"Những con đường trên phố biết em về đâu khi màn đêm xuống
Tiếng phone dài vang mãi tiếng anh chờ em, em vẫn không màng
Đứng bên đường anh như nhánh cây cỏ khô hao gầy mong ước tiếng mưa trách chi lời anh nói cớ sao giận anh đây !
Biết bao giờ anh mới thấy em mừng anh trong nhà ra đón !
Đóa môi hồng như nắng ngát thơm em hát anh đàn vui cười
Hỡi ngôi nhà xinh xắn biết em nơi nào mong chờ em mãi hãy quay về trách chi lời anh nói cớ sao giận anh đây !"
"Hờn anh..." 