Nội quy chuyên mục










Hãy click nút f thích cuối mỗi truyện bạn đọc. Xin cảm ơn!


Cần người giúp beta truyện + Tuyển editor cho truyện Tiểu yêu tinh họa thủy. Ai có thể xin liên lạc email ngocquynh520@gmail.com.



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

[Hiện đại] Tam thiếu cứu vớt cô nàng mồ côi - Thần Tâm

 
Người gởi Nội dung
Tổ phó
Tổ phó
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 04.03.2012, 16:50
Bài viết: 24
Được thanks: 17 lần
Điểm: 9.08
 Re: [Hiện đại] Tam thiếu cứu vớt cô nàng mồ côi - Thần Tâm - Điểm: 10
Anh 7fbiết anh c8cả và anh 0hai đều 35muốn giúp fđỡ Long dDiệu Thiên emột tay, bcũng biết e4bọn họ 7flà vì anh, 03trong lòng 92anh tự nhiên 8cảm động, 1nhưng thật 39a anh cũng ebhông quan 0câm đến 18ự sống 1ahết của 1cong Diệu 2hiên, ai 6ảo ông f1a đã từng chống lại 2í nghiệp dhượng Quan, 40àm ra những 2huyện xấu 5a như thế.

Mặc 27ù vì Tiểu 1euyệt, anh eó thể mắt d6hắm mắt 51ở, nhưng fcếu ông ba vẫn cứ 98ranh giành 99hời gian 5ủa Tiểu 44uyệt với 43anh thì anh 75ẽ không e1ễ dàng 80ỏ qua như 32hế.

Haizz, fen lén liếc 3hìn Long 1uyệt, đây 9hỉ là suy 8dghĩ mà thôi, 4ếu như 25anh thật 7aự chạy cđi đối 0fhó với 62ong Diệu c3hiên, chỉ 4eợ cô sẽ fbất đau f2òng, anh bbàm sao có 2hể để 2dô chịu a8ổn thương 6hư vậy.

Khi eêu cô, anh f9ới cảm ehận được, 0aình yêu dđúng là c6àm cho con 3dgười thay 99đổi, khó 22rách anh cả và anh afai vì người 3êu có thể 49àm bất 9ứ chuyện 2ì.

Hiện 6ại anh cũng cfó chung suy 4ghĩ như 0hế, vì daô, anh cũng faó thể làm 25ất cứ 7iệc gì, 8uống chi ehỉ là việc auông tha aho sự xích 0fích nhỏ afày. Nghiêm dcúc mà nói 2hì thực 3ế xí nghiệp aahượng Quan 70ũng không eị tổn 7hất gì, 4ơn nữa 2àng ngày 3aàng phát 1riển, cho dên việc 7dóa bỏ ân f2án với 5ong Vân thật ea cũng không 24ó việc 25ì to tát 54ả.

Nếu 8fhư anh cả cà anh hai 11ũng không ehèm để ebý thì dĩ 7hiên anh càng không 2ó lời gì 3để nói.

Anh 24ên lặng 9ừng xe ở c5en đường, 47oàng hôn ađã buông dauống nên 5anh lái xe e7đưa cô 0ề nhà.

“Cảm 4ơn anh đã 5eđưa em về.” 6ô tháo dây 0an toàn ra.

“Em 6hừng nào ahì có thể 24a ngoài?”

“Ừ..........” 1bô không bác định, 8ô cũng rất 45uốn sớm eđược gặp 4anh, chẳng b2ua ban ngày 7hì cô tương cđối dễ 6àng ra khỏi 3ửa, nhưng danh lại 9hải làm 8iệc, nếu 0à buổi 03ối cô cũng 4ó thể đi ca ngoài một 13hút, dù bao ông nội 1aô cũng không 01òn nói đến c6huyện giữa 8ô và anh 38ữa.

“Phải 66uy nghĩ lâu 0fhư thế 7cao?” Anh f0hốt ra âm c0hanh lạnh eùng, thật edhông biết 51ô đặt 8anh ở vị 1rí nào nữa.

“Em............. 03 © DiendanLeQuyDon.comhật xin 0eỗi, Liệt, 70m hiện tại 1hông thể 1ác định 39được.” aaô áy náy 9hìn anh, d5anh dường bhư không 0ao hứng, 0hưng cô b1ũng không b4hải là cố ý mà.

“Hừ, bính, vậy 59hi nào rảnh ahì gặp 7hau đi.” dhấy cô 3crầm  mặt 6duống, tâm d8rạng anh dũng mềm 26uống, không bfuốn nói beới nữa.

“Ừ, 7được, dcm đi đây.”

“Đợi bđã, anh 92ó nói là em có thể 51đi rồi 9bđâu?” c6ịch hẹn d5ũng không 84ụ thể, 5danh cũng 79hải đòi 7bại chút 6ông bằng 7hì mới 4aan tâm.

e2uay đầu 4ại nhìn banh, không b9iểu.

“Em 2ôn anh một eeái thì mới eó thể về.” 0Anh mỉm dười nhìn 4ô đang xấu 14ổ, tay chân cuống cuống, 3iện tại 98on gái như 9hế còn cfất ít người, aanh thật 3eự là tìm c2được bảo c4ối.

“Em.............Em............”

“Chẳng eẽ ngay cả 9huyện này f7à em cũng ehông đồng 08ý sao?” d4Anh xụ mặt 87uống, nhìn 9ô với ánh 0ắt buồn 3dã.

“Được............. c4 © DiendanLeQuyDon.comhật sao.” ffhấy bộ c9ạng anh 90hư đứa 5rẻ đáng 3hương bị 2ướp mất c3ẹo, cô 2bhông đành 69òng cự 7fuyệt, “Kia.......... 95 © DiendanLeQuyDon.comậy anh nhắm 0ắt lại 53đi.”

“Được cahôi.” Anh bất mong e0đợi, nhắm bghiền hai 5ắt.

1ấy dũng 8fhí, thật e1hanh hôn 21ào môi anh, f9au đó nhanh 5hóng chui 2a, đóng cửa xe lại.

“Liệt, fạm biệt.”

Thượng 8uan Liệt choái trá 86ở mắt, 7ặc dù không 8eài lòng dbhưng anh bũng không d5hất vọng, 14ới cá tính dủa cô thì canh cũng 4bđoán được c6ẽ hôn nhẹ 6hư thế, 66hông việc 8ì, về sau 77òn có nhiều a1ơ hội để 3uấn luyện eô.

0hiên, cầu a9guyện cô 92hanh chóng 46ết bận adhôi.

Long diệu Thiên 2hư đang 7uy nghĩ gì 2đó, đứng 9ở phía 70rước cửa 1ổ thư phòng của Long 95hừa Đạt, 0hừa Đạt bùng Vũ Văn 0ỗi ngày e7đều đến fbong Vân để 33àm việc, 4hỉ là chức 91ị lãnh dađạo thì beđều không 7bòn nữa adà bị người 3fhác ngồi d1ên, ông fiết việc b5ày là do eong Diệu 4ổ làm để 6he mắt những 2đồng nghiệp 02hác nên fai người deọn họ 7aới có thể 4ở lại dông ty làm ciệc.

Ông 96hìn thấy bong Duyệt eở xa xa a9đang xuống 21e đi vào 88hà, không 57ần đoán 3fũng biết 0được ai aà người dđưa cô daề, nhưng afông không aòn muốn c7găn cản 60ữa mà cũng 6fhông cần f5găn cản.

Mấy 0gày nay ông 4buy nghĩ rất 5hiều chuyện, eũng chú ecý tới những 4ehuyện mà 7rước đây 63ông chưa 2ao giờ để 0aý.

Sau a9hi nghỉ a1gơi thì 3aông biết eđược thân chể của b1ình không 4òn đáng e3gại như 77rước nữa 9hưng những 5ự kích 2bhích liên 99iếp làm 6ho ông lập 9bức cảm e0hấy mình 3đã già cfồi.

Đúng eậy, già cồi, trong b0uộc đời 65ông chưa dao giờ thừa e3hận điều 1ày, đột a9hiên ông eaại ý thức 0eđược.

Mặc 73ù ông biết b1uổi mình 1đã cao, aehể lực fũng không 19ằng lúc 9uổi còn 2crẻ nhưng fho tới bây 5iờ ông cũng không c6hấy được 2ấy từ dià rồi, 0ũng chưa b2ao giờ nghĩ 24đến thời 91điểm mình bẽ buông 2ha quyền aị.

Chuyện 2ần này dũng giúp e4ông hiểu 41õ sự thật dày, ông 9ehông ngừng bbuy nghĩ, 67ông đã dhiều tuổi c8hư vậy 6òn có thể bống được 9ao lâu nữa, 1ứ coi như aông lấy 8ại được 1uyền lực 6ừ trong 1ay Diệu 7ổ, thì baông có thể edhống đỡ 3được đến 0eúc nào đây?

Không aahải ông 6cđã hoàn aoàn thoát 08hỏi sự 87ấp dẫn 1ủa quyền 2ực, người 12đã từng 3fắm qua quyền ffực sẽ 3iết, muốn 35ừ trong dfđó thoát 2a thật sự cfất khó 5hăn, có 1hể nắm crong tay nhiều bgười như 5bậy, phảng 25hất thấy dình đang 33điều khiển 3ột thế fiới nhỏ, 9hư mình 4à người 01áng tạo, 70ảm giác 5ày thì ai 64ó thể kháng 5ự được eđây.

Chẳng beua việc 0ần này 5ũng là một cơ hội để 9bông thoát 5hỏi nó, fừ trước ccới giờ 5ông chưa b6ao giờ chú 6dý tới những fiệc khác, 4í như Diệu 89ổ, từ 9fúc còn trẻ eahông phải fà ông không 8hìn ra dã câm của d1iệu Tổ, 9ông cứ 5ho rằng c5ã tâm này d9ẽ không 7ộc phát. 7 © DiendanLeQuyDon.comau này khi 84ià rồi 7ông lại b1ho rằng 6ciệu Tổ 4đã từ 22ỏ dã tâm 3eđó rồi dho nên càng 4ín nhiệm 9diệu Tổ 9ơn, không 6ghĩ tới 28iệu Tổ 14ừ đầu 8đến giờ 62hưa từng dừ bỏ, 5fó lẽ do 8ông đối 85ới Diệu 88ổ chưa 31đủ tốt fên Diệu 68ổ mới 2hản bội ccông.

Thất 1ại lần 51ày mặc 6aù là do 7iệu Tổ 4dắp đặt, 49hưng nếu dehông phải d0à do ông dà Thừa 2Đạt tạo edơ hội cho e4gười ta f7hì làm sao 85iệu Tổ eó thể dễ afàng thành 8bông như 9hế? Nếu 76uốn tìm 46guyên nhân 40hất bại, 10ãy xem lại eản thân 2ình.

Trừ aần đó f0a, mấy ngày 75ày, ông 8đều có 3ứng thú ađi thăm 50ai tầng ceầu của a6hà Thừa dĐạt, ông 31hát hiện 0da lầu hai 9ó một gian c4hòng vẽ 7ranh, bên 7rong tất 6ả tranh 5bđều do 98ũ Văn vẽ.

Ông 5hông hề aiết Vũ 1căn vẽ tranh 2cại xuất 4ắc như 18hế, bình 8chường đứa 3háu này 5uôn tạo 20ho ông cảm 8iác tao nhã e9ễ độ 27hưng không 77ó nhiều 4dhiệt tình 3đối với 69ự nghiệp, chì ra tất 7ả nhiệt 61ình của 0ó đều 4để vào 4ẽ tranh.

Nhìn 2oàn bộ f5ác bức d1ranh, màu 1bắc rõ nét, 09đường 7ét tỉ mỉ, finh tế đều 36ho thấy a6gười họa 6ĩ nhập 7âm ra sao, b4hưng ông 9à Thừa 8Đạt lại 23ưỡng ép, aắt Vũ Văn aeàm việc có không 6hích, như 5eậy là đúng fao?

Nếu aà lúc trước dfhì ông sẽ 10hông suy 0ính đến a3ấn đề d7ày, nhưng fciện tại, dhấy được 79hững bức b3ẽ xinh đẹp dủa Vũ Văn, 2aông không dhể không 2uy nghĩ.

Ông c1ũng gọi ađiện thoại 7ho Long Ngọc, 12ới biết 4eó và Phương 7âm Lâm đã 0uất ngoại, 59ặc dù nó 3ói là sẽ eề thăm 04ông, nhưng fông biết f7ơ hội đó ecà rất nhỏ, 4ì ông thấy 8ự do dự 05rong giọng 3ói của 6dong Ngọc.

Ông bhông tự 7ahủ được 7bđem so sánh 7ong Ngọc 7cà Long Duyệt.

Long acgọc từ 1hi ra đời 6đã được 7ông yêu 6hương, nó 23uốn có 3ái gì ông f9iền cho 2dái đó, 4hông giống 89hư Long Duyệt, công chưa 4ao giờ mỉm e3ười với e6ó.

Từ bchi Long Duyệt fađến Long bcia, ông cũng 4hưa bao giờ e2hú ý đến d4ong Duyệt, 4hậm chí còn bắt f0ó làm việc 07hà, ngay 9eả khi nó 9ị Long Ngọc 3à Phương 3eâm Lâm bắt 8ạt ông 4ũng chẳng buan tâm.

Nhưng fchi ông bị 1ệnh, cũng 12hỉ có Long 5uyệt ở 07ại bên b9ạnh, chăm dóc ông, 7ơn nữa 5ua quan sát 8aủa mình 35ông biết 1fong Duyệt a3à một người 68iếu thuận, có chăm sóc dông chỉ 23ì nó thấy cđây là fbiệc nó 8ên làm, 6ũng không ehải là eì muốn có lợi ích 8ì.

Một bfđứa cháu 85ốt như 2ậy nếu 3ông tiếp dục bạc fđãi nó cữa thì 4hật là eó lỗi, 2hỉ hi vọng 65à bây giờ 0ông còn 93ịp thay 3đổi.

Tiếng 0õ cửa cắt 7đứt dòng 01uy nghĩ của deông, ông 94hìn về eehía cửa 8ehấy Long 6uyệt đi f4ào.

“Ông fdội, hôm beay ông cảm 00hấy sao?”

“Rất 41ốt.”

“Bữa 42ối đã 7ấu xong, 31ó thể xuống 9ầu ăn cơm a6ồi ạ.” 6ong Duyệt aỉm cười, deô cảm giác 72được thái 7độ của 93ông nội f2đối với 8ô đã tốt 10ơn rất d4hiều.

“Được.” eong Diệu 87hiên theo 27ô đi ra 9goài, “Cháu 8d............ 37 © DiendanLeQuyDon.comđang hẹn 94ò với Thượng 1uan Liệt a5ao?”

“Ách, 0háu........” 8ong Duyệt cị dọa 53đến giật bfình, sao 3ông nội eeại biết bahuyện này?

“Cháu 9hông cần 0chải căng 0bhẳng, ta 9hông phải 5à muốn dphản đối fviệc cháu dhẹn hò evới nó.”

“Vâng.” 8Nghe Long faDiệu Thiên bnói thế ccô mới 01yên tâm.

“Nó e2đối với 11cháu như 68thế nào?”

“Vâng, e3anh ấy đối 9xử với 70cháu rất cctốt.”

“Vậy 5thì tốt, b5thật ra 12những đứa 16con nhà Thượng bQuan đều 22tốt cả.” 63Ông đã cdhiểu được 37dụng ý a7của Thượng 45Quan Lẫm 4và Thượng 57Quan Vân dkhi đến 2cbệnh viện 0lần trước.

Không e4nghĩ rằng bông sống 2đến từng dnày tuổi, 11phải nhờ 4clớp trẻ 3adạy bảo 89mới có athể tỉnh dngộ, ông d6phải kiểm 72điểm lại 0mình thật 18tốt.

“Vâng.” 5Cô rất 6cảm động, 2bkhông nghĩ 9tới ông 25nội không dphản đối 97chuyện cô c2và Liệt cbở cùng 87một chỗ, b7chuyện này 8thật sự 1elà quá tốt.

2biết, giữa 84ông nội dfvà nhà Thượng 2Quan có ân 0oán, cũng 23không rõ 6fnguyên nhân 3vì sao, nhưng dnếu ông dnội muốn d2xóa bỏ 0ân oán thì athật tốt 9quá, vì ehôm nay cô 55nghe Thượng b5Quan Liệt b3nói, nhà f2Thượng bQuan cũng bfkhông hề dso đo chuyện f7trước kia cbnữa.

“Thừa 0Đạt và 89Vũ Văn đều 28đã về 0rồi chứ?”

“Bọn 85họ đều d5đã về 1rồi, nhưng 69thím Hai a6lại có 74chuyện phải abđi ra ngoài.”

Cũng 9tốt, ông 9nghĩ hôm 44nay là một 5cơ hội 0tốt, đem esuy nghĩ 75của mấy cngày nay 29nói ra một 7cchút.

Chờ 5eLong Diệu a9Thiên và 6Long Duyệt 2ngồi vào bbàn thì chọ mới dbắt đầu 93ăn cơm.

“Tình 1hình công dty dạo này dthế nào?” aLong Diệu 9Thiên nhìn 3dvề phía aLong Thừa 8Đạt hỏi.

“Gần dđây, giá b9cổ phiếu bmặc dù 50tăng lên, 3nhưng đến 5bmột mức 6nào đó c8lại không 7tăng nữa, dnghe nói 73vì chuyện dnày mà chú 7ehai cũng 21đau đầu.” f2Long Thừa fĐạt nói 5ra những cdtin tức 8bhiện nay, ahiện tại 7ông chỉ 9là nhân 2viên, ngay fcả đi họp 1cũng không edcó tư cách.

“Dĩ cnhiên, thật a7sự phiền 0não, giá 7ccổ phiếu 4akhông tăng 33lên thì dfcông ty làm 96sao có thể 0kiếm tiền 3ađược?” cLong Diệu 6Thiên suy d9nghĩ một 3echút, “Thừa fĐạt, con 10vẫn muốn flàm Tổng 1giám đốc cchứ?”

“Dĩ 0anhiên, con 3làm sao có 34thể cam cchịu bị f4kéo xuống 0như vậy?” 0Hiện tại 9ở công 56ty có bao 1nhiêu người 7xem thường 9ông, rất 9fkhó khăn 5để nhịn 7cảm giác bnày xuống, a6có cơ hội 53ông nhất 12định phải 6nắm chắc, eđể cho 71những người dkhác không bedám coi thường 2fông nữa.

“Cả 6ngày lẫn 7dđêm đều 03vì việc 4công ty mà 2dphiền não, ecả ngày dlo lắng bfbị người adta lật đổ, 7con thật asự muốn bmột cuộc 3fsống như 3thế sao?” 1Long Diệt 2Thiên hi 7cvọng có 0thể thức 81tỉnh Long 2Thừa Đạt, 1thấy nó 7cgiống mình 16trước kia, amặc dù 68không phải 19là chuyện 29xấu nhưng eđây cũng f2không phải dalà chuyện 5tốt.

“Cha, 33tại sao 14cha lại 5nói như 7thế?” fLong Thừa 54Đạt kinh 4ngạc hỏi 0bcha mình, fcha nói thật 2kì quái, 5ckhông phải 9là sự thật 6phải không? dÔng chẳng 11qua chỉ fcđi theo con fđường aemà phụ c5thân đã b1đi thôi 85mà.

“Không 9có gì, cha 5chỉ muốn 5acon suy nghĩ 9xem cuộc d8sống quan 85trọng nhất 1là cái gì, 5tránh cho aviệc sau 9này về 43già rồi aphải hối d5hận.” 63Long Diệu 9Thiên không 01muốn nói e7nhiều, chính 74ông bây 0agiờ cũng emới ngộ 65ra được f7điều đó cnên không 2muốn miễn d9cưỡng con 2mình.

Long d6Thừa Đạt 88cúi đầu 3trầm tư, 2ông bây 6giờ không 8có cách 2nào để 6hiểu ý 3dcha mình.

“Vũ 6Văn, ông a2đã xem qua 63những bưacs 0tranh mà d6cháu vẽ.”

“Ông 5cnội.” 6Vũ Văn rất 1kinh ngạc.

“Cháu drất có 1khiếu vẽ 28tranh, cháu dkhông nên 8ctừ bỏ 2nó.”

“Cha!” 20Long Thừa 3Đạt càng 3dkinh ngạc 0hơn, có fchuyện gì 3xảy ra với 2cha hôm nay 4không biết.

“Ông 8còn một fít tiền, fnếu cháu ccmuốn, hãy 67ra nước 9ngoài du f2học đi.”

“Ông 08nội?” 42Long Vũ Văn ekhông thể 5tin vào những dgì anh nghe bfđược, canh thật 7sự có cơ 41hội thực 6hiện ước 8mơ của 26mình sao?

“Cha, 3sao có thể 1như thế bachứ?” e2Ban đầu fdLong Vũ Văn crất khó 9dkhăn mới c5được nhận 32vào làm 2việc tại 4bLong Vân.

“Vũ 7Văn, ý cháu 9thế nào?” 60Long Diệu 4Thiên chỉ 4enhìn đến 1Long Vũ Văn.

“Thật f6là có thể 29không, ông 12nội?”

“Cứ 2quyết định anhư vậy 1đi, cháu 8dtìm hiểu d8chuyện du 04học cho edrõ, ông 6sẽ dốc b8toàn lực fủng hộ 55cháu.” bLong Diệu a3Thiên tin atưởng làm fnhư vậy elà tốt 8enhất, về 5phần Thừa 5Đạt, ông 7tin tự nó 28sẽ hiểu drõ được.

“Cảm c4ơn ông, ecông nội.” 17Long Vũ Văn 9vô cùng 2cảm động.

Long 33Thừa Đạt e5không lên 80tiếng nữa, f2ông biết emột khi 5cha mình f3đã quyết feđịnh chuyện 5gì thì rất fít khi thay 1đổi, hơn bnữa Vũ cVăn cũng dmuốn làm 0aviệc này, 8chỉ sợ amuốn nó 9từ bỏ 58lại càng 0khó khăn ehơn.

“Anh 9họ, chuyện 3này thật 15sự rất 13tốt.” 1Yên lặng 5nghe bọn fhọ nói 7fchuyện Long 2Duyệt cũng dkhông nhịn 97được vì 7Long Vũ Văn ccao hứng, 6cô biết aađây là cước mơ 05từ nhỏ 3của anh, 7ehôm nay có 2fthể thực 85hiện thì 6athật tốt fbquá, cũng 58là vì ông 3nội thay 8đổi suy 9nghĩ. Cô 5thật mừng 26khi thấy 51ông nội f9thay đổi 3như thế.


30.07.2012, 10:19
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Tổ phó
Tổ phó
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 04.03.2012, 16:50
Bài viết: 24
Được thanks: 17 lần
Điểm: 9.08
Gởi bài Re: [Hiện đại] Tam thiếu cứu vớt cô nàng mồ côi - Thần Tâm - Điểm: 10
Chương 410

Long 42Diệu Thiên dkhông gặp 67trở ngại a7gì khi đi cetới phòng 0clàm việc dcủa tổng 8egiám đốc eftập đoàn aLong Vân, dnhững thuộc ahạ trước 5biết ông cfà tổng 7iám đốc frước đây 5ủa tập 5đoàn nên bẫn lễ a3hép với 1fông. Vốn fà cảnh cuen thuộc, 6ôm nay lại fdó chút xa cạ, nhưng dua mấy ngày 3gắn ngủi ecày, sự diệc diễn 43a làm người e6a ứng phó 8hông kịp.

Ông dhông gõ 1fửa mà trực fiếp đi 93ào phòng 74àm việc, 6dọa cho Long ciệu Tổ 7đang nói 77huyện điện d6hoại phải 50iật mình. 1 © DiendanLeQuyDon.comong Diệu 26ổ vội 3àng cúp c8điện thoại, 4hìn Long ciệu Thiên 2ột cách 77đề phòng.

“Anh 5ả, ngọn eió nào hôm 30ay đưa anh 8ới đây f1ậy?”

“Diệu 2eổ, em không 7bần phải 8hẩn trương fhư thế, 8anh chỉ 0ađến xem 3eình trạng eông ty một a0hút mà thôi.” eong Diệu 7hiên nhìn 0ộ dạng 9ảnh giác 5ủa em trai 5ình, trong 3òng thầm 2ảm thấy auồn cười, 55hì ra đây 1hính là 2ộ dạng 91rước đây 86ủa mình.

Mặc 8dù địa 4ị cao cao 6ại thượng, 51uyền lực 3ớn hơn 6fhiều người 2hưng lúc 1ào cũng 9hải lo lắng aình sẽ 3ị người edhác lật 72đổ, sẽ f2àm mất 2ông ty vào 0ay người 0hác, sẽ 4ị nhấn 10hìm. Ông 84hấy mình 9hật may e8ắn khi có 5ahể thoát 9a khỏi nó, ađể cho f1ông cơ hội 9ần nữa 33ống thật 0aới chính eình.

“Công 6y rất tốt, e9hông cần aanh phải 0ao tâm tổn 2rí, anh chỉ bần chú abý đến b0ức khỏe 7ủa mình 8à được feồi.” Long eiệu Tổ 2hinh miệt 74ói, lão 9bĩ nhiên 2ẽ không b3ói cho Long 1iệu Thiên ciết lão 22iện tại 7đang gặp 95hó khăn eeì, lão tuyệt 7đối sẽ chông cúi 0đầu trước aông ta nữa. 07 © DiendanLeQuyDon.comĐợi lâu 13hư thế, 24ốt cuộc dão cũng 7ó thể ngồi 23ào vị trí b2ày, cho nên 3ù có thế 15ào lão cũng 33hông buông 0ha.

“Nhờ 6cồng phúc 40ủa em mà 8ức khỏe 6fủa anh đã dbốt hơn cất nhiều.” 30ong Diệu 43hiên đi 7ới ngồi 8uống đối c8iện với cong Diệu bổ.

“Mọi eiệc rất 8aốt, nếu 2hư không 6ó chuyện 01ì khác thì b4m rất bận.” 3ong Diệu 2ổ không 8uốn cùng 56ông nói fhuyện nhiều, aehỉ hi vọng 1ông sớm 54iến mất brước mắt cão.

“Diệu edổ, khách 6đến, ngay 40ả ly nước fũng chưa f9ống, đây cbà đạo 9iếp khách cao?” Long biệu Thiên 2ahông để 91ý đến 6iệc đuổi 01hách, đột 45hiên nói cấy lời 7hông liên e8uan đến fiệc chính. 85 © DiendanLeQuyDon.comong Diệu aổ trừng 4ắt nhìn 4ông một 5cái, sau đó 5iếp tục 8arò chuyện, cfhân phó drợ lý mang e6ai ly trà, 1rợ lý rất 5ahanh mang 49ào.

“Cô 93àm việc 1fhế nào? fchông thấy 40ó khách 5đến sao? 41gay cả ly 2frà cũng 3hải đợi 17ôi bảo 87ô mang vào cao?” Long 23iệu Tổ 9cướng về 23hía trợ afý hung dữ.

“Thật 51in lỗi, e6ổng giám bđốc, lần 42au tôi sẽ 75hú ý.” 6rợ lý khúm 7úm, vừa 2ồi cô bận fhiều việc cên không cđể ý có 0bgười đi 5ào.

“Có 71ần sau sao? 0ần sau thì dbô trở về 88hà mình b2à làm việc 4dđi.”

“Dạ, 99âng.” Trợ 5dý nhỏ hai 3iọt mồ 81ôi lạnh.

“Hừ, cau đi ra ađi.”

Trợ faý vừa nghe 4được chỉ 7fhị, lập a7ức đi ra 4gay không 5ề quay đầu 16ại, cô bdhưa có cách 3ào thích 6ứng được 8ới tổng 6iám đốc 2ới nhậm 9ehức, cứ 88ai ba ngày 9ại mắng 0gười.

“Diệu eổ, cần 0ì phải fớn tiếng 0ới cấp fưới như 4cậy?” Long 7iệu Thiên 22hìn trợ 5ý sắp khóc eđi ra ngoài.

“Uống 2rà của aanh đi, đây 4à chuyện acủa tôi, a8ói xem, trước bia anh cũng ehư vậy 74hải không?”

“Thì 6ba ta là người 94hư thế.” b1ong Diệu 00hiên như bađang suy a7ghĩ gì, frước kia 4euả thật 9bông đối 3eới cấp 74ưới rất 9ghiêm khắc, 3ahắc là 35ó rất nhiều 49gười rất 3ất mãn eới ông.

“Hừ, 0anh là hạng 5fgười gì, 7dhông phải a0anh là người ciết rõ 2hất sao?” 91ong Diệu dbổ không 2hịn được 9aữa, ông ca rốt cuộc c9ới làm 2ái gì.

“Ha 74a, em đừng abì lợi ích 81rước mắt 7à quên mất 7cợi ích 37âu dài, 61gười ngoài f6ói chưa 9ahắc đã 7đúng, mà 1ự bản 0hân mình 2uy nghĩ cũng 63ất hợp 98ý.” Long aaiệu Thiên dđột nhiên faười to.

“Anh bfói gì thế, 1ôi nghe không 5fiểu.” aong Diệu 7cổ cũng 66hông muốn faiểu, “Trà cđã uống 47ong, anh về 9ớm nghỉ 4gơi một 0bhút  đi, 15uổi đã 55ao rồi, 1fhông nên dbđi nhiều fơi.”

“Diệu eổ, em thật 3ự bất aãn với banh như thế d6ao?” Mặc aù đã phát 6fiện ra trước, ehưng vẫn 4uốn nghe c1rực tiếp 72ừ miệng 09m mình, vẫn còn muốn f6huẩn bị b7âm lý một e8hút.

“Anh 2ả, em không 72ói xấu cgười trong 7hà, anh nên 0rở về 19đi.”Long 6iệu Tổ ehông muốn 0ãng phí bhời gian 0hảo luận chững vẫn 9cđề vô 1cghĩa này, 5ó lẽ ngay eả lão cũng ehông rõ feốt cuộc b0à mình ghét f9ay không 6hét anh cả 8ình. Lão 55hẳng qua dà không bfuốn thua 0anh mình, bũng không 7cuốn bị 0gười khác 0ói là bại fưới tay caanh cả, 58ão muốn 8chứng minh 2ăng lực 5ủa mình, cẽ không 99ì sinh sau aanh cả vài f7ăm mà bị 36ảnh hưởng 55đến năng 2bực.

“Được 06ồi, em đã 8chông muốn 7ói việc 55ấu trong ehà thì nói 4ột chút 51ào chuyện ahính đi.” 0ong Diệu 17hiên lấy 52rong cặp 1ủa ông ba một xấp 08ài liệu.

Đó 9à tài liệu 7à Thượng 4uan Lẫm 0đã đưa 4cho Long Diệu 1hiên về fiệc chính 9ong Diệu 0dổ đã sắp 66đặt cho cổ phiếu 8ủa Long 0ân giảm 0iá, và những 93gười đã c7ùng Long cdiệu Tổ 73àm ra những 7iệc này. d © DiendanLeQuyDon.comrên thực ebế thì Long fiệu Tổ 02à cộng 5ự này đang 5ó mâu thuẫn adên chưa 39hể đẩy 5iá cổ phiếu fong Vân lại dahư cũ được, 95iệc này 3àm lão rất dđau đầu. 95 © DiendanLeQuyDon.comặc dù người 8ãnh đạo 97hay đổi, f7óng gió bần này 5ũng có một aahút ảnh 93ưởng, nhưng 34hông quá d4ớn, với 24ại giá afổ phiếu 25ủa Long 8ân đang 2ăng lên, 08ất nhanh 3ẽ trở 7ại giá 08ũ.

“Đây 0à cái gì?” e9ong Diệu 2ổ vừa 96ở túi tài 5iệu vừa bfỏi.

“Em 5ự xem thì 9eẽ biết.”

Long ciệu Tổ 8cấy tài 89iệu ra xem, 6ặt lão 2gày càng 1aiến sắc.

“Đây 85à ý gì?” 40ong Diệu 4ổ đem tài c8iệu đặt e5ở trên dcàn, lão 9hông ngờ 47anh cả lại ebó thể điều 9cra ra được 88hững tin 4aức này.

“Em ceho là thế aào?” Long 9iệu Thiên 18hông nhanh fhông chậm ceói.

“Anh 6by hiếp tôi?” 3ong Diệu 6ổ ép mình caỉnh táo 8ại nói, 54anh cả có 3hững tài 59iệu này, 4ại đại cội cổ efđông sẽ 6ất dễ 5àng lật fđổ lão, cdhông cần 8ehải tìm 0fđến để 7dho lão biết 30huyện này. a © DiendanLeQuyDon.comếu anh cả c9ôm nay đã 3ới đây e3ghĩa là 2banh ấy không ebó ý định 4ật đổ 5ão, như 57ậy mục 56đích của canh cả là aì?

“Ha 6a, anh có 9ần thiết 95hải uy hiếp 10m không?” aaiệu Tổ behật coi 78hường năng 6dực của a2ông, dù 8ì thì ông 7ũng đã c4ăn lộn 0ở thương cfrường mấy dhục năm 80ồi.

“Vậy d2đến tột cùng thì 47anh muốn 9àm gì? Nếu 10anh đã tới dìm em để d1ói những 3huyện này, c8hứng tỏ aanh không 44ó ý định 2áo trạng a8m trước 8đại hội 8ổ đông, 8anh cứ việc 8cói thẳng dục đích 2ủa mình.” e0ong Diệu a1ổ kìm nén 34ức giận, f7ý trí nói, b4ặc dù trong cim lão vô 62ùng không 71hục, chẳng 4ẽ cả đời dày lão đều fhua anh cả 0ao?

“Anh b1hỉ là muốn 2hắc nhở 5m một chuyện.” 8ong Diệu e8hiên đứng cậy, đi 7ới bên 4ửa sổ 6ên cạnh 2hìn xuống 62òng xe cộ a1đang chạy b6rên đường aảm khái 51ói, “Càng 0ao càng lạnh.”

“Anh dả, rốt euộc là 99anh muốn 91ói cái gì? 66Đừng quá b2oa mỹ em 0ahông hiểu dđược.” bong Diệu fổ dần 40ần mất 0đi tính 3dhẫn nại.

“Người b0đang hợp 5ác với 07m không phải 1à người 1aốt, có 2fhể em sẽ bhải nếm 7ùi đau khổ, cốt nhất 3à em đừng aợp tác 3ới họ 7ữa.” Long diệu Thiên 6uay đầu 17đối diện 19ới Long 58iệu Tổ dfói, ông 1đến nơi aày cũng 6đủ lâu bồi, chuyện 41ì cần nói 1dhì ông cũng 3ói xong rồi, 24ên trở aaề thôi.

“Chuyện 86ày không 2đến phiên 24anh phải co lắng, 87ự em biết 6bhải làm c4ì.” Lão 0ẩn thận ebrả lời, 3uy nghĩ kỹ 3em rốt cuộc 0anh cả muốn 2ói gì.

“Vậy dhì tốt, cfong Vân dù fao cũng là 8âm huyết 3ấy đời 0aủa Long 2ia, anh hi e2ọng em có 9hể lãnh e7đạo tốt eong Vân.”

“Gì, danh không a1đoạt lại 6ó sao?” 18Anh cả dễ f7àng buông 30ha cho vị brí tổng a1iám đốc 9hư thế 2bao?

“Anh 42hật vất 5ả lắm 6eới có thể 2fừ bỏ cám 6aỗ này, ceđoạt lại 98ó làm cái 2ì?” Long 2biệu Thiên 4hẹ nhàng fười một 2iếng, “Anh 7iết em vẫn dong muốn a9ị trí này, 8ến hiện 9ại em đã cgồi vào 3ồi, thì aãy ngồi 13ho thật 1ững.”

“Không ehải anh 7ỏ qua dễ c1àng như fhế chứ?” 38ong Diệu 7bổ hừ lạnh, 14ão không 2bin.

“Thờ 1ơ để buông 25ha, chẳng b6ua đã đến 5búc rồi, 8ơn nữa 6húng ta là eegười một a6hà, ai làm 25ổng giám 0đốc cũng 07ó sao đâu?” d1ong Diệu 1hiên lại 6rở lại drước bàn b4àm việc.

Người 3ột nhà? fau khi lão 4àm ra những ahuyện này deà anh cả 89ẫn coi lão cà người cột nhà bao?

Long 2aiệu Tổ 4frầm mặc.

“Anh 1ang tài liệu fbày đến 3đây chẳng 06ua muốn 77ói cho em 1iết, rất 9hiều việc 5àm của 7ình đều 50ó thể bị c3gười khác fhát hiện, 1hông dễ b9àng che giấu 0được đâu, 3ề sau em 14àm việc 1bên cẩn 4hận hơn, fcđừng làm euá nhiều 8huyện có 6ại.”

“Anh 52hỉ muốn 8ói những bời này?” aong Diệu 3Tổ không atin, theo 3clời anh d5cả thì 6không phải 5bmuốn lật 89đổ lão 9vì những dfchuyện trước 20đây sao?

Điều b0này có thể 1csao?

“Đúng ebvậy, đúng 3anhư lời danh nói, fà, đúng 0rồi, nếu 7như có thể, 4dhi vọng 37em không 2từ chối 0chuyện anh ctrở về 8nhìn gia 94trạch một 4achút.” 8Dù sao thì 1ông cũng 7ở đó hơn enửa đời angười, 6dĩ nhiên 3là có rất 8nhiều kỉ 8niệm với ccnó.

Long 4cDiệu Tổ 2nhìn Long f8Diệu Thiên cđầy hoài bnghi, đây 6là anh cả ccủa lão bsao?

“Vậy 2eanh về đây, 2dem không 1cần phải a3tiễn đâu.” dLong Diệu f1Thiên khoát 0btay áo, hi f8vọng những elời ông anói thì aDiệu Tổ ecó thể bsuy nghĩ 72kĩ một f1chút, cũng chi vọng 8lão có thể athay đổi, eecó thể 9dđền bù 41một chút 5sai lầm ftrước đây 41của ông.

Tiếp 6theo, ông 2muốn cuộc 8dđời của dông trôi 59qua có ý a3nghĩa hơn.



Thượng 5cQuan Liệt c8không gặp 89được Long 8Duyệt đã chai tuần berồi, lâu 2như thế 6là vì Long dDuyệt đang 1cđi Anh du eblịch cùng 5với Long 7Diệu Thiên.

Kể ctừ khi Long cDiệu Thiên bthay đổi 6ý nghĩ, deông không 60có hứng 6thú đoạt 1lại quyền 75lực, ông 40quyết định 8để cho fngười khác fcạnh tranh, 3tận dụng 6cthời gian 4khi mình 20còn khỏe bđi du lịch fmột chút dđể mở 05rộng tầm 05mắt.

Trước 7ckia ra nước 19ngoài đều 16vì công aviệc, chưa 5bao giờ bthưởng 35thức vẻ bđẹp của 27thiên nhiên 6và con người 3tại những dnơi đó dccả, bây bgiờ có c6thời gian 3rảnh rỗi 39dĩ nhiên 78là nên đi 6thăm thú 27một chút, dgiúp cho 20tư tưởng 05thoải mái 53hơn.

Chỉ c9tiếc vợ 4của ông 5mất khi facòn quá 4trẻ không athể cùng 8ông đi du clịch nhưng 0không phải 4flà không abcó ai đi dcùng, ông 65không có 2evợ ở bên c8cạnh, nhưng 7ông vẫn a7còn có một 4người tình, 6fchẳng qua 1là gần 86đây bà b6ấy đang eđến Nhật 03Bản chơi, b2hơn nữa 6lần này 3ông ngã 2ebệnh bà 2ấy cũng 8không biết, 1nếu không 5thì bà ấy ecũng sẽ 2lập tức b9từ Nhật 9Bản trở 71về.

Ý 1tưởng nảy 1sinh như a2vậy, ông 9lập tức 8quyết định 00hành trình d3du lịch, 51vốn là 57ông muốn fđi theo đoàn b1du lịch 0là được a9nhưng Long fDuyệt nói 4thế nào fbcũng không 5dyên tâm ccho nên hai e3ông cháu d3mới đi b3cùng nhau. d © DiendanLeQuyDon.comChuyện này 6cthật ra 29cũng không 6acó gì, ra 2anước ngoài d3du lịch 4là một b9chuyện vô fcùng tốt, 8chẳng qua blà đêm 4nào cũng e7nhớ người d9ta, lúc nào b2trong đầu 4cũng suy enghĩ về 9cngười đó, 3càng ngày 9càng hiện 22rõ trên 9khuôn mặt, eecàng thêm cnhớ tới 6người ở a5phương xa f7kia.

Mặc c6dù ngày 9nào cũng b6gọi điện fthoại, nhưng 2ccũng chỉ efnói chuyện 47có mấy 19phút đồng 5hồ ngắn 7ngủi, không 1những không 1làm giảm ebớt mà c3càng ngày 2càng tăng 5thêm sự bnhớ nhung, bfhết lần 4này tới 90lần khác ekhông kiềm bchế được.

Chỉ a1vì nỗi etương tư fngày càng fnặng mà 7acàng ngày 78càng hi vọng.

Nhưng 8thật may bethời gian 6chờ đợi 89này cũng bkhông phải 9là mãi mãi, 3vì vậy 4hai tuần 79sau, Thượng dQuan Liệt frốt cuộc f0cũng gặp 6được Long c0Duyệt.

“Liệt.” 29Long Duyệt 0dnở nụ c3cười ngồi 43vào xe của e9Thượng ffQuan Liệt.

“Đã d3lâu không 99gặp, Tiểu 2Duyệt.” 7aThượng 8Quan Liệt 61cố gắng 9duy trì bình 6tĩnh nói, acó trời 0dmới biết 5anh nhớ dcô đến 8mức nào 7fnhưng anh 7fkhông muốn fđể cô d8biết một 5cách nhanh cnhư thế, f4anh muốn aecô nói ra edtrước là 2cô nhớ eanh ra sao.

“Đúng f6vậy, gần dđây anh 4brất bận bsao?” Mặc 6dù bọn bhọ mỗi 8ngày đều 4enói chuyện ađiện thoại 77nhưng vì e1cô lúc đó 7ở nước 95ngoài thường 6đi ngắm 5cảnh hoặc 8mua đồ, 0chơn nữa ddcòn có chênh 2lệch thời 4cgian nên 9không nói b3được mấy ecâu đã bacúp máy, ccho nên cô ecũng không frõ tình b1hình hai 11tuần này cbcủa anh e8ra sao.

“Ừ.” 12Bận nhớ 5aem chứ sao, 14Thượng a4Quan Liệt 1thầm nghĩ cdnhư vậy, 25vẻ mặt 1thờ ơ nói.

Kỳ 8quái, cô b7nhìn anh bđang chuyên 2chú lái fxe, hôm nay 4anh có chút fdlãnh đạm, bdđã xảy d8ra chuyện egì sao?



31.07.2012, 12:01
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Tổ phó
Tổ phó
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 04.03.2012, 16:50
Bài viết: 24
Được thanks: 17 lần
Điểm: 9.08
Gởi bài Re: [Hiện đại] Tam thiếu cứu vớt cô nàng mồ côi - Thần Tâm - Điểm: 10
Tổng 5cộng lại 9alà cô ra 4anước ngoài c6mười ngày, 7dmặc dù 45là đi theo 7để chăm b3sóc ông a5nội, trên a4đường eđi luôn 90chú ý chăm aclo cho ông 8nhưng khi eở nước 2agoài cô 2ẫn cảm 6hấy cô fbđơn.

Bất 6đồng ngôn 06gữ, bất dđồng văn 70óa, mặc 8ù có chút 09hú vị, 2hưng lại 6àng làm 56ô nhớ tới 5euê hương 2fơn, đặc ciệt là dhớ tới 0anh.

Thật 43a thì ở 1Đài Loan, edhông phải 02à ngày nào 3ọ cũng eặp nhau, 76hưng khoảng 4ách cũng 7ần hơn 68ất nhiều, 9uốn gặp 3ặt cũng fhông quá 76hó khăn, 5ù không eặp mặt 81hưng vẫn dó cảm giác a1gười kia 22ở gần 8ên cạnh.

Nhưng 9hi ở nước 3egoài, dù 82ó nhớ đến 3bhế nào 7hì cũng 8hông dễ 5àng gặp c9hau như vậy, 3aởi vì chênh dệch về ehông gian 0fà thời aian tựa 4hư có một 9gọn núi 25găn cách 37iữa hai 5gười.

Thật d1ay cô chỉ 1đi ra nước a8goài chơi c4ười ngày, eũng không 00hải ở cước ngoài 7uá lâu, 5ếu ở lâu 6hì chắc c5ô sẽ không d1ó cách nào 9hịu được.

“Xuống 3ae đi, chúng ca đi ăn 4aơm trước 4đã.” Thượng 3uan Liệt 20đỗ xe xong d1ồi đi vào 99hà hàng, 1anh đã đặt 9hỗ trước.

Long 3uyệt lặng 20ẽ đi theo 4eở sau, anh 41hông dắt 98ay cô, điều eaày làm cho fô có chút 3hất vọng, 2âu không 6ặp mà anh 8cại lãnh fđạm như 8ậy, cô 3ảm thấy 46ó chút uất cức, cô euồn buồn 3hìn anh.

c8ắc lắc 77đầu, có 8ẽ nguyên 48hân là không 0hải vì 3ô mà chắc c1ì anh gặp fchuyện gì chông vui, beô không 99hể đưa 79a kết luật 9ội vàng 0hư vậy, 3rước hết 1ũng nên 8ghe anh tâm bự một eehút.

Bọn 5ọ vừa fới nhà 9àng ăn kiểu 80hật, ở ehà hàng a5hật này, 3goài thức 63ăn ngon quan dfòn có trang 95rí đẹp, 1ơn nữa 2ại có không 6cian riêng c1ho mỗi bàn 3ăn.

Không 8ian đẹp f6òn đặc 1iệt ở 4hỗ là phòng b1goài trên 3càn còn có 7oa tươi, aaánh đèn 17đều tương 59ự như ánh 8răng nhu 93òa càng d0àm cho không 64hí thêm 0ãng mạn.

Thượng cuan Liệt 6bà Long Duyệt 6gồi đối 3iện nhau, 88rên bàn ađã bày 3hiều món a9ăn mà anh fđặt trước, 40rừ khi rung 6huông gọi 46hục vụ 87ào thì sẽ 8hông có 4ai quấy acầy họ.

“Ăn dhôi, nơi 9ày thức 5ăn rất 4gon.” Thượng bcuan Liệt aaắt đầu cđộng đũa.

“Ừ, 06hông khí bhật lãng cạn.” Long 47uyệt mỉm 6bười, cảm b5ích, thật caao hứng 3hi anh đưa 4ô tới nơi  này.

“Ừ.” chượng Quan aiệt không 28ói gì về b3huyện để 11ó vị trí 06đẹp thế 4ày thì anh 4đã phải bđặt chỗ 1ừ tuần f5rước.

“Liệt, fần này a2a nước fgoài em gặp 8hông ít 5gười Đài 8oan, có một 31ô gái thật f6ũng cảm, bô ấy đi 5u học ở edđó đã f1âu rồi, 6òn đưa 50ột nhóm 88gười đi d9ghiên cứu, b2rong chuyến 61đi này còn deó một thầy 6iáo tự 97ình đưa 94ọc sinh afđi du lịch.” 2ô rất ít bahi nói nhiều, fhưng cô euốn kể 25huyện để 5iúp anh vui fẻ.

Chẳng c3ua là cô 0ể nhiều chuyện như fậy nhưng canh chỉ 7ật đầu 91ột cái 1à thôi. 29 © DiendanLeQuyDon.comô lại buồn 33ực, không f8hí càng 0fhêm trầm 4ặc, từ 98rước đến dciờ cô là agười ít 4ói, cũng a9hông biết fà có nên aói tiếp 2ay không.

“Tại beao lại không 52ói nữa?” 2hượng Quan 2aiệt thấy adô dừng 0ại không 83ể nữa 2iền lên fiếng hỏi, 0anh không 45uốn cô 7gừng lại, 54ợ rằng 6eột khi anh 0ở miệng 7ói chuyện 28hì sẽ không ddhịn được bađem hết b3âm tư của fcình nói a8ho cô nghe 31ên anh mới 5fố gắng 3ạn chế 0ời nói.

“Gì, bái gì?”  Cô 25iết anh 8uốn nghe 9ô nói chuyện, 5aui vẻ kể aeới anh về 4huyến ra 4ước ngoài 3ừa rồi 0ủa mình, 4ếu như d4hế có thể 84àm cho anh cui lên thì 8hật tốt e0uá. Vì vậy 54ần đầu 7iên giữa aaai người 97hỉ có một 82ình Long bbuyệt thao dhao bất 5uyệt và 5hượng Quan 5iệt thỉnh 4hoảng hừ fhẹ, chỉ 5dó như vậy 4hôi cũng 10đủ để dho Long Duyệt 31gày càng 4ghi ngờ, 4ũng làm aho Thượng 37uan Liệt 12gày càng bất hứng. f © DiendanLeQuyDon.comong Duyệt cghi ngờ 5ì Thượng 00uan Liệt 7hản ứng 00uá lạnh b1hạt, hoàn 9oàn không 5iống những 09úc bình 3hường, 0aó phải 9à anh đang 5ó chuyện 60uồn gì 28hông?

Thượng f3uan Liệt dhông cao a3ứng vì beong Duyệt b0ói quá vui faẻ một 9hút cũng 0hông đề dbập đến 4huyện có 0hớ anh hay 71hông, hay 1à cô ấy 2hông nhớ 1anh chút aào? Thật da thì đây d8hỉ là vì 2ong Duyệt 4uốn cho fhông khí 5fhẹ nhàng d5ui vẻ một 7hút để 5bho anh vui 4ên, hoàn 4boàn không 8fghĩ tới cà anh không fauốn nghe 1hững chuyện 9bày.

“……Lần a1ày ra nước dgoài đại 6hái là như f2hế. Đúng 8ồi, em có 32ua quà về 8fho anh, đợi 5m chút.” 69ong Duyệt eấy từ 6rong túi ba một gói 4uà xinh xắn a8đưa cho 9danh, bên 09rong là một d6hiếc cà 62ạt tinh bảo.

“Cảm 6ơn.” Thượng fuan Liệt 9hận lấy c8uà tặng, 99ặc dù rất 2eui khi nhận eađược quà bủa cô nhưng 0anh vẫn 1hông hài 2òng lắm.

Sau 5hi ăn xong, 9hượng Quan c3iệt rót cfa hai ly trà.

“Liệt, 0anh có tâm 6ự gì sao?” 9ầm tách arà nóng, c5ô hỏi vấn 1đề mà 8ô thắc ecắc cả 02uổi tối.

“Em 9hát hiện 37a sao?” 30Anh còn tưởng 2ô sẽ không chát hiện aa.

“Đúng 0fậy, có 69huyện gì 7anh có thể 0ói cho em 5iết, mặc a5ù không bhể giúp eanh giải deuyết nhưng 7am rất sẵn 5àng nghe aanh kể.” 2ó người 2dđã từng c1ói rằng, dfắng nghe f1à cách giúp 9đỡ người cehác tốt dhất.

“Em d9hật sự 71uốn biết?” a5Anh còn đang euy nghĩ là 2ó nên nói 2rực tiếp 48a không, 3bđợi cô 06hủ động 9ói ra lời 21anh muốn 6eghe..... có ehể anh sẽ a6hải đợi 28đến già.

“Ừ.” dô dùng sức 11ật đầu 6ột cái.

“Tốt 3aắm, em ngồi aên cạnh b7anh đi.” 07uyết định 8à cứ nói dhẳng ra, banh không 0bao giờ muốn 4ehờ đợi 58hư thế 4ày nữa, a0hờ thế ebày không aeiết sẽ chải chờ 38ới bao giờ.

Long 2uyệt đến 4gồi bên dạnh anh.

“Thật 4a thì chuyện 2ủa anh rất bđơn giản, 20anh chỉ c7uốn biết 0ai tuần 3ay em có fbhớ tới 0anh không 70ay thôi.” 2ời nói 4hẳng cũng fàm cho mặt 9ai người 99ơi đỏ.

“Gì?” baô.......... 2 © DiendanLeQuyDon.comô đương dhiên có 2hớ anh, 3hép mi lại, 1ô nhẹ nhàng dật đầu.

Phản eứng của cô làm Thượng 00uan Liệt 8ahở phào 9hẹ nhõm, 3anh rất 4eợ là cô cói không ehớ anh.

“Anh ci vọng nghe 1ađược chính biệng em 7bói ra.” cAnh nhìn 5hật sâu dào trong bdắt của fô.

“Em..............Em..........” e8ô khó có dfhể nói 2da miệng 64được, ahưng anh 6ại rất b4ong đợi 9ô làm sao 8ó thể nhẫn 33âm cự tuyệt 0được đây.

“Ừ.” d5Anh mong đợi.

“Em........ 23 © DiendanLeQuyDon.comm nhớ anh.” 24ời nói 8hẹ nhàng, 5âm thanh d4hư còn đọng 7ại trong 8iệng.

“Có f5hiều không?” 6Anh nhìn fô mấp máy b3ôi, lại 77hông muốn fễ dàng 8ỏ qua cho e9ô như thế, 5anh nhất 1bđịnh phải 2uấn luyện 9ô thật cốt để fô nói ra c0hững lời 9bà anh muốn dghe.

Muốn 31ghe những 1ời nói 3ình yêu 5gọt ngào 38hông phải 0hỉ có con 1ái mà thật 4a con trai 3ũng rất 8dhích nghe.

“Ừ, 8bm............” eâu này thì 6uốn cô e4rả lời chế nào 6dđây.

“Là b8ỗi giây ceỗi phút acđều nhớ 58ay là mỗi dgày chỉ 7ehớ thoáng 74ua, hay mấy eagày mới 51hớ tới 5aanh?” Anh cất nhanh b7đưa ra những 2bâu trả a8ời để 61ô lựa chọn.

Anh 7ehìn cô chăm e6hú làm cô 6hông thể 19rốn tránh 54được, b9òng cô rung 1động, vừa chắm mắt 87ừa nói, 15“Mỗi giây cfôi phút 81đều nhớ.”

Anh 4ùi lại 1ai bước, fbó chút khổ 7ở nói: b8“Xin lỗi, 3anh không fhải cố 8ý bắt em 6ói ra những 0điều mà 37m không muốn.”

“Không 55hải thế.” 4bô đột 98hiên mở 6ắt, cảm 2iác đầy bất mát, 8“Em ........ 31 © DiendanLeQuyDon.comm nói thật 0à.”

“Thật f8hông? Vậy 6dại sao em 7ói ra lại 5hổ sở cchư vậy?”

“Gì? 2m........ fa © DiendanLeQuyDon.comm không khổ caở, em chỉ 97hông quen 61ói ra những e3ời như 6hế thôi.” c8ô lay lay 8ay của anh, 8bi vọng anh 7hông so đo 2hững chuyện fày với 1ô.

“Nếu ehư em nói 07ới anh là 4aỗi ngày 9đều nhớ 0banh, đều 9dong nhìn 9hấy anh, 8aanh sẽ rất f3ui sao?”

“Dĩ 25hiên.” 3cAnh muốn dcói với c3ô những eời ngọt 5gào này, 8......cô 5hắc cũng 0ẽ rất d8ui.

“Giống dhau, em nói 61hững lời fày với fanh, anh sẽ acất vui, c2hưng anh ei vọng em 2hủ động 4ói cho anh 57ghe, tránh 07ho anh có 97ảm giác 7m miễn cưỡng fói ra những b5ời đó.”

“Vâng, cfm........... 84 © DiendanLeQuyDon.comm hiểu.” 9hì ra con 3rai cũng aiống như 6on gái đều eần nghe 05hững lời 0eói ngọt 9gào.

“Vậy 22hì tốt.” 89hượng Quan 8aiệt mong 0đợi nhìn 1ô.

“Em d........ Em 65ũng rất bhớ anh, 36đều hi 3aọng mỗi 09gày có thể 9ặp được aanh.” Cô 5iết ánh 5ắt cô toát c6ên vẻ mong eđợi, mặc 9ù rất e dcệ, nhưng ahuyện có a7hể làm 29ho anh vui 18hì cô cũng fuốn làm.

“Thật cgoan.” Anh 6ốt cuộc 95ũng vui vẻ, a1đưa tay 2déo cô vào erong ngực, e3“Thưởng 5cho em.”

Cúi 3đầu, hôn 80âu cô rồi d8uông ra, 9anh rất c9hớ hương 6ị của 6dô.

“Tiểu d0uyệt, em 87iết không, aanh vốn 6hông có 01ý định dêu thêm 1ột lần 9aữa.” Anh 2uốn nói e0ho cô biết a7ết.

bcậy Thượng 9uan Liệt 5ể ngắn 4aọn cho cô 90iết, khi 0anh đi học 4fđã trải 30ua hai lần aêu đương, 8ahuận tiện 6cói rõ mục 3bđích ban 9dđầu muốn aiếp cận f3ô.

“............Anh 4hỉ không dghĩ là mình 04ẽ vì em 00à động 45òng, vừa b8ắt đầu 0anh còn không c6uốn thừa dchận, nhưng 97anh hai đã 29iúp anh tỉnh 9bgộ, cho aên anh mới f0ó thêm dũng 2ahí để 1ếm thử eaương vị 17ình yêu aần nữa, e8ởi vì anh 6rất tin 4tưởng em.”

“Liệt!” 3dMắt cô 52rưng rưng, 43khi nghe quá 6ckhứ của 4anh cô thấy 5atim mình 3thật đau, 80nhưng cũng 2rất cảm 5động anh 71vì cô mà bbỏ đi nguyên 7tắc của bmình, cô fcó tài đức 0gì để d9anh làm thế 1fđây.

“Thật 7ra thì tham bevọng chiếm e9giữ của 60anh rất 8mạnh, anh 5ahi vọng 5trong lòng fcủa em đều 2chỉ có 08mình anh, 6tất nhiên fanh biết elà không 0bthể nào cbvì em còn a3có người 2thân, bạn 6cbè cho nên f7anh hi vọng 2lúc chúng 15ta ở chung bbem có thể 0là được 5bviệc này.”

Long c6Duyệt gật bcđầu một 0cái, cô ahiểu ý fcủa anh, 14có lẽ vì 14anh không 6tin tưởng 1vào tình 73yêu lắm, 0cũng không f4phải có fecảm giác 5rất an toàn 4nên anh mới ecó ham muốn e3chiếm giữ 9mạnh như 7cvậy.

“Liệt, fem .......... 5 © DiendanLeQuyDon.comEm chỉ biết 3thích một 0người.” c7Áp mặt dvào ngực 1danh, cô sẽ 0cố gắng fđể làm 0ccho anh hạnh 5cphúc.

“Thật?” eAnh ôm sát 44cô, không fnghĩ tới e6cô sẽ nói bnhững lời d3này.

“Ừ, 3thật.”

“Anh c4rất vui.”

Thượng f3Quan Liệt 9vui vẻ cúi 1xuống tìm 8môi cô và dcđem tất 3cả vui sướng 81này trút 09tới nơi dvừa hôn.

chạnh phúc 1enhận lấy efphần vui cevẻ mà anh 7chia sẻ, 5nguyện cùng c2anh đi tới enhững nơi f6hạnh phúc.

“Tiểu 1Duyệt, đáp 5cứng anh 6một chuyện.” 71Thừa dịp 3lý trí của acô còn chưa 7hồi phục, bThượng 2Quan Liệt 8vội vàng cnói ra yêu 96cầu của 6mình, “Mỗi 9dngày, em c8sẽ nói bvới anh fmột lần 49em nhớ anh.”

“Được.” 4eCô nguyện c6ý làm những 7gì anh muốn.

“Mỗi eengày em cũng c5sẽ nói fdvới anh cmột lần 0em yêu anh.” bLại hôn e3tiếp một c3lần nữa, f2cô đáp fứng dứt 7ekhoát như cavậy làm 75anh rất 2vui vẻ.

“Được.” b4Trả lời 1lại rất 05nhanh, đổi 8dlại cô clại nhận 51được thêm 4một nụ 0hôn nóng 2bbỏng từ dbanh.

Một 2lúc lâu 2sau, lý trí 2của Long 31Duyệt cũng b4đã quay 0trở lại, 93sức lực 0của cô b4vừa rồi 56bị rút 9cạn gần 1hết.

Gì? 3Gì? Cô đã 63đáp ứng 50anh những 4việc gì?

“Tiểu 4Duyệt, hôm bnay em còn 59chưa nói dflà em yêu banh đấy.” 4cThượng d6Quan Liệt ecười tươi bvô cùng 1ađắc ý.

Hết.


31.07.2012, 17:26
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Editor
Editor
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 30.08.2012, 09:07
Bài viết: 137
Được thanks: 140 lần
Điểm: 6.28
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: [Hiện đại] Tam thiếu cứu vớt cô nàng mồ côi - Thần Tâm - Điểm: 1
truyen dai nhung ma noi dung do qua , ko hap dan ty nao het ah , toan la noi len noi tam cua 2 nhan vat chinh thoi , loi thoai cung rat la chan , nu nhan vat chinh thi khong noi bat gi ca ...


12.09.2012, 15:47
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Học sinh mới
Học sinh mới
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 14.03.2013, 00:24
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1
Được thanks: 2 lần
Điểm: 4
Gởi bài Re: [Hiện đại] Tam thiếu cứu vớt cô nàng mồ côi - Thần Tâm - Điểm: 4
Cảm ơn bạn đã edit truyện này.
Cá nhân mình thì thấy truyện này thế này là ổn rồi, có tình trong đó. Tuy truyện k phải kiểu lãng mạng hay thịt như những bộ khác nhưng cảm nhận rất thật tình cảm trong đó. Mình thích kiểu tình yêu lớn dần như vậy, rồi tình cảm gia đình - có trải qua tai biến thì mới nhận ra đâu là người tốt nhất, quan tâm đến mình nhất.


14.03.2013, 00:28
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn moonnuh về bài viết trên: kwan613, ngocquynh520
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: cobaconca, hihihehe09, huongah, meoimeoi, Mimiko, nathan, Nguyệt Hàn, thelittlepig1410 và 1372 khách

Điều hành 

Editor, Translator


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tiểu.kỳ
tiểu.kỳ
ngocquynh520
ngocquynh520
ngocthuybachdang
ngocthuybachdang

akinomi: ừ bb nàng ta cũng ngủ đây mai phải đi chợ rẫy...
akinomi: chắc do ta tham lam nên trời đày...chọn ngay cái ngàng phải tham học mà ta thì lười...
nguyenthianluong: chúc nàng ngủ ngon
nguyenthianluong: Ách đúng là khổt thật. ta đi ngủ trước nha
chỗ ta đang mua, sấm ùng ùng kinh quá
akinomi: giờ mới thấy mình ngu chọn cái ngàng làm khổ cái thân...học hoài học mãi,,,
akinomi: cho ta khỏi thi...không thì dánh xập trường ta cũng được...
ừ ta học y
nguyenthianluong: Nàng học gì vậy
Y à
akinomi: ừ ta thi kỳ này 7 môn trong 2 tuần...mô phật ...ai đó đánh bom xập bv nguyễn tri phương đi
akinomi: lên nhầm kiệu hoa viết gần xong rồi...còn vài chương cuối thôi...nhưng tung lên từ từ...vì còn dành thời gian cho ta thi...
nguyenthianluong: Cái đó cứ từ từ viết nhé. lo thi trước đi. cái đó quan trọng hơn mà. Thi xong tha hồ mà sáng tác. hi . ta hóng 2 bộ đang đặt gạch lắm nhưng sẽ chờ nàng. yên tâm thi đia đã
nguyenthianluong: Ta cười khi thấy người gặp nạn nha, ai bảo nàng tham.
akinomi: kệ thôi cứ cười mà nghe nó mắng...ha...ha...
akinomi: nhưng ta sẽ viết đổi vương phi trước vậy... vì giờ có hứng với truyện này hơn
akinomi: giờ ta tự nhiên lại mất hứng...chết thật...
akinomi: nó hỏi có viết ko ta nói có dự định thế là nó kêu chờ đọc...
akinomi: bộ thê tử bỏ trốn kia bị bạn ta hối quá...rảnh cũng phải viết qua 1 chút ko thì nó chửi sói trán...cái tội dụ dỗ nó đọc...ha..ha...mà nó chỉ ấn tượng mỗi bộ mua thê tử và thê tử chỉ phúc vi hôn...2 bộ này ta đầy nhắc đến 2 anh chị này
nguyenthianluong: hi hi. Ta đòi nợ bộ lên nhàm kiệu hoa và đổi vương phi nhé. Trồng si cạnh cửa nhà nàng nhá
akinomi: trước tiên phải trả hết nợ đã
akinomi: cái anh phó tướng thứ 2 cũng dễ thương nhưng ta ko tính cho làm nạn nhân...nhưng cũng sẽ từ từ kiếm cho anh 1 nhân duyên dễ thương.
nguyenthianluong: Ai bảo nàng tham làm chi ai đòi cũng xuất chiều nên mới thành nợ nhiều đó mà
akinomi: ồ 4 chứ nhỉ còn anh phó tướng ta wen mất
akinomi: vì ta còn nợ nần nhỉu quá...ai cũng dí ta đòi nợ...ha..ha..
akinomi: dự tính ban đầu là 3 thôi...con có tiếp theo khong thì chắc là không
akinomi: ừ chiều hướng sẽ là vừa ngược vừa sủng ...nhân vật chính sẽ tự hành hạ mình...
nguyenthianluong: uày ta hỏi nàng câu nua nga,. Vậy là vụ bỏ xuân dược vào phủ tướng quân có bao nhiêu cặp là nạn nhân thế?
nguyenthianluong: ngưộc nhiều đau tim nhưng nguọc một tí là kích thích lắm
akinomi: nhưng nói trước ta chỉ viết xủng ko có ngược đâu...ha..ha..ta ko thích ngược đau tim lắm...
akinomi: khà khà ta tính làm ngược lại anh này bị chị ăn rồi uất ức...t1inh hành ngược lại chị...
nguyenthianluong: Ạc chịu nàng thế mà cũng nghĩ ra được
nguyenthianluong: Là  bộ đổi vương phi sao. Chị mộng nguỵet uống phải xuân dược và bị anh Thát Tử Khương Ăn. Sau đó vì lên nhầm kiệu hoa mà 2 nàng về đúng với người ăn mình


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.