làm luật sự thường xuyên gặp phải những chuyện như vậy, cô cũng quen rồi.

Cô đặt tờ giấy đó xuống, cầm phong bì được chuyển tới buổi sáng xé ra xem, bên trong là một quyển sổ mỏng, báo cáo tình trạng sức khỏe, ở bìa còn dán ảnh.

Đó là một tấm ảnh thẻ bốn nhân sáu, người đàn ông trong ảnh không cười, vẻ mặt có chút miễn cưỡng.

Trợ lý ngồi bên ngoài đang cắm cúi gõ chữ, bỗng nghe thấy tiếng cười phá lên, lạ lẫm ngẩng đầu nhìn, lẽ nào là luật sư Diệp?

Qua lớp kính cửa cô nhìn thấy Diệp Tề Mi đang cho tài liệu vào phong bì, không thể nào, cô lại cúi đầu cặm cụi đánh máy, haizz, công việc khiến người ta nhanh già, áp lực lại lớn, cô còn trẻ thế này mà đã bắt đầu mắc chứng lãng tai.

Diệp Tề Mi cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại cảm thấy có ấn tượng với dãy số điện thoại đó, lọ dầu xoa bóp tác dụng rất tốt, cô tiện tay để ở tủ giày cạnh cửa ra vào, mỗi lần ra ngoài lại liếc mắt nhìn nó bất giác mỉm cười.

Nhét quyển sổ báo cáo về tình trạng sức khoẻ vào lại phong bì, cô bắt đầu làm việc.

Bình thường cô làm việc rất hiệu quả, chút việc nhỏ này chỉ cần một tiếng đồng hồ là có thể hoàn thành, hôm nay dềnh dàng thế nào, từ ba giờ cho tới năm giờ mới hoàn thành xong một nửa, rõ ràng là không tập trung, chốc chốc lại bị phân tâm bởi chiếc phong bì bên cạnh.
Cô vứt bút xuống, phì cười, với tay lấy điện thoại, Thành Chí Đông tiên sinh, anh quả thật rất lợi hại, tôi phục rồi.

Lúc nhận được điện thoại anh đang họp, hết người này tới người khác cẩn thận dè dặt lên báo cáo. Điện thoại rung, ban đầu anh không để ý, nhưng nghĩ đến cô liền nhấn nút nghe.

“A lô?”.

Tiếng đầu tiên đã khiến anh chấn động, cuối cùng, cuối cùng…

Chỉ cần kiên trì thì sắt cũng mài thành kim được.

Trong phòng không ai nói gì, mọi người đều chăm chú theo dõi nét mặt của anh. Cuộc điện thoại quan trọng đến thế nào mà tổng giám đốc Thành nghe rồi không nói câu gì, xong rồi, lẽ nào head office của khu vực châu Á bị giải thể…

Làm một động tác hất tay dứt khoát ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục, Thành Chí Đông cầm điện thoại bước ra ngoài.

Không có ai nói gì, Diệp Tề Mi nhìn điện thoại, rõ ràng đã bắt máy rồi mà, thôi bỏ đi, cô đang định cúp máy thì đầu dây bên kia có tiếng nói vọng tới: “Em đã xem chưa?”.

“Xem rồi”, cô lại muốn phì cười, “Anh Thành, anh rất khỏe mạnh”.

“Cảm ơn”. Anh lập tức đáp.

“Ngày mai anh có ở Thượng Hải không?”.

“Có, cuối tuần này anh ở Thượng Hải, cùng ăn cơm nhé?”.

“Để tôi xem lại lịch đã! Ngày mai chỉ rảnh buổi trưa”.

“Vậy được, anh đang họp, họp xong sẽ gọi lại cho em!”.

Thành Chí Đông sợ cô đổi ý, lập tức nhận lời, hành lang không có ai, ngắt máy xong không kìm được nắm chặt tay nói: Yes.

Đàm phán xong với quan chức Việt Nam cũng không khiến anh vui đến thế, Diệp Tề Mi chính là Diệp Tề Mi, gần một tháng mới… trái tim Thành Chí Đông lại một lần nữa tràn ngập ánh nắng mặt trời ấm áp.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.01.2013, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 30.01.2012, 01:31
Bài viết: 98
Được thanks: 182 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: (Hiện đại) Nữ hoàng và kẻ cướp - Nhân Hải Trung - Điểm: 11
CHƯƠNG 3: To be continued




Cho xe vòng lên dốc, trong bãi đã đỗ chật xe, người bảo vệ mặc đồng phục đứng ở cửa vẫy tay, khi Diệp Tề Mi đưa xe vào vị trí có liếc sang chiếc xe đỗ bên cạnh, Audi Q7, lại còn là A84.2 nữa chứ, trái đất đang nóng lên mày biết không?

Lúc bước vào cửa quay cô thấy khu hải sản tươi sống có rất nhiều người đang ngồi chờ xếp chỗ, cco gái mặc chiếc váy dài kiểu Trung Quốc đứng ở đó mỉm cười.

“Xin hỏi chị đã đặt chỗ chưa ạ?”

“Chắc là rồi, chị kiểm tra giúp một người họ Thành”

“Anh Thành đã đến, mời chị đi theo tôi”

Cô bước tới thì nhìn thấy anh đang ngồi ở đó chăm chú nghiên cứu thực đơn, vẻ mặt rất nghiêm túc như đang đọc một tác phẩm nổi tiếng thế giới, cô ngồi xuống chào:

“Hey”.

Nghe tiếng cô Thành CHí Đông liền ngẩng đầu lên, mắt anh chàng mở to hết cỡ.

Cô thuận tay vắt chiếc áo liền mũ bằng vải len thô lên thành ghế, bên trong cô mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và một chiếc quần thể thao rộng bằng vải nilon, chân đi giày thể thao màu xám xanh, đầu mũi giày tròn cong xinh xắn lộ ra ngoài ống chân.

Diệp Tề Mi mặc đồ thể thao… thật đúng là ngoài sức tưởng tượng, lần đầu tiên gặp người con gái đi hẹn hò lầ đầu mà lại đi giày thể thao.

“Em vừa đi chơi thể thao về à?”. Nhìn dáng vẻ cô ấy rất tươi tắn sảng khoái

“Không, chiều nay tôi có hẹn với bạn đi đánh bóng”. Diệp Tề Mi cười, “Anh gọi đồ xong chưa?”

“Chưa, em chọn món đi”

Diệp Tề Mi vui vẻ đón lấy menu, chọn đại vài món:

“Sủi cảo nhân tôm, nem hải sản, sườn lợn hấp mơ”

Cô phục vụ đứng bên đợi, nét mặt tươi cười

“Được rồi”, anh bắt đầu miêu tả với cô ta, “Có một món chiên, vỏ ngoài rất giòn”

“Anh muốn nói tới món bánh bao chiên giòn phải không ạ?”

Cô liếc nhìn anh rồi chỉào menu: “Món này phải không?”

Anh cúi đầu nhìn: “Bên trong có sò và thịt”

“Vâng, đúng thế”. Cô gái gật đầu khẳng định, Diệp Tề Mi đánh dấu vào menu

“Còn có một loại bánh, rất xốp”

Anh tiếp tục chỉ: “Cái này là?”

Anh liếc nhìn cô rồi lại quay sang nhìn cô phục vụ, cô gái hiểu ý rất nhanh:

“Ý anh muốn nói tới bánh hành?”

Nói xong lại bổ xung thêm: “Bên trên có rắc hành lá thái nhỏ”

Diệp Tề Mi nhanh chóng đánh dấu xong, vừa đánh dấu vừa mím môi cười, nhớ tới những dòng chữ được viết một cách vất vả trên tấm thiệp, menu này đối với anh mà nói chắc khó hơn gấp nhiều lần

Không sao, cô cũng là người hiểu biết, không làm khó anh nữa.

Đồ ăn được mang lên, bày đầy một bàn. Thứ bảy là ngày quán ăn kiểu Hồng Koong náo nhiệt đông đúc nhất trong tuần, đa số các bàn là gia đình hoặc bạn bè tụ tập, thi thoảng lại có trẻ con chạy chơi trong quán, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười vui vẻ. Không khí rất tốt, hai người nói chuyện với nhau cũng thoải mái hơn, tới khi Diệp Tề Mi nhớ ra đưa tay lên xem đồng hồ thì đã gần hai tiếng trôi qua.

“Tôi phải đi rồi.”

Giọng cô dứt khoát. “Anh Thành, hôm nay thật sự rất vui”

Giọng nói và nét mặt dứt khoát thẳng thắn, Thành Chí Đông không lịp suy nghĩ, lập tức mở miệng: “Đi đánh bóng à? Anh đi cùng có được không?”

Cô nhìn lướt anh một lượt, người đàn ông này lúc nào cũng ăn mặt rất tùy tiện, “Anh đâu có đi giày thể thao”. Diệp Tề Mi không khách khí nói thẳng.

“Trên Xe anh có”. Anh đắc ý nói rồi giơ tay gọi thanh toán.

Kết quả anh đi thẳng tớ mở cửa chiếc Q7, Diệp Tề Mi đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn anh một cái.

“Chúng tôi đánh tennis, giày của anh chỉ dùng để chơi golf”. Cô lại tiếp tục không khách khí, Thành Chí Đông cứng họng

Diệp Tề Mi quay đầu mở cửa xe của mình ngồi vào trong, đánh xe rất thuần thục, sau đó lại dừng lại, hạ kính xe xuống: “Anh Thành”, hất hất cằm vào chiếc xe của anh, “Đây là 4.2”

“Em thích không?” Anh tỏ vẻ vui mừng

“Trái đất đang nóng lên, anh có biết không?” Nói xong không nấn ná thêm phóng chiếc xe đỏ lao vụt đi.

Trái đất nóng lên? Khó khăn lắm mới hiểu ra vấn đề, Thành Chí Đông ngất xỉu


Khi đến nơi hẹn Kế Lôi Lôi đã đợi cô ở đó, cô ấy mặc một chiếc váy tennis màu trắng ngồi dưới ô nói chuyện với huấn luyện viên, nhìn thấy cô liền trách:

“Tề Mi, hôm nay cậu đến muộn quá”

“Xin lỗi, mình vừa đi ăn với một người”

Mắt Kế Lôi Lôi sáng bừng, phấn khích hỏi, “Ai? Cậu thường không làm việc vào cuối tuần. Có phải là bạn trai mới không?”

Bạn trai mới? Lại nhớ đến bộ dạng cầm thực đơn mà như đang cầm danh tác thế giới của Thành Chí Đông, Diệp Tề Mi nhe răng cười: “Không phải, một người bạn mới quen thôi. Bắt đầu chưa? Hôm nay không được bỏ chạy giữa chừng đâu đấy”


Cũng phải gần một tháng sauThanhf Chí Đông mới gặp lại cô, vừa biết chắc chắn giờ bay anh liền gọi điện cho cô: “Đi xem phim không? Hai tiếng nữa anh có mặt ở Thượng Hải”

Sau vụ trái đất nóng lên đó, anh chàng này lại thỉnh thoảng gọi điện cho cô chỉ để nói vu vơ vài câu, gì mà ở Việt Nam rất nóng, Hàn Quốc trời lúc nào cũng âm u, Nhật Bản lại đang tắc đường, người nhặt bóng ở Philippines hăng hái quên cả mình nhảy cả xuống nước để nhặt bóng… khiến cô nhớ lại hồi nhỏ xem series chương trình”Thế giới thật kì diệu”, không, phải là châu Á thật kì diệu mới đúng.

Mỗi lần gọi chỉ nói vài ba phút, cô cũng không thấy phiền. Hôm nay đột nhiên hỏi một câu như thế, Diệp Tề Mi nhíu mày nhìn đồng hồ, mới thứ năm, cũng sắp hết giờ làm rồi

“Không nói gì có nghĩa là ngầm đồng ý, ok?”

Lại là câu đó? Thú vị, Diệp Tề Mi cười, trả lời dứt khoát: “Được, khi nào đến thì gọi điện cho tôi”


Lần này Thành Chí Đông trực tiếp lái xe thẳng tới nơi hẹn để đón cô, khu phía tây thành phố rất yên tĩnh, hai bên đường râm mát, người qua lại ít, xe của cô đỗ ở đầu ngõ.

Q7 khá cao, từ cửa xe có thể nhìn thấy cô đang bận rộn thao tác trên máy tính, mái tóc mềm mại vén sau tai, để lộ vành tai trắng xinh

Diệp Tề Mi vừa nghe điện thoại vừa sửa đơn khởi tố, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, ngẩng đầu liền nhìn thấy anh, cô nói: “Hi”

Làm thế nào đây? Tim anh đập nhanh hơn, ngoài ba mươi tuổi anh lại một lần nữa được cảm nhận sự rung động ngờ nghệch tuổi mới lớn.

Anh vừa mừng vừa lo

Rạp chiếu phim rất gần, trên cùng một con đường dài, dù khá yên tĩnh nhưng đèn điện sáng trưng từ trong ra ngoài. Đỗ xe xong, anh vòng qua mở cửa, hai chân cô nhẹ nhàng tiếp đất, đôi tất da chân mỏng để lộ đường cong hoàn mỹ của đôi chân. Thành Chí Đông lại húng hắng ho

Đã khá muộn nên quầy bán vé không đông. Anh đứng trước quầy  nhìn tờ poster lớn được dán ở đó: “Nam Kinh? Nam Kinh?”

“Anh biết à?” Cô tỏ ý hoài nghi.

Anh cảm thấy hơi bị sỉ nhục, chỉ vào tấm ảnh đen trắng trên poster: “Thảm sát”

“Hay đây”, Diệp Tề Mi tán dương.

Cô bán vé không nhịn được cười: “Đây là bộ phim tham gia liên hoan phim, chỉ có ở rạp chúng tôi, hai người có muốn xem không?”

Cuối cùng hai người xem Thảm Sát Nam Kinh thật, làm lại dưới góc nhìn của người Mỹ, càng xem về sau họ càng lòng đầy căm phẫn, một người nhíu mày một người nắm chặt tay, bắt đầu thảo luận về việc nước yếu bị kẻ khác ức hiếp

Khi nói cô hơi nghiêng người về phía anh, vài sợi tóc rơi xuống, vương mùi nước hoa thanh dịu, mặc dù đang nhíu mày, nhưng khuôn mặt trắng hồng trong bóng tối vẫn mang lại cảm giác dịu dàng cho người khác.

Trên màn ảnh người người hoảng sợ kinh hãi, bên tai ầm ầm tiếng súng lẫn tiếng la hét, nhưng lúc này đột nhiên Thành Chí Đôngchẳng nghe chẳng thấy gì hết, trái tim anh bắt đầu nóng lên, hơi thở cũng nặng nhọc hơn.

Đến đoạn đặc tả cận cảnh một đứa trẻ kêu khóc thảm thiết gọi mẹ, Diệp Tề Mi lắc đầu:

“Chiến tranh, chết nhiều nhất là đàn ông, tổn thương nhất là phụ nữ.”

“Về nhà anh nhé?” Anh buột miệng

Lần này đúng là một bước nhảy vọt qua cả eo biển Đài Loan, hỏng rồi, Diệp Tề Mi trừng mắt nhìn anh.

Thời gian chờ đợi dài như một thế kỷ, cuối cùng cô cũng trả lời. Cô nhìn anh, chỉ lên màn ảnh: “Đại thảm sát.”

… Thành Chí Đông không nói được gì.


Lúc hết phim đi ra mới biết, khán giả hôm nay đều là những người đã có tuổi, ai cũng khóc. Chỉ có hai người bọn họ là biểu hiện lì lạ, rõ ràng là không nhập tâm xem phim.

Ra tới cửa rạp thì nghe thấy tiếng mưa rào rào, không biết đã mưa từ bao giờ, có vẻ rất to, dưới ánh đèn cao áp màu vàng những giọt mưa ào ào trút xuống trông rất tráng lệ.

Xe chỉ đỗ cách đấy vài bước chân, “Đợi một chút.” Nói xong anh liền xông vào màn mưa.

Hình như có tiếng chuông điện thoại, Diệp Tề Mi vội vàng cho tay vào túi tìm, mãi mới tìm thấy, lấy được ra thì chuông đã tắt.

Khi ngẩng đầu lên, cô bật cười, cửa xe bên ghế phụ đang mở, anh đứng dưới mưa, trông nhếch nhác khốn khổ nhìn cô chờ đợi.

Diệp Tề Mi vội chạy tới ngồi vào xe, cửa được đóng lại, quay đầu sang thì đã thấy anh ngồi bên cạnh, người ướt sũng, nước vẫn đang chảy từ trên nóc xuống.

Không thể trách cô được, cách đối xử đầy galant thế này trong nước rất hiếm gặp nên cô vẫn chưa quen.

“Xin lỗi, tôi không nhìn thấy.”

Cô cười dùng khăn lau giấy lau cho anh, những ngón tay vừa lướt qua má đã bị anh nắm chặt, không nói gì, cũng không nghĩ ngợi gì cúi xuống hôn cô.

Hơi thở thơm mát, cánh tay anh ôm rất chặt, nụ hôn mạnh mẽ như muốn nuốt tươi cô.

To gan thật… nhưng cô lại thấy có cảm giác.

Diệp Tề Mi không kìm được khẽ kêu lên một tiếng, liền bị anh hít một hơi mạnh hơn: “Crazy, anh rất thích em”.

Môi bị hôn đỏ như lửa, nhưng lời nói ra vẫn rất rõ ràng: “Tên em không phải là crazy”

“Anh biết, em là Diệp Tề Mi.” sau đó giọng anh như lạc đi thành khẩn nhắc lại lời đề nghị: “Về nhà anh nhé?”

Cô không nói gì, chớp chớp mắt nhìn anh. Cổ họng như bị bóp nghẹt, đôi môi đỏ tươi này thật hấp đẫn, anh lại muốn hôn nữa.

Còn chưa kịp hành động, cô đã đưa tay tỏ ý stop:” Không được.”

“Tại sao?” anh hỏi thẳng.

“Em có nguyên tắc, ít nhất phải hẹn hò trên ba lần mới được.”

Có thứ nguyên tắc đó sao… cuối cùng Thành Chí Đông cũng phải phục.

Sao mà trông chán đời vậy, Diệp Tề Mi không nhịn được cười, bổ xung thêm một câu:

“Ngày mai anh còn ở Thượng Hải không?”

Còn đang mải liếm láp vết thương vừa rồi, anh nhất thời không nghe rõ: “Hử?”

“Mai là cuối tuần có muốn gặp nhau không?”

Tình hình thay đổi nhanh quá, Thành Chí Đông không kịp thích ứng, “Ngày mai, ngày mai anh ở nhà máy…”

“Nếu không có thời gian thì để lần sau đi.” Cô định dứt khoát kết thúc vấn đề.

Người con gái này… chỉ thiếu điều muốn túm lấy cô ấy hét lên hai tiếng, không biết là nên chúc mừng hay suy sụp nữa, nét mặt anh lúc này trông rất đặc sắc.

Kết quả là ngày hôm sau cả hai người đều có việc đột xuất.

Lúc chuẩn bị rời nhà máy Thành Chí Đông nhận được báo cáo khẩn cấp, dây chuyền sản xuất mới nhất vừa được gửi tới sau khi lắp đặt không chạy thử được, anh tức giận gọi đám kỹ sư nướ ngoài vào phòng họp, khi đi ra mặt bọn họ đều trắng bệch.

Anh lại nhìn đồng hồ, hỏng rồi, gọi điện thoại cho cô, không ai nghe máy.

Tài liệu cho phiên tòa đã chuẩn bị xongthif phát hiện ra bản thỏa thuận mà đương sự đưa ra là chữ ký giả mạo, Diệp Tề Mi tức giận đập tay xuống bàn, chút nữa thì ném cả tập hồ sơ vào mặt đối phương.

Tới khi xong việc nhớ rathif trời đã đen như mực, cô với tay lấy túi chạy ra khỏi văn phòng, móc điện thoại ra xem thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Điện thoại vừa thông, điều đầu tiên mà cô nghe thấy là tiếng anh thở phào nhẹ nhõm :”Em không sao chứ?”

Vốn định gọi để nói lời xin lỗi, nghe anh hỏi vậy lại thấy cảm động.

Thành Chí Đông liên tục gọi điện mà không có ai nhấc máy, đến điện thoại văn phòng cũng không gọi được, ban đầu anh thấy lạ, sau nhớ lại lần tận mắt chứng kiến cô gặp nguy hiểm trên phố, anh càng lo lắng, sốt ruột, giờ nhìn thấy cô nguyên vẹn đứng trước mặt, trái tim treo lơ lửng của anh mới về đúng chỗ.

Trên phố rất ít người qua lại, dưới ánh đèn đường cô mặc chiếc quần bò skinny, đi đôi giày bệt kiểu giày ballet nhỏ nhắn, bên trong áo khoác là chiếc áo phông rộng thùng thình, xương bả vai nhỏ xinh hơi nhô lên trông rất đáng yêu, mỗi lần gặp cô anh đều có niềm vui bất ngờ, lần nào cũng khiến anh phải kinh ngạc.

“Hôm nay em đi làm à?”

“Đương nhiên là đi làm.” Diệp Tề Mi quay đầu chỉ vào tòa nhà văn phòng, “Em vừa ra”

“Em mặc thế này tới văn phòng sao?” Anh lạc hậu rồi.

Đây là biểu hiện gì thế? Như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh không bằng, Diệp Tề Mi cười lớn: “Hôm nay có hẹn nên em vừa thay.”

Cô ấy nói hôm nay có hẹn, còn đặc cách mang theo quần áo để thay, vui chết đi được, Thành Chí Đông cũng nhoẻn miệng cười.

Muộn nên cả hai đều rất đói, gặp nhà hàng đầu tiên liền chạy ngay vào. Cắn một miếng sandwich kiểu Mỹ, Thành Chí Đông lắc đầu: “Anh làm còn ngon hơn.”

“Gì cơ?” Diệp Tề Mi cắn nửa miếng bánh bao nhướn mày.

Đôi mắt sáng long lanh, đang gặm bánh bao mà vẫn có sức cám dỗ đến thế, Thành Chí Đông uống một ngụm cà phê để trấn tĩnh lại: “Sáng mai sẽ làm cho em ăn.”
Anh không ngừng nỗ lực từng giây từng phút…

Không đồng ý cũng không từ chối, Diệp tề Mi quay đầu đi cười.

Ăn xong vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, một chú cún con từ đâu chạy tới, dây da buộc ở cổ trông rất đẹp bi kéo lê đằng sau, phía sau có người vừa chạy theo vừa gọi: “Bảo Bảo, Bảo Bảo!”

Diệp Tề Mi ngạc nhiên mừng rỡ: “Chó xinh quá!” sau đó thì phì cười: “Sao lại gọi là Bảo Bảo nhỉ?”

Anh phản ứng nhanh, một chân giẫm ngay lên sợi giây, chú chó nhỏ chạy tiếp thì bị kéo giật lại, kêu lên oăng oẳng, quay đầu lại nhìn họ với ánh mắt hết sức ấm ức.

Chủ nhân chú chó cảm ơn rối rít, vừa kéo đi vừa vờ tỏ ra tức giận vỗ đầu nó mắng yêu: “Bảo Bảo hư, xem mày lần sau còn dám chạy lung tung nữa không”.

Nhìn theo bóng họ cô lại mỉm cười: “Nó tên là Bảo Bảo.”

“Cái tên này hay lắm sao?” Anh thấy lạ

Cô không nhịn được phì cười thành tiếng: “Tên ở nhà của em cũng là Bảo Bảo.”

Nói xong biết là mình đã lỡ miệng, quả nhiên người bên cạnh đang cười nghiêng ngả.


Sau đó hai người lại tới quán bar nhỏ lần trước, cậu phục vụ quầy vẫn còn nhớ họ, lúc mang rượu tới còn giơ ngón tay lên làm hiệu với Thành Chí Đông, ý nghĩa của nó thì cả thế giới này đều biết, người anh em, anh giỏi quá.

Cuối tuần nên quán bar cũng rất đông, ban nhạc và cả ca sĩ như được tiếp thêm lửa, bản nhạc jazz được hát hết sức xúc động tâm can. Hai người trò chuyện vui vẻ, anh kể về những chuyện đáng xấu hổ nhất thời đại học, lúc cô cười thi thoảng để lộ hàm răng đều tăm tắp.

Ra khỏi quán gió mát thổi vào mặt, lẽ nào đã muộn thế rồi, Diệp Tề Mi ngáp dài.

Nhìn bộ dạng chun chun mũi của cô, tim Thành Chí Đông lay động, “Về nhà nhé?”

Cô thoáng động lòng, người đàn ông này nói hai từ về nhà thật tự nhiên, thoạt nghe như đó là chuyện rất đỗi bình thường, tất nhiên phải thế.

Trước kia, những lần tụ tập có vui đến mấy, mỗi lần một mình lặng lẽ bên xe, trong lòng cô lại có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, giờ nhìn anh mở cửa xe, ánh mắt chờ đợi nhìn cô, tự nhiên cô lại cảm thấy vui vui.

Xe chạy rất nhanh, đèn hai bên đường lướt qua vùn vụt trước mắt, bây giờ là mấy giờ rồi? Mệt quá, chỉ muốn ngủ, cô lại ngáp cái nữa, đầu hơi nghiêng sang một bên, một bàn tay lớn ấm áp đưa tới :”Ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi.”

“Em mà ngủ là không gọi được đâu”. Tâm trạng của cô rất thoải mái, mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn nói đùa với anh: “Người nào mà đánh thức em sẽ bị ăn đá”

“Ha ha”. Anh cười lớn, “Đá đi, anh tình nguyện bị đá.”


Cô buồn ngủ mờ cả mắt, bận từ sáng đến tối, vừa xong việc lại đi hẹn hò, cô hiếm khi tiêu hao thể lực như thế, tới lúc này thì không thể trụ được nữa, chỉ muốn gục đầu xuống ngủ luôn.

Lúc mệt mỏi cô cũng rất dứt khoát, vừa nói xong đã bắt đầu mơ mơ màng màng, đến nơi rồi vẫn mắt nhắm mắt mở cố gắng tự lần xuống xe, còn cứng đầu từ chối cánh tay anh đưa ra, “Đừng đỡ em”.

Thực ra điều anh thực sự muốn là bế cô kia… Anh thích cô tới mức trái tim phát sốt, sao người phụ nữ này mỗi phút mỗi giây đều khiến anh khao khát không dừng được, chỉ có vài bước chân, anh phải tự mình kìm nén rất lâu mới không ôm hôn cô ngay lúc đó.


Căn hộ chung cư theo kiểu khách sạn, bên trong ngăn nắp sạch sẽ, vừa bước vào nhà anh bắt đầu lăng xăng mang cho cô áo phông và khăn tắm sạch, còn chạy vào nhà tắm xả nước vào bồn.

Phục vụ chu đáo gớm!

Giũ chiếc áo phông ra, Diệp Tề Mi cười híp mắt: “Thủy thủ popeye?”

“Còn có cái khác, anh mới mua rất nhiều”

Anh quay đi cầm một chồng áo mới ra, cô liếc bừa một chiếc, là dấu hình phẩy, đủ mọi hình dạng kiểu cách được xếp ngay ngắn thẳng hàng, nhìn hết sức vui mắt.

Nhìn cô tròn mắt, anh hỉ hả: “Thích không? Nhà thiết kế Hông Kông này là bạn anh, lần sau sẽ mua số nhỏ hơn cho em.”

“Anh mặc cái này?”

“Anh sưu tập.” Nói xong nhìn cô, đứng trước cửa nhà tắm không nhúc nhích.

“Em phải tắm đã.” Cô đuổi khéo.

“Cùng tắm nhé”

Anh nhiệt tình đề nghị, câu trả lời là cánh cửa đóng sầm trước mặt.

Truyền hình vệ tinh đang phát tin tức của đài BBC, anh ngồi trên ghế sofa, tiếng nước chảy loáng thoáng vọng ra từ nàh tắm bao trùm lên tất cả, cuối cùng cũng đợi được đến lúc cô đẩy cửa bước ra, trời ơi, sự gợi cảm của thủy thủ Popeye quả nhiên là kinh thiên động địa

“Em cần máy sấy tóc.” Cô túm mái tóc còn ướt hỏi

Anh bước lại gần đưa cho cô.

Ôi chao, mái tóc dài đen mượt thoang thoảng mùi dầu gội đầu anh thường dùng…

“Để anh sấy cho em.”

“Không cần đâu.” Cô bước tới cạnh anh liếc nhìn màn hình tivi, “Ở Paris công nhân tàu điện ngầm lại bãi công à?” Vừa nói cô vừa ngồi xuống.


Anh tắm xong đi ra, tiếng phát thanh viên của đài BBC vẫn vang lên trong phòng, trên ghế sofa màu đen, cô đã ngủ từ bao giờ.

Chiếc áo phông quá lớn, ống tay áo rộng thùng thình phủ hết cổ tay, bàn tay trên mép ghế vô cùng mịn màng, mặt cô gối trên nệm ghế bằng da màu đen, càng làm tăng lên làn da trắng mịn của cô, khiến anh xao xuyến.

“Bảo Bảo.” Anh cúi đầu khẽ gọi, cái tên này rất hợp với cô.

Nghĩ tới việc ba mẹ cô có thể nhìn cô từ nhỏ tới lớn, anh bắt đầu cảm thấy ghen tị.

Gọi nhỏ quá, cô không có phản ứng gì, quay mặt đi không chịu mở mắt.

Anh hết sức vui sướng, chỉ muốn nâng cô lên hôn khắp mặt, cuối cùng anh lại hôn khắp cơ thể cô.

Bị môi và răng anh cướp đoạt trắng trợn như thế, Diệp Tề Mi tỉnh hẳn, cô co chân lên định đạp, tiếc là không còn sức, người cô mềm nhũn, vừa đạp vừa cười.

Thủy thủ Popeye trên chiếc áo phôngđang ngậm tẩu thuốc, chiếc cổ trắng ngần nhỏ nhắn của cô lộ ra ngoài cổ áo rộng, khoảng cách giữa hai người quá gần, mạch máu xanh dưới làn da mỏng của cô sao mà mời gọi quá.

Mau trong người Thành Chí Đông sôi lên, hai tay anh ôm chặt lấy cô bế vào phòng ngủ.

Lúc đi vào, khoái cảm thật sự quá mãnh liệt, anh không kìm được rên lên một tiếng.

Về mặt này anh hơi khó tính, đi khắp trời nam đất bắc nhưng anh vẫn rất cố chấp quyết chỉ cần một người, một người lâu dái, cố định, không có thì thôi, anh đã quen tự mình giải quyết ham muốn.

Đáng tiếc, đàn bà nhiều như thế, muốn tìm được một người ngang sức lại khó hơn lên trời, giờ anh đã tìm được, cảm giác vui sướng điên cuồng, cơ thể không thể lừa dối, họ quá hòa hợp, động tác càng lúc càng kích động, trong bóng tối chỉ nghe tiếng cô hổn hển thở gấp

Anh rất muốn được nhìn dáng vẻ cô lúc này nên đưa tay ra bật đèn, có tiếng phản kháng: “Đừng”

“Anh muốn ngắm em”

Không đợi cô trả lời, ánh đèn bừng sáng ngay sau khi anh nhấn công tắc. Cô hít một hơi, dùng hai tay đẩy anh ra, anh nắm lấy cổ tay cô ép sang hai bên, cơ thể cô với những đường cong hoàn mỹ hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo, do vừa vận động khá mạnh, hơi thở gấp gáp ngắt quãng, hai má ửng hồng, đôi môi vẫn đang run rẩy, nói lắp bắp: “Tắt, mau tắt đi”

Không muốn, Diệp tề Mi dưới ánh đèn, một Diệp tề Mi run rẩy, một Diệp Tề Mi hổ giấy, anh yêu chết đi được.

Cô ngạt thở, cuối cùng mềm nhũn ra một cách hết sức xấu hổ, thở hổn hển nằm úp mặt xuống gối, toàn thân ướt đẫm

Anh cũng thở gấp, trong lòng vẫn tràn đầy ham muốn, nhưng vẫn muốn chăm sóc cô trước đã.

“Bảo Bảo, có muốn uống nước không?”

Một cánh tay của Bảo Bảo giơ lên: “Hứ!”

Hiểu ý, anh lập tức mang một ly nước tới: “Ngồi dậy uống nhé?”

Cô không động đậy.

Cô bị anh lật người lại cho uống nước, suýt chút nữa thì sặc, cô dùng chút sức lực cuối cùng lườm anh một cái. Anh cười lớn, đặt ly nước xuống với tay tắt đèn, kéo mạnh cô vào lòng.

“Vừa rồi em rất đáng yêu!” Thành Chí Đông hào phóng khen ngợi.

Người này lúc làm tình hung hăng như kẻ cướp, còn mặt dày nói vậy nữa chứ, không thèm trả lời, cô cầm cánh tay anh đang khoác trên vai mình cắn một cái, tỏ ý phản đối.

“Sao em lại cắn anh, đúng là Bảo Bảo.”

Điên quá, cô nghiến răng mạnh hơn

Ai da, hổ giấy thì cũng là hổ, anh đã đánh giá thấp cô rồi, thuận tay cù cô một cái, không ngờ phản ứng lại mạnh đến thế, cô giãy giụa, chút nữa thì ngã xuống đất.

Ha ha, không ngờ cô lại có máu buồn, anh vội vàng kéo cô trở lại, trong bóng tối Thành Chí Đông cười như bắt được vàng

Khi đã quá mệt hai người cuối cùng mới chìm vào giấc ngủ.

Trời sáng Diệp Tề Mi thức dậy trước, cô gối đầu lên cánh tay anh, vai dựa vào ngực anh ấm ơi là ấm, cơ thể cô nằm gọn trong lòng anh.

Người đàn ông nằm bên cạnh ngủ rất say, dưới ánh sáng ban mai anh ngủ trông như một đứa trẻ, đầu tóc rối bù, khóe miệng cong cong.

Không ngờ sáng sớm tỉnh dậy được ngắm gương mặt đàn ông còn say ngủ lại là một việc vui như thế, Diệp Tề Mi đã hạ quyết tâm ngay lúc ấy.

Khi Thành CHí Đông tỉnh dậy, bên cạnh trống không. Anh nhảy dựng lên tìm khắp nhà, căn hộ tĩnh lặng như tờ. Anh quay vào phòng ngủ cầm điện thoại lên mới phát hiện trên chiếc tủ nhỏ đầu giường có một tờ giấy đặt dưới di động, một dòng chữ tiếng Anh bay bướm mềm mại, chỉ viết một câu ngắn ngủi:

“To be continued”

Anh ngồi thần ra ở đầu giường một lúc rồi bắt đầu cười như một thằng ngốc.

Cười xong anh vẫn gọi điện thoại, cô vừa nhấc máy liền hỏi em đang ở đâu? Đang làm gì?

Kiểu hỏi thế này thường rất mạo phạm phải không? Nhưng được tờ giấy nhắn cổ vũ, anh cũng quên béng mất cần hỏi khéo léo hơn.

Không ngờ lại không bị cô mắng, đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười sảng khoái, trả lời cũng rất thẳng thắn: “Anh dậy rồi à? Em đang ở nhà, vừa tắm xong”.

Tắm sáng à… Thành Chí Đông bắt đầu tưởng tượng đen tối.

“Hôm nay em có kế hoạch gì?”

“Em hẹn bạn đi chơi thể thao, còn anh?”

Nhớ ra rồi, thứ bảy cô hay đi đánh tennis.

“Anh phải xuống nhà máy một chuyến, ngày hôm qua phát sinh chút rắc rối.” Anh thành thật khai báo.

“Vâng, vậy cứ thế đi”

Dứt khoát thế sao? Thành CHí Đông vội vàng nói tiếp để ngăn cô cúp máy, “Đợi đã, tối nay gặp nhau nhé? Thời gian anh ở Thượng Hải không nhiều, thứ hai phải bay đi Quảng Châu rồi.”

Lại bay, sky walker đúng là sky walker, Diệp Tề Mi lặng lẽ suy nghĩ trong vài giây.

“Thế nhé? Tối anh tới đón em”

Anh tự mình quyết định, tuy nhiên cô cũng gật đầu.


Đến tối hai người mới gặp nhau, cả ngày anh ở nhà máy thử dây chuyền sản xuất mới, chậm một ngày là ném hàng chục triệu đầu tư xuống sông xuống bể, anh xuống nàh máy từ sáng, cả ngày ở bên cạnh để giám sát, đến Daisy cũng phải nuốt nước mắt đi làm thêm giờ, chốc chốc lại có điện thoại từ head office gọi tới liền mang ra cho anh nghe.

Các kỹ sư cắm đầu vào làm việc không dám ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng sau khi xong việc cũng chẳng có ai vui mừng vì mọi người đều rã rời chân tay cả rồi.

Anh đích thân chạy thử một lần, cuối cùng mới gật đầu, vỗ vỗ tay: “Được rồi, nhưng thứ hai trước khi tôi đi, Daisy sắp xếp thời gian, mọi người về head office họp”.

Còn muốn giáo huấn tiếp? Tất cả mọi người quay sang nhìn Daisy, Daisy lại nhìn tổng giám đốc Thành, sếp ơi, đừng để lần nào em cũng phải chịu đựng những cái nhìn như thế chứ? Lạnh hết cả sống lưng anh có biết không?


Xong việc thì trời cũng khá muộn, lúc lên xe anh nhìn điện thoại, cô ấy đúng là vững như núi. Cả ngày mà một tin nhắn cũng không gửi. Anh gọi đi, phía bên kia có tiếng nhạc vọng lại, “Em đang ở đâu?”

“Em đang ăn cơm.”

“Anh xong việc rồi, tới đón em đây”.

“Vâng”. Nghe giọng thì có vẻ tâm trạng của cô ấy đang rất vui, anh bất giác mỉm cười.

Một lần nữa anh khẳng định sự lựa chọn hoàn hảo của mình, cô ấy thật tốt, tất cả đều rất tự nhiên thoải mái.


Cô vừa cúp máy thì thấy ánh mắt sáng như sao của Kế Lôi Lôi đang nhìn mình, “Tề Mi, ai tới đón cậu vậy?”

“Thành Chí Đông”, cúi đầu tiếp tục ăn, cô thốt ra ba tiếng.

Cái tên này… sao nghe quen quen, Kế lôi Lôi trầm ngâm suy nghĩ.

“Cậu có ăn nem cuốn không? Mình ăn hết đấy nhé.” Cô tốt bụng nhắc nhở bạn.

“Thành Chí Đông là ai?” Kế Lôi Loi vội truy hỏi, hơi đâu mà quan tâm tới nem cuốn.

Cô cười nhưng không trả lời, vui vẻ ăn tiếp.

“Lẽ nào cậu đang yêu? Hôm nay còn không chịu đi xe, muốn mình tới đón, nói, có phải đã có hẹn từ trước không?”

Nuốt nốt miếng cuối cùng, Diệp Tề Mi nói thật: “Không phải, bảo cậu tới đón là vì hôm nay cả người mình đau ê ẩm, không muốn lái xe”.

Hả? Ngớ người ra một lát Kế Lôi Lôi rít lên: “Cậu mau khai thật cho mình, tại sao toàn thân lại đau ê ẩm?”

Tò mò muốn chết, vì vậy khi Diệp Tề Mi nhận điện thoại rồi đứng dậy chuẩn bị đi. Kế Lôi Lôi cũng không màng hình tượng thục nữ của mình, dán mặt vào cửa kính nhìn xuống dưới.

Trước cửa nhà hàng, Thành Chí Đông mở cửa xe nhảy xuống, vừa ngẩng đầu lên liền bị cô ấy nhìn rõ mặt, Kế Lôi Lôi vô cùng kinh ngạc, vội vàng kéo Diệp Tề Mi lại kêu lên: “Chính là anh ta phải không?”

“Cậu quen à?” Thấy bạn có vẻ kích động, Diệp Tề Mi dừng bước.

Sao có thể không quen được, chồng trước của Kế Lôi Lôi là Chúc Nhiệm Sinh xuất thân trong một gia đình danh giá ở Hông Kông, bố chồng cô lúc đó một lòng một dạ muốn mời Thành Chí Đông về làm việc cho tập đoàn, tiếc là người ta không đồng ý.

Vì muốn lấy lòng ông bố, CHúc Nhiệm Sinh lúc đó đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để tiếp cận kết giao với Thành Chí Đông, bất cứ buổi tiệc nào cũng nhiệt tình tham gia, đến kẻ đi theo như cô cũng có ấn tượng sâu sắc với anh ta.

“Tề Mi, đấy là Thành Chí Đông”

“Ừ” cô gật đầu: “Có vấn đề gì không?”

“Anh ta rất giỏi, tuy nhiên có tiếng là cuồng công việc, vẫn còn độc thân, có người còn nói anh ta bị gay, sao lại yêu cậu nhỉ?”

Người đàn ông hung hăng như kẻ cướp đó mà là gay á? Diệp Tề Mi phì cười.


Đợi cô ngồi vào xe anh mới đóng cửa rồi ngồi vào ghế lái, đường rất đông, đèn hai bên đường sáng rực, tường phía ngoài của nhà hàng được trang trí bắng trúc, ánh đèn màu xanh ngọc bích hắt từ dưới lên trên trông rất nghệ thuật.

Trong ánh sáng đèn màu, anh nhìn thấy cô đang mỉm cười, không biết điều gì khiến cô vui tới vậy, anh không kìm được vòng tay ôm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Bên ngoài có người đi qua, cô vùng ra, anh nhìn lại thì thấy má cô thoáng hồng.

“Em đỏ mặt sao?” Thành Chí Đông ngạc nhiên quá đỗi, câu hỏi tự nhiên buột ra khỏi miệng.

“Anh nhìn nhầm rồi, mau lái xe đi”. Cô có vẻ mất tự nhiên, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Hỏng rồi, mình càng ngày càng thích cô ấy, Thành Chí Đông cười hps cả mắt.

Cô quay sang nhìn anh một cái, haizzz, đã cười tới mức đó cón phải cố giữ cho nét mặt bình thường thì khó lắm đây. Cô hỏi anh: “Anh ăn gì chưa?”

“Chưa, nhưng anh thường ăn tối muộn, không sao đâu”.

“Vậy giờ mình làm gì?”

Bận rộn cả ngày, rồi lại vội vàng tới đón cô nên anh chưa nghĩ tới chuyện đó, anh trầm ngâm rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì, “Em có thích đánh golf không?”

Cô ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đen như mực, đến một ngôi sao cũng không có.

“Em không biết chơi golf, hơn nữa giờ cũng muộn rồi”.

“Anh dạy em nhé? Tới sân tâp, ở Lujiazui có một cái đấy gần lắm.”

Cao hứng thế sao? Cũng được, Diệp Tề Mi gật đầu.

Trên xe anh đã chuẩn bị đầy đủ, tới nơi có một caddie (người nhặt bóng golf) tiến lên đỡ lấy túi gậy golf và chào hỏi anh, xem ra anh có vẻ rất thân quen với nơi này.

Sắp chín giờ nhưng sân tập vẫn sáng trưng, tiếng gậy golf vụt bóng rào rào như tiếng sóng.

Nói là giữ lời, anh dậy cô đánh golf thật. Cô cầm gậy đánh golf dài, tư thế trông rất cứng, anh đứng đằng sau tay nắm chặt tay cô, những ngón tay nhỏ nhắn tráng hồng nắm cây gậy đánh golf màu đen trông càng nổi bật. Anh nhìn mà xao xuyến cõi lòng, còn chưa phát bóng, mồ hôi đã vã ra như tắm, cô hình như cũng cảm nhận được, quay lại trợn mắt nhìn anh: “Để em tự làm”.

Không có người nắm tay hướng dẫn, cô cũng đánh được quả đầu tiên mặc dù khoảng cách hơi gần…


Đánh được vài gậy, Diệp Tề Min bỏ cuộc, ngồi một bên quan sát anh. Khi anh vung gậy động tác rất thuần thục, , mỗi lần đánh xong một quả anh đều quay lại nhìn cô vẻ mãn nguyện.

Hiếm khi nào cô lại nhàn nhã ngồi xem một người đàn ông đánh golf như thế này, cảm giác không tồi.

Tiếng đánh bóng rất dứt khoát, quả bóng nhỏ màu trắng bay vút lên, tạo thành một đường vòng cung rất đẹp, bên cạnh có tiếng vỗ tay, anh càng đắc ý, quay lại thấy cô đang cười rất tươi, theo thói quen liền nắm chặt tay nói yes

Anh cuồng công việc à? Diệp Tề Mi cười, cô thấy anh là người rất biết hưởng thụ cuộc sống đấy chứ.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
Askim
Askim
Băng
Băng

Tiểu Hân Nhi: viewtopic.php?f=4&t=346305
Thosanmacarong: choi ủng hộ ta vs mấy tềnh yêu ơi
Thosanmacarong: viewtopic.php?style=2&f=42&t=349539
thuykute: viewtopic.php?f=164&t=317201&p=2189046#p2189046 Vào tks cho ta phát nào
Bùi Hoàng Phương: cảm ơn các bạn nhiều nha
Bùi Hoàng Phương: cảm ơn các bạn nhiều nha
Ngọc Cute: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=171&t=303573&hilit=%C3%A2m+m%C6%B0u
A Hoàng: link die rồi kìa bạn
Cua Rang Me: ...
A Hoàng: viewtopic.php?p=2167929#p2167929 bạn Bùi vào bình chọn jup Hoàng nam tahn26 Kaname kuran trong vampire knight nha
A Hoàng: @Bùi : bạn giống Hoàng ghê đó, nhớ cốt truyện ghê lắm nhưng ko nhớ tên rồi pó tay luôn ... mà truỵen bạn nói máu chó wa... bạn C lo~ve Ba Bạn A... hơn nhau >>20t cơ đấy
mymy0191: viewtopic.php?f=129&t=349658
Bùi Hoàng Phương: mình kô nhớ bạn ạ. đến tên nhân vật còn kô nhớ nữa mà. huhuhu
Thủy Bách Nhật: ồ thế à thôi tỷ đi học đây pai
enlly hanh: huhu mụi vì chữ hiếu mà wên mk đấy
ngansieunhann: Phương có nhớ mang máng tên tác giả không?
Bùi Hoàng Phương: mình muốn đọc lại nhưng kô nhớ tên. mong mấy bạn giúp mình.
Tuyết Huệ: k biết ạ, hỏi pa Cua, má Vĩ or Thi ca bà bà, ông Hoa Hoa để biết thêm chi tiết :))
Thủy Bách Nhật: gì mà khóc thế Enlly
enlly hanh: a hoàng oa hoàng
Thủy Bách Nhật: Phương: truyện này quen lắm, mình đọc ở đâu rồi á, để xem cố nhớ tên nào
ngansieunhann: Bùi Hoàng Phương: máu cẩu thế :))
enlly hanh: hức hức
Bùi Hoàng Phương: mấy bạn cho mình hỏi tí. hồi kì mình có đọc một truyện nhưng không biết tên. nội dung truyện như vầy: ô A yêu anh B,anh B có một cô bạn thân là C, cô C lại yêu ba của cô A. Vì một số lý do mà cô A hiểu lầm anh B. cô A bỏ đi, sau này trở lai thì mới biết hiểu lầm anh B
Thủy Bách Nhật: @huệ: à mà Huệ biết vụ chèn manga tới đâu rồi ko
Thủy Bách Nhật: haha, như mềnh đây thoải mái nhứt, kaka
Thủy Bách Nhật: ế ế, đừng có nói mờ ám thế nha, kaka, chịu thôi à, haha, đi sau cũng là một cái tội
Tuyết Huệ: Hoàng còn bt chán, Huệ đây hồi từ bà nhận con đem bán bị chuyển ngôi liên miên
A Hoàng: ôi giời ơi... từ ngày làm baby của mama... Hoàng xuống cấp wa trồi.. ai cũng nằm trên ta hế.. có ai dưới ta ko :cry:
Thủy Bách Nhật: à mà cua tỷ ới ời ơi, vụ chèn manga tới đâu rồi tỷ


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.180s | 18 Queries | GZIP : On ]