Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Đời... vẫn phải niềm nở - Lê Ngọc Tú

 
Người gởi Nội dung
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 09.02.2011, 13:18
Bài viết: 41
Được thanks: 64 lần
Điểm: 6.98
Gởi bài Đời... vẫn phải niềm nở - Lê Ngọc Tú - Điểm: 10
Một tác phẩm được ra đời, không hề nằm trong dự tính của tác giả, vốn là một bà nội trợ, chỉ dành chút thời gian rảnh trong ngày để viết nhật ký về cuộc sống của mình, trải nghiệm của bản thân từ năm 17 tuổi một mình xa nhà đi du học, kết hôn với một người đàn ông Pháp "yêu mình nhiều hơn mình yêu người ấy".

Giọng văn châm biếm, hài hước, dí dỏm. Nhà văn Nguyễn Bình Phương đã nhận xét về cuốn sách: " Miêu tả chân thực đến mức đôi khi cảm giác như đang là người trong cuộc, nhập vào không gian ấy, lắng nghe, quan sát, và sau cùng mỉm cười. Đó là cảm nhận của tôi khi đọc " Đời... vẫn phải niềm nở". Một cuốn sách nhẹ nhàng mà sinh động. Một sự trải lòng có chừng mực, đủ để hiểu được phần nào một tâm hồn. Một tinh thần mạnh dạn mở cửa căn nhà mình mà vẫn giữ được bí mật thầm kín gia đình. Thế là đã đủ để thành nghệ thuật viết."

Sách được minh hoạ bởi hoạ sĩ Pháp Sydney Valente, in bởi NXB Văn học, phát hành tại hệ thống nhà sách Tiên PHong, giá 39000 VND:
Hình ảnh

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

---------------

Dành tặng cho con gái của mẹ,
con đã làm cho mẹ thành một người đàn bà
đủ đầy và trọn vẹn.
LÊ NGỌC TÚ

-------------------


Thời gian trôi đi, ngay cả khi điều đó tưởng chừng như không thể, ngay cả khi mỗi tích tắc của chiếc kim đồng hồ làm ta đau đớn như khi ta cố tình ấn tay vào một vết thương chưa lành. Thời gian trôi đi một cách không hề công bằng, một cách nhịp nhàng như nó được gài sẵn bởi những sức mạnh vô hình, chả có gì có thể ảnh hưởng đến nó. Thời gian trôi... ngay cả đối với tôi.

==================

Lời tựa

Mình đã từng đọc được câu này ở lời mở đầu của một cuốn sách: "Sống như là đọc một cuốn sách, cần phải biết lật sang một trang sách mới khi cần thiết..." và mình thấy nó hoàn toàn đúng với cách sống của mình.
Mình luôn nghĩ, quá khứ luôn tốt đẹp, hãy cố gắng gìn giữ nó, nhưng gìn giữ không có nghĩa là van xin nó ở lại bên mình. Nếu đã đến lúc quá khứ phải trở vào đúng vị trí trong quá khứ, thì nên để nó ra đi.
Trong cuộc sống, mình đã gặp và quen rồi làm bạn với nhiều con người thú vị, họ giúp mình trở thành mình của ngày hôm nay bằng những tình cảm họ dành cho mình, có thể nhiều người cho rằng con người của mình ngày hôm nay tồi tệ hơn ngày xưa. Nhưng trước khi phê phán hãy thử nghĩ rằng, khi bạn lớn lên, lối sống và cách sống thay đổi tùy vào môi trường và cuộc sống của bạn, mặc dù nhiều khi bản thân bạn không hề muốn, nhưng đó là quy luật của cuộc sống, chả thể ai cưỡng lại được. Có thể bạn thay đổi, có thể là tôi thay đổi, hay đơn giản cả hai chúng ta đều thay đổi. Vậy nên nhiều tình bạn sẽ tắt, cũng phải thôi, sẽ chả có ai đi theo mình suốt cuộc đời được. Nhưng mình trân trọng và biết ơn những con người đã từng là bạn và hoàn toàn không hề hối tiếc những tình cảm mà mình đã dành cho họ.

Mình sống thế nào, cô ta không biết, anh ta không biết, bọn họ không biết, chỉ mình biết... vậy là đủ.
Mình không buồn, không vui, không giận một ai... vì từ lâu rồi, cuộc sống dạy cho mình cách bỏ qua những cảm nhận hoàn toàn phù phiếm đó để tập trung vào duy nhất một điều quan trọng: được là chính mình. Vậy những người yêu quý và ở bên cạnh mình ngày hôm nay và cả sau này sẽ là những người hoàn toàn chân thành. Họ yêu quý, chấp nhận con người, tính cách và cách sống của mình.
Có thể nhiều người thấy cuộc sống của mình buồn và thiếu thốn tình cảm, nhưng mình xin trả lời rằng mình vốn là con người đa cảm, rất hay buồn vì những điều vu vơ (mình có thể khóc và buồn vì một cuốn sách, một bộ phim, hay chỉ đơn giản là một giấc mơ buồn...), nhưng nếu nhìn nhận một cách hoàn toàn khách quan, cuộc sống của mình đầy ắp tình yêu của những người yêu mình thực sự. Có lẽ với nhiều người là không đủ, nhưng mình lại thấy hoàn toàn thỏa mãn.
Hôm nay mình phải lật sang một trang sách mới, và lòng mình hoàn toàn thanh thản...

LÊ NGỌC TÚ


P/S: Cá nhân tớ rất thích giọng văn của chị ý, cứ gọi là.... hài vô đối ;]], cuộc sống của chị cùng với ông chồng hay "giận hờn vu vơ" (nhiều khi vì những lý do rất trẻ con) và cô con gái đáng yêu được miêu tả với giọng văn cực kỳ hài hước. Chẹp, đừng vội bảo tớ nói quá, bạn cứ thử đọc sẽ thấy thôi, tớ chưa thấy ai đọc truyện này mà không cười cả =))

Khuyến khích mọi người mua sách về đọc, tớ thì vô cùng lười nên chả biết gõ nổi cả quyển ra đây không (vì tình hình là tìm trên mạng không thấy) nhưng mà vì rất chi là thích cái quyển này nên sẽ cố gắng gõ được ít nào hay ít đó :]] mà yên tâm là tớ có bỏ lửng lơ cũng không sao đâu vì quyển sách như 1 quyển nhật ký của chị ý, cho nên đọc ngày nào biết ngày đó ;]]

Rùi không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ :D

1
Con vịt xấu xí


Trong hội bạn thân của mình con gái toàn là "hồng nhan" cả, biết và chơi thân với nhau từ hồi cấp II. Chúng nó từ hồi đi học đã toàn là hoa khôi nổi tiếng của trường. Từ hồi đi học mình đã quen với cảnh các giai đi theo tán tỉnh lũ bạn mình cứ gọi là xếp hàng dài dằng dặc. Có bận buổi trưa đang đi học về với một con bạn, mình to cao sức khỏe dồi dào, nó yểu điệu thục nữ mong manh, nên tất nhiên là mình đèo nó. Đang chổng mông ra đạp, thì có một anh phóng vèo lên, nhìn con bạn mình chằm chặp, mê đắm thế nào mà chả để ý đến đường nữa, kết quả anh ấy phi thẳng xe lên vỉa hè, đâm luôn vào cột điện. Đấy, con trai nó khổ thế, cứ dại gái là thiệt thân.

Chỉ là một ví dụ nhỏ trong muôn vàn những chiêu tán tỉnh gái khác của các giai mà mình được tận mắt chứng kiến. Hồi xưa cũng do hưởng phước của mấy con bạn thân mà mình hay được kéo đi chơi cùng. Thế nên cái máu ăn chơi của mình nó mới được dịp phát triển mà ra nông nỗi ham chơi lười làm như ngày nay. Mà các giai thường hay mời đi chơi những chỗ thật xịn, thật hoành tráng, để chứng tỏ cho các em thấy là anh đây thuộc hàng "tay chơi".

Mấy con bạn thân của mình xinh nổi tiếng nên kiêu cũng có tiếng. Thường khi bạn có nhiều sự lựa chọn, nhiều người muốn có bạn, thì chuyện bạn kiêu cũng là dễ hiểu. Mà quái là bọn nó càng kiêu, thì các anh lại càng xếp hàng xin chết bằng được. Các anh giai Việt Nam vốn nổi tiếng là "đỉa", nên mình còn ấn tượng mãi có vài anh trồng cây si bạn mình đến tận vài năm không ra ngô ra khoai gì nhưng vẫn quyết không chịu bỏ cuộc. Có vài giai cũng rất sáng tạo, tính đi đường tắt, đấy là quay sang nịnh nọt hối lộ mình. Thế là tự dưng mình thành mang tiếng là lắm mối, đâu biết rằng có được tí lợi lộc nào đâu.

Mình mà đứng cạnh mấy con bạn thân thì quả thật là một con vịt xấu xí rơi nhầm vào một hồ toàn thiên nga. Hồi trước mình cao lênh khênh (1m71), nổi tiếng trường Chu Văn An vì chiều cao đột biến gen đấy ạ. Mẹ mình hay bảo "Đến trường đón mày, chả cần tìm nháo nhác cho mệt, cứ nhìn thấy cái đầu đen cao nhất nổi lên trong đám, thì biết là con mình rồi". Thêm vào chiều cao dạng hươu cao cổ của mình, là thân hình gầy đét thẳng đuột từ trên xuống dưới trước sau như một vô cùng ấn tượng, da lại đen như chấy, mặt thì do gầy nên quắm lại. Thảo nào mà hồi mới chuyển về nhà mới, hàng xóm nhà mình nhầm mình với con bé osin cũng phải. Thế nên hôm trước tình cờ xem lại cái ảnh mình hồi cấp II, mình suýt ngất xỉu. Mình hồi đấy có thể nói là xấu đau xấu đớn, đến mình còn không chịu được, huống chi người ngoài.

------------------

2
Người mẫu bất đắc dĩ


Đi cùng với các "giai nhân" nên mình tự dưng bị biến thành "bảo kê" bất đắc dĩ. Thế này nhé, buổi trưa tan học về, thường sẽ là một đoàn diễu hành. Mình và mấy con bạn mình đạp xe đi đằng trước, cách sau khoảng vài mét là mấy giai đi xe đạp, cách thêm một đoạn nữa là các giai đi xe máy. Cứ thỉnh thoảng lại có một giai lấy hết can đảm, lúc xe máy, khi thì xe đạp vụt lên để tán tỉnh lũ bạn mình. 10 lần thì thất bại cả 9, thế mà chả giai nào chịu bỏ cuộc, trưa tan học nào cũng diễu hành xuyên Hà Nội như thế. Mình thành bảo kê vì chả có con bạn nào chịu đi về nhà một mình, nên mình sẽ phải đi theo tháp tùng từng đứa về nhà. Cũng may hồi đấy nhà mình xa nhất hội, lại thuận đường nên mình mới làm thế, không thì mình cũng tung hê mặc kệ. Công nhận các giai gặp phải con bạn "bảo kê" như mình thì đúng là chỉ có lăn lộn kêu giời.

Còn nếu giai nào thành công có được một cuộc hẹn, thì là hẹn tập thể ạ. Đi uống nước hay đi ăn sẽ tầm khoảng chục đứa, hai nhân vật chính thì mỗi đứa ngồi một đầu bàn, nên làm sao mà nói chuyện cưa cẩm nổi. Tóm lại cả hồi cấp II, sang đến cấp III, cả nhóm bạn mình không đứa nào có nổi một mảnh tình vắt vai với các kiểu sinh hoạt tập thể rất chủ nghĩa xã hội này. Mình dính vào các giai nhân nên bị lây luôn bệnh kiêu. Khổ thế, đã xấu mà còn kiêu.

Một ngày đẹp trời, con bạn xinh nhất trong nhóm rủ mình tháp tùng nó thi vào lớp Hành trang người mẫu ở Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Thời đấy người mẫu đang nổi như cồn là Thúy Hằng, Thúy Hạnh, Cẩm Nhung... Mà cũng chưa có hệ thống thời trang showbiz hoành tráng như thời nay. Nên nếu bạn muốn làm người mẫu, bạn thường có hai sự lựa chọn: một là học lớp Hành trang người mẫu, hai là đi thi ở các cuộc thi sắc đẹp để mong có người để ý đến bạn.

Mình chả hề có ý định thi thố, Tôn Tử chả dạy rồi, "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" còn gì. Vừa xấu, vừa đen, mặt lại quắm thì thi thố làm giề cho mệt. Hồi đấy mình cứ nghĩ, chiều cao và đôi chân dài như sếu là một bất lợi, đi may quần áo chỉ tổ tốn vải chứ có lợi lộc gì đâu. Thế nào mà lăng quăng ở chỗ dự thi, đang ngáp ruồi ngồi đợi con bạn nó đi đo chiều cao, tự dưng có một chị kéo mình vào đo. Mình tặc lưỡi, ừa chả có giề làm thì cứ thử đo xem sao. Chả thấy được khen lời nào, chỉ thấy bị chê thêm là "ngực hơi lép". Đo đạc xong xuôi, đến lúc công bố kết quả thì là một bất ngờ lớn. Con bạn đại mỹ nhân của mình nó trượt, còn mình thì lại trúng tuyển. Công nhận là cuộc đời nhiều khi bất công thật.


Đã sửa bởi lan_huong lúc 25.03.2011, 13:31, lần sửa thứ 2.

20.03.2011, 00:02
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lan_huong về bài viết trên: ngocquynh520
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 09.02.2011, 13:18
Bài viết: 41
Được thanks: 64 lần
Điểm: 6.98
Gởi bài Re: Đời... vẫn phải niềm nở - Điểm: 10
3
Giữa một biển thiên nga


Mình bình thường đã là con vịt lạc giữa một hồ thiên nga, giờ vào đến câu lạc bộ "mầm non người mẫu" này thì là một biển thiên nga luôn. Nhiều lúc mình cũng lấy làm lạ là sao mình lại trúng tuyển được. Cùng khóa với mình về sau cũng có vài người nổi phết. Có bạn V.A (hình như được giải phụ gì ở Hoa hậu Việt Nam năm 2000, một thời gian dài show thời trang lớn nào cũng thấy có mặt cả), em T.T (em này sau khi đi du học ở Anh về hiện đang mở một nhãn hiệu thời trang riêng), em H và bạn H ( bạn này nổi nhất, vào đến tốp 10 của Hoa hậu Việt Nam năm 2000, đi diễn nhiều show lớn, hay được lên truyền hình và lên báo, sau đó một thời gian mình đọc báo thấy bảo có dính vào một vụ scandal, rồi sau đó lại được nổi lên là người yêu của J. N.). Đấy, toàn những tuyệt sắc giai nhân, tự dưng mình trôi nổi ở giữa có chết con nhà người ta không?

Mình hồi đấy đã xấu rồi lại vô cùng lười và bướng. Người ngoài không biết thì gắn cho mình cái mác "chảnh", oan không chịu được. Làm người mẫu nếu muốn có nhiều show diễn thì phải chịu khó đi casting, phải dễ tiếp xúc để có nhiều mối quan hệ, và thêm chút xun xoe nịnh bợ các đàn chị trong ngành thì mới tồn tại nổi. Còn mình thì ngang tàng, mặt câng câng chả giống ai... Mình không bao giờ đi casting vì mình ghét chờ đợi, chỉ đi diễn khi được gọi mời. Mình cũng chúa ghét nịnh bợ mấy đàn chị trong ngành, nghĩ bụng là cái quái gì mà phải nịnh, chả phải nó cho mình cơm ăn áo mặc, đến bố mẹ mình còn chả nịnh nữa là. Mẹ mình hay thở dài bảo rằng "Chả hiểu mày giống ai ở cái tính ngang ngạnh bất cần đời con ạ". Tóm lại là mình tuy chưa thành sao mà đã chảnh nhất quả đất thì sao mà tiến nổi.

Sự nghiệp người mẫu "huy hoàng" của mình được gói gọn cho một buổi trình diễn ca nhạc thời trang tóc và một buổi ca nhạc thời trang mừng Xuân 2000 gì đó ở Cung văn hóa, sau còn được lên ti vi hai lần thì phải. Lại còn "chảnh" đến mức được lên ti vi cũng không biết. Hôm sau đi học nghe lũ bạn kể lại mới biết hóa ra hôm qua cái mặt mẹt của mình được lên VTV3 hay HTV. Sau hai buổi biểu diễn "showbiz" đó là vài buổi đi diễn ở sàn nhảy, và mấy lần đi diễn hộ cho mấy chị sinh viên khoa Thời trang trường Mỹ thuật. Còn nhớ tiền cát sê đầu tiên trong đời là 400 nghìn đồng, cách đây chục năm, khoản này không hề nhỏ. Mình cầm đi mua ngay một cái lắc tay vàng trắng và vẫn còn đeo mãi đến tận bây giờ.

Sở dĩ sự nghiệp thời trang của mình cũng sớm lụi tàn vì một lí do nữa là mình chỉ được ra khỏi nhà buổi tối và về muộn nhất là 21h30. Các bạn nào hay đi sàn nhảy sẽ biết là giờ đấy nhạc còn chưa được bật, các chị cave gái gọi còn đang quanh quẩn ở quầy bar để nghiên cứu thị trường, cả sàn lác đác có vài bóng, thì làm sao mà đã được biểu diễn Thời trang. Sau vài bận đi diễn sàn về muộn (23h), mình bị mẹ đánh cho quắn đít, và cấm ra khỏi nhà, ngoài khi đi học. Trong vòng một tháng thì mình thôi hẳn mấy vụ diễn sàn. Chỉ còn lại đi diễn free, mà mình thì chả thích làm gì mà không được thù lao, nên sự nghiệp người mẫu của mình được chấm dứt vô cùng nhanh gọn như khi nó bắt đầu vậy.

Nên giờ ai bảo mình là người mẫu là mình rất ngượng.

Nhưng cũng nhờ có nó mà mình thành một con người khác. Không thể nói là từ vịt thành thiên nga, nhưng chắc cũng có thể coi là thành sếu. Hồi trước vì mình không thích bị để ý là cao lênh khênh như cột đình nên mình cứ cố ý gù lưng lại cho nó thấp đi. Từ dạo mẫu mẽo, dáng mình trở nên thanh thoát hơn, bờ vai mở rộng, lưng thẳng, ngực ưỡn, đi theo đường thẳng chứ không lạch bạch như hồi xưa. Nhưng điều bất ngờ ngọt ngào nhất trong suốt thời gian đó là anh, mối tình đầu của mình. Nhờ có anh mà mình tự tin hơn trước và mình tin rằng "dù bạn có vẻ ngoài thế nào, bạn luôn đẹp trong mắt một ai đó".


20.03.2011, 21:33
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 09.02.2011, 13:18
Bài viết: 41
Được thanks: 64 lần
Điểm: 6.98
Gởi bài Re: Đời... vẫn phải niềm nở - Điểm: 10
Thật may quá, đã tìm được chỗ để có thể "copy - paste" =)) (hoinhavanvietnam.vn)

---- BỔ SUNG THÊM ----

4.
Mối tình đầu

Đến giờ mình cũng không hiểu nổi sao anh lại để ý đến mình. Anh hơn mình gần chục tuổi, cao hơn cả cái đầu, nghề nghiệp ổn định, bóng hồng vây quanh cũng cả đám. Thế mà giữa cả biển thiên nga, anh lại chỉ để ý đến một con vịt... là mình. Mình còn nhớ, lần đầu tiên gặp anh, mình đã nghẹt thở vì vẻ đẹp của anh. Từ trước đến tận bây giờ mình chưa thấy anh giai Việt nào đẹp cả, kể cả mấy anh người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng là "hot". Nhưng với anh thì lạ lắm, mình coi anh là "người đàn ông Việt" đẹp nhất mà mình từng gặp. L'amour rend aveugle!!!( Tình yêu làm cho ta mù quáng)

Thế nhưng khi mình hỏi sao anh lại chọn mình, thì anh cười hiền bảo " Vì em đẹp, em lạnh lùng, nhất là em không thèm để ý đến anh". Oan không chịu nổi, chính xác ra không phải mình không thèm, mà là mình nghĩ, cao quá mình với không nổi, nên mình rút lui trước cả khi có ý định nhập cuộc. Nhưng điều này chắc anh sẽ chả bao giờ biết. Với anh, mình sẽ mãi là một con bé "lạnh lùng và ngang tàn, không thèm để ý đến anh".

Cũng may là anh xuất hiện kịp thời, chứ không chắc mình vẫn còn cần mẫn bôi trát hàng ngày kem trắng da Pond's với ước mơ làn da đen như chấy của mình trở nên trắng mịn trong một thời gian ngắn . Khi bạn 17 tuổi, bạn hay làm những điều thật ngu ngốc và tin vào những thứ vớ vẩn. Mình còn nhớ, chỉ với một câu nói " Anh thích làn da nâu của em, bé con à" là mình lập tức tung hê ngay lọ kem Pond's mà mình mất bao công sức xin xỏ mẹ mãi mới có được vào thùng rác không thương tiếc.

Anh gọi mình là " bé con". Hồi đó, mình đối xử với anh rất tệ, hay giở tính ngang tàn bất cần đời, hay gây chuyện và rất hay ghen tuông vớ vẩn với anh. Còn anh chỉ biết nắm tay mình thật chặt, rồi thì thầm bảo " Anh sẽ chả giữ nổi em đâu, rồi em sẽ quên mất anh thôi, bé con à". Phải chi hồi đấy mình 28 tuổi như bây giờ, thì mình sẽ giữ bằng được anh lại bên mình.

Hồi đó, mình thật trẻ con và ngu ngốc. Mình dấu anh thật kĩ, không dám nhận là yêu anh với mấy cô bạn thân, không dám giới thiệu trực tiếp anh với nhóm bạn mình. Mình bảo anh chỉ đơn giản là một người bạn có tình ý với mình, nhưng mình không thích anh. Mình sợ nếu mình nói thật, bọn nó sẽ bàn tán xăm soi về anh. Mình sợ sẽ phải đi hẹn hò kiểu tập thể. Nhưng mình sợ nhất là anh sẽ thấy bọn nó đẹp hơn mình. Mình sợ sẽ mất anh...

Thế mà một ngày không lâu sau đấy, chính mình lại gạt anh ra khỏi cuộc đời mình một cách phũ phàng không một lời từ biệt, không một lời giải thích. Và rồi đúng như lời anh nói, mình quên mất là đã từng yêu anh...

---------------

5.
Mình đã 28 tuổi…

Nhiều năm trôi qua, giờ mình ngấp nghé đầu 3. Bên mình vẫn luôn có đám bạn thân từ hồi cấp 2, đám con trai thì chưa có ai lấy vợ, nhưng đám con gái thì đã "xuất giá tòng phu" gần hết. Trong các cuộc hội họp bạn bè đã có thêm sự góp mặt của tầng lớp " mầm non tương lai" ngày một đông đúc. Các cô bạn "mỹ nhân" ngày xưa của mình vẫn luôn giữ được phong độ, vẫn rất là đẹp mỗi khi mình gặp lại bọn nó.

Minh đã không còn là con vịt xấu xí, bởi mình đã đến sống ở một nơi thật xa, nơi mà mọi tiêu chuẩn sắc đẹp đều bị đảo lộn lại so với ở nhà. Thêm vào đấy là mình có sự hỗ trợ đắc lực của các phụ kiện như là mỹ phẩm, quần áo, trang sức, giày, túi...Thế là tự dưng một con vịt như mình trở thành thiên nga " gẫy cánh" lúc nào không hay. Cũng phải mất một thời gian mới quen được với những lời khen và những lời tán tỉnh của các giai Tây. Hồi đầu mình cứ tưởng chúng nó đang khen đểu mình.

Với lại bây giờ, mình cũng đã chả còn quan tâm đến mấy lời nói từ miệng người đời, xấu hay đẹp thì mình vẫn chỉ là mình.
Với lại bây giờ, mình đã biết cách sống cho bản thân, được là chính mình, được làm những gì mình thật sự muốn làm.
Với lại bây giờ, mình đã biết nhìn ra những lỗi lầm trong quá khứ, biết đối diện và chấp nhận chúng.

Lần đầu tiên trong đời, mình thật sự thích mình ở cái tuổi 28 này: đủ đầy và bình yên.

------------------

6.
Lời cầu hôn bất ngờ

8 năm về trước, cũng khoảng tầm đầu hè như thế này. Chàng bảo mình:

- Hè năm nay chúng ta cùng nhau đi nghỉ hè nhé?

Lúc đó bọn mình quen nhau được khoảng hơn 10 tháng nhưng mình vẫn chưa nghĩ rằng đây sẽ là một mối quan hệ lâu dài và thật sự nghiêm túc. Thế nên bên cạnh vẫn còn có hai hồ sơ dự bị. Một hồ sơ là một anh người Ý, đẹp trai lãng tử, mỗi tội là lắm mồm không chịu nổi, mỗi lần đi chơi với anh ấy là thể nào cũng bị ù tai hay chóng mặt vì phải nghe anh ấy nói. Lại chả hiểu sao không thể nào đặt lòng tin nổi vào anh này, chắc do đẹp trai quá nên cái bệnh đa nghi của mình nó lại càng được dịp phát triển hơn bao giờ hết. Một hồ sơ khác là một anh người Pháp, cũng đẹp trai nho nhã, lại vô cùng tự tin, chưa gì đã bắt mình phải lựa chọn dứt khoát. Mà mình thì vốn gàn bướng sẵn, rất ghét bị ai ép buộc hay bị ra lệnh làm một điều gì đó. Thêm vào là cô bạn ở cùng nhà với mình dạo đấy lại mê chàng này như điếu đổ, còn mình thì chỉ thấy bình thường.

Lúc đó chưa hề thề non hẹn biển gì với chàng , nên tự thấy không hề có gì phải giấu diếm cả. Bởi vậy cũng có vài bận chàng tình cờ giáp mặt với hai anh này trước cửa nhà, can tội cái kiểu cứ thích là đến, mặc dù mình đã bảo trước qua tel là đã bận rồi... Nhưng phải công nhận là chàng cực kì kiên nhẫn, chả thấy bao giờ dám cằn nhằn gì. Chả bù bây giờ, tình cờ mà chàng biết được có anh giai nào xin làm quen trên đường là chàng sẽ rú lên " Sao em không đuổi nó đi, cái thằng vô duyên". Cũng khổ, người ta đi ngoài đường giữa nơi công cộng, nói năng lịch sự, chả nhẽ tự dưng mình lên cơn đùng đùng đuổi đi thì nó tống mình vào viện tâm thần chứ còn gì .


Quay lại chuyện chàng hỏi. Mình bảo ngay với chàng:

- Không được hè này em về VN nghỉ hè rồi.

Chàng:

- Cho anh đi cùng.

- Không được em về nhà bố mẹ, anh đi theo không tiện.

Chàng:

- Cứ cho anh đi cùng về gặp bố mẹ em, anh không ngại.


Đến nước này, mình phải lôi bài dọa ra thì mới hy vọng thoát nổi. Mình chỉ nghĩ đàn ông con trai mới 27 tuổi đầu mà nghe bài này thì chỉ có mà bỏ của chạy lấy người là cái chắc. Thế là mình mới hí hửng bảo chàng:

- Anh mà đi theo em về gặp bố mẹ em là thể nào các cụ cũng hỏi bao giờ anh định cưới đấy.

Nghe xong chả thấy chàng có biểu hiện gì là sợ cả, chàng lại vẫn còn kiên quyết:

- Cưới cũng được cho anh đi cùng.

Nghĩ là chàng tưởng mình nói đùa, mình bảo lại:

- Em không đùa đâu đấy, bố mẹ em thuộc lớp người rất truyền thống, thế nên em chưa bao giờ giới thiệu ai với các cụ cả. Anh mà đòi em dẫn về là cưới thật đấy.

Chàng vẫn vô cùng là bình thản, (hay trả vờ là bình thản thì mình chịu):

- Thì anh cũng không đùa, anh nói thật mình cưới đi.

Mình chết đứng như Từ Hải và chả thể thốt ra thêm câu nào. Lâu lâu sau, mình bảo chàng là chàng có chiêu cầu hôn hơi bị độc nhất vô nhị, không bữa tối lãng mạng, không hoa, không nhạc, không nhẫn, mà cũng chả thấy chàng quỳ xuống ngỏ lời. Chàng tủm tỉm bảo với mình là " Anh không làm thế là em sẽ đi mất".

Hè năm đấy, bọn mình làm đám hỏi ở Việt Nam. Thực ra đến lúc về đến nơi rồi mình cũng vẫn nghĩ là chàng sẽ chả dám. Thế mà chàng âm thầm nhờ bố thằng bạn thân của mình đến nhà gặp bố mẹ mình, vừa làm phiên dịch, vừa đại diện cho nhà chàng hỏi cưới.

Thế mà đính hôn xong vẫn chưa yên chuyện. Quay lại Pháp bọn mình suýt bỏ nhau một lần. Chung quy là do chả hiểu sao mình lại thấy sợ, chả hiểu sao lại sợ là không chắc chắn, sợ không đúng người, sợ nhầm đường lạc lối. Lần đấy mình mang nhẫn trả lại chàng, chàng đã bật khóc. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mình xin thề là mình chưa bao giờ thấy một thằng đàn ông nào khóc trước mặt cả, mà nhất là lại khóc vì mình. Thế là chả hiểu sao mình lại hết sợ. Cuối cùng thì bọn mình cũng cưới nhau vào một ngày hè 2002. Cả ngày hôm đấy nắng vàng rực rỡ, thế mà lúc chúng mình vào làm lễ thì mưa gió sấm chớp đùng đùng. Làm lễ xong thì tạnh mưa, trời lại hơi hửng nắng...

Mình thuộc dạng người vô cùng thực tế, chả tin vào những kiểu "fin heureux" ( kết thúc có hậu), và cũng chả tin là trên đời có thứ gì là vĩnh viễn, vì cứ như thế thì sẽ chả bao giờ sợ bị thất vọng cả. Nên lúc làm lễ, vào đoạn phải tuyên thệ, bình thường thì là kiểu mẫu đã có sẵn là thề thốt sẽ bên chàng cho đến lúc chết, kể cả bệnh tật hay rủi ro. Mình thì chịu chả thể nói mấy cái lời mà theo mình là rỗng tuếch thế được, cũng chả thể đứng đần ra đấy không nói gì. Thế là mình nói với chàng rằng " Nếu mọi giấc mơ của em thành hiện thực, em sẽ sống bên anh trọn đời"...

Thấm thoát cũng đã 7 năm từ cái ngày đó. Mình nghe người ta bảo, 7 năm là một dấu mốc quan trọng trong hôn nhân. Mình thì chỉ thấy sao thời gian trôi nhanh thế... Hôm trước tình cờ một anh bạn hỏi mình là sau 7 năm có còn yêu chàng như ngày đầu mới cưới không.

Hiện tại mình chỉ nghĩ rằng điều quan trọng nhất là mình với chàng vẫn cùng đứng chung một nơi, và cùng nhìn chung về một hướng...


Đã sửa bởi lan_huong lúc 25.03.2011, 13:33.

25.03.2011, 12:59
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 09.02.2011, 13:18
Bài viết: 41
Được thanks: 64 lần
Điểm: 6.98
Gởi bài Re: Đời... vẫn phải niềm nở - Điểm: 10
7.
Vì sao lại thế…

Có nhiều người đã hỏi mình là "Sao lại chọn chàng?". Chàng không phải là người giàu có, không phải là người thành đạt nhất, không phải là người đã làm mình phải khóc, không phải là người mình đã từng yêu nhất, không phải là người khéo ăn nói, càng không phải là người đẹp trai nhất. Nhưng đới với mình thì chàng lại là người kiên nhẫn nhất, là người mình tin tưởng nhất, là người yêu mình nhất. Quan trọng hơn cả là mình cảm thấy an toàn khi ở bên chàng. Ngần đấy lí do đối với nhiều người thì có lẽ là chưa đủ, nhưng mình thì chỉ cần có như thế đối với người đàn ông cuối cùng của mình...

Và còn vì một điều rất nhỏ nữa: chàng là người đàn ông đầu tiên khóc vì mình, nhưng chưa bao giờ để mình phải nhỏ một giọt nước mắt nào vì chàng cả. Dù thỉnh thoảng, chàng có làm mình phát điên với mấy cái trò giận dỗi vì ghen tuông vô cớ hay cái chứng ham mê thể thao cuồng nhiệt vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian. Có thể một lúc nào đó trước đây, mình đã chưa hiểu được điều này. Nhưng giờ thì mình nhận ra, lí do mà mình chọn chàng là vì chàng là người mang hạnh phúc đến cho mình.

Bon anniversaire de mariage, mon chou!!! (Chúc mừng kỷ niệm này cưới, anh yêu!!!)

****

Lúc nói từ biệt với anh người Ý, anh ấy hỏi mình "Em có biết sẽ mất đi cái gì không?". Mình lắc đầu trả lời "Không, thế theo anh thì em sẽ mất gì?". Anh ta nhìn thẳng xoáy vào mắt mình và nói rất chậm rãi " Anh". Sau lần đấy, hầu như tối nào anh ấy cũng điện thoại, đòi hẹn gặp bằng được. Còn mình thì đã quyết tâm là phải trốn chạy bằng được, nên từ chối hết lần này đến lần khác. Cuối cùng thì anh ấy cũng bỏ cuộc khoảng 1 tháng sau đấy. Lần cuối cùng anh tel cho mình là một buổi tối rất muộn, anh bảo mình " Anh đang buồn, anh sẽ mất nhiều thời gian để có thể quên em nhưng đây sẽ là lần cuối anh tel cho em". Chúng mình đã nói chuyện trên điện thoại khá lâu, chuyện trên trời dưới biển, chuyện nhà anh, chuyện công việc, chuyện học hành của mình... Câu cuối cùng anh ấy nói tuy thật nhỏ nhưng mình vẫn còn nhớ mãi đến tận bây giờ "sois heureuse" (hãy sống hạnh phúc). Từ đó mình không còn tin tức gì về anh nữa.

Anh người Pháp biết tin mình đã đính hôn qua cô bạn ở cùng nhà. Còn nhớ là buổi tối ngay hôm sau ngày mình từ VN sang lại, chả biết mình đi đâu về thì thấy anh ấy tựa cửa chờ sẵn, tay cầm một bông hồng đỏ dành cho mình và chỉ nói đúng một câu " Nó không hề xứng với em, anh hy vọng là em sẽ không hối tiếc sau này". Mấy tuần sau thì anh ấy chính thức hẹn hò với cô bạn mình, nhưng không bao giờ anh ấy đến tận cửa nhà bọn mình nữa, mà toàn hẹn cô bạn mình ở một chỗ khác. Mấy tháng sau thì cô bạn mình dọn đến ở chung với anh ấy. Nhưng vài tháng sau đấy thì hai người họ chia tay nhau, mình còn nhớ vì vào đúng tầm đám cưới của mình và chàng. Từ đó mình cũng không còn tin tức gì về anh này nữa.

Và tự dạo đấy, mình cố gắng thành người vợ ngoan của chàng, ngoan theo định nghĩa của chàng là không có đi đâu riêng với bất cứ một anh giai hetero nào ngoài chàng cả.

Công nhận không có cái gì phũ phàng bằng thời gian, vì nó làm cho ta quên đi tất cả.

-----------------

8.
Khi hết yêu…

Nếu không còn tình yêu nữa, liệu có nên sống tiếp bên nhau vì trách nhiệm?

Đó là câu hỏi của mẹ nuôi của Nhi hôm qua...

Mẹ nuôi của Nhi là người Pháp, là bạn từ thời sinh viên của papa Nhi, nên tính ra cũng gần 15 năm quen thân. Mẹ nuôi của Nhi có dáng người nhỏ nhắn, không xinh đẹp sắc sảo mà xinh theo kiểu hiền dịu nhẹ nhàng, rất thông minh, học giỏi, nhẫn nại và rất là hiền... Bạn trai của mẹ nuôi Nhi lại là bạn thân của papa Nhi, tốt tinh nhưng thuộc loại đàn ông gia trưởng, mọi người đừng tưởng là chỉ có đàn ông VN mới gia trưởng, đàn ông Pháp cũng có nhiều ông "ghê gớm" hơn nhiều...Thế nên chính anh này đã bảo với papa của Nhi là " Tao chả thể sống với vợ mày được, nó mạnh mẽ và có nhiều cá tính quá", ý anh bạn nói khéo, chứ mà dịch toạc ra thì là "Vợ mày đanh đá lại hay cãi ngang". Chả là vì lần nào tranh luận, mình cũng đều nói lí lẽ cho đến khi anh bạn của papa Nhi hết lí lẽ, bực tức phải chạy đi chỗ khác. Khố nỗi anh bạn này giống mình ở điểm rất là ghét bị thua... người Pháp họ gọi là "mauvais joueur".

Tóm lại 2 người yêu nhau từ thời sinh viên, mình nghe chàng kể lại rằng. Ngay hôm học đầu tiên của năm thứ nhất, khi mà 2 người gặp nhau thì anh bạn của chàng đã tuyên bố chắc nịch rằng " Celine (tên của mẹ nuôi Nhi) là người đàn bà dành cho tớ". Thế là sau 1 thời kì theo đuổi, 2 người đã yêu nhau đến tận bây giờ...

Celine muốn làm đám cười trước khi có con, còn anh bạn thân của chàng thì coi đó là vô bổ, chỉ cần 2 người sống cùng nhau là đủ. Thế mà mẹ nuôi của Nhi vẫn nhẫn nhịn chiều theo ý người yêu. Điều mà mình nhận thấy ngay từ đầu là mẹ nuôi Nhi cực kì chiều người yêu, chiều đến mức hơi ấu trĩ là đồng ý với mọi đòi hỏi của anh ta. Người ta bảo đó là "mù quáng" vì yêu. Còn mình thì coi đó là sự yếu đuối. Nhưng mà mình vẫn thấy họ khá hợp với nhau, một người quyết đoán cứng nhắc với nhiều nguyên tắc và một người nhẫn nhịn, vô cùng hiền dịu. Họ có nghề nghiệp ổn định, lương cao, một căn hộ rất đẹp gần bờ biển, một cái tàu nhỏ để đi dạo trên biển những lúc nghỉ, ... và nhất là họ có một đứa con trai xinh xắn và vô cùng đáng yêu. Tóm lại cuộc sống của họ là niềm mơ ước của nhiều người khác…

Thế nhưng bắt đầu bằng việc, anh bạn thân của papa Nhi bắt đầu thấy cuộc sống nhạt nhẽo từ khi có con, anh ta nói không được tự do bay nhảy như trước. Và anh ta cặp bồ với 1 đồng nghiệp nữ ở cơ quan. Anh ta ngang nhiên tới mức không hề dấu chuyện này và thẳng thừng nói với mẹ nuôi Nhi là không còn yêu nữa...

Mẹ nuôi Nhi lại nhẫn nhịn, lại kiên trì chịu đựng, mong chuyện chỉ là nhất thời...

Thế nhưng sau một thời gian dài chịu đựng, vì thiếu thốn tình cảm, mẹ nuôi của Nhi cũng lại quen với người đàn ông khác...

Họ vẫn sống chung nhà, nhưng giữa họ chỉ còn là hận thù và trách nhiệm với đứa con. Họ lấy nó ra làm lí do để không chia tay nhau. Họ dằn vặt lẫn nhau, họ đay nghiến, họ cãi vã trước mặt nó. Chỉ khổ thân thằng bé, mới hơn 2 tuổi, đã biết đặt ngón tay lên miệng để ra hiệu hãy im lặng khi bố mẹ nó cãi nhau, hay nó cố cầm lấy tay của mẹ nó đặt vào tay của bố nó và miệng nói "bisous"...

Thế mà họ vấn sống cùng nhau...vì họ sợ sẽ làm khổ thằng bé nếu họ chia tay...

Mẹ nuôi Nhi hỏi ý mình, nhưng mình biết, phải do chính họ tự quyết định, người khác có thể cho họ những lời khuyên, nhưng quyết định sau cùng vẫn là từ họ.Mình chỉ nghĩ thế này, đứa trẻ sẽ hạnh phúc nếu bố mẹ nó hạnh phúc, dù bố mẹ nó có sống ở bên nhau hay là không.Và nếu tình yêu không còn nữa, thì đừng nên níu kéo ràng buộc làm khổ lẫn nhau.

Mình chỉ cảm thấy buồn cho họ. Nhưng biết đâu, họ sinh ra không để dành cho nhau, ở nơi nào đấy, có một người thật sự dành cho họ...

-----------------

9.
“Trong tình yêu, đàn ông mơ ước được là người đầu tiên, còn phụ nữ thì lại thích được là người cuối cùng”

Mẹ hay bảo mình: " Điều quan trọng nhất của một người đàn bà là lấy được một người chồng tốt bụng". Nhiều người khác khi gặp vợ chồng mình thì hay nói với mình rằng mình thật may mắn khi lấy được người như chàng. Minh lại không hề nghĩ như vậy, mình không phải là kẻ may mắn. Mình luôn nghĩ "Cuộc đời có nhiều điều bất ngờ, nhiều điều mà bạn không thể quyết định được, nó sẽ ập đến với bạn, dù nó là điều tốt hay điều xấu, thì bạn cũng cần lựa chọn một người thật sự đáng tin cậy để chia xẻ cùng bạn". Thế nên mình đã lựa chọn chàng, đó là một quyết định hoàn toàn có tính toán, không phải là một sự tình cờ, và hoàn toàn không phải là may mắn.

Mình đánh mất mối tình đầu bởi sự nhút nhát. Mình đã không đủ can đảm để đứng lên dành lấy một thứ thuộc về mình. Mình bất lực nhìn anh đi mất.

Mình để tuột mất mối tình thứ hai bởi sự dại khờ. Vì mình không tin là sẽ quên được mối tình đầu nên mình đã buông tay anh ra.

Mình đánh đổi mối tình thứ ba bởi sự bồng bột. Mình dẫm đạp lên nó để ra đi thực hiện mơ ước tuổi trẻ của mình. Đây là người mình có lỗi nhất, vì mình đã làm anh đau khổ rất nhiều.

Mình chấm dứt mối tình thứ tư bởi nó là một sự sai lầm, là một con đường không lối thoát cho cả hai.

Mình đã có một kết thúc có hậu với mối tình thứ năm. Phải, tình yêu này không có sự ngây thơ của mối tình đầu, không có sự trong sáng của mối tình thứ hai, không có sự bay bổng của mối tình thứ ba, càng không có sự mãnh liệt điên cuồng của mối tình thứ tư, nhưng nó là sự lựa chọn của mình. Mình đã lựa chọn một con đường an toàn nhất có thể. Tất nhiên bạn sẽ bảo " Đường đời còn dài, ai mà biết được về sau sẽ ra sao?". Nhưng mình sẽ trả lời lại bạn là " Nếu như bạn chuẩn bị thật tốt mọi chuyện trước khi lên đường, cả về vật chất lẫn tinh thần, thì bạn sẽ có ít rủi rỏ hơn, và bạn sẽ có nhiều khả năng về đến nơi một cách an toàn hơn".

... cách đây 9 năm, cũng ngày này, mình đã gặp chàng!

10/10/2009


02.04.2011, 17:12
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 09.02.2011, 13:18
Bài viết: 41
Được thanks: 64 lần
Điểm: 6.98
Gởi bài Re: Đời... vẫn phải niềm nở - Điểm: 10
10.
Một ngày như mọi ngày


Hôm nay có hẹn với 2 con bạn đi ăn trưa. Đêm qua lại trằn trọc chả ngủ được vì khó thở nên sáng nay chật vật mãi mình mới bình minh nổi. Vẫn còn định ngủ tiếp nhưng con bạn gọi bảo sắp đến đón. Thế là mình vội vàng nhảy vào buồng tắm. Nhưng đang gội đầu thì chị già hàng xóm bấm chuông ỉnh ỏi. Bấm liên hồi cho đến khi mình chịu mở cửa mới thôi. Tưởng có chuyện gì quan trọng nhưng hóa ra chỉ để bảo mai có thằng thợ đến sửa đường ống thoát nước bị rò rỉ trên mái. Năm mới thế nào mà toàn đụng hàng xóm, sợ thật.

Do không ăn sáng nên vừa đặt đít đến nhà hàng thì bụng đã réo ồn ĩ. Mình gọi ngay một đĩa đầy ụ vừa thịt vừa khoai tây rán, lại còn phủ đầy sốt, ăn ngấu ăn nghiến. Hai con bạn thì mỗi đứa ngồi gẩy một đĩa salat xanh mướt. Chả hiểu sao mình chả thể ăn mỗi salat được, ngồi nhai trệu trạo vài cọng rau xanh mướt làm mình tưởng tượng mình đang là thỏ. Số mình chắc kết thúc là béo phì, sớm muộn cũng không thoát khỏi nằm lên bàn phẫu thuật, không hút mỡ thì cũng cắt dạ dày. Biết đâu lại phải làm cả hai chứ chả chơi.

Cả hội 3 con cộng 3 đứa trẻ ăn uống no nê xoa bụng và quyết định đi mua sắm. Mình định kiêng đầu năm không tiêu tiền nhưng mà chả kiêng được. Thử hình dung một đứa nghiện rượu hay nghiện ma túy đang cai lại được dâng một chai whisky vài trăm tuổi hay là bột trắng hảo hạng lên trước mặt xem nó có nhịn nổi không? Thế là tung hoành mua bán đến tận trời tối mới chợt nhớ ra là phải đi về. Hai mẹ con tha nhau về đến nhà chưa ngồi nóng đít thì chàng cũng về. Thấy túi lớn túi nhỏ, chàng bảo "Không cần hỏi cũng biết hôm nay em rất là bận nhỉ?". Công nhận là mình không những bận mà còn rất là mệt .

Mình hình dung ra tương lai của năm con hổ rồi. Thứ nhất sẽ suốt ngày đụng độ với hàng xóm. Nhẹ thì bị nhờ vả, nặng thì sẽ oánh nhau. Thứ hai sẽ lại suốt ngày phải chi tiền. Nhẹ thì chỉ phải chi cho nhu cầu cá nhân, nặng thì phải chi cho những khoản trời ơi đất hỡi không lệ phí ngu thì cũng cho ông nhà nước.


Có lẽ chỉ có con gái là vui nhất vì lâu rồi mới có một ngày đi chơi thả cửa và mua sắm với mẹ. Tại bình thường thì mình toàn lợi dụng con gái đi học để đi một mình cho rảnh tay. Nên lúc chải đầu cho con gái trước khi nó đi ngủ, thấy tự nhiên con gái ôm mẹ chặt cứng và thủ thỉ " Con yêu maman nắm nắm rất nhiều, mai chúng mình lại đi mua đồ tiếp hả maman?". Chả biết con gái giống ai ở cái tính thực dụng nữa không biết?

Ps: Con gái nể mẹ lắm nên cả câu mới được 2 từ " nắm nắm" là bằng tiếng Việt!

-----------------------

11.
Mẹ cú con tiên


Mấy hôm nay dẫn Nhi đi chơi Hà Nội, gặp gỡ cà phê với lũ bạn cũ, rồi đi gội đầu, làm móng, toàn được nhận xét na ná như nhau, nên mình hơi bị bức xúc...

Đến cửa hàng gội đầu, con vào trước, mình đang bận cởi mũ bảo hiểm nên lọ mọ vào sau. Vào đến nơi thấy mọi người đang tíu tít khen con, khen xong thì ngẩng lên nhìn mình, chắc sợ mình không phải là mẹ thật nên còn phải hỏi lại " Con em đấy à?". Làm mình phải bảo " Không, em đi mượn đấy". Thế là cả lúc gội đầu bị soi, soi từ trên xuống dưới, soi từ dưới lên trên, lúc mình chạy vào phòng trong gội đầu, nghe rõ mồn một hai chị khách hàng tán với nhau " Trông như thế mà đẻ ra con xinh ghê". Còn chị kia thở dài thượt một cái rồi chêm thêm một câu " Đúng là mẹ cú mà đẻ con tiên".

Đến cửa hàng làm móng, hai mẹ con lại bị soi tiếp, lần này soi kín đáo kiểu nhìn trộm, đến lúc mình nhìn lại thì họ lại nhìn đi chỗ khác. Được một lúc, chắc không giữ nổi trong lòng, bí bách quá nên một chị khách hàng hỏi mình " Chắc chắn con bé này giống bố rồi, nên mới xinh thế đúng không?". Mình chưa kịp mở miệng thì một chị khác lót dép tiếp " Trông đúng là chả có nét nào giống mẹ nhỉ?". Mình lại không muốn để mọi người thất vọng, nên mình đành ậm ừ.

Lúc sau đi cà phê với lũ bạn cũ, mấy năm không gặp lại, nhìn mẹ nhìn con xong, một đứa đánh cho một câu " Đấy lấy Tây chả biết thích gì, thích nhất là dù mẹ thế nào, đẻ con ra cũng rất xinh". Làm mình bần thần một lúc phải chạy vào toilét soi gương xem mặt mình xấu quằn quại đến mức nào. Lúc quay ra, ngồi chưa kịp ấm đít đã có một đứa khác nhận xét "Trông con Tú dạo này thay đổi thật, hồi xưa cứ sợ không chống lầy được, thế mà cũng có đứa rước, đúng là hoa cúc nở muộn".

Mỗi lần mình về nhà chơi là thể nào cũng tủi thân ghê gớm. Ở đây mấy tuần, đến lúc về gặp lại chàng, tự dưng lại thấy biết ơn chàng ghê gớm. May có chàng, không chắc giờ này, mình vẫn là bom nổ chậm nằm nhà bố mẹ.

Nhưng mà mình không hiểu lắm, lúc ở Pháp thì chàng lại là người may mắn, rất hay được bảo "Trông như thế mà ngấm ngầm lại lấy được vợ đẹp", phải nhấn mạnh là "đẹp" chứ không phải "xinh" nhé. Nếu có đưa Nhi đi chơi cùng, thế nào cũng được khen "Đúng là con xinh giống mẹ". Nhớ hồi đầu sang Pháp, được khen đẹp, mình còn nghĩ "Đúng là cái lũ lẻo mép giả tạo, suốt ngày khen vớ khen vẩn, khen lấy được". Nhưng sau khi được khen nhiều, giờ lại thành hoang mang, chả biết nghĩ thế nào. Đúng là kiểu khổ quen rồi, sướng chả chịu được.

Mà thế cũng tốt, vợ chồng mình nên biết ơn lẫn nhau vì đã cùng cứu nhau đỡ ế. Chỉ được mỗi Nhi là lợi, dù ở đâu cũng vẫn " xinh", thế nên sau này chắc chả lo ế.


------------------------

12.
Ngày mình 28 tuổi


Buổi sáng bừng tỉnh trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng từ thời con gái ở nhà ba mẹ. Thế là nửa tỉnh nửa mơ nghĩ là hôm nay mình tròn... 18 tuổi . Bỗng nhiên một cái đầu xoăn tít nhảy chồm lên mặt mình mà ôm hôn ngấu nghiến, rồi hổn hển tỏ tình bằng cái thứ tiếng việt củ chuối " Maman, yêu mẹ". Thế là mình tỉnh cả ngủ, và "bàng hoàng" nhớ ra là mình chỉ đang được tạm trú ngắn hạn ở nhà ba mẹ, cái đầu xoăn tít là của đứa con gái 3 tuổi của mình, đúng 12h05 đêm qua mình đã được ông chồng tel chúc mừng sinh nhật. Và sự thật phũ phàng là hôm nay mình đã tròn 28 tuổi xanh.


Buổi sáng hôm đấy thật vô cùng ấm áp bởi những tin nhắn từ khắp nơi của bạn bè...

Buổi trưa được ăn món ăn yêu thích do mẹ nấu, được quây quần thổi nến bên người thân, y hệt như những lần sinh nhật khi mình còn ở nhà. Có khác chăng thì bây giờ là cái đầu xoăn tít lanh tranh dành thổi nến hộ. Chả hiểu sao tự dưng lại thấy như có "bụi bay vào mắt"...

Buổi chiều như thường lệ là lượn đường với con bạn thân. Về nhà chơi cả tháng thì nó cũng nghỉ làm cả tháng đưa mình đi chơi. Cám ơn bạn nhiều nhiều... Cả buổi chiều hai đứa dành trọn cho việc làm đẹp: spa, làm tóc... Chả biết có đẹp hơn không nhưng điều chắc chắn là mình đã có một buổi chiều vô cùng là thoải mái. Chả có gì tuyệt hơn là được đi làm đẹp, shopping và dạo phố ăn uống với bạn Xù cả.


Sau khi tạt qua nhà thay quần áo và đón Nhi, hai mẹ con đến thẳng nhà hàng Trung Quốc đã được con bạn thân đặt hộ từ mấy hôm trước. Mình vốn không thích ăn món Trung Quốc lắm vì nghĩ nó rất béo, nhưng nếu bạn biết chọn món, có rất nhiều món thanh đạm và ngon đến bất ngờ. Vô cùng là ngạc nhiên lúc đến nhà hàng là được dẫn thẳng vào một phòng tiệc riêng, nhìn hoành tráng như ... cung đình. Hóa ra là Xù đã kì công yêu cầu từ trước. Mình đã có một bữa tối vô cùng vui vẻ với lũ bạn thân. Chúng mình học cùng lớp từ hồi cấp 1 lên hết đến tận cấp 3 và còn thân đến tận bây giờ. Có khác thì bây giờ các buổi tụ tập đông vui hơn hồi còn đi học bởi sự hiện diện thêm của các bà vợ, các ông chồng và các mầm non tương lai của đất Việt.


Hết bữa tối, các ông bố bà mẹ có con nhỏ đều xin về trước cho các cháu đi ngủ, chứ chả nhẽ lại cho các cháu lên bar nhảy? Mình thì thật lòng chưa muốn về nhà tẹo nào, thế là hai con bạn thân lôi mình đi Angelina bar ở Sofitel, vì chỉ có chỗ này là được mở cửa đến rất muộn. Các quán bar ở Hà Nội đều đóng cửa lúc 11h đêm trừ các bar thuộc về các khách sạn 5 sao. Ngồi một lúc thì tự dưng thấy DJ chơi bài Happy birthday, cùng lúc là một đàn các chị phục vụ áo đỏ bê 1 cái bánh gato rất xinh ra.  Làm mình lại một lần nữa thấy có "bụi bay vào mắt"...


Buổi đêm nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ thấy mình được nhiều hơn mất so với hồi 18 tuổi tràn đầy nhựa sống, hoài bão và ngây thơ ấy. Có khác chăng bây giờ mình phải sống có trách nhiệm hơn, chín chắn hơn, bớt ngây thơ hơn rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là những người mình yêu thương vẫn luôn ở bên cạnh, dù mình đang sống ở một nơi cách xa họ đến hơn 10000 km. Nhưng chỉ cần mình gọi, họ lại nhẹ nhàng đến bên cạnh, và dường như ngần đấy ngày xa cách chỉ mới như ngày hôm qua thôi. Điều này chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà mình có được trong ngày hôm nay. Mình dần chìm vào giấc ngủ với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Phải, hôm nay mình tự tin bước sang tuổi 29.


11.04.2011, 01:04
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 09.02.2011, 13:18
Bài viết: 41
Được thanks: 64 lần
Điểm: 6.98
Gởi bài Re: Đời... vẫn phải niềm nở - Điểm: 10
13.
Khi con lớn...

Nhi chính thức đi học lớp mẫu giáo nhỡ từ 2 hôm nay. Đúng là nàng đã lớn thật rồi... Buổi sáng nàng chạy rầm rập vào phòng ba mẹ để đánh thức mình dậy làm vệ sinh cá nhân và mặc váy cho nàng. Rồi nàng ôm mình thật chặt, hun một cái lên môi mình và nàng kéo cái cặp sách đi ra cửa. Trước khi đóng cửa nhà, nàng không quên dặn " Maman nhớ đón con tối nay".

Nàng điệu lắm, càng lớn lại càng điệu. Bây giờ nàng nhất quyết là luôn phải mặc váy và luôn phải để tóc xõa ngang lưng... thì mới là đẹp. Khi nào mình ra khỏi nhà mà không trang điểm thì nàng sẽ nhắc khéo " Maman quên không trang điểm đấy, phải trang điểm thì mới xinh thế" . Hồi ở nhà bà ngoại , nàng suốt ngày đòi đánh son phấn và móng tay, bà lại rất chiều nàng. Thế là nhiều hôm mình đi đâu về, thấy mặt nàng đã lòe loẹt như con vẹt rồi, còn nàng thì mặt vênh váo đứng soi gương, vừa soi vừa suýt soa " Nhi xinh thế".

Sau đợt về Việt Nam vừa rồi, tiếng việt của nàng đã khá lên đáng kể. Trước giờ nàng nghe hiểu rất tốt còn toàn trả lời lại mình bằng tiếng Pháp. Còn bây giờ, thỉnh thoảng nàng chơi nguyên cả một câu tiếng việt với cái giọng lơ lớ của nàng kiểu " hoa này đẹp thế", " cô này xinh thế". Nhưng thường xuyên hơn là kiểu lẫn lộn nửa nạc nửa mỡ, nửa tây nửa ta  " qui đấy?", " j'aime đi chơi", " je veux ngửi"... Ôi cái kiểu tiếng Việt vô cùng là củ chuối của nàng thì chả có ai hiểu được ngoài mình cả. Còn tiêng Pháp của nàng thì khỏi phải nói, nàng nói nhiều, lải nhải kể lể chuyện suốt cả ngày, từ lúc dậy đến lúc đi ngủ. Nàng vẫn lười ăn kinh khủng. Thực ra tại nàng ham chơi lại không hề có chút tính kiên nhẫn nào cả. Nàng không thể ngồi yên một chỗ để ăn. Thế nên nàng tự xúc được mấy miếng cho lưng lửng dạ hết đói là nàng chạy đi chơi. Và mình vẫn phải bón cho nàng ăn nốt phần còn lại. Nhiều lúc mình cũng muốn kiên quyết là nếu nàng không tự ăn thì mặc kệ. Nhưng mà nhìn cái dáng người lảnh khảnh như siêu mẫu của nàng, mình lại xót xa, và lại cần mẫn bón từng miếng một cho nàng.

Hôm trước mình ôm nàng xem Cendrillon, bỗng nhiên nàng quay lại lấy tay vuốt má mình và thủ thỉ " Maman chủ nhật này, mình lại về nhà bà nhé". Trong cả câu đấy chỉ có mỗi từ "bà" là bằng tiếng Việt. Vì nàng phân biệt rất rõ, bà nội thì nàng gọi là " mamie", còn bà ngoại thì nàng gọi là " bà". Nói xong nàng nhìn mình chăm chú đợi câu trả lời. Tự dưng cổ họng mình nghẹn lại... Mình cũng muốn như vậy lắm nhưng mẹ con mình lại phải đợi thôi, đợi đến sang năm, cả nhà mình lại về nhà ngoại, bé con nhé.



-----------------------

14.
Yêu anh


Yêu anh khi anh vuốt tóc em dịu dàng

Yêu anh khi anh nắm đôi tay em mềm

Yêu anh khi anh nói " sẽ rất vô vị, nếu như mai không có em"

Yêu anh khi đêm xuống em mong manh chờ

Đôi ba câu tin nhắn "em yêu ngủ ngoan"

Yêu là khi đêm xuống, anh đến bên em dịu dàng

Yêu là yêu khi ấy hai đứa ngại ngùng trao cho nhau nụ hôn vội vàng

Hạnh phúc có thế thôi, là khi em và anh chung đôi


( Lời bài hát « 1h sáng » -  Thủy Tiên)


Yêu cả ngay khi lâu rồi chả chịu tặng hoa cho mình, mình đòi thì chàng bảo "Phù phiếm, anh không có thời gian". Thế mà đến khi nhìn thấy mình khệ nệ ôm một bó hoa to về nhà thì lại quắc mắc chống nạnh hỏi " Thằng nào nó dám tặng em hoa thế này?". Khổ lắm, làm gì có thằng nào chàng ơi, mình tự lấy thẻ của chàng đi mua hoa về cắm đấy thôi. Nghe xong mình thanh minh, chàng mới thôi trợn mắt và cười hóm hỉnh bảo " Ừ thế thì tốt, anh lại tưởng thằng nào". Đến thế mà vẫn còn thấy chàng đáng yêu, thì chắc là yêu thật chứ chả phải yêu giả đâu nhỉ?



-----------------------


15.
Món quà


Mình thích tặng quà, nhưng thích nhất vẫn là được tặng quà. Vì lúc mở quà, mình biết là đang được quan tâm , yêu mến và trân trọng. Những món quà mà mình thích nhất không nhất thiết cứ phải là những món đồ đắt tiền hay quí giá. Thế nên chỉ cần vài hình vẽ nguệch ngoạc của con gái cũng làm mình hạnh phúc. Vì mình biết nó đã cặm cụi cả buổi sáng, vừa nghĩ đến mình, vừa vẽ chúng.

Nhưng món quà kì diệu và tuyệt vời nhất mà mình nhận được từ trước đến giờ chính là con gái mình. Một món quà duy nhất đã làm mình phải nôn mửa, ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, ốm đau suốt 9 tháng trời, và gào thét đau đớn khi đón nhận nó. Nhưng từ khi có được nó, ngày nào mình cũng thầm cám ơn chàng đã tặng nó cho mình. Ngày nào mình cũng thấy mình thật may mắn. Ngày nào mình cũng cảm thấy đủ đầy và trọn vẹn.


"... j'ai decouvert qui je suis

Tout a changé, le jour où je t'ai donne la vie.

Et si jamais le monde ne t'est trop cruel.

Je serai là, toujours pour toi..."

« … mẹ đã khám phá ra mình là ai

Mọi vật đổi thay, ngày mà mẹ đón con chào đời.

Và nếu như thế giới ngoài kia tàn nhẫn với con.

Mẹ sẽ luôn ở đây, mãi mãi vì con… »



-----------------------


16.
Chênh vênh


Nàng ngoài 30 tuổi, đẹp, tự tin, mạnh mẽ, năng động nhưng lạnh lùng. Nàng nghĩ là nàng đang hạnh phúc. Nàng yêu chồng một cách tự nhiên, theo bản năng, như con người phải hít thở để sống. Từ trước đến giờ, nàng thường nhạo báng những kẻ bội bạc, khinh bỉ những người đàn bà không chung thủy. Vì nàng không phải là người đàn bà lẳng lơ đa tình. Và vì nàng là người đã có nơi có chốn, nàng luôn lảng tránh mọi sự tiếp cận quá giới hạn của cánh đàn ông... Cho đến khi nàng tình cờ gặp anh. Anh có khuôn mặt tuyệt đẹp, chiếc cằm vuông góc cạnh đầy nam tính. Anh cao lớn, vạm vỡ. Anh có thân hình rắn rỏi, hoàn hảo như David của Michel Ange. Lúc nhìn anh, tự dưng trong nàng lại dội lên ham muốn được vùi đầu vào bờ vai rắn chắc ấy. Nàng thích cái điệu cười nhếch môi đầy khiêu khích của anh. Anh nổi tiếng là người đa tình. Họ bảo rằng anh đã làm tan vỡ không biết bao nhiêu trái tim của phái nữ, rằng dù xấp xỉ 40 tuổi nhưng anh chưa bao giờ có nổi một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc với bất kì một người đàn bà nào.

Nàng không bao giờ so sánh anh với chồng, vì mọi sự so sánh đều là không thể. Đơn giản là anh và chồng nàng không có lấy một điểm chung.Trước giờ nàng không bao giờ nghĩ sẽ phản bội chồng. Vì chồng nàng hiền lành, lương thiện,yêu chiều nàng hết mực. Chàng hoàn toàn xứng đáng với sự chung thủy của nàng.Trước giờ nàng không bao giờ nghĩ sẽ lỡ lầm với anh. Vì anh không phải là người đàn ông đẹp trai đầu tiên nàng gặp. Trước giờ nàng không bao giờ nghĩ nàng sẽ phải lòng anh. Vì anh không phải là người đàn ông đầu tiên cũng như cuối cùng tán tỉnh nàng từ khi nàng lấy chồng.

Nàng cũng biết hết sự thật về anh...

Thế mà, nàng lại lỗi lầm với anh...

... bởi muôn vàn lí do cũng như chả có lí do cụ thể nào cả.

Có lẽ tại anh mới mẻ, nụ cười đầy khiêu khích của anh đã kéo nàng ra khỏi cái thứ tình yêu theo thói quen của nàng với chồng. Nhưng nàng không yêu anh, bởi vì nàng biết anh sẽ không bao giờ là người đàn ông của nàng. Anh như một địa danh đẹp, sẽ có nhiều người đến thăm, nhưng sẽ chả thuộc sở hữu của bất kì ai. Vì con người anh là như thế, và dù có cố gắng đến đâu, anh cũng không bao giờ thay đổi được sự thật này.Nàng cũng không hề có ý định muốn xáo trộn, hay thay đổi tất cả trong cuộc sống hiện tại của nàng. Nhưng anh như một cục nam châm, hút lấy nàng vào anh với một sức hút mãnh liệt, mãnh liệt đến mức nó làm nàng quên thở trong vòng một giây...

Chỉ đến một ngày nọ, chồng nhìn nàng thật lâu và nói với nàng rằng " Em biết không, bao nhiêu năm qua, anh chưa bao giờ ngừng yêu em". Nàng nhìn vào ánh mắt xanh trong veo ấy của chồng và chậm rãi nói " Còn em thì đã từng ngừng yêu anh trong vòng một giây". Ánh mắt xanh lại nhìn xoáy vào nàng, tưởng chừng như nó có thể chạm đến và bóp nghẹt con tim nàng. " Anh biết, nhưng lúc đó, anh đã yêu em nhiều hơn nữa, và anh nghĩ rằng nó đủ thay thế tình yêu của em trong vòng một giây".

Nàng bừng tỉnh, nàng biết nàng sẽ không tìm được ai yêu nàng vô điều kiện như chồng. Và nàng biết chắc chắn một điều, mà trước giờ đối với nàng, nó vốn mơ hồ không rõ ràng: nàng yêu chồng, một thứ tình yêu tự nhiên như là bản năng, theo thói quen nhưng bền vững.Nàng chấm dứt mối quan hệ với anh, xóa tên anh ra khỏi di dộng. Anh gọi nàng, nàng tắt máy. Anh tìm gặp nàng, nàng lẩn tránh. Anh gửi tin nhắn, nàng đọc rồi xóa. Thế rồi nàng cũng bắt đầu quên anh. Nàng biết được điều này khi một sáng nọ, nàng nhận được một tin nhắn từ anh, chỉ vẻn vẹn có vài chữ ngắn ngủi " Sẽ thật vô vị, nếu ngày mai không có em". Nàng bỗng mỉm cười nhận ra rằng, tim nàng đã thôi đập liên hồi trong lồng ngực như lệ thường khi nàng xem tin anh nhắn. Từ hôm đó, nàng xóa mọi tin của anh ngay sau khi nhận được mà không hề mở ra xem nội dung của chúng.


Nhiều khi trên đường đời, bạn vô tình làm đau người bạn yêu. Và cũng hòan toàn vô tình, bạn dẫm đạp lên hạnh phúc của mình. Dẫu có lỗi lầm, hãy biết xiết chặt lấy hạnh phúc, đừng để nó trôi tuột qua khỏi kẽ tay. Dẫu biết rằng những lỗi lầm của ngày hôm qua, sẽ chả bao giờ có thể bôi xóa …



----------------------


17.
Khi đàn ông nể vợ


Các cụ đã bảo, đã làm đàn ông thì chân phải đạp đất, đầu phải đội trời, nói thì khạc lửa... Tóm lại là nam nhi đại trượng phu thì phải hùng dũng, hiên ngang và mạnh mẽ, chả sợ gì và chả sợ ai. Thế nên đã làm thân đàn ông mà phải mang tiếng sợ vợ thì " nhục" lắm. Mình thì không sử dụng đến động từ " sợ" , mình thích động từ " nể" hơn.

Chàng hiền lành, ít nói, rất ghét quát tháo và thường chả bao giờ nổi nóng vô cớ. Mình thì đành hanh, nói nhiều, nóng tính và khả năng kiềm chế khi lên cơn cáu là vô cùng kém.Thế mà lại thành đôi thành cặp mới lạ.

Chàng rất ghét cãi nhau, từ hồi quen, yêu rồi lấy nhau đến giờ, chưa bao giờ bọn mình giận nhau qua đêm. Vì như thế, chàng bảo chàng sẽ mất ngủ. Thế nên có thể nói là chúng mình hay tranh luận, hay đúng hơn là mình hay cãi ngang, chứ ngồi nhẩm lại chưa bao giờ cãi nhau to tiếng cả. Thế nhưng vì thế mà chàng bị mang tiếng "sợ vợ" với người đời. Họ bảo là chàng sợ mình vì chàng toàn làm theo ý mình, chả bao giờ dám nói ngược lại. Nặng hơn thì họ bảo là làm đàn ông thế thì " nhục" chết. Tóm lại theo họ nghĩ, thì để chứng minh bản lĩnh đàn ông, chàng phải biết quát mình khi mình láo, mạnh hơn cho cái tát khi mình to mồm cãi ngang. Còn để chứng mình là vợ ngoan hiền, thì mình phải biết nghe lời chồng, chồng bảo gì thì mình phải theo nấy, nhất là cấm có được to mồm cãi ngang cãi láo.

Nhưng thật lòng mình biết là chàng chả sợ mình tẹo nào, thật ra cũng chả phải chàng nể mình nữa cơ.

Mình xa gia đình và đến sống ở một nơi thật xa và hoàn toàn khác lạ từ khi 17 tuổi. Hãy thử tưởng tượng như là 1 cái cây bị bật rễ đem đi đến một nơi xa lạ khác trồng lại. Thế nên mình luôn thấy không an toàn. Và để bảo vệ bản thân, mình cần phải xây quanh mình một hàng rào những thói quen. Mình cần quản lí, thâu tóm và sắp xếp mọi việc trong cuộc sống. Tất cả những điều này tạo cho mình một cảm giác an toàn. Mình biết chàng hiểu điều này quan trọng với mình như thế nào, thế nên chàng để cho mình được quản lí, thâu tóm và quyết định. Đó chính là cách để chàng tạo cho mình thấy được an toàn và che chở.Thế nên đối với mình, chàng mạnh mẽ và đàn ông hơn bất kì một thằng đàn ông gia trưởng nào khác. Có thể cách chàng che chở và bảo vệ mình hơi bị khác lạ, nhưng biết làm sao được, nó lại vô cùng là thích hợp đối với một người kì quặc như là mình.

Và mặc kệ những ai nghĩ điều ngược lại!


--------------------


18.
Là quá khứ


"... Đã là chuyện của quá khứ
Xin hãy quên đi tất cả.


Em thật lòng xin lỗi.


Chuyện đã từng xảy ra, xin hãy đừng nghĩ đến nữa.


Chỉ một khoảng khắc vào lúc này thôi, thật lâu... xin dừng lại ở đó.


Xin đừng...lại yêu em như vậy.
Hãy nghe em nói,
Em hứa đấy, em sẽ không dối lòng nữa

Dù cả thế giới này có thay đổi
Dù dần dần...tất cả mọi chuyện rồi sẽ phải quên
Chỉ có một tình yêu, vẫn còn phảng phất lại trong lòng em


Nhưng... dẫu sao cũng đã là chuyện của quá khứ mất rồi
Vậy xin hãy quên đi tất cả."


--------------------


19.
Chai sạn


Hình như tâm hồn mình đã chai sạn mất rồi...

Nếu là trước đây, đang đi trên đường mà có anh nào đến làm quen, chả cần biết là xấu hay đẹp, trẻ hay già, trước tiên là mình sẽ rất là mát lòng.Nếu mà gặp phải anh nào vừa trẻ vừa đẹp, về nhà thể nào mình cũng sẽ tủm tỉm cả tối và lòng hơi xao xuyến một tẹo. Nhưng mà bây giờ thì tâm hồn đã chai sạn mất rồi. Giờ có anh nào đến làm quen, xin số tel, mời đi uống nước thì mình lại thấy rất là phiền. Khổ lắm, vừa hết giờ làm, đang vội đi về, lại đang tập trung nghĩ trong tủ lạnh còn cái gì để nấu bữa tối hay không. Có khi lại phải ghé qua siêu thị trước khi về nhà. Rồi Nhi thì đang ngủ gà ngủ gật trong xe ô tô đợi đón mẹ, chàng thì đang sốt ruột xem đồng hồ liên tục vì mãi chả thấy vợ đâu. Thế mà lại có anh nào đến nói chuyện làm quen thì rất là mệt. Mình không phải là kiêu đâu nhé, mình chả biết kiêu là gì, nhưng mà giờ giề rồi, hết cả lãng mạng, giờ thì chỉ có chân chạm đất lệt quệt chứ chả thể bay lơ lửng như hồi xưa được nữa.

Nếu là trước đây, khi nghe một bài hát sến ỉ ôi như dạng Celine Dion, Lara Fabien, Mỹ Tâm,... hay kiểu "Bụi bay vào mắt" là mình sẽ bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa. Bây giờ mà có nghe kiểu nhạc như thế là mình sởn hết cả gai ốc, sốt hết cả ruột, lòng như lửa đốt và chuồn ngay đi làm việc khác. Bây giờ mình thích nghe nhạc rook, nhịp điệu phải nhanh, có bass mạnh, chưa đến nỗi dạng rook metal nhưng tóm lại là thể loại pop sến ỉ ôi là mình chịu, đau tai đau đầu lắm.

Nếu là trước đây, mình sẽ mê mệt các loại tiểu thuyết rất sến, chuyện tình yêu đau thương, dạng " em yêu anh nhưng anh không yêu em" " anh yêu em nhưng anh phải xa em"... Còn bây giờ mình chả thể đọc nổi quá 3 trang sách mà không thấy buồn ngủ. Bụng bảo dạ sao lại có đứa thích làm cho cuộc đời phức tạp thế nhỉ? Sao lại cứ phải làm phức tạp hóa mọi vấn đề khi có thể giải quyết một cách đơn giản? Tóm lại là xin vĩnh biệt các bác nhà văn sến dạng như Danielle Steel, Sidney Sheldon hay Quỳnh Dao...

Nếu là trước đây, đi đến một nơi đã từng có nhiều kỉ niệm với anh, thể nào mình cũng phải đứng tần ngần một tẹo, và thấy phảng phất một chút gì bồi hồi ở trong lòng. Bây giờ mà có đi ngang qua chỗ đấy, có khi mình quên khuấy là đã từng đến. Hay nếu không quên thì sẽ thấy rất lạ là thế quái nào mà hồi trước có một thời gian dài sau anh, mình chả dám đi lại chỗ đấy, toàn tránh ra để đi đường khác.

Nếu là trước đây, một buổi sáng đẹp trời, mình bỗng nhận được lời mời làm bạn trên FB của anh, thể nào tim mình cũng phải đập mạnh, tay thì run run lạnh buốt và thể nào mình cũng phải từ chối và xóa ngay lập tức tin nhắn đấy. Còn bây giờ không những tim không đập, tay không run mà mình lại reply rất bình thản.

Giờ những gì mình nghĩ khi tỉnh dậy là xem con gái đã dậy chưa, nó có ngủ ngon không, phải dậy nhanh để còn đưa nó đi học. Còn trong ngày nếu có lúc rảnh thì sẽ nghĩ đến việc đi chợ, mua đồ, thanh toán hóa đơn, trả thuế, thu xếp việc nhà, khâu khuy áo sơ mi hay mua dao cạo râu cho chàng… Có muôn ngàn việc cứ bấu lấy mình.

Nhưng cũng may là chưa đến nỗi tâm hồn thành rô bốt, lãnh cảm hết mọi thứ, vì như hôm nọ trái gió trở trời, chả hiểu ra sao mà tâm hồn vẫn còn biết rung rinh đôi chút. Tóm lại tâm hồn của mình dù có chai sạn nhưng vẫn chưa đến mức hóa thành đá, thế nên tình hình vẫn chưa đến nỗi trầm trọng lắm nhỉ?      
                

--------------------


20.
Kết thúc…


Kết thúc... chúng ta đi lướt qua nhau
Vượt qua kí ức, chúng ta phải xóa bỏ hình ảnh về nhau
Đối với tôi, nỗi đau và vết thương mà tình yêu để lại
Làm cách nào để vượt qua và đi tiếp

Cho dù phải yêu trong cô đơn, trong vết thương của kỉ niệm
Thì việc tôi đã yêu anh, cho dù đến phút cuối,
                                                    tôi cũng không hối hận

Khi tôi nhớ đến anh
Tôi nhớ điên dại
Chỉ mình tôi đối diện với thế giới, và khóc không để ai biết


Anh, nếu một ngày nào đó ta gặp lại

Liệu anh có còn yêu tôi không?


17.04.2011, 15:25
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 09.02.2011, 13:18
Bài viết: 41
Được thanks: 64 lần
Điểm: 6.98
Gởi bài Re: Đời... vẫn phải niềm nở - Điểm: 10
21.
Lãng mạn


Thứ 7 tuần trước, vợ chồng mình quyết tâm gửi Nhi về nhà nội để được có thời gian lãng mạn bên nhau

.... Lãng mạn ở đây là thủng thỉnh ăn tối dưới ánh đèn cầy, mà không phải ăn nhanh ăn gọn để còn cho Nhi đi ngủ.

.... Lãng mạn ở đây là được âu yếm chàng thoải mái mà không có cái đầu xoăn tít chen vào giữa và gạt mình ra, miệng lại còn càu nhàu bảo " Papa là của con, maman không được hôn, sau này khi lớn con sẽ cưới papa làm chồng"

.... Lãng mạn ở đây là được nắm tay nhau đi xem phim, vừa ăn bỏng ngô, vừa uống Evian ( tại sợ béo chàng sẽ chê nên thay Coca bằng Evian)

... Tóm lại lãn mạng có nghĩa là chỉ có hai ta mà không có cái đầu xù mỳ chen giữa. Công nhận là mình hơi bị ích kỉ đấy nhỉ? Nhưng thôi thỉnh thoảng mới ích kỉ một tẹo chắc cũng không có hại gì cho hòa bình thế giới.

Trong đầu mình lên kế hoạch lãn mạng là như thế, nhưng thực tế thì:

... Ăn tối dưới ngọn đèn cầy lung linh mình chả thấy khoái, cứ mờ mờ ảo ảo chả nhìn rõ mặt mũi thức ăn. Lại thêm tưởng được yên tĩnh chuyện trò thay vì bình thường có cái đầu xù mì hò hét, thì tự dưng lại có một chương trình ca nhạc " bất ngờ" không hề được báo trước lúc tel đặt bàn. Chị ca sĩ ỉ on hát hết bài này đến bài kia dòng nhạc pop siêu sến. Bàn ăn của bọn mình ngay gần sân khấu, thế là mình và chàng lĩnh đủ, đau đầu nhức tai,nuốt không trôi, thế là chả còn gì là lãng với chả mạn.

.... Mình háo hức đòi đi xem "New Moon", dạo trước bị " hồi teen" nên đọc liền một phát hết 4 cuốn của bộ này trong vòng chưa đầy tuần, xem đi xem lại phần 1 đến nát DVD, nên dĩ nhiên là phải ưu tiên đi xem phần 2 rồi. Nhưng mà mẹ ơi, mình đi xem phim cùng suất với một lũ thiếu nữ dậy thì, thế là cứ thỉnh thoảng đến đoạn nào mà có nhưng pha "hot" ( phải chú thích rõ ràng là "hot" chỉ là hôn hít nhau nhẹ nhàng, hay chuẩn bị hôn, hay cảnh Jacob cởi áo  lộ rõ thân hình cơ bắp cuồn cuộn, hay cảnh E chia tay B mặc dù vẫn còn yêu nàng ấy tha thiết ...) là các cô thiếu nữ mới lớn dậy thì đồng loạt rú lên như động dại lên rừng. Đến cảnh cuối, lúc E cầu hôn B thì thôi rồi Lượm ơi, các mợ ấy rên rỉ như dở dại. Cả bộ phim ngoài phần rú rít của các mợ thiếu nữ kia thì chả có gì đặc biệt, mình xem đồng hồ mất 2 lần để tính xem bao giờ hết phim . Có lẽ là do mình, tâm hồn cằn cỗi, không biết lãng mạn là gì nên mới ra nông nỗi này. Nhưng nói gì thì nói, cũng phải đi xem một lần cho biết, tính mình vốn thuộc dạng đú đớn bon chen, không xem thì lại sợ tụt hậu.

Kết thúc, mình chỉ kết mỗi màn "lãng mạn" với chàng ở nhà thôi. Nhưng mà cũng chỉ được một tẹo, sáng ra là thấy nhớ cái đầu xù mì của mình thế không biết. Đấy, khổ nó quen rồi, lúc sướng lại chả chịu được.



----------------------


22.
Cái nhìn về cuộc sống


Hôm trước tình cờ gặp lại anh bạn cũ thời đại học. Hồi đi học toàn ngồi cạnh anh này. Thế mà khi ra trường thì mất liên lạc, cho mãi đến hôm nay. Sau một loạt các câu chào thăm hỏi xã giao nào là "Mày thế nào, mày làm gì, ở đâu, có con rồi à,...". Thì anh ấy chốt lại một câu " Tú, mày có hạnh phúc không?". Bất ngờ quá nên mình lúng búng trả lời " Tao nghĩ là có". Còn anh bạn thì trố mặt rất ngạc nhiên với câu trả lời rất " không khẳng định" của mình.

Thế này nhé, giả dụ bạn là ăn mày, đang ngồi ăn xin ngoài phố, đang phải đối diện với thực tế đói và lạnh, chắc chắn là bạn chả có đầu óc mà xót xa, thương hại hay xấu hổ về bản thân.  Những cảm xúc đó thì chỉ có những người đi lại, những kẻ qua đường nhìn thấy bạn, và thấy đáng thương, bất hạnh hộ bạn mà thôi.

Thế nên mình chả biết rõ là mình có hạnh phúc không nữa. Mình nghĩ chắc là có, vì mọi người đều thấy vậy về mình. Còn mình thì không thấy phiền muộn, đau khổ, nhất là không hề muốn thay đổi gì cả.

Chắc là mình hạnh phúc, nhỉ?

*******

Hạnh phúc là một cú điện thoại của người bạn tri kỉ từ tận bên kia đại dương, chả có chuyện gì hệ trọng để nói, chỉ để tán chuyện linh tinh và để chúc nhau Noel vui vẻ.

Hạnh phúc là khi nhìn thấy con gái ăn hết phần ăn của nó.

Hạnh phúc là được nũng nịu vòi vĩnh quà giáng sinh với mẹ.

Hạnh phúc là một miếng bánh gato Noel ngọt lịm.

Hạnh phúc là khi nhận được tin nhắn "Joyeux Noel ma Tu d'amour" ( Noel vui vẻ em yêu) từ một người bạn.

Hạnh phúc là khi nhận được email chúc mừng giáng sinh của ông ngoại yêu.

Hạnh phúc là khi được nếm mùi vị biển qua những con hào tươi sống.

Hạnh phúc là được ở bên những người yêu mình vô điều kiện.

...

Hạnh phúc là những điều thật nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng nó cho mình thấy bên cạnh còn có thật nhiều người yêu quí và cần đến mình. Vậy chả nên buồn vì những điều phù phiếm, những con người nhỏ nhặt hẹp hòi gặp phải trong đời.

Đời là mấy tí, chả mấy chốc lại đi theo các cụ.

Ceux qui ne nous tuent pas, nous rendent plus fort!

Joyeux Noel 2009 !

(Cái gì không giết nổi ta sẽ làm cho ta trở nên mạnh mẽ hơn

Noel vui vẻ
)



****

Mình đã phải nói lời từ biệt nhiều lần hơn là mình muốn. Tưởng chừng là thật dễ dàng và đơn giản để nói ra chúng vì dường như ai cũng có thể nói ra được. Nhưng mình nhận ra rằng, chả cần biết bao nhiều lần mình đã nói lời từ biệt. Ngay cả khi, đó là điều mà mình cần phải làm thì nó cũng không hề đơn giản.

Mình biết là tôi không bao giờ có thể quên được những con người, những nơi chốn, những đồ vật mà mình bỏ lại, nhưng mình vẫn phải tiếp tục đi về phía trước. Mình biết điều mà mình không nên làm là sống với nỗi lo sợ sẽ lại phải nói tiếp lời từ biệt trong một ngày không xa. Bởi vì mình biết khả năng để không phải nói lại lời từ biệt là hoàn toàn hão huyền.

Thế nên vấn đề là bạn cần phải biết nhận ra khi nào lời từ biệt là một điều tốt cho bạn, khi nào bạn lại cần phải nói ra chúng.

...
Lời từ biệt to lớn nhất trong cuộc đời mà mình đã nói ra là vào ngày này 10 năm trước.

10/2/2000 – 10/2/2010

****

Có một chị bạn chua chát bảo mình thế này " Em ơi, tâm hồn em có đẹp đến mấy mà em không đẹp thì chồng nó vẫn bỏ đi em ạ". Lúc ấy chị ấy vừa li dị chồng sau 15 năm chung sống. Chồng chị ấy đi bước nữa với một cô trẻ hơn chị ấy tầm chục tuổi ngay sau khi họ kí giấy li hôn được 1 tháng.Tuần này, mẹ của cô bạn gái thân của Nhi cũng vừa bảo với mình là vợ chồng cô ấy đang tiến hành thủ tục li dị. Cô ấy bảo là do chồng cô ấy ngoại tình và bị cô ấy bắt quả tang tại trận. Chồng cô ấy cặp kè với một cô trẻ đẹp, nghe đâu sinh viên luật mới ra trường, đến thực tập tại văn phòng luật sư của chồng cô ấy. Cô ấy giọng đầy chua chát bảo với mình " Từ bây giờ phải đặt bản thân lên số 1, chứ đừng có ngu mà hy sinh vì bất kì một thằng đàn ông nào mày ạ". Lũ bạn gay của mình chúng nó bảo " Thằng nào nó bảo mày là nó yêu mày vì cái não của mày là thằng lừa đảo em yêu ạ".

Biết thân biết phận, mình chăm chỉ đi spa, đắp mặt nạ, bôi kem dưỡng ngày đêm, tập thể dục, ngủ nhiều  (đọc báo thấy bảo ngủ nhiều đẹp da) và đi shopping (cái này giảm xì trét rất hiệu quả nên sẽ giúp trẻ lâu). Dù gì vẫn không bằng con bạn thân của mình, nó dùng kem chống nhăn từ hồi 25 tuổi. Nó bảo " phòng bệnh hơn chữa bệnh mày ạ, đợi đến lúc nhăn nheo như quả táo Tàu khô mới bôi thì đã quá muộn". Vài năm nữa nếu cần có khi phải nhờ đến botox hay đi căng mặt mất. Ai mà có bảo mình là phù phiếm và hời hợt thì mình đành nhận vậy. Phải như thế mới không mong bị "thất sủng". Sang năm là mình 30 tuổi rồi !


---------------------


23.
Khi mình lên cơn " hâm "


Hôm trước tự nhiên rảnh rỗi ngồi nhẩm tính, hóa ra cả năm nay không được chàng tặng hoa. Tự nhiên cảm thấy tuyệt vọng ghê gớm. Hồi trước khi đang trong giai đoạn tán tỉnh mình, tuần nào cũng thấy có hoa, ngày nào cũng thấy gọi điện. Còn nhớ hồi đầu, lúc mình còn ỡm ờ, thì thôi rồi Lượm ơi, trưa nào chàng cũng gọi điện tỉ tê kiểu hôm nay em làm gì, ăn gì, tối nay có bận không để anh qua đón đi chơi. Mình mà bảo hôm nay bận thì chàng sẽ kiên trì bằng được dạng " Thế ngày mai được không?". Nếu ngày mai vẫn còn bận thì ngày kia, ngày kìa, tóm lại là cho đến khi nào hết bận. Đỉnh điểm để được đến nhà đón mình đi chơi một lần là 1 cuộc hẹn cách hôm gọi tận hơn 2 tuần. Phải mở ngoặc đóng ngoặc giải thích là vì mình hết lí do để từ chối nên mới gật đầu ưng thuận. Phải nỗi thỉnh thoảng mình cũng hơi bị cả nể, còn chàng thì lại vô cùng kiên nhẫn.


Thời gian trôi qua... (có vài năm chứ mấy).

Bây giờ cả ngày mà mình không gọi, thì chàng cũng chả gọi. Có lần ở chỗ làm rảnh, mình nhấc máy gọi cho chàng tính buôn chuyện. Chàng vừa nghe máy vừa cấm cảu " Có chuyện gì không chou, anh đang bận lắm, có gì tối nay gặp ở nhà, bisous". Cũng may là còn được 1 cái hôn gió rơi rớt trước khi bị dập máy cái rụp. Tẽn tò cho mình chưa?


Thế là mình quyết định phải làm cách mạng, không thì chả mấy chốc mà mình bé bằng con kiến, có khi lại còn bị dẫm cho bẹp rúm chứ chả chơi. Và tuần trước, sau khi chàng ăn cơm tối xong xuôi, đang xoa bung ngồi như ông kễnh trên salon.

- Chou, anh ra đây ngồi, em có việc muốn nói.

Chắc mặt mình lúc đó cũng hơi hầm hố hay sao mà thấy chàng loắt thoắt ra, ngồi ngay ngắn trước mặt mình.  (Từ giờ phải ghi nhớ, muốn đòi gì sẽ phải diễn lại khuôn mặt này mới được)

- Chou, em đã ra 1 quy đinh mới cho anh, đó là từ giờ trở đi, cách 1 tuần là anh phải tặng em một bó hoa. Quy định này là không thể bàn cãi và thương lượng.

Thấy chàng thờ phào một cái, rồi phủi đít đứng dậy, chả nói năng gì... (Có khi chàng đang nghĩ là vợ mình đang lên cơn hâm nên chả thèm chấp cũng nên).

Được cái dạo này mình bị tật nói trước quên sau, nên nói xong rồi, qua đêm sáng dậy là quên biến mất. Cho đến tối qua, tự dưng thấy chàng cầm một bó hoa loa kèn trắng về.

- Ngày gì mà anh tặng hoa em?

- Thì anh chỉ làm theo cái quy định " không thể bàn cãi và thương lượng" của em, em quên à?

Tự dưng lại thấy chàng thật đáng yêu, tự dưng lại thấy yêu chàng thế (vô cùng là hời hợt và thực dụng, trường hợp như mình, chắc y học bó tay hoàn toàn để cho trôi nổi tự do tồn tại)



---------------------


24.
Tư duy lô-gíc của chàng


Sáng sớm, mình mắt nhắm mắt mở, nửa thức nửa tỉnh mò mẫm vào buồng tắm. Chàng đang vừa huýt sáo vừa cạo râu, vô cùng là yêu đời.

        -  Chou, em thấy anh có đẹp không?

        -  Sao anh lại nghĩ thế?

        -  Vì mọi người ai cũng bảo là Nhi rất xinh đẹp (mắt nhìn mình đầy ẩn ý, dạng em đã hiểu ra ý nghĩa thầm kín trong câu nói của anh chưa?)

        -  Ừa thì sao?


        - (Xì một tiếng rõ dài thất vọng) Họ cũng bảo là Nhi giống anh, nên suy ra là anh cũng phải đẹp.

        - (im lặng chết chóc, tỉnh hẳn cả ngủ) ...

Ps: Chàng dùng định luật bắc cầu, tư duy logic cứ gọi là nhất quả đất còn giề.



* Lại một buổi sáng khác, thân xác mình thì đang lết vào buồng tắm, còn tâm hồn thì vẫn đang ngon giấc trên giường. Chàng vừa huýt sáo vừa soi gương.

       -  Chou, sao em chả bao giờ khen anh đẹp?

        -  Hả?

        -  Mọi người hay bảo anh đẹp trai đấy, em biết không?

        -  Ai bảo?
(Đang nghĩ bụng, chả biết thằng nào con nào mà đểu thế?)

        -  Mẹ anh suốt ngày bảo thế còn gì.

        -  À
(thì ra là vậy) anh có biết câu l'amour rend aveugle không?( tình yêu làm mù quáng)

       -  Em chả yêu anh gì cả ( mặt giận dỗi và bỏ đi ăn sáng)

Ps: Theo chân lí của chàng về sắc đẹp thì mẹ chàng = mọi người.



* Hồi chiều, đi lượn shopping, tình cờ thấy một bức ảnh quảng cáo, có anh người mẫu nam đẹp trai ngây ngất diện một cái áo len có dệt hình quả trám trước ngực. Thế là mình nghĩ đến chàng ( đấy, thấy trai đẹp mà vẫn nghĩ đến chồng, công nhận mình là ngoan nhất quả đất), thế nà mình lượn vào sắm cho chàng 2 cái áo len có dệt hình quả trám trước ngực.

         - Chou, em có một bất ngờ cho anh

          - Gì thế chou?


          - (hý hửng) Anh nhắm mắt vào. (hãnh diện giơ áo ra trước mặt chàng) Tèn ten, chou hãy nhìn đi.

          - (Ánh mắt kinh hãi) Cái gì thế?

          - Anh không thấy à, áo len cho anh, đẹp không?

          - (Vẫn ánh mắt kinh hãi) Sao em lại bắt anh mặc áo len giống cái tất thế, không bao giờ anh mặc nó.

Ps: Chú thích là chàng có một đống tất dệt hình quả trám, và đối với chàng cái hình dệt này chỉ là để cho tất. Chân lí này thì không thể bị lung lay.



* Một lần khác, mình thuộc dạng đú đởn đua đòi, nên thấy giờ đang là mốt các chàng trai mặc áo khoác len gilet cổ chữ V có khuy cài trước bụng (tiếng việt không biết gọi là gì, tiếng pháp thì gọi là cardigan). Thế là hỷ hửng đi mua bằng được một cái cho chàng.

          - Chou vào đây em bảo (Đưa áo cho chàng) Anh mặc thử vào em xem, cái này em mất cả chiều lựa chọn đấy (Phải phóng đại lên 1 chút cho chàng cảm động hehe, sự thật là chỉ mất có 15 phút).

          - (Chàng mặc thử, nhìn vào gương, và mắt trợn ngược) Gì thế này?

          - (Xuýt soa đứng bên cạnh nhìn chàng âu yếm) Ôi đẹp quá!

          - (Mắt vẫn trợn ngược) Sao em lại bắt anh mặc cái áo giống các ông già thế này?
(Cởi phắt ra) Trả cho em này, không bao giờ anh mặc kiểu này.

Ps: Đối với chàng, áo dạng cardigan là chỉ dành cho các ông già, xu hướng thời trang gì của thế giới cũng chả thể thay đối chân lí này.



Kết luận: Còn lâu mới như các bạn tưởng, zai này vừa bướng lại vừa hay dỗi, chứ chả phải là nghe vợ răm rắp đâu. Cơ mà vợ vẫn thương chồng lắm ấy chồng ạ !


***


Từ hôm mình bị đau tay, chàng được kiêm thêm nhiệm vụ tắm cho Nhi. Hình như đến hôm nay được tầm 5 ngày thì phải. Thế mà lúc nãy chàng đi làm về, chàng đã phải hỏi ngay " Hôm nay chou đi bác sĩ, họ bảo bao giờ chou có thể sử dụng được hai tay?". " Còn lâu anh ạ, đến 21/5 em mới được tháo chỉ chỗ tay". " Thế anh phải tắm cho Nhi đến tận hôm 21 cơ à, mấy hôm nay phải làm thay em anh rất mệt". Mình vẫn nấu cơm, dọn nhà, rửa bát, phơi là quần áo bằng một tay. Chàng chỉ mỗi tắm cho Nhi mà chàng thấy mệt mỏi thì mình chịu rồi.

Hôm đầu tiên, mình đứng chỉ đạo trình tự cách tắm cho Nhi. Làm xong chàng phán gọn " Không ngờ có mỗi vụ tắm mà cũng lắm trình tự em nhỉ?"

Buổi thứ 2, chàng rụt rè hỏi mình " Em ơi hôm qua lau tai và lau mắt rồi thì hôm nay không cần lau nữa nhỉ? Anh nghĩ vẫn rất sạch"

Buổi thứ 3, chàng lại hỏi thăm dò tiếp " Em ơi hai hôm đã lau mũi rồi thì hôm nay không phải lau nữa nhỉ?"

Hôm qua, chàng chưa kịp mở miệng hỏi thì mình đã ngắn gọn tóm tắt luôn " Phải làm hết các trình tự chou ạ, không bỏ sót được cái nào hết".

Chàng chỉ day dứt hai điều trong vụ phẫu thuật của mình. Một là vết mổ trên mũi có để lại sẹo cho mình không. Vì chàng sợ mặt mình có sẹo. Đêm qua lúc ngủ mình tháo băng ở chỗ mũi ra cho thoáng. Sáng nay vừa mở mắt đã thấy chàng đang dí mặt vào nhìn mũi mình chằm chằm, rồi chàng bảo " Anh hy vọng là chỗ khâu sẽ không để lại vết sẹo nào trên mũi em". Còn niềm day dứt thứ hai là tay trái của mình bao giờ lành lại để chàng không phải tắm cho Nhi nữa.

Cơ mà mình vẫn cám ơn và cảm kích cái " tinh thần chia sẻ đỡ đần vợ" của chàng lúc mình ốm đau!


------------------

P/S : "chou" là cách gọi âu yếm của người Pháp


22.04.2011, 00:06
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Trial Mod CLB Văn Học
Trial Mod CLB Văn Học
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 27.04.2011, 20:14
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 3655
Được thanks: 185 lần
Điểm: 9.54
Thành viên thật
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: Đời... vẫn phải niềm nở - Lê Ngọc Tú - Điểm: 10
25

Hà Nội của mình



Tối hôm kia, lúc mình đang nấu bữa tối, hý hoáy thế nào mà cầm con dao thay vì để thái củ cà rốt thì trượt tay thái luôn vào ngón tay trỏ. Mình vội vàng vứt dao, ôm ngay lấy ngón tay, gọi chàng cầu cứu. Chả hiểu sao khi bắt đầu thấy máu chảy ra, mặc dù chưa hề đau, nhưng nước mắt mình bắt đầu rơi lã chã. Lúc chàng hớt hải chạy vào để cứu vợ thì nước mắt mình bắt đầu tuôn ra như suối. Vừa nức nở vừa chìa ngón tay ra cho chàng xem. Mà thật lạ là vẫn chả thấy đau. Theo nhận định của chàng thì không có gì nghiêm trọng, chỉ thái gần đứt 1 ít da ở đầu ngón tay trỏ và chảy máu một tẹo. Thú thực thì mình không thấy đau lắm. Nhưng thế quái nào mà thấy tủi thân ghê gớm.


Tự nhiên lại nhớ ra là cái Tết cuối cùng mình được ở Hà Nội là năm 2000. Nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ Hà Nội. Mẹ mình mà có ở đây thì mình sẽ chỉ ôm ngón tay trong suốt cả tuần mà chả phải làm gì. Nhưng mà không có mẹ nên băng bó xong rồi là lại quay vào nấu cơm tiếp. Cơm nước xong vẫn phải thực hiện nhiệm vụ cao cả là tắm cho con gái và cho nó đi ngủ. Cuối cùng thì quay ra dọn bếp, xong xuôi thì mới đặt đít xuống ghế salon để ôm ngón tay trỏ ăn vạ. Mà cũng chả biết ăn vạ với ai vì lúc mình nức nở khóc thì chàng cứ nhìn mình mà ôm bụng cười. Lúc sau lại còn bảo " hay là để anh chở em đi bệnh viện khám cho kĩ, có khi là bị nội thương". BỰC...


Công nhận làm người lớn chán thật, muốn ăn vạ cũng không phải dễ. hớ Hà Nội kinh khủng khiếp...

******

Đã từng đi rất nhiều nơi, rất nhiều thành phố lấp lánh, rực rỡ, long lanh, hiện đại... thế nhưng chả nơi đâu bằng được Hà Nội trong lòng mình.


Chỉ có về đến Hà Nội, lòng mình mới thật sự được thanh thản và bình yên. Đến nỗi chàng đã từng bảo mình là " chưa ở đâu anh thấy em vui như khi ở Hà Nội". Phải, mình cười bình an ngay cả khi bị cướp túi ở trên phố.


Hà Nội của mình là những quán hàng rong quen, là cái quán cafe nhìn thẳng ra hồ Gươm, là vườn hoa con cóc mà ngày nào mình cũng lượn ra chơi khi còn nhỏ, là cái tháp bút trước cổng đền Ngọc Sơn mà khi nhỏ mình thở hồng hộc đầy tự hào khi tự trèo lên tận đến đỉnh, là những chiều tan học về được ông cho ăn kem ở Thủy Tạ, là góc cửa sổ lớp học trên tầng 3 nhìn chéo ra là thấy một góc Hồ Tây, là khi bám chân mẹ đi chợ Hàng Bè và vòi vĩnh bằng được để được ăn quà vặt.


Hà Nội của mình là những buổi trưa tan học, nắm tay 2 con bạn thân, vừa đi bộ vừa hát, đi suốt không biết mệt từ trường Chu Văn An về đến nhà con bạn thân ở đường Đại Cổ Việt. Đấy là những hôm cả 3 con đều không có xe máy để đi học. Còn bình thường sẽ kẹp 3, cùng vi vu trên con xe Dream của mình. Đến ngã tư nào thấy anh công an là sẽ thay phiên nhau xuống đi bộ. Còn nếu tránh công an không kịp, bọn mình sẽ đẩy con bạn xinh xắn nhất hội ra cầm tay anh ấy khóc lóc van xin để không bị phạt. Còn nhớ cả một lần, được anh công an tha cho đi, vội vã lúng túng thế nào mà mình làm con xe Dream bốc đầu phi đi, ngay trước mặt anh công an.


Hà Nội của mình là những buổi chiều, vi vu lượn đường trên con xe Viva đen cùng con bạn thân, lượn từ Hồ Gươm, thẳng tuốt Bà Triệu, rồi lại vòng qua Phố Huế và lại thẳng ra Hồ Gươm, lượn đi lượn lại không biết mệt, cũng chả thấy chán. Mà cũng chả để làm gì đặc biệt, vừa đi vừa ngắm phố phường, vừa tán dóc, vừa ăn... bụi đường.


Hà Nội của mình còn là những sáng đi học muộn, bị Mão mèo giám thị lừng lẫy trường CVA không cho vào học. Thế là ba con trèo lên thùng rác, vượt tường, để nhảy vào trường. Còn nhớ có bạn Sơn điên đứng ngay sẵn phía dưới, nằng nặc đòi đỡ mỗi con bạn xinh nhất, làm bạn Xù sợ xanh mắt mèo. Còn mình và T sư tử thì biết thân biết chả ai thèm cứu đỡ, nên chỉ còn nước tự mà nhảy xuống.


Hà Nội của mình là quán bún ốc gần trường CVA, là quán hoa quả trộn gần nhà thờ, là quán nước sinh tố ở Quán Thánh, là quán nộm ở Cầu Gỗ, là quán bún chân giò ở Mã Mây, là quán nước sấu ở chợ Hôm, là quán bún riêu ở gần chợ Hàng Da, là quán bún ngan đường Hai Bà Trưng, là quán mỳ vằn thắn ở gần bờ hồ ngay đằng sau cái bách hóa bờ hồ ngày xưa nay đã thành nhà hàm cá mập, là rất nhiều hàng quán khác mà mình chả nhớ đến tên phố, vì vị trí của chúng đã được gài sẵn ở trong đầu, mỗi khi về nhà là mình lại lượn đến, hoàn toàn theo bản năng.


Hà Nội của mình còn là nơi mà tất cả những người mà mình đã và đang yêu thương sinh sống...

Mình nhớ mưa phùn Hà Nội

... nhớ những hôm trời nồm Hà Nội làm nhà chảy nước ướt nhoẹt, .. nhớ hoa phượng đỏ rực cả một góc phố gần trường Trưng Vương,.. nhớ cái mùi ngai ngái của cây hoa đại đầu phố Hàng Vôi,... nhớ cái màu tím ấm áp của hoa bằng lăng góc phố nhà ông ngoại,
... nhớ cái nắng chang chang gay gắt Hà Nội, khi mà mình không mũ nón găng tay hay mạng bịt mặt cứ phi nguyên ra đường,.. nhớ cái lạnh cắt da cắt thịt Hà Nội dù đã mặc bao nhiêu lớp áo vẫn co ro run cầm cập,... nhớ sương trắng xóa cả Hồ Tây mỗi sớm đi học,
... nhớ cả cái mùi khói bụi rất riêng, rất thân quen của Hà Nội,... nhớ những chiều mưa rào trên phố cổ, cùng lũ trẻ hàng xóm chạy ào ra đường tắm mưa. Nhớ lắm, nhớ quay quắt, nhớ đến mức nhiều khi chỉ muốn vứt hết tất cả, chạy ào lên máy bay, về lại với Hà Nội, chả để làm gì cụ thể, chỉ cần ngồi ở một quán vỉa hè, được nhâm nhi cốc trà đá, ngắm phố phường tấp nập, nhìn dòng người qua lại...


Nhiều khi mình nhớ Hà Nội đến mức đêm ngủ nằm mơ đang đi lượn trên xe máy. Mơ mà y như thực, đi hết đường này đến đường khác, thậm chí còn có nguyên cảm giác cái gió nóng mùa hè rất đặc trưng của Hà Nội thổi tát vào mặt. Mình cười nắc nẻ trong mơ, đến nỗi khi tỉnh lại, phải mất mấy phút mới bàng hoàng nhận ra là mình đang không ở Hà Nội.


Phải, dù có đi mọi nơi, dù có ở chỗ khác, nhưng Hà Nội luôn là nhà của mình. Hàng năm, mỗi khi máy bay bắt đầu hạ độ cao để đáp xuống Nội Bài, từ cái ô cửa sổ nhỏ của máy bay, mình bắt đầu nhìn được những cánh đồng xanh mướt, nước sông Hồng đỏ quạch, rồi những ngôi nhà cao tầng xen lẫn những mái ngói lụp xụp, là tim mình lại đập thình thịch trong ***g ngực, mắt mình lại nhòa đi. Và mình biết, mình đã được về nhà. ình lại sắp được về nhà rồi..."... đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái i qua hoàng hôn ghé thăm nhà..."



26

Xếp hàng chờ đến lượt


Chàng đang vắt chân lên ghế vừa rung đùi vừa chơi Wii, tinh thần tập trung đang rất là cao độ.

Mình vừa dọn bếp, tắm cho con, kể chuyện và cho nó đi ngủ, cho quần áo bẩn vào máy giặt, tẩy trang, thay quần áo ngủ, pha trà,...xong xuôi mọi việc mới tất tả đi ra hỏi chàng:

- Chou, em xong việc rồi, tối nay mình làm gì?

- Hả?

- Em đang hỏi tối nay chúng mình làm gì, anh có muốn xem DVD với em hay là không?

- À có, có chứ, em đứng dịch ra bên phải một tẹo được không? (chả là mình đang đứng chắn mất một góc cái màn hình tivi)

- Thế là chúng mình xem phim?

- Ờ, nhưng đợi anh một tí nhé, anh chơi nốt cái lever này đã!

- Vâng.


Từ lúc đó đến bây giờ đã gần 30 phút, chả hiểu chàng định chơi hết lever hay hết trò chơi nữa không biết ?


Thế mà con bạn thân nó bảo mình là " tao thấy mày chả chiều chồng mày tí gì". Chả biết phải làm thế nào mới gọi là "chiều chồng" nhỉ?

À xong rồi, chàng đang rung đùi gọi mình, mình phải đi xem phim với chàng đây. Đợi mãi giờ mới đến lượt, công nhận là giờ mình còn nhũn hơn cả con giun, xếp hàng sau cả Wii mới nhục.



27

Chuyện của quá khứ


Rồi cũng đến một ngày mình chấp nhận sự thật là mình vẫn còn yêu anh. Việc mình đã có gia đình yên ấm và mình ép bản thân tin vào điều ngược lại, hay coi đó là điều không thể chấp nhận được, chỉ làm cho mình dằn vặt và ăn năn, chứ không thể thay đổi được sự thật này.


Phải, mình vẫn còn yêu anh, dù chỉ bằng một phần rất nhỏ của con tim. Tình yêu đó không đủ để dẫn đến một kết thúc có hậu, không đủ để mình muốn xáo trộn hay thay đổi mọi thứ trong cuộc sống hiện tại, không còn đủ để làm mình đau đớn, và cũng không ngăn cản mình cảm thấy hạnh phúc khi sống bên cạnh một người đàn ông khác không phải là anh. Có khác chăng thì bây giờ mình biết rằng mình vẫn còn yêu anh cho đến tận cuối cùng. Bởi vì anh là mối tình đầu đời. Anh là người đầu tiên khiến con tim mình đập thình thịch trong ***g ngực, làm bụng mình thắt lại, làm người mình tê liệt như vừa bị điện giật, làm má mình nóng bừng trong khi đôi bàn tay lại lạnh muốt... chỉ bằng một sự hiện diện đơn giản. Anh là người đầu tiên làm mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn mỗi sáng thức dậy. Người đầu tiên có khả năng biến đổi một "bad day" của mình thành một " good day" chỉ bằng một nụ cười dành riêng cho mình. Anh làm cho những người khác chỉ là những kẻ đến sau, không hề quan trọng để có thể để lại một dấu vết nào đó trong con tim mình cho đến khi mình gặp được người cuối cùng - người hiện tại. Thế nên giờ thì mình cũng đã hiểu tại sao mọi cố gắng để quên đi anh đều không thành.


Mối tình đầu của mình là mối tình dang dở. Mà trong tình yêu thì cái dang dở luôn đẹp hơn cái hoàn hảo. Vì nó dang dở nên không biết bao nhiêu lần mình đã thử hình dung ra một kết thúc có hậu cho nó. Cũng đã bao lần mình tự hỏi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu vẫn kiên quyết ở bên anh. Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ viển vông thoáng qua, vì mình trân trọng và nâng niu những gì đang sở hữu và nắm giữ. Mình biết chắc rằng sẽ không đánh đổi nó lấy bất kì một ước mơ phù du nào khác.


Mối tình đầu của mình là mối tình dại khờ.Vì nó dại khờ nên ngày xưa ấy, mình đã từng muốn thay đổi bản thân, dẹp cái "tôi" to đùng sang một bên để cố gắng trở thành người như anh muốn. Tất nhiên cuối cùng thì mình cũng phải tự bỏ cuộc và rút lui. Vì mình nhận ra rằng mọi điều mà mình có thể làm cho anh và vì anh sẽ luôn là không đủ.


Rồi với thời gian, mình hiểu ra rằng thiếu cái "tôi" thì mình không còn là mình. Người đàn ông dành cho mình, người đàn ông của đời mình là người yêu mình vì mình chỉ đơn giản là chính mình. Giờ thì mình đã yên lòng, mình đã mất 10 năm để lí trí chấp nhận cái lĩ lẽ rất riêng, rất không thể của con tim. Cuối cùng thì tình yêu của mình dành cho anh chỉ đủ để mong cho anh có một cuộc sống hạnh phúc và yên ấm. Mình đã tìm được một kết thúc có hậu cho mối tình đầu, và mình thanh thản cất nó vào một góc nhỏ của con tim.


Chả biết là mình đã từng nghe ở đâu đó một bài hát có lời như vậy:" ... chứ trong tim, em không hề mong anh quay trở lại...

... và ngày hôm nay đây, em cầu chúc cho hai người một người em yêu và một người yêu người em yêu..."



*******

Cô ấy trẻ

Cô ấy có nụ cười rất tươi và rạng rỡ

Cô ấy có đôi mắt ngời sáng rất thông minh

Cô ấy có dáng người cao mảnh khảnh rất quyến rũ

Cô ấy có tài chụp ảnh đẹp

Cô ấy có nhiều sở thích giống như anh

Cô ấy làm cho anh quên hẳn em


Và nhất là cô ấy làm cho anh vui vẻ, hạnh phúc

Em nghĩ rằng cô ấy chính là người đàn bà mà anh cần ở trong cuộc đời này, anh ạ.


Có vài người đàn bà đã đi qua đời anh, thật lạ là em không bao giờ ghen với họ. Thú thực là từ trước đến giờ em chưa bao giờ biết ghen vì ai. Nhưng hôm nay, em lại ghen với cô ấy. Vì cô ấy sẽ là người đàn bà của đời anh.


Đừng do dự nữa, hãy biết nắm giữ những gì thuộc về mình anh ạ. Và em sẽ không bao giờ ghen vì anh nữa.



*************

Gặp đối tác mới. Vừa bắt tay chào hỏi. Đối tác đã dồn dập:

- Cô là người Trung Quốc?

- Không, tôi là...

- Đừng nói vội, để tôi đoán quốc tịch của cô. Thường thì tôi rất hay đoán trúng.

- Vâng

- Nhật Bản... à không Hàn Quốc?


Thấy mình lắc đầu quầy quậy, đối tác tiếp tục hỏi:

- Chắc chắn cô là người Thái Lan rồi?

- Vẫn không phải

- Lào?

- Không phải, thôi để tôi nói.

- Để tôi đoán lần cuối, cô đến từ Miến Điện.

- Không, tôi là người Việt Nam.

- Tôi chả thấy cô giống người Việt Nam, có khá nhiều những cô gái Việt làm trong ngành này và thường họ đều rất nhỏ bé.

- !!!

- - Nhưng dù gì cô cũng có một điểm chung với họ

- Điểm gì ạ?

- Những cô gái Việt đều rất quyến rũ

- Cám ơn ông.


****

Chiều thu muộn, trời nhập nhoạng tối, đèn đỏ ngã tư Bà Triệu với phố Huế...

Một chiếc xe đột ngột phanh kít ở bên cạnh

Một bông hồng đỏ tươi Một ánh mắt dịu dàng ... và một lời tỏ tình.

Những bông hồng đỏ trước thềm nhà mỗi sáng ... và những bức thư tình nồng cháy.

Một hình bóng, cứ đi theo mình suốt một thời gian dài.



Và rồi sau đấy là bao nhiêu là dằn vặt, khắc khoải, đợi chờ, oán trách, hụt hẫng của anh
... một cuộc tình dang dở.


Đã nhiều lần mình nói với anh " Đừng có yêu em như vậy, đó không phải là cách để dành lấy trái tim em, đó chỉ là cách để em quyết định phải ra đi, xa khỏi anh thật nhanh chóng". Thế mà anh lại chả tin lời mình nói.Ở lúc đó, trong khoảng thời gian đó và ở nơi đó, thì anh không phải là người có thể níu giữ được em.


Thế rồi chả hiểu sao, một sáng mùa đông lạnh giá bên xứ người, mình lại chợt nghĩ đến anh. Và mình thấy lòng mình ấm áp kì lạ.


Mình nghĩ là mình cần phải xin lỗi anh.


29.02.2012, 18:12
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Trial Mod CLB Văn Học
Trial Mod CLB Văn Học
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 27.04.2011, 20:14
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 3655
Được thanks: 185 lần
Điểm: 9.54
Thành viên thật
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: Đời... vẫn phải niềm nở - Lê Ngọc Tú - Điểm: 10
28

Trăn trở



Hồi 20 tuổi, vào hiệu thuốc chỉ để mua kem đánh răng, nước xúc miệng, chỉ để cọ răng hay bàn chải đánh răng. Họa hoằn lắm cả năm mới thấy phải mua thuốc.


Hồi 30 tuổi, vào hiệu thuốc ngoài vấn đề vệ sinh răng lợi ra thì còn để mua thuốc chống rụng tóc, vitamin, thuốc tiêu hóa, thuốc ho, thuốc cảm cúm, thuốc giảm đau, thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ mắt... Tóm lại chỉ toàn thấy thuốc và thuốc.

Hồi 20 tuổi mấy tháng mới phải vào hiệu thuốc một lần.

Hồi 30 tuổi hầu như tuần nào cũng phải vào hiệu thuốc.

Kết luận, một là mình tự làm khổ mình, thích phức tạp hóa mọi vấn để đơn giản của cuộc sống. Hai là sức khỏe và sắc đẹp của mình tỉ lệ nghịch với thời gian và mình đang lao xuống dốc không phanh.

Thôi thì để tâm hồn thanh thản, mình xin chọn kết luận số 1.

Ps: Ừ thì cũng biết là đàn bà 30 thì quyến rũ, tự tin, đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Cơ mà nếu để mình chọn, mình vẫn cứ xin được mãi mãi tuổi 20



*******

Mình lại rơi vào giai đoạn nổi loạn của năm. Chính xác hơn là giai đoạn khủng hoảng về cả thể xác lẫn tinh thần của năm. Mình mệt, mình chán, mình bất lực, mình nản chí và mình đang định buông xuôi tất cả.


Mình chán đi làm rồi, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Giai đoạn chuyển mùa giữa 2 collection là giai đoạn bận kinh khủng. Nhiều việc đến nỗi chả biết nên bắt đầu ở đâu. Thế là hôm nọ nản chí mình tung hê hết, mình ngồi thừ ra và chén hết 1 hộp chocolat trắng. Mình là thế, bình thường thì chả hứng thú với chocolat, trừ lúc nào chán nản thì mới cần đến nó. Mà lại phải là chocolat trắng, thứ chocolat béo nhất quả đất.


Mình chán cái nốt ruồi ở giữa mũi rồi. Nó làm mình thấy chán cái mặt mình. Thế là mình lấy hẹn với bác sĩ da liễu đi tẩy nốt ruồi. Con bạn thân mình nó can không nên làm vì theo nó thì không nên động đến mũi, dễ bị phá tướng. Nó bảo mình" Mày cẩn thận không khéo số mày có khi đang từ voi mà xuống chó đấy". Mình lại chả thấy mình đang hưởng số "voi", biết đâu tẩy xong vụ ruồi đậu ở mũi thì mới được lên " voi" ấy nhỉ? Mẹ mình cũng phản đối kịch liệt, bảo đấy là nốt ruồi may mắn của mình. Chàng cũng chả hưởng ứng, chàng bảo đã quen với cái mặt mình như thế. Chàng sợ vợ chàng lợn lành thành lợn què, biết đâu thay vào chỗ nốt ruồi là một cái sẹo giữa mặt thì tiêu. Nhưng mình đang trong giai đoạn nổi loạn của năm. Mình sẽ làm điều mà mình muốn. Chấm hết không bàn cãi.

Mình chán cả người mình nữa, vì dạo này mình lại béo ra. Hình như càng chú ý đến ăn ít thì lại càng bị ám ảnh thèm ăn. Mà ăn nhiều thì lại béo ra. Mình tung hê cái bàn cân điện tử rồi. Hôm nay đứng lên cân thấy lại lên 2 kg. Uất ức và chán nản nên đã vứt cái cân vào góc tủ. Từ giờ sẽ chả cân nữa. Tung hê hết cho tàn đời luôn.


Lại sắp đến Lễ tình nhân. Con bạn mình hôm kia vừa mới khoe quà tình nhân sớm của nó. Như nó hóa ra lại sướng. Nó mới yêu anh người yêu mới này được 4 tháng, thế mà đã được quà tình nhân là 1 cái Fiat 500 đỏ chói lọi. Mình không thích màu đỏ, nhưng mà mình đang mơ ước 1 em Fiat 500 màu chuột xám. Chàng bảo em cứ có bằng lái đi rồi tính. Sao không mua xe trước cho mình có thêm động lực nhỉ? Đấy, nếu mà suy nghĩ logic ra thì 9 năm không bằng 4 tháng à. Con bạn mình nó nghe mình nói thế thì nó cười sằng sặc, nó bảo mình "Mày đúng là bị lỗ nặng em yêu, biết ra nông nỗi này thì ngày xưa đừng có mà lấy nó vội, cứ để nó chạy theo quỵ lụy mày như dạo đấy thì giờ mày có mà muốn gì được nấy".

Mình đang trong giai đoạn khủng hoảng toàn cầu của năm, và chả biết bao giờ mới hết. Đang muốn hét thật to, cầm búa đập nát một cái gì đó, muốn thay đổi nhưng không biết là nên thay đổi cái gì... Hôm nay mình sơn móng tay đen, nhìn rock và đen tối ứ chịu được. À nghĩ ra rồi, mình sẽ đổi mùi nước hoa mới và đã tìm ra loại mùi mình thích. 10 năm rồi mới đổi mùi nước hoa đấy, một thay đổi không hề tầm thường tí gì nhé!



****

Hôm qua bất cẩn thế nào mà cho béng cái áo len cachemire vào máy giặt với đống đồ quần áo xẫm màu. Kết quả là khi lôi được áo ra thì nó bé còn bằng áo của Nhi. Ôi tiếc ơi là tiếc, cái áo yêu thích của mình, mặc đi mặc lại suốt mấy năm nay, thích nó không phải vì nó đắt mà vì cả kiểu dáng và màu sắc đều rất là hợp với mình. Mà điên nhất là bình thường mình rất cẩn thận, nâng niu mà lần này lại ra thế. Thế là sẽ phải lượn ra Eric Bompard xem có còn bán kiểu này nữa không? Lần này là lỗi do mình nên không quát tháo ăn vạ ai khác được, đâm ra lại càng cáu hơn bao giờ hết.


Dạo này đầu óc cứ làm sao, quên quên nhớ nhớ. Sáng nay tí nữa quên bénh là ngày Nhi đi học lại sau 2 tuần nghỉ đông. Thế là con gái có vẻ không an tâm nên trước khi đi ra cửa với bố còn ngoái lại nhắc " maman nhớ chiều nay đến đón con đấy, con sẽ đợi maman". Hôm trước thì quên béng việc trả tiền thuế, lại còn đinh ninh chắc nịch là mình đã trả từ đời nào rồi. Bình thường mình rất là ngăn nắp và có tổ chức chứ không hề như vậy. Cứ đà này có ngày ra đường, có khi quên luôn cả đường về nhà mất.

Con em họ xuống chơi, nhưng mà mình mệt quá là mệt nên phải để nó tự đi chơi, áy náy thế không biết. Chả hiểu sao dạo gần đây sáng vừa ngủ dậy chưa kịp làm gì đã thấy mệt. Sức khỏe tụt dốc trầm trọng, tóc rụng lả tả như lá mùa thu.
Đầu năm chưa gì đã " tiền mất, tật mang" nhưng cũng hy vọng là " tình sẽ không tàn"



****

Đầu óc của mình đã lâm vào tình trạng báo động cấp cao. Cứ đà này có ngày cời truồng ra đường vẫn còn tưởng đang mặc quần chứ chả chơi.

Từ đầu tuần mình khăng khăng bảo với chàng là thứ 4 này có hẹn với bác sĩ nhãn khoa để khám mắt cho hai mẹ con. Hẹn lấy trước từ vài tháng rồi nên vì sợ quên, mình đã cẩn thận ghi vào tận 2 quyển lịch cho chắc chắn. Cuốn lịch bàn thì bảo là hẹn thứ 4 tuần này 8h30 sáng. Tối hôm qua mình tình cờ mở cuốn agenda của mình ra thì mới tả hỏa hóa ra là hẹn bác sĩ vào 8h30 sáng thứ 4 tuần sau. Agenda chuẩn xác hơn lịch bàn vì rằng mình ghi hẹn ngay ở chỗ quầy thư kí của bác sĩ. May phước không hôm nay lò dò đến là lại phải đi về.

Tuần trước, lớp học múa của Nhi đổi ngày. Bình thường là thứ 3 nay đổi thành thứ 5. Thế mà từ lớp về nhà mình quên béng luôn, cứ khẳng định như định đóng cột là thứ 6. Cũng may là mẹ của cô bạn Nhi gọi lại để nhắc nhở kịp. Không hôm thứ 6 mà mình mang Nhi đi học múa hụt thì nàng ấy lại giãy ra ăn vạ.

Kinh khủng nhất là đầu tuần mình viết séc trả tiền. Trong đầu thì định viết là 400euro, đến khi đến ngân hàng đặt séc cũng vẫn nghĩ là mình trả 400euro. Chỉ đến khi séc trừ vào tài khoản thì mới tả hóa, hóa ra mình viết thành 700euro. Mình thề là mình có thể nhầm cha nhầm *** nhầm quê hương tổ quốc, chứ trước giờ chưa bao giờ nhầm về tiền cả.

Chưa 30 tuổi mà đã lú lẫn lẩm cẩm thế này thì còn làm ăn gì nữa đây? Mình vô dụng, quả thực là vô dụng mà.



29

Kiếp làm me Tây



Hôm trước mình hí hửng nhận được hàng viện trợ ô mai mẹ gửi. Thế là buổi tối sau khi ăn uống xong xuôi, mình tranh thủ ngồi nhâm nhi món ô mai sấu xào gừng. Ôi chao ngon tuyệt cú mèo. Đang ung dung tận hưởng, tự nhiên thấy ánh mắt chàng nhìn mình có vẻ không mấy thiện cảm, mình mới lịch sự mời chàng " Chou ăn không?". Chàng nhăn mặt "Không, anh không ăn món hoa quả thối nằm phơi nắng trên vỉa hè của em". Không ăn thì thôi, càng tốt, sao mà lại phải phỉ báng món ô mai của mình như thế nhỉ ? Mình cũng không muốn chia sẻ hàng ngon quí hiếm tẹo nào.

Xong vụ chàng, thì tiếp là Nhi thỏ thẻ đến gần " Maman Nhi muốn ăn thử". Thế là mình cắn thử cho nàng 1 miếng. Nàng há to mồm thè hết cỡ lưỡi cho mình đút miếng ô mai vào, và nhai ngấu nghiến. 2 giây sau, sắc mặt nàng biến đổi, nàng quay đít chạy vù vào buồng bếp, và vội vàng nhổ ngay miếng ô mai vào thùng rác, vớ ngay cốc nước để xúc miệng. Rồi nàng quay ra bảo mình " Maman, kinh". Từ lúc đó, cứ thấy mình nhâm nhi ô mai là nàng biết thân biết phận tránh xa.

Hôm sau, mình mang theo gói ô mai mơ chua cay đến chỗ làm. Tranh thủ ít việc, mình lại ngồi nhâm nhi ô mai. Chắc thấy mình ăn ngon lành quá, anh sếp và anh bạn đồng nghiệp lại mon men đến hỏi mình đang ăn gì. Mình không dám giải thích cặn kẽ là ô mai được làm như thế nào, tại sợ làm tổn thương đến những tâm hồn nhạy cảm. Thế là mình chỉ bảo đó là hoa quả khô dầm muối, và để cho dễ tưởng tượng, mình lí giải thêm là giống như mứt hoa quả ấy. Tại vì ở Pháp cũng có món mứt hoa quả cực ngon, phải công nhận là ngon hơn nhiều mứt hoa quả ở nhà. Thế là trí tò mò nổi lên, anh bạn đồng nghiệp xin nếm thử, anh sếp nhát chết bảo "Cho Sid nếm trước, nó mà ăn ngon, tao mới ăn". Công nhận là sếp khôn thật. Anh bạn đồng nghiệp hí hửng cho cả quả ô mai vào mồm, mình bảo đừng nhai vội, ngậm chút đã. Cũng được khoảng 2 giây, anh ta phóng vù ngay ra thùng rác nhổ, và chạy ngay vào toilét để xúc miệng. Sau khi cảm xúc mạnh đã qua, anh ta mới hòan hồn bảo " Chưa bao giờ ăn 1 món kinh khủng đến như vậy, tao xúc miệng rồi mà mùi của nó vẫn còn nguyên trong mồm tao là thế nào?". Khỏi phải nói, quay ra đã thấy sếp chạy biến đi mất rồi.


Và kết quả là món ô mai chỉ để dành riêng cho mình.

****

Sáng thứ 7, trên đường đi làm, mình đi qua một cửa hàng chuyên bán đồ nội thất đến từ các nơi trên thế giới. Trong tủ kính thấy bầy trang trọng một cái đôn màu trắng. Tinh thần dân tộc nổi lên phần phật, mình vội vàng tel ngay cho sếp báo cáo có tí việc riêng cần giải quyết, sếp thông cảm cho đến muộn tầm 15 phút. Xong xuôi mình xông ngay vào cửa hàng đòi xem cái đôn. Cũng may là mình vào ngay, vì cũng chỉ còn có mỗi một cái để trong tủ kính. Kể cũng lạ nhỉ, chả nhẽ bây giờ lại đang là xu hướng "đôn sứ"?

Cái đôn bằng sứ màu trắng, chắc lại đến từ đất nước Trung Quốc tươi đẹp, nhưng mà mình chả cần nguồn gốc, mình thích nó, thế thôi. Vội vàng bảo cô bán hàng cho tôi mua. Cơ mà nó hơi bị nặng, mình chả bê nổi nên mình đành gửi lại cửa hàng, nhắn nhủ với cô bán hàng là tí nữa chồng tôi đến lấy. Đến chỗ làm một cái là tel ngay cho chàng, bảo chàng chiều rảnh ra chỗ cửa hàng đấy lấy dùm em một món đồ. Khổ nỗi chả biết cái đôn tiếng Pháp gọi là gì, nên cứ nôm na bảo chàng là món đồ, cứ đến nơi và nói tên thì cô bán hàng sẽ đưa cho. Đầu giờ chiều chàng hớt hải điện thoại tới " Chou, cái đồ vật mà em mua sáng nay là cái lọ đựng muối tiêu khổng lồ hả?" " Cái gì?" " Anh chả biết, anh đến nơi, nói tên ra thì cô bán hàng đưa cho anh một cái lọ đựng muối tiêu khổng lồ màu trắng". À thì ra cái đôn của mình được chàng gọi là " cái lọ đựng muối tiêu khổng lồ". " Mà em định làm gì với nó?" " Anh cứ bê về cho em, đằng nào thì em cũng mua rồi, để tối về em giải thích".

Tối về vội vàng tra từ điển, cơ mà không có từ cái đôn, cái đôn dịch ra tiếng Pháp là "đồ vật để bình hoa". Giải thích cho chàng, chàng gật gù bảo " Công nhận em là thiên tài để tìm ra những vật dụng vô ích nhất trên quả đất". Chàng bảo vậy vì hè vừa rồi, mình được con bạn thân tặng sinh nhật cho một món " đồ trang sức" cho túi. Mình thề là mình không có sáng tạo ra tên của nó, trong cửa hàng tên đích thị của nó là " bijoux de sac à main". Mình nói mà chàng cứ ôm bụng cười, nhất định không chịu tin mới khổ.

Bất đồng văn hóa nên mới ra nông nỗi này, mình mà cưới anh chồng Việt Nam, chắc chả phải khổ sở cả tối để giải thích tác dụng của một cái đôn. Công nhận là bi kịch!





30

Con ngu tại mẹ


Chiều nay vừa đi họp phụ huynh cho con gái về. Chỉ muốn đi một mình để còn dấu dốt. Cơ mà chàng kiên quyết nghỉ làm sớm để về đi họp cùng. Thế là kế hoạch dấu dốt của mình bị đổ bể. Mình thuộc tuýp người rất thực tế, có thể gọi là quá thực tế. Mình không phải là nhân tài nên không thể nghĩ con mình sẽ là nhân tài được. Công nhận cái phần AQ Chí Phèo thì mình là số 1. Nên mình rất là thanh thản không hề lăn tăn khi đi họp phụ huynh cho con gái. Nhưng mà đối với chàng thì con gái của chàng luôn là number 1 về mọi mặt, nên thất vọng khi đi họp về cũng là điều dễ hiểu.


Cả quãng thời gian đi học ở Việt Nam, mình có thể tóm tắt bằng 3 đặc điểm là: dốt Toán, hay nói chuyện riêng trong lớp và mải chơi. Hồi xưa mỗi bận gần đến lúc mẹ mình đi họp phụ huynh cho mình, là mình sợ xanh mặt. Cả tuần cứ là phải đi nhẹ nói khẽ thu nhỏ lại nhất có thể. Hôm nào mẹ đi họp về là thể nào mình cũng bị đòn thật nặng. Cơ mà đòn xong, hứa cố gắng sửa chữa lần sau không thế nữa với mẹ xong, sau đấy đi học thì ngoan gương mẫu được vài buổi là lại " ngựa quen đường cũ". Ở nhà mình có 2 chị em gái. Chị cả là mình thì là loại thông minh ( cái này là do mọi người nhận xét thế chứ không phải mình tự nhận đâu đấy nhé) nhưng mà lười thành thần lại thêm tật " nhanh nhẩu đoảng vội vàng hư". Con em mình thì là dạng " cần cù bù thông minh". Mẹ mình suốt ngày than thở " Hai đứa chúng mày mà chập vào chia đôi có phải tốt không?".

Quay lại vụ họp hành của Nhi, tóm tắt lại con gái cũng có 2 đặc điểm giống mẹ là dốt Toán và hay nói chuyện riêng trong lớp. Còn vụ mải chơi chắc cũng sẽ phải giống mẹ trong 1 tương lai không xa. Chàng mặt bí xị từ lúc đi họp về. Thế là lúc nãy mình mời cả chàng và Nhi ra ngồi nói chuyện nghiêm túc. Sau khi phân giải lí do vì sao không nên nói chuyện riêng trong lớp với con gái. Con gái có vẻ ân hận, vừa khoanh tay xin lỗi vừa bảo " Con đã hiểu, con sẽ không như thế nữa, con xin lỗi papa và maman". Thú thực là tự dưng mình thấy cảm thông với mẹ mình ghê gớm.

Mình thì nghĩ là Nhi mới học mẫu giáo nhỡ, bé tí mà bắt học viết chữ với lại làm Toán thì công nhận là hơi ác liệt thật. Ở nhà chả phải là đến tận 6 tuổi mới phải học những thứ đấy còn gì. Nhưng dù gì, theo lời cô giáo nhận xét thì có một môn mà con gái rất là siêu, đó là vẽ tranh. Thôi thì cũng lắm làm họa sĩ kiếm sống vậy.

« Ôi con gái của maman mong con đừng có giống mẹ quá thể thế. Thỉnh thoảng cũng nên giống bố con ở vài điểm cũng tốt con ạ ».


01.03.2012, 13:41
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Trial Mod CLB Văn Học
Trial Mod CLB Văn Học
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 27.04.2011, 20:14
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 3655
Được thanks: 185 lần
Điểm: 9.54
Thành viên thật
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: Đời... vẫn phải niềm nở - Lê Ngọc Tú - Điểm: 10
31

Khi vợ học trượt tuyết



Lại là nghỉ đông và lại là đi trượt tuyết. Chả biết thằng nào sáng lập ra cái trò "hành xác" này. Lạnh từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, ngón tay ngón chân hoàn toàn mất hết cảm giác, mũi tưởng như gần rụng, mắt nhòa đi vì quá lạnh, thì chả hiểu chúng nó lấy khoan khoái ở đâu ra? Chưa kể vụ đang đi lại ngã oạch một phát dập mông vì dẫm phải một chỗ tuyết bị đông đá. Và rồi hình như mục đích là để chịu lạnh nhất có thể, nên ở dưới không đủ mà phải ngồi ghế cẩu lên tận đỉnh núi. Dưới lạnh một, trên đỉnh gió hun hút lạnh gấp nghìn lần.

Cơ mà năm nào chàng cũng phải bắt mình đi hành xác ít nhất là một lần. Hồi xưa chưa có Nhi, mình mà bảo không đi thì chàng bảo " Em chả thương anh gì cả, anh phải làm việc vất vả cả năm rồi, đây là trò giải trí mà anh thích nhất". Thế là mình nổi lòng thương người, mình lại đi. Bây giờ có Nhi rồi, mình chả thương người nữa, thì chàng lại bảo " Nếu không để Nhi học trượt tuyết từ bây giờ, thì càng lớn càng khó học, với lại Nhi rất thích tuyết". Vì tương lai con em chúng ta thì ai mà từ chối được. Của đáng tội là Nhi học rất nhanh vụ này. Năm ngoái sau 2 ngày thì con gái đã có thể tự trượt xuống một mình ở đường dành cho người mới học. Chả bù cho mình, năm nào cũng học, năm nào cũng ngã, năm nào cũng ê ẩm mà vẫn chưa đứng vững lên nổi cái "kéo mông" để lên đỉnh đường trượt. Tóm lại là năm nào cũng làm trò hề cho thiên hạ. Thế mà lại còn bị chàng trách " Em chả có chút cố gắng nào cả, em cố tình không muốn trượt". Mình thề là mình đã rất cố gắng, có thể chắc do mình cao nên việc giữ thăng bằng hơi bị " nhậy cảm" so với người khác. Hồi học cấp 3, lúc đang mốt trượt patin, cả lớp rủ nhau đi trượt. Nhưng kết quả thì chỉ có mỗi mình xách giầy đứng nhìn vì tập mãi cũng không trượt được, thì đủ biết là đau khổ thế nào rồi.

Tối nay chàng vừa mới thông báo lich trình lên núi luyện công hàng năm của cả nhà. Chàng bảo "Năm nay em và Nhi sẽ có cùng một thầy giáo, thú vị không?". Thú thực là mình thì chỉ thấy thú vị khi được nghỉ một tuần ở nơi nào có biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Có mỗi yêu cầu nhỏ nhoi và đơn giản thế mà cũng không được đáp ứng. Đời quả thật rất là bất công.





****

Chàng khăng khăng đòi dạy mình trượt tuyết. Thế là chàng gửi con gái đi học trượt tuyết ở trường lớp đàng hoàng. Rồi chàng tha mình lếch thếch đi trượt tuyết với chàng. Chàng dẫn mình lên thẳng đỉnh đường trượt, bảo mình đi giày trượt vào và chàng hướng dẫn:
- Bây giờ thì chou hãy trượt đi.
Đỉnh đường trượt tuy cho người mới học nhưng là mình thấy cứ hun hút, dốc trượt thẳng đứng. Hai chân mình bắt đầu run lập cập. Cơ mà khi mình sợ thì mặt lại lanh tanh nên chàng chả biết là mình đang sợ. Chàng càng hào hứng:
- Chou cứ trượt đi, dốc này nhằm nhò gì, dễ như là cho thư vào hòm thư ở bưu điện ấy mà.
- Thế em phải trượt thế nào, cứ lao xuống á?
- Chou đặt tay lên đầu gối, khom người lại và trượt.
- Nhỡ em cứ lao xuống mà không dừng lại được thì sao?
- Khi nào em muốn dừng thì em điều khiển giày trượt thành hình cái nón, tự nó sẽ dừng lại.
- Nếu nó vẫn không dừng thì sao?
- Cách dễ hơn để em dừng lại khi em muốn là em cứ ngã vật ra.
- !!!!
- Em cứ thử đi, từ nãy đến giờ, thay vì nói thì chou có thể trượt ngon lành xuống tận chân đường trượt rồi đấy.
- (mình nhắm mắt và lao xuống, cảm giác như là đang đứng trên đỉnh núi và lao xuống tử tự. Bụng bảo dạ là chưa chết được vì vợ vẫn chưa có em Birkin màu lông chuột xám, em Kelly màu da bò và em 255 size Jumbo màu lông chuột, nên phải sống, vì lỡ mà chết bây giờ thì chưa thể nhắm mắt xuôi tay được )

Cả buổi chiều hôm ấy, mình ngã xoành xoạch hai phút một lần, cứ đứng lên là ngã, lúc muốn dừng mà không biết dừng thì chỉ còn nước là lao người ra ngã. Cơ mà mình đã quyết tâm là sẽ phải trượt bằng được lần này nên quyết không buông xuôi như những lần trước nữa.

Sau kì nghỉ, chàng thủ thỉ bảo mình:
- Anh rất tự hào về chou đấy, công nhận là chả có gì có thể làm cho chou sợ.

Chồng quả là người tâm lí nhất quả đất đấy chồng ạ.


32

Ngựa bất kham


Mình đi nghỉ cùng với vợ chồng mẹ nuôi Nhi. Chàng quen hai bác này từ hồi học đại học. Bác trai là bạn thân của chàng. Nhưng bác này có cá tính hoàn toàn trái ngược với chàng. Bác ấy rất gia trưởng. Thứ thực là mình cũng hơi bị choáng với tính gia trưởng của bác ấy. Đã nhiều lần bác ấy phê bình chàng là để cho mình quá tự do. Bác ấy coi đàn bà với trẻ con là cùng một cạ, có nghĩa là cả hai cùng ngây thơ và dễ bị cám dỗ.

Bác ấy không đồng ý vụ mình đi chơi bar hay sàn nhảy một mình cùng lũ bạn gái. Bác ấy bảo chỗ đấy nguy hiểm nhiều cám dỗ, đùa với lửa thì thể nào cũng sẽ bị bỏng tay. Mình chỉ bảo, cám dỗ thì chả cần đi bar hay sàn nhảy, cám dỗ nhiều khi đi chợ hay đi làm cũng có. Vấn đề là mình có muốn bị cám dỗ hay là không.

Bác ấy không đồng ý vụ mình dám " cãi" lại chàng, không đúng thì phải nói cho đúng, chứ chả nhẽ vì chồng bảo con chó là con mèo mà mình vẫn cứ phải dạ vâng đúng là con mèo à?

Bác ấy không đồng ý vụ mình thích thỉnh thoảng đi chơi một mình, để hai bố con chàng ở nhà chơi với nhau. Hay bọn mình gửi Nhi ở nhà nội, rồi cùng đi chơi với nhau hay là cả hai tách ra đi chơi riêng. Theo bác ấy đã là một gia đình thì trong các hoạt động vui chơi phải luôn có nhau. Mình bảo mình lấy chồng chứ không bị đi tù chung thân nhé.

Bác ấy bảo, gái đã có chồng là thuộc về chồng. Thế hóa ra lấy chồng xong thì mình bị thành nô lệ, thành vật sở hữu của chàng luôn à? Mình xin thưa là mình chả thuộc sở hữu của ai cả nhé, độc lập tự do dân chủ muôn năm.

Bác ấy cũng bảo, mình mà không có chàng thì mình chả sống độc lập và tự lo cho bản thân được. Thế từ bé đến lúc gặp chàng thì mình đã sống thế nào nhỉ?

Kết thúc buổi giáo huấn, bác ấy bảo với mình " Trên đời này có lẽ chỉ có mỗi mình bố Nhi là chịu được mẹ Nhi thôi, nên mẹ Nhi cố mà giữ lấy". Mình thì nghĩ sống với nhau đâu có phải là để chịu nhau. Nếu chàng mà không hạnh phúc thì chàng cũng chả ở mãi mình làm gì. Mình thuộc dạng người thực tế, không thích và không muốn níu kéo những gì không phải là của mình. Yêu thương và sống cùng nhau là tự nguyện. Nếu một ngày cả hai không còn yêu thương nữa thì mình sẽ không cố giữ chàng để làm gì.

Bác ấy bảo mình thật ích kỉ và máu lạnh. Nhưng mà mình vốn sinh ra là như thế rồi, chả nhẽ lại phải thay đổi tất cả vì một người đàn ông à? Mà có khi mình cố thay đổi thành người khác thì biết đâu chàng lại chả yêu mình nữa ấy chứ.

Thế là mình mới hỏi chàng, sao lại chọn mình, chàng trả lời là " Vì em vừa là đá lạnh vừa là lửa". Mình như là một con ngựa bất kham, nếu ai từng cưỡi ngựa rồi sẽ biết, nếu bạn xiết chặt quá mức dây cương, thì con ngựa sẽ chồm lên và hất bạn xuống đất.

Ôi đàn ông, ai bảo là không rắc rối và phức tạp nhỉ?


11.03.2012, 12:33
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
       


Không có thành viên nào đang truy cập

Điều hành 

Thử việc CLB Văn học


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
ngocquynh520
ngocquynh520
tiểu.kỳ
tiểu.kỳ
HeidiChen
HeidiChen

Ha_ngo656: Ta luôn ước ao và ao ước mình có thể đọc thui Xu ah TT______TT
Ha_ngo656: Ta luôn ước ao mình có thể đọc thui Xu ah
Ha_ngo656: Mimi ơi tụi mình gọi tiểu tâm tâm là gì đc ha??
Ha_ngo656: Ờ..hóa ra bánh cookie lại là "cực kỳ". Nàng Cực kỳ.hê hê *cười xấu xa* ~~>*chụt chụt*
Mimiko: mỗi cái tên theo từng thời kỳ ha;);)
tiểu tâm tâm: còn tiểu tam là do ta đứng thứ ba trong gia tộc Hồ Thiên cung nhà ta, gọi là thanh tâm linh hồ :))
tiểu tâm tâm: @mimiko: do ta phong lưu đa tình quá nên mới có nhiều tên gọi như thế,gần nhất mới có thêm tên gọi là sở sở,chứ hồi trc ta còn đc gọi là củ cải kia ==" xuất phát từ chữ hoa tâm đại củ cải đó @@
tiểu tâm tâm: @còi: còi đại mỹ nữ,làm sao nàng lại nỡ nòng nào như thế... :cry:
cuckicoi: xu, tiểu tâm, hà ngố: ta tuyến bố là ta sẽ yêu các nàng ... ít đi một chút ~'~
cuckicoi: ta là đại mĩ nữ, có thân hình thon thon hình vại thoai thoải hình chum, nên tên của ta gọi là " cực kì còi " đó. *mặt vênh lên, mắt híp lại ko nhìn thấy tổ quốc đâu*
cuckicoi: sao các nàng lai nghĩ tên của ta là bánh vậy?
Mimiko: Zậy cũng giỏi ho
tiểu tâm tâm: xu nha,hoạt động mạnh ghê nha :))
penhock_baby: @mimiko: học mừ chẳng hiểu! ta học túa lua cả, anh ít, hàn ít, nhật ít, trung ít, tóm lại là cái gì cũng 1 ít nhưng chẳng cái nào là nên hồn @@
Mimiko: Bạn penhock_baby học tiếng Trung thì sau này edit dễ hơn rồi *ngưỡng mộ*
Mimiko: Hà ngố gọi là ngố ngố đi :D:D
penhock_baby: tiếng việt ta còn chưa thông huống chi là tiếng trung, biết bập bẹ 1 2 3 à :))
penhock_baby: :shock2: nàng tự kỉ hơn ta rầu đêý
Ha_ngo656: Ta yêu cái tên của ta quá cơ nàng Xu ah <3
Ha_ngo656: Chời! Mũi Xu phập phồng roy kìa.chẹp.chẹp
Ha_ngo656: T ngưỡng mộ Xu quá. Chuyên ngành Xu là tiếng trung ah *2 mắt lấp lánh_rưng rưng a~~~*
penhock_baby: dễ xương quá y *mènh phục mềnh thiệt*
penhock_baby: còn Ha_ngoc gọi là pé ngốc :))
Ha_ngo656: Vẫn muốn gọi cuckicoi là bánh Cookie hơn.hự hự *chảy nước miếng* :D~
Ha_ngo656: Miko gọi là Mimi đi. Dễ thương lắm >_<~
penhock_baby: @akinomi" theo Xu là "Nguyên Bá chính là người trẻ tuổi có hai cái ria mép, hôm nay là sinh nhật của hắn, hắn đã hẹn 3 người khác đến ngoài thành Lạc Dương, đến biệt viện của Nguyên gia mở tiệc rượu" :))
Mimiko: Nàng đứng thứ ba gọi là tiểu tam, còn ta con một gọi là tiểu gì???:P
Mimiko: sao nhiều tên thế, ta chỉ có mỗi cái tên miko thôi:):)
tiểu tâm tâm: @mimiko: ta có rất nhiều,bt có thể gọi ta là tâm tâm,tiểu tâm,3T,hoặc sở sở,tiểu cường :)) còn một vài cái khác như độc độc,tiểu tam (là do ta đứng thứ ba chứ ko phải cái kia đâu nhá) :))
Mimiko: @tiểu tâm tâm: uhm thế ngoại hiệu của tâm tâm la gì, ta chẳng có ngoại hiệu gì cả :D:D


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.