Diễn đàn Lê Quý Đôn












images



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính! - Mễ Đồng

 
Có bài mới 08.04.2012, 04:50
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33957
Được thanks: 40151 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính! - Mễ Đồng (hoàn) - Điểm: 5
Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính!


images


Tác giả: Mễ Đồng

Dịch giả: Mai Quyên

Nhà xuất bản: Nxb Lao động

Số trang: 388           

Hình thức bìa: Bìa mềm

Kích thước: 13x20.5 cm      

Ngày xuất bản: 06 - 2010
             
Giá bán: 68.000 VNĐ             


Lời dẫn:

Lúc ấy, mình không có can đảm nhìn vào đôi mắt bạn, mình rất sợ hãi bạn sẽ nói lời từ chối.

Nếu như ban đầu có thể dũng cảm một chút…

Có phải là, nỗi đau sẽ rời xa?

Mình biết, mình đã biết rõ

Nhưng bạn có thể hiểu không?

Mình là thiên sứ chỉ có một bên cánh,

Vẫn ở đây ngốc nghếch chờ bạn QUAY TRỞ VỀ!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 08.04.2012, 04:51
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33957
Được thanks: 40151 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính! - Mễ Đồng - Điểm: 10
CHƯƠNG 31: CÁI ĐỒ 6HÁO SẮC 47QUÊN BẠN!

1.

Đáng aaghét! Tức f0chết đi 2được! 5Sao mình 46lại xui axẻo thế acơ chứ!? bĐồ chết atiệt! Tại 73sao chỉ 1fphạt mình ccình dọn 9ẹp nhà 99ệ sinh? 60ơn nữa… d1ơn nữa bòn là một 07háng! Đúng 4à quá đáng 2hật mà! c6õ ràng không 9hỉ là lỗi eủa mình, 5đều là 4eo cái tên 79đó hại! bất cả 1eà tội của 08àn Thừa cầm! Là 7dắn đã fại mình e8a nông nỗi 5ày! Đáng d6hét! Sống 9rên đời 7aày mười 0cảy năm dfồi chưa 9bao giờ nhận 4eđược “ưu 70đãi đặc ebiệt” kiểu fày! Hàn 95hừa Tầm, c2a không tha 16hứ cho nhà 86gươi! Ôi 2ẹ ơi! Tức 1fhết mất 86hôi… hu… 16xui xẻo cquá đi!!!

U 8hu… mình 17đúng là 2axui xẻo 12chết được!

Tôi 57tức giận eđùng đùng 00dọn dẹp fsạch sẽ cnhà vệ 58sinh, trong 5đầu không 14đừng được 2hồi tưởng alại chuyện 6xảy ra cách 1đây một fgiờ…

Bắt 07đầu quay b1ngược lại…

“A! aMình sắp cftrễ rồi!”

Tôi 68“ối” fmột tiếng 29bò dậy fkhỏi giường, dthấy trên 5cmàn hình dđiện thoại f7di động 2ahiện thị 77 giờ 50 aphút, suýt f3tí nữa 1là thổ 9huyết.

Mẹ 8ơi! Phen 6này chết 6chắc rồi!

Đáng eeghét! Cái 3dđồng hồ 4báo thức ddchết tiệt 0lại bãi dacông với fmình! Tức 2chết đi 27thôi! Bữa 40sáng cũng ekhông ăn, 1đến xe 0buýt cũng ckhông bắt ekịp! Càng 23quan trọng 45hơn là đến facả đầu 38tóc cũng 2không có 7cthời gi­an fchải chuốt 1cho đẹp 56nữa! Huhuhuhu… ebHình tượng c4của tôi, 0chình tượng efcủa tôi­iii! bdTrời ơi! 8Sao mình 4lại xui 1xẻo đến 7bthế!

Chạy 9fchạy chạy! 8Tôi chạy fchạy chạy!

Đáng 8echết! Tôi ddchỉ có 37thể liều 3mạng chạy f3về phía d2trường 8học! Ông atrời ơi, bhãy phù fhộ nhất 4dđịnh đừng 6để con dtrễ học! 93Làm ơn làm fơn! Không 2thì con chẳng bbiết sẽ 0bị giáo 6viên chủ 9anhiệm đáng 2sợ răn 6dạy thế 5nào nữa!

Tôi, 3aDoãn Đa 0Lâm, năm 5nay 17 tuổi! 9Bố, mẹ 6và em trai 9đã đi du 78lịch vòng ccquanh thế dgiới rồi, 8chỉ còn 68lại mình 4btôi ở trong angôi nhà 32rộng lớn 7trống trải 2đó thôi!

Thật 8ra… họ 6cũng đã darủ tôi 4cùng đi 6adu lịch, 93chỉ có 63điều… 3echỉ có ađiều tôi 49từ chối e6họ rồi, 9dlà vì có 2lý do không 2muốn rời 0ekhỏi nơi 7này… hơn b9nữa… là d8một lý cdo vô cùng 11quan trọng.

“Này! eDoãn Đa 80Lâm…”

Một 28giọng nói 58quen thuộc 3không lẫn 2fvào đâu aeđược vẳng 4đến từ dsau lưng.

Nhìn dđi nhìn 1đi, nhắc aTào Tháo 1flà Tào Tháo 53tới, tên 81đó chính 9là nguyên 97nhân mà a7tôi không 88muốn rời 83xa đấy.

“Doãn b2Đa Lâm! bdCậu phải bđợi tớ 5chứ! Có 1nghe không cbhả? Này! 4Tai cậu 2bbị chó 5gặm rồi 2eà?!” Giọng 4nói đó 4từ sau lưng anóng nảy 26nhe nanh giơ c6vuốt vọng ebtới.

Hu… d8Không phải 6tôi không dmuốn quay 76lại đợi bcậu ấy… 6dchỉ là…

“Tớ 1sắp trễ b8học mất 0brồi, Hàn 1fThừa Tầm! 9Năn nỉ 9cậu đừng bcản trở b5có được 99không? Nếu atrễ thì 72tớ phải flàm thế 4nào?” Tôi cvội vàng b6hoảng hốt 0hét to lại, 5càng tăng 7tốc độ 9bước chân 9chạy nhanh 3hơn.

Không 2sai! Tên 7này là Hàn ffThừa Tầm, 9blà bạn 0thanh mai betrúc mã 2từ nhỏ ađến lớn 6của tôi, 0cũng là 66người mà 4từ nhỏ 00tôi đã e1thầm thương 06trộm nhớ, 34chính xác 6amà nói, 0cả đến 31bản thôi 0tôi cũng 1không biết erốt cuộc 73là thích 36cậu ta từ 8ckhi nào nữa. 7 © DiendanLeQuyDon.comNói tóm alại, khi fctôi phát 2hiện ra 06điều này bbthì tôi eeđã sóm 2mơ mơ hồ 4hồ thích ccậu ta mất 17rồi!

“Này…… 1Doãn Đa 9Lâm, cậu a2đứng lại d3đó cho tôi! 1Có nghe chưa 80hả? Dừng 51lại! Cậu emuốn chết 2arồi phải 51không?” 6Hàn Thừa f7Tầm sau 4alưng tôi fvẫn cố 95chấp gào 16lớn.

“Xin 4lỗi mà, e1Thừa Tầm, f8cho dù cậu f4nói gì tớ 6cũng không 5cthể dừng 9elại được, 4vì tớ chết 29cũng không 9thể trễ agiờ được! 02A…” Tôi atuyệt vọng 69kêu lên 8bmột tiếng, dđịnh thần 0lại thì 6phát hiện 0emình đã 7bị Hàn cThừa Tầm 8đuổi kịp, 4nhấc bổng dlên.

“Doãn f4Đa Lâm cậu 7muốn chết 1rồi hả? aCậu lại 8dám bất 6chấp mệnh 9lệnh của 7tôi à? Tôi 9cthấy da 39của cậu a2lại ngứa 86ngáy rồi 9phải không?!” f6Hàn Thừa c2Tầm nhấc 7bổng tôi 09lên lưng achừng hệt f0như tóm 39một con 24chim vậy.

U 0hu… thượng 7đế ơi! 60Cảm giác 2mất đi clực hút dtrái đất 8quả không bdễ chịu dtí nào! 22Hai chân ctôi giống 5như hai cọng 7mì vùng 31vẫy tuyệt 5vọng giữa 97không trung.

“Này…… 3thả tớ 0bxuống thả 5tớ xuống, ctớ sắp 8trễ rồi! 2A! Cậu xem 55cậu xem 54kìa! Đã dđến giờ bcrồi! Hàn 9cThừa Tầm! 85Cậu còn 98không mau athả tớ 3xuống!” e0Tôi liều dmạng chống dcự trong 6btay cậu fta, bị nhấc 6lên giữa abchừng thế 55này đúng 4clà mất 63mặt quá!

Thế a1là…

Hai c5đứa chúng 6tôi giữa cfđường cồn ào lộn c5xộn như 93thế đến ehơn hai mươi fphút…

……

……

Đức dMẹ Maria 8fcủa tôi dơi!

Hừ 8hừ… hừ e5hừ… cho 0nên à, chỉ ccó mình 01tôi bị 3ftrừng phạt fbdọn dẹp a5nhà vệ e7sinh trong b0thời gi­an fbkỷ lục 351 tháng!

Đáng d4ghét! Đáng 8cghét! Xui 0xẻo! Xui bxẻo!

Điều 8càng khiến 1tôi bực cbội hơn 28là, tại 7sao cái tên 19tiểu tử cthối Hàn dThừa Tầm 3đó lại bkhông bị 68phạt chứ? 1Rõ ràng 3là đều 8ftrễ giờ f1như nhau, 81tại sao bchỉ phạt b4có mình fdtôi? Thế 67đúng là 1quá không 5công bằng!

Để 38nghĩ thử 1xem… chẳng fblẽ mẹ fhắn ta lúc 7Tết đã 6tống nghẹt 69phong bao echo cô giáo 1arồi? Wa 5a… đúng blà việc 00làm bỉ c0ổi!

2.

Trong b6những tiết 2fhọc vô 73vị, tôi d3chỉ có athể cùng f0đám bạn 73chuyền đi 74những mảnh 7dgiấy nhỏ 9fcũng chán 5ngắt chẳng 5ekém, may dmà sau lưng 29cô không 5có mắt, 8chứ nếu fbị cô phát 1hiện ra 6những mảnh 7giấy đáng 5yêu cứ 3bay qua bay alại, tôi d4sẽ liên blụy đến 9không biết 7bao nhiêu b6nhiệt huyết ctuổi thanh fxuân đây 0a(làm việc f7xấu thì 3để lại d6tiếng nhơ 9vạn năm 6mà).

Hai 8tay khoanh e9lại, thở 6dài…

Chẳng 4bao lâu sau, 5tiếng chuông 41ăn trưa 03giống như cphát điên 7reo lên lanh 80lảnh, phòng 8học thoắt 3biến thành 14một tổ fdchim sẻ 8ồn ào.

Đúng dalúc này, fccửa lớp 55học của cechúng tôi bầm một 1tiếng bị fmột người 8anào đó b4đẩy mạnh cra, sự xuất achiện của cngười đó 6chính là f5cảnh tượng 3gọi là 8dsao chổi 4Harley đâm 3vào trái 46đất, cái 2tên con trai e9trăm năm dcũng khó 0gặp được 6một lần 42ấy.

“Vũ 4dTuyết, Vũ dTuyết, chúng 5fmình ăn 3cơm chung 37đi!” Thừa 51Tầm nhe 7frăng cười b1ôm hộp 49cơm trưa 88chạy đến cbên Thành 68Vũ Tuyết.

Ớ… dquả nhiên 07là cậu 2ta!

“Bạn 1fđến rồi, f5Thừa Tầm. 3 © DiendanLeQuyDon.comĐược thôi, 6chúng mình 65cùng ăn 4nhé!” Vũ cTuyết đặt 4cặp mắt 73kiếng gọng 99đen vẫn 95dùng khi e6học xuống 5bàn, mỉm dcười đón 0lấy hộp 2cơm của fThừa Tầm.

Cắt 6- ớn cả 49da gà đây 92nè! Nói dgì mà khoảng 2cách sinh aera chân thực 0đẹp đẽ, 2eđúng là 4thối hoắc! bfNgười ta f1hai người angày ngày 1gặp nhau 7ađến phát 3chán cũng fchẳng có 28rạn nứt 7nào nữa a1là… hơn 2nữa tình 6cảm mỗi a8ngày mỗi 5ấm áp thêm. c © DiendanLeQuyDon.comHây hây… cThừa Tầm 1đúng là 61buồn nôn! cGọi thân dmật như 16thế, sợ 6người khác bkhông biết d1được mối 6bquan hệ dcủa hai 67người hả? 94Xì!

Hứ! f9Tôi không 53thèm để f1ý đến 1acảnh tồi 2tệ đó 9nữa, mở a2hộp cơm 67của mình era ăn.

Nhưng f5… haizzzz e4… tôi cúi 24thấp đầu, 83vừa nắn 6nắn lại 3emấy miếng 6lòng trong 82hộp đồ 8ăn vừa a9buồn rầu 0nghĩ đi 3nghĩ lại… 9đành phải 79thừa nhận c2một việc, eđó là gương 4mặt của 83con nha đầu 80Thành Vũ 00Tuyết ấy 8rất dễ 2thương. e © DiendanLeQuyDon.comTuy không f1thể coi belà mỹ nữ 7tuyệt sắc 41nghiêng nước 95nghiêng thành, 7nhưng có 7dthể tính 4là ưu mỹ 9fxinh tươi…… a2Một đôi 3mắt to đẹp eanhư búp cbê, hàng 4lông mi cong 03rợp uốn d2nhẹ, sống bmũi cao như ccủa các dtài tử 74minh tinh eHàn quốc, bđôi môi a9nhỏ xinh b0hồng như 4fcánh anh 3đào, lại 26còn có mái dtóc vừa e8dài vừa 0đen nhánh 98như công achúa bạch 36tuyết nữa… 1Điều khiến 04tôi không ethể tin 06nổi là, 4bọn Hiền 93Chu đều c4nói Thành 4Vũ Tuyết 3rất giống ctôi trước e3đây, tôi 89nghe xong 8dsuýt tí 9dnữa nôn 8bhết bữa 25sáng ra ngoài.

Gì? 4Thành Vũ 29Tuyết giống 5tôi?

Chà… 7akhông thể ckhông thể! 2Đây căn d2bản chính 05là trời 5đất khác dxa nhau! Đúng 36thật là aatruyện cười 4quốc tế! 9Nếu như 81thế, chẳng aphải nói angười Thừa 55Tầm thích 3elà “tôi 4trước đây” 0à?... Xì… fbcó nhầm c6không đó?... 45 © DiendanLeQuyDon.comHơn nữa 8Thành Vũ 4Tuyết rất a6dịu dàng 7brất ân 2cần với eThừa Tầm, akhi trời clạnh thì 6dmua cà phê 99cho cậu 3ta, trời 6nóng thì 9mua cho chai aco­ca lạnh… bbso sánh à, 2tôi căn 77bản đấu 4akhông nổi d9cô ta…

Chẳng 7atrách Thừa 5Tầm thích bcô ta đến ethế… so 4sánh với 9cô ta, cả 5dđời tôi ccó thể dfcũng không 3hi vọng 65gì nổi!

Nghĩ bđến đây, 69tôi hơi 2buồn phiền fthở ra một 5hơi dài.

“Ôi… 1Đa Lâm, 2đồ ăn 9cậu làm 25nhìn ngon bquá!” Đúng 02lúc tôi ceđang thở bdài, Hiền 60Chu ngồi 2bên tròn 1hai mắt 44nhìn vào afhộp đồ 8ăn của atôi tò mò, 81tôi thật 53rất sợ becô bạn 64không cẩn 7thận sẽ erơi cả bnước miếng 2xuống mất!

“Ờ… 8cậu muốn băn không?” dTôi vội 1vã rời 2khỏi những asuy nghĩ ađể trở 3cvề với 4thực tế, 60tôi nháy 9nháy mắt, 01dùng đũa achấm chấm fcvào hộp acơm.

“Muốn……”

Cái 5dđó, không cfphải lừa 0bgì các bạn 8bđộc giả ađâu, cái 9câu “muốn…” fở trên dấy là do 47cái tên eđáng chết 5Thừa Tầm 4nói đấy, 1ccòn nhào ftới cười 3với tôi cthấy mà d7ghê, lại 8đặt mông f3xuống ngồi ctrên bàn 3tôi lựa c4tới lựa ablui trong chộp cơm enữa chứ.

Trời 1ơi! Món 0lòng yêu 8quý của 94tôi!!!

“Này 0cnày này! efCậu làm 7cái quái 6gì thế 0hả? Tớ cdđâu có 9nói cho cậu 22ăn đâu! cfĐủ rồi 1ađó, này! fNày! Trời 14ơi, đũa 2bcủa cậu d9có vệ sinh c3không hả, cđừng có 0abới lung a7tung trong e8hộp cơm 4của tớ 6chứ! Cậu a7không biết 6bệnh si­da 69lây nhiễm 9etừ khoang dmiệng hả?!!” 23Tôi giằng blấy hộp c7cơm yêu equý của a0mình tránh bcậu ta đang ethở háo 8hức vì 1thèm ra xa.

Cái 9tên này 8crốt cuộc 1có ngốc 32không vậy btrời? Quả 2alà ngốc egấp đôi! 8Tôi đúng 7là bị cậu 7cta làm cho 49tức muốn 2fchết được!

“Doãn f5Đa Lâm, 3fcậu đừng 6có nhỏ 1fmọn thế, 6făn có chút c1lòng thôi d2mà, có gì 6ghê gớm 6đâu. Thật 2là, chúng 93ta chẳng d6phải là 3bạn sao?” 7cVừa nói 29cậu ta vừa cngoác mồm 98ra cắn tới, 4asuýt tí fnữa là bcắn luôn a6vào tay tôi bđang cầm 3fhộp cơm.

Nhóp 0nhép nhóp 5cnhép!

Thừa 3bTầm tọng 8một đống evào miệng drồi sau 3đó còn f8gắp thêm 7mấy cái? d2Chạy đến 51trước mặt 30Thành Vũ baTuyết, tên 79này, dám eđem đồ făn của e8mình cho 8người yêu dehả? Quá 7đáng thật 91mà! Hu hu…

“Vũ 2Tuyết, Vũ abTuyết, mau e0thử cái 5cnày đi, 9bvị được 2lắm, mình 4ăn thử 8rồi, không 44có độc 48đâu, yên 02tâm yên 5tâm!” Thừa 4eTầm dùng d7thái độ 1fdịu dàng ecực kỳ, 86chưa bao 2giờ nói bavới tôi 7bđược như 3thế.

Chiu 6chiu! Chiu 80chiu!

Tôi 3cảm giác 92trên đầu e8mình có 05bao nhiêu 4là nộ khí cđang bốc 01lên phừng 15phừng!

Tức dchết đi 5được! 7Tức chết 0đi được!

Hàn 34Thừa Tầm! d9Ta nguyền 0rủa nhà 44ngươi suốt 7đời cũng 53không bao e4giờ có bđược tình 7yêu chân a4thực! Hứ!

“Được erồi, cám 73ơn bạn, 01Thừa Tầm!” 0Vũ Tuyết 94gắp miếng blòng, híp cmắt cười.

“Ồ… a1hà hà hà 50hà… thì 4cra lúc Thừa 7bTầm cười, 13phía dưới emắt có e6hai lúm đồng b3tiền, đáng 04yêu thật!” a4Hiền Chu 7đập vào 8ađầu như 5đột nhiên 4ctỉnh ngộ, 8lộ ra biểu 1fcảm “thì era là thế!”

“Cắt! 6Đáng yêu 5dcái gì? dfCó cái gì 62đáng yêu 2nào? Lấy eđồ ăn 50của người a4ta đem cho 8người khác, a3người gì dchứ! Đúng f9là khiến 1người ta 3khinh bỉ! fTớ khinh 9thường dhắn! Đáng d1chết, a 2a, tức chết bmất thôi! 6eSau này tớ 61quyết định b9lên sân 57thượng 3ăn cơm!” 1Hai mắt ctôi tóe 1lửa, tức ebgiận dùng 5đũa giày 6xéo miếng 7blòng tội 80nghiệp!

Tim a4của tôi, 0dhuyết áp 8của tôi! 21Chẳng lẽ atôi phải e3đặt dấu 7chấm hết dcho quãng 0ađời thanh 4xuân tươi bftrẻ của 0mình sớm fthế sao? 1Thượng 92đế ơi, 7chủ nhân cbtôi ơi…

“Đừng 6athế mà, 93Đa Lâm, 4cậu phải ethông cảm bcho Thừa 1Tầm chút achứ, phải 57biết là 4elấy lòng angười con 0gái mình cthích là 3chuyện quan 63trọng lại c9rất tốn 9công, cho 3dù cậu 6ấy quả dthực rất c9đẹp trai 81rất đáng 36yêu, nhưng 5cũng đâu 04thể quá 6tùy tiện f5được! e7Một thằng fcon trai quá 81kém thì 1sao có bạn 2gái nào e6thích nổi c7chứ! Yên bnào yên ebnào, con 9trai đối 3dvới người fbcon gái mình 8thích đều 9hết lòng 0hết dạ 2thế đấy! bHà hà… accậu có 0btức chết 8cũng chẳng 6làm gì được!” cHiền Chu 1thông cảm 28vỗ vỗ 2elên vai tôi, 88còn tiện 37tay gắp e6mất tiêu bahai miếng fdlòng nữa.

“Đáng 4dyêu? Hàn 7Thừa Tầm?” a3Tôi nheo femắt hỏi, 05lại có angười dùng 3danh từ cathần thánh 4enhư thế 1fđể hình 7edung về etên đó 1sao.

Thật clà… nha ađầu Hiền 2Chu này bị 3điên không 01vậy? Có 8cnhầm lẫn ebkhông đó?

“Ừ 6dừ! Đương 9nhiên là 78đáng yêu! 4Như thế 0fnày nè… 3woa… miếng 4alòng này ffngon thật fađó! Mua cở đâu 43thế, đúng b3là quá ngon!” 40Hiền Chu fcăn bản ekhông thèm 3để ý đến 61câu hỏi accủa tôi, cđúng là… flàm gì mà 7tôi hỏi 1eđông lại ctrả lời 65tây thế! 64Ghét!

Cạch!

Lúc ffnày, cửa 01sau bị mở 8fra, Hiểu 4Anh – bạn 2tôi – như 0econ sóc đất ethò đầu 1vào.

“Này! abNày! Đa d9Lâm, Hiền 8Chu, chúng bdmình đi 16đánh bi e7da đi!” abHiểu Anh 1là người 83ủng hộ dtrung thành 9dmôn bi­da, atrưa nào 1cũng phải 6đến phòng 40chơi bi­da f5làm vài fcván.

“Được ethôi được 34thôi, cậu 1đợi tí, atớ đi ngay.” 41Tôi gập 01đũa lại 6ađặt vào 3trong hộp 4cơm rồi 4đứng dậy, ecũng may 35đang không b6thích nhìn 28thấy cảnh 01Thừa Tầm 85và Vũ Tuyết 3thân mật a4thế.

“Còn 7cậu, Hiền 4Chu?” Hiểu 88Anh cười 8hà hà hỏi.

“A… 78tớ… các bcậu đi 2đi, tớ fekhông đi 8đâu, lát 94nữa tớ 21phải đi 09tìm Chính 5Hạo rồi, ahà hà.” 4bHiền Chu fcười, lắc bflắc tay. 60 © DiendanLeQuyDon.comThật là… e4nha đầu a2này, có 55người yêu 9rồi thì d2quên cả 2fbạn bè.

Hứ! baCái đồ 56háo sắc 3quên bạn, 5trong lòng achỉ nghĩ fcđến mỗi 0Mẫn Chính 3Hạo, cũng eakhông chê 24bai gì.

“Này, 53này, cậu 9đi đâu 1đó?” Thấy 91tôi từ 5cửa sau 71lỉnh ra 38ngoài, Thừa 1Tầm chau f4mày một accách chán 3cghét.

“Để b9ý nhiều 26chuyện làm egì thế? 7Đương nhiên 15là đi ăn 0cơm rồi!” 4Tôi chỉ 3chỉ vào 70hộp cơm, 3phóng một 5tia nhìn 64thiếu thiện 75cảm vào 3cậu ta.

“Ăn 9cơm? Lừa ftớ à, tớ 79thấy cậu 7lại đi 21đến phòng cebi-​da thì 78có?” Vừa 8nói, cậu 9ta càng tức fgiận nâng eccao giọng 8chơn.

Á… dbtên này 65thật sự 59nhìn ra sao? 27Hắn có 9fkhả năng b0đặc biệt 8à?

“Cắt! feĐừng có f9quan tâm 0vớ vẩn! 0Mau đến 6băn cơm với 19Thành Vũ b4Tuyết của ecậu đi! 2Còn để 2ý đến 7tôi nhiều 50thế à! aHay là nói 72chuyện trên 5trời dưới 2eđất với 4cục cưng 9ccủa cậu 2ấy!” Tôi 0bnhư nửa 10cười nửa 80không nói.

“Đồ e2ngốc!” 4Tiểu tử 5đó tức bgiận đùng 34đùng nhảy fanhổm lên cckhỏi bàn, 32quay người d5đầy ác 5eý đụng f5vào tôi, 94ra khỏi 8lớp học.

Cái bgì thế enày? Hắn 8ta lại giở ftrò trẻ 9con gì ra f4đây, còn 48biến bản 7thân thành 0bé trai trong f3vườn trẻ c8ai thấy 62cũng yêu 8à? Hắn 1ata tưởng detôi sẽ 2theo hắn 04suốt đời 6echắc? Cắt! 7Nói tôi 8cngốc nữa 2chứ, chẳng b5hiểu ai 8ngốc hơn 1ai đây! a4Tôi giả eblàm mặt 8bquỷ cực 6kì lớn 38đằng sau e9lưng hắn.

Hàn 1aThừa Tầm! cCậu mới 92là kẻ ngốc b1nhất!

3.

“Đa 2Lâm Đa Lâm, 66cậu ta bị b2sao thế?” aHiểu Anh 2nhìn theo cThừa Tầm 75đang đi bra, khuôn d0mặt buồn 78bực.

“Hứ, 4ctớ làm b8sao biết c6tên đó 46bị gì! 13Hình như 2chắn không a0thích tớ afđi chơi adbi-​da… 16thôi đi, 9để ý hắn 2làm chi, 5bphiền phức echết được, 29tên đó 0ngày nào 4chả phát 87khùng lên! 3Tớ đâu d0rảnh mà 43quan tâm 05hắn!” bTôi nổi 3nóng huơ 29huơ tay, 0tiện nhét b9một miếng 0lòng vào cmiệng, thật bbkhông muốn 4để tên ađó tồn 7tại trong 0tim mình 8dtí nào, 61haizzz… cbLàm sao tôi f0có thể bthích một 0tên con trai akhông tim 9akhông óc 61lại điên 6khùng cực 49độ như 1thế nhỉ? 75Đúng là etrời đố 4kị người 4tài mà… bgiống như 56Doãn Đa 2eLâm tôi 5đây là d6đại mỹ 7nữ như athế tại e3sao lại 6bphải chịu ecực hình 33yêu đơn 0phương hả? 2Hu hu…

“Cậu 27làm gì mà dnói cay đắng 60thế? Nhìn dđiệu bộ e2Thừa Tầm 82nổi giận d5như thế… 2ừ, chẳng 33lẽ… Thừa a8Tầm cậu ata thích cacậu rồi?” efHiểu Anh 7dò hỏi, 9egương mặt 9lộ ra nét 5cười bí 0hiểm vô bbcùng kỳ 6quái.

“Ặc…”

Phản bứng đầu atiên của 0tôi là phun b8hết toàn 32bộ lòng b0dồi trong 40miệng ra, 99dính cả 4clên tường.

“Trời 2ạ, Đa Lâm, 2dcậu cũng b4mất vệ 28sinh quá 9đi…” 3Vẻ mặt 9Hiểu Anh bgiống như fđạp phải d9đống phân, 4không không, fphải nói 5là nhìn a4thấy đống f0phân mới 02đúng.

“Hầy 7hầy, cậu, acậu nói 0chuyện ngu 2ngốc gì 7bthế, giữa dctớ với 5hắn đâu 7có phân dbiệt giới 19tính, hắn d0vốn đâu 5coi tớ là dcon gái! 62Hắn, hắn 53làm sao có 37thể thích 0tớ được? 5Cậu đừng e3có hiểu 38lầm! Còn ecnữa, người ctrong tim 95hắn, hừ, 85bên kia kìa!” 3Tôi gắng csức quệt 0quệt miệng, 3hơi quạu ddquọ mạnh 5bạo dùng 03đũa chỉ 4echỉ Thành 4Vũ Tuyết 1ở cách 8đó không 1xa.

“Cái fcgì? Thành 6Vũ Tuyết? eCậu nói 9bThừa Tầm 3ethích con cnha đầu 2dđó hả? 65Ha ha ha ha…” e5Hiểu Anh 4ôm bụng 86cười ngặt 5nghẽo, còn 1dùng cả c4động tác ckhoa trương 44đập đập 1cvào tường 0nữa, này d6này, làm 4gì thế, 04lời tôi anói có gì 4đáng cười eđâu? Đợi 0lát nữa e3cô giáo 3đến nói dcậu đập 27vỡ tường 4xem cậu 5khóc thế 08nào nhé!

“Thôi 9được thôi 05được, 0nhìn cậu edcười kìa, f0coi như tớ 6chẳng nói 5dgì đi, thật 58là…” 43Tôi quả 4thực không f8muốn nói a3đến chuyện 4cThừa Tầm d4thích ai 0nữa, thế fdnày giống dnhư tự btôi khoét 9vết thương f2của mình dấy, là 53hiện thực fmà tôi vẫn 4cđang gắng 3sức hết 9mức để a1trốn tránh.

Haizzzz… 30Hiện thực 10đúng là 3tàn khốc, 0nói mình 49không muốn 0đối diện 8cũng khó… 0Doãn Đa bLâm, đó 7echính là 2cuộc đời 20đấy!

……

Nói 5thực, đánh 8bi-​da cũng eckhông thú 3vị gì lắm, d4chỉ là 14để giết 69thời gi­an athôi, có a7điều thú f2vui duy nhất 7của tôi 33cũng chỉ 19có giết 1chết thời 0bgi­an thế dnày.

Haizzz! fCuộc đời 8vẫn nhàm fchán và 7avô vị thế 6dsao? Í ? c3Câu này 3sao mà chua 4chát thế? eSao tôi có e7thể như 07biến thành 7bà già thế dnày?

Thôi 6đi, đánh b1bi-​da cho 8xong! Ừ… 9tôi bò lên 18bàn bi-​da, cuốn người 4xuống, nheo 32mắt, liếm dfliếm môi, f6một, hai, 7ba, nhắm 24trúng! Tới 9nào!

Bốp…

Lọc 9dcọc lọc 2cọc…

Bi 65số 5 màu 8đỏ như 5mọc thêm 8chân chạy a9lung tung 9dkhông ngừng 0trên bàn.

Chạy 5trái, chạy adphải, quẹo ftrái, quẹo 6dphải…

Ai edda… không 5được, 25đánh hụt 8rồi, chạy elung tung 9athế mà frốt cuộc 2cũng chẳng 2vào được 84lỗ.

“Này anày, Doãn 5Đa Lâm, fcậu đánh 5dở quá, fđầu óc 6bđang nghĩ 8gì thế 2hả?”

“Ồn 73chết đi, 3da! Trịnh dHiểu Anh! 7fCậu ngậm 6fmiệng lại, 6bđừng làm 4tớ phân 49tâm!” Tôi fnhe nanh giơ 7vuốt gào 2evới cô aabạn, tiếp 1đó cúi 9đầu đánh a6tiếp. Chết atiệt… 9bthật là, 6con nha đầu 6này, còn 7dchê ở đây 7không đủ a8ồn hả?

Đáng d8ghét! Tại 4bsao đánh cmấy lần 8dvẫn không 3evào, chẳng 0clẽ kỹ 3thuật chơi 1của mình 60thụt lùi 9à? Hừ… ckhông thể ddchứ, cô 43gái vừa 0đẹp vừa 7thông minh 84như mình 6sao có thể dekém đi được?

“A… 52Chị Đa 31Lâm, hôm e6nay sao rảnh 90rỗi đến 3đây chơi 7thế, đúng 6blà lâu quá 3không gặp c8rồi!” cdBỗng nhiên, 56một giọng fnói âm âm 9kỳ quái atừ trên cvọng tới.

Cái e5gì? Chị dĐa Lâm? 0Mình già 7đến thế 69sao? Hay là 4đàn em của 2mình?

Tôi d5nghếch mắt 93lên nhìn b1nhìn cái 57tên đang 1nói, người 8cgầy nhom, dcòn nhuộm b9nguyên cái 0đầu vàng eekhè, mới 9anhìn đã 9biết là 26dạng đào 4ehoa công ftử.

Hừ! 4Cái tên fenày từ fđâu thò 0đầu ra 7thế? Tôi fbchẳng quen a3biết, không afcần thiết 25phải quan a2tâm chuyện fruồi bu 2làm gì.

Đúng! 61Đúng! Vừa cnói, tôi 8bngoảnh đầu 7đi không 5thèm để 3ý hắn nữa.

“An 49Hiền Tuấn! 3Sao chỉ 1chào hỏi aĐa Lâm thôi fthế, chẳng a7lẽ cậu 8không thấy dđại tỉ fta ư?” 3Hiểu Anh 7đứng một 28bên bực b3tức liếc 07xéo, tôi flại chẳng 29để tâm d8tới, tiếp 3tục đánh 6bi-​da.

“Vâng f1vâng! Chị 44Hiểu Anh, 6cũng lâu ckhông gặp 22chị nhỉ. c © DiendanLeQuyDon.comĐúng rồi, elần trước 0chẳng phải ccđã hứa 90sẽ giới 5thiệu em e0với chị 3Đa Lâm sao? bChị Hiểu 6Anh không 4dquên đấy dchứ?” e3Cái tên druồi muỗi 28gọi Hiền 8aTuấn gì 17gì ấy sao 1lải nhải 9amãi thế, cfnếu là bđàn em thì d3phải hiểu 7biết chút fcchứ, tránh 3xa ra, cứ 7đứng đây 8ồn ào phiền bđến mình, 6bà cô ta 13đây tâm c9tình hôm 4nay không 1được tốt 4eđâu đấy!

“Thật e2là…! Chẳng 2lẽ cậu 3không thấy 1hả? Trên 9mặt Đa 5Lâm của 1fmấy chị 73đây rõ 51ràng viết 2clà chán cghét bực 28dọc, bảo bftôi làm f6sao giới 5thiệu được? 0Chị đây 1không thể 1tự chuốc aphiền phức bađâu!” b6Hiểu Anh 7ngồi trên 4bàn bi-​da b7đánh một 0gậy vào 66bi số 5 3cmàu xanh, 2í ? Đây 27chẳng phải 82là bi tôi ebvừa đánh bvào sao? b2Đáng ghét! 8Sao cô ta 8có thể 1lấy ra thế 4hả?

“Chị cĐa Lâm, 0hây hây, d3em và anh 0Thừa Tầm a8gặp nhau 07mấy lần 1rồi, thật dclà ngưỡng 86mộ anh ấy 0quá, cái 4đó, em nghe 6enói… chị alà bạn dgái của fdanh ấy?” a1Con “ruồi” 34này còn ehuých huých 9vào cây 8gậy tôi 57đang chuẩn febị đánh.

“Này, f4ồn chết 5đi được, 49có phải 7là bạn bgái hắn b3ta không 8thì liên 82quan gì đến e4cậu?” aTôi ngẩng 3eđầu lên 51nhìn, đúng 95là làm mình ebốc hỏa dthật!

“Hà e8hà, em nghĩ echắc có 4lẽ không aphải mới a3đúng, nếu b8chị là dbạn gái 0acủa anh 9ấy, thế 4fchẳng phải cbem rất tội 4cnghiệp sao?”

“Bệnh 9cthần kinh!” 53Tôi không 1fnhịn được dphun ra một 3câu.

“Hà 5ehà, cám 16ơn chị faĐa Lâm quá b2khen!” Chết 7tiệt, cái 3fthằng này d5chẳng lẽ ebị bệnh dethần kinh 20phân liệt 5rồi hay f7sao? Sao cứ bmặt mày 8hớn ha hớn bhở cười dmãi thế?!?

“A 7a a! Trời 7ơi là trời! 4aTrịnh Hiểu 3Anh, sao cậu bcó thể d1quen biết 5cái tên 1anày? Buồn 1nôn chết 0đi được!” e7Tôi vừa enghi ngờ 5lại vừa 9bực tức d5lên án, 9sao cậu dta có thể ebkết bạn bvới cái 9dạng ghê f8tởm thế e7này? Líu fríu líu dríu, nhiều 9achuyện như 8chim sẻ cbấy.

“Cũng 9không quen b9thân lắm.” 1Hiểu Anh 5nhếch nhếch 9môi nói 21với tôi.

“A! 8Xin chào e5tiền bối!” bbChẳng biết dthế nào, 1acon chim sẻ dcạnh tôi fđột nhiên 1kính cẩn anói với cphía trước, ehơn nữa 1bcòn quay cngoắt 90 a8độ.

Hở? 4Tiền bối?

Tôi 40cũng hiếu 7kỳ nhìn 5về phía 9trước, e7là một 33tốp con btrai mặc 82quần loe, bđang cầm b1những cây 72gậy bi-​da 1đi về phía 79bàn của 4chúng tôi.

Trong f3đó có một 73tên rất 46chói lóa 7đi đầu, 1dmột đầu 3tóc vàng, 5da rất trắng, flông mày 68dài mảnh, 2mắt đen 52nhánh như 29hạt trân dchâu… đôi b7môi mềm emại như 0fcánh hoa fhồng, miệng 0fcòn nhai 6kẹo bông 0gòn, quả 1fthực là adạng vừa ecao vừa 47đẹp trai, 8là hình 4dmẫu điển 8hình, đẹp 5trai thật eđấy, không 3bngờ trên 1đời này angoài Thừa dfTầm ra còn 8có một f6anh chàng 2ađẹp trai csiêu cấp cthế, trong blòng tôi 3không kiềm 71được hét elên.

50điều… 9dnhìn anh e5ta có vẻ c4như thuộc 2dạng không 3dễ tiếp cccận, hơn 5nữa, còn a3có cảm 54giác của 70một loại fdhồ ly nữa 22chứ.

Hu 7hu… bị 4con chim sẻ 3enày quấy arầy, lại dcòn có thêm b6một đám b0xâm nhập dđịa bàn dcủa mình, efphút chốc 13tôi chẳng acó hứng 1chơi nữa.

“Này, dTrịnh Hiểu 8Anh, chúng 98mình đi 5về đi!” eTôi ngoác 2mồm ra gọi d5Hiểu Anh.

Chẳng c4ngờ Hiểu dAnh không 1trả lời, cdđám con dtrai đó fđột nhiên 43dừng bước, 2toàn bộ fđều dồn 1hết ánh 0mắt về 8phía tôi, 1ối chao… ephút chốc dtôi sởn f6tóc gáy, akỳ quặc, 4etôi gọi 4fto quá chăng? aLàm gì mà 16đều nhìn 9tôi thế?

Ực 70ực!

Tôi 1hơi căng 16thẳng nuốt anước miếng e0xuống.

“Này, fnha đầu! 55Thấy tiền 34bối mà 6không chào ehỏi hả?” 6Tên con trai 8đứng giữa 83cũng đang 7bnhai kẹo 9bông, trừng 3mắt quan a9sát tôi 1một chốc, 22sau đó nhìn 8nhìn con 30chim sẻ b4kia, con chim 7sẻ đó a3cũng vội 2vội vàng bvàng hành 8lễ.

Người cetrong phòng 5chơi đều 1nhìn về 8phía chúng ftôi, thật elà…, có 3phải là 40hoạt động 5phi pháp 3gì đâu, 8nhìn cái bgì mà nhìn! 64Có gì hay 7đâu mà 4nhìn? Tức bchết đi b2được!

“Đúng, b1con thỏ ednhép kia, fkhông nghe 2ethấy anh 0Tải Hoán dmuốn cô echào hỏi 3hả? Còn 5không mau 40lễ phép a2đi? Lỗ 6tai điếc 1rồi à?” bMột tên 33mặt mày f2hung tợn, flông mày 52đậm xếch flên, giống 6cy cái điện fthoại di fađộng chỉ dtôi hét, 8ckhông phải d8chứ? Hắn 12không gọi 35tôi là “nha e2đầu chết 1tiệt”, 2fcũng không cmắng tôi alà “ngu 52ngốc”, 8lại dùng cetừ dơ bẩn 1eđể chửi 0con trai ra fhình dung dgi­ai nhân etuyệt sắc 45như tôi 5asao?!?

56nhầm không 1đó? Đúng bclà quá đáng dmà! Ai da 77da da da! edDoãn Đa 7Lâm tôi 0etức giận 24quá! Hậu 4quả rất dcnghiêm trọng 1rồi đây!

Lúc b9này, Hiểu 2Anh đã đến 8bên cạnh 45tôi, cậu 1ta cố gắng blay lay tay adtôi, ý ngầm 9bảo tôi 02nên mau chào c6hỏi đi. 4 © DiendanLeQuyDon.comMà tên con 9trai đang 3nhai kẹo 37bông cũng c0đang nheo 2nheo mắt 76nhìn tôi.

“Chào 9anh!”

Còn 4quay ngoắt 1790 độ hơn 4con chim sẻ 9kia nữa, 68tôi chỉ d1là không c4tình nguyện 1gật gật 9đầu một a1cái, cho dlà đã chào 65hỏi xong 5rồi.

“Này! 5Con thỏ 80nhép kia! aThái độ 5của cô 5là sao đó? 4cDám chào 3hỏi anh dđây thế 6hả? Muốn 6chết rồi cphải không?”

Này, dông chú bkia, rửa 59sạch sẽ d4miệng mồm 9đi có được 1bkhông, ông c1có biết 3giọng ông 7khó nghe 32lắm không, 9như mỏ 3vịt chết 9ấy, đúng bblà ngu ngốc, 1thật không 59biết ai 1fmới là 7ethỏ nhép 5đây!? Hừ!

“Đa 0aLâm, cậu 6làm gì thế 7hả? Muốn 0tỏ anh hùng f4giờ này d1cũng có b1ích gì đâu, alỡ bị 2đánh thì e3sao? Hả?” 8Hiểu Anh b0căng thẳng 1kéo tay tôi, 70còn không 0ngừng đưa a7mắt ra hiệu, 9sợ gì chứ? 41Tôi không fsợ thì d7sao cậu dấy lại c6căng thẳng ađến mức 3esắp chết fthế? Hu… fcái này 52gọi là 9hoàng thượng fkhông gấp dcmà thái 3cgiám sợ 5đến chết 91đây!

Hừ! 79Không sợ! 5Không sợ! 4eTôi không 5sợ đâu!

“Tên e4gì thế?” 7Anh đẹp 63trai nhai 6kẹo hỏi 4tôi.

“À… 4tôi… tôi 49à…” Tôi 04thuỗn người, equay đầu 49trái phải 1bnhìn quanh 8quất tứ 7ephía, có 7fchút không 27chắc chắn 40chỉ vào f3mũi mình.

Cái actên vừa 4bnãy gào 4thét om xòm 17ấy tôi d9không sợ, anhưng cái 87tên có nụ 5cười chứa cđầy dao 2găm này 97sao đáng 04sợ thế, 05trời, trời 71ơi… chắc a8tôi sẽ ckhông có 6gì nguy hiểm 76đến tính f3mạng đó f2chứ?

“Đúng, cdchính là 35cô.” Anh cta cười bnham hiểm.

“Doãn… adDoãn Đa 8Lâm…” a1Tôi hơi 8fdo dự trả 3lời, ôi f1mẹ ơi … 6nhưng sao 7cái tên c5này dọa 2fngười ta 5aghê thế!

“Ô, eDoãn Đa dLâm? Hình 4cnhư nghe 9ở đâu 3brồi, ừ… c4tên nghe ccquen lắm, 0để tôi 8anhớ lại 9để tôi bnhớ lại 4xem… A, a3đúng rồi… 3Hàn Thừa 9cTầm, có 9equen không? 8dAnh ta là 89gì của 7cô?” Anh 4ta sờ sờ dcằm nhìn ctôi dò xét.

“Thừa d3Tầm? Anh 7quen Thừa c9Tầm?” 65Tôi càng dthêm kinh 3ngạc há 2hốc miệng, fkhông phải 0bchứ? Thừa f4Tầm lại 6quen biết econ người 21đáng sợ 2này sao?

“Đương 43nhiên… 3fđã quen 2ebiết nhau 49rồi.”

“……” 7Ôi, Thừa dfTầm, có ffphải cậu f0nợ tiền 9tên này 0bkhông, hắn fđòi nợ 1mình phải 1akhông? Ôi, a1chắc chắn dbcậu đã fnhắc tên 3mình với 9người ta 00rồi, bảo 0fđi đòi d9mình rồi! f0Có nhầm 0không đó? 2Cậu nợ 5bngười ta 3bao nhiêu e4tiền, trả eacho người 67ta không ftốt hay 5esao, làm 99gì mà phải 9dliên lụy fđến kẻ atội nghiệp 83này chứ?!

“Được dfrồi, không 24có chuyện cgì đâu, 85cô gái xinh 6đẹp, các abạn đi 1đi.”

“Cái 8gì! Tải 1Hoán, anh 6để bọn 15nó đi à? 06Đơn giản aethế thôi b4hả?” Cái 0điện thoại dadi động a1chết tiệt, d5ồn ào cái c7đít gì 2thế hả! aaAnh có ý cbkiến gì 13chứ?!?

“Bye 2bye, thiên 5sứ đáng bfyêu của 2tôi!” Tên 88kia không 2thèm để abý đến 6fngoác miệng dbhét lớn, 0vẫy vẫy 63tay với atôi, sau 31đó quay 02người đi 6bcầm theo 6gậy đánh cbi-​da.

“Chết ctiệt, con 8ethỏ nhép 1bkia, hôm 3nay coi như btha cho cô cđấy! Lần dsau mà để f2anh đây ethấy thì 4sẽ cho cô 7dbiết mùi!” 66Điện thoại 5di động 2enhăm nhe fbhăm dọa btôi, hu hu… dbtên này d8bị bệnh 7thần kinh 3phân liệt 18à?

“Này, b0này! Kim f9Thành Uyển, 3ecậu đang 6alàm gì thế? aMọi người 4đang đợi 46kìa, mau efđến đây 52đi!” Mở 24miệng ra ccnói câu 3đó là một e0tên con trai cdtướng mạo dnho nhã, 19ôi chao, c0vẻ ngoài 17của đám c9con trai này 5có thể 6lấy được 0huy chương 65vàng đây.

Nhìn f4đám con 7trai đang ddần dần 59đi xa, bắt 8dđầu chơi bbi-​da ở 2ebên kia, f7hu… đám 1cnày đúng clà đáng 9sợ thật, 2tóc không f9nhuộm vàng 2thì nhuộm 88xanh, có bphải là 54học sinh bftrường fmình thật 6ekhông? Giống 7như một 3bầy yêu 99quái thì dđúng hơn…

Bước 3fra khỏi dphòng chơi, 8ftim tôi mới 7dbắt đầu 8cđập bình 12thường 9trở lại.

“Đa 97Lâm, hôm anay hình c5như cậu 1khiến đại fca tức giận 2erồi.” edHiểu Anh ednhìn tôi 5vừa thông 4cảm vừa 09chỉ trích.

“A! 1Cái gì? 0Bọn họ blà ai thế? fCái gì mà 9đại ca, bbnhưng hình 98như mặt 11rất quen, 7có phải 4tớ đã 4cgặp họ 6ở đâu 42rồi không?” bTôi hồi 5tưởng lại, 0hình như ebđã gặp 6đám này baở đâu 0rồi, nhưng fnghĩ không 14ra.

“Đó 8là Khương ccTải Hoán 2tiền bối, c3Khương Tải a2Hoán!” a2Hiểu Anh 2bgiương mắt flên nhìn, 8vẻ như 1không thể 2tin được ectrí nhớ d1của tôi.

“Khương 2Tải Hoán? 1Khương Tải 60Hoán nào? 5Ai vậy?” 20Tôi trợn 2dtròn mắt 9hỏi, xem 3ra tên nghe 9arất quen, dhình như 24nghe ở đâu 9đó rồi, cnhưng không 62nghĩ ra nổi efđã nghe 5ở đâu.

“Chính 51là người anhai kẹo 70bông, nhuộm 6tóc vàng, d8lỗ tai đeo 2mấy cái 01khuyên đấy!”

“Sao? d7Học sinh 2trường amình hả?”

“Ừ, 60đúng thế! 6Năm 3 vừa 3tốt nghiệp 57rồi, hồi 8trước gặp arồi mà.”

“Ôi, eđều tốt aenghiệp rồi bhả, nếu 41thế thì 90không tính eflà học d2sinh trường 8mình nữa, csợ cái egì chứ?” 0Phù… tôi bnhư cất b6được tảng eđá nặng 2trong tim 5ra, nói sớm aađi, tôi ccòn lo bọn bhọ sẽ a8đến tìm, 3gây phiền 0phức cho atôi nữa 2chứ!

“Nhưng anghe nói fTải Hoán atiền bối adđã làm 8bthủ tục 1nhập học flại rồi, 4bắt đầu 1học lại 7năm 3 để 7chuẩn bị 47thi tốt 2nghiệp, e2vì năm ngoái 06đúng lúc 52thi thì anh 8ấy bệnh, a0nên chỉ 9có thể eathi lại 6lần nữa.”

“Thế 8cũng có cnghĩa là… fbọn mình f9và anh ta… 9asắp…” aTôi ngập 8ngừng nói, 2bvì cái lưỡi 1cứ cứng 6đơ.

“Đúng, 6sắp cùng ebhọc một 5ftrường, 7chính là ecái gọi f1là cúi đầu 3dkhông thấy 2ngẩng đầu 4fthấy.”

Trời 46ạ! Không bfthể! Chiều fhôm nay tôi 5không dám 37tin lại 6có chuyện 4thế này, 4khiến tôi 1đụng phải fviệc như 1thế, cái ctên Khương 2fTải Hoán 24gì đó, 10rõ ràng 05không phải 7là đèn 2tiết kiệm b6dầu rồi.

Không c7chào hỏi 9tiền bối 3là tử tội 9sao? Không d1đến nỗi 45bị giết 7abằng chín 0dcách chứ, 2làm gì mà 54phải lo dsợ thót dbtim thế? fKhông chừng 1đến lúc cđó chết facũng không 4thừa nhận flà xong! 6cĐúng, giải epháp tuyệt 0vời thông f9minh! Vỗ 8etay vỗ tay!

Clap 7clap clap 1----- Clap cclap clap 07------


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 08.04.2012, 04:51
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33957
Được thanks: 40151 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính! - Mễ Đồng - Điểm: 10
CHƯƠNG 42: TỚ CÓ 7THỂ YÊU 1ANH TA KHÔNG?

1.

Nghỉ 4học ra khỏi c9cổng, tôi cđã thấy e6Thừa Tầm cdẫn đầu a6một tốp 16nam sinh năm 19thứ 3 tụ 1dtập trước dcổng trường, 40không biết 7đang làm eì, các bạn aọc lập 8ức bị cọa đến b1hông dám 63hở mạnh, 0ất cả ađều rất 4hận trọng 68ước ra 9chỏi cổng 50rường, fhỉ có tôi 88éo tay Hiền ahu hăm hở ađi ra (tôi 04à Hiểu f0Anh không 8dọc cùng 6fớp, bạn 47ấy và Thừa 02ầm cùng 9ột lớp).

Tiếp 3cđó, bạn 9hân nhất bủa Thừa 0aầm là Chính cạo nhìn 7hấy chúng e8ôi, ngoác 79iệng gọi eo:

“A! fày này này! ddghỉ học fồi các 76ậu tính 6fàm gì?”

“Về 13hà.” Cái 7dên này đầu 9dóc bị đổ 3enước vào 70rồi hay 1sao vậy? 1Nghỉ học 0không về enhà chứ f0còn đi đâu c8được? aThật là… 3Hiền Chu asao lại 30thích tên angốc này d3chứ?

“Về 53nhà? Không 9phải chứ, 9chẳng có 70ý nghĩa f9gì vậy. e © DiendanLeQuyDon.comHiền Chu 4cbạn cũng 73muốn về 8nhà à?”

Nhìn 53đi nhìn bđi, tôi 51biết ngay 01mà! Tên 2fChính Hạo b3này hỏi 5Hiền Chu bthế mới abđúng là 7fmục đích cchính, ai 51khiến hắn 09thích Hiền 71Chu dễ thương ecủa bọn 2tôi làm dchi, hơn a3nữa gần 74đây còn atriển khai a7kế hoạch dtấn công 8ác liệt, 0Hiền Chu 3ecủa bọn 2tôi sức 2eđề kháng 4lại rất a7yếu, cuối d8cùng đã 8cbại dưới eagấu váy 4thạch lựu 4của Mẫn a7Chính Hạo 98thái tử 2“thân kinh abách chiến” 3(kinh qua b1trăm trận 5chiến – fngười dịch) frồi (ấy… feso sánh kiểu 5này có phải 85không thích bhợp lắm 4không?).

“Vậy 8cChính Hạo, 89bạn đi f8đâu?” 1Hiền Chu 0angượng b0ngùng hỏi.

“Hì f4hì… đương dfnhiên là a4vợ yêu 2của tớ 7ađi đâu 9dthì tớ 6đi đó rồi.”

“Ặc… 7ebuồn nôn 3quá đi! 4Tớ quả 8thực không ddnghe nổi enữa rồi! ebNăn nỉ b2mấy người 78làm ơn đừng 7athế nữa e0có được 4không? Da 76gà da vịt atớ nổi 00hết lên 50rồi nè!” aeTôi cúi 5đầu bắt e9đầu nôn 3ọe ra dữ 3dội.

Hai 5cái tên e0này lần ednào gặp 6nhau cũng 2diễn trò 1cghê chết 0đi được! 5Thật khiến 1người ta dtự sát cchết từ f4từ đấy! 9Hay là mau 9cchia tay cho 3xong đi, 7bkhông thì 95mình chẳng 4biết một 5ngày phải 2chết bao 1nhiêu lần 4nữa đây! ceHu…

“Này, 24Doãn Đa 8Lâm cậu 7bị sao thế 7hả, làm d8gì lít chít elải nhải b5mãi thế, b4có phải 9là cãi nhau bvới Thừa 1fTầm không? 46Hai người 4lại cãi a1nhau à?”

Thừa d1Tầm đang 2đứng một 30bên, nhưng 00tôi vẫn 0không dám 0nhìn cậu deấy, sắc 3mặt cậu 4ta thế nào 6dtôi hoàn dtoàn không e0biết.

Tôi a3lập tức egiả như 90chẳng có 8achuyện gì, cưỡn thẳng 3lưng lên, 4phủi phủi 2vết dơ 02trên gấu 5váy, đằng 4hắng giọng, ftừ từ 4nói: “Hèm 7hèm, vậy f2gi­ao Hiền 4Chu cho cậu d8chăm sóc 3đó, tớ 31không khỏe flắm, phải 8về nhà 1trước đây!”

“Ây 1da, sao cãi dnhau mãi f7thế, hai f0người không 8mệt à? 3Tớ đủ bmệt rồi e8đây này! e3Cho dù muốn achứng minh 2aquan hệ atốt cũng bkhông cần 6ethế chứ, 3bđúng là 9đầu óc efbị thương 2hết rồi!”

Nói 6xong câu cbnày, tên 1ehư đốn cChính Hạo bakéo tay Thừa aaTầm đặt 9dlên vai tôi.

“Điên 4hả?” Toàn 7bthân tôi 7như bị b9điện giật, 8nhanh như 2cắt nhảy 2tránh sang fbmột bên.

“Ha c2ha! Thật 16vừa khéo! dThừa Tầm c4hôm nay cũng 08nói cậu 2ta không bkhỏe, không 52đi với 1bọn mình dđược, 5ehai người ccùng nhau d7về nhà 3đi! Hì hì! 1Hiền Chu, bchúng mình bađi hát karaoke a4đi!” Không 4đợi tôi 5dnói gì, dChính Hạo 0liền đẩy 6tôi đến c0bên Thừa 7Tầm, còn 6vội vã 6kéo tay Hiền 5Chu đang 9đứng cạnh fatôi.

Trời… cflàm cái 4trò gì thế e9này!

“Ừm… 7Được đấy!” 5Hiền Chu 9híp mắt 0cười trả 1lời.

“Thế… 36Thừa Tầm, cĐa Lâm, 9dbọn mình b3đi đây, 2bye bye nhé!”

Chính 69Hạo vừa 27đi vừa bngoái đầu clại giơ 1tay lên làm dđộng tác f“cố lên” 1với Thừa 07Tầm nữa, 8cắt! Có 95nhầm không bđó? Tên 5enày đầu 95óc tống 07đầy thứ 9dgì không abiết nữa, 1elàm gì mà e4thích đẩy 2ctôi đến 94bên Thừa 4dTầm thế, 08chẳng lẽ bcậu ta cho 4rằng tôi cevà Thừa 5Tầm đúng 5clà một ccặp sao? eNgười gì 67thế này!

……

Đường 2fđi đông 8đúc chật 3chội khiến 42tôi đành 1fphải nép 0csát vào 85Thừa Tầm, 9nhưng cậu 85ta vẫn không 47mở miệng fnói gì, 6khiến tôi 04thấy lạnh 7lẽo quá, eôi trời dơi, ngột 5ngạt chết cdđi thôi!

“Hàn c4Thừa Tầm, 9cậu có 6thể đừng bnhỏ mọn d3thế được 80không?” cCuối cùng 9btôi nhịn c9không nổi 3không khí 3căng thẳng a1này nữa, 61hét lớn alên.

Hàn b1Thừa Tầm 3fmặt vẫn dkhông tỏ 1dra biểu 5hiện gì, dlúc này e9mới liếc 9xéo về dphía tôi.

“Cậu a6đang giận eà?” Tôi 2cdò hỏi.

“Không.”

Ôi! a2Trời ạ… 1Cậu ta muốn 4biến tôi fthành cây 7kem chắc? 55Nói chuyện 9akhông ấm a0áp được 71chút nào f1sao? Thế 3ecòn nói edlà không 1giận? Quỷ 9emới tin 8cậu!

“Tớ 85không phải 6đến phòng e7chơi bi-​da b7đâu, làm c6gì mà phải 22thế, cậu 13cũng hay 7đi mà!”

“……” 2Thừa Tầm 1dvẫn không a5biến sắc.

“Này fnày, hì c3hì hì hì… 2cậu có 7biết hôm 70nay tớ ở bđó đụng e0phải ai 4không? Hà 8hà… có 3muốn biết 0không nào?” ffTôi cố 2ý khơi gợi c0sự tò mò 75của hắn.

“Làm 4dsao tớ biết 9acậu gặp 9ai?”

“Này… dthật đúng alà… cậu alạnh nhạt e5thế thì 30bảo tớ 97nói chuyện 7với cậu a4sao được?” 0Gì chứ, 1người ta 13còn muốn 2hỏi sao 1ccậu lại 5quen biết 48Khương Tải bHoán tiền 43bối mà, cnhân vật 4btrong truyền 1thuyết ai 1cũng biết anhư thế 5dlại không 6ethèm nói b6mình nghe!

“Doãn 27Đa Lâm, 9cậu nói 9exem cậu decó thể ehọc dịu cedàng tí 8cđược không? 2Cả ngày fbcứ léo 44nhéo mãi, abđiệu bộ f2cậu thế 1anày thì 5làm gì có 34thằng con 64trai nào 2dám thích ecậu chứ!” 4fThừa Tầm 85ở bên cạnh dbực tức 92lên án, 2còn quẳng 6cho tôi một 4cái nhìn 6đầy tròng 7trắng!

Trời… 25tôi mới anói có một d5câu, cậu 0ta lại ném bcho tôi nguyên cmột sọt! 3Thật là…! e5Cậu ta làm 24gì mà để cý đến echuyện tôi 58có bạn 6trai hay không 8echứ, tôi c0có làm ni 05cô thì cũng 94là tự do e3của tôi 5mà! Tôi 9vui là tốt c4rồi!

“Hứ! 0aKhông ai 24thích thì 61không ai ethích, tớ fđâu có 2cần! Ghét enhất là 7bọn con 60trai hư hỏng 26các cậu ccứ tự 9nghĩ là d7mình hay 42ấy, mau eavề mà làm 29nũng với cVũ Tuyết dcủa cậu dcđi!” Tôi 00hỉnh hỉnh 80mũi bắt 3đầu châm 2fchọc cạnh 5khóe, ai bbảo cậu eta cứ khoét 3evết thương 12lòng của 23tôi mãi 8làm chi.

“Cậu 35nói cái 1gì?” Thừa 6Tầm lạnh 6flẽo dội dcra một câu, agiọng điệu 27như báo b6trước cậu 01ta sắp sửa e6nổi giận.

“Sao, 4tớ nói 7không đúng 3à?”

“Nói e5lại xem!” dfTệ thật, 9hình như cdcậu ta nổi egiận thật 8rồi.

“… e2À… thôi… 25thôi đi fthôi đi, c3coi như tớ cchưa nói 9dgì, người fta chỉ nói ađùa với 1bcậu thôi 7mà, thật 69là… giận fcái gì chứ? 9Chẳng có 0khiếu hài 15hước gì 18cả, tên bnày…” 4fTôi mất fbình tĩnh 8trừng mắt 7nhìn cậu fbta, sau đó 16hùng hổ btiến về aphía trước.

“Này! f0Doãn Đa eLâm! Đứng 25lại!” dĐột nhiên 53cậu ta gọi f5lớn.

“Làm edgì?” Đúng! fĐúng! Mình 1enhất định 9phải giả 6anhư đang 19lơ đãng 6emới được, beđể tên 4kia cảm 5thấy mình fhoàn toàn 4bkhông để 68ý đến 3hắn, đúng 31thế! Đúng cthế! Chính 57là phải 9vậy đấy!

“…… bTớ muốn ebhỏi cậu ecchuyện này.” eThừa Tầm enhìn tôi 8fchằm chằm, 88trong giọng 2anói có sự 7ctrịnh trọng ahiếm thấy.

“Được… 5cđược mà…”

Thình 6bthịch thình 27thịch thình 2thịch thình bthịch!

Tim atôi không 0kiềm chế 73nổi đập dđiên cuồng cekhông ngừng.

0chứ, sao 2thế này, 2cậu ấy 6muốn nói d3gì với 8fmình, chắc ckhông thể 8là… chắc cekhông thể clà tỏ tình fchứ, ghét aquá! Người d7ta chưa kịp 4chuẩn bị btâm lý gì 1hết mà!

Đợi emột chút 3nào, Thừa 10Tầm, tớ 7vẫn chưa cbnghĩ ra mà! 18Thật là…! cTrời ơi, 6chuyện này 5phải làm csao mới 62được chứ? e4Bình tĩnh, f0bình tĩnh! 8eDoãn Đa 2dLâm, mày c6nhất định 2phải bình b3tĩnh mới 5xong! Tôi bvô cùng dcăng thẳng 94ôm lấy 1mặt mình.

“Cậu cethấy… 1tớ kết aathân với 4Vũ Tuyết 6thì thế a0nào?”

“Cái… b3cái gì, dcậu nói cg… Ôi trời! eÔi ôi…” 0dTôi sửng 8sốt dừng 3bước, thật 27không tin 7nổi nữa, a7đến mức 6cổ họng ftôi như b7bị bị ccâu nói 5đó làm 4cho phát c6nghẹn lại, 4avừa nãy 3tôi còn 9như một c6con ngốc bđang ở 9ftrên mây cấy, giờ ctình trạng cnày giống 43đang ngồi atrên mây 12mà bị máy 30bay đâm 82cho rơi nhào axuống đất 2vậy .

Hắn… 1hắn dám 9ehỏi tôi bbchuyện này c0sao? Quả a7thực tôi akhông dám c3tin mình abvừa nghe cthấy những 5gì nữa.

“Tớ 1nói là, e8tớ định 9chính thức 4ngỏ lời aavới Vũ aTuyết, cậu f3thấy tớ 7có nên làm 1cthế không?” a6Thừa Tầm 98như chẳng 6để ý gì d8nhìn tôi, esắc mặt 4không biểu dlộ gì lại 5hỏi lại 7lần nữa.

“Hầy 9hầy! A… fhỏi tớ eelàm gì, 2tớ… tớ a5là gì của ecậu hả, ethích cô fta thì đi 7mà nói ấy, 6tớ… tớ 9chúc các 0ecậu thuận 8alợi nhé!” aTôi vỗ 0lên đầu 2ađang trống 53rỗng nói 9thế, không 73thể để eThừa Tầm bbnhận ra, 1tuyệt đối 2fkhông thể, 0fkhông được d9khóc, Doãn 13Đa Lâm!

“Thật ckhông? Cậu 40nghĩ như 0vậy thật a0chứ?” 94Thừa Tầm e5như không f3tin câu trả c4lời của 5tôi, bức ctôi phải 43nói tiếp.

“Tớ ccnghĩ vậy d6thật đấy, e4thật rất e3hi vọng 2hai người a9kết thân 4với nhau! b3Hơn nữa e6tớ còn 3chúc hai cngười có 91thể bách 1bniên gi­ai dlão ! Đông f6con đông acháu nữa! 2Như thế 20được chưa 1hả?” Tôi b5ném lại ccho cậu eta một cái a6nhìn, bực 3edọc trả f2lời, tôi 3là một 9ecô gái không dphong độ 3cđấy, nên 6đừng có bdlàm tôi 9điên lên abnữa, Hàn 37Thừa Tầm, 7cậu muốn 92tôi phải d1dằn vặt 1đau khổ 0cđến mức d5độ nào f1mới được 1đây? Cậu fbquá đáng 6lắm!!!

“Thế atớ và bạn 0eấy kết b5thân thật?”

“À! 7Kết thân 0đi kết 9dthân đi! dSao cậu ccàm ràm dmãi thế, 7ecó phải 1người điếc 7eđâu, muốn 9tớ phải 79nói bao nhiêu 38lần mới b1nghe rõ đây? fbTớ thành 9tâm mong 2hai người 9kết thân!” 7Tôi cười f2ngoài mặt fmà lòng 98đau khổ 1gào lên, 9có điều 5chỉ cần f7có người etinh mắt b1thì vừa 8cnhìn sẽ bnhận ra 5ngay đây 53không phải clà nụ cười 66có thiện aý từ tận 8đáy lòng.

“Vậy… 0tớ biết 5rồi, cám 8fơn cậu!” 8Thừa Tầm 16lạnh lùng c8nói, làm 9egì mà phải 2cnói cám eơn tôi, abnếu cậu eta không 72nói thì 6ctôi còn 4cảm thấy 0dễ chịu 9chút chút.

Trong 9lòng trống 90rỗng quá… 4bKhó chịu cequá, giống f8như nỗi 3đau có một b7thứ gì 5đó bị 38khoét đi 75mất vậy… 3Hu! Tôi ngẩng bđầu lên 93thở ra một 45hơi dài.

“Đối bxử tốt 8với Vũ 8Tuyết nhé.” f6Dường như 4acâu nói dđó phát 25ra từ họng 32từ mắt 2ctôi vậy, 4lúc này, dtôi chỉ 9có thể emạnh mẽ 4không thể ecrơi nước cmắt, nhưng eHàn Thừa 6Tầm ngu 10ngốc đó, dtại sao 85lại phải ehỏi tôi, 2tại sao b5chỉ dằn 5cvặt tôi f7chứ?

“Tớ…”

“Được c4rồi, bọn admình… bọn amình về 2nhanh đi!” 0Thấy Thừa 6bTầm như 58muốn nói e7thêm điều 7gì nữa, btôi vội 6vã cắt engang lời 8bcậu ta, 5bsợ rằng 76câu nói 3tiếp sau dcủa cậu eấy càng 9alàm tôi 1bđau buồn 50hơn thôi.

……

Tiếp 5ađó, mãi c6cho đến 1lúc tôi 36vào nhà, abchúng tôi 0chẳng ai dnói thêm cdlời nào 3nữa, không 0akhí nặng 6nề ngượng 63ngập.

Sau dkhi về nhà 57rồi, việc 3làm đầu ctiên của 7tôi là rút c5dây điện 6thoại ra, 0ftắt di động, 7trốn trong 6chăn để dkhông ai 72làm phiền 9rồi thoải ccmái khóc 29một trận f1đã đời.

Đồ 5ngốc! Đồ 8ngốc! Đồ b0ngốc! Hàn bThừa Tầm 39cậu là 3thằng ngốc ađáng chết! b5Tớ hận f6cậu! Tớ 7ghét cậu! aĐi chết 6đi! Tốt 3nhất là bcậu đi fchết đi!

Huhuhuhu… 1Tại sao f7lại thế 1bnày? Sự 14việc sao 25lại thế fnày? Huhuhuhu… e4Hàn Thừa 4Tầm, tớ fbsẽ không 7quan tâm bcđến cậu 59nữa đâu! 92Cậu cứ 2việc mãi 5mãi ở bên 6dVũ Tuyết 7của cậu ađi! Tớ 6phải tuyệt 1gi­ao với abcậu! Tuyệt 02gi­ao!

Huhuhuhu… 0huhuhu…

--- 64Thừa Tầm 5d---

“Binh!”

Cửa anhà bị eThừa Tầm bdđạp mạnh 7ra, cậu bmệt mỏi 1dựa lưng evào cửa, dchau mày 1dthở ra một b0hơi thật 1dài.

Hừ… fcậu quả 4dthật không 77dám tin, 04nha đầu 4Doãn Đa a1Lâm đó 01lại sảng 8khoái chấp 67nhận chuyện 37cậu và 64Vũ Tuyết 3qua lại 47với nhau… 39Tại sao 8acô ấy lạnh 30nhạt thế echứ? Thậm 80chí còn e3không hỏi c1cậu nguyên 3nhân do đâu? afThậm chí ckhông giữ bcậu lại? d3Chẳng lẽ ecô ấy không 2hề cảm 30nhận được 6gì ư? Chẳng 7lẽ đối 3avới tất 9cả những b7chuyện của d8cậu, cô b2đều thờ fơ sao? Hoặc clà… hoặc 9là những fgì cậu 2fbiểu hiện evẫn chưa dđủ rõ 2cràng? Sao 0lại thế 0này, tại csao lại 2dthành ra 4thế này?

Ngoài 2aĐa Lâm ra, ebây giờ c0ngoài Đa 8bLâm ra, cậu d2còn có tinh 4thần làm 46gì được fnữa?

Nhưng amà… nhưng 29mà ngay cả 49Đa Lâm cũng e1vứt bỏ amình rồi… 1Cậu cảm 5athấy bây c8giờ mình bchẳng còn b3gì cả… dquả thực 74không còn bgì nữa 9rồi…

Hu… 8thôi xong!

Thừa 9Tầm nặng 6nề cúi ethấp đầu, 1co chặt cnắm tay.

Doãn e2Đa Lâm… f1cô ấy không 8thể thích a0cậu… cô 3ấy, nhất fđịnh là 4từ trước 64tới nay 2chưa hề 0để ý đến ccậu… chỉ 4có mình 69cậu cứ 71như một a1thằng ngốc 32mà thôi…

Nghĩ 3đến đây, b2Thừa Tầm 0thấy đầu 0óc mình 50đau nhức fbvô cùng. a5 © DiendanLeQuyDon.comCậu mệt e9mỏi cởi fgiày, vừa b3bước vào 9phòng khách 8đã đụng engay bố 2cậu lúc d7đó cũng avừa bước 54ra.

Cha 9con nhìn dbnhau, sắc ebmặt nặng 7nề.

“Bố, 61con về rồi.” 2Thừa Tầm fcúi đầu, 5vội vã bgọi một 9btiếng rồi 3chuẩn bị 67lỉnh vào 80phòng ngủ.

“Đứng felại.” bBố của 01Thừa Tầm, 9Hàn Hạo 4eThành gọi d8sau lưng acậu. “Làm 3cgì mà gấp avề phòng 5bthế, mày 71lại làm 5echuyện gì 6xấu ở f6ngoài rồi 67phải không?”

“Không.” 26Thừa Tầm fnhạt nhẽo 5trả lời fmột câu, 0nhấc chân 1lên đi về 3aphía trước.

“Không 7à? Thế ethằng nhóc 2con này sao 8cmặt mũi 2mày lại 01như cá chết 83thế kia? cCó phải blà lại f1đánh nhau d7rồi bị e6thầy cô 5bảo gọi bngười nhà 99lên gặp 9nên mới fthất thểu 0thế chứ bcgì?” Trong alời nói 57Hàn Hạo 26Thành đầy dasự nghi fdngờ và 5không tin 94tưởng.

Thừa 8Tầm dừng 6bước, nắm 3cđấm càng eco chặt 2ehơn, ngày 57hôm nay tâm 70tình cậu 44đã đủ 2tệ hại dlắm rồi, 1không ngờ 1vừa về 96đến nhà f6lại bị 06bố cậu 40lên lớp f6thế này, 60tuy quan hệ e2giữa cậu 9dvà bố mẹ 47vẫn rất 6khách khách f5khí khí b0lạnh nhạt 4nhạt nhẽo, 0cnhưng tự 89nhiên lại 7ebị ngờ 9fvực vậy, 04nộ khí 3của cậu 3chẳng hiểu esao bốc 2lên bừng bbừng trong 25đầu.

“Hừ 5hừ… bố, ebbố nghĩ c5con hư hỏng c5đến độ 04đó sao? 7aBố để 95trái tim btrong bụng 8là được erồi, cho 40dù con có fgiết người, 5cũng sẽ dfkhông báo 89cáo với 2cảnh sát 0btên của 4bố đâu!” bThừa Tầm dquay đầu flại, giọng 0điệu sắc 65cứng nói f2với Hàn dHạo Thành.

“Thằng 4oắt con dhư đốn, emày đang dnói với 8ai đó hả?” 4fLửa giật 4engùn ngụt, 19Hàn Hạo cThành lao 5về phía 2ctrước đưa d6cao tay phải alên muốn 6đánh Thừa eTầm.

“Đánh 6ađi… Ông 4chỉ có 3đánh là 2giỏi! Nếu 11không, tôi 28không phải 83là con của…” 5Thừa Tầm 4bkhông chịu 0thua nhổ 8ra một câu.

Chát…!!!

Không c8đợi cậu c5nói hết, 4một tát 27tai chớp 50nhoáng, khóe 0miệng Thừa 0Tầm chảy dcra một dòng 4máu tươi. 9 © DiendanLeQuyDon.comHàn Hạo 1Thành cũng 9giật mình, 0bông cũng 2fkhông ngờ b1mình lại era tay mạnh 54đến thế, bđánh Thừa 35Tầm đến 9chảy cả 6máu miệng.

Thừa a4Tầm cúi 9đầu, má ctrái đau 3fnhức đỏ 9như phải 41bỏng.

“A… f8ông ơi, 4Thừa Tầm… eahai người 3làm sao thế c8hả? Có 40chuyện gì 2xảy ra? 3dTrời… 5chảy máu 9rồi, Thừa 1Tầm, con ađừng thế 0được không?” 73Lúc này, 79mẹ của bThừa Tầm b7– Gi­ang d3Mỹ Trân f4– nghe được 57tiếng động 2trong phòng fbkhách, cuống 12quýt chạy efra.

20hơi căng 0thẳng tiến adlại gần 2Thừa Tầm, 33nhưng lại c1bị Thừa 5Tầm lạnh 2lùng gạt 0cra: “Đừng 34tới gần 10tôi!”

“Thừa 60Tầm…” d9Gi­ang Mỹ dTrân sắc 1dmặt khó 7cchịu gọi.

“Mày… 9cthằng nhóc d1này dám fnói chuyện 6với mẹ 6mày thế bhả!” Hàn f2Hạo Thành 9tức giận 9quát.

“… cĐủ rồi, 46thật sự 3đã quá fđủ rồi.” ddThừa Tầm fnghiến răng 1anghiến lợi, 35lạnh lẽo 5quẳng lại 03một câu 5sau chót, 5quay ngoắt 4engười tiến dvào phòng 5mình.

“Mày… 36thật càng engày càng 0chẳng ra 9ccái giống 0bgì! Thằng 2boắt con 9ahư hỏng, 3có chuyện 1gì mày cũng 9dđừng thò fdmặt ra! eTốt lắm, 4tốt lắm! 1Sau này mày 8bkhông cần 9về cái 2dnhà này bnữa!” e2Ngoài cửa, 08Hàn Hạo 73Thành kéo dadài giọng 4bquát lên a0ầm ầm.

Thừa fTầm chau e1chau mày, aenhào đến 4cvùi đầu 4vào chiếc a5giường 7mềm mại.

Hừ… d4đây chính 44là nhà của cdcậu sao? c0Đây chính 0dlà những 41người gọi 8flà “bố” 31và “mẹ” facủa cậu 2à? Tại 1sao lại a1thấy đau fekhổ thế 62này?

Cậu… 1rốt cuộc 6fcó được f6một ngôi 0nhà đúng 3nghĩa hay cckhông?

Cổ chọng Thừa 6Tầm nghẹn alại, cậu ađưa tay ecra, chầm dchậm bịt 0chặt hai 51mắt, thở bra một hơi 0thật dài:

“Đa 8Lâm…”

2.

“Quý bkhách đi 88ạ!” Chị b7nhân viên 8bán hàng 7trong siêu 42thị nhiệt a3tình nói.

Hàn 0fThừa Tầm, 4tất cả fđều là 7do cậu làm bra, Vũ Tuyết 09Vũ Tuyết, 3cậu chỉ 1biết có 4mỗi mình 11con bé Vũ 9bTuyết, phí 22công tớ a4bao nhiêu 45năm nay thầm 0thương trộm f5nhớ cậu, f5đáng ghét! 59Quá đáng aquá mà! cVì cậu 08mà tớ khóc b1đến hai ccmắt đỏ e1quạch như 2bhồ đào 3đây, nếu 5như có thể, eatớ thật 8cmuốn trước fkia chưa 1hề quen 43biết cậu! c5Tớ thật 44muốn từ 2dtrước tới danay chưa 2hề thích 0ecậu!

Hừ ahừ hừ 02hừ!

Trên bđường 1tôi nghiến 2frăng nghiến alợi nghĩ, f4càng nghĩ 85càng tức 2giận, càng 6fnghĩ càng ckhó chịu.

Đúng cthế, khi 6con trai thất 3tình thì 9cái họ 8ccần là 3thời gi­an 0và một 0người con d0gái khác, 4nhưng điều bcon gái chúng 4dtôi cần e1chính là 63khóc một ftrận xong 74thì về 9nhà uống d8rượu, nên 76tôi đã 3amua một 8túi đầy 82bia, để bchúc mừng fcho sự thất 4tình ngày 9hôm nay…

Đúng, fetối nay f0uống rượu cxong phải 3cchấn chỉnh 4lại, coi a4như chẳng 2có chuyện 38gì xảy e5ra, tốt fbnhất là 6quên sạch esẽ tên 2fkia! Đúng 4b! Đúng!

Chính 1thế! Chính 24thế!

Doãn 90Đa Lâm, bbquên cái 8tên hư đốn 9Thừa Tầm 5đó đi! 93Đừng nhớ 81đến hắn 3ta nữa, 9đừng gặp 5hắn ta nữa, dđừng hy 0vọng gì 5ở hắn 00ta nữa!

Đúng ecthế, quên 86hết tất acả về 11hắn ta đi! 5fQuên sạch a7sẽ luôn! 9Tất cả bađều quên 95hết! Chỉ afnghĩ đến fkhuyết điểm 07của hắn! 92Quên hết cmọi ưu 7điểm của 0hắn!

Đúng! daThừa Tầm fbcậu ta rất alười, không 05hề biết ablàm việc 83nhà! Cậu cata lại ở 2dơ, việc 15ghét làm 43nhất là bgiặt bít 1tất của b8chính mình! c9Hơn nữa 0cá tính e0cậu ta rất 89tồi, hễ fđộng đến 2là sửng 7fcồ lên fenhư con nít! a5Còn nữa! 3Còn rất fnhiều rất 8nhiều…

Nhưng 23mà… tại 51sao, đến 80cả khuyết 7điểm của 5hắn mình 91vẫn cảm 1thấy thích c8thế?

“Này, 53này! Gì a0thế này… 0Này!”

Lúc 7dnày, tôi 2nghe thấy bsau lưng 96mình vọng 56tới một 9tràng tiếng 12gọi quái 8dị, đang 97kêu tôi 25à?

Hừ… 7sao có thể ađược! c3Nhất định 6là bị Hàn f8Thừa Tầm bahại đến 4mức tinh 4athần hỗn f8loạn rồi, 0enếu không bblàm sao tôi 6có thể 5thấy ảo f3giác được, 4thêm nữa 01gần nhà dchúng tôi 28đâu có 28người nào f1đặc biệt 0thân thuộc, 9ctất nhiên dangoài cái abtên đáng 5echết kia 4ra, nhưng 1mà, bây 60giờ tám 4phần mười 36hắn đang 4ở bên cạnh eVũ Tuyết abảo bối 9của hắn berồi.

“Đúng 77rồi! Nhớ b7ra rồi…! 79Đa… Doãn e2Đa Lâm!”

Í? c1Doãn Đa fLâm? Đây b6chẳng phải etên mình 54sao? Quả 82nhiên đang 3bgọi mình 1à? Ừ… 5giọng nói 5fnày hình 6như nghe 8quen quen, f6nghe ở đâu 84rồi nhỉ.

Tôi 1ahiếu kỳ equay đầu d4lại nhìn, ebôi mẹ ơi! cfNgười mà 59tám gậy d7cũng đánh 28không nổi d9đây mà… b8Sao anh ta 89lại có dmặt ở e6đây? Thượng 78đế ơi! 0fĐừng đối 57xử tàn cnhẫn với 9con có được 5fkhông?

“Chào… a1chào anh!” 93Tôi cố 92giấu túi 8bia ra sau b6lưng, sau 1đó rất 46miễn cưỡng 94chào hỏi eanh ta.

Chắc e8các bạn 9lúc này bđã đoán ara anh ta eflà ai rồi dphải không, c0chẳng sai achút nào, b5hu hu hu hu! cĐúng! Anh 6ta là Khương 7aTải Hoán!

“Tôi 61gọi cô dkhông nghe e4thấy à? 9Kỳ quặc, 9cô ở gần fdnhà Thừa aTầm hả?” 02Khương Tải 30Hoán thở bhồng hộc 5hỏi, chỉ 10chỉ tôi, bsao anh ta adlại có 1vẻ hơi 9hưng phấn 9thế?

Không 67phải chứ, c4anh ta thấy 4vui vì gặp 1cmình à?

“Phải… ađúng thế, 5hà hà hà 3bhà, nhà 0tôi và nhà e2Thừa Tầm f6rất gần, 0a, đúng 7frồi! Tiền 22bối sao bchỉ ở fđây có 8amột mình avậy?” 5bNói thực, 43tôi rất f9sợ cái d6tên thâm 2hiểm gi­an dác này.

“Không b7phải, bạn 0tôi đều e1trong siêu ethị, tôi 0chỉ thấy 6bóng ai rất 6giống cô, 0sau đó mới 1đuổi theo, 69không ngờ blại đúng 1là cô!” 3cKhương Tải 1Hoán cười crất thân eethiện nói 91vậy, nhưng 30tôi cảm 7thấy anh d9ta cười 1giả quá.

“Ô… e1thế à, e7ha ha ha ha!” 1Làm gì thế? 1Mình đang 24cười ngốc a0nghếch cái 23gì? Nhưng atôi thật 1drất mong b8Thừa Tầm 0mau đến 3đây, cứu 2tôi với, c3Thừa Tầm, 4cậu sẽ 4như là thiên 3sứ vậy! eaA men a men!

“Thừa b0Tầm sẽ 0bkhông đến 6chứ?”

“Ố? 3Sao?” Mẹ bơi! Sao anh 7eta lại biết 7mình đang e1nghĩ gì echứ? Chẳng 84lẽ anh ta 62có siêu 87năng lực? eQuỷ vương 32kinh khủng 5chuyển thế 3chăng? Trời 79ơi!!!

“A, 8ha ha, tôi 3muốn hỏi 1là, Thừa f0Tầm bình ethường 10có đến 88đây không? 20Mua đồ b9gì gì ấy.”

“Đương 4nhiên đương 0nhiên.” bTôi ra sức cgật đầu. 9 © DiendanLeQuyDon.comHu… hu… 2quả là b3dọa tôi dchết khiếp, cfnhưng sao 86anh ta lại 4enói mấy 8câu thừa 8thế, Thừa 5Tầm không 75đến nơi 4bgần nhà 05mua đồ, 7chẳng lẽ a1lại đến agần nhà 5anh ta chắc?

Nhưng, a1nhìn kỹ 07thế này, c3anh ta còn 7cao hơn cả 9Thừa Tầm, 1Thừa Tầm 3cđã rất dcao rồi, cbhơn nữa aaanh ta cũng 07rất gầy, 8giống y 31như Thừa eTầm, khung 0người đều bgiống nhau 95đến kỳ c6lạ, chẳng 7lẽ bây 9giờ đều 6thịnh hành 68con trai gầy 16thế sao? fỪ ừ, vóc ffdáng anh bta rất đẹp, 09chẳng có 8ftí thịt dmỡ nào, 1quần áo 38cũng rất bdthời trang acá tính, 54hơn nữa a0mắt cũng c9rất sáng, 1dquả thực erất đẹp 98trai, da cũng derất đẹp, 2dùng loại 9kem dưỡng 9da nhãn hiệu bnào thế 3nhỉ? Là 1bloại kem 2cNgọc Lan 3“chống 4lại bảy 2loại nếp b0nhăn” sao?

Hu… enếu như 6fkhông phải 1đã được 5báo trước, 00tôi nhất 0định sẽ 05nghĩ anh 1ta là một 1người mẫu cnổi tiếng, 1không chừng 3còn xin chữ 65ký nữa 9ấy chứ.

“Đừng 7enhìn nữa, 61yêu tôi 5rồi thì 4làm sao đây?” ecKhương Tải b9Hoán đột 6nhiên cười 3híp mắt 5nhảy vào 7trong tư dtưởng đang fhỗn độn 22của tôi.

“Í? 0Ồ… đúng ffthế đúng 1dthế, ha 3ha ha ha!” 6Thật ra e9tôi vốn akhông nghe 8rõ anh ta 97đang nói fgì.

“Cô fathích kiểu 4này nhỉ! fCười ngốc 05nghếch ‘ha 00ha ha ha’ fấy?” Anh 92ta hơi nghi 7hoặc giương fmắt quan 4sát tôi.

“Gì a7chứ? Ha 0bha ha ha, bkhông phải 5thế đâu!”

“Nhìn bdđi, nhìn 2đi! Cô lại bđang cười 76ngốc kìa!”

Ôi… 1đúng là… etôi thích 1cười ngốc fdthế đấy, c9chẳng lẽ 4không được dà? Hỏi 55nhiều như cthế làm fgì! Hừ! f5Ghét! Toàn f1để ý chuyện 9vớ vẩn!

“Tôi e7hỏi như 54thế, chắc ccó lẽ cô 0esẽ cảm 07thấy tôi a2thích quan dbtâm chuyện 99vớ vẩn dnhỉ?” 9Khương Tải 80Hoán dò 8hỏi.

“Sao? 2dKhông… dkhông đâu 4không đâu!” 68Tôi ra sức dflắc đầu, 23trời ạ, c2có ai nói 68cho tôi biết 6frốt cuộc elà chuyện bgì không, 87tại sao 0những lời fftôi thầm 7dmắng chửi etrong lòng 4mà anh ta 01cũng biết? 3Hu hu...! 2Trời, có bnhầm lẫn 62không vậy 6chả! Đến 1fcả quyền c7tự do đánh 76giá người 04khác tôi 3cũng không 8có sao?

“Đúng 6frồi, cô 53có di động 50không?”

“Có.” 28Hic… đã 1bđến thời 1bđại nào drồi, ai e2mà không ecó di động fchứ.

“Số 9di động?” 9Vừa nói, 37Khương Tải 6Hoán móc c3ra di động 24của mình.

“139xxxxxxxx” 99Tôi chẳng 6nghĩ ngợi 91gì bô lô 35ba la nói dra một dãy casố dài, b6hừ hừ 0hừ, tôi 7ngu thế bbà? Nói cho danh ta biết a3số di động athực của 93tôi? Khà 3khà khà 3akhà, ngây 24thơ thế!

“Được, 9etôi lưu 8lại rồi.” 51Khương Tải bHoán cười 4với tôi, 0sau đó bỗng 9nhiên đưa cdi động 24lên tai.

Á… 9động tác 43này… anh 6ta… anh 3ta muốn flàm gì? 8Chẳng lẽ…! 1cKhông thể 8chứ!?

“Alô? 76Xin hỏi eđây là eđiện thoại 2của Doãn aĐa Lâm phải 7không? Cái 2gì, không 9phải à? f3Xin lỗi 6dđã làm 82phiền!”

“A b5… à… 5tôi…”

“Di cđộng của 83cô không dkêu, người dtrong điện 7thoại lại 0nói không c4phải Doãn 4Đa Lâm, f3đây rốt 0cuộc là 4sao hả?” 9bHu hu… Khương 9Tải Hoán, eaanh quả 92thực đáng 6dghét quá 5đi mất, drõ ràng dđã biết 4tôi đang 8nói dối, 23tại sao 02còn làm dđiệu bộ b4như rất 0tin tưởng 6tôi nữa 9chứ? Cái 8atên nham c7hiểm như 2anh…!

“Ừ, 38tôi… tôi 07biết rồi.”

Chẳng bcòn cách b7nào khác, cđã đến 82nước này edrồi thì 52tôi đành 26phải đưa 3số di động 6cho anh ta 2thôi, hu 8hu hu… Quả dthật tôi 79đã hiểu bthế nào 6cgọi là ae“tự làm 81điều ác 95thì sống a3không nổi” frồi.

“Hà bhà, sớm blàm thế 5athì có phải c5tốt không, fcon gái phải 99ngoan một 3chút mới fdễ thương echứ!”

Hừ… b4da gà da c1vịt trên acngười tôi adựng đứng 0lên từng 16lớp rồi b0nè…

“À, ffcô đang 1acầm gì 4sau lưng athế?” 91Khương Tải a5Hoán đảo emắt ra sau 35lưng tôi.

“A! eCái đó 8e… là… 1là đồ eThừa Tầm a8dặn tôi 39mua về, btôi… lát 53nữa tôi 97phải đưa 20cho anh ta aấy mà! cHa ha ha ha…” 0Tôi cố f2ý nũng nịu anói thế, 4fhy vọng ebanh ta sẽ c2thả cho 3tôi đi.

“Ô… 54thật à?” a9Khương Tải 4eHoán nghi b3ngờ nhếch f2một bên dlông mày dlên, dường banhư có chút begì đó không ftin tưởng.

“Thật 79mà, thật a7mà!” Tôi a1nghiêm túc 9gật đầu, 9ccứ gật 1mãi gật 5mãi như 9fđang giã btỏi.

“Vậy 2được, e4tôi giúp 0cô mang đến 88nhà cậu cta!” Vừa 9nói anh ta 3vừa đưa 11tay ra giật 3lấy, chết datiệt, tại 6sao đến a4cả tính a2cách ngang engược này ecủa anh cfta cũng giống 9y như Thừa 4Tầm thế cdnày, kiếp btrước tôi 2đã tạo bnghiệp chướng c9chăng?

“Á… 3bkhông cần 43đâu…” dChưa đợi 4tôi nói 34hết, anh cta đã tóm f5lấy cánh btay tôi đang 8bcầm túi 1dđồ.

“Ô… 63hà hà, không dngờ tay 55của cô 9cũng rất bđẹp nhỉ.” 94Anh ta cầm atay tôi đưa elên trước 7mắt quan d4sát thật 8akỹ.

“Tiền… 8ftiền… e7tiền bối!” 9dTôi cố 89gắng hết ffsức giật a5mạnh tay 9lại, con 0người đáng 1ghét này, 36chẳng phải 7cquen thuộc c0gì, thế emà lại 1sờ tay tôi! 7Không cần 2sĩ diện 18à! Đồ 84biến thái!

“Ha, 0axin lỗi fanhé, cô 75đừng giận 7mà, tôi 09không có 5ác ý gì 37đâu.” 7Khương Tải 2bHoán hơi 69lúng túng 60sờ sờ 11mũi.

Hừ! a9Không có 31ác ý à? 4dAi mà tin baanh chứ! acTôi đâu 3fphải đứa 6trẻ lên 4ba! Lừa cequỷ à!

“Tải f4Hoán! Cậu dđang làm 0gì thế, 56mau đến c2đây!” dĐối diện f1siêu thị 2vẳng đến ftiếng gọi a9của bạn 66anh ta, còn 59tôi nghe bthấy thì, 29quả thực 0fđúng là 6quỷ khóc 9bsói tru.

Khương 9Tải Hoán cphóng mắt 2về phía 8bọn họ, 67lại quay cđầu lại 89nói với btôi: “Hà 4hà, bạn 78tôi hình 52như đang 3vội gì a9đó, xin 0elỗi, tôi 5đi trước aemột bước 96đây! Bye cbye!”

Nói 1axong, Khương aTải Hoán 0nham nhở 78cười với 8dtôi rồi 0vọt đi 20trước. 68 © DiendanLeQuyDon.comTôi nhìn 78theo bóng canh ta dần axa, chỉ 7ccảm thấy 75– ôi hạnh 6phúc quá, 27tai nạn 7cuối cùng bcũng đã 4kết thúc drồi, thì 64ra thượng a1đế vẫn cechưa bỏ 4brơi mình! cHu…

Ôi! eThượng 4đế ơi, 64nếu sau dnày ngài a5không để 58con đụng cephải anh cta nữa, 92con nhất a5định sẽ 2là tín đồ 9trung thực 2của ngài! 4eA men! A men!

23điều nói cđi nói lại, eanh ta đối 1với đứa 4con gái nào accũng thế ccả, lời 5dngon tiếng 17ngọt… fthật không 62biết nên 7nói anh ta fclà công 4tử đào 4ahoa hay là 4đồ biến dthái nữa.

Thôi 5được thôi ađược, 70mình còn b4rảnh đến 39mức đi bquan tâm bdmấy chuyện 29nhảm nhí dnày nữa 1à, hành b4hạ tôi fethế này, 8tôi quên 4cmất tiêu cluôn mình 62mua rượu 51về nhà f9để làm 0gì nữa 3đây.

Hừ… 3fHàn Thừa dTầm! Tên athỏ nhãi 3dnhép  như 6cậu ấy c1à! Đều 1là lỗi 49của cậu! 7Cậu không 2chỉ hại 90tôi ngày 56ngày đêm 57đêm rơi d4nước mắt 5vì cậu, fcậu còn 1hại tôi 15gặp phải 1ftên điên! 7Nếu không 93phải vì afcậu, tôi acó cần 93phải đi 2mua bia không? 59Tôi có cần echạm mặt eKhương Tải 80Hoán không? 48Tôi có cần blãng phí 3thời gi­an 6với anh eta ở đây 31không chứ 1hả?

Tức a5chết đi fđược! 7dTức chết 35đi được!

Được 77rồi, Doãn aĐa Lâm! 7Mau về nhà b7chúc mừng 3mày thất f2tình đi! eĐã nhiều fnăm như 1thế… chúc 65mừng mày fccuối cùng 2dđã thất ctình rồi! 6Hu… quá c8tuyệt vời! 6fMày cuối 3bcùng đã 0được giải 1phóng ra fkhỏi mối 78tình đơn 3fphương rồi dbđấy! Woa 8ha ha ha ha…

Hu… dethất tình 5rồi, cuối a7cùng… thất 6tình rồi… 45hu hu hu… 0Hàn Thừa 86Tầm, ta 0bsẽ không 2ebao giờ 16tha thứ 3cho nhà ngươi 9đâu, ta c9nguyền rủa 26ngươi, ta dthành tâm 18thành ý f7nguyền rủa e1ngươi… 9hu…


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 08.04.2012, 04:52
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33957
Được thanks: 40151 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính! - Mễ Đồng - Điểm: 10
CHƯƠNG f3: LỬA GIẬN 84CỦA THỪA 4aTẦM

1.

Ngày 5thứ hai a0ở trường.

Không 4angoài dự 7dkiến, quả cnhiên tôi edvẫn thấy 0Thừa Tầm dở cổng avào của 1trường, d5hưng chẳng bciết vì b8ao, hôm nay 1hấy tâm 6ình của 9ậu ta lại 03hông giống 5rước nữa, cơi nặng d8ề, lại aó chút trống crải.

Thừa 6ầm cậu fấy bây e3iờ, đã d1à bạn trai 9ủa người fhác rồi… 04hông còn bà thanh mai 5crúc mã cùng 1fđiên cùng eeười với 4ôi như trước 7ữa… Cậu 0ấy đã 2à của cô 96ái khác 34ồi…

Chỉ bần nghĩ cđến đây chôi, tim bủa tôi 7eđã thấy e2ất đau 8ất đau!

“Sao dhế?” Thừa a0ầm nhìn e6hấy tôi, 8ười hỏi.

“Không fó gì đâu.” 6Tôi cố eacười tỏ 7như mạnh 27mẽ, thực 2ra chỉ là eamiễn cưỡng ebản thân fphải cười 1lên thôi, 2hi vọng c1đừng cười 9ađến nỗi 6khó coi là 2được.

“Thế cmắt cậu 7bị sao vậy?” 78Cậu ta nghi 8dngờ chỉ 2chỉ vào bdmặt tôi.

“Ớ? a8Cái gì, f1mắt gì a? Sao tớ 3không biết cdnhỉ?” 0Tôi vội 2vã đưa 2tay lên che f5mắt, cuống 6quýt trả 4clời, hôm 4nay lúc soi fgương cũng 7cảm thấy bmình quả 2fcũng hơi 3giống quốc 0bảo (gấu 94trúc).

“Cậu 64bị đánh 4à?” Thừa 8Tầm kinh c4ngạc như 0phát hiện 7ra một châu 3lục mới.

“Cái 5gì? Nói dnhảm gì 6cthế? Cậu… decậu mới bbbị đánh bđó!” Cái 9tên này d5sao lại 9enói vậy, dclàm sao tôi a1có thể 7bị đánh 7echứ!? Bệnh 4thần kinh!

“Thế alà do cậu 09khóc hả?”

“Gì? e5Khóc? Tại 3fsao phải dkhóc? Tớ 9sống tốt 4thế này 6flàm gì mà cphải khóc? 4bCậu bị e2bệnh hả? aTránh ra!” b9Cuối cùng 99bị cậu 3ta nói trúng 44chỗ đau 32rồi, để 9bảo vệ csự tôn 65nghiêm của 7mình, tôi 56tức giận 99trừng mắt 2nhìn, lửa f0giận đầy 4bụng bốc 7clên bừng abừng, cậu 8ta nhất 24định phải 09làm thế 9dà?

“Làm cgì thế 2hả? Cái eccậu này 36bị gì thế? dcMới sáng 1sớm đã 9duống thuốc enổ à, tớ 5quan tâm d2cậu mà! dLàm gì thế 3hả…” fThừa Tầm dkhông chịu 10thua nói.

“Quan 1tâm gì mà d2quan tâm! 21Muốn quan 09tâm thì 0về nhà 55mà quan tâm f2Vũ Tuyết b4của cậu 0ađi! Tránh 9ra, chó ngoan 29không cản 85đường! cTớ phải adđến lớp frồi.” 7Tôi thở 79hổn hển eđẩy cậu a4ta ra để 3vào trường.

“Thật 4flà… phát 6điên cái 5gì thế 95hả, tớ 4lại làm 4sai gì à…” 7Cậu ta còn a4rỗi hơi eđứng đó 7mà lải danhải nữa 32chứ, đây c3là do ai fhại đây, 85Hàn Thừa 1Tầm! Cậu 5alà thằng angu siêu 7cấp!

Đúng! a9Doãn Đa 3Lâm, đời 6mày đã elật sang ftrang khác drồi, tiếp 07đó còn 6có cả một acuộc sống 7tốt đẹp 2hơn đang abchờ mày 2đó, chân 93trời chỗ c9nào mà không 6có cỏ, bhà tất cphải đơn 6ephương một 8cành hoa?

Không 6sai! Phải 2làm cho cái etên ngu ngốc f0kia biết 6abỏ rơi 63mày là chuyện cđáng hối b1hận biết 9bao nhiêu! d7Mày phải a5tìm một 8người bạn etrai còn 15đẹp trai 53còn khí cchất, đánh fnhau còn clợi hại 9hơn hắn 0ta! Mày không 1ccần vì a4một cái 2cây như 4hắn mà 4phải bỏ 6dqua cả một 6khu rừng 2arậm!

Ừ! bỪ! Chính ethế, chính cthế!

5cuộc sống cdhoa hồng fcxán lạn 1dvà tươi 35đẹp sau cnày, Doãn 0Đa Lâm, 6bcố gắng 0phấn đấu! ccCố lên! 51Cố lên! 28Ai cha! GO!

Phù…

Vào eđến lớp 6học, tôi ctheo quán 61tính nhìn avề phía 63Thành Vũ 48Tuyết, đập 3vào mắt 43tôi chính d5là hình cảnh cô 6ta đang học 7dhành rất 60chăm chỉ!

Nói 29thực, tôi a2rất muốn 4giết chết 43cô ta và d1Thừa Tầm, 23sau đó tôi a7cũng tự 89sát luôn, dvì bọn f6họ đã 9làm tổn athương nghiêm atrọng lòng 62tự tôn 4của tôi! eThù này 8không báo c1không phải 7Doãn Đa bcLâm! Tuy 8alà tôi cứ 10đơn phương 02người ta, 8không sai… 2fhà… nhưng 9mà ai bảo ehắn ta tàn 7eác quá làm 7chi! Tôi 9thích hắn 0ta một thời dgi­an dài 0như thế, bcho dù tôi 5không chủ 95động nói 5era, hắn 3cũng nên d7tự phát 5fhiện ra 5chứ? Đáng dfghét! Hàn 80Thừa Tầm, 8cậu là e2tiểu tử 4bthối độc 25ác siêu afcấp!

Thành 8Vũ Tuyết, dhọc sinh eưu tú như ecô ta chẳng 75phải nói 2eghét nhất dlà dạng adhọc sinh ebbất lương 53sao, hơn 9nữa cô 2ta còn là fđứa con cgái mũi ehếch lên adtrời… e7tại sao a2cô ta lại e0thích Thừa 33Tầm chứ? 3dĐúng là bfkhiến người eta không b5thể hiểu 13nổi… Hừ… aetôi phải f6nói với 0bbọn Hiền fChu và Hiểu 8Anh chuyện 8này mới 52được… 5ôi, tôi f4thấy hay 82là nên thôi 16đi, bọn cdnó mà biết 0thì thế dnào cũng 60truy hỏi 8atới cùng, 6đến lúc 01đó chắc 41chắn sẽ 57phiền phức 68chết đi eđược! 4cKhông chừng abbọn nó 6acòn nghĩ 52cách để adchia rẽ 66Thừa Tầm 57và Vũ Tuyết 06nữa… Haizzz… fkhông nghĩ 6nữa không 09nghĩ nữa, 1đau đầu!

2.

Được 23rồi, tiết 16học này 58mình quyết fkhông thể a8ngủ, phải 7nghe giảng e0thật chăm, 73nghiêm túc 6dnghe, chuyên 0atâm nghe… 1eĐược rồi 90được rồi, 7bngủ năm 66phút cũng 2fcó thể, 6năm phút dthôi cũng 8được, 5sau năm phút 6echắc chắn… 63chắc chắn… 1chăm chú 63nghe giảng…

zZzzzz…zZzzz… 9Tiếng cô dgiảng trôi a2tuột đi, 9trong ý thức 97mơ hồ của 5tôi, âm athanh ấy 1dgiống như 28đang niệm fchú “ngủ 5đi ngủ 1đi, bảo c2bối yêu cquý của 9dtôi”.

zZZz 5b…zZZz …zZZz 53…zZZz …

“Doãn 7Đa Lâm!”

“… 26… Dạ dạ!”

Một 9âm thanh 1điếc cả 7btai đánh f2sập giấc 4mơ yên tĩnh e3đẹp đẽ d2của tôi, e6tôi dụi ddụi hai emắt đỏ 9quạch từ atừ đứng 7dậy.

“Em! 29Lại đây, 6blại đây! dĐến chỗ ctôi đây e0này!” Hả? 7fRõ ràng 1blà tiết accủa cô 1Anh văn, 1từ lúc 90nào lại 7biến thành 3cô dạy besố học 9thế này? f6Không… 4không phải a1chứ! Chẳng 2lẽ trong e5lúc mơ màng c9không hay 9không biết, etôi đã a6ngủ hết chai tiết 1rồi sao? 9Ối chao! 42Đây cũng 11quá kinh bkhủng rồi, 3hậu quả ecủa việc 0thất tình 13quá kinh 3khủng!!!

“Gọi 1em đến afđây, không 77nghe thấy 3hả? Em còn 44đang ở 48đó mơ màng 3ngu ngốc 07gì nữa?” 41Cô dạy 7Số học 94ánh mắt 9như cọp ebtức giận 8fdùng thước afdạy học 5chỉ chỉ 36tôi, chỉ 7còn thiếu 22mỗi tròng cđen cũng flồi ra thôi.

Ôi… e8đáng sợ cquá… tôi 15chỉ có b4nước thuận ftheo thôi, a0làm sao lại 1không cần b2mạng sống 30cho được, 0cũng chẳng 9thể cứ 5đứng đó fmà giả 8điên giả 9ngốc nổi.

Tôi dngượng 4ngập lóng 4ngóng tiến 0lên bục 33giảng, trong 6lòng cứ 9thầm nguyền 1rủa bà 6cô dạy e0số học 7đáng chết, 6phải hiểu 68cho người cta chứ, 57những ngày 9etháng của cbà gái già 3ccòn trinh 7ethế này d0hoàn toàn 4khó chịu, acho nên bà 0ta không bphải là cdcố kéo f6dài thời 05kỳ thanh a0xuân mà 6dcòn già 0cđi trước dtuổi, nhưng 8có ai có eathể nói a8cho tôi biết, dtại sao 0tôi lại a8xui xẻo 3như thế 9fkhông…

“Em 0dám ngủ 6trong giờ bhọc của atôi hả, 9cái con nha 75đầu này cđúng là 1lợi hại ethật đấy! 0Mau xem xem 96đây là dcái gì? 1Nước dãi bchảy đầy cetay áo kia 1kìa! Ôi 34trời ơi, 22thật buồn 9cnôn chết e8được, 65dơ ơi là 7dơ! Em… b8em có còn 1là nữ sinh b4không đấy?” 2Vừa nói, 8bà cô dạy 6cSố học 4vừa kéo bống tay d6áo tôi đưa 1blên cho cả 2lớp cùng 1thưởng dthức.

“Ha 8ha ha ha… fdha ha ha ha… 0ha ha ha ha…”

Trong 4phòng học 6thoắt chốc 2ebiến thành 9fmột nồi 74cháo, tôi 2ehận không ethể nhào ctới tức 6khắc cắn f3chết bà a4gái già 5này, ai da, 61chết tiệt! 27Thành Vũ 9Tuyết còn 7lấy sách bbche nụ cười 69nữa chứ, 6đúng là 08mất mặt 2bquá đi mất, 32làm sao tôi ccó thể d7xuất hiện 45trong tình 7cảnh bi ađát thế 83này? Ư hư… 2tường ơi, c8tường đang c4ở chỗ 2nào? Mau 2đến đây 17cho tao đập 1đầu vào ađi!

“Ôi cchao ôi chao, 18Doãn Đa 4Lâm, không bphải tôi 0muốn nói 76em đâu! 4Em… em đúng 68là dơ quá! 5Quả thật 1là dơ chết a3đi! Dưới eagầm trời 9enày sợ 3là không 63tìm ra nữ c4sinh nào 05dơ hơn em 0anữa đâu!” 3fBà cô số ehọc nhếch 6nhếch miệng, 0amặt làm 9vẻ bất 69lực đẩy 9đẩy tôi 07ra.

“Đúng… 01xin lỗi 62nhé.” Tôi 3nghiến răng 4nghiến lợi dbnói ra câu e9này, đáng eghét! Bà 6cô thối 25này, bà 8còn muốn eđến nước 99nào nữa, 5fđủ rồi 3đấy!

“Thái eđộ của c0em là thế fnào đấy? 4Hả? Nha d4đầu chết 4tiệt, sao bcem chẳng 22lễ phép 9gì cả thế, 4người nhà d3em rốt cuộc adlà dạy 9bem thế nào 5ahả, dám d8nói với 8thầy cô 9giáo thế 52à? Có phải 3em sống 99không nổi d5nữa phải 67không? Cha e9mẹ em chẳng 84lẽ không 8dnói em biết blàm người dthế nào 4à?” Bà ccô nhảy 4echồm đến datrước mặt 1tôi, lấy 2cây thước 7atrong tay egõ vào đôi dcvai yếu 5đuối của atôi.

Không 4khí trong f2phòng học c1nháy mắt 2trở nên cnặng nề, 4fdường như eabây giờ 6chẳng còn c3ai đang làm cabài nữa, ftất cả 5đều không 5dám thở 6mạnh nhìn 0chúng tôi, 2sắc mặt 72của Hiền 9Chu đúng 6agọi là adtái mét 4đến cực dđiểm, nếu 7không phải fsự việc 7như thế 0này, tôi ecòn tưởng 0là mình 2đã làm 2chuyện gì 83kinh thiên f1động địa 6quỷ khóc a8thần sầu anữa cơ, cthế thì 5Chính Hạo fkhông giết 20tôi mới flạ!

A adi đà Phật… cthiện tai 28thiện tai!

“Nhìn 34cái gì mà dnhìn hả? 7fCòn không 4mau làm bài 2eđi, hả? 0fMau làm bài b5đi! Chuyện 24người khác emà dòm ngó 7bcái gì? 4bLàm bài 70tập cho 3dtôi!” Bà 0cô số học 8hét, tất 12cả mọi 7người đều 92rụt cổ a1lại tiếp 6tục làm 9bài.

“Nha 7đầu chết 93tiệt, em 8có chịu dnhận lỗi a2không, nhận d2không hả? f2Giờ học f6mà ngủ 5đã là lỗi brồi, có e7phải tôi c7nên thưởng cquà cho em b8không?” 4dSự giận 55dữ điên 4cuồng của 3dbà cô số behọc, tôi dchỉ cảm 37thấy vừa dtức thở 9vừa khó cchịu, giống 6cnhư có cái fgì đó đang d3nghẹn lại b1trong cổ 4họng, khiến ebmũi tôi 56càng lúc fbcàng cay, fcàng lúc dcàng cay…

Không 0được khóc… 22Doãn Đa fLâm, mày btuyệt đối 2không thể 96thua …

“Kịch…” fmột tiếng, dhình như 47cửa lớp 4học chúng 0ftôi bị cai đó đẩy 8bra, tất 5cả mọi c2người dường 5như đồng 5loạt ngẩng 81đầu lên 69nhìn về b2phía đó, 08sau đó bắt 0đầu xì 5xầm bàn 5tán.

“Này! 1fHàn Thừa 9Tầm! Em f8đến lớp 3ctôi làm 6cgì?”

Cái edgì??? Thừa 6Tầm???

Tôi evội vã c3dụi dụi 10đôi mắt bđang ướt 6sũng của 8mình, quay 1dđầu lại 4dnhìn – b2Trời ạ! 7Quả nhiên alà cậu 4ấy!

Chuyện bagì thế 6nào? Sao fccậu ấy 5lại đến dlớp chúng btôi, không ffphải mình 8đang nằm 35mơ đấy 6chứ, cậu aấy đến 72cứu mình ephải không? 0fCho dù thế c8nào đi nữa, abây giờ 4acậu ấy f0đã thành 2công trong 9việc di 8chuyển tầm cnhìn của 4bà cô này 9rồi, nhỉ? b3Nhưng cậu eấy chắc c6đang học 1abên lớp 55kế bên 7mới đúng 8chứ, chỉ 08thấy cậu 2ấy dùng aaánh mắt 8vừa giận 17dữ vừa 1bất lực dnhìn tôi 04mãi không bthôi, giống 2như đang 48trách móc ctôi vậy, 0làm gì thế, detại sao 9lại nhìn 2tớ bằng 02ánh mắt dcđó? Bây 4giờ tớ 2là người dbị hại 9mà!

“Hàn 7Thừa Tầm! 2bMau về lớp 39của em đi!” fBà cô số 1học huơ b2huơ cây 2dthước trong 5tay gọi.

“Cô, 8bcô có biết fgiữa hai dlớp chỉ 57cách nhau 3dmột bức 5tường không?” aThừa Tầm b9đột nhiên ebnói rất 8alễ phép, 97nhưng trong 1nụ cười etuyệt đối 4có chứa 1dao!

“Thế 5thì sao, 5bcòn không f0mau về đi!”

“Đã 6biết thế e4thì sao còn 43la hét trong flớp học b7thế, cô cfcó biết b6là tiếng 40của cô c3bên lớp 39chúng em 6nghe rất a2rõ không?” 5Rõ ràng clà giọng 78điệu mang 8btheo sự 46hằn học, cfThừa Tầm 63nói rất 1chua cay, 2vì trong e6giọng nói 54của cậu 13ấy không 5phải như c6bình thường.

“Em, 5em nói cái agì?” Bà 9cô nhỏ 3dgiọng hỏi, bbxem ra bà 6dta hoàn toàn ddtin lời 1aThừa Tầm 73rồi.

“Đúng 13vậy ạ, dtiếng cô 15dạy dỗ 48học sinh, 1thầy lớp aechúng em 3dnghe hết 45rồi, gì 25mà ‘Em 6là nha đầu 29chết tiệt, csao không 83có lễ độ 79như thế’ 5‘Chẳng 7clẽ cha mẹ 66em không 5dạy em cách 2làm người 24sao?’, mấy dtiếng đó 85đều nghe athấy hết, c1quả thật 08rất là 1ồn ào, bchúng em 7thực không athể nhịn 1nổi nữa, cthầy mới 6ckêu em sang ađây nói bvới cô 2một tiếng, 6xin cô có dthể nào bhạ bớt 27giọng xuống 50một chút 9dđược không, 0ehà hà, nếu 1không em bcsẽ không 2đến làm 6cphiền cô 4ađâu.” 07Thừa Tầm bmặt không 45đỏ tim bkhông đập, dcrất bình bctĩnh nói.

“Thật 7đúng là… ea, trời ffạ trời 4dạ, thế 1fnày thì 99làm sao đây, clàm sao bây e8giờ… sự 89việc sao elại thế 5này?” Bà 4ccô số học dblo lắng 40hoảng sợ, 93bà ta đang falo lắng ecgì chứ? e3Ồ - đúng 65rồi, tôi 0nghĩ ra rồi, 7gi­ang hồ 5đồn hình ddnhư bà ta 28âm thầm bđơn phương 0thầy dạy 65lớp Thừa 3Tầm! Không 0dngờ thì 86ra lại đúng 2là thế!

“Thưa aacô, xin đừng 7eồn ào như c4thế nữa, 39hãy chú ccý hình tượng 4một chút, ecô nói xem 2đúng thế 8không? Nếu 8đồn đại 66ra bên ngoài cthì không chay chút 1bnào, hà 6hà, thế 2thì không aacần dạy 55dỗ học dsinh nữa 61đâu ạ! cĐược rồi, b9em cũng về elớp đây, 4dchào cô!” 5Vừa nói, bbThừa Tầm 84liếc xéo f7tôi một 4cái rồi enhanh chóng cmở cửa 3bước ra.

Phù…

Ông a1trời ơi, 3may nhờ 63có tên Thừa 6Tầm này 6con mới 6ccó thể cthoát thân, 62cám ơn trời ecám ơn đất, 3ccám ơn cậu, c6Thừa Tầm! 3Tớ nhất 5định sẽ 26báo đáp 3cậu, tuy 68là do cậu atớ mới ebkhóc suốt 11cả một 0tối, tuy 4brằng cậu 0bây giờ 72đã chui 99vào vòng btay của 28kẻ khác, 8nhưng tớ 1bvẫn sẽ e9tiếp tục 7thích cậu, ebquả thực 6cậu rất e8cừ đấy! cHà hà hà ehà!

Nháy 93mắt cái 5đã đến dgiờ giải b3lao.

Hiền dChu bên cạnh etôi cứ f3nguyền rủa f2bà cô Số 61học, tôi b0phải cám feơn bạn 56ấy đã 3quan tâm cmới đúng, 3nhưng tôi blại cảm 6thấy sao 77mà ồn quá… 41Nha đầu enày quả a0đúng là 12phiên bản bnữ của ecĐường 2Tăng, Chính fHạo, đúng calà khổ 0cho cậu b0quá, ngày 0nào cũng bphải nhẫn fbnhục nghe 1lải nhải 8thế này…

Cách, 3cửa sau blớp bị 71đẩy ra, 4trong lớp 91rất loạn, cfcho nên âm cthanh có f2lớn đi cnữa cũng a6chỉ như ftiếng muỗi ckêu.

“A, 9aThừa Tầm, dcậu đến 5rồi.” fHiền Chu 9vội vã 4gọi to một a0tiếng.

“Hôm afnay thực drất cảm 2dơn cậu.” 6Hai tay tôi bgấp lại, 7dcảm kích 9vạn phần dnói.

“Cám 4ơn? Gì mà 5cám ơn?” cCậu ta lại atỏ ra hoài f9nghi.

Tên 24này làm eviệc tốt bmà còn giả angốc gì 88đây? Hà 7hà…

“Chính 8là tiết 3Số học…”

“A, a3a! Tớ biết b5rồi, cậu bnói chuyện 2đó hả? 4Cậu đừng 0có hiểu e1lầm nhé, eftớ vì Thành 83Vũ Tuyết 6nên mới 9làm thế 13thôi, phải b8biết rằng dnhư thế 7sẽ ảnh ahưởng đến dVũ Tuyết 0chúng tôi behọc hành bchứ! Cô a7giáo dạy 3dsố học 1giáo dục ccậu lớn ftiếng thế 5sẽ ảnh 11hưởng đến cVũ Tuyết f1của chúng 0ftôi mà!” 15Chưa đợi atôi nói 8hết câu, cdThừa Tầm bdđã ngắt 6lời.

“Ồ, e9thế cơ 6đấy…” bcHà hà, Doãn edĐa Lâm, 75mày đúng 1là đồ e2ngu! Xem ra, ftất cả c8đều là dmày tự 9suy diễn 2ra rồi.

Hừ! 6Có gì mà dhay ho chứ, ffcòn “Vũ 94Tuyết của 9chúng tôi” 9d“Vũ Tuyết 56của chúng 8ftôi”, gọi 84thân mật 1quá nhỉ, b2Hàn Thừa bTầm cậu 85đúng là 0buồn nôn 0fquá đấy! 64Tớ khinh 59bỉ cậu! 54Từ tận 64đáy lòng 5khinh bỉ 35cậu!

Thấy ctôi không fnói gì nữa, a4Thừa Tầm 07cũng không 98đếm xỉa, f9quay người 8băng băng 6dđến chỗ 08Vũ Tuyết.

“Này, 9Hàn Thừa 3Tầm! Tiểu 08tử nhà b8cậu tay 6chân nhanh 2nhẹn lên 3đi, rốt 01cuộc đã 3tỏ tình 46chưa hả?” bTôi cố 5ý nhíu mày enheo mắt 4avới Thừa e2Tầm, lúc fnày tôi 7dquả thực 4cũng ngưỡng 4mộ bản 50thân, có efđược mấy 46người bị bbthất tình 9mà còn cứng 4arắn được 9như tôi.

“Cái 6fgì cái gì, a5Đa Lâm, 8cậu đang b7nói gì với 8dThừa Tầm 6thế? Cái 4gì mà tỏ 08tình?” aHiền Chu 7không cầm ealòng nổi 5tò mò hỏi.

“Ồ! bHiền Chu, ecậu còn 5chưa biết 97sao, thực 7ra là thế 0này, hôm 3cqua Thừa fdTầm nói a8với tớ, acậu ấy 68muốn qua clại với f8Thành Vũ 5Tuyết! Cậu 2ấy còn a7hỏi tớ, f6thấy Vũ 9Tuyết thế 3fnào, qua flại với bbạn ấy b5có được f8không?” 44Tôi hầm 7hè cao giọng 14nói.

“Ấy… 7ađúng là 82nhảm quá, btớ còn 0tưởng sẽ 50là loại cdtốt thế 9fnào, Hàn dThừa Tầm, bmắt cậu 1chỉ mọc 0tới gót 1egiày thôi 0à?” Hiền 8Chu ác ý a7hỏi.

Thành 66Vũ Tuyết berất tức d2giận liếc cHiền Chu b1một cái, 76sau đó lại e2trừng mắt 7nhìn tôi. 2 © DiendanLeQuyDon.comÔi đáng f0sợ quá, etôi cố 6ý giả làm abộ mặt fbvô tội b3“tớ không ebiết gì 29đâu nhé”.

“Đúng dfthế, Hiền c3Chu, nếu 1fmắt của ctớ mọc b1tới gót 7giày, thế 5mắt của 8fChính Hạo 14há chẳng 9cphải mọc a4trong bít 8tất sao?” c0Mặt xấu 2của Thừa 2Tầm lúc 7này thật fác.

“Cái 7gì? Cậu 62nói cái 85gì?! Này! aHàn Thừa 04Tầm! Hôm 1nay cậu 6phải nói 18rõ ràng 85cho tớ! b9Cậu… rốt 10cuộc cậu bcó ý gì?” 0Hiền Chu c8dường như a2bị chọc 3giận rồi, 6nhìn thấy 67tình hình 5alúc này, 6lòng tôi 02rộn lên 67cảm giác f7không yên 0tâm.

“Ô f3hô! Hà hà, dfcác bạn 8dự định 6sẽ qua lại 23với nhau atừ hôm 4cnay à? Chúc 2mừng cậu 0nhé, Thừa 80Tầm!” 7Để bảo 2vệ tâm 6lý cho Hiền e6Chu, và cũng 4để tránh 62xảy ra cuộc cchiến tranh fchán ngắt, etôi vội fdvã cười ahí hí chuyển 1dđề tài, 14còn thuận 4tay vỗ mạnh 4lên vai Thừa 7Tầm một ecái.

Thừa 0Tầm lập 4dtức dùng 37cặp mắt a7bốc lửa 1giận dữ 9nhìn tôi, 4tôi có thể 9nhìn thấy 7lửa giận bcháy bừng 9dbừng trong emắt cậu aaấy.

Hừ! dHàn Thừa eTầm, ai d4cần cậu 5dvà Vũ Tuyết 4thân mật 2quá thể 67trước mặt atôi chứ! c8Đây chính a5là báo ứng 7đấy! Báo cbứng tôi fdành cho 41cậu đấy! 5cTôi nhất 4định phải 1để cậu 1thấy sự 9lợi hại acủa tôi!

“Ấy? fbThừa Tầm, aahôm nay không 8bcó em thỏ dnhỏ bé 5nhút nhát 77năm nhất 88nào gửi 5thư tình ccho cậu 78sao? Vũ Tuyết, ccanh chừng 3cẩn thận aThừa Tầm 3đi nhé, 3đừng để 96cậu ấy 50chạy trốn 9dmất với 86người khác 5eđó, thực 0ra cậu ấy 0rất đào f5hoa, không 1chừng lúc a7nào đó 8dsẽ hồng 84hạnh vượt 44tường đấy! 5fHà hà, thực era cũng chẳng 51sao, quả fthực không fđược, c4cậu phải a6chặt chân 3cậu ấy fđi! Hì hì 3hì hì…”

“Đủ 0rồi, Doãn ddĐa Lâm!” 92Thừa Tầm 06đột nhiên d4hét lên 8cvới tôi.

“Á? 2Thừa Tầm, 17cậu giận arồi hả? 18Cậu giận 39rồi phải ekhông? Đừng fnhư thế 10mà, rất cdễ để 42lại nếp 6nhăn đó! 6Tớ chỉ 7đang nói 96đùa với fcậu thôi fmà! Hà hà! 00Nghiêm túc 31thì không 7bvui đâu!” 5Cho cậu 44tức chết 53đi! Cho cậu atức chết cđi! Tôi 1phải sống b4để cậu 7tức chết 0đi! Hàn 0Thừa Tầm, etôi muốn 15cậu phải etức giận 8đấy! Khà 0khà! Thật a3dễ chịu!

“Đa bLâm, cậu 9cđang nói 63gì thế? 79Chân tướng 00của sự c3việc không 63phải như 05thế đâu, 9etớ nghe 5Chính Hạo 0nói, mấy 3dngày trước a5bạn ấy f4vẫn còn f5nhìn thấy 37Thừa Tầm 53cầm một 9bđống thư ctình và bquà đi về b8nhà đó, d2hơn nữa 45chẳng chia 0acho Chính 9Hạo cái enào! Quả cthực quá 28đáng ghê!” acYeah! Làm 0tốt lắm! fHiền Chu, 62Hiền Chu, 8tớ yêu c1cậu, giống enhư chuột 2dyêu gạo!

“Thật 9không? Hiền fChu, thế 8thì Thừa 8Tầm cũng bdhư quá! 5Cậu nói 4có phải 3không, rõ aràng có cbạn gái 6rồi, sao 6còn có thể anhận thư 8tình và 9quà của 4nữ sinh ckhác chứ, fesao như thế 7được? 2Vả lại 5cũng chẳng 91tặng cho 3Chính Hạo 5dễ thương 1mấy cái 4cho vui! Đúng 96là quá đáng 6thật đấy!” 6Tôi cố dý làm ra 92điệu bộ 4không-​thể-​tin-​nổi, 49dương dương 14đắc ý 44nhìn Thừa 25Tầm và 01Vũ Tuyết a(dương dương 2đắc ý? 8Chắc là 2tràn đầy 6khiêu khích fmới đúng!).

“Ừ! 5Phải nói fdlà, Thừa eTầm quá chư đốn, 78cậu ấy elà một 9món ăn danh fftiếng đúng fvới thực 7tế, Vũ 5Tuyết cậu 2fthật đáng cthương, 8bị bạn 38trai lừa bdối như afthế, mình 31thực tình arất thông 3cảm với cccậu đó!” b2Hiền Chu 9nhìn Vũ 4cTuyết bằng 4cặp mắt arưng rưng, 94đây đúng 0là giết 3người không cthấy máu 9như người 30ta vẫn nói 3đấy, còn 14may còn may, 6tôi chưa atừng đắc a9tội với 8fHiền Chu…

Mắt dnhìn thấy f3Thành Vũ 9Tuyết giống 4như đang etức giận 6cùng cực, 24Thừa Tầm 31cũng có 5bvẻ tỏ ara không d1biết đâu 3mà lần… 8aHứ hứ 8dhứ hứ, 3cho hai người 79qua lại 0đấy! Tôi dccho hai người c6qua lại 0đấy! Tốt alắm tốt 9lắm, hai dngười qua eflại với benhau đi! 0Để tôi 7bxem hai người d2sau này còn 91có ngày dnào tốt 12đẹp không? f(Độc nhất 2acũng không 12qua nổi btrái tim 0phụ nữ…)

3.

Đúng 35vào lúc 8tôi và Hiền b3Chu kẻ tung 4người hứng, 9cửa trước dlớp học 0không biết