Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Hoa đào bất thành kiếp - Mặc Thập Nhất

 
Có bài mới 14.08.2015, 08:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 4732 lần
Điểm: 9.49
Có bài mới [Cổ đại, huyền huyễn] Hoa đào bất thành kiếp - Mặc Thập Nhất - Điểm: 6
Hoa đào bất thành kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, ngược, SE chính văn HE ngoại truyện

Edit: Rika & Loli (SHT team)

Nguồn: https://mynhancung.wordpress.com/(đã được sự đồng ý của chủ nhà)


Giới thiệu

Một người là Thiếu chủ Y tộc dùng kế xuất cốc.

Một người là vị thần tiên nhàm chán, hạ giới đi tìm thê tử thượng thần viễn cổ.

Một người là một nông dân thuần phác, sống ở Ngưu Gia thôn.

Nàng bị mọi người cho rằng là thần tiên mở y quán.

Nhưng vị thần tiên chân chính lại không vui, ôm bả vai cau mày chỉ chỉ tấm biển trên y quán của nàng: “Phấn Đại? Ngươi nghĩ là ngươi đang mở kỹ viện sao?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: kunx9x
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 14.08.2015, 08:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 4732 lần
Điểm: 9.49
Có bài mới Re: [Huyền nhuyễn] Hoa đào bất thành kiếp - Mặc Thập Nhất - Điểm: 11
Mở đầu

Edit: Rika

Hán hoàng dục chỉ phi tiên tử, hàng năm hái thuốc ở Đông Hải, Bồng Lai đảo rộng lớn vô cùng, các phương sĩ đi thuyền có thể sẽ gặp nguy hiểm. Huênh hoang khoác lác, suối Cam Tuyền có tiên. Cửu Chân Nhân không có, đã rời cung từ lâu rồi. Trong đan điền có một ít khí lực đọng lại, Quân có thể bay lên một rặng mây.

Trên thế gian, mọi người ai cũng muốn phi thăng thành tiên nhưng thủy chung không hai có thể hiểu được làm tiên cũng có không ít khổ sở. Ta cũng không phải là một thần tiên chính thức, ta ở chỉ có một cái chức vị nho nhỏ ở Hoang Tuyền Địa Phủ. Hàng năm canh giữ bão cát trăm dặm, nhìn bên cạnh đường xuống hoàng tuyền có cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ, bên cạnh cầu Nại Hà, có thể thấp thoáng nghe được tiếng khóc, tóm lại là ngày qua ngày trôi qua rất nhàm chán.

Nhưng, ba trăm năm qua, nơi này đã xảy ra một việc khá trọng đại.

Ba trăm năm trước, ta nhàm chán từ trong U Minh Cung chuồn ra ngồi chơi với Mạnh Bà, nhìn thấy Mạnh Bà đang ngồi bên nồi canh của mình, bên cầu Nại Hà chợt lóe kim quang, thế giới âm u bỗng dưng bị xé rách, mắt ta hơi đau, liền thấp giọng hỏi:
“Bà bà, có chuyện gì vậy?”

Bà bà là người ở Địa phủ này khá lâu, không chút hoang mang, thanh âm già nua, thản nhiên nói “Chỉ sợ là Côn Lôn kính lại mở ra. Ba vạn năm?????? Lúc này, không biết là ai phạm vào tội lớn ngập trời gì, để cho bọn họ phải dùng tới Côn Lôn kính?”

Kim quang yếu ớt dần, ta buông lỏng tay, mắt nhìn vật đang dần dần rõ ràng giữa không trung, kéo ống tay áo của bà bà hỏi “Côn Lôn kính? Đó là bảo bối gì?”

Bà bà buông cái muôi trong tay ra, ý vị thâm trường, nhìn thấy bóng người trong kim quang kia liền thở dài.

“Côn Lôn kính là một trong thập đại thần khí thời thượng cổ, mở nó ra có thể đem người từ thời không này sang thời không khác. Nhưng bởi vì tác dụng nghịch thiên như vậy nên rất ít được sử dụng”

“Vậy cái người kia sẽ về đâu?” Ta cười, không có ai nguyện ý xuyên tới âm ti này, đợi lát nữa nhìn thấy con đường xuống Hoàng Tuyền, ắt hẳn sẽ quay lại.

Bà bà đưa mắt liếc người nọ một cái, hiển nhiên đã nhận ra, đó chính là một cô nương.

“Ai, nha đầu ngốc, ngươi không nhìn thấy trên người nàng có phong ấn sao? Kia nhất định là bị thượng thần phong ấn, nếu người mở Côn Lôn kính là Cừ Cử, thì chắc chắn nàng sẽ không thoát được. Tội nghiệt, tội nghiệt a, đến tột cùng là phạm phải tội gì, mà phải nhận một hình phạt nghiêm trọng như thế??????”

Khi đó, trong lòng ta không hiểu rốt cuộc bà bà than thở cái gì, nhưng thời gian thấm thoát trôi qua ba trăm năm, ta rốt cục cũng dần dần hiểu được, vì cái gì mà bà bà nói “Tội nghiệt, tội nghiệt a, đến tột cùng là phạm phải tội gì, mà phải nhận một hình phạt nghiêm trọng như thế??????”

Quả thật, hình phạt như thế làm cho người ta thật thống khổ.

Nàng, cũng không phải là một hồn phách, nàng chính là một người phàm.

Đường Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà, tất cả đều được chuẩn bị cho những người đã chết. Nhưng, nàng không phải là một người chết. Nàng rõ ràng bị phong ấn tới U Minh Địa Phủ. Bà bà nói, gió ở Hoàng Tuyền thổi cát vàng vào thân thể phàm nhân, từng chút từng chút cắt vào người, cả người đẫm máu, da thịt không rõ, đợi cho đến khi máu thịt hầu như không còn nữa, lúc đó nàng mới được nhập luân hồi đi đầu thai.

Vậy mà, cũng đã ba trăm năm trôi qua. Đối với quỷ và thân tiên, ba trăm năm bất quá chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với nàng, ba trăm năm là một quãng thời gian dày vò kinh khủng.

Nàng tên Chung Ngô Lê, là tộc trưởng của một trong bốn đại tiên tộc ở tứ hoang này. Ba trăm năm trước, lúc Chung Ngô tộc đang chiến đấu với Cừ Cử, Cừ Cử liền mở Côn Lôn kính ra. Về phần năm đó vì cái gì mà Cừ Cử khai chiến với Chung Ngô tộc, mọi người cũng không biết rõ. Nhưng, ở Minh giới lại đồn rằng, Chung Ngô Lê là người yêu của Cừ Cử.

Nhưng ta không tin, nếu là người yêu, như thế nào Cừ Cử lại nhẫn tâm đem Chung Ngô Lê phong ấn tại nơi này, suốt ba trăm năm?

Xem ra cuộc sống của thần tiên cũng buồn tẻ chẳng thú vị gì cả, cho nên đa số một bộ phận thượng thần  tiểu tiên liên bỏ Cửu Trọng Hoa Dao mà tới đất hoang ẩn cư. Hay một vài cá nhân đi tới trần gian du ngoạn một chuyến, cuộc sống trôi qua thật nhanh. Trong đó, Bạch Hoài tiên tử, Cô Xạ tiên tử, cùng lão Thiên Lai, ba người ở ba nơi, một người trong chùa, một người ở Doanh Châu, một người ở Bồng Lai, trực tiếp xung dựng cung điện rồi cư ngụ tại đây. Vài người thay phiên mở tiệc chiêu đãi Tán tiên bát phương , uống mỹ tửu Ngọc Lộ, cùng nhâm nhi những trái đào tiên, ngồi tán chuyện về tứ hải bát hoang. Cuộc sống rất nhàn nhã.

Hôm nay lại là mười lăm, Minh vương nhận được tiếp mời, gọi tam hoàng tử tới xử lý chính sự, sau đó liền vội vàng chạy đến Bồng Lai. Ta vẫn nhàn chán như trước, chạy tới Vọng Hương đình tìm bà bà nói chuyện phím. Không ngồi được bao lâu, ta vừa nhấc đàu liền nhìn thấy vị cô nương áo trắng Chung Ngô Lê chậm rãi bước lên cầu Nại Hà.
“Bà bà!”

Ta mở miệng kêu to, bà bà nâng khuôn mặt già nua lên, ngước nhìn Chung Ngô Lê rồi chợt nở nụ cười.

*******

Núi Bồng Lai, tiên khí lượn lờ. Minh vương vừa tới đã nghe được tiếng nói chuyện ồn ào trong điện. Niệm quyết một cái rồi phi thân tới gần gốc bồ đề. Trong điện, tán tiên khắp nơi đã tụ tập đủ, Minh vương ‘ha ha’ cười hai tiếng, bởi vì tới muộn nên tự phạt ba chén sau đó mới ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện ra, bên phía tay phải , cái người mà nhiều năm năm chưa từng bước ra phủ bỗng dưng xuất hiện, đó là Cử Cử.

Nghĩ đến người bị phạt bên cầu Nại Hà suốt ba trăm năm nay, Minh vương nhếch môi, trong lòng hiếu kỳ không thôi, hắn thật ra rất muốn tìm hiểu rõ sự tình năm đó. Vừa muốn mở miệng hỏi, thì nhing tháy Chưởng quản Sinh tử bộ Phán quan vội vội vàng vàng chạy vào trong điện.

Phán quan vội vàng dừng lại trước Minh vương, lạnh giọng bẩm báo “Khởi bẩm bệ hạ, người chịu phạt bên cầu Nại Hà ba trăm năm Chung Ngô Lê kia đã hao tổn hết sinh khí, muốn tiến vào luân hồi, tam hoàng tử xin chỉ thị ngài, nhờ ngài hỏi thăm Cừ Cử thượng tiên, dù sao ——–“

Còn chưa nói xong, Phán quan chợt cảm thấy cổ tay bị xiết chặt,  ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu.

“Ngươi nói ai?”

Phán quan bị dọa tới ngây ngốc, ánh mắt vô tội nhìn Minh vương. Minh vương run rẩy cầm vạt áo đứng lên, nhìn thẳng vào cái người đang cuồng loạn là Cừ Cử mà nói.

“Thượng thần, ba trăm năm trước không phải ngài đã đem người kia phong ấn vào côn Lôn kính sao? Như thế nào lại..?”

Sắc mặt Cừ Cử trắng bệch, lẩm bẩm nói “Ngươi nói cái gì, bă trăm năm qua nàng bị phong ấn ở quỷ giới Hoàng Tuyền sao?”

Minh vương không rõ chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó có một trận gió thổi qua, trước mắt nào còn bóng dáng của Cừ Cử?

Trong điện lúc này cực kỳ yên tĩnh, thẳng đến lúc Cô Xạ tiên tử mở miệng nói:
“Bất quá chỉ là đánh cắp Phục Hy cầm của ta, hắn thế nhưng lại đem một phàm nhân vây khốn ở Hoang Tuyền suốt ba trăm năm, thật không thể ngờ được, Cừ Cử đúng là người quá tuyệt tình”

Tán tiên trong điện nhất thời bừng tỉnh. Ba trăm năm trước, Cừ Cử mở Cô Lôn kính ra đã gây một số ảnh hưởng không nhỏ đến tiên giới, đó là chuyện hầu như ai cũng biết, nhưng nguyên nhân sâu xa thì không hiểu lắm, thế nhưng hôm nay Cô Xạ tiên tử nói ra, giống như giải thích mọi thắc mắc của mọi người. Nguyên lai, người kia đã đánh căp Phục Hy cầm của Cô Xạ tiên tử.

Trong một góc , Bạch Hoài tiên tử ảm đạm cười, tự châm cho mình một ly rượu, một hơi uống cạn sạch

——— —————— ——————— phân cách tuyến ——— —————— ——————

Ta ở Hoàng Tuyền này đã ba trăm năm, mỗi ngày bị bão cát cắt da cắt thịt, máu tươi đầm đìa, thống khổ. Nhưng, trong lòng ta vẫn có một tia hy vọng, Cừ Cử hắn sẽ đến, hắn sẽ đáp mây mang ta rời khỏi nơi này. Nhưng, ta chờ ba trăm năm, vẫn không thấy bóng dáng của hắn.

Ta là một phàm nhân, nhưng lại không được bước qua cầu Nại Hà, uống bát canh Mạnh Bà. Ở nơi này, ta đã nhìn thấy không biết bao nhiêu hồn phách lạnh lùng bước qua cầu, nhận bát canh, an tường tiến vào luân hồi. Hiện giờ ba trăm năm đã hết, thân thể ta đã muốn tiêu tán, ta rốt cục cũng bước chân tới cánh cửa luân hồi.

Ta chỉ nhìn thấy bên cầu Nại Hà có hoa cà độc dược màu trắng, chưa bao giờ thấy một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ như thế này. Hiện giờ, ta bước chậm rãi từng bước một, hoa cà độc dược màu trắng biến thành hoa bỉ ngạn đỏ. Ba trăm năm, áo trắng của ta đã phủ đầy cát vàng, ta run run từng bước, sau đó ngồ xuống, ngắt một đóa hoa bỉ ngạn đỏ lên.

Bên kia cây cầu, một già một trẻ đang nhìn ta cười. Ta biết, đó là Mạnh Bà.

Vọng tưởng ba trăm năm, chờ đợi ba trăm năm. Cừ Cử, ngươi cuối cùng cũng đã làm tiêu tan hết hy vọng của ta.

Trăm dặm Huyết Trì, tiếng quỷ khóc thét vang bên tai, giữa sông một mùi hôi tanh. Ta vững vàng bước qua cầu, khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt. Truyền thuyết về cầu Nại Hà ta đã nghe qua, người thiện đi ở trên, kẻ xấu đi phía dưới.

Lúc này, ta rất mong muốn được gặp Cừ Cử, ta muốn hắn nhìn ta, là ta đi ở tầng phía trên, điều này cũng đủ chứng minh ta không phải kẻ xấu, trong ba trăm năm này hắn đã hiểu lầm ta. Nhưng, ta vẫn không thể chờ được hắn, xung quanh ta chỉ có một màu vàng của cát mà thôi.

Đi đến trước mặt, một cô nương nhìn ta gật gật đầu, sau đó múc một bát canh đưa tới tay ta. Ta thoải mái cười, nâng chén uống canh. Lúc này, cô nương đó mới ngạc nhiên hỏi:

“Bà bà, người khác khi cầm bát canh đều do dự, nàng sao lại tự tại như thế”

Ta tiếp tục uống canh, không nói, chỉ cười nhẹ nhàng. Ba trăm năm bị dày vò bởi bão cát, hồng trân thế sự cũng đã sớm nhìn thấu. Hiện giờ, ta cũng muốn quên đi những khổ sở khi còn sống. Luân hồi chuyển thế, hoặc làm tiên, hoặc làm người, hoặc đầu thai súc sinh, ta hy vọng kiếp sau không còn gặp hắn nữa.

“Nước Vong Xuyên, trong cốc bạch ngọc, gian khổ cuộc đời, tất thảy quên đi. Uống hết chén nước Vong Xuyên, đưa mắt nhìn Vọng Hương đình như nhìn cố hương, đi qua đá Tam Sinh, sau đó luân hồi chuyển thế” Lão bà bà âm thanh già nua nói

Ta gật gật đầu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó tiếp túc đi tới trước đài luân hồi. Vọng Hương đình? Đá Tam Sinh? Đối với ta cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi, ta chỉ hy vọng sớm nhập luân hồi, đem hắn quên đi. Bông nhiên, lúc này cô nương trẻ kêu lên:

“A, ai vậy? Cái người mặc áo trắng kia thật tiên phong đạo cốt”

“Cừ Cử thượng thần?” Mạnh Bà hơi trầm mặc, nhẹ giọng nói. Chân ta đang bước đi bỗng dừng lại.

Ta run rẩy, quay đầu, liền nhìn thấy bóng người cao lớn bên sông, ánh mắt Cừ Cử đỏ ngầu, nhìn chăm chăm về phía này hô to “A Lê, nàng đứng lại!”

Ta chỉ cảm thấy được trong ánh mắt ta có một tầng sương mù, nguyên lai Quỷ Hồn cũng có thể có nước mắt. Cừ Cử, ta chờ ngươi ba trăm năm, vì cái gì khi ta đã uống hết chén nước Vong Xuyên, thời điểm ta chuẩn bị quên ngươi đi thì ngươi lại xuất hiện? Ta có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói với ngươi.

Đầu ta có chút mơ hồ, ta biết, canh Mạnh Bà đã có chút công hiệu, nhưng ta không cam lòng, ta muốn trước khi rời đi phải gỡ bỏ sự hiểu lầm của hắn với ta. Cho nên ta đem hai tay đặt bên miệng, nhìn bóng dáng đang tới gần của hắn mà hét to lên:
“Ta đi tầng trên của cầu Nại Hà, ta không có làm chuyện xấu, ta không trộm Phục Hy cầm, ta không có giết Cầm Khương, ta vẫn là người mà ngươi biết lúc trước, A Lê ______”

Hét to lên những lời này, ta cảm giác dường như ta đã đem toàn bộ ủy khuất ba trăm năm qua mà  nói ra. Ta mặc kệ Cừ Cử hắn có tin lời ta hay không, nhưng hắn bắt buộc phải biết. Ta không phải là một người bụng dạ khó lường, không phải là một người tà ác.

Ta nghĩ, ta không thể chờ được hắn đến trước mặt ta, cùng ta nói lời sinh ly tử biệt. Nếu hắn tin ta, ta thấy hắn thống khổ thì chẳng khác gì ta cũng thống khổ, nếu hắn không tin ta, thì ta lại không thể một lần nữa chịu cơn đau tê tâm liệt phế nữa. Ta cố gắng kiềm nén, không cho nước mắt rơi xuống, khóc sướt mướt không phải là tính cách của Chung Ngô Lê. Cho nên, ta nhìn Cừ Cử, vươn tay, ta tưởng tượng ta đang vuốt ve khuôn mặt hắn, y phục của hắn, đầu tóc của hắn, sau đó, ta ngã người nhảy xuống cửa luân hồi.
“A Lê ______”

“Cừ Cử, ta yêu chàng ___ ___”

Một câu  nói này, giống như ta đang thì thầm nói với hắn.

Yêu hận tình cừu của ta với Cừ Cử đều được ta mang xuống vòng luân hồi chuyển thế, sau đó tan thành mây khói, ta nhắm mắt lại, bên tai là tiếng kêu gào của Cừ Cử. Nhưng ký ức có liên quan tới hắn dần phai nhạt đi ______”

Ta yêu một người khắc sâu vào trong tâm như thế, cho nên ta cảm thấy, dù là kiếp này hay kiếp sau, vô luận ta có hay không có tình yêu, ta cảm thấy cũng đáng . . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: hienheo2406
Có bài mới 14.08.2015, 09:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 4732 lần
Điểm: 9.49
Có bài mới Re: [Huyền nhuyễn] Hoa đào bất thành kiếp - Mặc Thập Nhất - Điểm: 11
Chương 1

1. Ta, tiểu Mai cùng Nhị Cẩu . . .. . . . .

Edit: Rika

Phố phường đồn đại, ở một nơi xa Trung Nguyên có một nơi là nơi sinh sống của một nhóm người có quan hệ với thân, tuy rằng bọn họ không giống như thần trường sinh bất lão, nhưng có thể sống tới mấy trăm năm. Trong đó chia làm bốn bộ tộc, cũng được trời ban cho rất nhiều dị năng, truyền thuyết kể rằng Chung Ngô tộc được thân chiếu cố, ban cho bí thuật trường sinh bất lão, để họ thọ cùng với trời đất. Bởi vậy, Chung Ngô tộc được mọi người gọi là “Bộc tộc của thần tiên”.

Nhưng, hiển nhiên, mọi người trong tộc không phải được tiên truyền dị năng, Chung Ngô tộc càng không phải là trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất.

Bọn họ tuy có một chút khác với người thường, nhưng bọn họ vẫn là người phàm chân chính, vẫn có sinh lão bệnh tử, vẫn phải đi vào lục đạo luân hồi.

Tứ đại tiên tộc sống thành một nhóm. Khi đó, bọn họ vốn định cư ở Giang Nam, là một trong tứ đại thế gia, lời lưu truyền bọn họ có dị thuật, vì thế có không ít người tới cửa bái phỏng, thậm chí có người xách đao tới uy hiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, trên giang hồ tứ phía phân tranh, một mảnh tinh phong huyết vũ. Vì thế, 178 năm trước, tộc trưởng của Tứ đại gia tộc bàn bạc nhau đưa bộ tộc ly khai Giang Nam, đến ẩn cư một nơi khác, vì thế, các môn phái trên giang hồ không thể tìm được tung tích của bọn họ.
Ta là hậu duệ thứ 38 của bộ tộc Chung Ngô, là cháu gái của tộc trưởng, là Thiếu chủ của Chung Ngô tộc, nhưng tất cả mọi người trong bộ tộc không ai gọi ta là Thiếu chủ cả, chỉ thân mật gọi ta là “Mật nhi”.

Đương nhiên, trừ bỏ Quy Hải Thương. . . . . .

Mỗi lần nhìn thấy ta, hắn liền đứng thẳng người, hướng ta cung kính cúi một cái, sau đó cứng ngắc nói “Bái kiến Thiếu chủ”.

Quy Hải Thương là cháu trai của bằng  hữu của gia gia ta, được ông đưa vào trong cốc cùng gia gia học y thuật. Dựa theo cách nói của tiểu Mai, Quy Hải Thương là một  người bảo thủ, tựa như một cái đầu gỗ không thể giáo huấn được, tính tình chất phác.

Ta ghé vào cửa sổ, nhàm chán cắn một cây cỏ đuôi chó, chợt nhìn thấy người đang ở ngoài cửa sổ đang phân biệt dược thảo, Quy Hải Thương, ta kịch liệt gật đầu. Ai ngờ, vì quá đắc ý, ‘răng rắc’ một tiếng, cổ của ta liền bị trặc.

Ta gào khóc kêu tiểu Mai, tiểu Mai   trừng mắt liếc ta một cái, tặc lưỡi đi ra khỏi phòng.
“Thật là, ngay cả mở miệng nói cũng không được”.

Ta trừng mắt, nhìn tiểu Mai dương dương tự đắc lắc lắc cái mông chạy tới liếc mắt đưa tình với Nhị Cẩu, ta cảm thấy mình thật thê thảm.

Ta không phải là che giấu Quy Hải Thương, mà là cổ ta đau. . . . .

Nhưng, khi quay đầu lại, ta ôm cổ, nghe được tiếng “ầm ầm” vang dội, lòng ta tan nát.
Ánh mặt trời nóng rực, Giản Noãn cười tươi như hoa, nàng ngượng ngùng cầm khăn tay màu xanh, lau đi mồ hôi trên trán của Quy Hải Thương, mà Quy Hải Thương cũng đưa mắt nhìn Giản Ấm, hai má ửng hồng.

Giản Ấm cũng là cháu gái của một người bằng hữu cũ của gia gia, cũng bị ông mang về trong cốc học y. Nàng là một nữ tử thẹn thùng, bình thường nàng mà nói chuyện một tý với người khác, mặt liền đỏ hồng lên, không hiểu hai người này như thế nào mà lại thích nhau.

Ta đột nhiên muốn tìm Nhị Cẩu tính sổ.

Một tháng trước, bầu trời tối đen, Nhị Cẩu vẻ mặt bình tĩnh nói cho ta biết : “Gần quan được ban lộc, ngươi là Thiếu chủ, hắn cùng gia gia của ngươi học y, các ngươi gần nhau, tất nhiên sẽ có kết quả”

Ta cảm thấy Nhị Cẩu thật có văn hóa, ngay cả câu “Gần quan được ban lộc” mà cũng nói ra được. Từ đó về sau, ta tuyệt đối tin những lời mà hắn nói.

Nhưng, hiện tại xem ra lời Nhị Cẩu nói thật chẳng đúng tý nào,  ban công của phòng ta gần hồ nước, nhưng ta không nhìn thấy rõ ánh mặt trời, chỉ có lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của ta, ta cầm một cục đá ném xuống, bóng dáng của ta cũng không còn.

Bên kia hàng rào, tiểu Mai cùng Nhị Cẩu đang nói chuyện vui vẻ, ta đột nhiên hoài nghi, tiểu Mai sở dĩ chung tình với Nhị Cẩu như vậy, có phải hay không cũng tương ứng với câu “Gần quan được ban lộc?”

Chạng vạng, ánh mặt trời chiếu vào trong cốc, xung quanh được nhuộm một màu vàng óng. Ta ngồi trên một cái ghế tức giận nhìn gia gia đang ăn uống vui vẻ.

Gia gia dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của ta, ngẩng đầu lên, nhìn ta, sau đó nhai nhai đồ ăn, chòm râu run lên trông thật buồn cười.

“Nha đầu, ngươi không ăn cơm nhìn ta chằm chằm làm gì? Gia gia tuy rằng diện mạo tuấn lãng, nhưng cũng không thể ăn thay cơm được nha”.

Ta khinh thường ngoảnh mặt đi, thét thảm một tiếng. Gia gia  nhanh chóng lấy băng vài cố định cổ ta lại.

Ta thừa nhận, ta đã quên cái đầu của ta nó bị thương. T_T

“Gia gia, người nghĩ như thế nào? Đã mang về Quy Hải Thương rồi, tại sao còn mang về Giản Ấm nữa?”

Sau đó ta im lặng không nói gì, ta cảm thấy nói trước mặt gia gia những lời này thật xấu hổ. Ta chỉ muốn hỏi : ‘Nếu gia gia không mang theo Giản Ấm về đây,  thì chắc hẳn người sắp có cháu rể”

Lão nhân gia nuốt một cục cơm, sau đó híp mắt nói với ta : “Người ta có hôn ước rồi, ta làm sao lại chia rẽ uyên ương được?”

Nghe được câu này, tâm tình ta chợt bình thường trở lại.

Trong lòng ta nhất thời nổi lên sự áy náy và kính trọng Nhị Cẩu, những lời hắn nói cũng thật có lý.

Gần quan được ban lộc. Lời này nói ra không sai, Giản Ấm quả thật cách không xa với ta.

****************

Bóng đêm dần dần kéo tới, ta ở trong phòng nhàm chán, đột nhiên nhớ tới cả ngày hôm nay ta chưa đi thăm Tô tỷ tỷ, vì thế ta vội mang giày chạy tới “Thỏ Ngọc Cư”.

Thỏ Ngọc Cư là hiệu thuốc trong cốc, cái tên này là do ta đặt, Thỏ Ngọc  đảo dược, cố đắc kỳ danh. Nhị Cẩu cùng tiểu Mai vì cái tên này mà cười nhạo ta một hồi, nhưng ta vẫn cố chấp lấy cái tên này. Ta cảm thấy, đây là một việc vô cùng có văn hóa.

Thỏ Ngọc Cư giờ này chắc cũng không còn ai, ta chạy thật nhanh tới, ai ngờ lại đâm trúng một bức tường thịt, bị đẩy lùi ra sau, kết quả mông đập xuống đất.

Một ngày xui xẻo, quá xui xẻo, cổ thì bị trẹo, nay mông lại bị dập.

Đột nhiên một mùi hương thơm mát xông vào mũi, ta thoáng nhìn, là y phục của Giản Ấm, nàng đưa tay kéo ta lên. Quy Hải Thương vẻ mặt xấu hổ đứng bên cạnh, thấy ta đứng dậy, liền cung kính nói một câu “Bái kiến Thiếu chủ”.

Tiểu Mai nói rất đúng, hắn chính là một cái đầu gỗ, làm tâm ta tan nát, giờ lại làm mông ta nát tan, vậy mà cũng chỉ nói một câu “Bái kiến Thiếu chủ”.

Ta trừng mắt liếc hắn một cái, một tay ôm cổ, một tay ôm mông chạy vào Thỏ Ngọc Cư. Nhìn hai người bọn họ ở cùng nhau, ta vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng đi được hai bước, ta lại cảm thấy, thân là Thiếu chủ, ích kỷ thế làm gì, để người ta biết lại chê cười, vì thế ta quay đầu bước trở lại.

Ta lôi kéo tay Quy Hải Thương cùng Giản Ấm, đặt hai tay bọn họ lên nhau, đưa mắt nhìn họ một cái, dùng một câu thành ngữ nhẹ nhàng nói “Chúc các ngươi tương thân tương ái”. Sau đó ta không để ý gương mặt ửng đỏ của Quy Hải Thương cùng Giản Ấm, ta bước vào Thỏ Ngọc Cư.

Ta cảm thấy hôm nay  phỏng chừng mặt mũi đã mất hết, cảm thấy mình là một nữ nhân thê thảm. Nghĩ như vậy, ta đi vào trong phòng, Tô tỷ tỷ đang ngối phía trước cửa sổ. Ngay mai là ngày tháo băng cho tỷ ấy, có thể trong lòng tỷ kích động không yên.

Ta thật tò mò, thế giới giang hồ bên ngoài đến tột cùng là như thế nào, vì vái gì mà hận thù tới mức hủy dung của Tô tỷ tỷ, sau đó còn đẩy tỷ ấy xuống vực sâu vạn trượng, đột nhiên, trong đầu ta bắt đầu này ra ý tưởng.

Từ khi tới ẩn cư trong cốc, đã có một quy định bất thành văn, nếu là người chưa đủ mười sáu tuổi thì không được rời khỏi cốc, nếu vi phạm thì phạt ba mươi năm không xuất cốc. Ta không biết ai ban ra cái quy định như vậy, ta cảm thấy rất không hợp lý, một đám người thanh xuân tuổi trẻ ngời ngời, thế nhưng phải sinh sống ở trong cái cốc này, không biết gì về thế giới bên ngoài.

Ta ghé vào bên cạnh người Tô tỷ tỷ, đang suy nghĩ như thế nào để lấy lòng lão nhân gia cho ta xuất cốc. Lúc này, ta chợt nhìn thấy cha của tiểu Mai cùng nương của Nhị Cẩu đang lén lén lút lút trong bóng đêm, đi tới bờ sông. Nhất thời, thần kinh bát quái trong đầu ta gào thét, kích động.

Lão bà của cha  Tiểu Mai đã chết, nương của Nhị Cẩu lại không có nam nhân, bọn họ. . .
. . .
Chẳng lẽ, đây chính là hẹn hò trong truyền thuyết?????

Nhất thời, ta như bừng tỉnh.

Nước sông nhẹ nhàng chảy, sóng nước vỗ bờ kêu rì rào,  dãy đá cuội bên bờ sông bị sóng đánh tạo ra những bọt nước màu trắng. Bóng đêm tịch liêu, ta nhìn thấy cha tiểu Mai kéo tay nương Nhị Cẩu. Tối nay có mây, ánh trăng cũng không sáng lắm, nhưng mắt ta nhìn thấy rõ ràng mặt của nương Nhị Cẩu đỏ hồng từ cổ tới tai.

Ta biết, lúc này ta nên xuất hiện.

Ta làm bộ ‘khụ khụ’ hai tiếng, từ bụi cỏ ven bờ ta đi ra, hiếp mắt nhìn hai người. Dưới ánh trăng, hai người vội tách ra, thậm chí để che giấu, trên mặt còn vội vàng làm biểu tình chán ghét, bi phẫn nhìn nhau, giống như  nương Nhị Cẩu hại chết lão bà của cha tiểu Mai. Cỏn vẻ mặt của nương Nhị Cẩu thì giống như cha tiểu Mai khi dễ người đàn bà góa bụi.

Hai bọn họ , giống như kẻ thù không đội trời chung.

Nương Nhị Cẩu  ‘phi’ một tiếng, hướng tới cha tiểu Mai mà chửi “Hôm nay ta nể mặt Mật nhi, đợi mai tính sổ với ngươi”. Cha tiểu Mai cũng rất ngối hợp, đưa tay ra xỉ vào mặt nương Nhị Cẩu, to giọng quát “Có Mật nhi ở đây, ông chẳng thèm so đo với bà, ngay mai ông đây chờ”

Nói xong, hai người chuẩn bị rời khỏi ‘hiện trường’.

“Ngày mai còn gặp sao? Tốt, mai ta gọi Nhị Cẩu cùng tiểu Mai tới trợ giúp các người”.

Hiển nhiên, hai người bọn họ không dự đoán được ta sẽ gọi Nhị Cẩu cùng tiểu Mai tới, hai người dừng lại, trầm mặc một chút, Hải thúc nhếch miệng gian nan cười một cái.

Ta gặm cọng cỏ đuôi cho trong miệng, đưa mắt nhìn hai người đang trao đổi ánh mắt với nhau. Ta có thể kết luận bọn họ không dám công khai mối quan hệ này trước mặt Nhị Cẩu cùng tiểu Mai. Tuy rằng Nhị Cẩu cùng tiểu Mai nếu biết chuyện này thì cũng không gây nên chuyện gì to lớn, nhưng bọn họ vẫn sợ, nhìn ta như cái phao cứu sinh.

Quả nhiên, sau một hồi trầm mặc, Hoa thẩm lắc lắc mông chạy tới

“Mật nhi, đại nhân không cần chấp tiểu nhân, ân ân oán oán gì đó cũng không cần. . . .lỡ như ảnh hưởng tới tình cảm của các ngươi, thật không tốt lắm, ngầy mai hai chúng ta sẽ không gặp nhau.

Ta gật gật đầu, rất là vừa lòng “Thím Hoa, đúng, một buổi tối, thím cũng không làm xong một đôi giầy đâu, hẳn để hai ngày nữa rồi gặp.”

Biểu tình trong mắt của Hoa thẩm đột nhiên cứng đờ. Bà cùng Hải thúc đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hai người muốn giấu diếm chuyện này, cho nên trên mặt giả vờ nụ cười, ngồi xuống bên cạnh ta.

“Hai người không muốn tiểu Mai cùng Nhị Cẩu biết?”

Hai người mãnh liệt gật gật đầu.

“Vậy là được rồi, . . . .”

Ta không phải là cái người âm hiểm giả dối, cho nên cũng không lấy chuyện này ra mà uy hiếp bọn họ, nhưng ta cũng tranh thủ giành cho mình một chút phúc lợi. Ai kêu lão nhân gia nhà ta rất thích ăn bánh ‘Hoan hỉ’ của thím Hoa, ai kêu bọn họ không cẩn thận, hẹn hò mà để ta phát hiện . . . . .

Ta có thể thề với trời, ta thật sự là người lương thiện.

Ta trở lại phòng bếp cùng thím Hoa, loay hoay một hồi, rốt cục ta cũng mang được một đĩa bánh ‘ Hoan hỉ’ ra ngoài.  Ta cũng không nhờ thím Hoa giúp đỡ, lão nhân gia không ngốc, ăn vào là biết ngay.

Trong phòng vẫn còn sáng đèn, ta bưng đĩa bánh dứng ngoài phòng hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười ngọt ngào, đẩy cửa ra. Quả nhiên, lão nhân gia vẫn còn ngồi dưới đèn nghiên cứu sách.

“Gia gia. . . .”

Ta rõ ràng cảm giác được, bả vai của lão nhân gia run rẩy.

“Người còn thức sao, Mật nhi có làm bánh ‘Hoan hỉ’ cho người, người nếm thử một chút đi.”

Lão nhân gia run rẩy ngẩng đầu, nhướng mày nhìn ta.Nhìn vào mắt ta, tràn đầy sự hoài nghi…….

“Nha đầu, ngươi có mục đích gì đây?”

Ta nói rồi, lão nhân gia không ngốc, ta là do người một tay nuôi nấng, trong lời nói của người, làm cho ta cảm thấy bị nhìn thấu. Mặc kệ ta là người thừa kế duy nhất, trong mắt người ta vẫn là đứa cháu gái nhỏ bé, người cũng chẳng nề hà gì mà văng những lời thô tục thế này với ta. Nhưng giờ phút này, ta cũng chẳng để thèm so đó với người. Điều ta nghĩ đến bây giờ đó là, nếu ta thực sự rời đi, chắc lão nhân gia cũng buồn lắm, ta đột nhiên cảm thấy đau lòng. . . . .

“Gia gia, người nói gì thế , con làm gì có mục đích nào? Con chính là mỗi ngày nhìn thấy người vất vả, nên muốn làm chút gì đó cho người mà thôi” Ta học điệu bộ nhõng nhẽo khi nói chuyện của tiểu Mai, nói xong ta còn ân cần bước tới ngồi cạnh lão nhân gia.

Lão nhân gia nhìn ta chằm chằm, ta cố gắng mở to hai mắt nhìn lại. Nhị Cẩu đã nói với ta, muốn nói dối, trước tiên phải lừa được chính bản thân mình. Lúc này, ta tin tưởng, biểu hiện của ta là một đứa cháu gái hiếu thuận, quan tâm lo lắng cho gia gia.

Rốt cuc, lão nhân gia cũng thu hồi ánh mắt hoài nghi, thoải mái gật đầu, một tay gỡ cọng cỏ đuôi chó trên đầu ta xuống, một tay cầm lấy một cái bánh.

“Gia gia, con muốn xuất cốc. . . . .”

Tục ngữ nói “Cật nhân chủy đoản, nã nhân thủ đoản.” Ta tin tưởng, lão nhân gia ăn xong bánh của ta chắc cũng không làm khó dễ ta. Nhưng, hiển nhiên ta không canh đúng thời điểm, ta cũng đã xem nhẹ thực lực của lão nhân gia. Nghe xong những lời này, vẻ mặt người bình thản, nhẹ nhàng bỏ cái bánh trong tay xuống đĩa.

“Thật tốt, ta còn chưa có ăn. . . .”

Ta trừng mắt đứng dậy nhìn, đột nhiên, người ngừng lại.

Ta tràn ngập đau buồn, nhất thời, lệ nóng doanh tròng.

Lão nhân gia nhìn ta nở nụ cười. Ta thề, người nhìn thật anh tuấn. Người nhìn nhìn cọng cỏ đuôi chó trong tay, sau đó cắm trở lại trên đầu ta. Ta thừa nhận, ta sắp bị ăn đòn rồi.

Kế hoạch muốn xuất cốc lần thứ nhất bị chết yểu.

Ngày Tô tỷ tỷ được tháo băng, ta nhìn thấy vẻ mặt lão nhân gia nhìn say đắm dung nhan khuynh thành kia. Ngày đó, lão nhân gia mang một vẻ mặt ưu thương, trong cốc cư nhiên cũng có những cơn mưa nhỏ tí tách rơi, rất hợp tình hợp cảnh.

Ta nghe Nhị Cẩu nói, gương mặt của Tô tỷ tỷ mà  lão nhân gia làm ra, đó dính là dung mạo của cô cô đã chết của ta. Cô cô ta hai mươi năm trước xuất cốc chia ly với lão nhân gia, chết nơi đất khách quê người, không thể gặp mặt được người thân. Khi đó, rốt cục ta cũng hiểu vì sao lão nhân gia không cho ta xuất cốc, dường như người sợ ta sẽ giống như cô cô, một đi không trở lại.

Ta rất muốn giải thích với gia gia một phen, ta và cô cô không giống nhau.

Tô tỷ tỷ kéo ta lại, tỷ nói sẽ đi thương lượng với lão nhân gia của ta, nếu ta thật sự muốn ra nhìn xem thế giới bên ngoài, tỷ tỷ sẽ giúp.

Ta kiên định gật đầu. Đúng đúng, ta rất muốn ra nhìn xem thế giới bên ngoài rốt cuộc rộng lớn như thế nào.

Sau đó, không biết Tô tỷ tỷ đã nói chuyện với lão nhân gia ra làm sao, thế nhưng người lại đồng ý cho ta xuất cốc. Ta còn nhớ rõ cái ngày ta rời đi, trăm dặm xung quanh cốc hiện lên những tầng sương mù, lượn lờ lượn lờ, khó khăn lắm ta mới nhìn rõ được bóng dáng của lão nhân gia. Ta cũng chưa từng nghĩ tới, đây lại là lần cuối cùng trong đời ta được nhìn thấy gương mặt này của lão nhân gia.

Người thân duy nhất của ta, người cắm một cây cỏ đuôi chó lên đầu ta, gia gia của ta. . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Blogitutle, Đinh Thu Hiền, gau1712, huynhhuong118, Lnqn, Phấn lười, Thsnh Tâm, thuhuong016 và 916 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Hoa Lan Nhỏ: Yes 7 cong?
Hoa Lan Nhỏ: Quan trọng là làm sao kiếm đ. Tr trong dđ chưa có nè
Đường Thất Công Tử: lan nhỏ
Đường Thất Công Tử: chăm chỉ tí
Đường Thất Công Tử: cố 100 bài 1 ngày là đc :))
Hoa Lan Nhỏ: Sư phụ ... ....
Đường Thất Công Tử: ta thấy bình thường
Hoa Lan Nhỏ: Má ơi... Chắc cày kiếm truyện khỏi ngủ luôn quá
Đường Thất Công Tử: mặn r ssbe
Đường Thất Công Tử: hoàn
♥ Maybe ♥: ...
♥ Maybe ♥: trấm
Đường Thất Công Tử: 25000 trang truyện sưu :lol:
♥ Maybe ♥: chấm
Đường Thất Công Tử: gọi uri là sư tổ vip
Hoa Lan Nhỏ: Chắc chớt...
Hoa Lan Nhỏ: 25k trang edit á hả?
Đường Thất Công Tử: Vip of CLB Tiểu Thuyết
Đường Thất Công Tử: thích cơ mà cày 25000 trang.. :lol:
Hoa Lan Nhỏ: Vip tt lad gì vại
Đào Sindy: thích vip tt à :))
Đường Thất Công Tử: cố cày :D2
Hoa Lan Nhỏ: =.=
Đường Thất Công Tử: vip tiểu thuyết cũng xanh
Đào Sindy: Hình như mình chưa thử tự do :D3
Đào Sindy: Màu à :)) .... nhiều lắm :))
Hoa Lan Nhỏ: cái đó hổng rành
Đường Thất Công Tử: có rank riêng
Hoa Lan Nhỏ: Ed/Tg tự do đều có cùng màu nick xanh ngọc
Hoa Lan Nhỏ: Dki tg tự do

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.